Cập nhật tin 30-6-2012

Nhật Ký Yêu Nước: Lời kêu gọi tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược ngày 1/07/2012


*
TUẦN HÀNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC, ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM
 8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm:
+ Hà Nội: Tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Hoàng Diệu – Đại sứ quán Trung Quốc.
+ Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc.
 Thưa các bạn!
 Bối cảnh, ngày 21/06/2012 Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Biển Việt Nam tái khẳng định một cách hùng hồn chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển căn cứ theo luật pháp quốc tế. Gần như ngay lập tức sau khi Luật Biển được thông qua, Quốc vụ viện Trung Quốc (tức Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hòa nhân Trung Hoa) đã quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trực thuộc chính quyền tỉnh Hải Nam mà phạm vi của nó bao trùm toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển lân cận của Việt Nam hay nói cách khác Trung Quốc đã chính thức xác quyết và công khai dã tâm thực hiện chủ quyền với “đường lưỡi bò 9 đoạn” mà theo đó bao trùm 80% diện tích Biển Đông [1]. Ngoài ra chúng còn trịnh thượng triệu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh lên để trao kháng nghị phản đối Việt Nam “vi phạm chủ quyền nghiêm trọng” của chúng! [2]. Kể từ khi 2 lần cắt cáp thăm dò tàu của Việt Nam, Trung Quốc không hề có dấu hiệu sẽ ngưng khiêu khích bằng hàng loạt vụ bắt giữ, tịch thu ngư cụ từ hàng chục tàu đánh cá của Việt Nam khiến các ngư dân tán gia bại sản.
 Xét rằng, với truyền thống yêu chuộng hòa bình, công lý, chính nghĩa, Việt Nam luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng nhưng Việt Nam càng bày tỏ tình hòa hiếu, Trung Quốc càng lấn tới vì chúng quyết tâm thực hiện dã tâm chiếm biển, đảo của Việt Nam!
 Vậy nên, một cuộc tuần hành phản đối có thể sẽ không làm cho Trung Quốc dừng tay THẾ NHƯNG đó là một cơ hội huy động công luận Quốc tế, huy động sự đồng lòng của toàn dân Việt Nam bất kể đảng phái, chính kiến, tôn giáo, trong hay ngoài nước…hễ ai mang dòng máu Việt Nam đều gánh trên vai trách nhiệm với TỔ QUỐC khi TỔ QUỐC đang lâm nguy! Mặt khác, thể hiện sự đồng lòng của toàn dân với Luật Biển mới vừa được quốc hội Việt Nam thông qua thì dứt khoát không phải là hành vi phạm pháp!
 Còn nhớ cuộc tuần hành ngày 5/6/2011 đã diễn ra trật tự, ôn hòa và được sự hưởng ứng của hàng nghìn công dân Việt Nam từ sinh viên, học sinh cho đến các bậc trí thức lão thành tên tuổi như GS.Tương Lai, cựu phó chủ tịch UBMTTQ VN Lê Hiếu Đằng, các cựu tù Côn Đảo như Cao Lập, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Đầu, nhà thơ Đỗ Trung Quân, TS.Nguyễn Thị Từ Huy; ở Hà Nội có nhà văn lão thành cách mạng Nguyên Ngọc, GS.Phạm Duy Hiển, GS.Hoàng Xuân Phú … đã khẳng định tính chính danh của cuộc xuống đường chống Trung Quốc đó là: ôn hòa, trật tự, đúng tinh thần Hiến Pháp, phi đảng phái, không chống chính quyền, đúng tinh thần điều 69 Hiến Pháp: công dân được tự do ngôn luận, biểu tình, hội họp. Giám đốc công an TP.Hà Nội phát biểu trên báo chí rằng: “Không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”.
 VẬY NÊN, CHÚNG TÔI KÊU GỌI TUẦN HÀNH ÔN HÒA PHẢN ĐỐI TẠI KHU VỰC GẦN ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI VÀ GẦN LÃNH SỰ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH vào ngày 01/07/2012.
Cuộc tuần hành này KHÔNG CÓ người chỉ huy, cầm đầu mà tất cả những ai cảm thấy bất bình, muốn bày tỏ lòng yêu nước đều có thể tham gia và vận động người thân, bạn bè tham gia!
Đây là một CUỘC TUẦN HÀNH ÔN HÒA, HOÀN TOÀN BẤT BẠO ĐỘNG! Hoàn toàn hợp với HIẾN PHÁP VIỆT NAM.
 Để đảm bảo điều đó, Nhật Ký Yêu Nước trân trọng để nghị những người tham gia thực hiện NGHIÊM TÚC những điểm sau:
 1. Cuộc tuần hành diễn ra vào:
 8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm:
 + Hà Nội: Tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Hoàng Diệu – Đại sứ quán Trung Quốc.
 + Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc.
2. KHÔNG MANG bất kỳ vật nhọn, hung khí, chất có thể gây cháy, nổ, nào trong người để tránh bị hiểu nhầm là thành phần xấu.
3. KHÔNG MANG bất kỳ biểu ngữ nào khác ngoài những biểu ngữ có nội dung “phản đối Trung Quốc”. Những khẩu hiệu Nhật Ký Yêu Nước gợi ý gồm: “PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN”, “TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM”, “TRUNG QUỐC PHẢI CHẤM DỨT GÂY HẤN”, “TRUNG QUỐC PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO VIỆT NAM”, “TRẢ LẠI TRƯỜNG SA, HOÀNG SA”, “PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI PHÁP”, “ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM”, ‘CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG”…V..V.. Các biểu ngữ này có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung, có thể viết tay trên giấy khổ lớn hoặc in vi tính. Nên là những màu sắc dễ đọc, gây chú ý.
4. KHÔNG ĐƯỢC đốt cờ, chống trả lực lượng công an giữ trật tự, hay có những hành động quá khích…
5. KHUYẾN KHÍCH cầm mang theo cờ Việt Nam, áo in màu cờ Việt Nam, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh..v..v..
CHÚNG TÔI KÊU GỌI CÁC BẠN, NHỮNG AI QUAN TÂM VÀ BẤT MÃN TRƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN, NGANG NGƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRONG THỜI GIAN QUA THAM GIA CUỘC TUẦN HÀNH NGÀY 01/07/2012. CÁC BẠN CÓ THỂ GIÚP SỨC CHO CUỘC TUẦN HÀNH DIỄN RA BẰNG CÁCH GIÚP CHÚNG TÔI CHUYỂN VĂN BẢN NÀY TỚI BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN QUA NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN NHƯ TIN NHẮN SMS, BLOG, FACEBOOK, TWITTER,…V..V… HÃY ĐỪNG SỢ SỆT VÌ CÁC BẠN ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA CHÍNH NGHĨA, VỀ PHÍA TỔ QUỐC!!! VÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỢI LÂU HƠN NỮA ĐỂ CẤT LÊN TIẾNG NÓI!!!
 “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” – Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 CHÚC TẤT CẢ CHÚNG TA SỨC KHỎE VÀ CHÚC CUỘC TUẦN HÀNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
 VIỆT NAM MUÔN NĂM !!!
* Video tuần hành chống Trung Quốc ngày 5/6/2011:
Video với lời kêu gọi tuần hành 01/07/2012

