Quyền Con Người: GS Tương Lai phản đối hành động trấn áp thô bạo vi phạm quyền tự do công dân

Tôi, Tương Lai, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1983 đến nay, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Xã hội của Uỷ Ban Trung Ương MTTQVN, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên thành viên của Viện IDS, Huân chương Kháng Chiến Hạng Nhất, Huân chương Lao Động hạng Nhất…

Ra Tuyên bố phản đối hành động trấn áp thô bạo của Công An và Chính quyền phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM đối với cá nhân tôi sáng nay, 9.2.2012, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân mà Hiến pháp đã quy định ở Chương 5, Điều 68 và Điều 71.

Sáng nay, tôi đi sớm để đến viếng một người bạn, sau đó sẽ đến dự cuộc Mit-tinh tại quảng trường Nhà Hát thành phố như đã thông báo với các cơ quan hữu quan và với ông Phó Chủ tịch UBNDTPHCM chiều ngày 8.12.2012 thì bị Công An mặc sắc phục và thường phục chặn đường không cho tôi thuê taxi, tiếp đó các vị chính quyền Phường Tân Phong mà tôi không biết tên đòi tôi phải về trụ sở Phường.

Tôi không đồng ý vì như thế là làm hỏng kế hoạch công việc sáng nay của tôi. Mặc dầu vậy, lực lượng Công An, mặc sắc phục và thường phục vây chặt lấy tôi, không cho tôi lên xe taxi. Tôi đành đi bộ, vừa đi vừa phản đối hành vi thô bạo, vi phạm quyền công dân của Công An và chính quyền địa phương. Đến ngả tư đông người, tôi tiếp tục lên tiếng phản đối quyết liệt hành động thô bạo cưỡng ép tôi phải theo họ về Phường. Tôi kiên quyết không đi. Cùng lúc ấy, hai người bạn tôi đi taxi ngang qua dừng lại hỏi chuyện rồi mời tôi lên xe. Tôi vừa lên xe thì mấy xe của Công An áp sát ra lệnh cho tài xế taxi phải cho xe theo họ. Tôi phản đối, mở cửa xe liền bị công an dập cửa, sau đó dùng xe môtô ép chặt cửa, nhốt chúng tôi ở trong. Ngột ngạt quá, tôi đành phải bảo lái xe theo họ áp tải về trụ sở Phường.

Đến phường, chắc vì chưa có người đến làm việc, họ nhốt chặt chúng tôi trong xe. Mãi sau mới áp tải xe đưa thẳng vào khuôn viên trụ sở, kéo rào chắn lại rồi mới mở cửa xe đưa chúng tôi vào phòng, tôi hiểu họ phải cẩn thận như thế vì sợ tôi vọt ra đường chỗ đông người để lên tiếng phản đối, thì sẽ phơi bày sự trấn áp thô bạo của họ.

Vì thế, để lẩn tránh hành vi phạm pháp, vi phạm quyền công dân của họ, họ vụng về dàn dựng “màn kịch” đón tiếp với cà phê, bánh ngọt v.v… Tôi phản đối bỏ ra ngoài và gọi điện chất vấn ông Phó Chủ tịch UBNDTPHCM, người đã đón tiếp và trao đổi thân tình với nhiều thiện chí chiều ngày 8,12.2012. Thừa lúc tôi đang dàn xếp cuộc nói chuyện, họ đẩy tôi vào phòng, đóng sập cổng lại và tiếp tục “mời trà nước”.

Tôi tiếp tục phản đối, đòi phải để tôi về, họ quyết liệt không cho và ra sức đấu khẩu. Tôi giữ yên lặng không nói nữa vì cũng đã quá mệt.

