Hà Sĩ Phu – Lại bàn về ĐA SỐ và DÂN CHỦ Chính trị – xã hội

Hà Sĩ Phu
(nhân lời Tổng Bí thư về Hiến pháp mới được đa số thông qua)Hà Sĩ PhuNgay sau khi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi), TBT Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn báo Đại biểu Nhân dân. Số phiếu tán thành là 486/488, không có phiếu chống, quả là một đa số tuyệt đối, khiến cho bài báo đưa một nhan đề chắc nịch “Hiến pháp được thông qua với đồng thuận cao là tất yếu dân chủ, là kết quả của chân lý ý Đảng lòng dân” [1].Bài báo khiến tôi phải có đôi lời bàn thêm về ĐA SỐ và DÂN CHỦ.

Trước hết xin hỏi có phải cứ “đồng thuận cao” là “tất yếu dân chủ” hay không?

– Để trả lời, xin nhắc chính ông Nguyễn Đức Lam (NĐL – Văn phòng Quốc hội) từng nhắc lại chân lý: “Chân lý không hẳn bao giờ cũng thuộc về đa số. Làm gì trong trường hợp đa số (nhưng) thiếu thiện chí, hoặc đa số có chiều hướng nghiêng về một quyết định không hợp lý, không đúng?” [2].

Đa số trong Quốc hội với 95% đảng viên chính là một “nhóm lợi ích” khổng lồ mà quyền và lợi gắn chặt với điều 4 và với “sở hữu toàn dân” thì đa số ấy chỉ là đa số của một phe nhóm (có bài báo đã gọi Sở hữu toàn dân là Luật cướp cạn).

– Còn Albert Einstein thì nói về số đông như sau: “Chúng ta không thể thắng được lũ ngu bởi chúng quá đông” [3]. Rõ ràng những người sáng suốt luôn là số ít!

– Chẳng những đa số không phải là biểu hiện “tất yếu dân chủ” mà trái lại bản chất của dân chủ là thừa nhận và bảo vệ thiểu số. Ông NĐL nêu trên cũng nói “Điều dễ nhận thấy là thiểu số bao giờ cũng yếu thế hơn so với đa số. Bởi vậy, song song với nguyên tắc quyết định theo đa số là nguyên tắc bảo vệ thiểu số…”. Theo như vậy, nếu Quốc hội và Ban soạn thảo Hiến pháp làm việc theo tinh thần dân chủ thì đáng lẽ phải ghi nhận những ý kiến đối lập như nhóm 72 (mà Quốc hội đã đón tiếp long trọng), nhóm Công dân tự do, nhóm Công giáo, nhóm 8406… vân vân, họ đã lên tiếng ròng rã cả năm nay. Nhưng trái ngược với tinh thần dân chủ ấy, các vị không hề tôn trọng một ý kiến bất đồng nào, thì sao có thể tự phong là dân chủ được?

– Về “đa số” cũng không nên quên rằng những chỉ số “đa số tuyệt đối” luôn gắn với những nhân vật và thể chế độc tài nhất trong lịch sử như Hitler, Gaddafi, Saddam Hussein, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Jong Il… (cả khi bầu cử cũng như khi trưng cầu dân ý). Còn trong một thể chế dân chủ, một đa số quá bán đã là quý lắm rồi.

Nếu phải ngụy tạo một ưu thế đẹp thì dù được 100% nghị gật bỏ phiếu cũng nên giảm đi còn 70-80% thôi mới đáng mặt những kẻ nói dối thức thời. Con số 97,59% dù thật hay giả cũng là một con số dại dột trong tuyên truyền, vì nó gây ấn tượng một con số chua chát đáng buồn… cười!

– Vị Tổng Bí thư cứ thanh minh “Đảng không ép và dân thoải mái” và nói những lời nhún nhường thái quá, đạo đức thái quá như “người lãnh đạo là đầy tớ trung thành của nhân dân”, “Đảng phải chịu trách nhiệm… từ những cái như tương, cà, mắm, muối, cái kim, sợi chỉ. Một người dân đói là Đảng phải chịu trách nhiệm”.

Tôi hiểu: về tâm lý, người có tật thường cứ “không khảo mà xưng, lạy ông tôi ở bụi này” như vậy, thanh minh “không ép” là có mặc cảm rất “ép” đấy! Thực ra chỉ một câu “Hiến pháp là sự cụ thể hóa nghị quyết của Đảng” như vẫn tuyên bố là đủ xóa sạch mọi sự nhún nhường.

Thôi, về những “mũi kim sợi chỉ” cứ để dân chúng tôi tự lo, chỉ mong Hiến pháp là cương lĩnh cao nhất của một quốc gia thì không thể nhằm thực thi nghị quyết của một đảng được! Trong một xã hội pháp trị thì đạo đức phải trở thành “thừa” vì đạo đức đã được kết tinh một cách vĩ mô trong Hiến pháp và luật pháp. Xưng là đầy tớ mà ép ông chủ thì xin miễn cho!

– TBT cũng nhắc đến “ý Đảng lòng dân” thì xin hỏi đây là hai yếu tố ngang hàng hay không ngang hàng? Nói Đảng trước dân sau, mà Đảng viết hoa, dân viết thường là nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Chữ “Đảng” viết hoa là biến một danh từ chung thành một danh từ riêng, để hiểu đây là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chữ “dân” cũng nên viết hoa, không phải chỉ là tôn trọng mà cũng để biến một danh từ chung thành một danh từ riêng, để hiểu đây chỉ là “dân Việt Nam”, vì không có dân nước nào khác lại cứ đứng sau một đảng như thế.

Người Cộng sản (nhưng mà tốt) Trần Độ đã viết: “Ý Đảng phải là lòng dân, phải từ lòng dân. Lòng dân phải trở thành ý Đảng. Phải kiên quyết khắc phục tình trạng ý Đảng một đằng, lòng dân một nẻo. (Trần Độ, Văn nghệ, Hà Nội, số 11 ngày12-3-1988)

Xem như vậy thì ý Đảng phải theo lòng Dân, lòng Dân mới là gốc, có trước, ý Đảng phải từ đó mà ra. Chứ nghị quyết Đảng có trước rồi Dân phải “quán triệt” thì Đảng mới là gốc, dân chủ kiểu ấy là dân chủ lộn ngược.

Một Hiến pháp thế này được thông qua là mở đầu cho một thời kỳ tồi tệ hơn trước, cũng như mỗi lần sửa Hiến pháp là một lần thụt lùi.

Dân chẳng có quyền gì, chắc chỉ có thể có hai cách ứng xử: một là ra một văn bản của những trí thức và giới trẻ phản biện, không chấp nhận Hiến pháp ấy là đúng ý của mình, để ghi nhận trước lịch sử như ý kiến của “thiểu số” (Quốc hội cũng tuyên bố ghi nhận ý kiến thiểu số kia mà). Mặt khác đành chấp nhận Hiến pháp, nhưng đã thế thì ít nhất phải thực hành nghiêm chỉnh, vì dù chưa hoàn thiện Hiến pháp cũng còn tốt hơn nhiều những điều luật nhằm vô hiệu hóa Hiến pháp.

Việt Nam đã ngồi ghế cao trong Hội đồng Nhân quyền quốc tế, thì phải là một thành viên nghiêm chỉnh của nhân loại, dân Việt Nam xin hoan hô và quyết xứng đáng với những giá trị chung của nhân loại, không thể có một thành viên cao trong cộng đồng nhân loại nhưng cứ giữ một thứ văn minh riêng “kiểu Việt Nam” hay “kiểu Trung Quốc” như lối Trung Quốc thường nói!

Cuối cùng, xin thư giãn cùng bạn đọc bằng mấy câu vè rất chi là… “con cóc”:

Vè “CỨ NHƯ”…

Sự đời hư thực, thực hư

Mấy câu “nghị quyết” cứ như sách trời

Cứ như muôn sự đã rồi:

Lịch sử đã xếp Đảng ngồi trên Dân!

Cứ như ông thánh ông thần

Dẫu ngu dốt vẫn giữ phần ngôi cao.

