“Dậy mà đi núi sông đang chờ” – hừng hực cuộc biểu tình tại Sài Gòn

Phóng sự của Bauxite Việt Nam

Khoảng 7g45 sáng 9/12/2012, công an đã dựng barie kín tất cả các ngả đường dẫn vào khu vực công trường Lam Sơn (Q.1, TP HCM).

Tuy nhiên, rất may là mỗi sáng Chủ nhật, tại trước Nhà hát lớn thành phố luôn có chương trình biểu diễn nhạc kèn phục vụ miễn phí cho nhân dân. Do đó, dù chốt chặn mọi góc đường, nhưng phía công an không có lý do nào ngăn cản người dân, người tham gia biểu tình, du khách… thưởng thức chương trình nghệ thuật của đoàn quân nhạc Quân khu 7. Thuận lợi “trước giờ G” này khiến đám đông có thể tập trung tại khu vực đã được thông báo với nhau trên internet những ngày qua.

8g30, đoàn quân nhạc chơi xong, công trường Lam Sơn bị xiết chặt hơn.

Khi mọi người còn túm tụm thành từng nhóm nhỏ trước Nhà hát lớn chờ hiệu lệnh châm ngòi cho cuộc biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc thì sớm hơn dự kiến, khoảng 8g40 phút, một thanh niên rút từ trong túi ra lá cờ Tổ quốc rồi hô lớn “Việt Nam”, “Việt Nam”.

Hai tiếng “Việt Nam”, “Việt Nam” đầy phẫn uất ấy đã vang lên giữa Sài Gòn bởi một chàng trai trẻ khiến tất cả mọi người có mặt hiểu ngay đó chính là tiếng gọi chống quân xâm lược. “Việt Nam”, “Việt Nam” đã khiến hàng trăm người vỡ òa ùa ra đứng bên cạnh anh và cùng hô vang những lời phản đối bọn bành trướng phương Bắc.

“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”…

Đoàn biểu tình bắt đầu đi

Cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước của nhân dân thành phố bị hàng rào kẽm gai của “cơ quan chức năng” nhốt kín trong phạm vi công trường Lam Sơn

Từ Nhà hát lớn, đoàn người biểu tình chỉ di chuyển ra đến ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi là phải quay đầu lại chỗ cũ.

Hai tầng rào chắn

Chưa tới được đích là Nhà hát Thành phố mà tiếng hô khẩu hiệu đã vang rền

Tại đây, đoàn biểu tình vây kín các bậc cấp trước Nhà hát lớn tiếp tục hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Đả đảo Trung Quốc”…

Anh Lưu Trọng Văn (áo nâu) đi hàng đầu đoàn biểu tình

Đoàn biểu tình vừa đến Nhà hát thì vừa khéo, ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng xuất hiện. Nhà thơ Lưu Trọng Văn vui mừng cần tay ông Huỳnh Tấn Mẫm giơ cao và hô lớn: “Thưa bà con, anh Huỳnh Tấn Mẫm đã đến!”. Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm bước lên bậc cấp cao nhất phát biểu một cách ngắn gọn: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Không ai, không thế lực nào xóa bỏ được. Cảm ơn các bạn”. Đoàn biểu tình hò reo phấn khích, có người bắt nhịp bài hát Dậy mà đi và mọi người cùng hát vang.

Nhà thơ Lưu Trọng Văn và anh chị em mừng rỡ khi gặp ông Huỳnh Tấn Mẫm (đeo kính) trước Nhà hát thành phố

Đứng cạnh ông Mẫm, ông Hồ Hiếu tay chống gậy, tay giơ cao nắm đấm: “Ai tiếp tay với Trung Quốc là bán nước”. Mọi người lại đồng thanh “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.

Nhà thơ Lưu Trọng Văn, người có mặt trong nhóm biểu tình ngay từ đầu, cũng đứng lên hướng dẫn đoàn biểu tình hô to “ViệtNamchiến thắng”. Trước đó, khi đoàn biểu tình bị chặn trước cửa hàng miễn thuế, ông Văn cũng kêu gào những người dân xung quanh hai bên đường: “Mọi người lên tiếng đi, lên tiếng đi các anh, Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta”.

Ông Huỳnh Tấn Mẫm phát biểu. Người chống gậy đứng bên cạnh là ông Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành uỷ TP HCM

Và mọi người lắng nghe

Đả đảo Trung Quốc xâm lược

Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, thành viên nhóm cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây, vừa ốm dậy được vợ dìu tay cũng tham gia đoàn biểu tình. Ông Huấn đứng trên bậc cấp trước sảnh nhà hát hô vang khẩu hiệu yêu nước cùng các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Hiếu, Lưu Trọng Văn.

