Month: Tháng Một 2013
Đời sống – Quái dị… đám cưới sex
Như đã thành thông lệ, vào những ngày, tháng cuối năm mùa cưới vào guồng, mùa của những đôi lứa đua nhau xây tổ ấm. Tiến hành lễ cưới, với suy nghĩ chỉ một lần trong đời nên hầu như đôi uyên ương nào cũng luôn hướng đến tiêu chí “oách nhất”, “ấn tượng nhất”… Và chính một trong hai cái nhất này, cụ thể hơn là cái sự “ấn tượng nhất” đã biến lắm đám cưới vốn dĩ cần vui, ấm cúng trở nên “loạn xì ngầu” bởi những màn nhảy múa dung tục, sặc mùi… sex!
Đủ màn… cưới lạ
Nói về chuyện cưới của các đôi uyên ương, ở đâu không biết chứ riêng tại thành phố từng được gắn liền với biệt danh “Hòn ngọc Viễn Đông” và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu…, thiên hạ điểm qua rất nhiều kiểu cưới lạ. Ấy là cưới chạy chức, cưới giả để làm thủ tục “bốc” cô dâu xuất ngoại, cưới chạy bầu hay… “cưới ép”.
Cưới chạy chức thì ai cũng rõ bởi nhắc đến cụm từ này, người ta sẽ liên tưởng ngay đến đám cưới “sặc mùi xôi thịt” của ông bố bà mẹ nào đó đang đương chức đương quyền nhưng sắp đến tuổi hưu, sợ rằng khi mình “về vườn” mời chẳng ai đến nên quyết định cưới gấp rút đặng hốt cú chót.
![]() |
Cận cảnh màn múa lửa của một ca sĩ đổi giới gây xôn xao trong cộng đồng mạng. |
Về “sự vụ” cưới giả, chắc không tỉnh thành nào “số má” như đất Sài thành này với số lượng nếu được điểm đích danh chỉ có thể liệt vào thông số “nhiều vô kể”. Tiếng là cưới giả chứ kỳ thực là cưới thiệt. Bởi đám cưới diễn ra cũng có đầy đủ lễ nghi với sự đại diện của hai họ. Rồi cũng có cảnh đôi uyên ương song bước rót rượu nghĩa, rượu lễ dâng lên song thân và hân hoan đến từng bàn chụp hình với khách mời. Cái sự giả ở đây là cô dâu chẳng có chút tình cảm gì với chú rể, huống chi tình yêu. Thường thì những đám cưới giả kiểu này chỉ là cưới thủ tục, cưới vì cô dâu chẳng yêu thương gì chú rể nhưng vì cha mẹ ham giàu ép duyên đành nhắm mắt đưa chân. Kiểu này thiên hạ gọi là “ép cưới”. Và vì thiên lạ có lắm kẻ quay cuồng chuyện tiền bạc nên cái vụ ép cưới ép hôn này diễn ra nhan nhản!
Cưới ép hay ép cưới suy cho cùng là… đám cưới giả. Người ta cưới nhau mà không mặn nồng, một trong hai chẳng có gì gọi là trao gửi con tim cho nhau chẳng phải “giả” thì còn là gì?! Quanh cái sự “cưới giả” này, có một biến tướng khác là cưới để hợp thức hóa, để cô dâu được mấy chú rể ở xứ Hàn hay xứ Đài “bốc” về bản quốc… Phần lớn những đám cưới kiểu này chẳng phải vì cô dâu bị bố mẹ ép hôn, mà dựa trên tinh thần tự nguyện lẫn tình nguyện của cô dâu là chính. Chẳng bận tâm đến chữ yêu, phần lớn các cô này hoan hỉ bước lên xe hoa, chấp nhận lấy ông chồng khác quốc tịch, dị biệt ngôn ngữ, chẳng hòa hợp tính cách, thậm chí chấp nhận cả sự tật nguyền và tuổi tác của ông chồng đáng tuổi cha chú chỉ để được đổi đời nơi xứ lạ…
Trong muôn vàn kiểu cưới lạ kể trên, miền đất phồn hoa đô hội còn có kiểu cưới chạy bầu. Cùng với nạn cưới giả, kiểu cưới liên quan đến 2 chữ “bầu bì” này khá phổ biến nhờ “thành tích” ăn cơm trước kẻng của nhiều chàng trai cô gái mới lớn hay chưa kịp lớn nhưng táy máy, thích làm trò người lớn. Con dính bầu chẳng thể phá thai, hay do cái thai quá lớn nếu phá thì nguy cho sức khỏe, tính mạng của cả mẹ lẫn con, chẳng thể làm gì khác, vậy là hai bên gia đình ngồi lại với nhau bàn việc cưới. Thường cái kiểu “cưới chạy thai” này rất dễ liên quan đến pháp luật bởi cô dâu chưa đủ tuổi vị thành niên, có khi cả hai chưa ai trở thành người lớn. Nên cưới nhau như thế, pháp luật ghi rõ là “tảo hôn”. Thực tế cho thấy có không ít chú rể cưới vợ hôm trước, hôm sau phải vào tù bởi cái vụ cưới vợ trẻ con bị phát hiện.
Đất Sài thành còn có nhiều kiểu cưới lạ khác như đám cưới đồng tính, đám cưới sặc mùi tiền giữa “phi công trẻ” với “máy bay bà già”. Rồi còn có đám cưới giữa hot-girl với đại gia, đám cưới giữa chú rể xăng pha nhớt và cô dâu là phụ nữ chính hiệu… Nói chung những đám cưới kiểu này thường gắn liền với mục đích vụ lợi, nếu không vì tiền thì vì lợi dụng sự nổi tiếng của nhau hay vì lý do bí ẩn nào khác! Cần nói rõ rằng những đám cưới kiểu này chẳng bền lâu, chẳng phải là người trong cuộc ai cũng thấy rõ điều ấy, thấy rõ cái điều hợp hôn hôm trước, tan nát hôm sau. Đám cưới, ngày vui trọng đại của đời người mà cô dâu hay chú rể, có khi cả hai đến với nhau không trong sáng, mà chất chứa bao tham vọng, những toan tính vụ lợi thì làm sao mà có thể ăn đời ở kiếp với nhau, sao bền lâu được!
Điên đầu với đám cưới sex
Nhắc đến những chuyện hỉ – nộ – ái – ố ở đất Sài thành, bên cạnh những màn cưới lạ, nếu bỏ qua vụ cưới sex thì quả là khiếm khuyết. Cưới sex không phải là trong ngày vui trọng đại cô dâu chú rể bị lộ ảnh sex hay đoạn clip ái ân với người tình nào đó. Cưới sex ở đây chính xác là những màn nhảy múa sặc mùi khiêu dâm khiến quan viên hai họ đứng tim trước các màn uốn éo giật nẩy lồi rốn, lòi ngực lộ liễu!
Nhắc đến chuyện đám cưới sex, như được gãi trúng chỗ ngứa, anh Hùng, một bạn tâm giao của người viết đã làm một mạch về những chuyện bên liên quan đến những đám cưới nhạy cảm này. Hùng tâm sự, anh biết đến chuyện cưới sex thông qua chia sẻ của một người bạn thường xuyên đi đi lại lại ở xứ sở mặt trời mọc (Nhật Bản). Theo lời bạn kể, Hùng được biết những năm gần đây, tại Nhật rộ lên trào lưu tổ chức đám cưới khỏa thân. Điều này đồng nghĩa với việc trong ngày vui trọng đại này, cả cô dâu chú rể đều trong trang phục Adam và Eva trước mặt quan khách.
“Khi nghe bạn kể chuyện ấy, tôi cứ nghĩ đó là chuyện đùa. Nhưng đến khi nhận được đường link một số bài viết được dịch sang tiếng Việt với hình ảnh người thật việc thật, khi ấy tôi mới rõ rằng trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sê-ri hình ảnh bạn gửi cho thấy đám cưới khỏa thân ở Nhật diễn ra theo đúng trình tự nghi lễ truyền thống, chỉ khác một điều cô dâu chú rể chẳng mặc gì. Khách mời muốn nuy (nude-khỏa thân) hay không thì tùy nhưng vì phép lịch sự, họ cũng làm theo chú rể cô dâu, mọi người cùng tham gia tiệc vui trong tâm thế người tiền sử mà chẳng e dè ngại ngùng”.
Chẳng riêng gì anh Hùng, người viết khi nghe câu chuyện này cũng chẳng thể nào tin đó là sự thật. Để rồi khi được anh Hùng “se” (share = chia sẻ, từ lóng thường dùng của giới trẻ – PV) những thông tin hình ảnh thì phải nói là “sốc toàn tập” trước những hình ảnh cô dâu chú rể trần như nhộng tay trong tay sánh vai hay cùng chung tay rót rượu. Cũng cần chia sẻ để bạn đọc được rõ rằng lý do tổ chức đám cưới khỏa thân của đôi trẻ rất giản đơn, họ nghĩ họ trẻ đẹp thì cớ sao lại không khoe những đường nét thiên tạo để tạo nên một hôn lễ đặc biệt đáng nhớ trong đời!
Căn cứ vào thông tin “đính kèm” hình ảnh thì rõ ràng đó là đám cưới của đôi trẻ người Nhật, nhưng sự thể có chính xác 100% hay chỉ là trò đùa tạo scandal của ai đó thì việc này cần phải xem lại. Nhưng điều người viết có thể khẳng định là tại Việt Nam nói chung, đất Sài thành nói riêng, chuyện bồ bịch, có khi cả vợ lẫn chồng chụp ảnh khỏa thân, làm chuyện chỉ trong chốn phòng the mới tỏ rồi tung hê tràn lan trên mạng Internet để gây sốc, để được nổi tiếng thì khá ầm ĩ. Chứ chuyện tổ chức đám cưới kiểu nguyên thủy như kể trên thì chưa có tiền lệ. Nhưng đám cưới mang phong cách sex thì… hổng có gì lạ!
![]() |
Những màn múa “oải chè đậu” tại một đám cưới ở Nha Trang. |
“Có đám ma sex thì cũng có đám cưới sex” – anh Hùng khẳng định: “Thiên hạ kêu rầm trời cái vụ khi tổ chức đám ma cho người thân, trong khi các vùng khác người ta khóc lóc thảm thiết vì tiếc thương người đã khuất thì nhiều người dân thành phố làm chuyện ngược lại với các đoàn nhóm tạp kỹ pê-đê tổ chức múa lửa, nhảy sex bên linh cữu người quá cố xôm tụ. Đám ma mà người ta còn dám chơi như thế thì đám cưới họ có ngại ngùng gì.