Cuối cùng, sau 8h30 [chắc là đã đúng kịch bản được chỉ đạo] họ mới buông tha cho tôi về có xe công an áp tải hai bên đến tận nhà. Vừa vào nhà, ngồi xuống ghế để lấy thuốc ra uống, vì tôi dự cảm thấy có triệu chứng nguy hiểm như bác sĩ đã chỉ dẫn, thì một nhóm người lại bấm chuông ập vào, tôi phải đẩy họ ra, lúc ấy mắt tôi đã hoa lên, đầu ong ong nhức buốt, không nhận rõ ai với ai trong số người này. Họ lại tiếp tục bấm chuông, tôi phải lết ra thét to “Tôi đang phải uống thuốc chữa đột quỵ đây, các người muốn tôi chết sao”. Tôi chìa viên thuốc tôi đang uống một nửa ra trước mặt họ [ viên An cung ngưu hoàng hoàn] rồi đành phải bất lịch sự đóng sập cửa lại để có thể nằm yên bất động theo hướng dẫn trước đây của bác sĩ.

Kể lại vắn tắt diễn biến nói trên, tôi phẫn nộ lên án hành vi phạm luật của những người trấn áp tôi trước công luận.

Là Ủy viên UBTƯMTTQVN, qua báo Đại Đoàn Kết, tôi gửi TUYÊN BỐ này yêu cầu ông Chủ tịch UBTƯMTTQVN Huỳnh Đảm và các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN lên tiếng phản đối hành vi phạm pháp nói trên đối với một Ủy viên UBT ƯMT, nhất là khi mà Báo Đại Đoàn Kết hôm qua, 8.12.2012 đã đăng tin về “chuẩn bị lực lượng, làm tốt hơn vì sứ mệnh giám sát và phản biện xã hội đã cận kề”.

Là một công dân, tôi đề nghị các cơ quan hữu quan tại TPHCM cần kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với tôi, một cán bộ về hưu đã gần kề tuổi 80.

Tôi kêu gọi công luận trên cả nước hãy lên án hành động trấn áp người biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp biểu tỏ lòng yêu nước, phản đối hành động gây hấn lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của ta của nhà cầm quyền Bắc Kinh, tiếp tục biểu thị thái độ bằng việc ký tên vào bản TUYÊN BỐ CỰC LỰC PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH “LƯỠI BÒ” LÊN HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ ngày 25.11.2012.

TP. Hồ Chí Minh, 18h ngày 9.12.2012

Tương Lai

* * *NỘI DUNG PHÁT BIỂU TẠI CUỘC MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢCThưa các bác, các anh chị, thưa các bạn trẻ,

Hôm nay tại đây, quảng trường Nhà hát Thành phố, chúng ta cùng nhau biểu thị sự phẫn nộ trước những hành động gây hấn mang tính khiêu khích, bộc lộ rõ ý đồ thâm hiểm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Làm sao có thể ngồi yên khi mỗi thước núi, tấc biển của đất nước ta bị chúng gặm nhấm và lấn chiếm. Cần nhớ rằng “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương” như Bình Ngô Đại cáo chỉ rõ, ông cha ta chưa bao giờ để mất một thước núi, một tấc sông về tay phong kiến phương Bắc.

Thế hệ chúng ta hôm nay quyết xứng đáng với tổ tiên, quyết không để một tấc đất, một thước biển ông cha để lại rơi vào tay Trung Quốc, quyết không bị lừa mị trước những thủ đoạn vừa tinh vi vừa trắng trợn theo một kịch bản soạn sẵn chỉ chờ thời cơ mà từng bước thực hiện như những điều chúng đang làm. Chúng sẽ còn đẩy tới những thủ đoạn thâm hiểm, ngang ngược và trắng trợn hơn nhằm độc chiếm Biển Đông, uy hiếp, chia rẽ các nước Đông Nam Á, trước hết là Việt Nam, tùy theo phản ứng của chúng ta và dư luận quốc tế.