Lúc này chúng tôi thấy có thêm nhà báo Nguyễn Trọng Chức, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và vợ ông – bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP HCM – cũng có mặt trên các bậc cấp nhà hát cùng mọi người bày tỏ lòng yêu nước và sự không khoan nhượng trước kẻ thù.

Vợ chồng Trương Trọng Nghĩa (người chụp ảnh) và Nguyễn Thế Thanh (người phụ nữ áo trắng, bên phải)

Phản đối “đường lưỡi bò”

Phản đối “đường lưỡi bò”

Khi mọi người đang hừng hực khí thế, bỗng xuất hiện hàng chục “thanh niên xung phong” đồng phục xanh lá cây từ trong Nhà hát thành phố lao ra dàn hàng ngang sau lưng các vị lão thành cách mạng đang đứng quay mặt về phía đoàn biểu tình. Mọi người phẫn nộ khi chứng kiến lực lượng này bắt đầu xô những người cao tuổi đang đứng trên các bậc cấp cao.

Người mặc áo trắng kẻ sọc được cho là Thượng tá Trần Đức Tài, Trưởng Công an quận 1, đang đốc thúc “thanh niên xung phong” tiến lên chặn đoàn người biểu tình và xô đẩy họ xuống các bậc cấp.

Tuy thế, phần đông “thanh niên xung phong” chấp hành mệnh lệnh một cách miễn cưỡng.

“Thanh niên xung phong” đã chắn ngang đoàn biểu tình, chiếm lĩnh bậc cấp cao nhất của Nhà hát

Ông Huỳnh Tấn Mẫm bị xô đầu tiên nhưng không té ngã. Ông Hồ Hiếu nhờ có cây gậy và người thân nên cũng may mắn lọt xuống các bậc cấp. Những người còn lại đều bị đẩy xuống, phía dưới đoàn người biểu tình phản đối và trợ giúp những người đứng ở trên bị xô ngã. Riêng ông Nguyễn Trọng Huấn đã bị xô té dúi đầu xuống các bậc cấp trong lúc đang cố di chuyển để tránh cảnh xô đẩy. Tôi phát hoảng: Ông Huấn vốn bị đột quỵ, đi phải có vợ dìu, dù anh em cố can nhưng ông vẫn kiên quyết đi biểu tình; cú ngã có vẻ nặng, không biết có làm sao. Chị Thơ, vợ ông, vừa ôm lấy ông để bảo vệ, vừa cố nâng ông dậy.

Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn bị xô ngã

Rồi được mọi người đỡ đứng dậy, có vẻ vẫn còn đau. Người phụ nữ mặc áo sọc đỏ là chị Thơ, vơ ông

Và vững vàng tiếp tục biểu tình

Một số biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược đã bị lực lượng an ninh giật khỏi tay người dân và xé nát.

Quàng lá cờ lên đầu

Một lá cờ đang bị giật khỏi tay người biểu tình

Nhưng một lá cờ khác vẫn giương cao

Dù ngay sau đó là bị xô đẩy

Anh Lưu Trọng Văn vung tay hô “đả đảo”

Đoàn biểu tình bị lùa ra xa khỏi các bậc cấp Nhà hát thành phố và vẫn tiếp tục hát, hô to khẩu hiệu yêu nước, chống ngoại xâm.

Chúng tôi cũng thấy có sự xuất hiện của ông Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, TS Bùi Văn Nam Sơn, TS Nguyễn Văn Trọng.

Từ trái qua phải: Chu Hảo (cổ quấn băng bảo vệ vì đang điều trị cột sống), dịch giả Nguyễn Đôn Phước, vợ chồng Trương Trọng Nghĩa – Nguyễn Thế Thanh, Đinh Kim Phúc.

TS Nguyễn Văn Trọng (đội nón trắng) và nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn (cầm ô đỏ)

Khoảng 9g30 đoàn biểu tình giải tán trong trật tự.

Trước đó, vào lúc gần 6g sáng cùng ngày, ông Lê Hiếu Đằng nhắn tin cho biết đã bị công an vây kín khu vực xung quanh nhà từ cửa trước ra cửa sau. Cùng lúc, có nhiều thông tin cho biết khá đông các nhân vật ký tên trong “Danh sách 42” (thư ngỏ gửi lãnh đạo thành phố yêu cầu phải tổ chức biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc trước đây) đã bị công an cô lập bằng nhiều hình thức.