*

Việt Trung hữu nghị tào lao

Biên cương giặc cứ tự vào tự ra

Cứ như nước Việt của ta

Giao Chỉ nay đã đổi là “Quảng Nam”

Cứ như quan ắt phải tham

Cứ như dân phải lầm than lẽ thường

Vua quan muôn sự nhiễu nhương

Cứ vui như thể bốn phương thái bình

*

Trí thức phản biện, phê bình

Cứ đe như đổ triều đình đến nơi

Hỏi dân chủ, bảo có rồi

Đứa nào đòi nữa, cho ngồi nhà lao…

Vừa rồi “ta” trúng phiếu cao

Cứ như xuất hiện một “sao” Nhân quyền

Hiến pháp có được chút quyền

Đến khi làm luật lại liền khóa ngay

Cứ như hai mặt bàn tay

Cứ như nhật thực giữa ngày có đêm

Dân mình biết sống sao yên

Biết đâu đen trắng giữa miền… cứ như…?

*

Thế thời ta cũng… cứ như

Cứ như dân chủ có dư sẵn rồi

Nhân quyền chung của loài người

“Đảng ta” đại diện đã ngồi ghế cao

Dân ta nay quyết tự hào

Lập hội lập đảng như bao nước ngoài

Tự do ngôn luận, viết bài

Phê cả tổng thống dài dài, sợ chi?

Nếu còn những kẻ gian phi

Cấm ta là cấm đường đi lối về

Công khai chung một nhời thề

Thực hành dân chủ,

nhất tề… CỨ NHƯ…

H.S.P (30-11-2013)

(1) http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=299747

(2) http://www.na.gov.vn/Sach_QH/QHVN_ly_luan_va_thuc%20tien/Chuong3/4.htm

(3) https://www.facebook.com/vonxahoivietnam

Đại biểu Dương Trung Quốc giải thích lý do không “bấm nút”

Tuấn Ngọc

ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC: “TÔI LÀ MỘT TRONG HAI NGƯỜI KHÔNG BẤM NÚT“

clip_image002

Trong số 488 đại biểu có mặt ở hội trường trong thời khắc được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng coi là “lịch sử”, có 2 đại biểu đã không bấm nút thông qua Hiến pháp sửa đổi. Ông Dương Trung Quốc là một trong hai người đó.

Liên lạc với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, ông Quốc xác nhận ông là một trong hai đại biểu đã không bấm nút thông qua Hiến pháp, đồng thời hứa sẽ trả lời cụ thể hơn các câu hỏi của Một Thế Giới về lý do không bấm nút của mình.

Trong lần thảo luận cuối trước khi Hiến pháp được thông qua, vẫn có rất nhiều ý kiến khác nhau về bản dự thảo này, đặc biệt có nhiều ý kiến xoay quanh vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và Luật đất đai.

Hiến pháp được coi là bộ luật khung của đất nước, những tranh luận trái chiều là hết sức cần thiết để cùng nhau tiệm cận chân lý, xây dựng một bộ khung pháp lý tốt nhất, trọn vẹn nhất để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Ngay cả Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã khẳng định “sẽ nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến chưa đồng thuận trong quá trình phát triển đất nước”.

Việc hai đại biểu Quốc hội không bấm nút thông qua bản dự thảo, cũng cho thấy trách nhiệm của các đại biểu đối với một vấn đề trọng đại của đất nước khi họ chưa thực sự hài lòng. Bởi lẽ, các đại biểu Quốc hội là đại diện cho nhân dân và được cử tri đặt rất nhiều niềm tin.

Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2013) được 100% các vị đại biểu Quốc hội thông qua ngay sau đó. Hiến pháp mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2014.

* * *

ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC GIẢI THÍCH LÝ DO KHÔNG “BẤM NÚT”

Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Một Thế Giới về quyết định ấn nút “không biểu quyết” thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngày 28.11, ĐB Dương Trung Quốc cho biết: “Tôi không có sự lựa chọn nào khác giữa “tán thành” và “không tán thành”.

Được biết, ông là một trong hai đại biểu không biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sáng 28.11 tại Quốc hội, ông có thể chia sẻ thêm lý do ông lại không biểu quyết?

Bỏ phiếu “không biểu quyết” tôi muốn thể hiện quan điểm của “một bộ phận nhân dân vẫn còn một số ý kiến khác với một số nội dung của Hiến pháp” mà Chủ tịch Quốc hội đã nêu trong lời mở đầu phiên họp. Tôi đánh giá cao thái độ tôn trọng đối với những người có ý kiến khác biệt mà ông Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện trong  phát biểu của mình.

– Nếu chưa thực sự hài lòng về Hiến pháp, tại sao nút bấm không phải là “Không tán thành” mà lại là “Không biểu quyết”? Có phải điều mà ĐB Bùi Thị An phát biểu trước đó: “Không bấm nút thì không được mà bấm nút thì áy náy” là có thật nên ông đã chọn không bấm nút?

Áy náy” chỉ là một cách nói. “Không biểu quyết” là cách ứng xử khi không có sự lựa chọn nào khác giữa “tán thành” và “không tán thành”, nói cách khác là chưa thoả mãn cho một sự tán thành, nhất là với một vấn đề hệ trọng như Hiến pháp.

– Điều gì mà ông vẫn còn đang “lăn tăn” về bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này?

Hiến pháp là một văn kiện được coi là Bộ luật Mẹ, luật gốc định hướng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của một quốc gia, dân tộc. Nhiều quốc gia, Hiến pháp có sức sống tồn tại hàng trăm năm nhờ những định hướng có mục tiêu lâu dài.

Ở nước ta, trừ Hiến pháp 1946 mang giá trị “lập quốc” với sự lựa chọn thể chế “Dân chủ – Cộng hoà” đã đặt nền tảng cho một tiến trình phát triển lâu dài. Nhưng dường như do những biến động quá khắc nghiệt của chiến tranh, lại chịu tác động chính trị quốc tế khiến Hiến pháp của chúng ta luôn phải thay đổi “ứng biến theo thời cuộc” để rồi đến nay chỉ còn là ý chí của Đảng cầm quyền (ý Đảng lòng dân), trở thành văn bản nhằm “thể chế hóa cương lĩnh chính trị” của Đảng trong một thời kỳ lịch sử. Với bản Hiến pháp sửa đổi lần này là “cương lĩnh thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Cái khiến tôi băn khoăn là trong lịch sử lập hiến của nước ta, đây là lần đầu tiên trong lời nói đầu của Hiến pháp viết thẳng quan niệm Hiến pháp chỉ là “thể chế hoá cương lĩnh” của Đảng và kế thừa những Hiến pháp có trước. Và cũng vì thế, nhiều vấn đề mà quá trình thảo luận trong quá trình sửa đổi Hiến pháp còn chưa ngã ngũ thì cái nguyên tắc “thể chế hóa” khiến mọi sửa đổi không thể vượt qua những quy định của Cương lĩnh tựa như “kỵ húy”, ví như các vấn đề sở hữu, vị thế của kinh tế nhà nước…

Đó là chưa kể tới những vấn đề liên quan đến hệ thống chính quyền địa phương, chính quyền đô thị, hội đồng nhân dân các cấp quá trình thảo luận còn chưa rõ ràng thì thời hạn phải thông qua khiến cho có nhiều nội dung chưa thật rõ ràng trong một văn kiện quan trọng như Hiến pháp… thì làm sao không “áy náy”.

– Trong quá trình thảo luận tại Quốc hội, ĐB Trương Trọng Nghĩa đã phát biểu: “Hậu thế sẽ đánh giá Quốc hội khóa XIII khi thúc đẩy hay cản trở sự phát triển của lịch sử dân tộc”. Bản Dự thảo Hiến pháp chưa khiến ông hài lòng, vậy theo ý kiến của ông, bản Hiến pháp 1992 sửa đổi lần này có làm chậm lại sự phát triển của dân tộc như ĐB Nghĩa đã lo lắng trước đó không?

Ý kiến của luật sư Trương Trọng Nghĩa là nói thay cho tôi và chắc cũng của nhiều người khác.

Trước đó, ông có kiến nghị gì với Quốc hội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này không? Ví dụ như nếu chưa thảo luận thấu đáo thì nên dành thêm cho nó một thời gian nữa để biểu quyết vẫn chưa muộn chẳng hạn?

Tôi là người được Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp 1992 mời tham gia một số công việc cụ thể và tham gia các hoạt động của Ủy ban. Vì thế, với công việc của một đại biểu QH, tham gia các hoạt động của cơ quan biên soạn và biên tập tôi có thể nói rằng lần Sửa đổi này  không chỉ diễn ra trong một thời gian dài (hơn 2 năm), huy động đông đảo những nguồn lực trí tuệ xã hội, đương nhiên cũng tốn kém tài lực… tạo ra mối quan tâm xã hội như một cuộc vận động nhận thức chính trị rộng lớn chưa từng có.