Dư luận quốc tế mạnh hay yếu là tùy thuộc vào tính chất và mức độ phản ứng của nhân dân ta, nhà nước ta, trong đó là phản ứng của trí thức, nhân sĩ và nhất là của thế hệ trẻ, nguồn sinh lực bất tận của dân tộc. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta có mặt tại đây.
Thưa các bạn trẻ, lịch sử dường như lặp lại, mấy dòng thơ cách mạng xưa kia giục giã thế hệ cha anh của các bạn dấn thân, nay đang vang vọng lại theo một ý nghĩa mới:

Hỡi những con khôn của giống nòi
Những chàng trai quý gái yêu ơi
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi

Đương nhiên chúng ta không thể chọn dòng nước đục ô nhiễm, chịu khuất phục trước sự gây hấn, đe dọa và lừa mị của Trung Quốc theo một kịch bản thâm hiểm của chúng. Chúng ta chọn dòng nước đang tuôn chảy, dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, dòng sông Cửu Long cuồn cuộn bồi đắp cho những cánh đồng màu mỡ, vựa lúa nuôi sống cả nước. Chúng ta chọn dòng nước đang lưu chuyển truyền thống quật cường, bất khuất của ông cha ta mà Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Quách Thị Trang đã và đang giục giã chúng ta.

Và các bạn trẻ hãy nhớ rằng, triệu triệu hát cát mới tạo thành phù sa và chính từ phù sa ấy mà những tư tưởng nẩy mầm. Mỗi cánh tay chúng ta vung lên hôm nay biểu thị khí phách và bản lĩnh Việt Nam trước sự hăm dọa của kẻ thù sẽ góp gió thành bão, làm nên sức mạnh không gì ngăn cản được nhằm chống lại họa ngoại xâm, bảo vệ non sông. Khi sơn hà nguy biến, tuổi trẻ phải đi đầu trong sự nghiệp giữ nước, đẩy lùi mọi yếu hèn bạc nhược trong mỗi chúng ta, những yếu hèn, bạc nhược trong bóng tối của những khuất tất và lừa mị.

Thưa các bạn

Nếu tôi không cháy lên,
Nếu anh không cháy lên,
Nếu chúng ta không cháy lên,
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?

Hãy cùng nhau hô to các khẩu hiệu:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam:
– Việt Nam