Cũng trong sáng cùng ngày, trên đường đi đến khu vực Nhà hát thành phố, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh công an bao vây quán cà phê Terrace trên đường Lê Lợi, nơi có nhà văn Nguyễn Viện và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang ngồi.

Rời khỏi đoàn biểu tình chống Trung Quốc sáng nay, chúng tôi phải đi vòng qua ngả Thương xá Tax và bắt gặp những tay du khách Tàu đang xí xa xí xồ mua sắm trong khu thương mại này. Khi các cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống cúi chào các “đại gia” thích cười nói rổn rảng đặc trưng kiểu Tàu để tiếp thị hàng hóa thì phía sau lưng các cô, công trường Lam Sơn đã được “dọn dẹp” sạch sẽ, đường sá đã thông xe…

“Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”… và một lần nữa lãnh đạo thành phố này nợ người dân những điều không thể nào hiểu nổi: Tại sao lại đàn áp những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng và bày tỏ lòng yêu nước?! Thành phố trả lời làm sao trước công luận cho hành động xua “thanh niên xung phong” xô ngã các cụ già, các nhà lão thành cách mạng khi họ đang hô vang “Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”?

Bauxite Việt Nam

Thư bày tỏ lòng biết ơn với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Kính gởi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, 
Dù sao cũng là công dân một nước mà cậu đang là thủ tướng nên mình có cái tiêu đề khách sáo như thế mong cậu bỏ qua nhé. Đầu thư cho mình gởi lời thăm đến toàn bộ cố tổ cao tằng họ hàng nhà cậu nhé!
Ngày hôm kia (08/12/2012) trước cái ngày nhân dân hai miền Nam Bắc kháo nhau rầm rộ là sẽ tham gia biểu tình chống Trung Cộng (09/12/2012) mình cùng tâm sự với một số bạn bè là đừng hiểu lầm cậu. Ở chỗ biết nhau, nên mình hiểu rõ về cậu. Mình dùng nhiều lý lẽ để chứng minh cho mọi người biết về công lao to lớn của cậu như thế nào đối với Dân Tộc mà chúng bạn chẳng đứa nào chịu nghe, trái lại có đứa còn phỉ báng mình với những câu rất khó nghe chẳng hạn như “Đ.M thằng Quang nó hâm như thằng Dũng mất rồi”, và còn nhiều câu rất tục mình nói ra hôi miệng! Hôm nay mới có đứa sáng mắt ra gọi cho mình xin lỗi. Thế nên hôm nay mình viết thư này đến cậu, đồng thời gởi luôn cho mấy đứa bạn hôm qua chửi mình để hiểu cậu và ý thức rõ công lao trời biển của cậu với Dân Tộc Việt Nam này. Này nhé:
1. Chúng ta ai cũng biết bản chất gian manh của Cộng Sản từ thời Hồ Chí Minh mang về và áp dụng tại Việt Nam. Và từ đó biết bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau đứng lên vạch trần tội ác của nó cho toàn dân biết được. Biết bao học giả, trí thức vì trách nhiệm với dân tộc đã tốn không ít hơi sức và giấy bút để phân tích về chủ thuyết phi nhân Cộng Sản mà Hồ nó áp dụng tại Việt Nam. Câu nói như thánh của vị Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng không mở mắt được cho những người hoang tưởng ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản.
Mình nói thật, không cần phải học hành nhiều, chỉ cần có cái bằng y tá và bằng luật học ở trong rừng như cậu mà được việc. Đến thời của cậu, cậu đã có công rất lớn trong việc làm cho toàn dân Việt Nam thấy được cái dã man thú tính ghê rợn hơn cả loài trùng độc của cộng sản. Khi lên làm thủ tướng của một nước cộng sản, cậu đã đẫy mạnh tham nhũng và tàn sát không thương tiếc những ai chống tham nhũng; song song đó, cậu cho gia tăng đàn áp để cướp đất của nhân dân rộng khắp trên toàn quốc (phải toàn quốc thì dân mới thấy hết được), tự khắc toàn dân Việt thấy ngay cái bản chất thực của cộng sản mà không cần mất công giáo dục hay tuyên truyền gì nhiều. Chính bản thân mình cùng nhiều anh em cũng như biết bao nhiêu niên trưởng, học giả… trước đó tốn biết bao nhiêu sức lực để nói cho mọi tầng lớp nhân dân biết mà có kết quả gì đâu? Vì thế, mình đoan chắc với cậu rằng việc thức tỉnh toàn dân về bản chất thực của cộng sản công đầu phải ghi cho cậu!