Mới vừa rồi tôi dự đám cưới một người quen ở Hóc Môn (TP.HCM). Chẳng rõ do vô tình hay cố ý mà gia chủ rước về nhóm nhạc pê-đê quậy sát số. Trước khi thức ăn được dọn lên, quan khách được bữa mãn nhãn với các điệu nhảy dâm dục của những cô gái chuyển giới. Họ chỉ mặc bikini, uốn éo theo điệu nhạc giậm giật, tay khi bụm hạ bộ lúc đẩy ngực ưỡn về phía trước đầy khiêu khích. Trong khi đám thanh niên trai trẻ vỗ tay hưởng ứng rần rần thì các cụ lên “tăng xông”, mặt đỏ bừng bừng nhìn… tiếu lâm hết biết!”.
Và mới đây, trong dịp tình cờ, khi ra dự đám cưới một người quen tại Nha Trang, người viết tá hỏa trước màn múa khá khiêu dâm của mấy cô vũ công nữ. Trước khi nghi lễ chính của tiệc cưới được tiến hành, trên bục sân khấu, 2 cô vũ công dáng đẫy đà ăn vận mà nói theo kiểu của mấy tay hám của lạ “nhìn là thèm” ngoáy mông nhún nhảy vừa khêu gợi lẫn khiêu dâm… Trước màn diễn ác liệt ấy, gia đình cô dâu lẫn chú rể la oai oái, các ông dán mắt chằm chằm vào thân thể mấy cô nàng khiêu khích nọ bất chấp những cái véo đùi, những lời lẽ cằn nhằn của những “gấu mẹ” vĩ đại!
Khi biết chúng tôi tìm hiểu về nạn cưới sex, anh K.Vũ, một độc giả ở quận Tân Bình, TP.HCM có chia sẻ khác. Chẳng phải ở đâu xa, anh Vũ nói cái nạn cưới sex ấy xảy ra ngay chính tại gia đình mình. “Có thể người ta thích có múa sexy nên chủ động tổ chức theo cái phong cách ấy chứ gia đình tôi ai cũng làm việc nhà nước nên không chủ trương hay cổ xúy kiểu đám cưới tào lao như vậy. Ấy nhưng ai ngờ chuyện ấy lại xảy ra với gia đình mình. Số là vừa rồi đám cưới nhỏ em út, chẳng hiểu quản lý nhà hàng làm ăn kiểu gì mà để lọt cô ca sĩ ăn bận theo kiểu trống trên hở dưới, mặc quần đùi lộ cả ngấn mông, còn phần trên thì tênh hênh như muốn phơi hết núi lửa ra ngoài hát trong màn nhảy múa phải nói là tục tĩu của dàn diễn viên múa minh họa. Trước cảnh ấy gia đình tôi phải xin lỗi khách đến dự vì sự cố không mong đợi này”.
Tuy không ầm ĩ như nạn “đám tang pê-đê” hay “tang ma múa lửa”, “đám ma bikini” nhưng không vì thế mà nạn “đám cưới sex” kém phần ồn ào. Điều đáng lo ngại là song hành với các kiểu cưới lạ, hội chứng đám cưới sex đang ngày một leo thang, chừng như trở thành xu hướng thời thượng. Trần T.P., điều hành một nhà hàng tiệc cưới ở quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết thời gian gần đây nhận nhiều yêu cầu lạ của khách đặt tiệc khi muốn trong ngày vui trọng đại của mình có vũ nữ mặc bikini múa bụng, múa khêu gợi cho khách tham dự tiệc cưới thêm phần hưng phấn, xôm tụ… “Khách hàng là thượng đế, họ yêu cầu sao thì mình đáp ứng cho họ vui chứ nói thiệt tôi cũng thấy kỳ kỳ. Ai đời ngày vui trọng đại mà có những màn nhảy lắc quá lố chỉ có trong bar, vũ trường thì coi sao đặng” – anh P. bày tỏ.
(Theo ANTG)
Ai nói Việt Nam ta không có gì đứng “nhất thế giới”???
Trần Kinh Nghị
Nhân dịp năm hết Tết đến, ôn cổ truy tân, xin đưa lại thông tin về những thành tích “nhất thế giới” của Việt Nam đã được phát hành rộng rãi trên các báo chính thức như Giáo Dục Việt Nam, Vietnam.net.,v.v… hồi tháng 4 năm 2012 để mọi người tiện đối chiến với tình hình hiện nay và năm 2013. Được biết nhiêu người Việt Nam bất ngờ trước những thông tin này, nhưng cuối cùng đều thấy là có thật.
Đó là tỷ lệ nạo phá thai cao nhất, giá sữa, giá đất, giá thuốc cao nhất…
Giá bất động sản Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới. Giá nhà đất tăng lên hơn 100 lần trong vòng 20 năm. Giá nhà ở trung bình cao hơn 25 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người lao động. Đồng thời, giá nhà ở Việt Nam lớn hơn gấp 5 lần so với các nước phát triển và gấp 10 lần so với nước chậm phát triển.
Giá cho thuê văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM vào hàng đắt đỏ nhất thế giới. TP.HCM đứng ở vị trí 27 (417 euro/m2/năm) và Hà Nội ở vị trí 32 (371 euro/m2/năm). Ở Đông Nam Á, Hà Nội và TP.HCM chỉ đắt đỏ sau Singapore (thứ 6).
Lãi suất Việt Nam “khủng” nhất thế giới. Kể từ năm 2011 và quý 1/2012, lãi suất cho vay thông thường tại Việt Nam lên tới hơn 20%/năm, cao hơn gấp từ 3 – 4 lần so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…
Việt Nam được xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên đây mới chỉ là bề nổi. Hiện Việt Nam vừa mới vượt qua mức thu nhập thấp để lên mức trung bình. GDP bình quân đầu người của Việt Nam tính theo sức mua bằng 3/4 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/3 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia.
Tỷ lệ trẻ em chết đuối ở Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cứ mỗi ngày lại có 10 trẻ em tử vong vì chết đuối, độ tuổi từ 7- 15.
Việt Nam là quốc gia có tổng số phương tiện trên đầu người cao nhất thế giới, đặc biệt là xe máy. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, tai nạn giao thông ở Việt Nam được coi là cao nhất thế giới. Mỗi ngày trung bình có 31 người chết vì tai nạn.
Việt Nam là 1 trong 2 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới nhưng gạo Việt Nam lại rẻ nhất trong số 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, theo thứ tự là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ và Pakistan.
Cũng với sự giúp đỡ của Google Trends có thể thấy người Việt đam mê công nghệ nhất thế giới. Thử với từ khóa “3G”, Việt Nam lại đứng đầu danh sách những nước tìm kiếm từ khóa này. Thử với từ khóa “Iphon” (vì người Việt viết sai tiếng Anh) thì Việt Nam đứng số 1, còn với từ khóa đúng là iPhone thì Việt Nam đứng thứ 3.
Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về nạn gian lận click chuột trong quảng cáo (Click Fraud), lượng click gian lận chiếm tới 48.3% trong tổng lượng nhấp chuột, theo khảo sát năm 2009. Con số này bỏ xa Canada với 27.7%, Hoa Kỳ thứ ba với 25.6%. Các công ty dùng dịch vụ quảng cáo mạng phải trả tiền quảng cáo theo số lượng các cú click chuột, gian lận này khiến họ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Giá xe hơi ở Việt Nam đang đắt nhất thế giới, gấp hơn 2 lần so với các nước phát triển và khoảng 1,5 lần so với các nước trong khu vực. Để sở hữu chiếc Honda Civic 1.8, khách hàng Hà Nội phải bỏ ra trên 925 triệu đồng, đắt gấp 2 lần chi phí của người dân New York, Mỹ.
Giá bán lẻ sữa ở Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới: giá bán lẻ trung bình là 1,4 USD/lít, trong khi Trung Quốc là 1,1 USD, Ấn Độ: 0,5 USD, các nước Âu – Mỹ từ 0,5-0,9 USD/lít. Hiện giá sữa ở Việt Nam cao gấp đôi Malaysia và gấp 1,5 lần so với Thái Lan.
Giá thuốc Tây tại Việt Nam thuộc hàng đắt nhất thế giới. Theo khảo sát năm 2010 của Tổ chức Y tế thế giới với 7 nhóm thuốc thông dụng (trong đó có kháng sinh) cho thấy, giá thuốc tại Việt Nam cao gấp từ 5 đến 40 lần so với thế giới.
Việt Nam là nơi có giá thuốc lá rẻ nhất thế giới cũng là nơi có thể mua thuốc lá dễ nhất thế giới. Hiện giá bán tối thiểu đối với mỗi bao thuốc lá điếu bao cứng là 4.050 đồng và bao mềm là 3.450 đồng. Tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới với 47,8%. Việt Nam có hơn 40.000 người tử vong mỗi năm do thuốc lá.
Việt Nam đứng top 10 không khí bẩn nhất thế giới. Về ảnh hưởng của chất lượng không khí, Việt Nam đứng thứ 123 trong bảng xếp hạng, chỉ xếp trên 9 nước khác. Về tổng thể môi trường, Việt Nam đứng vị trí 79. Yếu tố thứ ba, chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe, Việt Nam được xếp hạng 80. Lượng khói bụi và mức độ ô nhiễm tại Hà Nội gấp nhiều lần cho phép./.
Lãng Tathy bàn về Đồng chí X và cuộc chiến với Nguyễn Bá Thanh Lãng Lãng
Đây là đòn rằn mặt đầu tiên của đồng chí X cho Bá Thanh.
Ở thời điểm khác thì đòn rằn mặt này cũng là hợp lý: Chú mới ra, đừng to còi quá kẻo xấu mặt các anh. Nhưng với tình trạng nền kinh tế nát tươm thế này, còn mỗi một thằng thực sự làm được việc (Bá Thanh) mà chưa gì anh Ba X và đồng bọn đã hùa nhau vào tỉn, nó chỉ cho thấy vận nước chẳng có giá trị mẹ gì so với quyền lợi cá nhân và cái ghế của các anh.
Đây có lẽ là cơn giãy chết cuối cùng của chế độ. Nếu Nguyễn Bá Thanh và phe “làm việc” (gọi thế để phân biệt với bọn đé o làm chỉ phá còn lại) thành công, chế độ sẽ tồn tại thêm ít năm. Ngược lại, 5 năm sẽ là quá đủ để đồng chí X và đồng đội, chịu sự phán xét không phải của lịch sử, mà là của một thể chế khác.