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam:
– Kiên quyết

Đặt lợi ích của Tổ Quốc lên trên hết và trước hết:
– Việt Nam

Một góc nhìn cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày 09/12/2012

Phạm Đình Trọng (Blog Như Cây Tre Việt Nam) – Tối thứ bảy thường tôi nghỉ ngơi xem truyền hình trực tiếp bóng đá Anh. Tối thứ bảy 8.12.2012 có trận đấu của đội Arsenal, đội bóng mà tôi ủng hộ nhưng tôi cũng không quan tâm đến bóng đá nữa, cả tối nghỉ ngơi hiếm hoi đó tôi tìm giấy, bút màu viết khẩu hiệu HOÀNG SA TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM cho cuộc biểu tình sáng mai.
Viết xong khẩu hiệu thì có điện thoại của anh Kha Lương Ngãi, một người tôi rất kính trọng, hẹn sáng mai, 7 giờ 30 gặp nhau ở quán phở gà đường Nguyễn Du nhìn sang Bưu điện thành phố để từ đó ra nơi biểu tình, Nhà Hát Lớn. Nghe điện thoại của anh Ngãi rồi tôi gọi cho anh Lê Phú Khải, hẹn 7 giờ sáng mai gặp nhau ở bến xe buýt cạnh cây xăng đường Cộng Hòa, cùng đến chỗ hẹn với anh Kha Lương Ngãi. Từ năm 2004, khi đang là phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, tờ báo của thành ủy Sài Gòn, anh Kha Lương Ngãi đã có đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư thành ủy trực tiếp gặp gỡ khuyên rút đơn nhưng anh Ngãi vẫn dứt khoát ra khỏi đảng khi đã có 38 tuổi đảng và xin về nghỉ hưu trí khi mới 58 tuổi đời.
Sáng chủ nhật 9.12.2012, 6 giờ 50 tôi vừa bước ra khỏi cửa, ông Tuấn, trên sở công an thành phố, người đã nhiều lần lấy tư cách an ninh gặp tôi, làm việc với tôi, tước đoạt quyền công dân của tôi, cùng cả chục người nữa, công an thì mặc đồ dân sự, dân phòng mặc đồng phục có logo dân phòng ở cánh tay, mỗi người một xe máy xô đến bảo tôi dừng lại nói chuyện. Tôi bảo không có chuyện gì để nói với các anh rồi lách qua đầu xe của họ mà đi. Dù tôi đi trên vỉa hè, họ vẫn lao đầu xe chắn trước mặt tôi.
Tôi nhận ra cậu công an trẻ tên Phước đã áp giải tôi từ Tòa án Sài Gòn về công an phường Bến Thành rồi lại áp giải tôi từ công an phường Bến Thành về tận nhà tôi hôm tôi đi dự phiên tòa xử câu lạc bộ Nhà báo Tự do ngày 24 tháng chín, năm 2012. Tôi dừng lại bảo Phước: Bác rất quí Phước, bác bảo Phước về đi đừng theo bọn họ làm việc đê tiện là tước quyền công dân của bác, không cho bác đi biểu tình chống Tàu xâm lược. Bác già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Bác giữ nước cũng để cho các cháu. Phước im lặng và vẫn bám theo tôi.
Công an mặc thường phục đang giằng xé biểu ngữ 
chống Trung Quốc xâm lăng tại Sài Gòn 09/12/2012. Photo: on the net. 
Ông dân phòng đứng tuổi mặt xám xịt, tối sầm, vẻ hung hăng nhất trong đám dân phòng luôn lao xe vào chặn tôi, bảo tôi dừng lại nói chuyện. Tôi chỉ ông ta: Anh không có tư cách gì nói chuyện với tôi. Từ đó tôi mới không thấy bộ mặt tối sầm, xám xịt chặn trước tôi nữa.
Trên đường phố, cả một đám chục chiếc xe máy bám quanh tôi làm nhiều người chú ý. Đến chỗ đông người, tôi dừng lại, chỉ vào đám người công cụ, nói to: Các anh có còn là người Việt Nam không? Giặc Tàu cướp hết biển, hết đảo của ta rồi mà các anh còn ngăn chặn dân không cho dân đi biểu tình chống Tàu xâm lược là sao? Mỗi tháng các anh nhận cả chục triệu đồng lương từ tiền thuế của dân để các anh làm việc tước đoạt quyền công dân của người dân à?
Bộ mặt công cụ tối sầm của ông dân phòng đứng tuổi không còn hung hăng lập công với công an chặn bước tôi nữa thì lại đến bộ mặt còn nguyên màu đồng ruộng của ông Tuấn, công an cấp thành phố. Chiếc xe máy của ông Tuấn cứ ép tôi, chặn tôi sát sạt.
Bực quá, tôi đẩy đầu xe ra và vỗ vào mũ bảo hiểm trên đầu Tuấn, quát: Tuấn, anh đang làm việc phạm pháp đấy! Đừng làm việc phạm pháp đó nữa, để tôi đi. Ông công an cấp thành phố liền lu loa: A, anh đánh vào đầu tôi! Có mọi người làm chứng, anh vừa đánh tôi. Anh phải vào đồn công an giải quyết việc anh hành hung tôi. Kinh ngạc thấy ông công an cấp thành phố và cấp hàm ông ta mang phải là cấp tá lại giở trò bẩn vu khống, tôi bảo: Tôi làm sao đánh được anh. Đánh phải có vết tích chứ. Ông công an Tuấn tiếp tục vở diễn: Ối! Ối! Tôi đau đầu quá! Anh đánh vào đầu tôi chấn thương rồi. Anh phải vào đồn công an giải quyết việc anh đánh tôi. Tôi gạt đầu xe ra để đi, ông công an cấp thành phố lại lao xe vào trước mặt tôi và lải nhải kêu đau đầu. Thật là trò bẩn thỉu, đê tiện!