2. Từ trước đến nay ai cũng hoang tưởng về quyền lực tối thượng của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng vừa rồi cậu đã chứng minh một cách ngoạn mục cho toàn dân biết Bộ Chính trị không là cái con c chi cả. Thật tuyệt! Mình biết cậu muốn nói rằng “Đó, tao Nguyễn Tấn Dũng cố tình đánh sập uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam đó tụi bây làm c gì được tao. Tui bây có gan truất phế tao không? Tao vẫn là thủ tướng mặc dù tụi mày tưởng tao là thú nhưng làm gì được tao nào?”. Mình buộc phải nói thay cho cậu vì mình hiểu cậu. Đến nay, uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn là một con số không to tướng. Ai làm được hơn cậu nói thử xem! Đến đây tôi xin nói riêng với các bạn hôm qua tranh luận với tôi nhé: Uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam không còn là nhờ từ khi cậu Dũng lên làm thủ tướng đấy! Từ trước đến nay có tổ chức, đảng phái nào đủ khả năng đánh sập uy tín của đảng cộng sản chưa? Chưa! Chỉ một mình cậu Dũng làm được và tiết kiệm không biết bao nhiêu sức lực của quý vị. Việc đó không được ghi công là gì?!
Viết đến đây, mình chợt nhớ đến câu nói của cậu mấy ngày trước đây “Hôm nay còn ba ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo đảng hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của đảng. Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chứ vụ khác. Mặt khác tôi cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước giao phó cho tôi…” Câu nói hùng hồn trên cậu đã chứng minh cho mọi người thấy rõ là mày (đảng CSVN) lôi tao vào thì mày lo mà chịu lấy. Dù mày biết rõ ta tao sẽ làm tanh bành uy tín của mày đó nhưng là làm theo chỉ thị của mày! Ha ha, không ai cối chày khôn hơn cậu! Cả mấy trăm đại biểu cuốc hội đồng mà có làm được gì nào! Ý cậu muốn nói là tụi bay có trách là trách cái thằng đảng kìa, thằng đó lôi tao vào trong khi tao không hề xin và khi đó tao chỉ mới 13 tuổi à, tao có biết cái con c. gì! Chỉ cần mỗi một câu nói của anh y tá như cậu thôi chứ đâu cần đến những kiến thức uyên thâm của các thức giả mà làm gì. Mình đồng ý với cậu – vất mẹ nó cái kiến thức đi, miễn sao mà làm cho uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam không còn là được! Bái phục, bái phục!
3. Một số người biết cái tội tày trời của Cộng sản Việt Nam chưa phải là việc sát hại nhân dân Việt Nam qua cải cách ruộng đất 1953-1956, Nhân Văn Giai Phẩm 1958, xét lại chống đảng từ 1967, Huế Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972 và cuộc tiến chiếm miền Nam 1975 cũng như việc đẩy hàng triệu người vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Cái tội lớn nhất đó là cái tội bán nước cho Trung Cộng của đảng Cộng sản Việt Nam. Đã biết bao nhiêu lần mình nói cho bạn bè nghe về công hàm 14/9/1958 do Phạm Văn Đồng ký, mất thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, vịnh Bắc Bộ mà có thằng đếch nó có chịu tin đâu! Biết bao nhiêu những tiền bối, tổ chức, đảng phái vạch ra cho nhân dân thấy rõ cái tội bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam mà có ai chịu tin đâu! Lại còn khối thằng còn biện hộ để nhằm chối tội, chúng còn lập ra một ủy ban nghiên cứu chối tội nữa kìa! Có che đậy tội lỗi cách nào đi nữa cũng không thể nào che đậy nổi trước thủ pháp vạch tội rất chi là Chí Phèo của cậu. Từ khi được cái đảng nó phân công cho giữ chức thủ tướng cậu đã lợi dụng cơ hội vạch ra một cách rõ nhất cho toàn dân Việt trên toàn thế giới thấy cái dã tâm thôn tính Việt Nam của chú Chệt với sự tiếp tay đắc lực của cái đảng Cộng sản Việt Nam.
