Tin Tức 27-3-2013

Du khách ngoại quốc chê môi sinh Hà Nội quá tệ

– Lại thêm điều khiến giới chức Hà Nội đau đầu: du khách chê trách môi sinh, giao thông và nhất là cách đối đãi của các tài xế taxi, nhân viên cửa hàng… quá tệ. Đó là kết quả thu thập được từ cuộc thăm dò ý kiến do Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội thực hiện mới đây tại phi trường Nội Bài và một số thắng cảnh Hà Nội.
 
 Người buôn bán vì sinh kế, giành lối đi với khách du lịch ngoại quốc. (Hình: VNExpress)
Báo mạng VNExpress cho biết, Sở Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội đã phân phát gần 1,500 phiếu khảo sát tận tay du khách ngoại quốc. Trong số này, có 52% thuộc nam giới, và độ tuổi trung bình là bốn mươi. Kết quả phân loại cho thấy khoảng 67% du khách đến Hà Nội nhằm mục đích du lịch, thăm viếng và thưởng ngoạn các thắng cảnh ở Hà Nội, từ Văn Miếu, chùa Một Cột, đến hồ Hoàn Kiếm… Khoảng 14% du khách đến Hà Nội để tìm hiểu thị trường, hoạt động thương mại. Chỉ có 3% du khách đến Hà Nội để thăm thân nhân, đặc biệt trong dịp tết vừa qua.
VNExpress dẫn nhận định của Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội nói rằng du khách ngoại quốc đến thành phố này phàn nàn về sự “xuống cấp” của môi sinh, cơ sở hạ tầng, kể cả thái độ của tài xế taxi, nhân viên các tiệm, cửa hàng. Theo Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội, nếu không kịp thời cải thiện tình hình, những điều đáng tiếc nói trên chắc chắn sẽ làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của Hà Nội trong lòng du khách ngoại quốc khắp năm châu.
Kết quả từ cuộc thăm dò trên cho thấy, đây là lần thứ ba người Hà Nội để lại cảm giác không hay trong lòng du khách. Lần đầu tiên là sự kiện mà hãng tin AP cho rằng các nhân viên quán phở có thái độ cáu gắt, cộc cằn với khách hàng. Còn lần thứ hai, mới đây, dư luận chỉ trích tình trạng “vẫy, vồ và đạp cả khách hàng” trước các tiệm ăn, nhà hàng giữa phố Hà Nội.
Cho đến lần thứ ba này, dư luận không hay về bộ mặt thành phố Hà Nội được phản ảnh bằng cuộc khảo sát “giấy trắng, mực đen.” Với kết quả này, không biết liệu giới lãnh đạo Hà Nội chịu ngồi lại tìm phương kế ngăn chận sự “xuống cấp” quá mức của thành phố du lịch tầm cỡ của Việt Nam hay không.

—————————————-

Việt Nam gia tăng giao thương với các nước

Thương mại hai chiều Việt Nam – Nhật Bản dự trù tăng đến 29 tỉ đô la Mỹ vào năm 2013. Việt nam xuất sang Nhật dầu thô, quần áo, hải sản, đồ gỗ và nhập về máy móc thiết bị và sản phẩm nhựa. Nhật đã hứa cho Việt nam vay 1.9 tỉ đô la Mỹ trong năm tài chính 2012.

Trong giao thương với một nước Nam Mỹ là Chile, thống kê cũng cho thấy thương mại hai chiều đạt 606 triệu dô la Mỹ trong năm ngoái. Hai nước hy vọng sẽ gia tăng thương mại sau khi thỏa thuận Tự do thương mại song phương có hiệu lực.

Một đối tác khác của Việt nam ở vùng Trung Đông là Vưong quốc Qatar cũng đang được quan tâm với chuyến viếng thăm của bộ trưởng ngoại giao Việt nam Phạm Bình Minh hôm 24/3. Hai bên đã cam kết tăng cường các quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động. Tiểu vương quốc giàu có này có ý định khuyếch trương các đầu tư vào Việt nam và đón nhận thêm các công nhân từ Việt nam sang làm việc. Xuất khẩu lao động cũng là lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm để giải quyết việc làm cho một dân số đông đảo.

———————————————-

Sáng tạo rớt nước mắt của thầy cô vùng cao

 – Trong hoàn cảnh điều kiện vật chất khó khăn, các thầy cô giáo điểm trường Nậm Lành (Văn Chấn, Yên Bái) đã có những ý tưởng sáng tạo không ngờ. Sự sáng tạo ấy khiến người xem rớt nước mắt.

Trường Tiểu học xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điểm Trường Tiểu học xã Nậm Lành (huyện Văn Chấn) thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái. Trong điều kiện vật chất khó khăn, thiếu thốn, các thầy cô giáo ở đây đã có những ý tưởng sáng tạo bất ngờ.

Sự khang trang duy nhất của ngôi trường mà ai cũng thấy, đó là khu nhà hai tầng kiên cố được xây dựng từ năm 1994. Tuy nhiên, thiết bị đồ dùng học tập bên trong phòng học hầu như là con số O, nếu không nói là quá… tạm bợ.

Trong thực trạng đó, các thầy cô Trường Tiểu học Nậm Lành đã có những sáng kiến… chưa từng có: hộp các-tông được giữ để đựng sách vở; lọ hoa trang trí lớp học được làm từ những chai nhựa, hộp đựng cầu lông được cắt đôi làm… bình hoa.

Những chiếc đĩa CD xước bỏ được tận dụng để trang trí gắn các khẩu hiệu trên cửa sổ. Tường rào xung quanh trường được đan bằng tre nứa; những chiếc ô bằng lá cọ che nắng sân chơi ngoài trời, hay những chiếc gùi tre được treo tòn ten để đựng sách báo…

Ấn tượng chưa từng có, cầu thang lên xuống được tận dụng để dán các các đẳng thức, các đơn vị đo lường… toán học để các em học sinh nhìn đó làm “Bảng cửu chương” hàng ngày. Gầm cầu thang của trường được xây dựng thành “Thư viện thân thiện”…

Thầy Nguyễn Tiến Võ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lành cho biết: “Những sáng kiến này là của các thầy cô giáo trong trường. Trong điều kiện khó khăn, để có thiết bị học tập cho các học sinh, “bất đắc dĩ” nhà trường phải tận dụng”.

Sáng kiến của các thầy cô giáo vùng cao khiến người xem phải khâm phục, nhưng cũng đầy xúc động khi chia sẻ những khó khăn mà thầy trò nơi đây đang vượt khó.

Thầy Nguyễn Tiến Võ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lành.
  • Kiên Trung

Vụ Đoàn Văn Vươn: Mẹ già 85 tuổi kêu cứu

Người mẹ tuổi gần đất xa trời của Đoàn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã viết thư gửi Toàn thề mọi công dân Việt nam, những người yêu công lý – sự thật- hòa bình, Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam và những người có lương tâm trong hệ thống công quyền để kêu cứu cho Đoàn Văn Vươn sắp bị đưa ra tòa xét xử vì tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Bức thư nêu rõ: “- Việc đưa các con, cháu tôi ra Tòa xét xử về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” là việc làm vô đạo đức, vô lương tâm và hoàn toàn đi ngược lại Hiến pháp và Pháp luật hiện hành. Việc này nhằm thực hiện âm mưu hợp pháp hóa các tội ác mà những người trong hệ thống công quyền Tiên Lãng, Hải Phòng đã gây ra”.

Kính gửi:

– Toàn thề mọi công dân Việt nam

– Những người yêu công lý – sự thật- hòa bình.

– Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam

– Những người có lương tâm trong hệ thống công quyền

Tôi là: Trần Thị Mạp – 85 tuổi.

Bà Trần Thị Mạp, 85 tuổi, mẹ của Đoàn Văn Vươn

Là mẹ của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Phan Thị Báu, Nguyễn Thị Thương và cháu Đoàn Văn Vệ, là những nạn nhân của vụ án cưỡng chiếm đất đai tại cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.