Một mình ra xe buýt, tôi sẽ không thể lên được xe. Từ bến xe buýt đến nhà anh Lê Phú Khải, chỉ một đoạn ngắn, tôi liền đến thẳng nhà anh Lê Phú Khải, may ra anh Khải chưa ra khỏi nhà. Có thêm anh Khải, tôi sẽ có thêm sức mạnh. Không may cho tôi, anh Khải đã đi rồi. Qua điện thoại, anh Khải bảo đang trên xe buýt đến trung tâm thành phố. Tôi đành ở lại nhà anh Khải ngồi nói chuyện với chị Thuận vợ anh Khải. Bên ngoài cánh cổng sắt nhà anh Lê Phú Khải, đám người ngăn cản không cho tôi đi biểu tình chia làm hai tốp, một tốp năm công an mặc dân sự và một tốp năm, sáu dân phòng chốt ở hai ngả đường vào nhà anh Khải. Trong tốp công an, ngoài ông Tuấn cấp thành phố, tôi còn nhận ra ông Sầm, công an quận Tân Bình. Để theo dõi cuộc biểu tình ở Hà Nội, tôi gọi cho anh Nguyễn Quang A. Hóa ra tình cảnh của anh Quang A ở Hà Nội cũng giống như tình cảnh của tôi. Anh Quang A đang đi trên đường và cũng có đám công cụ quây quanh, cản đường không cho anh Quang A đi.
Hơn 10 giờ 30, anh Lê Phú Khải về, kể chuyện cuộc biểu tình thành công bất ngờ. Trước Nhà Hát Lớn xen giữa những sắc áo công an, những tốp người đứng ngơ ngác nhìn nhau, dò xét, chờ đợi. Lê Phú Khải mũ phớt, áo sơ mi trắng lốp, quần đen, giầy đen như một quí ông phong lưu, nhàn tản đến trước Nhà Hát Lớn. Một thanh niên mặt sáng sủa, đẹp trai nhìn Lê Phú Khải ngập ngừng hỏi: Bác đi biểu tình à? Tưởng là tên công an chìm gây sự, Lê Phú Khải trừng mắt hỏi lại: Đi biểu tình thì đã làm sao? Anh thanh niên mừng rỡ reo lên: A, thế là bác cũng đi biểu tình. Anh liền lấy trong người ra lá cờ đỏ tung lên. Như pháo hiệu đã nổ, những người đang tản mác quanh Nhà Hát Lớn liền tung cờ, giơ biểu ngữ giấu trong người ra dồn về trước Nhà Hát Lớn. Giữa những lớp sóng của lòng yêu nước, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm đọc lời Tuyên bố mít tinh, nhà báo Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư liên tục thét vang: Tổ Quốc trên hết! Những tiếng hô dồn dập: Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Phản đối Trung Quốc xâm lược!
Nhà báo Lê Phú Khải (đội mũ), người cạnh bên phải áo cộc tay là Bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm (cựu thủ lĩnh sinh viên chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước 1975). Photo: on the net. 
Thấy những con sóng của lòng yêu nước đang dâng cao, người đàn ông đứng cạnh Lê Phú Khải liền ra lệnh cho những công an đang bủa vây những người biểu tình: Chia cắt ra! Lê Phú Khải liền vặn hỏi: Chia cắt cái gì? Trả lời: Đây không phải việc của anh.
Không hiểu sao, những chiến sĩ công an trẻ không quyết liệt thực hiện mệnh lệnh chia cắt khối người biểu tình. Không bị chia cắt nhưng khối người biểu tình không thể di chuyển được, đi về hướng nào cũng bị các lực lượng chống biểu tình được chính quyền huy động quá đông đảo ngăn chặn.
Cuộc mít tinh của người dân Sài Gòn phản đối hành động gây hấn dồn dập mới diễn ra của nhà cầm quyền Trung Quốc với Việt Nam đã bị chính quyền Sài Gòn ngăn chặn, phong tỏa quyết liệt. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, cuộc mít tinh tuy chỉ diễn ra ở Nhà Hát Lớn trong thời gian ngắn ngủi cũng là thắng lợi của ý chí bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của những trái tim Việt Nam yêu nước.
Vẫn đội hình đông đảo buổi sáng bám theo tôi khi tôi từ nhà anh Lê Phú Khải trở về. Tôi vào nhà, họ còn chốt ở gần nhà tôi hơn một tiếng sau, đến xế trưa.
Thật buồn cho cách ứng xử của nhà nước với người dân có nỗi lòng đau đáu với nước và thật cám cảnh cho người dân Việt Nam sống trong xã hội cộng sản độc tài đến quyền yêu nước cũng không có, người dân thành bơ vơ, ăn nhờ ở đậu ngay trên chính quê hương đất nước mình.
* Tác giả là cựu đại tá, nhà văn Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã công khai ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2009, hiện sinh sống tại Sài Gòn.