– Dù có bao nhiêu người kiến nghị, cảnh báo… cậu cũng cứ ký cho Chệt khai thác tài nguyên Việt Nam ở những nơi trọng yếu liên quan đến an nguy của Tổ Quốc (Bauxite Tây Nguyên, cho thuê đất rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình trọng điểm, xây dựng công khai những phố Tàu trên đất Việt, đưa hàng loạt lao động bất hảo Tàu vào Việt Nam v.v…). Cậu biết việc làm đó là tạo cơ hội cho Tàu nó xâm lăng tiệm tiến Việt Nam, nhưng đó là chủ trương của đảng mà cậu cản không được nên cậu phải ngồi xổm trên dư luận để nhằm mục đích mở mắt cho nhân dân Việt Nam biết: Đối với Cộng Sản thì đừng có mơ mà kiến nghị, xin xỏ! Qua việc làm đó cậu đã gởi đi một thông điệp rất rõ ràng là MUỐN BẢO TOÀN LÃNH THỔ THÌ TOÀN DÂN HÃY VƯỢT QUA NỔI SỢ MÀ CÙNG VÙNG LÊN LẬT ĐỔ NGAY CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN.
– Mình biết và thành thật chia sẻ với cậu là cậu rất đau khi phải thẳng tay đàn áp các tiếng nói đối lập và càng mạnh tay hơn đối với những người biểu tình chống Trung Cộng. Người cùng nước với mình mà, mà là người yêu nước nữa thì khi đàn áp câu không đau sao được. Nhưng nếu cậu không làm thế thì nhân dân Việt Nam vẫn còn bị ru ngủ bởi những luận điệu xuyên tạc của cái đảng mà đã lôi cậu vào. Chúng nó dung hình nộm Hồ Chí Minh cùng với 16 + 4 của đại ca Chệt của chúng nó để lừa mị dân về hành động bán nước của chúng. 14 thằng mà một mình cậu chống sao nỗi, nên cậu phải làm thế. Mình biết, dù hành động đó của cậu có ngu ngốc một chút (cũng có thể là ngu thêm nhiều chút cũng được!). Nhưng qua đó cậu cũng đã gián tiếp nói với Dân Tộc rằng: ĐỪNG ẢO TƯỞNG MÀ TRÔNG CHỜ GÌ Ở ĐẢNG CỘNG SẢN!
– Đặc biệt, việc đàn áp biểu tình chống Trung Cộng ngày hôm qua (09/12/2012) của nhân dân Sài Gòn – Hà Nội là một sáng tạo ngang tầm đỉnh cao trí tuệ! Ngoài cái việc đàn áp khốc liệt như mọi lần, mình có ấn tượng nhất là chiêu “phản biểu tình” của cậu. Ở Hà Nội thì cậu cho cái đội văn nghệ chó chết nào đó phá đám; còn ở Sài Gòn thì cậu sử dụng chiêu “Quỷ Địa Ngục” đầy sáng tạo là dùng một ban nhạc tang lễ ngay trên địa điểm biểu tình và chờ sẵn để chào đón đoàn người biểu tình cùng đến ca khúc tống khứ đảng Cộng sản Việt Nam. À, mà này, mình hỏi nhỏ nhé, ai bày cho cậu cái chiêu thâm vậy?. Cái đầu của cậu mình biết mà, cái chiêu mang tầm đỉnh cao trí tuệ này thì cậu nghĩ sao tới được! Ha ha, trên đời này không ai hiểu Dũng bằng mình! Qua việc làm đó cậu đã toác toàng toạc rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam hèn đến thế là cùng. HỠI NHÂN DÂN VIỆT NAM, CÁC BẠN CHỜ TRÔNG GÌ VÀO MỘT CÁI ĐẢNG HÈN HẠ ĐẾN NHƯ VẬY! Xin lỗi, mình buộc phải nói thay cho cậu thôi, vì cậu cứ làm mà không nói thì oan cho cậu quá! Dũng đã dùng ban nhạc tang lễ với thâm ý là tống khứ cái đảng đã lôi Dũng vào về với cố tổ cao tằng của nó. Xin đồng bào đừng trách Dũng mà tội! (Mình biết là cậu đéo có đồng bào nhưng mình không có từ xài đành mượn tạm từ đó vậy, thông cảm nhé!).
Hơn bất cứ một ai, hơn bất cứ một đảng phái nào, chỉ cần một mình cậu thôi đã làm cho toàn dân Việt trên khắp năm châu biết TỘI BÁN NƯỚC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CÓ THỰC VÀ RÀNH RÀNH RA ĐÓ! Hoan hô cậu!
4. Ai cũng thấy rõ tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam; ai cũng muốn lật đổ đảng CSVN (từ nay mình viết tắt từ này vì có lần cậu nói với mình: “Đảng Cộng Sản Việt Nam cái con mẹ gì, đảng Cướp Sạch Việt Nam thì có! nên mình viết tắt để ai hiểu sao thì hiểu). Tất cả mọi cá nhân, tổ chức, đảng phái v.v… đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để truyền bá phương thức lật đổ đảng CSVN bằng con đường phi bạo lực. Nào là biểu tình bất bạo động, nào là tuyên truyền sâu vào nội bộ đảng, nào là liên kết sức mạnh các tổ chức v.v… Ối dà! Hằm bà lằng xắn cấu. Nhưng