Nói chung, anh Lãng theo dõi khá kỹ màn kịch chế dộ thời gian gần đây. Nguyễn Bá Thanh vốn là bạn thân của anh. Anh gặp cụ Bá lần đầu năm 2001 khi dẫn một nhóm đầu tư từ Nhật đến Đà Nẵng xây dựng nhà máy. Từ hòi đó, cùng với Triết lúc đó ở Bình Dương, anh biết đây là một người được việc, tốt cho dân cho nước. Triết sau đó được đôn lên sớm, càng lên cao càng nhanh tha hoá, để đời với bài hùng biện ” Việt Nam – Cu Ba trời đất sinh ra, ngày đêm cùng nhau canh giữ hoà bình thế giới “. Trong thời gian đó Bá Thanh an vị ở Đà Nẵng, cặm cụi làm và xây dựng thành phố này thành nơi đáng sống nhất Việt Nam.
Tuy nhiên đại hội XI không hề có phương án Nguyễn Bá Thanh. Không ai trong hệ thống chính trị muốn Bá Thanh leo cao vào tam đầu đế chế, vì nếu có quyền lực, Bá Thanh sẽ giật bát cơm của vô số thành phần quen bám vào quyền lực để ăn hại quốc gia. Chỉ đến khi tình hình đất nước nát toét ra cho đến cuối năm 2012, khi Thủ tướng, còn gọi là đồng chí X được coi là thành phần phá hoại tận gốc nền kinh tế và đời sống nhân dân; khi TBT hay CT, chẳng còn một chút uy tín nào sau canh bạc thua thảm trước đồng chí X và đồng đội. Đã bắt đầu thấy đâu đó mầm mống của bạo loạn, tội phạm cướp, giết ngày một dày đặc xã hội, và người dân thì gần như đã cạn kiệt cả về tiền bạc lẫn niềm tin. Trong bối cảnh đó, tự nhiên chế độ vớ lấy Nguyễn Bá Thanh, như một cái phao cứu sinh hòng kéo dài hơi tàn cho con bệnh đã gần chết đuối.
Nhưng, như anh Lãng đã từng nhiều lần nhấn mạnh. Hệ thống hiện nay, đã không thể thay đổi chỉ nhờ một hoặc một số con người. Bộ máy của nó đã hỏng. Nguyễn Bá Thanh mất 15 năm, trong cái thế nắm quyền tuyệt đối, chỉ để xây đắp được một thành phố khoảng ngót triệu dân. Giờ ông ta ra Hà Nội, trong bối cảnh vị trí thấp, hậu thuẫn quyền lực không, và quan trọng, Nguyễn Ba Thanh không còn cái mà cách đây 15 năm năm ông ta có: Tuổi trẻ và sức lực.
Sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều, trừ khi, Nguyễn Bá Thanh nắm quyền Tổng Bí Thư hoặc Thủ Tướng. Khi đó chắc chắn ông ta sẽ làm được, và làm được nhiều. Nhưng ai cho Bá Thanh ngồi cái ghế ấy? Đồng chí X sẽ nhường chăng? Hay ông già lụ khụ giảng chủ nghĩa Mác sẽ xả thân nhường ghế cho Nguyễn Bá Thanh?
Đọc Quyền Bính của Huy Đức, phần viết về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, một khai quốc công thần, uy tín tuyệt đối trong nhân dân, mà còn bị hệ thống và đồng đội chơi cho vô số đòn dưới thắt lưng, chưa bao giờ ngóc cổ lên được kể từ sau 1975, dù với nhân dân, ông luôn là một anh hùng dân tộc.
Cái đòn kết luận thanh tra này cũng chỉ là một ngón đòn dưới thắt lưng đầu tiên nện vào Bá Thanh. Anh Lãng đã từng phải làm việc không ít lần với đám Thanh tra, cả của chính phủ lẫn NHNN, chẳng lạ mẹ gì cái lối kết luận xiên xẹo và chụp mũ của lũ này. Nếu Thanh Tra chính phủ dám công bố kèm theo biên bản kiến nghị kết luận thanh tra của UBND Đà Nẵng, thì chắc chắn lại là một bức tranh hoàn toàn khác, đủ để Thanh Tra và đồng chí X phải đỏ mông vì ngượng. Tuy nhiên, như đã thấy, đồng chí X hồ hởi ký chỉ thị đồng ý kết luận thanh tra
Cái đất nước này, giờ 1 thằng làm, 99 thằng còn lại thì phá và kéo chân. Chẳng còn hy vọng mẹ gì ngoài chuyện nó sụp cho nhanh để nhân dân xây dựng lại một xã hội mới.
* * *Đúng như anh Lãng dự đoán, Đà Nẵng tự vệ bằng cách công bố biên bản kiến nghị kết luận thanh tra chính phủ.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/da-nang-phan-bac-ket-luan-cua-thanh-tra-chinh-phu/
Nếu so sánh giữa chất lượng của kết luận thanh tra chính phủ và bản kiến nghị của Đà Nẵng, rõ ràng có chênh lệch lớn về trình độ tư duy. Đà Nẵng xuất phát từ những người làm thật, việc thật, nắm rất chắc công việc, còn kết luận thanh tra, mù mờ, chụp mũ và không hiểu bản chất vấn đề.
Đồng chí X dùng chiêu bài thanh tra chính phủ, nhưng cũng giống chính bản thân đồng chí X, do bất tài nên tay chân cũng kém sắc xảo. Đòn phản công của Đà Nẵng mạnh mẽ và đúng trọng tâm, như một cái tát vào bản chỉ thị vội vàng của thủ tướng mà đồng chí X rất nhanh nhảu ký.
Càng ngày, đồng chí X càng thảm hại khi xuất hiện trước mắt bọn dân đen. Trong 20 năm qua, chưa bao giờ có TT nào lại mất uy tín và bị miệt thị nhiều như đồng chí X.
Tuy nhiên, ngón võ bẩn của đồng chí X cũng ít nhiều mang lại thành công. Chắc chắn Nguyễn Bá Thanh sẽ bị lụt chân ít nhiều vào chuyện này, và khó tập trung cho công tác nội chính chống tham nhũng, để thực hiện mục tiêu “hốt liền” mà ông ta tuyên bố.
Dù sao thì đồng chí X vẫn còn đang được hà hơi. Shinzo Abe đến Hà Nội trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi tái nhậm chức, mang đến một khoản hỗ trợ tài chính ăn ngay 500 triệu USD. Nhật bản, thông qua các tổ chức tư nhân tiếp tục rót vốn mạnh vào Việt Nam, cho thấy niềm tin của Nhật vẫn đặt rất mạnh mẽ vào đất nước và con người Việt Nam. Anh Lãng nhấn mạnh là Đất nước và Con người Việt Nam. Đây cũng là kim chỉ nam cho các bạn trong việc xác định thái độ với Nhật Bản, một đồng minh đáng tin cậy mà chúng ta đang có vào lúc này. Tuy nhiên, đồng chí X, đang được hưởng lợi từ điều này.
X mất uy tín trong dân và đang gây hấn với hầu hết mọi thế lực. Trọng, Sang thua X trong canh bạc đầu tiên và giờ đang núp sau hình ảnh khá đẹp của Bá Thanh để phất cờ tái chiến. Trong bối cảnh hầu hết các thành phần dù ăn hại trong chế độ đều đang nhìn ra thực tế: Nếu không vãn hồi được uy tín với dân đen, chế dộ sẽ tan rã, có vẻ X sẽ bị yếu thế.
Cuộc đấu cuối cùng trong hệ thống chính trị Việt Nam, sẽ tập trung ở việc phe nào kiểm soát được bên có súng, ở đây là quân đội và công an. Về nguyên tắc, Trọng đang đứng đầu, nhưng bộ máy tha hoá đã giúp X cài người vào mọi bộ phận. Khi bọn có súng tỏ rõ lập trường, cũng sẽ là lúc chung cuộc của ván cờ tàn.
Bọn dân đen có thể làm gì? Dân đen chẳng làm được cái đé o gì ngoài cái quyền nguyên thuỷ của con người là quyền bất mãn. Mỗi một động thái phản ứng của dân đen với sự thối nát gia tăng trong xã hội, sẽ đều được tính sổ ở đâu đó để rồi tạo thành dòng thác lớn thay đổi xã hội. Trên thực tế, dù anh Lãng có viết hàng ngàn lời hùng biện, cũng chẳng mang lại hiệu quả gì đáng kể so với nỗ lực phản kháng trong tuyệt vọng của Đoàn Văn Vươn. Dân đen khi bị đẩy tới đường cùng sẽ là một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ngọn cờ của dân đen Việt Nam hiện nay, bi hài thay, lại chính là áp bức và đói nghèo.
* * *Đồng chí X bị chiếu bí rồi.
Chủ tịch Đà Nẵng giải thích cặn kẽ từng trường hợp chuyển nhượng đất, nêu rõ quan hệ bất thường trong từng vụ giao dịch: anh em ruột, bà con, chủ công ty bán cho công ty do mình làm tổng giám đốc… Và chỉ rõ từng trường hợp đem tài sản vay tiền ngân hàng. Khi đã nói cụ thể đến mức này tức là có chứng lý rõ ràng. Thậm chí đã rà đến từng Hồ sơ vay vốn..
Tay chân đồng chí X quá kém khi đưa ra ngón đòn bẩn mà non tay. X thì có lẽ đã mất khả năng nhẫn nại, chắc tranh thủ thời gian Trọng đi phương tây định làm quả úp sọt. Nhưng kiểu này có vẻ X đang tự úp sọt mình.
Qua đây cũng thấy quân của Bá Thanh ở Đà Nẵng toàn loại tinh nhuệ và làm được việc. Nắm rất chắc từng công việc cụ thể chứ đé o gà mờ amateur. Tướng nào thì lính đấy. Lính của X trước giờ quen cậy thế chụp mũ, đụng phải thằng biết việc là hở hết sườn. Đen cho X, khi phát động thế công, lộ miếng ngay từ đầu mà thân làm trùm lại hấp tấp ký văn bản kết luận, đặt mình vào thế không còn đường lùi. Đáng ra nên nghe ngóng thêm rồi mới đưa ý kiến, có gì đổ mẹ hết lỗi cho bọn đàn em thanh tra. Đằng này lại lao lên chốt hạ, ném mình lên đầu chiến tuyến, một động thái không xứng tầm của thằng làm boss. Đồng chí X cuống rồi.