——————————————————

Trung Quốc tuần tiễu Biển Ðông, ‘sẵn sàng tác chiến’

BEIJING (Reuters) – Trung Quốc khởi sự các cuộc tuần tiễu Biển Ðông trong tư thế “sẵn sàng tác chiến” quanh các khu vực đang có tranh chấp chủ quyền, theo tin từ Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm Thứ Năm, sự leo thang mới nhất trong tình trạng căng thẳng ở vùng biển giàu có tài nguyên này.

Ðội binh danh dự Hải Quân Trung Quốc. Trung Quốc khởi sự

tuần tiễu Biển Ðông trong tư thế “sẵn sàng tác chiến,”

theo tin từ Bộ Quốc Phòng Trung Quốc. (Hình: Larry Downing/AFP/Getty Images)

Khi được hỏi Trung Quốc sẽ làm gì để đáp lại việc Việt Nam có các phi vụ tuần tiễu trên không phận quần đảo Trường Sa, phát ngôn viên Geng Yansheng cho hay Bắc Kinh “sẽ nhất quyết chống lại mọi thái độ khiêu khích quân sự.”

“Ðể bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh cũng như các quyền lợi phát triển của chúng ta, quân đội Trung Quốc đã thành lập một kế hoạch tuần tiễu trên vùng biển của mình trong tư thế sẵn sàng tác chiến,” Geng Yansheng nói.

“Quyết tâm và ý chí của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cùng bảo vệ quyền lợi trên biển của chúng ta là điều không thể lay chuyển,” theo bản tin của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc về cuộc họp báo vốn chỉ dành cho các ký giả trong nước.

Tuần qua Trung Quốc cho hay “mạnh mẽ phản đối” một đạo luật của Việt Nam xác định chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nằm cạnh các hải lộ trọng yếu của thế giới.

Các phát biểu đầy đe dọa của chính quyền Bắc Kinh được đưa ra sau khi cuộc đối đầu kéo dài cả tháng giữa Trung Quốc và Philippines có phần giảm bớt, cho thấy tình trạng bất ổn liên tục gây ra bởi điều mà nhiều quan sát viên cho là sự phô trương sức mạnh ngày càng hung hăng của Trung Quốc.