mình đoan chắc là duy một mình cậu (dù âm thầm làm không nói) là có phương pháp hữu hiệu nhất. Thông qua việc khuyến khích tham nhũng tràn lan (vì một mình cậu ăn không kịp và không hết); thông qua việc thâu tóm hệ thống ngân hàng và trói chặt việc lưu thông tiền tệ; thông qua việc chủ động đánh sập một loạt các công ty nhà nước như Vinashin, Vinalines, Vinacomin, EVN; thông qua việc giết chết hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ… cậu đã làm cho nên kinh tế Việt Nam kiệt quệ như con nghiện thiếu heroin. Ai cũng hiểu là đảng CSVN sống được là nhờ kinh tế; muốn đánh gục CSVN thì phải đánh sụp nền kinh tế trước. Thế nhưng ai làm được việc này ngoài cậu! Toàn là nói không hà, chỉ có một mình cậu Dũng mà quý vị hay mạt sát là Dũng tưởng thú làm được điều này thôi đó nhé! Quý vị có mang ơn cậu Dũng chưa?
Ngoài ra, việc làm của cậu đã vô hiệu hóa được âm mưu của thế lực thù địch cộng đồng người Việt Hãi Ngoại (không phải là Hải Ngoại mà là Hãi Ngoại, vì cộng đồng Người Việt Hải Ngoại kiếm đâu ra thù địch!) là thông qua việc gởi tiền về cho thân nhân để hà hơi tiếp sức cho cái đảng ung thư đến thời kỳ cuối. Có ngon thì cứ gởi về đi! Gởi bao nhiêu là lọt vào miệng Dũng và thân tín của Dũng hết, Dũng đang quản lý mà! Nói thật cho bà con biết nhé, cậu Dũng đành chịu mang tiếng tham để nhằm mục đích đánh sập cho bằng được cái gọi là NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA mà! Chắc quý vị hiểu được “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chứ?. Tôi tạm giải thích thế này: Kinh tế thị trường là nền kinh tế theo cung cầu; định hướng là xác định hướng đi, mục tiêu đến; còn xã hội chủ nghĩa thì ai cũng biết rồi là toàn dân chết đói (có chết đói mới xuống hố cả nước chứ!). Vậy “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là nền kinh tế đưa cả nước đến chết đói. Đó là một nền kinh tế phản động nên cậu Dũng nó cố tình đánh sập với hai mục đích: Đánh gục đảng CSVN và cản nhân dân vào đường chết đói. Vậy xin hỏi, việc làm đó của cậu Dũng nó có công hay có tội? Công to đùng đi chứ!
Đang viết đến đây tự nhiên có điện thoại, đợi chút, mình viết tiếp.
À! Cậu biết ai gọi không? Cậu Trọng, Nguyễn Phú trọng!
Khổ quá! Cậu ấy hỏi thăm sức khỏe và hỏi mình đang làm gì thì mình tình thật nói là đang viết thư cám ơn cậu. Cẩu buột miệng “Thằng mặt mâm đó có cái đéo gì mà phải cám ơn?”. Mình nói là tại cậu không biết và đôi lúc “dân trí chưa cao” nên cậu không nhìn thấy đó chứ, người ta công to đùng đùng ra thế mà không cám lấy một máng còn kêu là mặt này mặt nọ, hèn gì tụi nó bảo cậu là Trọng Lú phải rồi!
Nghe mình đâm cho một nhát cẩu bảo vậy thì đọc cho cẩu nghe được không? Mình bèn đọc cho cẩu nghe là thư dở dang đó. Nghe xong, cẩu bảo (mình không cố ý xỏ đâu đấy nhé; tiếng miền Nam từ “cậu ấy” hay nói tắt là “cẩu”, cũng như là “anh ấy” thì nói tắt là “ảnh” vậy mà!) “Thế thì công mình có thấp hơn Dũng đâu mà cậu không cho mình lấy một lời”. Mình bảo “Thôi, để ngày mai mình bảo thằng út nó viết giúp mình!”. Cẩu giận cẩu cúp cái cụp!
Thôi, thư cũng đã dài rồi. Hơn nữa, những điểm sáng khác của cậu thì dành cho bạn bè mình họ viết tiếp. Vì nay họ cũng hiểu cậu rồi! À, mà này, cái ống cống mình bảo tụi nó đập rồi, lúc trước anh em họ chưa hiểu cậu nên hùn nhau mua xi măng đúc tặng cậu. Nay hiểu rồi thì huề nha!
Nói thực, mình không đủ tư cách đại diện cho Dân Tộc Việt Nam, nhưng mình thừa tư cách đại diện cho thằng út nhà mình chân thành cám ơn cậu về những việc cậu đã làm tiết kiệm rất nhiều công sức cho cha nó và bạn bè của cha nó.
Cuối thư, cho mình gởi lời thâm đến tất cả cố tổ cao tằng họ hàng nhà cậu nhé. Bye nhé! Í, quên, tạm biệt chứ, nói bye cậu biết cái thế đéo nào được!
Chào trong sự hợp tác đánh sụp CSVN
 