* * *Trở lại câu chuyện của đồng chí X và đồng đội, đúng là X có vẻ cuống tợn. Điều này khiến anh ngạc nhiên. Bá Thanh mới ra, thân cô thế cô, bộ máy tay chân chưa xây dựng xong, trước mắt chưa thể ra đòn gì lạ. Chẳng nhẽ X đánh hơi thấy Bá Thanh đang định “hốt liền” dây nào của X và đồng đội?
Nếu khả năng này là thật, thì chỉ có thể là một tình huống: Trọng, Sang đã thủ sẵn hàng nóng, chờ Bá Thanh ra là giao hàng cho Bá Thanh lận lưng. Cờ do Bá Thanh phất mà lại đúng mong muốn dân đen sẽ đem lại hiệu quả gấp nghìn lần việc Trọng hay Sang phất cờ. Có lẽ đây chính là lý do X cuống.
Cái ghế và bầy sâu – Bài viết về tứ trụ
Blog Bùi Văn Bồng
http://bvbong.blogspot.de/2013/01/cai-ghe-va-bay-sau.html#more
Minh Diện
Tết Kỷ Mùi, hầu hết cán bộ nhân viên nông trường Phạm Văn Hai về vui Xuân với gia đình, dãy lán lợp lá dừa nước của Ban giám đốc trên bờ kinh vắng hoe.
Giám đốc nông trường ốm nhom, mặt dài ngoằng, hai má hóp, đen sạm đang lên cơn sốt rét, vẫn chống gậy lò dò đi kiểm tra và chúc tết các nông trường viên. Đó chính là hình ảnh mà tôi còn nhớ về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tức Tư Sang, ba mươi bốn năm trước.
Trước đó 8 năm, Trương Tấn Sang bị chính quyền Sài Gòn bắt giam ở nhà tù Phú Quốc. Không hiểu sao trong tiểu sử, Trương Tấn Sang ghi hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh, và du kích mật mà lại bị giam ở Phú Quốc, nơi chính quyền Việt Nam cộng hòa dành riêng cho tù binh chính quy? Ông được trao trả năm 1973, sau Hiệp định Paris, về công tác ở T73 Ban thống nhất Trung ương, sau giải phóng làm cán bộ Ban khai hoang thành phố Hồ Chí Minh và được bổ nhiệm làm Giám đốc nông trường Phạm Văn Hai năm 1979.
Nông trường Phạm Văn Hai ngày ấy, cùng 5 nông trường khác sở hữu 1.500 hec-ta đất chua phèn vùng ven Sài Gòn, bạt ngàn năn lác, sú vẹt, nhung nhúc đỉa đói, muỗi mòng, rắn rết và còn nhiều bom, đạn chưa kịp nổ trong chiến tranh.
Mấy ngàn nông trường viên của nông trường Phạm Văn Hai tuổi trên dưới hai mươi xuất thân đủ mọi thành phần, con em lao động, con em tư sản, con em sĩ quan binh lính chế độ cũ, học sinh sinh viên, cao bồi du đãng, đĩ điếm… Họ sống theo kiểu bầy đàn trong những dãy lán bên dòng kinh chua phèn sủi bọt, tập làm quen cái xẻng, cái leng, ăn bo bo thay gạo, tập gỡ hoa cỏ may trên ống quần loa, tập khóc, tập cười, dấn thân để khám phá bản thân mình, phấn đấu trở thành con người trong xã hội mới.
Giám đốc Trương Tấn Sang là hiện thân của con người mới đó. Anh không ngồi chỉ tay năm ngón mà hòa mình với mọi người, từ việc cầm leng, cầm xẻng khai hoang, đến bữa ăn bo bo trên bờ kinh nắng cháy da, và những đêm bập bùng lửa trại hát đi hát lại bài ca “Tự nguyện”, “Con kinh ta đào”, “Khúc hát người đi khai hoang”…
Suốt 3 năm Trương Tấn Sang đã dấn thân, để từ đó bước lên những nấc thang quyền lực.
Ông trở thành Bí thư huyện ủy Bình Chánh, Phó giám đốc Sở nông nghiệp, Phó chủ tịch, Chủ tịch, rồi Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian 12 năm, nhưng phải trừ đi 2 năm đi học trường đảng Nguyễn Ái Quốc, để có tấm bằng lý luận chính chị cao cấp mà bất kỳ người lãnh đạo nào của Việt Nam cũng phải có. Đó là những bước nhảy ngoạn mục đối với một chàng trai quê Long An học chưa đến đầu đến đũa và không có gốc gác bự như ông! Người ta nói Trương Tấn Sang được người đồng hương Võ Trần Chí, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đỡ đầu, nhưng đó chỉ là lời đồn.
Trương Tấn Sang sinh năm 1949, nhưng cầm tinh con chuột, vì theo âm lịch, ông sinh ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tý, cái tuổi của những người không ngại khó khăn quyết đạt được mục đích bằng mọi giá. Ông có khuôn mặt vuông, hai gò má cao như hai chóp núi, hòa hợp với cái mũi sư tử màu da đen sạm, đó là tướng cách của người làm quan, nhiều thủ đoạn, khéo giấu mình, ít bộc lộ suy cảm, thật giả khó lường, quân tử, tiểu nhân lẫn lộn.
Thời gian Trương Tấn Sang làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không lâu, ông để lại ấn tượng khá tốt bằng việc quyết tâm cải tạo con kinh Nhiêu Lộc tù đọng bao nhiêu năm, là hình ảnh đen tối nhất về ô nhiễm môi trường ở Sài Gòn. Khi ông ra Trung ương công trình ấy trầy trật, tốn kém, nhiều tai tiếng về quản lý kinh phí đến nay chưa thực sự hoàn thành, đó không phải là lỗi của ông mà là của những người thừa kế sau này.
Không hiểu ông Trương Tấn Sang có khi nào nghĩ lại, mình đã quá mạnh tay trong vụ án Epco-Minh Phụng? Nhiều người nói rằng ngày ấy, ông đã quá tin Năm Hồng, Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố; Tư Tạo, Trưởng ban tư tưởng Thành ủy, giết chết một doanh nhân trẻ có tâm thiện như Tăng Minh Phụng?
Khi Tư Tạo, Năm Hồng trơ mặt thật, cũng là lúc vụ án Năm Cam hất một vết chàm vào chiếc mũ ô sa của Trương Tấn Sang, rồi những đơn tố cáo, và một nghi án chính trị ma mị bùng nhùng nguy hiểm như con dao găm dấu trong tay áo !
Đấy là cú va đập lớn nhất trong đời quan nghiệp của Trương Tấn Sang, mà mới đây ông đã lấy làm ví dụ để nói với các cử tri Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, về sự trù dập và quyết không sợ trù dập: “Cá nhân chúng tôi trong quá trình làm cách mạng cũng từng bị trù dập. Họ dùng công cụ là không cho mình lên chức lên lương!”.
Quả thật, với khuyết điểm liên quan đến vụ án Năm Cam và công tác cán bộ, mà ông chỉ bị cảnh cáo thì nhằm nhò gì? Chả phải ông Trần Xuân Bách, đang làm Thường trực Ban Bí thư, chẳng hề công bố khuyết điểm gì mà bị cách hết mọi chức vụ đó sao?
Ông Trương Tấn Sang là một hiện tượng cá biệt, trái quy luật, vì mặc dù bị cảnh cáo nhưng lại lên chức, từ Trưởng ban Kinh tế lên Thường trực Ban bí thư Trung ương đảng, rồi lên Chủ tịch nước.
Do có tài năng đức độ Trương Tấn Sang bột phát chăng? Muốn trả lời câu hỏi đó chỉ cần nhìn vào những gương mặt như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng đủ hiểu!
Trong nhiệm kỳ Đại hội X, Ban kinh tế Trung ương và Ban Nội chính giải thể, dành cho chính phủ vừa hoạch định kinh tế, luật pháp vĩ mô, vừa điều hành hai chính sách đó. Thủ tướng được trao quyền lực quá lớn lại không có biện pháp chế tài, giao quyền nhưng không quản lý được quyền lực, để xảy ra nhiều bất cập, đẩy nền kinh tế xuống dốc không phanh, phe phái phát sinh, tham những trầm trọng, xã hội rối ren, khiến lòng dân vốn không ưa càng oán ghét.
Để xảy ra những tiêu cực như một đống rác ấy trách nhiệm chính do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh suốt hai nhiệm kỳ IX, X làm TBT, và với cương vị Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang không phải vô can.
Nhưng Nông Đức Mạnh thì nhổ đít về vườn cưới vợ trẻ, còn Trương Tấn Sang hình như né tránh điều đó. Ngược lại ông trở thành người phán xét. Ông không phán xét tất cả mà xoáy sâu vào vấn đề nổi cộm nhất là tham những. Đó là sách lược cực kỳ khôn ngoan bởi tham nhũng là vấn đề nhạy cảm nhất, làm lòng dân đang sôi sục, và mục tiêu được xác định rõ nhất.
Ông Trương Tấn Sang nói: “ Tham nhũng đang là một vấn nạn nghiêm trọng, ban đầu chỉ là một bộ phạn, sau đó là một bộ phận không nhỏ, bây giờ có đồng chí nói là một tập đoàn!?
Ông Trương Tấn Sang dùng lối nói ẩn dụ giàu hình ảnh, tạo ấn tượng rất mạnh: “Trước đây chỉ có một con sâu làm rầu nổi canh, nay thì có nhiều con sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ! Không nhẽ cứ để hoài như vậy? Mai kia người ta nói bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được? Một con sâu đã nguy, một bầy sâu là chết cái đất nước này!” (Phát biểu với cử chi Quận , thành phố Hồ Chí Minh 7-5-2012)
Ông Trương Tấn Sang mỉa mai: “Cử tri nói thẳng với tôi, một số cán bộ ăn hối lộ cũng ăn vừa phải thôi, ăn hết như thế thì còn đâu nhân dân ăn?” .
Chủ tịch Trương Tấn Sang thừa nhận tham nhũng không còn là hiện tượng cá biệt, mà là phổ biến, và ông xác định tham nhũng là đại họa.