Thưa tất cả các quý vị,

Là người mẹ đã 85 tuổi, tôi đau đớn viết thư này kêu gọi tất cả mọi người một việc như sau:

Sau mấy chục năm các con tôi đã hi sinh tất cả sức lực, nguồn lực và tính mạng để quai đê lấn biển theo chủ trương của Nhà nước, tạo ra khu đầm nuôi tôm tại bãi bồi ngoài đê biển. Ở đó đã thấm máu và tính mạng của các con và cháu tôi.

Khi đã hình thành được khu vực nuôi trồng thủy sản, sắp đến ngày thu hoạch thì đột nhiên nhiều hành động khuất tất do nhà cầm quyền Tiên Lãng, Hải Phòng thực hiện trái pháp luật và đạo lý nhằm chiếm đoạt thành quả của các con, cháu tôi. Đỉnh điểm là sáng ngày 5/1/2012, một đoàn bao gồm cán bộ, công an, bộ đội đã ập đến bao vây, bắt bớ, nổ súng và cướp phá tài sản của con cái chúng tôi. Kể cả những tài sản, nhà cửa ngoài vùng cưỡng chế.

Trước tình huống bất ngờ bị cướp phá tài sản và uy hiếp tính mạng, các con, cháu tôi buộc phải tự vệ để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Sự việc đã được hệ thống truyền thông loan báo rộng rãi. Chính Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: “Đây là việc làm trái cả Pháp lý và Đạo lý”.

Mặc dầu vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng bằng Cáo trạng số 10/CT-P1A ngày 4/1/2013 vẫn truy tố các con tôi về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra từ ngày 2-5/4/2013 và ngày 8-10/4/2013 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Trước sự việc này, tôi, gia đình và đông đảo nhân dân địa phương hết sức bất bình, phẫn nộ và xin khẳng định rằng:

– Các con tôi từ nhỏ đã được giáo dục ăn ở hiền lành, đạo đức. Không hề có bất cứ hành động và việc làm nào vi phạm Pháp luật cũng như đạo đức làm người.

– Trong sự việc ngày 5/1/2012, con tôi là Đoàn Văn Vươn không hề có mặt tại khu vực xảy ra sự việc. Ngay cả các con, cháu tôi đang ở trên đê cùng với bà con cũng đã bị bắt và đánh đập dã man sau đó.

– Các con, cháu tôi không hề chống người thi hành công vụ vì việc cưỡng chế trái pháp luật này không thể được gọi là “Thi hành Công vụ”.

– Việc đưa các con, cháu tôi ra Tòa xét xử về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” là việc làm vô đạo đức, vô lương tâm và hoàn toàn đi ngược lại Hiến pháp và Pháp luật hiện hành. Việc này nhằm thực hiện âm mưu hợp pháp hóa các tội ác mà những người trong hệ thống công quyền Tiên Lãng, Hải Phòng đã gây ra.

Vì vậy, tôi cầu xin tất cả mọi người bằng lương tâm, trách nhiệm của mình hãy bằng mọi cách cứu lấy các con, cháu tôi vượt qua âm mưu đẩy người lương thiện vào chỗ chết.

Một lần nữa tôi khẳng định Các con, cháu tôi không hề giết người, không chống người thi hành công vụ.

– Xin hãy cứu lấy các con, cháu tôi.

– Xin hãy cứu lấy những nạn nhân vô tội.

– Tôi cầu xin tất cả mọi người hãy lên tiếng và hành động.

Hải Phòng, ngày 26/3/2013

Trần Thị Mạp

Vụ Đoàn Văn Vươn: Thư ngỏ gửi bà con nhân dân cả nước

Tiên Lãng, 30/3/2013

Thư ngỏ gửi bà con nhân dân cả nướcThưa bà con nhân dân cả nước, chúng tôi là thân nhân của các nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ… Là những người sắp tới đây bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử vào ngày 2-5/4/2013 với tội danh áp đặt một cách bất công. Qua một quá trình điều tra tùy tiện, thiếu khách quan.

Những thân nhân của chúng tôi bị truy tố với tội danh “giết người” trong khi họ đang ra sức bảo vệ tài sản mà họ gây dựng được gần một cuộc đời. Những hành vi của họ chỉ có tính chất cảnh báo, nhắc nhở, báo động cho xã hội về những quyết định quan liêu của chính quyền địa phương khiến người dân khắp nơi phải chịu đồng cảnh ngộ như chúng tôi.

Trong suốt thời gian qua chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều của bà con cả về vật chất lẫn tinh thần. Một lần nữa qua những blog yêu chuộng công lí, yêu chuộng hòa bình, chúng tôi muốn gửi tới bà con những lời biết ơn chân thành nhất.

Phiên tòa tới đây gia đình tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà con như suốt một năm qua để gia đình tôi vững vàng hơn trên bước đường đi tìm công lí.

Công bằng của gia đình tôi đồng nghĩa với công bằng của tất cả bà con.

Xin cảm ơn nhiều,

Nguyễn Thị Thương
Phạm Thị Hiền

292249_10151485347338808_684110734_n.jpg

Trần Huỳnh Duy Thức: “Ai coi thường nhân dân, nghĩ dân không hiểu biết nên muốn nói gì cũng được thì chắc chắn sẽ phải trả giá”

Dân Luận: Thưa bác Trần Văn Huỳnh, Dân Luận được biết qua trang thông tin tranhuynhduythucofficial.wordpress.com là bác và gia đình thăm anh THDT hôm 24/03 vừa rồi. Bác có thể chia sẻ thêm với độc giả Dân Luận về tình trạng sức khoẻ của anh ấy không ạ?

Trần Văn Huỳnh: Thưa độc giả Dân Luận, tôi và gia đình rất vui là Thức không còn bị biệt giam và vẫn khoẻ dù có ốm hơn trước. Nhưng Thức hồng hào hơn sau 8 tháng ở một mình trong buồng giam nhỏ. Bây giờ các anh em đã có thể ra ngoài làm vườn, đánh cờ, nấu ăn cùng nhau trong một khoảng sân rộng chừng 100m2 phía trước 3 buồng giam gần kề nhau. Có 6 anh em tù chính trị ở trong trong khu này. Mỗi buồng có 2 người. Giờ mở cửa từ 6h-11h và 14h-17h00. Thức nói rằng thời gian như vậy cũng đủ để mọi người tập thể dục, làm vườn, nấu ăn,… Do vậy sức khoẻ anh em sắp tới chắc sẽ có sự cải thiện đáng kể. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả Dân Luận nói riêng và công luận nói chung đã ủng hộ tinh thần dành cho Thức. Tôi tin rằng chính điều này đã góp phần đáng kể vào kết quả đáng vui mừng này.

Dân Luận: Những anh em tù chính trị ở cùng anh Thức bây giờ trước đó có bị biệt giam như anh Thức không thưa bác?

Trần Văn Huỳnh: Tôi không rõ những anh em này có bị biệt giam không. Như tôi đã chia sẻ sau những lần thăm trước, Thức bị biệt giam từ tháng 8 năm ngoái và chỉ có một mình Thức trong khu cách ly. Đến trước Tết vừa rồi thì khu này có thêm 4 tù nhân chính trị khác là các anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Võ Minh Trí (Việt Khang) và Nguyễn Ngọc Cường. Anh Hùng, anh Tuấn, anh Trí thì chắc độc giả đều biết qua. Còn anh Cường thì tôi tìm hiểu, biết được là người sống ở Gò Vấp, Tp. HCM, bị kết án 7 năm tù vì điều 88 tại Đồng Nai hồi năm ngoái. Con trai và con dâu anh cũng bị án tù trong vụ án của anh. Trước Tết các anh Cường, Tuấn, Hùng, Trí cùng ở chung một phòng lớn. Thức cho biết cách đây khoảng 2 tuần họ quây hàng rào thành một khu nhỏ khoảng 100m2 và chuyển một tù nhân chính trị khác xuống ở cùng khu này là anh Trần Hoàng Giang. Theo anh Lê Thăng Long cho biết, anh Giang chỉ mới 33 tuổi nhưng đã ở tù 13 năm. Giang bị kết án 15 năm nhưng không nhận tội nên không được giảm án. Giang nấu ăn ngon và hiện nay còn làm “huấn luyện viên” thể dục cho mấy anh em. Thức nói rằng như vậy hầu hết tù chính trị tại phân trại I trại giam Xuân Lộc đã gom xuống khu cách ly này, chỉ còn 2 người khác thì vẫn ở chung với tù hình sự. Họ vẫn hạn chế nghiêm ngặt giấy viết nhưng mọi người vẫn được xem TV và đọc báo Nhân dân.