Trong bối cảnh ấy, tôi cũng có rất nhiều cơ hội để thể hiện quan điểm, đưa ra những kiến nghị cụ thể trong những phiên thảo luận ở Quốc hội, các cuộc hội thảo, các cuộc họp của Ủy ban sửa đổi và các văn bản kiến nghị cá nhân hay chuyển các ý kiến đóng góp của cử tri, v.v.

Tôi ghi nhận là những ý kiến của mình luôn được xử lý nghiêm túc, có cái được ghi nhận, có cái không được chấp nhận và đều được trả lời rõ ràng. Tôi cũng nhận thấy tính nghiêm túc trong quá trình thảo luận, xử lý các ý kiến khác nhau, nỗ lực tiếp cận những ý kiến khác biệt… của những người có trách nhiệm trong quá trình sửa đổi, không khí trong thảo luận là dân chủ, không giới hạn…

Đã có lúc Ủy ban đã đưa ra một Dự thảo mà theo đánh giá của riêng tôi là rất “cấp tiến” hiểu theo nghĩa là rút ngắn nhất những khoảng cách khác biệt, kể cả những vấn đề mà mọi người đều quan tâm như sự lựa chọn liên quan đến “quốc hiệu” (Dân chủ Cộng hòa hay Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa). Nhưng rất tiếc là những thay đổi cuối cùng để trình ra bản dự thảo để Quốc hội thông qua thì đã có nhiều “điều chỉnh” lại để tránh những gì bị coi là không phù hợp với Cương lĩnh.

Cũng có ý kiến cho rằng cần có thêm thời gian làm rõ và hoàn thiện dự thảo. Nhưng mọi người đều biết rằng công việc sửa đổi Hiến pháp đã khởi động từ tháng 8.2011 đến nay cũng là một thời gian không ngắn, với cơ chế này thì có kéo dài thảo luận nữa cũng chẳng làm thay đổi được.

…Có thể trong một bộ phận nhân dân (trong đó có tôi) cho rằng sau 20 năm phát huy của Hiến pháp 1992 (đã có một lần sửa) những trải nghiệm của công cuộc Đổi mới, nhất là Hội nhập đã bộc lộ những bất cậpMột kiến nghị cuối cùng được viết thành văn bản sau lần thảo luận cuối cùng ở Quốc hội trước ngày “bấm nút” tôi đã nêu rõ quan điểm của mình về việc lời nói đầu Hiến pháp viết thẳng ra rằng “Thể chế hóa Cương lĩnh” là nguyên lý đầu tiên (tiếp theo mới là kế thừa các Hiến pháp trước đó) liệu có phải là một bước tiến trong nhận thức về lập hiến hay không? Tôi cũng đề nghị phải đặt việc “ứng phó với biến đổi khí hậu” ở vị thế hệ trọng hơn tương xứng với tầm quan trọng như một nhân tố tác động lâu dài và khắc nghiệt đối với tương lai của dân tộc ta. Những đề nghị ấy đều có hồi âm nhưng vẫn đề nghị “giữ nguyên như dự thảo”.

Tại sao ông lại vẫn biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện HP ngay sau đó chỉ vài chục phút?

Khi thông qua tôi đã “không biểu quyết” nhưng với nghị quyết của Quốc hội sau khi đã được tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội thông qua thì việc tán thành của tôi là lẽ đương nhiên. Không chỉ là “thiểu số phục tùng đa số” mà là trách nhiệm đối với cử tri. Vả lại cũng cần đánh giá rằng, tuy có thể “một bộ phận” chưa thoả mãn nhưng Hiến pháp sửa đổi lần này cũng chứa đựng rất nhiều những sửa đổi rất tích cực trên nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền của dân và sự phát triển của đất nước.

Sau cuộc biểu quyết, đại biểu Trương Trọng Nghĩa khi trao đổi với tôi rằng chỉ cần thực hiện nghiêm túc những gì đã viết trong Hiến pháp sửa đổi này thì cũng đã tạo ra rất nhiều thay đổi tích cực cho dân, cho nước rồi. Bây giờ là lúc Quốc hội phải thực hiện quyền giám sát hành pháp và nâng cao năng lực lập pháp để bản Hiến pháp sửa đổi này “đi vào cuộc sống”.

Dẫu sao đây mới là Sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng có nghĩa là Hiến pháp 1992 đã  vượt kỷ lục “tuổi thọ” so với các Hiến pháp 1946, 1959, và 1980 nhờ đó luôn được “sửa đổi” và ai cũng biết rằng thời kỳ quá độ sẽ rất dài lâu như dự báo của các nhà lãnh đạo, cho nên có lẽ sẽ có nhiều lần sửa đổi tiếp theo khi thực tiễn đòi hỏi. Phải chăng đó cũng là một nét riêng trong việc Lập Hiến ở nước ta?!

Tuấn Ngọc (thực hiện)

10 ĐBQH vắng mặt trong “thời khắc lịch sử”

Ngoài 2 đại biểu không bấm nút, hôm qua có 10 đại biểu vắng mặt trong khi Quốc hội biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi.

Việc thông qua Hiến pháp, được đánh giá là sự kiện quan trọng nhất của kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh, đó là “thời khắc lịch sử”.

Quốc hội khóa XIII có 498 đại biểu trong danh sách. Tuy nhiên vào “thời khắc lịch sử” biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi ngày hôm qua 28.11, có 10 đại biểu đã vắng mặt, chỉ còn 488 đại biểu tham gia bấm nút biểu quyết. 486 đại biểu đồng ý, chiếm 97,59%.

Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, có 491 đại biểu tham gia biểu quyết, vẫn thiếu 7 đại biểu so với danh sách thực tế.

Trong suốt kỳ họp thứ 6, người dân vẫn nhìn thấy những ghế trống trong lúc Quốc hội bàn các vấn đề, các dự luật quan trọng.

Ngày 4.11, khi bàn về chống lãng phí tại Quốc hội, ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng nên tiết kiệm thời gian họp Quốc hội vì “mỗi phút ngồi hội trường, Nhà nước phải bỏ ra 2 triệu đồng, như vậy mỗi ngày họp mất khoảng 1 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khoá 13 được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Theo ĐB Bùi Thị An, trên bàn họp có 5 nút bấm để các ĐB biểu quyết các vấn đề quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội.

Các nút bấm này bao gồm: Điểm danh, Không biểu quyết, Không tán thành, Tán thành và Quay lại.

ĐB Dương Trung Quốc cùng một ĐB khác đã bấm vào nút “Không biểu quyết”.

T.N.

Nguồn: Một Thế Giới

Ý kiến: Nên ‘giải tán Quốc hội’

Quang cảnh họp Quốc hội hôm 21/10/2013

Đại đa số đại biểu thông qua Hiến pháp sửa đổi

Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói Quốc hội nên “giải tán” sau khi thông qua Hiến pháp sửa đổi giữ nguyên sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng lại không cho người dân tư hữu đất đai và Quân đội Nhân dân lại trung thành với Đảng thay vì với nhân dân.

Nói chuyện với BBC hôm 29/11, một ngày sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua với hơn 97% số phiếu, ông Thắng nói:

“Quốc hội này không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tôi nữa nên cá nhân tôi là tôi muốn giải tán Quốc hội này.

“Tôi đang muốn làm thế nào để có một Quốc hội khác, đại diện cho ý chí của nhân dân.”

Mặc dù vậy ông Thắng thừa nhận rằng có thể những người phản đổi Hiến pháp mới thông qua chỉ là thiểu số trong một đất nước mà Đảng Cộng sản kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông.

Ông cũng nói thêm: “Hoàn toàn chưa có cách nào [để giải tán Quốc hội].

“Nhưng trong thực tiễn thì tất cả mọi chuyển đổi…đều bắt đầu từ thiểu số.”

Không đồng tình

Nói về bản Hiến pháp sửa đổi, ông Thắng cho biết:

“Có mấy điểm tôi không đồng tình.

“Điểm thứ nhất là Điều 4 của Hiến pháp [giữ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản].

“Điểm thứ hai là quy định về quyền sở hữu, không tôn trọng cái quyền sở hữu tư nhân về đất đai.

“Và một điều nữa liên quan tới quân đội. Tôi không chấp nhận cái chuyện quân đội phải trung thành với Đảng.