Từ trước đến nay, đảng chỉ khoe thành công, giờ một lãnh đạo cấp cao vạch cái xấu ra, moi cái xấu từ trong ruột moi ra, xả bớt ấm ức lòng dân, như bôi thuốc mỡ vào vết thương đang bỏng rát, như chọc kim cho bung cái u nhọt đang nhức mủ! Nhân dân dương mắt nhìn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, kỳ vọng vào ngọn cờ chống tham nhũng, chờ ông như một Bao Công tuốt thượng phương bảo kiếm sáng lóa diệt hết bọn quan tham như diệt sâu bọ.
Nhưng ông Trương Tấn Sang không làm được gì cả.
Ông cũng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ chính trị, và cả Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, với ba kỳ hội nghị liên tiếp, đã hoàn toàn thất bại trong việc làm trong sạch đảng. Không tìm ra được “một bộ phân không nhỏ” suy giảm lý tưởng, thoái hóa, biến chất trong đạo đức lối sống có nguy cơ làm suy vong chế độ, không tìm được nhóm lợi ích trong bộ máy công quyền, không bắt được một con sâu nào trong cả một bầy sâu, dù trước đó ông Sang nói: “Dễ ẹt, không cần đại học, trẻ con cấp 1 cũng biết!”.
Tại sao vậy?
Cái gì đã che lấp tầm nhìn của ông Trương Tấn Sang cũng như các vị lãnh đạo khác?
Xin nói thẳng là chẳng ai che được, và chẳng ai dám che mắt các vị cả. Các vi nhìn thấy hết, không chỉ hình hài mà cả ruột gan phèo phổi nhau, đến dây mơ rễ má quấn quýt, như nhìn thấy từng con sâu núp trong từng kẽ lá. Các vị không cần phải mị dân như Trương Tấn Sang nói: “Toàn dân ta có 90 triệu người, tức 180 triệu con mắt để giám sát thì chắc chắn chuẩn xác, thông minh hơn và có thể nhìn thấy mọi điều, mọi nơi mọi chỗ” (Trả lời Tuổi trẻ Online 26-11-2012). Không cần van vỉ nhân dân: “Bà con làm ơn làm phước mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra kẻ tham nhũng, suy thoái biến chất trong một bộ phân có chức quyền!? (Gặp cử tri thành phố Hổ Chí Minh).
Chống tham những hay chống bất kỳ một hành động xấu xa nào, phải công minh chính đại, xuất phát từ cái tâm trong sáng, vì lợi ích của nhân dân. Chống tham những kiểu “Người muốn tham nhũng chưa tham nhũng được chống người đã tham nhũng” thì thất bại, càng thất bại cay đắng hơn khi lợi dụng chống tham nhũng để dằn mặt nhau, dành chức quyền.
Nghị quyết trung ương 4, ghi một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, vậy phải kỷ luật ai đây? Theo điều lệ đảng, thì trước hết phải kỷ luật nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, kế đến Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, rồi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Chi, nguyên trưởng ban kiểm tra, Tô Huy Rứa nguyên trưởng ban tư tưởng. Các vị là những người lãnh đạo cao nhất của đảng, trực tiếp giám, mà để đảng viên sa đọa như vậy dứt phải bị xử lý kỷ luật trước, đó chính là quy định của đảng. Đằng này lại đổ trách nhiệm đó cho tập thể, tách cá nhân mình ra, trở thành một người vô can đi phán xét người khác thì làm sao tâm phục khẩu phục được. Nghe nói khi khi kiểm điểm có nhiều Ủy viên Trung ương đã thẳng thắn nêu vấn đề đó, và ông Trương Tấn Sang đề nghị không tiến hành bỏ phiếu nữa nhưng hội nghị vẫn bỏ phiếu và kết quả 74% không kỷ luật đồng chí X. Điều đó lý giải tại sao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trượng Tấn Sang xuống giọng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đắc thắng, đầy tự mãn và tươi rói như khiêu khích.
Ông Trương Tấn Sang dám đánh cược cả sinh mệnh chính trị của mình vào cuộc chống tham nhũng. Ông nói: “Khi thấy mình nhu nhược, thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ, thậm chí về quê, trả lại nhà cho đảng, Nhà tôi nhỏ thôi, chỉ 51 mét vuông, khi về hưu tôi sẽ không lấy một mét đất nào”.
Ô hay, sao lại chỉ có 51 mét vuông ? Và sao lại trả nhà cho đảng? Lẽ ra trước khi nói như vậy, ông Trương Tấn Sang phải nhìn trước ngó sau? Bởi vì như ông đã nói “dân biết hết, biết từng ngõ ngách”. Và ông không nên đòi trả nhà cho đảng. Bởi cái căn hộ 51 số 17- Thạch Thị Thanh đó ông được cấp khi còn làm giám đốc nông trường Phạm Văn Hai, nay sổ đỏ đứng tên riêng của gia đình ông rồi, trả cho ai? Làm gì ai có quyền nhận nữa?
Căn nhà của ông, cũng như những căn biết thự hàng trăm mét vuông các cán bộ đảng, nhà nước đang ở, hoặc đã bán hàng ngàn cây vàng, không phải nhà của đảng mà là mồ hôi, xương máu của dân đấy.
Ông có biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi vượt qua cầu Rạch Chiếc để vào giải phóng Sài Gòn không? Nhà cửa cũng như tài sản ông cũng như những cán bộ khác đang sở hữu là của dân, phải trả lại dân chứ đâu phải trả lại đảng như ông nói?
Cuộc chống tham nhũng rõ ràng là không thành công, nhưng ông Trương Tấn Sang không làm đơn xin nghỉ như ông nói, ngược lại ông hô hào toàn dân chống tham nhũng giúp ông. Ông bảo: “Nếu bà con không tin chính quyền địa phương hoặc phát hiện tham nhũng nhưng không có ai giải quyết thì gửi thẳng đơn cho chúng tôi”. Người dân sợ chống tham nhũng bị trả thù, ông cảnh tỉnh: “Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trả thủ một người, một nhóm người nhưng không thể trả thù cả dân tộc này!”. Ông hồ hào, động viên, khuyến khích người dân nói thẳng, nói thật để xây dựng Đảng, nhưng chính ông đâu có dám nói thẳng nói thật? Ông vẫn gọi là đồng chí X kia mà?
Người dân lúc đầu hào hứng nghe Trương Tấn Sang nói bao nhiêu giờ chán bấy nhiêu. Nhưng không hiểu sao ông Trương Tấn Sang vẫn nói.
Một câu nói rất nổi tiếng của ông mới đây thôi làm xôn xao trong và ngoài nước: “Nếu vì cái ghế của mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong!”
Vâng, đúng thế!
Nhưng ông Trương Tấn Sang lại không chỉ cho mọi người xem hình thù cái ghế đó thế nào? Ai muốn bám riết lấy cái ghế đó lảm chế dộ suy vong? Phải nói thẳng rằng, từ các vị lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam trở xuống chẳng ai muốn rời cái ghế của mình cả, ngược lại còn dành giật nhau, dùng mọi thủ đoạn giữ chiếc ghế của mình, cho con cháu mình. Thử hỏi theo triết lý của ông chế độ có tồn tại?
Tôi nói thật lòng như vậy, bởi ông Trương Tấn Sang khuyến khích phải nói thật.
Ông nói: “Tôi muốn nghe sự thật chứ không mất thì giờ để nghe những lời hoa mỹ, không đúng sự thật” (Tuổi trẻ Online)
Ông Trương Tấn Sang nói: “Cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì cần nói đúng như thế. Phản ảnh của báo chí cũng là những điều nóng bỏng của cuộc sống, là sự thật, chứ không có ý làm phức tạp thêm”.
Ông Trương Tấn sang lại nói: “Phải hiểu lòng dân đang muốn gì ở đảng và nhà nước, ở các nhà lãnh đạo đất nước, ở hiện tại và tương lai của đất nước!” (Tuổi Trẻ Online 26-12-2012).
Thưa Chủ tịch, dân muốn đảng nói chung ông nói riêng là hãy hành động, đừng nói những lời hoa mỹ nữa. Nói hay, nói đúng, nhưng không làm được gì để rồi thiên hạ cho là chỉ “đánh giặc mồm”, “võ mồm” hay chỉ “làm bằng cái miệng” mà thôi. Hãy chỉ đúng mặt đặt đúng tên người xấu và kẻ thù của dân tộc, đừng tránh trớ kiểu đồng chí X, đồng chí Y, nhóm Z, tránh né gọi tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam là tàu lạ, cắt cáp ngầm là “không may ghe giã cào làm đứt cáp”, hãy gọi đúng tên bọn xâm lược Trung Quốc khi nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, chứ không gọi là bọn côn đồ, hoặc bọn phẩn động bên kia biên giới…
Khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ, ông Trương Tấn Sang tỏ ra rất khách quan, tôn trọng dư luận, dù là “khó nghe mấy cũng cần phải nghe” và sẵn sàng bỏ qua nếu dư luận đó không chính xác. Ông nói: “Đừng bỏ qua dư luận nào, nếu dư luận đúng thì phải xử lý, dư luận sai phải thanh minh cho rõ ràng”.
Nhưng khi thăm Bộ Quốc phòng, phát biểu với các tướng lĩnh và sĩ quan quân đội ông lại phân ra hai loại phê bình, và chỉ trích rất gay gắt. Ông nói: “Có loại phê bình xây dựng, và loại phê bình không xây dựng, thậm chí là phá hoại, không phải ai, lúc nào cũng phân biệt được sự phê bình xây dựng với phê bình phá hoại, và trong lúc trắng đen chưa rõ ràng thì dư luận dễ đi lạc hướng, những thiện chí bị lợi dụng, đầu độc bầu không khí chính trị đất nước”.
Ông kết tội loại “phê bình phá hoại” là: “Khoét sâu những yếu kém trong lãnh đạo đất nước, hoặc những khuyết điểm, sai phạm của một số cán bộ để gây phân tâm trong dư luận xã hội, và ở chừng mực nào đó họ đã đạt được những kết quả nhất định làm cho xã hội trở nên bất ổn hơn”.
Ngày 2-9-2012, trong bài trên báo Tuổi trẻ, khi nói về cán bộ đảng viên, ông Trương Tấn Sang điểm mặt: “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ rình rập mọi sơ hở để chống đối, để chọc gậy bánh xe, thậm chí sể cõng rắn cán gà nhà”.
Câu thành ngữ “cõng rắn cắn gà nhà” để chỉ bọn bán nước, như người ta nói. “Vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà rước voi giày mả tổ”. Chỉ có bọn quyền cao chức trọng, nắm vận mạng quốc gia mới có thể bán nước, nhân dân không thể làm cái việc tày đình ấy.