Dân Luận: Vâng, nhờ vậy chắc các anh em cũng theo dõi được tin tức về việc sửa đổi Hiến Pháp hiện nay. Anh Thức có nhận xét gì thêm về việc này không thưa bác?

Trần Văn Huỳnh: Thức nói rằng không chỉ các anh em tù chính trị mà cả những tù hình sự cũng đều rất quan tâm đến sự kiện này. Thức kể rằng trên đường đi bộ từ khu cách ly ra gặp gia đình có nhiều anh em tù hình sự chạy theo Thức hỏi rằng liệu điều 4 Hiến pháp có thay đổi không, sẽ đa nguyên đa đảng không. Thức cho rằng sự tuyên truyền tấp nập của truyền thông nhà nước về việc này hiện nay tạo ra hiệu ứng tích cực hơn là tiêu cực. Nó đã làm cho nhân dân biết đến những vấn đề hệ trọng của quốc gia một cách rộng rãi nhất từ trước đến nay. Và cho dù được nghe nhiều về các quan điểm một chiều nhưng Thức tin rằng nhân dân vẫn sẽ nhận thức được cái đúng cái sai, lẽ phải và chân lý. Thức nói một câu rất ý nghĩa là: “Nhận thức của nhân dân sẽ hướng dần đến lẽ phải như một quy luật. Ai xem thường nhân dân, nghĩ dân không hiểu biết nên muốn nói gì cũng được thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt không lâu nữa.” Tôi và gia đình thấy Thức rất vui vẻ và tự tin nên cũng yên tâm và có niềm vui.

Dân Luận: Vâng như vậy đúng là tin tốt lành mà bác đã chia sẻ với độc giả. Thưa bác, Dân Luận vừa thấy xuất hiện trang tranhuynhduythucofficial.wordpress.com của gia đình bác lập ra. Bác có thể nói thêm về mục đích của trang thông tin này không ạ?

Trần Văn Huỳnh: Chúng tôi lập ra trang này để phục vụ cho những chương trình vận động tự do cho Thức. Trong quá trình vận động vừa qua, rất nhiều tổ chức, chính phủ quan tâm đến trường hợp của Thức và những người bạn của mình. Họ đề nghị cần có một nơi để tập trung những thông tin liên quan để Thức vốn rất nhiều nhưng lại rải rác ở nhiều địa chỉ khác nhau để họ dễ dàng truy cập và chia sẻ cho nhiều người nhiều giới khác nhau. Do vậy trang này sẽ gồm nhiều thứ tiếng. Hiện tại đã có tiếng Việt và tiếng Anh sắp tới sẽ có thể có cả tiếng Pháp, được thực hiện bởi nhiều người tình nguyện ủng hộ Thức ở nhiều nước khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển tải những thông tin trung thực về Thức từ lúc còn nhỏ, đi học, thành doanh nhân rồi dấn thân đấu tranh vì dân chủ và thịnh vượng cho đất nước và bị bắt như thế nào, sự ủng hộ hiện nay của cộng đồng để Thức được tự do ra sao… Ngoài ra cũng còn có một trang fanpage tại đại chỉ: www.facebook.com/tranhuynhduythuc nhằm tạo ra tương tác và ủng hộ của công chúng trong những chương trình vận động tự do cho Thức. Nhân đây tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng dành cho những chương trình vận động công khai cho Thức sắp tới. Tôi tin rằng đó là một hành động thiết thực không những mang lại tự do cho Thức mà còn góp phần quan trọng cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ và thịnh vượng của đất nước.

tranhuynhduythuc.png
Đây là trang Facebook về anh Trần Huỳnh Duy Thức do gia đình lập để vận động trả tự do cho anh Thức. Mời độc giả Dân Luận bấm like và chia sẻ để mọi người cùng biết.Dân Luận: Xin chúc mừng bác và gia đình cũng như những người ủng hộ anh Thức đã có những bước đi cơ bản trên con đường tìm lại tự do cho anh ấy. Dân Luận sẽ tích cực tiếp sức và kêu gọi độc giả ủng hộ những chương trình tiếp theo để vận động tự do cho anh Thức và các tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tin rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ mang đến kết quả sớm. Cảm ơn bác Trần Văn Huỳnh đã dành cho Dân Luận cuộc phỏng vấn này.

Trần Văn Huỳnh: Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Dân Luận và các bạn đã và sẽ ủng hộ việc vận động tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam. Tôi cũng tin rằng điều này sẽ sớm đạt kết quả.

@Danluan

Nguyễn Đắc Kiên – Trách nhiệm với chữ ký

aakkNguyễn Đắc Kiên

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ban soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 bỏ những ý kiến khác dự thảo vào sọt rác, với lý lẽ: “Có những ý kiến trái chiều nhưng đa số người dân ủng hộ dự thảo”. Tuy nhiên, sẽ là một nỗi thất vọng to lớn nếu một cách hành xử tương tự xảy ra với những người chủ trương Kiến nghị 72 và Tuyên bố Công dân Tự do.

Đằng sau mỗi chữ ký trong hàng nghìn, vạn chữ ký của Kiến nghị 72 – Tuyên bố Công dân Tự do là một con người với những trăn trở, suy tư, thậm chí cả những rủi ro cho bản thân họ và gia đình. Vì thế, có quá đáng không khi chúng ta đòi hỏi một hành xử có trách nhiệm và thực xứng đáng với những chữ ký của mình?

Trả lời BBC Tiếng Việt, GS Nguyễn Huệ Chi cho biết, có nhiều người đã viết những lá thư bày tỏ nỗi buồn, nỗi đau và xin rút tên khỏi danh sách vì thế: “Anh (ông Lộc) vẫn cố giữ được chữ ký thế là tốt rồi”(*).

Còn trả lời RFA Tiếng Việt, ông Nguyễn Đình Lộc nói rằng: “Cái việc hôm ấy đã làm xong rồi thì rút hay không rút làm gì nữa? Chỉ làm bằng ấy thôi chứ có làm thêm điều gì đâu? Chuyện gì mà ân hận nhỉ? Quốc hội kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến thì chúng tôi góp ý kiến thôi có gì đâu mà ân hận? Tiếp thu hay không thì đó là việc của ban soạn thảo, đem trình Quốc hội thì Quốc hội quyết chứ ” (**).

Trong tư cách một người đã ký tên mình vào Kiến nghị 72, tôi hy vọng rằng, đây chỉ là những ý kiến cá nhân của GS Chi và ông Lộc, không phải là quan điểm chính thức của nhóm chủ trương Kiến nghị 72.

“Chỉ làm bằng ấy thôi chứ có làm thêm điều gì đâu?… Tiếp thu hay không thì đó là việc của ban soạn thảo”. Bằng ấy thôi là bằng thế nào? Tốt rồi là tốt thế nào? – tôi đã tự hỏi mình như vậy.

Tôi tin rằng, người ta sẽ có đủ lý lẽ để biện minh cho cái “bằng ấy thôi”, cho cái “tốt rồi”. Tôi sẽ không bàn đến cái “bằng ấy thôi”, “tốt rồi” ở đây, mà sẽ bàn đến cái khác, cái liệu rằng chúng ta có thể làm tốt hơn, có trách nhiệm hơn không?

Tôi luôn tin tưởng vào ý hướng tốt đẹp và tính chính trực của những người chủ trương Kiến nghị 72, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ họ đã làm chưa hết nhẽ.

Khi quyết định ký tên mình vào bản Kiến nghị 72, tôi đã băn khoăn: Tại sao nhóm chủ trương không đưa ra một thời hạn tiếp nhận chữ ký? Tại sao nhóm chủ trương không đưa ra một lộ trình, mục tiêu, sau khi hết thời hạn tiếp nhận chữ ký, họ sẽ xử lý ra sao với những chữ ký đó?