T/B Mình định viết cho có văn hóa một tí (có nghĩa là đừng xài những từ chửi thề, tục tỉu v.v…), nhưng viết rồi lại xé, viết rồi lại xé. Mình nghĩ viết như thế thì cậu hiểu cái thế đéo nào được! 

Lê Hiếu Đằng – Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân trả lời về hành động trấn áp trí thức hôm 9/12/2012

Lê Hiếu Đằng

TÔI TỐ CÁO…

Tôi là Lê Hiếu Đằng, trước 1977 là Phó tổng thư ký Ủy ban trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN, sau 1975 là phó chủ tịch Ủy ban MTTQVNTPHCM, đại biểu HĐNPTPHCM khóa 4, khóa 5, hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc UBTU7 MTTQVN tố cáo trước công luận trong và ngoài nước hành động bắt bớ, trấn áp, bao vây các thành viên đứng tên trong thông báo tổ chức cuộc mitting vào sáng ngày Chủ nhật 9 -12 -2012 trước nhà hát lớn TPHCM.

Cụ thể là GS Tương Lai, một trí thức tên tuổi, mặc tuổi cao sức yếu, đang bị bạo bệnh, trên đường đi đã bị công an phường Tân Phong, Q7 dùng vũ lực cưỡng ép bắt về phường và sau đó truy đuổi đến tận nhà. Đây là một hành động trấn áp vô nhân đạo đối với một trí thức đã có nhiều cống hiến như GS Tương Lai, lại đang bị bạo bệnh.

Riêng các anh Hồ ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Cao Lập và tôi đã bị lực lượng công an chìm nổi bao vây không cho ra khỏi nhà. Trường hợp tôi, công an vây nhà từ 4h sáng.

Các anh Huỳnh kiêm Báu, nguyên Tổng thư ký Hội trí thức yêu nước TPHCM, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà văn Nguyễn Viện và nhiều người nữa trên đường đi đều bị công an chặn lại, dùng vũ lực khống chế “áp tải” về đến tận nhà dù nhà ở mãi Thủ đức.

Bất chấp những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên, cuộc mitting vẫn diễn ra với sự tham dự của đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, kể cả đại biểu Quốc hội khóa này, như: GS Chu Hảo, các dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Đôn Phước, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, nhà thơ Lưu Trọng Văn (con nhà thơ Lưu Trọng Lư), nhà báo Thế Thanh, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban dân vận Thành ủy, nhà báo Minh Hiền, nguyên phó TBT báo Phụ nữ TPHCM, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo SGGP, các cán bộ đã từng công tác tại các ban của Trung ương Cục miền Nam, như Nguyễn Hữu Phước (con LS Nguyễn Hữu Thọ], Dương Hồng Lam,Trần Thị Tuyết Nga, Hồ Phương v.v…

Đặt biệt anh Huỳnh Tấn Mẫm, bằng kinh nghiệm của mình, đã thoát khỏi vòng vây của công an, chủ trì cuộc mitting và cùng các diễn giả khác lên tiếng tố cáo dã tâm xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc và hát vang những bài ca đấu tranh trong phong trào SVHS trước đây, vô cùng lay động lòng người, như Dậy mà đi, Tự nguyện …

Tôi xin hỏi ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP: những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên là như thế nào, ai chủ trương và ai chịu trách nhiệm?

Chúng tôi những người đứng ra tổ chức và tham gia cuộc mitting sáng ngày 9 -12 – 2012 đang chờ câu trả lời của các ông.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10-12-2012

Lê Hiếu Đằng

Nhân sĩ Sài Gòn phản đối ‘trấn áp’

Một loạt nhân sĩ, trí thức ở TP. HCM công khai chỉ trích chính quyền thành phố “bắt bớ, trấn áp, bao vây” những người dẫn dắt cuộc biểu tình sáng Chủ nhật 9/12.