Nhưng vừa qua khi nói chuyện với quân đội nhân ngày 22-12-1012, ông Trương Tấn Sang lại nói: “Có những trang mạng xã hội còn gây nghi ngờ trong nhân dân về chủ trương đối ngoại của đảng và nhà nước ta, thậm chí họ còn vu cáo xuyên tạc rằng đảng ta bán rẻ đất nước”. Và ông khẳng định: “Đảng và nhà nước ta không bao giờ bán nước cho thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo”.
Hình như tính nhất quán của Chù tịch Trương Tấn Sang có vấn đề. Tôi không bình luận, xin bạn đọc thử suy nghĩ xem có phải chính ông vu cáo rồi ông lại bảo kẽ xấu vu cáo không?
Trong khi tham dự Hội nghị APEC ở Vladivostok, Liên Bang Nga, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã cam kết với chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào: “Tăng cường tin cậy về chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Trung Quốc” và “Không để vấn đề biển Đông làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hết sức quan trọng đó” (nguồn VnExpress 8-9-2012).
Ông Trương Tấn Sang cảnh tỉnh quân đội: “Nếu chúng ta không ý thức đúng mức những lo lắng của cộng đồng và bị những tư tưởng độc hại chi phối, sẽ bị dao động vế ý chí, thậm chí bất mãn, ngả theo kẻ xấu, trở thành công cụ cho bất kỳ kẻ nào thừa cơ đứng lên khoác áo nghĩa hiệp đưa đất nước đến chỗ hỗn loạn”.
Tôi nguyên là một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cảm thấy bị xúc phạm, bởi đâu phải mình ngu dốt đến mức nghe theo “bất kỳ kẻ nào thừa cơ đứng lên khoác áo nghĩa hiệp đưa đất nước đến chỗ hỗn loạn!”. Không hiểu các vị tướng lĩnh và sĩ quan quân đội cũng như đồng đội đang tại ngũ có ý nghĩ đó không?
Viết đến đây bỗng nhớ mấy câu thơ và nản lòng không muốn viết thêm nữa:
Mới biết trông nhau là thế thế !
Trăm năm trăm tuổi một chữ thằng
Khi cười khi khóc khi than thở!
Muốn bỏ văn chương học võ biền!
M.D
Triệu con tim’ – Bài hát bị cấm của nhạc sĩ Trúc Hồ
Bài hát ‘Triệu con tim’ của nhạc sỹ Trúc Hồ sáng tác cho chiến dịch “Triệu con tim, một tiếng nói”, vận động chữ ký ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam. Ca khúc này nằm trong đĩa nhạc “32 Năm Kỷ Niệm” của Trung tâm Asia, nội dung kêu gọi lòng yêu nước trước họa ngoại xâm, đấu tranh cho nhân quyền. Đĩa nhạc Asia thứ 71 này cũng vừa bị UBND TP.HCM và Bí thư Lê Thanh Hải ra lệnh cấm người dân xem.
http://shop.trungtamasia.com/P_1-3_2-48_4-642_6-1/Asia-32nd-Anniversary-Celebrationbluray-phat-Hanh-Jan-11-2013.html
‘Đừng thờ ơ với tình hình đất nước’

Nhạc sỹ Trúc Hồ, tác giả của bài hát ‘Triệu con tim’ mà chính quyền trong nước cấm đoán, nói bài hát này là thông điệp của ông gửi đến tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới.
Bài hát Triệu con tim do chính tác giả Trúc Hồ cùng các nam nữ ca sỹ và ca đoàn của Trung tâm Asia trình bày nằm trong đĩa Asia 71 vốn vừa bị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh phải bằng mọi cách không để công chúng tiếp cận.
Trao đổi với BBC từ California, Hoa Kỳ, nhạc sỹ Trúc Hồ nói ông ‘không ngạc nhiên’ trước lệnh cấm này.
“Sở dĩ họ phải cấm vì họ sợ sự thật,” ông nói.
Ông nói thông điệp của ông trong bài hát ‘Triệu con tim’ là ‘đừng thờ ơ trước tình hình đất nước’.
“Đôi khi sống xa quê hương, bỏ cộng sản mà đi, đã chết đi sống lại, đã làm lại cuộc đời từ đầu, sau bao nhiêu năm đã ổn định đời sống và được sống trong một đất nước văn minh, dù là Âu châu, Úc châu, Canada hay Hoa Kỳ, đôi khi chúng ta quên đi những gì xảy ra ở trong nước,” ông nói.
“Những người bạn, những người dân cùng giống nòi đang bị kìm kẹp, áp bức và những người lãnh đạo đang đi con đường không đúng – đặt quyền lợi cá nhân lên quyền lợi quốc gia, dân tộc.”
“Tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy nhìn về quê hương để thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước. “
Nhạc sỹ Trúc Hồ
“Tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy nhìn về quê hương để thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước,” ông nói thêm, “Dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu đều tiên chúng ta là con dân Việt Nam, là dòng giống Lạc Hồng.”
Ông cho biết tất cả các ca sỹ và ca đoàn trình diễn ca khúc này ‘bằng tấm lòng thật’ và bản thân ông ‘cảm giác khi ca cũng bùi ngùi lắm’.
Cảm hứng để ông viết nên bài hát này, ông cho biết, là từ ‘ánh mắt của (blogger) Điếu Cày đứng trước tòa’ mà ông bắt gặp trên Internet.
“Từ ánh mắt có thể cảm được nỗi đau của anh Điếu Cày. Thời gian đó tôi cũng nhìn thấy bao nhiêu người yêu nước bị bỏ tù, bao nhiêu người Việt Nam bị mất đất,” ông kể.
“Tự nhiên dòng nhạc nó ra ‘Từ phương xa nhìn về quê hương…’,” ông giải thích.
‘Đĩa lậu cũng chịu’
Mặc dù đĩa nhạc mang số hiệu 71 của hãng đĩa Asia mà bản thân Nhạc sỹ Trúc Hồ làm giám đốc điều hành đang đối diện với nguy cơ bị in lậu tràn lan trong nước, ông nói Trung tâm Asia ‘không có gì phản đối’.

“Trong nước chuyền tay nhau coi là điều tốt. Đĩa lậu cũng phải chấp nhận vì trong nước không cho bán đĩa gốc,” ông nói, “Đối với Asia không có vấn đề gì.”
“Mặc dù không có đồng nào về Asia hết, nhưng Trúc Hồ nghĩ người dân trong nước cứ sang cho tất cả những người nào muốn coi để biết được nỗi lòng của những người Việt Nam ở hải ngoại lúc nào cũng ưu tư về quê hương mình,” ông nói thêm.
Tuy nhiên, ông nói Trung tâm Asia có thể thưa kiện việc chính quyền Việt Nam cấm đĩa Asia 71 với Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Hoa Kỳ vì ‘giao thương không công bằng’.
“Họ đi ngược lại luật lệ buôn bán của WTO. Họ không cho những sản phẩm của Hoa Kỳ về Việt Nam là không công bằng,” ông giải thích.
Bài hát ‘Triệu con tim’ của Trúc Hồ cũng nhằm để cổ súy cho chiến dịch ‘Triệu con tim, Một tiếng nói’ để vận động một triệu chữ ký vào thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền của Việt Nam.
“Chính Trúc Hồ và một phái đoàn đã tới Liên Hiệp Quốc để gặp chủ tịch Hội đồng nhân quyền và trình thỉnh nguyện thư,” ông cho biết.
Ông cũng nói rằng từ cuộc vận động này mà ‘những nhà lãnh đạo của thế giới tự do đã có cái nhìn rõ nét về những gì xảy ra ở Việt Nam’.
“Nếu những người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại đều đồng lòng thì chắc chắn những người hiện đang bị cầm tù vì tội yêu nước chắc chắn một ngày sẽ được thả,” ông nói.
@bbc
Doanh nghiệp nhà nước nợ 60 tỷ đôla

Tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước ở thời điểm này là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tức hơn 60 tỷ đôla.
Đây là con số gây chấn động được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hôm thứ Tư 16/1 tại Hà Nội.
Báo trong nước cho hay ông thủ tướng dự hội nghị để “lắng nghe tiếng nói từ phía các doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất trong năm tới”.
Người đứng đầu chính phủ đã phải nghe báo cáo của ông Phạm Viết Muôn, Phó Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, về tổng quan hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2012, trong đó ông Muôn đưa ra các thống kê giật mình.
Theo báo cáo, tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu bình quân là 1,82 lần (lớn hơn tỷ lệ 1,77 lần của năm 2011). Tổng tài sản/ tổng nợ phải trả là 1,6 lần.
Báo cáo cũng cho hay nợ nước ngoài của các công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty là 158.865 tỷ đồng; tương đương 21,5% tổng nợ phải trả, tăng 11% so với năm 2011.
Các công ty mẹ của nhà nước có số nợ nước ngoài lớn là Điện lực Việt Nam (EVN), Hàng không Việt Nam (VNA)…
‘Trong mức cho phép’
Ông Phạm Viết Muôn, trong khi khẳng định rằng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước “vẫn nằm trong giới hạn cho phép”, nhưng nói nếu xét riêng rẽ, một số tập đoàn, tổng công ty thì tỷ lệ này “cá biệt có nơi rất cao”.
Năm 2012, các doanh nghiệp nhà nước có doanh thu đạt trên 1.621.000 tỷ đồng, chỉ bằng 92% kế hoạch năm.
Lỗ phát sinh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong năm 2012 là khoảng 2.253 tỷ đồng; lỗ lũy kế của 10 tập đoàn, tổng công ty hàng đầu vào khoảng 17.730 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp nhà nước lỗ đi lỗ lại nhiều năm liên tiếp.
Tổng nộp ngân sách của các công ty là khoảng 294.000 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp được trích lời nói đang trông chờ chính sách của chính phủ để tiếp tục xử lý khó khăn và điều chỉnh đầu tư.
Họ cũng yêu cầu được hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp.
Sự cố Vinashin và Vinalines trong năm 2010, 2011 với tổng nợ lên đến 6,5 tỷ đôla đã buộc chính phủ phải tăng nỗ lực cải cách các doanh nghiệp nhà nước, vốn chiếm một phần ba nền kinh tế và chiếm hết vốn đầu tư vào tư doanh.