Những câu hỏi này đã trở lại mạnh mẽ với tôi khi nghe ý kiến của GS Nguyễn Huệ Chi và ông Nguyễn Đình Lộc đã nói ở trên.

Cá nhân tôi cho rằng, các nhóm chủ trương Kiến nghị 72 và Tuyên bố Công dân Tự do hoàn toàn có thể làm khác. Ngay bây giờ, họ có thể đưa ra một thời hạn lấy chữ ký. Sau thời hạn đó, có thể cử đại diện trực tiếp trao bản Kiến nghị, lời Tuyên bố cùng với danh sách người đã ký tên cho Ban soạn thảo Hiến pháp, đồng thời, yêu cầu một sự giải trình, đối thoại, tranh luận sòng phẳng về những điểm khác biệt. Tôi nhấn mạnh là đối thoại, tranh luận hoặc nếu là giải trình cũng phải trực tiếp và công khai, tuyệt đối không phải là hình thức trả lời bằng văn bản.

10.000 chữ ký theo Dự thảo Hiến pháp 2013 (tài liệu tham khảo đi kèm Kiến nghị 72) đã có thể mở đường cho một người ứng cử vào Quốc hội làm Nghị sỹ, thì với 11.688 chữ ký trong bản Kiến nghị 72 hay 8.300 chữ ký trong bản Tuyên bố Công dân Tự do hiện có, tại sao lại không thể đòi hỏi một đối thoại chính thức với chính quyền?

Trong trả lời phỏng vấn với BBC Tiếng Việt, GS Chi cũng cho rằng, việc truyền thông nhà nước tuyên truyền, phản bác bản Kiến nghị 72 và các ý kiến khác dự thảo là lẽ thường, là dân chủ. Tôi không đồng ý với cách lập luận này.

Có lẽ vì GS Chi đã không theo dõi những diễn biến gần đây trên truyền hình nên mới có ý kiến như vậy. Tôi theo dõi sát sao cách đưa thông tin trên các đài, báo của nhà nước, đặc biệt trên kênh 1 của Đài truyền hình VN (VTV1). Ở đó, tôi chỉ thấy được một chiều thông tin là có một dự thảo nhà nước đưa ra và hàng loạt các ý kiến bảo vệ cho các điểm trong dự thảo. Tôi không thấy những ý kiến trái chiều và những lập luận để bảo vệ cho các ý kiến đó. Tức là, không có một sự tranh luận, đối thoại sòng phẳng trong chủ đề này. Vì thế, tôi cho rằng, sẽ theo nguyên tắc dân chủ nếu có một diễn đàn tranh luận, đối thoại sòng phẳng trên các kênh thông tin quan trọng trên của nhà nước. Nên nhớ, Đài truyền hình VN cũng như các đài, báo khác của nhà nước như: Nhân Dân, QĐND… là của người dân VN, hoạt động từ tiền thuế của nhân dân nên đòi hỏi này là chính đáng.

Tôi xin mượn lại hình ảnh “hầm trú ẩn” của Nhà báo Huy Đức để nói rằng, không chỉ ĐCS VN, kể cả những người có mong muốn thúc đẩy dân chủ tự do trên đất nước chúng ta, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải ra khỏi hầm trú ẩn cuối cùng của mình.

Nguyễn Đắc Kiên

Thư bạn đọc – Nỗi sợ hãi trong tôi

aah Thanh Tâm

Phải thú nhận là trong lúc này đây tôi tim tôi đang đập loạn nhịp vì cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, sợ sệt như thể đang làm một điều phi pháp và tội lỗi.

Có lẽ phải kể qua một chút về bản thân, không lại bị ai đó chụp mũ rằng tôi chỉ là nhân vật ảo.

Tôi là Đảng viên, ngụ tại tại Việt Trì, Phú Thọ, năm nay 33 tuổi, vào ĐCS tháng 12 năm 2003, trình độ Cử nhân, đã đi làm được 10 năm. Về thành phần gia đình: Bố là kỹ sư, 44 năm tuổi đảng; Mẹ là công nhân, cả 2 đã nghỉ hưu 20-25 năm rồi. Tôi hiện công tác tại một đơn vị sự nghiệp có thu cấp tỉnh, công việc nhẹ nhàng, thu nhập (lương, thưởng không có mầu) ổn định bình quân 5 triệu/tháng, vợ bán thuốc tây, con lớn 4 tuổi rưỡi, con nhỏ 6 tháng, đã có nhà xây 1 tầng 1 tum diện tích sử dụng gần 100 m2. Tóm lại là không giàu cũng chẳng nghèo, có chút vị trí trong xã hội vì dẫu sao cũng là một viên chức nhà nước của cơ quan đầu ngành ở tỉnh thuộc Chính phủ.

Tôi được tiếp cận internet rất sớm ngay từ thời sử dụng modem dialup 52k của Vinaphone. Trước đây tôi hay vào các trang Vietnamnet, Tienphong, Dantri, antg.cand, Vnexpress để đọc các tin tức trong nước và quốc tế. Từ ngày có blog tôi cũng lập nhưng chẳng để làm gì vì không thích thú vì vậy cũng chẳng quan tâm đến các blog cá nhân, tôi cho rằng đó chỉ là nơi mọi người giao lưu, tâm sự và chia sẻ cảm xúc. Các báo chính thống đã đưa tôi đến với thế giới lề trái (cảm ơn các báo chính thống đã quảng cáo cho blog). Từ đó tôi thường xuyên lướt qua các blog để đọc tin và sau đó các tin này xuất hiện trên các báo lề phải. Tôi đọc rất nhiều, hết blog này sang blog khác, không chỉ đọc các bài viết mà còn đọc các dòng comment. Tôi muốn biết mọi người đang nghĩ gì về vấn đề đang được nêu lên, điều này không có ở các báo lề phải, họa chăng chỉ là những bài không liên quan đến chính trị hay điều hành của chính phủ.

Tôi mới chỉ đọc, nghe và suy nghĩ mà chưa dám tham gia bình luận gì. Vậy mà khi đọc vẫn phải lén lút không dám để ai biết, có những tin rất hay, rất được lòng dân, giải tỏa được u mê, mụ mị trong đầu mình vậy mà không chia sẻ với ai được. Tôi tin rằng 80% đảng viên, công chức đang rơi vào hoàn cảnh như tôi, mọi người cũng đọc, cũng suy nghĩ nhưng không ai dám nói với ai cả, giả dối, không chia sẻ sợ hãi với chính những sự thật mình biết, sợ hãi người khác biết mình đang nghĩ gì và đáng sợ hơn nữa là sợ hãi chính bản thân mình. Điều gì đang diễn ra? Mình phải làm sao? Mình nghĩ như vậy có đúng không? Mình có suy thoái đạo đức, lối sống không? Tâm sự với ai? Ai hiểu cho mình? Người ta có quy kết là mình lập trường không kiên định, không vững vàng? Họ có báo cáo cấp trên? Báo cáo lãnh đạo? Báo cáo tổ chức? Nâng cao quan điểm, kiểm điểm??? Nhưng tôi vẫn lén lút đọc, càng đọc tôi càng bứt rứt, lo lắng, kìm nén, sợ hãi. Tôi sợ đến một ngày nào đó tôi không còn sợ nữa, nói ra tất cả, tung hê tất cả. Ngày 08/03 tôi uống rượu say bí tỉ, lấy hết dũng khí tìm bố đẻ để hỏi:

– Bố cho con hỏi bố thấy tình hình đất nước thế nào?

Bố: – Có thế nào đâu con.

Tôi: Con hỏi bố với tư cách là một đảng viên với tấm huy chương với 40 năm tuổi đảng, bố thấy thế nào?

Bố: – Công việc ở cơ quan thế nào à?

Tôi: – Công việc của con vẫn tốt, mối quan hệ tốt, chẳng có việc gì xảy ra cả. Con hỏi bố cái Hiến pháp ấy. Đảng đang kêu gọi góp ý và nói ra rả mấy tuần nay về điều 4 ấy bố thấy thế nào?