“Quân đội theo tôi phải trung thành với nhân dân.”

Một điểm khác gây tranh cãi là chuyện kinh tế nhà nước vẫn được xác định đóng vai trò chủ đạo cho dù điều này không có trong dự thảo Hiến pháp hồi đầu năm nay.

Với các vụ bê bối Vinalines và Vinashin bên cạnh xung đột ở Tiên Lãng và Văn Giang, sở hữu nhà nước đối với các công ty và đất đai gây nhiều tranh luận.

Thêm vào đó sự bao trùm không gian xã hội của Đảng Cộng sản cũng bị chỉ trích.

Hội phản đối

Ông Thắng cũng là một trong những người sáng lập Bấm Hội những người không đồng ý Hiến Pháp mới được quốc hội thông qua trên mạng Facebook.

Tính tới tối 29/11, Hội đã thu hút được 1.500 thành viên sau 24 giờ xuất hiện trên mạng xã hội Facebook.

Ông Thắng nói mục tiêu của Hội là thăm dò ý kiến của công dân mạng, tăng cường nhận thức của người dân và nói thêm:

Ông Nguyễn Lân Thắng

Ông Thắng hy vọng sẽ tạo ra sự “bất tuân dân sự và tẩy chay Hiến pháp”

“Cái việc hành động thế nào tiếp phụ thuộc vào ý chí của nhóm này… nó đòi hỏi những người hoạt động thực tế bởi vì những người tham gia hội nhóm trên mạng nó cũng rất là ảo, nó chưa biến được thành chuyển biến trên thực tiễn cuộc sống.

“…Điều này là sự phát huy trí tuệ tập thể bởi vì khi tham gia một nhóm sẽ có rất nhiều ý kiến. Khi người ta cùng chung lý tưởng, cùng chia sẻ giá trị thì người ta sẽ đưa ra những sáng kiến.

“Khi một sáng kiến của một cá nhân trong nhóm mà hay thì chắc chắn những người khác nếu người ta nhận thấy nó hợp lý thì nó sẽ được đưa vào hành động thực tiễn.”

Ông Thắng nói Hội hy vọng sẽ nâng cao sự hiểu biết của người dân và dẫn tới phong trào “bất tuân dân sự và tẩy chay Hiến pháp.”

Nhà hoạt động này cho rằng các hoạt động của những người ủng hộ dân chủ ở Việt Nam sẽ giúp thay đổi nhận thức nhưng sẽ khó tạo ra thay đổi “ngay lập tức” mà cần có “điều kiện xã hội thuận lợi”.

Ông cũng nói ông và nhiều nhà hoạt động khác đã sẵn sàng trả giá cao hơn so với mức phạt 100 triệu đồng mà Việt Nam vừa quy định trong Nghị định 174 được ban hành hôm 13/11 về phạt hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước …; phá hoại khối đoàn kết dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Mới đây ông Thắng đã bị lực lượng công an Việt Nam Bấm giam qua đêm khi về tới sân bay Nội Bài sau một thời gian tham gia những hoạt động vì dân chủ ở nước ngoài.

@bbc

Vì sao an ninh giữ ông Phạm Chí Dũng?

Phạm Chí Dũng

Ông Phạm Chí Dũng ‘bị câu lưu’ nhiều tiếng đồng hồ ở đồn Công an Trung Mỗ

Một blogger tại Sài Gòn vừa bị chính quyền bắt câu lưu sau khi có các cuộc gặp gỡ với giới bất đồng chính kiến ở Hà Nội.

Hôm 29/11/2013, trong lúc tới thăm nhà của Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến, ông Phạm Chí Dũng, một blogger đã đang cộng tác với nhiều đài báo ở trong nước và nước ngoài đã bị an ninh đưa về một đồn công an, câu lưu nhiều giờ.

Trao đổi với BBC hôm 29/11/2013, ngay khi vừa đặt chân trở lại Sài Gòn sau khi bị câu lưu 6 giờ đồng hồ trong một đồn cảnh sát ở Huyện Từ Liêm, blogger Phạm Chí Dũng nói:

“Nội dung làm việc xoay quanh các vấn đề tôi ra Hà Nội gặp gỡ những ai, nhằm mục đích gì và có thể họ cũng muốn nhấn nhá một chút về việc liệu tổ chức nào có thể hình thành hay không,

“Chẳng hạn như là tôi có tham gia vào một tổ chức hội đoàn như là Hội Anh em Dân chủ của Luật sư Nguyễn Văn Đài hay là Diễn đàn Dân sự v.v…”

Ông Dũng nói ông đã bị nhà cầm quyền ngăn chặn không cho tiếp xúc với ông Nguyễn Thanh Giang, khi dự kiến gặp mặt nhà bất đồng chính kiến tại nhà riêng của Tiến sỹ Giang.

Nội dung làm việc xoay quanh các vấn đề tôi ra Hà Nội gặp gỡ những ai, nhằm mục đích gì và có thể họ cũng muốn nhấn nhá một chút về việc liệu tổ chức nào có thể hình thành hay không

TS Phạm Chí Dũng

Nhà báo tự do cho rằng chính quyền cần xem lại việc họ ‘phong tỏa’ Tiến sỹ Giang và cản trở nhà bất đồng chính kiến tiếp xúc với khách khứa.

Ông Dũng nói: “Ngăn chặn quyền tự do đi lại như thế này nó lộ liễu và nó phô diễn quá, tôi cho là không nên một chút nào.”

Blogger cũng cho biết hôm thứ Năm, ông và Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị ngăn cản không cho tiếp xúc với một quan chức ngoại giao của Đại sứ Quán Pháp tại Hà Nội.

Trước đó, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang nói với BBC lúc khoảng 9 giờ sáng, ông Dũng đang tới thăm nhà riêng của ông, đi cùng có người em trai của ông Lê Quốc Quân là ông Lê Quốc Quyết, thì bị lực lượng an ninh bao vây dày đặc khu vực nhà ông Giang, đưa về đồn công an khu vực.

“Ông Phạm Chí Dũng trước đó có tới thăm một số vị khác là các ông Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân v.v…

“Tôi có gọi điện cho ông ấy khi ông ấy đang bị câu lưu. Ông Dũng nói với tôi là ông ấy đã phải làm việc với an ninh và trong một tình trạng rất mệt mỏi,” Tiến sỹ Giang nói với BBC

Bất bình’

Cũng cùng ngày, trước đo, ông Lê Quốc Quyết xác nhận với BBC ông và ông Phạm Chí Dũng đã bị “mời” về đồn Công an Trung Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tại đây, theo lời của ông Quyết, ông Phạm Chí Dũng đã bị an ninh câu lưu tới khoảng 3 giờ chiều và sau đó được áp tải ra sân bay Nội Bài để trở lại Sài Gòn.

“Tôi và anh Dũng được đưa tới đồn công an Trung Mỗ, nhưng tại đây những người làm việc với chúng tôi giới thiệu họ là an ninh của Thủ Đô,

TS Nguyễn Thanh Giang

TS Nguyễn Thanh Giang bất bình về việc khách bị ngăn cản thăm nhà ông

“Họ nói là mời chúng tôi làm việc, nhưng tôi đề nghị họ cần có giấy mời từ trước, sau khi thấy không có cơ sở làm việc với họ, tôi đã không tham dự và trở ra, chỉ còn anh Dũng ở lại đó.”

Theo lời ông Quân, ông Phạm Chí Dũng ra Hà Nội đợt này đã tiếp xúc với gia đình của anh trai ông, Luật sư Lê Quốc Quân, người đang bị giam giữ vì tội ‘trốn thuế’.

“Anh Dũng có gặp chị dâu tôi và hỏi thăm về sức khỏe của gia đình và anh Quân, các cuộc gặp gỡ chỉ mang tính chất bạn bè, thân thiện.”

Ông Nguyễn Thanh Giang trong khi đó cho BBC hay ông rất ‘bất bình’ vì việc chính quyền đã cử một lực lượng bao vây nhà ông và ngăn chặn không để cho ông Dũng và các khách khứa vào nhà ông.

“Tôi có mời một số bạn bè tới để nghe ông Dũng nói chuyện về thời sự, bản thân tôi là một nhà khoa học, từng đóng góp, cống hiến nhiều, họ không thể đổi xử với tôi và các khách khứa tới nhà tôi như vậy, chúng tôi đều là những người đàng hoàng,

“Tôi không phải là một tội phạm và chúng tôi không làm điều gì khuất tất cả,” tiến sỹ địa vật lý, người đồng thời là một nhà bất đồng nói.