Cải cách kinh tế ở Việt Nam bị giới quan sát cho là không giải quyết cốt lõi của vấn đề khi “Đảng Cộng sản vẫn còn nắm giữ vai trò chủ đạo, và doanh nghiệp Nhà nước vẫn là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô”.
@bbc
Điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam: “Cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực”
Nhân sĩ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước thu thập chữ ký kêu gọi hủy bỏ điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự. Báo Quân Đội Nhân Dân ngày 13/01/2013 cho đây là một âm mưu xóa bỏ chế độ bằng diễn biến hòa bình. Theo lập luận này, các công ước Liên Hiệp Quốc công nhận quyền công dân là “bảo vệ chế độ” và cao hơn nhân quyền. RFI đặt câu hỏi với Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền (ISHR) Vũ Quốc Dụng từ Frankfurt, Đức.
RFI: Các trí thức Việt Nam cho rằng Điều 88 ‘‘bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận” và “gây nguy hiểm cho trí thức”, ISHR đánh giá như thế nào?
Vũ Quốc Dụng: Điều 88 ‘‘Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam’’ thuộc về chương ‘‘Các tội xâm phạm an ninh quốc gia’’của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam (BLHS) là một công cụ đàn áp chính trị chứ không phải là một điều luật bình thường. Chúng ta có nhiều minh chứng cho điều này. Trước hết các từ ngữ và nội hàm của điều này rất mơ hồ và không được sách luật nào ở Việt Nam giải thích cho thấu đáo.
Ngay cả các luật sư tại Việt Nam cũng bị bắt vì những cáo buộc vi phạm điều 88. Chính luật sư tốt nghiệp ở Mỹ như Lê Công Định, luật gia tiến sĩ của Pháp là Cù Huy Hà Vũ, luật sư tốt nghiệp ở Việt Nam như Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, Lê Trần Luật lẫn những luật gia mới tốt nghiệp như AnhBaSg Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần cũng không thể nào hiểu nổi điều 88.
Sự mơ hồ này giúp cho công an, viện kiểm sát và tòa án tha hồ suy diễn tùy tiện để bắt giam và kết án. Hơn một trăm tù nhân chính trị tại Việt Nam hiện nay đều có dính dáng ít nhiều đến những cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong những bản kết luận điều tra, cáo trạng và bản án của họ chúng tôi thấy lúc nào cũng thấy ẩn hiện điều 88. Việc dùng tội danh nào để cuối cùng kết án họ lại là một vấn đề khác nhưng rõ ràng họ bị làm tội vì không cùng chính kiến với chế độ cộng sản tại Việt Nam. Cho nên điều 88 – mà nhiều nhà hí họa đã vẽ thành 2 cái còng số 8 khóa môi người Việt Nam – như một lưỡi kiếm Damoclès treo lơ lửng trên đầu mọi người.
Việc áp dụng điều 88 tùy tiện đến nỗi họ không biết nó sẽ phập xuống lúc nào. Bắt họ hay xử tội họ lúc nào là quyền của công an. Hiệp hội Nhân quyền quốc tế (ISHR) cho rằng việc soạn thảo một điều luật 88 mơ hồ và việc áp dụng điều 88 một cách tùy tiện là một sự cố ý, cố ý tạo ra một sự sợ hãi thường trực và không thể xác định được một cách rõ rệt. Chính sự sợ hãi này đã bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận trên tất cả các lãnh vực từ báo chí, thông tin, truyền thông, internet, đến tư tưởng, tôn giáo, nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu, giảng dạy ở Việt Nam chứ không phải chỉ trong lãnh vực chính trị và xã hội.
Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong danh sách của bản kêu gọi bỏ điều 88 BLHS và Nghị định 38 vào ngày 25/12/2012 vừa qua đã có chữ ký của những đại diện rất có uy tín trên tất cả những lãnh vực này. ISHR cho rằng những trí thức này đang thực sự lo sợ khi thấy những phản biện và kiến nghị hợp pháp về chính sách, bộ máy cầm quyền có thể dẫn đến việc truy tố họ. Việc họ lên tiếng tập thể sẽ nhắc nhở chính quyền Việt Nam nên rà soát lại những điều luật lỗi thời – nhất là những điều luật hình sự trong chương “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia“.
RFI: Việt Nam bị quốc tế chỉ trích về Điều 88. Vậy Điều 88 có vi phạm quyền tự do ngôn luận theo luật quốc tế không?
Vũ Quốc Dụng: Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) cho nên mọi người Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới chờ đợi chính quyền Việt Nam thành tâm và hoàn toàn tuân thủ những điều khoản ghi trong đó, kể cả điều 19 về tự do ngôn luận. Liên Hiệp Quốc và các cơ chế của nó như Ủy ban Nhân quyền là uỷ ban đảm nhiệm việc giám sát thi hành ICCPR cũng như Hội đồng Nhân quyền đã có vô số văn bản để giải thích điều này. Cho nên việc tìm hiểu cho rõ và áp dụng cho đúng không phải là khó.
Chúng tôi xin tóm tắt những vi phạm của điều 88. Trước hết theo luật quốc tế, quyền tự do ngôn luận gồm có 2 quyền: thứ nhất là quyền tự do có quan điểm riêng và thứ hai là quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình. Xin lấy thí dụ chị Phạm Thanh Nghiên bị bắt khi đang ngồi trong nhà riêng và cầm trong tay một tấm giấy ghi chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Phản đối công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng.” Xin nhấn mạnh là biên bản bắt chị Nghiên ghi rõ chị bị bắt vì cầm giấy ngồi trong nhà. Chị Bùi Thị Minh Hằng bị bắt đưa đi cải tạo vì đã đội nón lá và quàng khăn ghi chữ “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” ra đứng trước Nhà thờ. Hai chị đã bị xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do có quan điểm, mà theo luật quốc tế, là một nhân quyền tuyệt đối, nghĩa là một nhân quyền không thể bị giới hạn hay xâm phạm trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Về quyền bày tỏ quan điểm thì điều 19 của ICCPR bao gồm quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại thông tin trong khi điều 88 thì cấm tuyên truyền, làm ra, tàng trữ, lưu hành tài liệu chống Nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam là ai, bị thiệt hại quyền lợi gì thì đến giờ cũng không ai rõ. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ yêu cầu được đối chất với đại diện Nhà nước, là người bị xem là bị hại trong vụ án của ông, nhưng không được. Công an Việt Nam bắt cả những người nhận được bài từ một địa chỉ email không quen biết, buộc tội cả những bài viết chưa phổ biến tìm thấy trên máy tính, và thường xuyên dẫn chứng bằng những bài viết và bài phỏng vấn trên các cơ quan truyền thông có uy tín quốc tế.
Điều 88 đi ngược hoàn toàn với tinh thần của điều 19 của bản ICCPR và quyền tự do ngôn luận được diễn giải rất rõ trong các bình luận luật học của Uỷ Ban Nhân quyền LHQ. Việc giam giữ công dân Việt Nam theo điều 88 đã nhiều lần bị các cơ quan LHQ lên án, cụ thể, Cao ủy Nhân quyền LHQ và Tổ Công tác về Giam giữ Tùy Tiện của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã phải nhiều lần can thiệp trong năm qua. Ngay cả Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Ngôn luận của LHQ cũng không được sang thăm Việt Nam mặc dù đã có yêu cầu từ năm 2002.
Tôi còn nhớ trong đợt Cứu xét Báo cáo Định kỳ toàn Thế giới về Nhân quyền hồi năm 2009, đề tài vi phạm quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam là đề tài bị nhiều quốc gia phê bình nhất. Chúng ta cần biết rằng Điều 88 ra đời năm 1999, nghĩa là, 17 năm sau khi Việt Nam gia nhập ICCPR. Tại sao lúc đó – năm 1999 – và ngay cả đến bây giờ điều 88 không chịu thích ứng với điều ước quốc tế này cho thấy Việt Nam không nội luật hóa những cam kết quốc tế và rõ ràng không thực tâm thi hành những cam kết.
RFI: Lý do an ninh quốc gia thường được chính quyền Việt Nam đưa ra để giới hạn quyền tự do ngôn luận. Vậy lý do này có xác đáng không?
Vũ Quốc Dụng: Chính luật quốc tế cũng không quan niệm rằng quyền tự do cá nhân phải tuyệt đối nên điều 19 của ICCPR cũng có đặt ra những giới hạn. Nhưng những giới hạn này phải hợp lý để không làm triệt tiêu chính cái quyền tự do ngôn luận. Luật quốc tế biết rằng việc giới hạn rất dễ bị lợi dụng và lạm dụng nên đã đưa ra những qui định rất chặt chẽ.
Như đã trình bày ở trên, điều 19 của ICCPR không cho phép giới hạn quyền tự do có quan điểm vì nó là một quyền tuyệt đối. Đối với quyền bày tỏ quan điểm thì điều 19 cho phép giới hạn để bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng bắt phải ra luật đặc biệt thích ứng với hoàn cảnh ngoại lệ này. Trước hết luật quốc tế hiểu “nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia” là khi có xảy ra tình trạng khẩn trương thực sự đe dọa sinh mạng toàn quốc gia và Nhà nước chính thức công bố tình trạng khẩn trương này. Thứ đến, trong đạo luật liên quan, mục đích của việc giới hạn phải được định nghĩa rõ ràng, những biện pháp đưa ra phải liên quan trực tiếp đến mục đích và mức độ của những biện pháp phải có chừng mực tương xứng với mục đích nêu ra.
Điều 88 không thỏa mãn những điều kiện kể trên. Việt Nam đã có hòa bình trong bao năm nay và chưa bao giờ ban bố tình trạng khẩn trương vì quốc gia bị đe dọa toàn diện. Cho nên phải hiểu là cụm từ “an ninh quốc gia” được dùng trong BLHS chỉ là sự an toàn của chế độ cộng sản đương quyền và do đó không phải là trường hợp để áp dụng những giới hạn theo khoản 3 của điều 19 ICCPR.
Có một bài trước đây trên tờ Quân Đội Nhân Dân cũng nêu ra quyền tự quyết về chính trị theo ICCPR để biện minh rằng chế độ chính trị hiện nay cần được bảo vệ. Trong luât quốc tế quyền tự quyết dân tộc liên quan đến tư cách chính trị trên trường quốc tế của một quốc gia, nghĩa là 1 trong 3 tư cách: Độc lập, bị đô hộ hay bị bảo hộ; chứ không liên quan đến thể chế chính trị của một nước. Việc mạo xưng quyền tự quyết dẫn đến hiểu lầm cho rằng chính quyền có toàn quyền xử lý người dân và không cho bất cứ quốc gia nào can thiệp vào.