Bố: – Tốt thôi, chẳng thế nào cả.

Tôi: – Con định làm một điều gì đó theo đúng suy nghĩ của con nhưng trước khi con thực hiện con xin ý kiến bố xem có được không?

Bố: – Không được.

Tôi: – Vì sao lại không được ạ?

Bố: …

Tôi: – Tại sao lại không được?

Bố: (Tay run run tìm thuốc lá hút) Không được là không được.

Tôi: – Con đang suy nghĩ rất nhiều, chính vì vậy con muốn xin ý kiến bố. Bố không giải thích cho con là tại sao lại không được?

Bố: …

Tôi: – Bố phải giải thích cho con chứ? Bố thấy đảng ta thế nào, chủ nghĩa xã hội thế nào? Cái Hiến pháp đó có được không? Đất nước có trước hay đảng có trước? Đảng có 3 triệu người nhưng có đến 90 triệu dân, tại sao quân đội trung thành với đảng mà không trung thành với đất nước và nhân dân? Bảo vệ chế độ là bảo vệ ai? Bảo vệ đảng, bảo vệ lãnh đạo, bảo vệ cái ghế của lãnh đạo chính là bảo vệ một lũ quan tham hả bố?

Bố: – Không được, làm thế ảnh hưởng đến cả gia đình, ảnh hưởng đến vợ con, …

Tôi: – Nhưng điều đó có phải là tham ô tham nhũng gì đâu, có ảnh hưởng đến đạo đức thuần phong mỹ tục gì đâu, con có làm gì sai đâu?

Bố: – Không sai nhưng làm vợ con khổ và ảnh hưởng đến gia đình là không được.

Tôi ra về, không muốn tranh luận với ông nữa, vì tôi biết bố tôi đang sợ. Trước đây ông hay nghe đài BBC, RFA nhưng từ khi có công cuộc góp ý sửa đổi Hiến pháp thì ông không dám nghe nữa. Có lẽ ông cũng có nỗi sợ giống tôi, sợ nghe nhiều, biết nhiều rồi đến lúc không sợ nữa thì lại sợ ảnh hưởng đến vợ con, gia đình, dòng tộc. Và tôi lại có nỗi sợ giống ông nên chỉ dám viết vài dòng tâm sự với mọi người. Tôi không biết chia sẻ cùng ông như thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi của xã hội, nỗi sợ hãi về gia đình và nỗi sợ hãi chính bản thân mình.

T.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sự thật lịch sử – Người Thiếu Phụ Trong Mưa Phùn.

( Viết để tưởng nhớ quý chiến hữu đã gục chết trong lao tù , và cũng để tuyên dương những người vợ lính VNCH, đặc biệt là chị quả phụ của cố Đại úy CSQG Trần Thiên Thọ Hải. ….)

… Tình hình sức khỏe anh em khi còn ở các trại do quân đội Việt Cộng quản lý đã tồi tệ, thì nay càng tồi tệ hơn dưới sự hà khắc dã man của bọn Công An, mà anh em tù quen gọi là bọn “Chó Vàng”, tiêu chuẩn ăn uống thì bị cắt xén ăn bớt. Mỗi bữa ăn chỉ được một thìa cơm với hai khúc sắn tươi, hoặc gần chục lát sắn khô hay một chén sắn duôi (loại sắn được nạo thành sợi hay xắt thành cục phơi khô), vài muỗng canh đại dương (nước muối với vài cọng rau già), hoặc một vài miếng sắn được nấu với muối cho nhừ để làm canh. Họa hoằn, một đôi ba tháng và các ngày Lễ Tết thì được một chén cơm trắng với hai ba miếng thịt lợn to bằng đốt ngón tay, hoặc một vài miếng thịt trâu từ một con trâu già đã không còn kéo cày nổi hay bị chết vì không chịu nổi cái lạnh mùa đông. Với chế độ ăn uống như vậy mà phải làm việc khổ sai, dẫn đến tình trạng kiệt lực, người nào cũng chỉ còn da bọc xương. Mỗi buổi chiều hết giờ lao động, anh em tù cởi áo xuống ao tắm, trông như một bầy khỉ ốm đói.

Tình trạng bệnh tật và không có thuốc men thật là đáng sợ, bệnh kiết lỵ, phù thủngthổ huyết rất phổ biến. Đã có một số anh em chết mà anh em tù quen gọi là “quay đầu về núi” vì hầu hết tù nhân chết đều được chôn trên các sườn đồi.

Xin đơn cử một vài cái chết của vài anh mà tôi có dịp ở chung.
Thiếu tá Hà Sỹ Phong, phó giám đốc đài phát thanh Tự Do, anh ở cùng đội với tôi, mấy ngày trước anh bị bệnh nên cho nghỉ ở nhà trực phòng, sau đó 2 ngày anh được mẹ ở miền Bắc lên thăm. Buổi tối anh cho tôi nửa chén cơm vắt và hai miếng thịt gà kho mặn, anh thì thầm tâm sự:
– Năm 54 tôi di cư vào Nam chỉ có một mình, ông bà cụ luyến tiếc tài sản không chịu đi, bố tôi bị đi tẩy não (tù cải tạo) trong đợt cải cách ruộng đất và chết trong tù, bây giờ mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi lại phải đi thăm con ở tù. Đây là lần đầu gặp lại mẹ tôi sau hơn hai mươi năm xa cách.
Nói rồi hai hàng nước mắt anh lăn dài trên má. Tôi lí nhí cám ơn anh về món quà anh đã cho tôi. Sau gần 3 năm tù, đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một món ăn quá sang trọng như vậy. Tôi xé từng sớ thịt, rồi lại liếm mấy ngón tay, tận hưởng cái hạnh phúc to lớn ấy rồi thiếp dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi ra khỏi phòng để điểm danh thì thiếu một người, tên thường trực thi đua (một tên tù được đưa lên phụ việc đóng mở cửa và kiểm soát anh em) đi vào thì phát hiện anh Phong đã mê man. Chúng tôi vội cõng anh lên trạm xá nhưng anh đã chết vài giờ sau đó.
Ít ngày sau lại đến anh Trung Tá Lạc phòng 2 Bộ tư lệnh Quân Đoàn II. Một buổi chiều sau khi lao động về, anh Lạc ghé sang khu tôi ở, móc trong túi ra một cái bánh chưng đưa cho tôi và nói:
– Hai cháu nó mới ra thăm, cả hai đều được đi dậy học lại và là “giáo viên tiên tiến” nên được cho ra thăm “lăng Bác”. Nó tìm lên thăm mua cho ít quà, chú dùng cái bánh chia vui với tôi, mấy ngày nữa các cháu sẽ lại lên thăm tôi lần nữa. Tôi đón cái bánh chưng to bằng cái bánh trung thu và lí nhí cám ơn anh rồi vội chia tay, vì sợ tụi cán bộ trông thấy sẽ ghép tôi quan hệ trái phép .v.v..
Quả thật những lúc đói khát khó khăn thế này mới thấy cái tình dành cho nhau nó to lớn và sâu đậm. Nhưng rồi không may cho anh, hai hôm sau anh đã chết ngay tại hiện trường lao động không kịp gặp lại các con.
Giữa năm 78 vì đói khát suy dinh dưỡng, cộng thêm cơn sốt vàng da đã khiến tôi kiệt lực, thân thể chỉ còn trên 30kg. Tôi không còn bước đi được nữa, mà chỉ có thể bò được vài ba thước, tôi được đưa xuống trạm xá nằm trong “danh sách chờ”. Tại đây đã có anh Tư, anh là người hạm trưởng đã sang Singapore rồi lại quay về, anh bị bệnh phù thủng lại thêm phần ân hận vì đã quay về để rồi bị đi tù mút chỉ, nên chỉ ít ngày thì anh chết. Rồi đến Trung Tá Mai Xuân Hậu, Tỉnh trưởng Kontum, Thiếu Tá Đặng Bình Minh lái trực thăng cho Tổng Thống Thiệu, Trung Tá Lý. Dường như chẳng còn ai quan tâm đến cái chết, chả thế mà vẫn còn nói đùa: “Đ.M. mày qua mặt tao mà đíu bóp còi”.