@bbc

Han Times – Tôi phủ quyết Hiến Pháp sửa đổi

Han Times

Hiến pháp sửa đổi 1992, đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt thông qua lúc 10h sáng ngày 28/11 năm 2013. Với tư cách một công dân một người tuân thủ pháp luật tôi buộc phải (không có sự lựa chọn nào khác) tuân thủ Hiến Pháp này khi nó đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt thông qua.

Nhưng với tư cách là một công dân ở một quốc gia dân chủ gấp vạn lần nền dân chủ tư sản tôi có quyền đưa ra những ý kiến phủ quyết bản Hiến Pháp sửa đổi này.

Với tư cách một công dân người sở hữu quyền bầu ra các đại biểu Quốc Hội, người có quyền tự do ngôn luận mà chính Hiến Pháp 1992 sửa đổi bổ xung công nhận và tuyên bố trước toàn bộ công dân cũng như trước quốc tế, tôi phủ quyết và công bố lý do vì sao tôi phủ quyết bản Hiến pháp sửa đổi này.

Vì mỗi công dân đều có quyền được phát biểu ý kiến của mình về một vấn đề trọng đại quốc gia, tôi phủ quyết bản Hiến pháp sửa đổi này.

Và vì có tới hơn 97% số đại biểu Quốc Hội (theo VNEX) đã không phản ánh đúng tâm nguyện của tôi, không làm tròn hết chức trách mà tôi với tư cách công dân giao phó nên tôi phủ quyết bản Hiến pháp này.

Tin liên quan:

Tôi sẽ bảo lưu ý kiến của mình vì tôi được chính Hiến Pháp nước CHXHCN Việt công nhận những quyền của mình bao gồm cả quyền tự do ngôn luận. Tôi sẵn sàng tranh luận một cách công khai, nghiêm túc và cầu thị xung quanh vấn đề này.

Bên cạnh những bước tiến mới về mặt dân chủ, dân quyền, hay những định hướng mới cho việc cải cách thượng tầng chính trị thì Bản Hiến Pháp sửa đổi 1992 vẫn còn tồn tại những điều được coi là thiếu dân chủ thậm chí xâm phạm vào các quyền tự do tư tưởng, bình quyền chính trị, bình quyền kinh tế và quyền tư hữu tài sản của công dân.

Về sự lãnh đạo của Đảng

Điều 5 Hiến Pháp sửa đổi ghi rõ:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Về cơ bản mục 1 điều 5 Hiến Pháp 1992, sửa đổi bổ sung không khác gì (là sự tóm lược giản ước) học thuyết Tam Đại Diện của Giang Trạch Dân cựu Tổng Bí Thư, cựu Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa – người đang bị tòa án Tây Ban Nha truy nã vì phạm tội diệt chủng.

Trong khi đó chính nước CHND Trung Hoa đã dần dần thay thế học thuyết Tam Đại Diện bằng tư tưởng xã hội hài hòa – xây dựng xã hội Tiểu khang.

Bản thân Hiến Pháp là khế ước xã hội, do công dân của một quốc gia xây dựng nên, đó là thành quả chung của công dân và không có trách nhiệm phải quy định rõ Đảng Cộng Sản Việt là ai và làm gì.

Đây là vấn đề khoa học trong lập pháp mà lập pháp thì không thể phản khoa học.

Điều 5 với những định nghĩa về ĐCS chỉ có thể được xác định trong cương lĩnh Đảng Cộng Sản Việt. Cương lĩnh Đảng Cộng Sản Việt là một văn bản mà theo như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định là có giá trị cao hơn Hiến Pháp.

Vậy mời các vị lên trên ghế cao hơn mà ngồi, chứ chỗ này (Hiến Pháp) vẫn còn là cái ghế thấp chưa xứng đáng với vị thế của các vị.

Việc Hiến Pháp xác định rõ ĐCS Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội (theo như tôi hiểu thì) có nghĩa rằng bất cứ một công dân nào khi không phải là thành viên của Đảng CS Việt Nam đều không có quyền lãnh đạo Nhà nước. Điều này gây sự bất bình đẳng về chính trị giữa công dân và những người là thành viên Đảng cộng sản Việt, tước đi của công dân quyền được lựa chọn những người lãnh đạo chính phủ và nhà nước, hay quyền tự ứng cử để lãnh đạo chính phủ và nhà nước Việt.

Công dân buộc phải “phấn đấu vào Đảng CS Việt ” nếu như muốn chứng tỏ và sử dụng năng lực lãnh đạo Nhà nước của mình, xâm phạm vào quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị của mỗi công dân.

Đảng lãnh đạo xã hội.

Đảng cầm quyền chỉ có thể lãnh đạo chính phủ, còn xã hội phải được bình quyền và tự do về mặt tư tưởng. Đó là quyền công dân và quyền của cả xa hội ở một Quốc gia Dân chủ, tiến bộ và ưu việt xứng đáng được hưởng.

Đảng không thể và không có quyền lãnh đạo cả xã hội với hơn 90 triệu con người đang chung sống.

Khi đại đa số công dân mong muốn Đảng CSVN nắm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì toàn bộ điều 5 Hiến pháp sửa đổi bổ xung phải được đổi ngược thành: “Nước CHXHCN Việt công nhận quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng Sản Việt. Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật Việt Nam, phục vụ trung thành và chịu giám sát của công dân”.

Về quyền của các cộng đồng dân tộc

Trích mục 3 điều 5 Hiến pháp sửa đổi bổ sung:

“Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình”. Bản thân mục này là một biến thế bị động quy định nên quyền được dùng tiếng nói chữ viết, bản sắc dân tộc, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của một dẫn tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó những quyền này là đương nhiên và bất khả xâm phạm.

Hiến Pháp không thể “ban những quyền” này cho mỗi một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt được.

Thể chủ động phải là: “Nhà nước, Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam bảo hộ các quyền dùng tiếng nói riêng, chữ viết riêng, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhà nước, Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nghiêm cấm và trừng phát bất cứ ai, chính sách, phát ngôn hay hành động nào xâm phạm vào các quyền kể trên”.

Về tự do ngôn luận

Điều 25 chương II Quyền và nghĩa vụ công dân Hiến pháp sửa đổi bổ xung ghi

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Vì tính minh bạch và cụ thể, chính xác và khoa học của Hiến Pháp, tôi mong muốn trong Hiến Pháp phải quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Nước CHXHCN Việt Nam nghiêm cấm và trừng phạt bất cứ ai, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước nào có những phát ngôn, chính sách và hành động nào xâm phạm hay gây ảnh hưởng tới quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội,biểu tình của công dân”.

Điều này nhằm hạn chế việc cá nhân, cơ quan nhà nước, Chính phủ ra những chính sách, pháp luật gây hại, xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận của công dân rồi lại nói đó là “do pháp luật quy định” khiến công dân có quyền mà cũng như không, ảnh hưởng tới Uy tín và năng lực lãnh đạo Nhà nước của Đảng CSVN.

Về quyền quản lý và sử dụng đất đai

Một chân lý hiển nhiên rằng đất đai sinh ra trước và nuôi sống cả dân tộc này, đất đai đã tạo cho dân tộc Việt Nam một nền văn minh lúa nước đặc sắc và quy định nên những tập tính, lối ứng xử của Dân tộc Việt Nam. Nhiều gia đình, nhiều làng xã sinh sống và sở hữu những diện tích đất đai từ trước khi ĐCS Việt ra đời.

Thứ hai mọi công dân đều có quyền tư hữu tài sản, pháp luật phải bảo hộ quyền tư hữu đó. Với cư dân nông nghiệp lúa nước thì quyền tư hữu đất đai là quyền tối cần thiết nó bảo đảm cho người dân phương kế sinh nhai và chỗ ở. Đây cũng là những quyền con người thiết thân và cơ bản.

Thứ 3 vấn đề đất đai đã trở thành điểm nóng gây bất ổn xã hội, gây nên sự mâu thuẫn sâu sắc giữa làng xã và thành thị, giữa người nông dân với công nghiệp, giữa quyền của công dân với chính sách thu hồi đất đai của Nhà nước CHXHCN VN.

Trong khi đó tại điều 53 Chương III KINH TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ghi rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.

