BÀ CHẾT CHÁU ĐƯỢC ĂN XÔI

Bà ngoại tôi chết. Ngã mà chết. Tròn 95. Sống thế thì thọ quá rồi, có phỏng?. Nhưng đôi khi tôi cứ nghĩ, hay giời hành?. Loại con cháu mất dạy. Chỉ được cái lếu láo là không ai bằng.
Đám ma bà to. Con cháu vui vẻ cả, tuy vẫn có những tiếng khóc hờ. Nghe cho có không khí đám ma thôi, chứ hẳn tôi biết, chả mấy tiếc thương, quyến luyến. Cậu tôi hớn hở bảo, bà đi thế là đẹp, không khổ con khổ cháu hay liệt giường đái ỉa dầm dề. Tôi cũng đồng í thế.
Cậu tôi có tý chức sắc, chị em cũng diện được nể nang nên phúng điếu nghìn nghịt, đông như trảy hội. Trên bàn vong, phong bì chất cao hơn cả di ảnh, cứ hơn tiếng đồng hồ phải dọn cất chỗ khác. Khi bận đáp lễ, cậu tôi sai con cháu đứng chầu cạnh cất đi. Tôi thấy cũng phải. Hương khói nghi ngút thế, nhỡ bà thiêng mà phát hỏa có mà…đi tong.
Đưa bà ra đồng, cậu tôi làm luôn cơm ba ngày. Lại có thêm một mớ phong bì nữa. Tôi không biết trong đó ít hay nhiều nhưng tối cậu tôi mang tổng kiểm đếm và ghi tên thì được chẵn năm trăm bảy. Ở quê, tôi cho rằng đó là món to và rất hời. Cậu tôi bảo, để riêng làm giỗ chạp, hương khói cho bà. Đúng thôi, nhà bà mỗi cậu là diện áo xô chống gậy. Các chị em gái đều lấy chồng xa và cũng khá. Tôi cho thế là được.
Hôm 49 ngày, tôi cũng tạt về quê tham gia khấn vái. Cậu tôi thuê gánh sư sãi không biết ở đâu nhưng gõ mõ, tụng kinh có nghề lắm. Trên bàn vong, tôi lại thấy có rất nhiều phong bì. Tôi cứ lẩm nhẩm, bà chết cậu đâm ra lại lắm lộc. Lẩm nhẩm thế chứ tôi chả dại nói ra, cậu tôi mắng hay chửi cho là xấu tính thì cũng dở. Rồi tôi tính, giỗ đầu, bốc mộ…hây da, ra chuyện chứ chả đùa.
Tôi vào buồng, nơi bà tôi còn sống vẫn nằm. Giật dội cả người thi thấy một bà đang đắp chăn rên khừ khừ. Nhẽ nào lại là bà tôi? Nhẽ đâu lại thế, nhỉ? Tôi vội nhào ra, lắp bắp, cậu cậu, bà nào nằm trong buồng?. Cậu tôi lạnh, chả tỏ ra nghiêm trọng, bảo, bà đẻ ra mợ. À, ra thế. Nhưng tôi biết, mẹ vợ cậu ở với ông bác cả nhà mợ cơ mà, sao lại có thể lên nằm buồng bà tôi được. Băn khoăn thế thôi, chứ tôi không dám thổ lộ. Chuyện nhà cậu, tôi biết đâu. Vả lại, việc con rể chăm mẹ vợ thì có gì phải phàn nàn.
Có điều, mẹ vợ cậu cũng mới đi cách đây ít hôm. Cậu không chuyển về nhà bác cả của mợ mà để làm ma luôn tại nhà. Mẹ tôi cũng đi phúng viếng. Gọi điện tôi, bà bảo, nhà cậu năm nay đúng đại tang, mẹ đẻ, mẹ vợ thay nhau chết. Tôi cười, đại phúc chứ đại họa gì. Mẹ tôi mắng như hắt nước. Tôi im. Đầu tôi toàn hiện lên đống phong bì cao hơn di ảnh.
Hôm nọ, câu tôi ra Hà nội họp cuối năm, hẹn hò gặp tôi nhờ mua suất đất. Hai cậu cháu bia rượu cả buổi, no say kềnh càng. Tôi bảo, nhà cậu toàn thị mẹt, chồng con công việc đàng hoàng ở tỉnh, mua đất thủ đô làm gì. Cậu tôi ngắc ngứ, đất giờ đang rẻ, mua là được. Tôi trêu, cậu làm quan tỉnh be bé mà lắm tiền, không như bọn cháu, cày bục mặt mà chả dám mơ chuyện cửa nhả, đất đai. Cậu bảo, hưu tao hạ cánh Hà nội, mua để dành. Tôi khuyên, cậu cứ ở quê cho lành, còn hương khói ông bà, tổ tiên. Cậu tôi sầm mặt, mày đéo giúp, tao nhờ đứa khác. Tôi chống chế, là cháu nói thế thôi, chứ cậu nhờ là cháu phải giúp.
Tôi gọi điện cho một đại ca, cũng là một quan nhơ nhỡ đất Hà thành. Ngài hay nhờ tôi quản lý và tiếp thị bất động sản cho ngài. Đất cát, nhà cửa của ngài thì mênh mông, loại gì cũng có. Ngài vừa đầu tư, vừa buôn đi, bán lại, tuyền bằng vốn riêng chứ không vay mượn hay ngân hàng nọ chai. Bên kia đầu dây, giọng ngài khản đặc nhưng vẫn dõng dạc trong tiếng kèn nhị đâu như của phường bát âm. Ngài bảo, anh cũng đang cần gặp mày, bán ngay miếng đất chia lô để thêm tiền lấy miếng mặt phố. Tôi mừng quá, nói ông cậu em cũng đang cần một miếng, để ổng lấy luôn. Ngài o kê gọn lẹ. Tôi ra chiều để í, anh đang ở đám ma phỏng? Ngài bảo, đúng rồi, mẹ anh mất. Tôi hoảng, mẹ đẻ hay mẹ vợ anh, lát em đến. Ngài ho một chập, rồi thõng giọng, mẹ nuôi.
Tôi buông máy, ơ thờ nhìn cậu tôi. Việc của cậu coi như xong, đi xem đất cháu đưa đi một thể, o kê thì xuống tiền. Cậu tôi ngó lơ, giọng tay chơi, mày o kê là cậu đồng í, tiền không phải nghĩ.
Nhưng tôi thì cứ nghĩ, đời người cuối cùng ai cũng chỉ cần có hai mét vuông thôi.
@PhotPhet Blog

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s