Cũng thời gian này, có một bài hát đã được anh sáng tác tôi vẫn còn nhớ được ít câu:

“Rồi một ngày mai không có anh,
em không còn phải nhớ phải mong
– Rồi một ngày mai thân xác anh quay đầu về núi
– Cô đơn ngồi khóc một mình
– Không một lần kịp vuốt mắt anh
– Ôi mây lang thang về phía trời xa vời,
nhìn trông theo cánh chim từng đàn,
để mình ta với bao ngày tháng xanh rêu,
bụi thời gian lấp kín hồn mình,
đớn đau trong lòng mà nhớ về nơi xa,
ôi ngày về còn dài bao lâu
– Rồi một ngày mai anh chết đi,
em không còn phải khóc phải thương
– Rồi một ngày mai thân xác anh đi vào lòng đất,
cô đơn phủ kín đời mình.
– Không một lần kịp nói tiếng yêu.”-

Nhưng rồi may mắn hơn, số tôi chưa tới, nên căn bệnh sốt vàng da không biết có phải nhờ ba cái lá ổi, lá xoan hay không, mà tự nhiên biến mất. Và may mắn thay, nhờ mảnh giấy tôi gửi lén về qua một chị ra thăm chồng, tuy bị tụi công an phát giác, nhưng chị cũng đã nhớ cái địa chỉ ở Biên Hòa, nên chị đã đi tìm báo cho gia đình tôi biết. Nhờ vậy, cuối năm 79 mẹ tôi và vợ con tôi ra thăm, tên Vinh cán bộ giáo dục của trại trước khi tôi ra gặp đã chỉ cho tôi gặp 5 phút vì tôi đã gửi lén thư, nhưng tên công an dắt tôi ra đã cho tôi gặp gần một giờ. Gặp lại mẹ và vợ con sau hơn 4 năm chỉ biết khóc. Chỉ nói được vài câu thì đã hết giờ, tôi đứng dậy chào từ biệt, lòng buồn rã rượi, rồi chống gậy lom khom lết về trại, một tên tù hình sự được chỉ định giúp tôi đẩy cái xe cải tiến chở đồ thăm nuôi vào trại. Nhờ chuyến ra thăm này mà tôi dần dần hồi phục, lúc này mỗi tuần đều có một vài anh em “quay đầu về núi”. Cái đồi sắn ở phía đội 12 sau hơn hai năm đã có gần 300 anh em tù chính trị được chôn ở đó.
Gần tết năm 79 tôi chuyển sang đội 17 lâm sản, chuyên đi lấy củi để sử dụng cho bếp trại, thời gian này do áp lực của quốc tế, nên chúng buộc phải cho gia đình đi thăm nuôi, nên sức khỏe của đa số anh em đã dần dần hồi phục. Một số anh em “con bà phước” cũng được anh em đùm bọc, nên cái bóng thần chết đã bị đẩy lùi. Hàng đêm tại các phòng, anh em lại tụ tập quanh ngọn đèn dầu với ấm trà cặm tăm, loại trà thật đặc được pha hoàn toàn bằng búp trà “hai tôm một tép” sao sấy cẩn thận, do anh em đội trà lén mang về. Các tay văn nghệ lại bắt đầu tổ chức ca hát nhạc vàng hàng đêm, khiến tụi cán bộ trại điên đầu, chúng bắt đầu cảm thấy hoang mang vì thấy tù càng bị nhốt lâu lại càng ung dung tự tại, không còn hoang mang lo sợ, lại thêm đám cán bộ nhí bắt đầu bị anh em tù thu phục.
… Anh em đã san xẻ thuốc men cho dân ốm đau trong vùng, khi đi lao động ngoài Bến Ngọc. Anh em thường gọi đây là công tác dân sự vụ. Một buổi tối cuối năm, sau khi đã điểm danh vào phòng, anh em đang tụ tập đàn hát như thường lệ, lúc kẻng báo tắt đèn đến giờ ngủ thì tên cán bộ trực tại trại đến cửa phòng nói vọng vào yêu cầu Phan Thanh đội trưởng lâm sản cử 4 người đi “lao động đột xuất”. Thanh, Diệp, Tân và tôi mặc quần áo cho thật ấm và cũng không quên mang theo tấm nylon đề phòng mưa, vì mùa đông miền Bắc thật lạnh, lại thường có mưa phùn. Chúng tôi được lệnh xuống chỗ đội 12 lấy cuốc xẻng và thùng xách nước bỏ lên xe cải tiến đi về phía khu nhà tiếp tân. Tên cán bộ đi theo đưa cho tôi cái đèn bão leo lét. Ngang khu nhà tiếp tân thì đã thấy một thiếu phụ trong bộ đồ tang trắng đang đứng đợi.
Dường như đã được sắp xếp, người thiếu phụ lặng lẽ đi theo, tên cán bộ ra lệnh cho chúng tôi đi ra khu nghĩa địa. Đến nơi, hắn bảo chúng tôi đi tìm mộ của Trần Thiên Thọ Hải. Chúng tôi nhớ ra đại úy Hải chết vào đợt những anh em đầu tiên năm 1977, như vậy là nằm ở sâu trong cùng sát chân đồi. Sau gần 15 phút chúng tôi đã tìm được ngôi mộ của anh với tấm bia chỉ nhỏ bằng tờ giấy học trò ghi lờ mờ, còn nắm đất thì chỉ cao hơn mặt đất chừng một tấc. Chúng tôi được lệnh là đào để bốc cốt cho chị mang về trong Nam. Việc đầu tiên là tìm một ít cành khô để đốt một đống lửa sưởi ấm và lấy ánh sáng, chị bắt đầu lấy ra môt bó nhang đốt lên rồi quỳ xuống vái ba lạy. Cầm nguyên bó nhang chị thổn thức khóc và nằm phủ phục lên ngôi mộ. Dưới ánh lửa tôi thấy thiếu phụ còn rất trẻ chỉ khoảng dưới 30, nét mặt xương xương.
Chúng tôi đứng lặng yên tôn trọng nỗi đau của chị, cho đến khi tên cán bộ yêu cầu chúng tôi “khẩn trương” bắt tay vào việc, vì trời đã lâm râm mưa phùn. Chúng tôi dìu chị đứng dậy sang bên cạnh và bắt đầu đào. Chỉ không đầy 20 phút chúng tôi đã đụng lớp ván đã mục, vì khi tù nhân chết thì chỉ được bỏ vào cái quan tài nhỏ vừa khít người được đóng bằng loại gỗ bạch đàn hay bồ đề, một loại cây được trồng để làm giấy, nên rất nhẹ xốp, được xẻ thành từng thanh và đóng hở như cái vạt giường, nên thấy cả xác nằm bên trong và đám tù hình sự khi đi chôn thì chỉ đào sâu khoảng 4 tấc rồi vùi lấp qua loa. Gỡ lớp ván trên mặt, bên trong là bộ quần áo tù đã rữa nát. Tôi đi xách một thùng nước ở dưới ruộng để rửa cho sạch đất, người thiếu phụ cũng đã lấy ra một cái thau nhựa và đổ vào đó một ít rượu. Chúng tôi cẩn thận nhặt từng cái xương rũ cho bớt đất, rửa cho sạch rồi trao cho chị. Chị cầm từng cái rửa trong rượu, rồi bỏ vào cái bịch nylon hai lớp. Chị đưa cho chúng tôi mỗi người một gói thuốc Tam Đảo rồi vừa làm chị vừa tâm sự:
 Giữa năm 79, em có xin phép ra thăm, nhưng khi đến trại thì họ nói là không có anh Hải ở đây, nhưng ít tháng sau thì em được tin anh Hải đã chết từ năm 77, do một chị bạn ra thăm chồng về cho biết.
Như vậy là họ đã dấu nhẹm không báo cho gia đình, mới đây một người mách bảo cho em ra Bộ Nội Vụ ngoài Hà Nội làm đơn xin bốc cốt, sau mấy lần làm đơn cuối cùng họ đã phải cho. Nhưng khi đến đây thì họ chỉ cho làm vào ban đêm và sau khi xong, họ không cho em ở lại nhà tiếp qua đêm với lý do là ô uế. Sau gần một giờ, thấy có thể đã không còn sót cái xương nào, chúng tôi bảo chị để tránh rắc rối chị không nên mặc bộ đồ tang này. Chúng tôi lấy bộ quần áo tang quấn quanh cái bao nylon đựng cốt bỏ vào cái bị cói lớn rồi lấy sợi dây chuối khô khâu miệng lại để không ai nhìn thấy. Trên đường về trại, lúc đến chỗ rẽ, chị lý nhí vừa thổn thức khóc vừa cám ơn rồi dúi vào tay chúng tôi mấy gói thuốc còn lại. Nhìn người thiếu phụ tay xách cái bị cói đựng cốt chồng, lặng lẽ đi trong đêm, trên con đường rừng cô quạnh, khiến chúng tôi vô cùng thương cảm, ngậm ngùi, đứng trông theo. Bỗng sự uất ức trào lên rồi không nén lại được, tôi thốt lên trong kẽ răng:
–  Đ.M. Chúng mày rồi sẽ phải trả giá cho hành động này!
Chúng tôi đi vào theo cửa hông của cổng trại, rồi lặng lẽ đi về phòng. Tên thường trực thi đua đã đứng đợi sẵn để mở cửa.
Đã quá nửa đêm, cái lạnh đã thấm sâu vào người, nằm co quắp dưới lớp chăn mỏng, tôi thầm ái ngại cho số phận của người đàn bà bất hạnh. Chị mang cốt chồng đi giữa đêm trời giá lạnh của vùng rừng núi Việt Bắc, như người vợ, người mẹ Việt Nam đang mang nỗi đau, nỗi bất hạnh của cả một dân tộc đi trong đêm tối bão bùng.
Đoàn Trọng Hiếu