RFI: Quyền công dân và nghĩa vụ công dân được hiểu thế nào trong quan niệm nhân quyền?
Vũ Quốc Dụng: Quyền công dân là quyền của những người có quốc tịch của một quốc gia và được Hiến pháp và luật pháp nước đó bảo vệ. Nhân quyền là quyền của con người, vì họ là người, có giá trị đối với mọi người ở mọi nơi trên thế giới, và được luật pháp quốc tế định nghĩa và bảo vệ. Nói chung quyền công dân không được phép mâu thuẫn với nhân quyền phổ quát. Nếu có mâu thuẫn hay khác biệt thì có thể xảy ra tình trạng vi phạm nhân quyền.
Trong trường hợp này, nếu quốc gia đó là thành viên của một công ước quốc tế thì cơ chế giám sát của công ước này sẽ xem xét trường hợp vi phạm. Nếu không tham gia bất cứ công ước nào và vụ vi phạm nhân quyền là nghiêm trọng thì Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế của nó vẫn tiến hành xem xét. Cho nên không thể tách quyền công dân ra khỏi nhân quyền được và một quốc gia không thể tùy tiện mà xử lý công dân của mình được. Lý luận cho rằng mỗi nước có quyền xét xử công dân phạm pháp của mình theo luật riêng là đúng, nếu luật và việc xét xử không vi phạm luật nhân quyền quốc tế, và là sai nếu vi phạm luật nhân quyền quốc tế.
Trong tinh thần đó, điều 29 của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, đưa ra trách nhiệm hỗ tương giữa công dân và Nhà nước. Theo đó, người công dân phải có nghĩa vụ đối với “cái cộng đồng mà chỉ trong đó họ mới có thể phát triển một cách toàn vẹn tự do và nhân cách của mình“ trong những giới hạn chính đáng của một xã hội dân chủ. Cho nên ở đây vấn đề nghĩa vụ công dân chỉ đặt ra khi nhà nước cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ các nhân quyền cho công dân.
Nói chung, những bài báo viết về nhân quyền trên tờ Quân Đội Nhân Dân thường có cố tình cắt xén chỗ này, lắp ghép khái niệm chỗ kia để biện hộ cho lập trường nhân quyền cá biệt của Việt Nam. Việc làm này sẽ làm cho người dân Việt Nam hiểu sai luật nhân quyền quốc tế và càng làm cho Việt Nam khó hội nhập với quốc tế về mặt nhân quyền.
Đời sống – Những kiểu “tự sướng” rợn người khiến bác sĩ toát mồ hôi
Trong cơn bí bách, khát khao yêu đương nhưng lại không có đối tác, một số người đã tự sáng tạo ra những chiêu “tự sướng”… rợn người.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba tại Đồng Hới (Quảng Bình) đã từng cấp cứu cho 1 trường hợp thủ dâm hy hữu. Anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) đã tự “bồng bế” “cậu nhỏ” đến bệnh viện cùng với… một miếng sắt có lỗ thủng.
Buộc dây thun biến “cậu nhỏ” thành… “xúc xích”
Chuyện là nhân khi rỗi việc ngồi “táy máy”, anh Nam thấy việc đưa “cậu nhỏ” vào cái lỗ trên miếng sắt cũng hay hay. Nào ngờ, “cậu nhỏ” bất ngờ lớn vổng lên hết cỡ khiến anh Nam không thể tiến hay lui được nữa. Càng cựa quậy, “cậu nhỏ” càng bị sưng to. Do xấu hổ, đến tận hôm sau anh Nam mới đến bệnh viện. Kết quả không thể cứu vãn, “cậu nhỏ” của anh bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng từng can thiệp một trường hợp khó tin khi một cậu bé 12 tuổi đã luồn cả sợi dây điện vào trong “cậu nhỏ” lên đến tận… bàng quang. Các bác sĩ không rút ra được mà phải gây tê, nong niệu đạo mới rút ra an toàn. Hy hữu hơn là trường hợp đút “hạt hồng xiêm”vào trong “cậu nhỏ”, khiến các bác sĩ càng cố gắp thì hạt càng trơn trượt và chạy thẳng vào bàng quan. Cuối cùng các bác sĩ phải mổ bàng quang mới lấy được “dụng cụ kích dục” kỳ quái đó ra.
![]() |
ảnh minh họa |
GS.BS Đỗ Trọng Hiếu – Phòng khám Nam khoa (Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng Light) – cho biết: “99% đàn ông thủ dâm bằng nhiều cách khác nhau, phổ biến là sử dụng tay, nhưng không ít trường hợp dùng “dụng cụ” trợ lực để tăng cảm giác mạnh. Vận dụng “trí tưởng tượng”, có thanh niên còn dùng cả dây thun buộc dương vật lại, lâu ngày đến nỗi “súng ống” đang thẳng lại chia thành 2 đoạn như “xúc xích”.
Với trường hợp này, các bác sĩ cũng “bó tay”. Anh ta sẽ khó có thể có con, vì khi thằng nhỏ gãy khúc như vậy, rất dễ xảy ra tình trạng tinh trùng chạy ngược vào bàng quang”. Ngoài ra, GS Hiếu còn gặp nhiều trường hợp đàn ông bị kẹt khe cửa, bị “nút” bởi dụng cụ tình dục tự chế hoặc đang tự sướng thì “gãy súng”…
Theo GS Hiếu, khi thủ dâm, đàn ông rơi vào tình trạng mê mẩn, mụ mị nên thường “làm” quá tay, đến lúc sực tỉnh thì không “rút lui” được nữa nên kẹt cứng vào các vật trợ lực. Nhưng do xấu hổ, lo sợ, nhiều người cứ loay hoay một mình tìm cách giải thoát, hy vọng khi thằng nhỏ “xìu” sẽ thoát ra được. Tuy nhiên, khi thằng nhỏ bị phù nề, xung huyết thì sẽ khó “xuống”. Vì thế, cách duy nhất nếu xảy ra tai nạn là cánh mày râu nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được trợ giúp, tránh tình trạng mất cả “kho vũ khí”.
Hoảng hồn vì gãy khoai, gãy chuối
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Viện Light – cũng cho biết: “Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng có thể “mắc kẹt” vì những vật dùng để “tự xử”. Có trường hợp cô gái trẻ đến viện với vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Gặp bác sĩ, cô òa khóc vì sợ hãi và xấu hổ. Cô cho biết đã lén lút dùng quả chuối “tự sướng” một mình nhưng quả chuối bị gãy và không thể lấy ra được.
![]() |
ảnh minh họa |
Với trường hợp này, bác sĩ có thể nhẹ nhàng xử lý. Còn với trường hợp quả bóng đèn hình trái nhót vỡ vụn bên trong gây chảy máu thì bác sĩ phải tỉ mẩn, soi gắp, lấy ra rất vất vả. Thậm chí có người dùng cả dụng cụ quấn tóc, đánh trứng gà, vòi phun nước để “nghịch ngợm”. Kết quả là các vật đó bị vỡ, bị tụt sâu vào bên trong “cô bé”.
Một phụ nữ góa chồng lâu năm cũng từng gặp tai nạn dạng này. Chị cho biết, chồng mất khi chị 37 tuổi. Ngày đó vì đau buồn, nhớ thương chồng, lại bận rộn nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học nên chị không thấy “cơn cớ” gì để tìm niềm vui khác cho riêng mình. Khi con lớn, chị đã 45 tuổi, thì nhu cầu gần gũi, yêu đương, mà nói trắng ra là “thèm trai”, lại sục sôi trong chị. “Đã lên chức bà mà giờ còn tính chuyện bồ bịch, con cái biết được thì xấu hổ lắm. Hơn nữa, ở tuổi tôi, kiếm được người bạn trai tin cậy đâu có dễ. Lại nghĩ đến cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng”, rồi phải lén lút đi nhà nghỉ, tôi ngại lắm.” – chị tâm sự. Biết không tránh khỏi những bức xúc, buồn bực, chị “mượn tạm”… củ khoai lang để giải tỏa. Giữa chừng, củ khoai bị gãy, tụt sâu vào bên trong.
“Khi không có bạn tình, phụ nữ thường phải “cắn răng” chôn vùi nhu cầu tình dục, khát khao yêu đương. Đôi khi những rào cản về trách nhiệm, về đạo đức khiến họ không dễ dàng tìm được bạn tình. Tuy nhiên, khi có nhu cầu tình dục, chị em cũng có những cảm xúc “hối thúc” nên nghĩ quẫn, dùng những vật dụng thiếu an toàn để giải tỏa nên xảy ra nhiều sự cố. Khi có tai nạn, chị em càng xấu hổ, không dám đến bệnh viện ngay dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, tổn thương nặng ở vùng kín” – bác sĩ Dung cho biết.
Những tình huống “cười ra nước mắt”
Trên thế giới cũng có nhiều chuyện tự sướng “kỳ dị” đến khó tin. Tại Southampton (Anh), đội cứu hỏa đã phải huy động cứu hộ cho một người đàn ông bị mắc dương vật trong ống thép. Các cảnh sát lúng túng không biết xử lý thế nào với tình trạng dở khóc dở cười đó. Cuối cùng, họ cũng tìm cách dùng máy mài cắt, vô cùng tỉ mỉ, kiên nhẫn để cắt bỏ dần ống thép trong nỗi hoảng sợ của nạn nhân. Nếu không khéo, máy mài có thể “mài ngọt” cả cụm khiến anh chàng trở nên “nhẵn thín”.
Đội cứu hỏa của Hong Kong cũng từng loay hoay giải cứu một chàng kẹt cứng vì lỡ “cắm cọc” vào mấy lỗ trên ghế thép trong công viên. Mọi người không thể hiểu anh ta “phê” đến mức nào mà “thằng nhỏ” bị tụ máu, sưng to đến thế. Cảnh sát đã phải bê cả ghế lẫn người vào bệnh viện xử lý.
Tại Ấn Độ có ông già trên 60 tuổi phải vào viện cấp cứu vì máu chảy xối xả ở trực tràng. Nguyên nhân do ông đã lỡ dùng mướp đắng để “tự sướng” nhưng không may để trôi tuột quả mướp vào trong.
Theo Dòng Đời
@Vietnamnet