Vùng Biển Ðông có khả năng trở thành nơi bùng nổ chiến tranh ở Á Châu và tình trạng căng thẳng cũng tăng lên kể từ khi Mỹ đưa ra chính sách mới hồi năm ngoái, theo đó tái khẳng định vai trò của mình trong khu vực.

————————————————————————

Bằng tiến sĩ giả ở Việt Nam có giá 650 đô la

Chỉ cần bỏ ra 13 triệu đồng Việt Nam (khoảng 650 đô la) người ta có thể mua được một tấm bằng tiến sĩ giả ở Hà Nội.

Một địa điểm sản xuất bằng giả bị bắt. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)

Hôm 25 tháng 6, theo báo Ðất Việt, công an quận Ðống Ða, Hà Nội đã phá một đường dây mua bán văn bằng giả quy mô lớn.

Trong một vụ bắt giữ một nhóm thanh niên tại một quán cà phê ở phường Phương Liên, cảnh sát tìm thấy 10 bằng giả các loại, trong đó có một bằng tiến sĩ.

Có 3 nghi can bị tạm giữ là Ðào Anh Tuấn (28 tuổi, ở Thái Bình) và Vũ Ðình Quyến (30 tuổi, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Ðăng Ðức (25 tuổi, ở Ðông Anh, Hà Nội).

Các nghi can này khai nhận, mỗi văn bằng giả được bán với giá từ 5 đến 8 triệu đồng, riêng bằng tiến sĩ có giá 13 triệu đồng.

Bằng giả hiện nay ở Việt Nam phục vụ đắc lực cho nhu cầu của các quan chức, cán bộ thăng quan tiến chức hay giữ ghế của mình.

Báo chí Việt Nam thường xuyên đưa tin về các vụ quan chức hay cán bộ xài bằng giả bị phát hiện.

Không chỉ bằng giả, nạn thi thuê, học thuê cũng phổ biến lan tràn. Một trong những dịch vụ môi giới học thuê có thể tìm thấy dễ dàng là trên trang mạng ‘hocthue.net’. Nhóm người này sẵn sàng đứng ra nhận dịch vụ giới thiệu kẻ học thuê để ăn hoa hồng cho những ai muốn có nhu cầu.

Vào mạng tìm kiếm google đánh từ ‘dịch vụ học thuê’, người ta thấy xuất hiện đến hơn 23 triệu tin hay trang tin liên quan đến dịch vụ này. Giá biểu cho mỗi ngày hay “trọn gói” từ học thuê, làm bài, viết luận văn thuê đến thi thuê bao nhiêu, tùy môn, tùy ngành.

Báo của Bộ Giáo Dục Việt Nam cũng nhìn nhận, “Dịch vụ học hộ, thi thuê đã trở thành hiện tượng phổ biến, công khai. Lướt qua các trang web www.raovat123.com,www.hocthue.netwww.hvtc.vn,www.info.vn thì những thông tin về dịch vụ học thuê tại chức, học thuê văn bằng hai, thậm chí học thuê cho hệ cao học được rao nhan nhản.”

Tại sao Chủ nghĩa Tư bản có thể sửa sai, mà Chủ nghĩa Cộng sản không thể sửa sai?

Nhiều người cộng sản hiện nay, nhất là giới có đặc quyền đặc lợi, cùng một số trí thức được hưởng bổng lộc, nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản có thể tự sửa sai, vì chủ nghĩa tư bản đã sửa sai; và một khi sửa sai rồi, thì chủ nghĩa cộng sản có thể trở thành chủ nghĩa dân chủ xã hội, như những nước Bắc Âu, với mục đích duy nhất là duy trì đặc quyền, đặc lợi và bổng lộc, và cố tình quên đi hay dấu nhẹm hoàn cảnh lịch sử, tinh thần và tâm lý vô cùng khác biệt giữa lãnh đạo các nước Bắc Âu và 2 nước cộng sản hiện nay. 

Có những người nghĩ khác, mà tiêu biểu là ông Boris Eltsine, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên sô, cựu Tổng thống Nga, thì cho rằng: “Chủ nghĩa cộng sản không thể sửa sai. Nó chỉ có thể thay thế.”

 Chúng ta nghĩ gì về vấn đề trên?

Tại sao chủ nghĩa tư bản có thể sửa sai, mà chủ nghĩa cộng sản không thể sửa sai

Không có chủ nghĩa tư bản. Cụm từ “Chủ nghĩa tư bản” là do Marx và những người cộng sản gán cho các nước dân chủ, tự do tây phương

Thực ra những nước Tây phương, bắt đầu từ Anh qua Hoa kỳ, tới Pháp Đức và những nước còn lại, họ không bao giờ nhận mình là đi theo chủ nghĩa tư bản, như Marx và những người cộng sản gán cho họ.