Mười điều bi ai của Dân Tộc Việt Nam

Phan Chu Trinh
Dân Luận: Xin thắp một nén hương kỷ niệm 87 năm ngày mất của cụ Phan Chu Trinh (24/3/1926 – 24/3/2013). Một con người tư tưởng vượt tầm thời đại. Một con người đã nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (đổi chủ nhưng người dân vẫn làm NÔ LỆ) của nước Việt Nam. Một con người đã đánh giá đúng con đường dành độc lập – tự do cho Việt Nam phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

Theo FB BÙI QUANG MINH

@Dabluan

Có phải phát biểu của bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc bị lợi dụng ?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

nguyen-dinh-loc-305.jpg

Ông Nguyễn Đình Lộc nói về bản ‘Kiến nghị 72’ trên VTV.

Hình chụp từ youtube

Truyền hình nhà nước đêm 22 tháng 2 đã phát hình buổi vận động góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong đó có phần phỏng vấn nguyên Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc.

Ông Lộc đã phát biểu rằng ông không tham gia soạn thảo bản kiến nghị 7 điểm mặc dù làm trưởng đoàn giao bản kiến nghị này cho Ủy Ban Pháp Luật Quốc hội vào ngày 4 tháng Hai vừa qua. Sự phủ nhận này gây một cơn lốc giận dữ trong cộng đồng mạng tại Việt Nam.

Trong Chương trình Thời sự VTV1 vào tối thứ Sáu 22/3/2013 người dân ngạc nhiên khi ông cựu Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trả lời về việc người dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Ông Lộc trong những ngày gần đây rất nổi tiếng vì từng làm trưởng đoàn gồm 15 nhân sĩ trí thức đến số 37 đường Hùng Vương để trao kiến nghị 7 điểm và bản Dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 2013 cho Ủy Ban Pháp luật của Quốc Hội.

Khi được phóng viên truyền hình hỏi vai trò của mình trong bản kiến nghị, ông Nguyễn Đình Lộc đã trả lời như sau:

“Phần tôi thật ra đóng vai trò thì nói về trưởng đoàn nghe có vẻ to lắm nhưng chỉ đến đấy mới được lên trưởng đoàn, đến lúc trao thì mới được lên trưởng đoàn thành ra giao cho cái gọi là trưởng đoàn còn trước đấy tôi không tham gia tôi không soạn thảo. Vì tôi là nguyên là bộ trưởng Bộ Tư pháp nên các đồng chí ấy, các bạn có vẻ tín nhiệm tôi cao thôi chứ còn thật ra tôi không tham gia vào xây dựng văn bản ấy, cho nên bây giờ có người cứ bảo tôi thế này tôi thế kia nhưng nếu tôi làm thì tôi nhận thôi nhưng tôi không làm cái đó. Chính anh em họ làm mà hôm ấy mình chỉ là người đến đấy họ trao làm trưởng đoàn để mà trao cái quyết định thế thôi.

Tức nhiên trước khi trao thì phải đọc chứ. Tôi cũng có nghiên cứu và bản thân tôi lúc bấy giờ cũng muốn sửa một số chỗ nhưng các đồng chí bảo: Không, cái này công bố trên mạng rồi bây giờ mình sửa thì không nên. Thật ra đến lúc đó mới trao cho tôi sau, trước đấy không trao đổi kỹ tôi nói rằng là cũng có lúc người khác trao nhưng hôm cuối cùng gặp nhau thì bảo cứ để ông Lộc ông ấy trao. Như tôi đã nói việc viết những văn bản ấy tôi không tham gia, tất nhiên tôi có tham gia ý kiến nhưng tôi không phải là người viết đâu. Còn cái dự thảo gọi là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thì tôi hoàn toàn không tham gia cũng không phải là người thành lập ký vào chỗ bảy điểm còn Dự thảo Hiến Pháp sửa đổi  năm 2013 thì tôi không hề viết cái đó.”

Khi chương trình được phát sóng cư dân mạng đã thông tin cho nhau về cuộc phỏng vấn này và không ít người cho rằng ông Lộc đã phản bội lại những đồng chí của ông, ít nhất là mười bốn người cùng đi với ông để trao bản kiến nghị 7 điểm và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Hạ uy tín

trithuc-250.jpg
Để làm rõ hơn về bài phỏng vấn này chúng tôi đã liên lạc được với ông Nguyễn Đình Lộc và ông thẳng thắn cho biết là chương trình này không có sự biên tập nào đối với những phát biểu của ông. Để chứng minh, ông nói thêm về việc ông có tham gia soạn thảo kiến nghị 7 điểm hay không:

“À không, thì cái đó nó cũng rõ thôi. Thật ra thì cái bản ấy tôi không tham gia viết, nhưng hôm ấy hôm cuối cùng gặp nhau thì một số đồng chí bảo tôi, đề nghị ông Lộc bởi ổng chuyên về pháp luật cho nên để ổng làm trưởng đoàn để mà đi trao thôi chứ việc mà viết thì tôi không viết đâu. Thật ra cũng có những chỗ tôi định đề nghị là có thể sửa được không nhưng anh em bảo cái ấy đã đưa lên mạng rồi không nên sửa nữa. Đấy là ý kiến chung chứ không riêng một người nào đâu, nói chung ấy là ý kiến chung.”

Khi chúng tôi mang câu chuyện có nguồn tin cho rằng ông đã có ý định rút tên ra khỏi bản kiến nghị và nhân tiện hỏi ông có ân hận gì khi tham gia vào bản kiến nghị hay không, ông cho biết:

“Cái việc hôm ấy đã làm xong rồi thì rút hay không rút làm gì nữa? Chỉ làm bằng ấy thôi chứ có làm thêm điều gì đâu? Chuyện gì mà ân hận nhỉ? Quốc hội kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến thì chúng tôi góp ý kiến thôi có gì đâu mà ân hận? Tiếp thu hay không thì đó là việc của ban soạn thảo, đem trình Quốc hội thì Quốc hội quyết chứ. Khi tham gia thì mọi người đều có quyền tham gia nhưng mà ý kiến tham gia thì không phải mọi thứ đều bắt buộc phải nghe. Phải nói đó là ý kiến chung chứ không phải một người, hôm ấy có mười mấy người cơ mà, rồi sau này tham gia thêm.”