Điều này đã trao toàn bộ quyền quản lý đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời và các tài nguyên khác vào tay Đảng Cộng Sản Việt Nam (Đảng được Hiến Pháp quy định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội).

Thật không thể tưởng tưởng nổi một Đảng – đặt dân tộc chỉ đứng hàng thứ ba sau “giai cấp công nhân và nhân dân lao động” mà lại quản lý, “đại diện chủ sở hữu” toàn bộ biển trời, tài nguyên đất đai của một quốc gia? Tôi e rằng điều này dẫn tới sự lạm quyền, trục lợi và nghiêm trọng hơn là khống chế toàn bộ nền kinh tế, sức sống của nền kinh tế nước CHXHCN Việt.

Các phần tử chống đối, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá xuyên tạc và tiếp tục “diễn biến hòa bình”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Danh dự, uy tín và năng lực lãnh đạo Nhà nước và xã hội của ĐCS Việt Nam.

Và cũng vì điều này gây tổn hại đến quyền tư hữu tài sản – trong đó có quyền tư hữu đất đai của công dân, tạo ra và nuôi dưỡng những mầm mống gây bất ổn định xã hội cho nên tôi phủ quyết. Với tư cách một công dân tôi đòi quyền được bình đẳng trong tư hữu và quản lý tài sản bao gồm cả đất đai.

Tất nhiên là những phủ quyết của tôi không có giá trị về mặt pháp lý, nhưng tôn trọng và bảo hộ quyền phủ quyết này sẽ chứng tỏ Hiến Pháp, Pháp Luật và Đảng CSVN tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cá nhân tôi và rộng hơn là của công dân nước CHXHCN Việt Nam mà Hiến Pháp Việt Nam đã được Quốc Hội long trọng công bố và thông qua.

“Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.

Đơn giản sông luôn chảy!!!

Hiến pháp hay Đảng pháp?

Biểu quyết tại Quốc hội (ảnh minh họa)

Lúc 9:53:09 sáng ngày 28/11/2013, Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới 2013 với 486 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và không có phiếu chống trong tổng số 488 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tại Hội trường Quốc hội.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam cho biết các vị đại biểu đồng loạt đứng lên vỗ tay mừng “giờ phút lịch sử” sau khi có kết quả như lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Cũng cần nói thêm rằng trên 90% đại biểu Quốc hội hiện nay là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN).

Hiến pháp 2013 vừa được thông qua có tổng cộng 11 chương, 120 điều, sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014, trong đó tiếp tục tái khẳng định vai trò độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN về cả 2 mặt chính trị và kinh tế.

Đảng lãnh đạo, định hướng xã hội chủ nghĩa

Theo lời phát biểu của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với báo giới thì “Báo cáo của Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội sáng nay (28/11) đã khẳng định bản Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng,” “… Hiến pháp chúng ta sửa đổi lần này vẫn tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của ĐCSVN …”

Và ông còn cho biết thêm: “Đây là bản kết tinh giữa ý Đảng, lòng dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân … đáp ứng nhu cầu bảo vệ phát triển đất nước.”

Vì thế cho nên điều 4 Hiến pháp 2013 là hết sức cần thiết để tái khẳng định ĐCSVN là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Về kinh tế, ông Phó chủ tịch Quốc hội kết luận rằng “Để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nền kinh tế, việc quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là cần thiết, khẳng định vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Cho nên mới có quy định tại điều 51 khoản 1 Hiến pháp 2013 rằng “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; (trong đó) kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Chẳng lẽ cần hiểu rằng “Nhà nước là Ta; Hiến pháp là Ta; Pháp luật cũng chính là Ta”. Và cái “Ta” đó là Đảng Cộng sản? Nếu thế thì đâu cần gọi là Hiến pháp; phải gọi là “Đảng pháp” mới đúng!

Nhưng như vậy thì định hướng XHCN trong Hiến pháp đó là gì khi ngay chính ông Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng cách đây không lâu cũng đã thổ lộ rằng “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Đảng CSVN luôn đòi độc quyền lãnh đạo đất nước, dựng ra cái “thiên đường XHCN” đã hơn nửa thế kỷ nay và bắt nhân dân đi theo mà nay lại bảo rằng đi thêm một thế kỷ nữa có thể vẫn chưa tới? Và tại sao lại còn đưa định hướng quái gở đó vào Hiến pháp?

“Đảng pháp”

Điều 119 khoản 1 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.”

Vậy cái “Cương lĩnh của Đảng” mà ông Phó chủ tịch Quốc hội nói đó là gì? Nó có phải là một văn bản pháp luật không? Và nếu “không” thì nó thực sự có giá trị gì trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Hoặc giả nếu “có” thì sao?

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết như sau: “Hiến pháp … là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng!”

Thật sự không ai hiểu nổi ông TBT muốn nói gì và càng ngạc nhiên hơn khi ông Phó chủ tịch Quốc hội cũng tuyên bố rằng “Bản Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng.”

Chẳng lẽ cần hiểu rằng “Nhà nước là Ta; Hiến pháp là Ta; Pháp luật cũng chính là Ta”. Và cái “Ta” đó là Đảng Cộng sản? Nếu thế thì đâu cần gọi là Hiến pháp; phải gọi là “Đảng pháp” mới đúng!

Đảng CSVN cuối cùng đã hất một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nhân dân.

Nhưng Đảng thực sự đã lầm to! Nhân dân đưa quý vị lên được thì nhân dân cũng có thể hạ quý vị xuống được.

Đảng CSVN hôm nay có thể hân hoan vỗ tay trong “giờ phút lịch sử” trọng đại nhưng nên nhớ rằng việc biểu quyết Hiến pháp hôm nay đang đưa đất nước này và chính Đảng CSVN vào ngõ cụt, bế tắc.

Các đại biểu Quốc hội sẽ phải trả lời trước lịch sử, trước Tổ quốc, trước nhân dân cho hành động hôm nay khi ngày phán xét đến.

Bài viết phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một luật sư sống tại Canada.

Cười chút chơi – Đọc thơ Bảo Sinh

laughing

Tâm người ở chỗ lãng quên
Còn óc thì bởi chính quyền nặn ra
Vá trinh và phá bê tông
Hai nghề béo bở ai trông cũng thèm
Mượn giả tìm chân, chân cũng giả
nhà văn, nhà thơ, mọi nhà đều giả
Chỉ nhà thổ là có thật
Làm hàng giả tù mọt gông
Làm lịch sử giả lại không việc gì.
Về thăm chiến địa Điện Biên
Ngậm ngùi tiếc thủa tráng niên qua rồi
Ngày xưa kéo pháo băng đồi
Nay không kéo được qua đùi chị em
Lời nịnh như gái sờ cu
Lời thật như cắt khối u trong người
Tóc bạc là bởi trời cho
Không nên nhuộm tóc chơi trò cưỡng dâm
Bầm ra rộng cấy Bầm run 
Con vào nhà nghỉ còn run hơn Bầm
Gia nhập WTO
Xuất tinh thì ít xuất thô thì nhiều
Đêm nay mới thật là đêm
Mê xe hơn vợ nên quên tụt quần
Bướm rừng khẽ chạm là bay
Bướm nhà khẽ chạm lăn quay ra giường

Hàng ngàn dân khiếu kiện và biểu tình!

Dân Luận: Trong lúc dân oan xuống đường biểu tình thì trên quốc hội các đại biểu đã bấm nút thông qua bản hiến pháp “mới” không có sửa đổi gì nhiều so với Hiến Pháp 1992, nhất là về sở hữu đất đai – nguồn gốc dẫn tới việc người nông dân bị cướp đất cướp ruộng. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng còn tự hào rằng “đây là thời khắc lịch sử” và “Bản Hiến pháp mới đã biểu hiện được ý Đảng, lòng dân”.

Trong một nền kinh tế mà người ta khuyến khích tự do kinh tế nhưng hạn chế tự do chính trị, người bị thiệt hại lớn nhất chính là những người thấp cổ bé họng không có quyền lực. Những người nắm quyền lực đã diễn giải pháp luật theo ý mình để “tự do phát triển kinh tế”, trong khi không cần biết tới lợi ích của những người không có quyền lực.

Sáng nay, tại trụ sở tiếp dân nhà nước ở Ngô Thì Nhậm Hà đông có hàng ngàn dân tới đây từ các khắp nơi khiếu kiện, chủ yếu về đất đai.