Nếu nói đến chủ nghĩa, về kinh tế, thì trước đó có chủ nghĩa Trọng Nông (Physiocrate) vào thế kỷ thứ 18, gồm những nhà kinh tế như Quesnay, Baudeau, Mirabeau, Condorcet, Gournay và Turgot, cho rằng canh nông là nguồn tài nguyên chính của một quốc gia. Tuy nhiên họ đã chủ trương kinh tế tự do để phát triển canh nông.

Ngoài ra còn có trường phái kinh tế Trọng Thương (Mercantilisme), cũng vào thế kỷ thứ 18; và người dùng chữ Trọng Thương (Mercantilisme) là Mirabeau của chủ nghĩa Trọng Nông, vào năm 1763.

 Sau đó là Adam Smith đã bình dân hóa và phổ biến tư tưởng trọng thương qua quyển La Richesse des Nations (Sự Giàu có của những Dân tộc), vào năm 1776. Adam Smith cho rằng một quốc gia giầu có không phải chỉ là một quốc gia trọng nông nghiệp, hay trọng thương nghiệp, mà là một quốc gia biết khai thác sở trường tối đa của dân tộc mình, từ đó ông chủ trương phân chia công việc, người nào, vùng nào giỏi về nghề nào thì làm nghề đó, rồi từ đó có sự trao đổi, thương mại. Rộng hơn, ở trên bình diện quốc gia, ông chủ trương quốc gia nào có khả năng nào thì khai thác khả năng đó, rồi trao đổi. Tuy nhiên phải là một sự trao đổi trung thực, không lừa dối.
Người ta chỉ nói đến quyển Sự giàu có của Dân tộc, mà người ta quên đi trước đó Adam Smith có viết quyển Théorie des sentiments moraux, vào năm 1759, ông chủ trương sự trao đổi phải có đạo đức qua câu châm ngôn của tây phương, nhưng đông phương cũng có. Đó là “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người khác. Trong buôn bán, người ta bỏ tiền ra để mua đồ của mình, đồng tiền là mồ hôi, nước mắt của người ta, thì đừng nên bán cho người ta đồ giả, cái mà ngày hôm nay, một số thương gia Tàu và Việt nam đang làm, đi theo câu nói của Đặng tiểu Bình “Mèo trắng, mèo đen không cần biết. Miễn là mèo bắt chuột”, hay “Làm giàu là quang vinh”, đi theo “Chủ nghĩa tư bản” một cách rừng rú; cộng thêm với quan niệm chủ nghĩa duy vật hạ cấp, chỉ có vật chất là quan trọng, làm cho tình trạng đạo đức, nhân bản của 2 xã hội Tàu và Việt Nam xuống cấp một cách trầm trọng, thảm thương.
Làm giàu bằng bất cứ giá nào, tham nhũng, hối lộ, kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn, lừa dối lường gạt, ngay cả giết người, thậm chí giết cả bạn bè và người thân
Đó là về kinh tế, còn về chính trị và thể chế, thì các nước tây phương đã đi tìm kiếm mô hình tổ chức nhân xã dân chủ, tự do và kinh tế thị trường từ lâu:
Ở bên Anh, người ta có thể nói cuộc cách mạng Cromwell (1599-1658) là một cuộc cách mạng dân chủ, để đi đến nền cộng hòa. Chính cuộc cách mạng này đã mang vua Charles I ra xử.
Tại Hoa kỳ, cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc năm 1776, đã tạo nên nền tảng vững mạnh và đồng thuận cho mọi sắc dân, mọi dân tộc có thể sống chung, dưới một chính phủ do dân bầu, được qui định bởi một hiến pháp thành văn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, trong đó qui định những quyền căn bản của con người, qui định quyền thế, giới hạn của chính phủ. Chính quyền là do dân bầu ra để mang lại hạnh phúc cho dân. Nếu chính quyền không làm tròn nhiệm vụ này, thì dân có quyền bãi bỏ chính quyền và lập lên một chính quyền khác. Đó là tinh thần của Bản Tuyên Ngôn Độc lập và Hiến pháp 1787.
Tại Pháp, cuộc Cách mạng 1789, với những thăng trầm, nhưng người ta cũng có thể nói bản chất chính của nó vẫn là đi đến một chế độ dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền, qua Bản Tuyên Ngôn về quyền Con Người và quyền Công dân 1792, mà Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền sau này năm 1948 đã lấy rất nhiều ý trong đó.
Đến cuối Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918), lịch sử nhân loại vẫn là đi theo con đường chống độc tài, tạo dựng chế độ dân chủ. Chính vì vậy mà những chế độ quân chủ như đế quốc Phổ, đế quốc Áo Hung và đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đều sụp đổ và nhường chỗ cho chế độ dân chủ.
Ngay cả sau đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), những chế độ độc tài quân phiệt, phát xít như Hitler, ở Đức, Mussolini ở Ý, cũng sụp đổ, nhường chỗ cho chế độ dân chủ.
Từ những nhận xét trên, chúng ta mới thấy tư tưởng của Marx, chủ trương độc tài vô sản, hành động của Lénine, của Mao, Hồ, tạo dựng lên một nhà nước độc đảng, độc tài, là đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại.