Duy nhất: CSVN

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Tuồng như “duy nhất” trên thế giới hiện nay, chỉ có một “nhà nước, đảng” CSVN là một nhóm người “rất quái đản và kỳ lạ” không hề biết “nhục” là gì khi ôm lấy kẻ thù truyền kiếp của tiền nhân dân tộc mình làm “anh em cật ruột, nhớ ơn muôn đời”…
*
Em nữ sinh viên năm đầu, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh dắt chiếc xe cất vào nhà trọ trở ra lắc đầu ngán ngẩm nói cùng tôi: “Sáng nay chủ nhật (9/12) cháu dự định rủ mấy đứa bạn ra trung tâm Sài Gòn mua mấy món phụ kiện trang trí cây thông Noel nhưng mấy đứa gọi điện thoại báo ngoài trung tâm lộn xộn lắm, xe CS- CA đang hụ còi inh ỏi chở người biểu tình bị bắt giữ chạy tới chạy lui nhìn thấy mà nản lòng…” Ngưng một chút rồi em chép miệng thở dài nói như rên rỉ:
“Không biết, có phải, dù Trung Quốc là chế độ CSXHCN nhưng nhân dân họ là người nên có quyền bày bỏ lòng yêu nước, còn nhân dân Việt Nam mình chỉ như là một đàn cừu đang bị chăn dắt? không có được cái quyền thiêng liêng này. Sao tình huống bị ức chế, bức xúc bởi lòng yêu nước hai quốc gia TQ và Việt Nam có hoàn cảnh y hệt như nhau nhưng cách xử sự của 2 nhà nước cầm quyền với người dân lại khác biệt như ngày và đêm… Sao nhà nước ta lại thiển cận, đành lòng làm trò cười cho thiên hạ thế giới như thế chứ? Có chính phủ quốc gia nào trên cõi đời này lại cấm nhân dân mình tỏ lòng yêu nước như Việt Nam?”
Tôi cũng cười buồn, nhỏ nhẹ hỏi cô bé: Liệu sự việc như vậy có nhiều bạn trẻ sẽ cùng quan niệm như em? – Cô bé tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn tôi tuồng như ngạc nhiên:
– Chú ơi! Bực bội quá phải nói lên cho đỡ tức, chứ vào laptop gõ chữ “TQ biểu tình chống Nhật Bản” nhấn enter tìm hình ảnh Google nó hiện lên tràn ngập hình ảnh nhân dân TQ biểu tình chống Nhật Bản vừa qua để so sánh với Việt Nam mình, thì thưa chú có là đoàn viên TNCS/HCM trung kiên với đảng cho mấy cũng phải xấu hổ, nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà lặng câm không dám hó hé với ai… Hai hình ảnh tương phản trái ngược như một bài học rất sinh động, cụ thể về sự hèn nhát, nhược tiểu của VN đối với đồng bào mình hiện nay mà không có một sách giáo khoa nào thể hiện chứng minh thực tế cho bằng …- Nói tới đây cô sinh viên lúc lắc cái đầu: Cháu không hiểu nổi? Sao “người lớn” họ không biết nhục là gì hả chú?
Trung Quốc “bật đèn xanh” cho người dân chống Nhật?
Người biểu tình ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. 
Ước tính có tới 60.000 người tham gia 
các cuộc biểu tình tranh chấp nhóm đảo Senkaku, 
Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông (báo Người Lao động)