Tại trụ sở tiếp dân:

Biểu tình trên phố Nguyễn Trãi:

Hơn một ngàn dân Văn giang đại diện cho hơn 800 trăm hộ dân phản đối dự án Ecopark lấy ruộng của họ chưa đền bù.

Trụ sở tiếp dân nhà nước tại Hà đông ngày càng nhiều dân oan đến khiếu kiện, tố cáo, hậu quả của việc tham nhũng đất đai tại các địa phương ngày càng trầm trọng, các cấp không nơi nào xử lý được.

 

Tại sao cộng sản không thể tự thay đổi

Ngô nhân Dụng

Bài trước trong mục này đã trích dẫn nhiều câu của ông Bùi Quang Vinh, nói với các đại biểu Quốc hội. Ông bộ trưởng bộ Kế hoạch và Ðầu tư nói thẳng rằng số đầu tư đang xuống thê thảm. Ông Bùi Quang Vinh công nhận: Phải thay đổi thể chế tất cả nền kinh tế, thay đổi triệt để.

Ông Bùi Quang Vinh nói, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: “Nhưng bây giờ rạch ròi ra, thị trường là thế nào và định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào?” Ông nêu ra thí dụ cụ thể trong ngành sản xuất điện; nó không theo thị trường, mà cũng không theo định hướng xã hội chủ nghĩa! Ông báo cáo rằng ở các nước tiên tiến tư nhân đóng vai chính trong việc đầu tư vào ngành sản xuất điện, một thứ mà người dân nào cũng tiêu thụ. Ở Việt Nam, nhà nước nắm vai trò quyết định, để “sản xuất ra một sản phẩm bán dưới giá thành.” Tức là hoàn toàn phản lại quy tắc kinh tế thị trường.

Vậy chính sách đó có theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa hay không? Ông Vinh lại vạch ra: Nó chỉ giúp cho các nhà tư bản bỏ tiền làm các nhà máy xi măng và thép. Họ chỉ cần hưởng giá điện rẻ cũng đủ kiếm lời rồi. Tức là các nhà tư bản được công quỹ trợ cấp dưới hình thức giá điện rẻ, mà công quỹ là tiền của toàn dân chứ không phải của riêng ông nhà nước. Ông nhà nước lấy tiền của dân nghèo trợ cấp cho giới tư bản. Ông Bùi Quang Vinh hỏi: “Vậy xã hội chủ nghĩa ở đâu?” Ông Vinh còn nhìn sang nước Mỹ, nói thêm: “Không phải chỉ có chúng ta xã hội chủ nghĩa mới lo cho dân. Thằng (sic) Obama nó (đưa ra) chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho dân nghèo. Ðấy người ta lo cho dân nghèo như vậy, đâu chỉ có mình lo cho dân nghèo.”

Cho nên, đây là lời ông Vinh: “Chúng ta phải đổi mới căn bản, triệt để thể chế kinh tế của chúng ta.” Ông cũng nói việc đổi mới thể chế cần làm gì: “Phải nói rằng chúng ta phải (theo đúng) kinh tế thị trường, phải thị trường hơn nữa.”

Phải công nhận ông Bùi Quang Vinh là một người sáng dạ. Ông được phong làm bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư mặc dù không được huấn luyện ngày nào về môn kinh tế học. Ông xuất thân là sinh viên trồng cây ở trường Ðại học Nông nghiệp.

Lớn lên, chỉ làm công tác thực tế tại nông trường quốc doanh Phong Hải, tỉnh Hoàng Liên Sơn, từ chức đội trưởng sản xuất lên tới giám đốc nông trường; hoàn toàn sống trong lề lối kinh tế chỉ huy. Ông có đi học hai năm ở Học viện Quản lý Kinh tế Nông nghiệp cao cấp Mátxcơva, Liên Xô trước năm 1984. Nhưng ai cũng biết thời đó người ta dạy quản lý hoàn toàn theo lối cộng sản, bây giờ là thứ kiến thức hoàn toàn vô ích. Vậy mà, mới hai năm, leo từ chức bí thư Tỉnh ủy Lào Cai lên làm bộ trưởng lo làm kế hoạch cho cả nước Việt Nam, ông Bùi Quang Vinh đã biết nói những câu rất sáng. Ông Vinh lập đi lập lại mấy lần: “Phải tiếp tục thị trường hóa, thị trường một cách mạnh mẽ.” Phải công nhận ông Vinh đã học rất nhanh, đã nhìn rất đúng: Phải thị trường hóa nền kinh tế.

Câu hỏi kế tiếp là muốn “thị trường hóa” thì phải làm gì?

Ðến đây thì chúng ta không thấy ông Bùi Quang Vinh nói đến giải pháp “thị trường hóa” nào cả. Ðiều đáng lo ngại là chính ông Vinh và những người cùng ngồi trong chính phủ với ông thực sự họ không biết muốn thị trường hóa phải làm gì. Ông biết rằng kinh tế thị trường có thể “tạo ra môi trường cho tất cả mọi thành phần kinh tế để người ta có điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tất cả những gì trong khả năng người ta có thể làm được… cho đất nước phát triển.”

Nhưng muốn tạo ra thứ môi trường tốt như thế, chúng ta phải làm gì? Ông Vinh có thể biết, nhưng không nói một tiếng nào cả. Muốn biết “thị trường hóa” phải làm gì, chỉ cần nhìn qua các nước cộng sản cũ ở Ðông Âu coi người ta đã làm gì.
Phải tư nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh. Phải sửa luật lệ cho các doanh nghiệp tư được đối xử ngang hàng với doanh nghiệp nhà nước. Phải tôn trọng luật pháp. Các luật lệ và chính sách kinh tế phải công khai, minh bạch, và giản dị hóa để chính quyền từ trung ương tới địa phương không tạo ra những hàng rào ngăn cản các doanh nhân tư rồi đòi hối lộ. Phải tư nhân hóa cả hệ thống tài chánh, ngân hàng. Ở các nước Ðông Âu, nước nào thay đổi được môi trường kinh tế nhanh chóng nhất, toàn diện và đồng nhịp với nhau nhất, cũng là những nước kinh tế tiến bộ sớm nhất. Ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng bắt đầu thị trường hóa mạnh hơn trong việc phân bố tài sản, vốn liếng của nước ông. Và ông ta cũng nói ngay đến việc trao quyền làm chủ ruộng đất về cho nông dân, cho các ngân hàng cạnh tranh trong việc định lãi suất, khuyến khích các ngân hàng tư để giảm bớt tầm quan trọng của các ngân hàng công do các cán bộ điều khiển, vân vân.

Những người ngồi trong các ghế lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam họ có biết những điều này hay không? Chắc hẳn là họ có đọc báo. Nhưng tại sao họ không làm gì cả? Bởi vì họ đang được hưởng lợi trong tình trạng không thay đổi. Khi nào cần lắm, “không đổi mới thì chết;” thì họ cũng chỉ thay đổi chút ít. Ðang được hưởng các quyền lợi, ai muốn thay đổi? Bảo họ nhúc nhích, động đậy một chút, thì câu hỏi đầu tiên họ sẽ đặt ra là: Có lợi gì không? Nói rõ hơn: Có lợi gì cho bản thân tôi không?

Bùi Quang Vinh xuất thân là một cán bộ nông trường, rồi leo lên làm giám đốc một nông trường quốc doanh. Quyền lợi của ông ta khác hẳn quyền lợi của giới kinh doanh tư. Ngay tại Trung Quốc, một nước mới cải tổ kinh tế nửa vời, người ta cũng biết rằng cả nền kinh tế phát triển được là nhờ các nhà tư doanh. Nếu không có các tư nhân hoạt động năng nổ thì không có phép lạ kinh tế nào cả. Nhưng giới lãnh đạo cộng sản vẫn luôn luôn kỳ thị, chèn ép giới kinh doanh tư, ở bên Tàu cũng như ở nước ta. Chính sách của nhà nước cộng sản trước sau như một vẫn là nuôi béo các xí nghiệp quốc doanh.