Chính vì những nước tây phương, hay bất cứ một nước nào đi theo chế độ dân chủ, họ mới có thể sửa sai, biết đâu để sửa sai, và có tiến bộ, vì họ có đối lập. Những giới lãnh đạo là do dân bầu ra, họ phải tôn trọng ý kiến và bảo vệ quyền lợi của dân, nếu không nhiệm kỳ sau họ sẽ bị thất cử.
Ngược lại, những chế độ cộng sản độc tài, hay bất cứ một chế độ độc tài nào khác, không thể sửa sai, vì không có tự do ngôn luận, không có ai phê bình, chỉ trích, không có đối lập, và tất nhiên không có tiến bộ, vì giới lãnh đạo không do dân bầu ra, chỉ là do một nhóm thiểu số chia nhau nắm quyền, đặt quyền lợi của nhóm lên trên quyền lợi của quốc gia, dân tộc.
Những nước độc tài không có thể tự sửa sai, không có dân chủ và không có tiến bộ là vì lẽ đó.
Nói như Socrate, nhà triết học Hy Lạp, cách đây gần 2500 năm, người được coi như bậc thầy của tư tưởng và triết học, có nói: “Nơi nào không có đối thoại, nơi đó không có tiến bộ.”
Một chế độ độc tài là một chế độ không có tiến bộ.
Lý thuyết Mác Lê, dựa trên một định đề, hoặc người ta chấp nhận nó, hoặc người ta chối bỏ, chứ không có thể sửa sai.
Thật vậy, chúng ta biết trong toán học, định đề Euclide: “Trên một mặt phẳng, từ một điểm ngoài một đường thẳng, người ta chỉ có thể vẽ một đường thẳng duy nhất song song với đường thẳng trước.” Chính định đề này đã xây dựng lên lâu đài toán học Euclide. Nếu người ta chấp nhận định đề này, thì người ta phải chấp nhận “Logique” (sự hữu lý) của Euclide. Nếu người ta không chấp nhận định đề, như trường hợp nhà toán học Đức Bernhard Riemann (1826-1866), đã phản bác lại định đề Euclide, lập nên nền tóan học Riemann, trái ngược hẳn với toán học Euclide.
Lý thuyết của Marx cũng vậy, dựa trên định đề là trong xã hội cộng sản nguyên thủy không có quyền tư hữu, quyền tư hữu chỉ xuất hiện với xã hội nô lệ, và từ đó xã hội trở thành xã hội giai cấp, đưa đến đấu tranh giai cấp, cho đến ngày giai cấp thợ thuyền nổi lên làm cách mạng tất yếu. Nếu chúng ta không chấp nhận định đề này, thì cả lâu đài lý luận của Marx sẽ sụp đổ. (1)
Hơn thế nữa, chế độ cộng sản từ ngày được thành lập ở Nga bởi Lénine, năm 1917 cho tới khi sụp đổ năm 1990, đều là dựa trên sự dối trá.
Chính vì vậy, mà ông Gorbatchev, cựu Tổng bí Thư đảng cộng sản Liên sô, mới nói:
Tôi đã bỏ hơn nửa đời người tranh đấu cho lý tưởng cộng sản; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo.”
Theo sự nghiên cứu của nhà kinh tế học Nga Girsh Itsykovich Khanin, công bố năm 1987, thì từ năm 1928 đến năm 1985, tổng sản lượng Nga không tăng gấp 84 lần, như thống kê chính thức của chính quyền cộng sản, mà chỉ tăng gấp 6,6 lần.
Sau đây là một vài con số: từ năm 1928 đến năm 1940, theo thống kê chính thức của chính quyền thì tổng sản lượng tăng 13,9%, trên thực tế chỉ tăng 3,2%; từ năm 1980 đến 1985, con số chính thức là 3,5%, trên thực tế là 0,6% (Theo báo Capital-Histoire – số đặc biệt Mai – Juin 2011 – trang 97).
Những chính quyền cộng sản còn lại như Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam, Cu Ba ngày hôm nay vẫn tiếp tục trò lừa gạt, nói dối dân.
Tại những nước cộng sản trên, những ai còn mong muốn sửa đổi chế độ thì chỉ là ảo tưởng, như Marx đã ảo tưởng sai lầm nghĩ rằng người ta có thể bãi bỏ quyền tư hữu, ảo tưởng cho rằng sẽ có một cuộc cách mạng cộng sản tất yếu, do giai cấp công nhân nổi lên làm cách mạng, bãi bỏ quyền tư hữu, để đưa đến thiên đàng cộng sản, trên thực tế, quyền tư hữu không thể bãi bỏ mà chỉ có thể chuyển nhượng, những cán bộ đảng cộng sản, cướp chính quyền, đánh tư bản mại sản, bảo rằng bãi bỏ quyền tư hữu, trên thực tế là chuyển nhượng quyền tư hữu từ tay đại đa số dân, vào tay thiểu số đảng đoàn cán bộ, nên ở những nước cộng sản, đảng đoàn cán bộ vô cùng giàu có, có đầy quyền tư hữu, trong khi dân thì trở nên trắng tay, nghèo đói, xã hội trở nên vô cùng bất công, như những xã hội cộng sản còn lại chứng minh, hoàn toàn trái lại với ảo tưởng của Marx là đi xây dựng một xã hội công bằng.
 Vì lẽ đó mà ông Boris Eltsine, cựu Ủy viên Bộ Chính Trị đảng, cựu Tổng thống Nga, mới nói:“Cộng sản chỉ có thể thay thế, chứ không thể sửa đổi.”
 Paris 06/2012