Người Trung Quốc biểu tình chống Nhật Bản 
tại Thâm Quyến 20/08/2012-(Báo AN/Thủ Đô Hà Nội) – 
 
Xe hơi Nhật Bản bị lật đổ trong một cuộc biểu tình 
chống Nhật Bản ở Thâm Quyến hôm 19-8-2012. Ảnh: AP 
Còn CS/VN “bật đèn đỏ” Cấm nhân dân VN “chống Trung Quốc? 
Đàn áp nhân dân biểu tình chống TQ xâm lược tại Hà Nội (9/12) – ảnh bạn đọc DLB
 
Bởi đoàn quân của đảng – – ảnh bạn đọc DLB
 
Đàn áp ngăn chặn người dân biểu tình chống TQ tại Sài Gòn (9/12) 
 
 
Và những xe buýt, áo xanh made in china quen thuộc của đảng “hốt” người yêu nước
Sao “người lớn” họ không biết nhục? – Tôi muốn nói cùng cô bé:
Câu hỏi thì như trả lời cho chính em rồi, bởi em còn “nhỏ bé” mà đã thắm đẫm nổi nhục ấy, huống chi là hơn 50 triệu đồng bào “lớn” nhân dân ta có đủ tư duy. Không nhục sao được:
Nhật Bản chưa hề xâm chiếm một hòn đảo hay vùng biển nào của Trung Quốc, nhóm đảo Senkaku Biển Hoa Đông của Nhật như Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông của Việt Nam đang bị bọn bành trướng Trung Quốc ngang nhiên yêu sách chủ quyền nhưng với sự cương quyết từ Nhật Bản, Trung Quốc không thể chiếm đoạt – Nhưng nhân dân TQ đã biểu tình phản ứng “bài Nhật” dữ dội dưới ánh mắt bao dung như khuyến khích từ nhà nước CSTQ.
Ngược lại trên Biển Đông Việt Nam thì Trung Quốc xâm lược cướp đoạt biển đảo xâm lấn chủ quyền hành hạ bắt bớ bắn giết ngư dân chúng ta liên tục chưa có điểm dừng, đồng bào nhân dân bức xúc tỏ rõ căm thù bằng biểu tình phản đối cho công luận thế giới nhận diện bản chất của bọn bành trướng Trung Quốc hôm nay thì lại bị ngay chính “nhà nước, đảng” CSVN do mình đang nuôi dưỡng đàn áp cũng thật “dữ dội”?
Tuồng như “duy nhất” trên thế giới hiện nay, chỉ có một “nhà nước, đảng” CSVN là một nhóm người “rất quái đản và kỳ lạ” không hề biết “nhục” là gì khi ôm lấy kẻ thù truyền kiếp của tiền nhân dân tộc mình làm “anh em cật ruột, nhớ ơn muôn đời”. Một kẻ thù cực kỳ thâm độc trong quá khứ và hiện tại bằng hành vi xâm lược cướp bóc đã từng và đang gây ra vô vàn đau thương cho đồng bào nhân dân Việt Nam – Một hành vi mà toàn dân chúng ta có thể phải tự hỏi: Đó có phải là “tính người” không? Điểm danh toàn thế giới hiện nay – Nhân loại duy nhất chỉ có nhóm người “Độc tài đảng trị CSVN”.

By nguoisantin