Hiện ở Việt Nam các doanh nghiệp nhà nước được quyền sử dụng 70% số vốn đầu tư của xã hội, chiếm 70% số vốn ngoại quốc cho vay với lãi suất thấp, nhưng họ chỉ đóng góp 38% vào Sản lượng Quốc gia (GDP). Nói giản dị, các doanh nghiệp nhà nước cứ nhận được 70 đồng thì sản xuất ra thêm được 38 đồng. Cái vốn chung của cả nước bị lỗ mất 32 đồng! Khi nói một phần ba các doanh nghiệp nhà nước lỗ lã, người ta tưởng chỉ có họ bị lỗ thôi, không liên can gì đến người dân hết. Nhưng sự thật là tất cả mọi người dân trong nước lỗ, mất tiền, mất gần một nửa số tiền đóng góp cho nhà nước! Tại sao chính sách đảng Cộng sản vẫn cứ bảo vệ các doanh nghiệp nhà nước như vậy? Lý do vì dân chúng cả nước bị lỗ nhưng các cán bộ, các quan chức lại kiếm lời, lời to!

Ông Bùi Quang Vinh ra Quốc hội bảo các ông bà nghị gật nâng số nợ của chính phủ lên thêm 170 ngàn tỷ đồng, tức gần 8 tỷ đô la nữa. Ông giảng cho quý ông bà nghị gật hay rằng vay nợ bằng cách phát hành trái phiếu như thế tức là chính phủ không cần in thêm tiền; tiền đang có sẵn trong dân chúng sẽ được đem đổi lấy trái phiếu mà thôi; cho nên không lo tạo áp lực làm tăng lạm phát. Nói như thế cho thấy quả thật ông Bùi Quang Vinh không được học về môn kinh tế một ngày nào.

Vì một số tiền có sẵn nếu nằm yên trong các ngân hàng thì không làm lạm phát tăng lên. Nhưng nếu khi ngân hàng bị bắt buộc lấy số tiền đó đưa cho chính phủ đổi lấy tờ giấy nợ gọi là trái phiếu, rồi chính phủ đưa tiền cho các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp này đem tiêu xài, thì vòng quay của đồng tiền sẽ tăng lên ngay lập tức. Cùng một số tiền có sẵn trong nền kinh tế, nếu vòng quay tăng lên thì lạm phát sẽ tăng. Nói chung, cứ đổ tiền vào các xí nghiệp quốc doanh, bỏ vô 70 đồng, họ sản xuất được hàng hóa trị giá 38 đồng. Khi số tiền lưu hành tăng lên nhiều mà số hàng hóa tăng ít hơn, theo định nghĩa nó sinh ra lạm phát! Chỉ khi nào xóa bỏ những xí nghiệp quốc doanh ăn hại này, để tài sản vốn liếng chung của xã hội được trao vào tay những doanh nhân làm việc có hiệu quả, tức là số hàng sản xuất ra nhiều hơn số tiền lưu hành tăng lên, thì mới giảm được lạm phát! Làm như vậy chính là “thị trường hóa” đấy!

Nhìn sang Cộng sản Trung Quốc thì thấy họ còn đi xa hơn Cộng sản Việt Nam trên đường thị trường hóa. Ở Trung Quốc có nhiều nhà kinh doanh tư thành công, phần lớn những người này được lôi vào làm đảng viên cộng sản, nhiều người leo lên ghế đại biểu Quốc hội, có người được vào Trung Ương Ðảng nữa. Nhưng họ có kinh doanh, có làm việc, và có thành công. Ở Việt Nam, một người đã thành công trong kinh doanh là Trần Huỳnh Duy Thức; nay anh đang ngồi tù với bản án 14 năm!

Cộng sản Trung Quốc vừa mới đưa ra chính sách mới, thúc đẩy “thị trường hóa” mạnh hơn, giống như ông Bùi Quang Vinh mới hô hào. Nếu thi hành đúng chương trình cải tổ đợt thứ hai này thì trong 10 năm tới Trung Quốc hy vọng thoát cảnh kinh tế đình trệ. Nhưng liệu họ có thi hành đúng được hay không, là chuyện khác. Một nhà tranh đấu dân chủ Trung Hoa, ông Ngụy Kinh Sinh tỏ ý bi quan; lo rằng Trung Cộng sẽ không thoát khỏi ngõ bí hiện nay. Thứ nhất, ông thấy giới lãnh đạo Trung Quốc như Tập Cận Bình hoàn toàn nằm trong vòng vây của các quan chức và cán bộ cao cấp; không thể làm mất quyền lợi của đám này. Thứ hai, đối với những cán bộ cao cấp đang hưởng thụ nhờ chế độ hiện nay thì việc cải tổ triệt để chỉ mang lại cho họ những điều thiệt hại, rất ít điều lợi lộc mới. Ông Ngụy Kinh Sinh có lần đã đến trò chuyện tại báo Người Việt. Ông vẫn bi quan như thế; vì ông không tin rằng đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng tự thay đổi.

Năm nay, ông nói rõ hơn: Cộng sản Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội tự thay đổi, từ thời Hồ Diệu Bang làm tổng bí thư. Bỏ qua cơ hội đó, chính họ đã tạo ra một giai cấp mới mà quyền lợi hoàn toàn dựa vào tình trạng cải tổ nửa chừng như bây giờ. Giai cấp mới này sẽ bám chặt lấy cái ghế đang ngồi, với các quyền lợi đi kèm; cho nên khó lòng bắt được họ đứng lên!

Cuối cùng, muốn các đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam thay đổi thì phải có một cuộc cách mạng thật sự. Cuộc cách mạng có thể bùng nổ ngay từ trong nội bộ đảng. Ngụy Kinh Sinh cho biết hiện nay ở Trung Quốc có người con của Hồ Diệu Bang là Hồ Ðức Bình đang hô hào thay đổi triệt để hơn. Ở nước ta chưa thấy ai như vậy. Cho nên chúng ta sẽ được nghe thêm nhiều người nói rất sáng sủa như ông Bùi Quang Vinh, nhưng làm thì chẳng thấy ai làm được cái gì cả!

 

Độc tài và sở thích “đồng thuận cao”

Đoan Trang

Một trong các biểu hiện bên ngoài giúp ta dễ nhận ra chế độ độc tài, đó là: Trong một chính thể độc tài, tỷ lệ người đi bầu và tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ (lãnh đạo hoặc chủ trương, chính sách của lãnh đạo) bao giờ cũng cao ngất.

Độc tài đúng là rất thích các con số, thích lượng hóa, kiểu như “ba xây, bốn chống”, “ba phe, bốn mâu thuẫn”, “ba dòng thác cách mạng”, “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”, v.v. Độc tài cũng thích những con số thống kê có lợi cho họ, tức là phải rất cao, ít nhất là trên 90%, còn thì càng gần sát mức tuyệt đối càng tốt.

Lịch sử thế giới thế kỷ XX và XXI đã có rất nhiều thành viên của “câu lạc bộ 90 phần trăm”, mà sau đây chỉ là một vài ví dụ:

– Năm 1973, Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines tuyên bố thông qua Hiến pháp mới với tỷ lệ 95% đại biểu Hội đồng Nhân dân ủng hộ. Cũng năm đó, Philippines tiến hành trưng cầu dân ý với câu hỏi “có muốn Tổng thống Marcos tiếp tục tại vị không”, và 90,67% câu trả lời là có.

– Năm 1979, cuộc trưng cầu dân ý của Giáo chủ Khomeini ở Iran thu được kết quả 98% người bỏ phiếu tán thành việc xây dựng nước cộng hòa Hồi giáo Iran.

– Năm 2002, Tổng thống Iraq Saddam Hussein tái đắc cử, được 100% phiếu bầu.

– Năm 2012 Tổng thống Turkmenistan Berdimuhamedov tái đắc cử với tỷ lệ 97% số phiếu ủng hộ. Trước đó, năm 1992, người tiền nhiệm của ông này, Niyazov, còn được “tín nhiệm” cao hơn thế nữa: 99,5%.

– Anh em nhà Tổng thống Cuba, Fidel và Raul Castro, thường xuyên được 99% phiếu bầu.

– Các cuộc bầu cử ở Liên Xô ngày trước, tỷ lệ trúng cử của đảng viên cộng sản vào các xô viết địa phương trung bình là 99%.

Và hôm nay, 28/11/2013, là ngày Quốc hội Việt Nam (với 95% thành viên là đảng viên cộng sản, số còn lại là không tham gia đảng phái nào hoặc (có lẽ) sắp được kết nạp vào Đảng Cộng sản) bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp sửa đổi với kết quả như trong hình.

clip_image001

Ảnh chụp màn hình/ Screen capture by Facebooker Anh Chí

Đ.T.

Nguồn: phamdoantrang.com