2.580.000 TỶ ĐỒNG CÓ NGUY CƠ MẤT LUÔN!

Tính đến hết năm 2011, tổng số tiền ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vào khoảng 2.580.000 tỷ đồng.
Thành lập công ty mua bán nợ xấu với số vốn 100.000 tỷ đồng là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước nhằm giải quyết nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Liệu các khoản nợ đó có được giải quyết?
Một trong những trọng tâm của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, để nó trở nên lành mạnh, hoạt động hiệu quả hơn. Muốn làm được điều đó thì trước tiên khối nợ xấu khổng lồ của hệ thống hiện nay phải được giải quyết.
Băn khoăn công ty mua bán nợ
Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết: tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã lên đến 10% tổng số tiền cho vay. Mức này hầu như tương đương với dự báo của các tổ chức nước ngoài. Tính đến hết năm 2011, tổng số tiền ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vào khoảng 2.580.000 tỷ đồng. Với tỷ lệ nợ xấu là 10% thì con số tuyệt đối sẽ vào khoảng 258.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất luôn chiếm đến 50%. Nợ xấu một phần đến từ các khoản đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp quốc doanh, mà Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) là một ví dụ điển hình. Hơn nữa, nợ xấu còn xuất hiện một phần vì không ít ngân hàng trong một thời gian dài đã cho vay những khoản tiền khổng lồ, “giúp” nhiều doanh nghiệp cả công lẫn tư, “chơi” chứng khoán hoặc xây dựng chung cư, thực hiện các dự án phân lô, chuyển nhượng nền nhà.
Để giải quyết nợ xấu, đã có ý kiến đề xuất thành lập công ty mua bán nợ với số vốn 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty kiểu này sẽ được tổ chức ra sao, công tác mua bán nợ sẽ được giải quyết như thế nào, tiêu chí để mua lại nợ gồm những gì? Có lẽ trước hết cần phải thẩm định giá trị thực của nợ xấu. Tùy vào loại nợ: cực xấu, xấu vừa, xấu… mà mua từ 10%, 20% đến 50% là tối đa. Thậm chí có thể nếu cực kỳ xấu thì không mua, để cho công ty có loại nợ như thế phá sản và đương nhiên, ngân hàng phải chấp nhận chịu thiệt thay vì lúc nào cũng có lời.
Chỉ tính riêng 12 tập đoàn, tổng công ty quốc doanh không thôi thì đã có nợ xấu đến 218.738 tỷ đồng (số liệu do Bộ Tài chính công bố trong đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước”). Một điểm nữa được báo chí mổ xẻ nhiều trong thời gian gần đây là lấy đâu ra vốn cho công ty này? Nếu do Nhà nước cấp, Ngân hàng Nhà nước quản lý, nhưng lại không được tổ chức một cách minh bạch thì có thể tiền của sẽ bị lợi dụng làm lợi cho các nhóm lợi ích, dễ nảy sinh việc xin – cho. Nếu công ty hoạt động không tốt thì ngân sách nhà nước lại phải gánh khoản lỗ của chính công ty này.
Vì vậy, để phát huy hiệu quả, công ty mua bán nợ nên nằm ngoài hệ thống ngân hàng và hoạt động một cách minh bạch. Hơn nữa, nếu hai ngân hàng vì quyền lợi của nhau mà bán nợ cho nhau, không vì quyền lợi chung, thì nợ xấu vẫn nằm trong hệ thống ngân hàng, chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu có một công ty mua bán nợ nằm ngoài hệ thống ngân hàng, “đẩy” tất cả nợ xấu ra khỏi hệ thống ngân hàng thì sẽ tránh được hiện tượng này.
Để công ty mua bán nợ có thể hoạt động một cách chuyên nghiệp, theo cơ chế thị trường thì nó phải do tư nhân – chủ yếu là ngân hàng tư nhân – bỏ vốn thành lập; các ngân hàng không muốn góp vốn thì sẽ không được xử lý nợ xấu. Chính phủ chỉ nên tạo điều kiện thêm bằng cách góp từ 20 – 30% vốn, không trực tiếp đứng ra chủ trì và gánh nợ xấu. Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính, kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Mỹ, Trung Quốc và Nhật cũng có thể là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Chính phủ Mỹ, thông qua Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), đã mạnh tay bơm vốn để cứu ngân hàng, nhưng lại không can thiệp sâu vào công tác điều hành ngân hàng. Chính phủ Trung Quốc thì xóa nợ xấu cho doanh nghiệp quốc doanh. Trong khi đó Chính phủ Nhật lại để các ngân hàng quá yếu kém phải sụp đổ.

Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính Phố Wall ở Mỹ bắt đầu. Để giải cứu các ngân hàng bên bờ vực phá sản, FED đã phải bỏ ra 700 tỷ USD. Một phần lượng tiền này được sử dụng để mua lại nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Một phần nhằm giải quyết tiền mặt tạm thời cho các ngân hàng yếu kém và phần còn lại để mua cổ phiếu ưu đãi của các ngân hàng. FED chỉ sở hữu cổ phiếu ưu đãi nên không được tham gia điều hành ngân hàng, tạo cơ hội tốt cho các ngân hàng tự tái cơ cấu.

Còn tại Trung Quốc, vào cuối năm 1999, đầu năm 2000, nợ dưới chuẩn thực tế tại nhiều ngân hàng thậm chí đã vượt 40% tiền cho vay. Một yếu tố giúp Chính phủ Trung Quốc thành công là xử lý triệt để các khoản nợ xấu, trong đó nợ của doanh nghiệp quốc doanh chiếm tới 70%. Khi đó, chính phủ nước này đã thành lập 4 công ty quản lý tài sản để xử lý toàn bộ nợ dưới chuẩn, ước tính lên tới 670 tỷ nhân dân tệ. Chính phủ Trung Quốc cũng chi 40 tỷ nhân dân tệ để xóa nợ cho doanh nghiệp quốc doanh và tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ.
Đầu những năm 2000, nợ xấu của các ngân hàng Nhật đã lên đến hàng ngàn tỷ yên do bong bóng bất động sản bùng nổ. Bước đầu, chính phủ Nhật đã bơm hàng nghìn tỷ yên vào các ngân hàng lớn và thành lập hàng loạt quỹ đầu tư có vốn góp tư nhân để mua lại nợ xấu. Tuy nhiên, cả hai cách này đều không có tác dụng nhiều. Cuối cùng, chính phủ nước này đã quyết định quốc hữu hóa nhiều ngân hàng, để cho các ngân hàng yếu kém tự sụp đổ và đã thành công.
Cần thêm chính sách
Theo ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam, để hạn chế nợ xấu cũng như xử lý nợ xấu một cách hiệu quả nhất thì khi cho vay, các ngân hàng thương mại phải kiểm soát mục đích sử dụng các khoản vay của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi. Ông cũng gợi ý chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp. “Chuyển nợ thành vốn góp là thực hiện một số giải pháp nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp như xóa một phần nợ và lãi, hoãn trả nợ, thay đổi thời gian trả nợ, hỗ trợ về thị trường, công tác quản trị, hỗ trợ về tài chính như cho vay, bảo lãnh… nhằm phục hồi doanh nghiệp từ chỗ thua lỗ, mất khả năng thanh toán trở thành doanh nghiệp kinh doanh có lãi và hiệu quả”, ông nói. Một biện pháp khác là đảo nợ, tức cho vay nợ mới để trả nợ cũ, hay tái cơ cấu các khoản nợ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà giải pháp này mang lại cho doanh nghiệp và ngân hàng, nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.
Cho dù sử dụng biện pháp nào để xử lý nợ xấu – thành lập công ty mua bán nợ, chuyển nợ thành vốn góp hay đảo nợ – thì cũng cần phải cân nhắc thật kỹ rồi thực hiện một cách minh bạch.
Theo Ngọc Trung

@DDDN

Học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí nằm tại VN

Ông Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia. (Ảnh: Đỗ Thúy/Vietnam+)

Nhiều học giả quốc tế khẳng định các lô dầu khí mà CNOOC mời thầu tại 9 lô trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. 