Để sáng tỏ hơn những gì nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói trước công chúng, chúng tôi phỏng vấn Giáo sư Tương Lai, người có mặt từ đầu trong danh sách 72 người và cũng có mặt tại buổi trao kiến nghị 7 điểm cùng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 cho Ủy Ban Pháp luật Quốc hội vào ngày 4 tháng Hai. Giáo sư Tương Lai cho biết:

“Ở trên mạng đã có một vài phê phán cho rằng ông Nguyễn Đình Lộc trở cờ này nọ tôi cho nhận định như thế là rất vội vã và không đúng. Có mấy điều mà tôi nghĩ là ông Lộc ông ấy nói đúng. Bởi vì chính tôi cũng được vinh dự tham gia vào đoàn đại biểu mang kiến nghị đến 37 Hùng Vương. Khi chuẩn bị đến bấy giờ mọi người bảo anh Lộc làm trưởng đoàn thì anh Lộc rất vui vẻ và cùng đi, vì vậy anh ấy nói ra là cũng bình thường vì chúng tôi nghĩ rằng đã tham gia vào việc đưa kiến nghị thì ai làm trưởng đoàn cũng thế thôi. Nhưng vì anh Lộc nguyên là Bộ trưởng Bộ Tư Pháp thì anh ấy làm trưởng đoàn nó có cái hay của nó. Cho nên chúng tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì mà phải rắc rối, cho nên anh Lộc anh nói như vậy là đúng.”

Riêng về điều mà ông Nguyễn Đình Lộc khẳng định là không hề tham gia soạn thảo bản Dự thảo Hiến Pháp 2013 Giáo sư Tương Lai nhận xét::

“Điều thứ hai anh ấy nói cũng đúng. Anh ấy nói không tham gia soạn thảo bản Hiến pháp 2013, tôi nghĩ điều đó có thể cũng đúng. Theo chỗ tôi biết việc soạn thảo đó xem như là một tư liệu tham khảo kèm theo bản kiến nghị 7 điều mà chúng tôi đã ký tên vào thì bản Hiến pháp năm 2013 là do một số chuyên gia về luật soạn thảo nhưng trong đó hình như không có anh Lộc, vì vậy điều anh nói là cũng đúng.”

Còn việc thứ ba thì sao? Ông Nguyễn Đình Lộc đã làm cư dân mạng bức xúc khi nói rằng khi ông đưa ý kiến thì mọi người nói rằng kiến nghị 7 điểm đã được đưa lên mạng nên không thể sửa, Giáo sư Tương Lai một lần nữa xác nhận:

“Anh ấy nói khi soạn thảo bản kiến nghị 7 điểm thì anh ấy có tham gia và có ý kiến và về cuối thì cũng có một vài ý kiến cần phải sửa nhưng quả thật lúc bấy giờ đã đưa lên mạng rồi không sửa kịp nữa. Điều đó cũng là đúng.
Như cá nhân tôi được các anh ấy cho tham gia góp ý kiến về bản kiến nghị thì đến phút cuối tôi cũng đề nghị là nên chỉnh sửa thế nào để khi người ta xem người ta dễ hiểu hơn. Tôi cũng nói quyết liệt lắm. Cuối cùng ý kiến của tôi cũng có thể được chấp nhận một phần nào và chúng tôi cùng sửa. Còn anh Lộc có thể anh cũng là người không gay gắt thấy xong thì anh cũng cười thế thôi.”

Mặc dù những phát biểu của ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp đều được giáo sư Tương Lai xác nhận là đúng nhưng những băn khoăn của Giáo sư là những câu nói không mạch lạc và thiếu thuyết phục của ông Lộc có thể làm hại chính bản thân của ông, Giáo sư Tương Lai nói:

“Theo tôi người ta có thể khai thác những ý nói không thật rõ ràng của anh Lộc để người ta làm mất uy tín của anh ấy, đây là điều mà bản thân anh Lộc phải rút kinh nghiệm thôi. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính mình. Cái cách anh ấy nói không rành rọt dứt khoát khiến người ta có thể khai thác và người ta nói ông này bị ép buộc, hoặc thế này thế kia điều đó sẽ rất hại uy tín cho một người từng là Bộ trưởng và nhất là một trí thức chân chính.

Từ phát biểu không rành rọt của ông nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc, của nhà luật gia, nhà trí thức Nguyễn Đình Lộc người ta có thể bẻ quẹo đi thì điều đó rất có hại cho uy tín của cá nhân anh Lộc. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình còn áp lực hay không áp lực thì tôi không được biết để bản thân anh Lộc sẽ nói mà thôi.”

Vu khống, trù dập

Khi được hỏi liệu những phát biểu này có làm mất đi phần nào uy tín của kiến nghị 7 điểm hay không, Giáo sư Tương Lai cho biết:

“Bản thân của vấn đề này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến ý nghĩa sâu xa và trực tiếp của kiến nghị 7 điểm mà chúng tôi đã ký vào và đến tận nơi ban soạn thảo trao kiến nghị đó. Việc làm này là quang minh chính đại theo yêu cầu chung của Quốc hội đưa ra cho toàn dân.

Cuộc thảo luận công khai gần đây do ông Uông Chu Lưu phó chủ tịch Quốc hội chủ trì những anh em từng tham gia soạn thảo kiến nghị 7 điểm nói trên đã được mời và mọi người đã trình bày ý kiến này một cách rất thẳng thắn. Ý kiến của Giáo sư Hoàng Tụy, của Giáo sư Chu Hảo, ý kiến của TS Nguyễn Quang A … Anh Chu Hảo cho tôi biết từ hôm kia là chỉ tập trung vào bàn lời nói đầu của Hiến pháp mà thôi. Anh Chu Hảo đã thay mặt cho nhóm soạn thảo kiến nghị 7 điểm trình bày toàn văn đoạn chúng tôi kiến nghị phải sửa lời nói đầu như thế nào. Rõ ràng đây là một việc làm quang minh chính đại theo yêu cầu của những người chủ trương nhân dân góp ý kiến vào Hiến Pháp, thì chúng tôi làm!”

Những tấn công dồn dập bằng mọi cách, mọi phương tiện sẵn có đối với kiến nghị 72 của truyền thông đại chúng, đặc biệt là hệ thống VTV1 của nhà nước đã làm người dân thật sự thất vọng. Vừa kêu gọi góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp lại vừa trù dập, vu khống, bôi bẩn những người góp ý vì không phù hợp với ý muốn của Đảng. VTV1 gọi là tranh luận nhưng những người được mời lên chỉ nói chung một thứ ngôn ngữ và do đó không khí tranh luận được xem như không có. Giáo sư Tương Lai nhận xét việc này thông qua sự việc VTV1 phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lộc:

“Dùng xảo thuật ngôn từ để ăn gian trong thảo luận, tệ hơn nữa là quy kết hăm dọa để vu vạ, hãm hại người khác là hành vi khó nhận diện và luận tội hơn nhiều so với tham nhũng, ăn cướp, giết người. Thế mà có khi những việc làm thiếu lương thiện như vậy lại gây ra tai họa cho xã hội không kém nặng nề. Không phải vô cớ mà người xưa nói: “Một lời nói một đọi máu”. Không bao giờ có một cuộc thảo luận đúng nghĩa nếu người tham gia thiếu lương thiện. Và càng cần sự lương thiện trân trọng từ mọi người nhất là những người nắm quyền phát ngôn, những cái miệng có gang có thép trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Mặc dù đa số cư dân mạng giận dữ với thái độ của ông Lộc nhưng không ít người cho rằng ông Nguyễn Đình Lộc có phải là nạn nhân hay không chưa ai dám cả quyết nhưng những gì ông nói bị đưa vào một chương trình mà chủ đích hạ nhục kiến nghị 72 quá lộ liễu khiến tính chính danh của một hệ thống truyền thông cấp quốc gia bị lệch lạc như chính nội dung mà nó đưa ra.

Nguồn RFA