Cảnh biểu tình ở Hà Nội hôm 9/12

Cảnh biểu tình ở Hà Nội hôm 9/12

Ông Lê Hiếu Đằng, từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ông Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nói họ đã bị công an “trấn áp thô bạo”.

Hành động lên án của hai người gây chú ý trong dư luận vì đây đều là những người nhiều năm gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thư đăng trên mạng internet, ông Lê Hiếu Đằng, từng là Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM, nói ông muốn “tố cáo trước công luận trong và ngoài nước hành động bắt bớ, trấn áp, bao vây các thành viên đứng tên trong thông báo tổ chức cuộc mitting vào sáng ngày Chủ nhật”.

‘Vũ lực cưỡng ép’

Ông nói GS. Tương Lai, “đã bị công an phường Tân Phong, Q7 dùng vũ lực cưỡng ép bắt về phường và sau đó truy đuổi đến tận nhà”.

“Đây là một hành động trấn áp vô nhân đạo đối với một trí thức đã có nhiều cống hiến như GS. Tương Lai, lại đang bị bạo bệnh.”

Theo ông Lê Hiếu Đằng, bản thân ông cùng các ông Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Cao Lập “đã bị lực lượng công an chìm nổi bao vây không cho ra khỏi nhà”.

Ông Đằng dẫn thêm tên một số người khác mà theo ông “trên đường đi đều bị công an chặn lại, dùng vũ lực khống chế ‘áp tải’ về đến tận nhà”.

Trong khi đó, GS. Tương Lai, từng cố vấn cho các Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, ra tuyên bố “phản đối hành động trấn áp thô bạo” của công an.

Vị giáo sư từng nhận Huân chương Kháng Chiến Hạng Nhất kể lại việc công an “quyết liệt” đòi đưa ông về trụ sở phường trong khi ông có dự tính đi đến quảng trường Nhà hát thành phố.

“Những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên là như thế nào, ai chủ trương và ai chịu trách nhiệm?”

Lê Hiếu Đằng

Theo lá thư, ông “phẫn nộ lên án hành vi phạm luật của những người trấn áp tôi trước công luận”.

“Là một công dân, tôi đề nghị các cơ quan hữu quan tại TP. HCM cần kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với tôi, một cán bộ về hưu đã gần kề tuổi 80.”

Còn ông Lê Hiếu Đằng “xin hỏi ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP: những hành động trấn áp, bắt bớ nói trên là như thế nào, ai chủ trương và ai chịu trách nhiệm?”

‘Chuyện của dân’

Sự kiện ngắn ngủi ở TP. HCM có điểm nhấn khi ông Huỳnh Tấn Mẫm, thủ lĩnh sinh viên Sài Gòn chống Mỹ trước 1975, xuất hiện.

Ông Huỳnh Tấn Mẫm nói với BBC: “Nếu như mà Đảng và Nhà nước tuyên bố chống thì đó cũng chỉ là Đảng và Nhà nước thôi, còn nhân dân phải được quyền nói lên tiếng nói của người ta chứ.”

“Vậy thì tại sao nhà cầm quyền Việt Nam không cho biểu tình mà lại coi chuyện đó là của Đảng và Nhà nước, mà không phải là chuyện của dân?”

“Tiếng nói đó là góp phần ủng hộ cho đấu tranh của dân tộc, thì không có lý do gì ngăn cản cả.”

Huỳnh Tấn Mẫm

“Theo ý kiến một số người nói biểu tình là vô bổ, không có ích lợi gì cả, nhưng nói thế là không đúng, vì nếu như mà Đảng và Nhà nước tuyên bố chống thì đó cũng chỉ là Đảng và Nhà nước thôi, còn nhân dân phải được quyền nói lên tiếng nói của người ta chứ.”

“Và tiếng nói đó là góp phần ủng hộ cho đấu tranh của dân tộc, thì không có lý do gì ngăn cản cả.”

Còn nhà văn Phạm Đình Trọng, cũng đang sống ở TP. HCM, viết trên mạng về việc ông bị ngăn cản không cho tham gia sự kiện.

Vị đại tá quân đội, đã xin ra khỏi Đảng Cộng sản năm 2009, cảm thán: “Thật buồn cho cách ứng xử của nhà nước với người dân có nỗi lòng đau đáu với nước và thật cám cảnh cho người dân Việt Nam sống trong xã hội cộng sản độc tài đến quyền yêu nước cũng không có.”

Trên bình diện truyền thông chính thống, một ngày sau khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở cả Hà Nội và TP HCM, báo chí trong nước hoàn toàn im hơi lặng tiếng.