 Tại cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông ngày 27/6 tại thủ đô Washington, Mỹ, một số học giả quốc tế đã khẳng định các lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò – khai thác tại 9 lô trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hành động này của Trung Quốc đã được ông Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia, nêu ra trong phiên thảo luận về các diễn biến gần đây trên Biển Đông.

 Ông khẳng định rằng các lô dầu khí do CNOOC mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN sau đó, ông Thayer cho rằng Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển bằng cách mời thầu thăm dò, khai thác tại các lô, “tất cả đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.” Ông cũng cho rằng đây là một hành động chính trị, nhiều hơn là một hành động có tính thương mại.

 Cùng chung quan điểm, tiến sỹ Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ, cảnh báo rằng bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao và phải “suy nghĩ hai lần” trước khi quyết định.

 Trước đó, học giả Việt Nam, tiến sỹ Trần Trường Thủy, cũng đề cập đến diễn biến mới nhất này. Ông đưa ra bản đồ 9 lô trên Biển Đông mà Trung Quốc mời thầu, khẳng định các lô này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không phải là khu vực tranh chấp.
 Nhận xét về Luật Biển mới được Quốc hội Việt Nam thông qua, giáo sư Thayer khẳng định đây là một “diễn biến rất tích cực” vì Việt Nam muốn và cần thiết phải khai thác biển của mình. Ông nói “đến năm 2025, một nửa GDP của Việt Nam là từ biển, vì vậy Việt Nam cần luật để điều chỉnh và xác định rõ ràng nhiệm vụ của các cấp, các ngành.
 Trong buổi thảo luận về các diễn biến gần đây trên Biển Đông, các học giả Philippines và Trung Quốc tranh cãi khá gay gắt về vấn đề chủ quyền tại bãi Scarborough, nơi mới xảy ra căng thẳng giữa hai nước.
 Cuộc hội thảo diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6, do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức.
 Các học giả từ nhiều nước, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ thảo luận ở nhiều chủ đề, từ các diễn biến gần đây trên Biển Đông, vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc-ASEAN, luật pháp và tập quán quốc tế trong giải quyết tranh chấp…
 Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell tham dự và phát biểu./.
————————————————————————–
Thượng nghị sỹ Mỹ Joe Liberman. (Nguồn: Internet)

Thượng nghị sỹ Mỹ: Các lô dầu khí là của Việt Nam

Bình luận trước việc Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò – khai thác tại 9 lô trên Biển Đông, Thượng nghị sỹ Mỹ Joe Liberman ngày 28/6 cho rằng đây là tuyên bố vô căn cứ và chưa hề có tiền lệ

Ông khẳng định các lô dầu khí này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được luật pháp quốc tế thừa nhận. Thượng nghị sỹ Liberman nói: “Đây là hành động khiêu khích, nhằm trả đũa việc Việt Nam khẳng định các quyền pháp lý của mình trong luật quốc nội vào tuần trước. Những lời lẽ khiêu khích như vậy phải chấm dứt.”
 Bài phát biểu của Thượng nghị sỹ Liberman được đưa ra trong ngày thứ hai của cuộc hội thảo về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ tổ chức tại Washington, trong hai ngày 27 và 28/6.
 Ông cho rằng một điều thực sự quan trọng là ASEAN phải cố gắng để có được một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông, nhằm làm giảm khả năng leo thang trong khu vực, cho phép giải quyết một cách hòa bình, có lợi cho tất cả các bên, theo luật quốc tế các tranh chấp trước khi nó có thể dẫn đến những hiểu lầm, luôn có khả năng khiến tình hình không chỉ dừng lại ở mức dùng lời lẽ mà trở thành bạo lực thực sự.
 Về các tranh chấp trên Biển Đông, Thượng nghị sỹ Liberman cho rằng tất cả các bên cần thừa nhận rằng các bất đồng chỉ có thể giải quyết trên cơ sở luật quốc tế.
 Ngược lại, ông nói, “việc cố giải quyết tranh chấp dựa trên các tuyên bố lịch sử theo kiểu đấu tay đôi là một công thức cho bất đồng triền miên, tiếp tục căng thẳng và rủi ro bạo lực.”
 Trước đó, trong các phiên thảo luận ngày 27/6, việc CNOOC mời thầu tại 9 lô trên Biển Đông cũng được một số học giả bàn thảo, trong đó khẳng định các lô này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Theo Đỗ Thúy

Vietnam +