Con Đường Việt Nam

Trần Bình Nam (Đàn Chim Việt)

Ông Lê Thăng Long, 44 tuổi, bị Hà Nội bắt năm 2009, đưa ra tòa tại Sài gòn ngày 20/1/2010 phạt 5 năm tù ở, 3 năm quản chế. Ngày 11/5/2010 trước tòa phúc thẩm ông Long xin khoan hồng và được giảm án xuống 3 năm 6 tháng tù ở và 3 năm quản chế. Theo án ông Long sẽ được trả tự do ngày 20/7/2013.

Nhưng ngày 4/6/2012 vừa qua ông Long được trả tự do (trước kỳ hạn 6 tháng) Hà Nội không giải thích lý do khoan hồng.
Ngày 10/6 ông Lê Thành Long cùng với hai ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định (cả hai còn dang ở trong tù) công bố lời phát động phong trào “Con Đường Việt Nam” và tạo ra một dư luận rộng khắp trong nước và hải ngọai, giới truyền thông rất quan tâm. Qua lời phát động, Phong trào chứa đựng những nét đơn giản là Duy Tân đất nước trên căn bản lấy Dân làm gốc, lấy Quyền làm người làm trọng, dựa trên một xã hội dân chủ, và không có một đáng chính trị nào nhân danh bất cứ gì để đứng trên dân.
Theo tài liệu Phong Trào công bố, quá trình hình thành Phong Trào do sự hoạt động thương mãi của 3 ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và ông Lê Thành Long tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Trung, trẻ tuổi nhất cùng làm việc với các ông Thức, Định, Long nhưng chỉ giữ một vai trò thứ yếu.
Công ty Internet Một Kết Nối – One Connection Internet – OCI- do ông Long làm chủ tịch HĐQT, ông Trần Huỳnh Duy Thức làm tổng giám đốc một công ty mẹ của công ty OCI, và ông Lê Công Định luật sư tư vấn pháp lý thành lập năm 2003 có thực hiện một chương trình cho khách hàng dùng Internet được liên lạc miễn phí qua internet với 20 quốc gia trên thế giới.
Lo ngại sự liên lạc trong ra ngoài quá dễ dãi này ảnh hưởng đến sự kiểm soát thông tin, bộ Bưu chính Viễn thông và bộ Thương mại Việt Nam ra lệnh chấm dứt chương trình dùng internet liên lạc liên quốc gia này. Các ông Thức, Long, Định kiện. Dựa vào các nguyên tắc giao thương quốc tế mà Việt Nam đang tôn trọng để chuẩn bị tư thế gia nhập WTO tòa án phán rằng bộ Bưu chính Viễn thông và bộ Thương mại không đủ cơ sở pháp lý để buộc công ty OCI chấm dứt chương trình này.
Vụ án cho thấy tính cách pháp quyền đã được áp dụng trong thương mãi. Và các ông Thức, Long, Định quyết định dùng nguyên tắc pháp quyền để phát triển mậu dịch và cải tiến xã hội.
Liên tục trong 6 năm, các ông đã làm việc một cách tích cực. Tháng 3/2009, ông Thức và ông Định đã đi Phuket-Thailand trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Bình (lãnh tụ đảng Nhân Dân Hành Động, và phụ trách đảng Dân Chủ Việt Nam quốc ngoại) để trao đổi về việc viết quyển sách “Con đường Việt Nam” phát họa những nét chính của một bản Hiến Pháp mới trong đó không còn Điều 4 cho phép đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị.
Nhà cầm quyền Việt Nam đánh giá các hoạt động của các ông Thức, Long Định đã bước qua lĩnh vực chính trị. Giữa năm 2009 các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thành Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung lần lượt bị bắt. Trung là một sinh viên 26 tuổi hoạt động chính trị tại Pháp, thành lập “Tập Hợp thanh niên dân chủ” và năm 2006 gia nhập đảng Dân Chủ Việt Nam do ông Hoàng Minh Chính phục hoạt. Tất cả đều được đưa ra xét xử với tội danh “lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự tại Sài gòn đầu năm 2010 .
Việc ông Lê Thăng Long được trả tự do, rồi 6 ngày sau công bố một danh sách gồm 246 nhân vật kêu gọi gia nhập và thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam đã làm cho cư dân trên mạng xôn xao với những lời bình luận ít thiện cảm, có tính nóng vội.
Nhìn quá trình làm việc của 3 ông, quan sát quan hệ của họ đối với giới thương gia Hoa Kỳ, đối với giới làm ăn tại lớn tại Việt Nam (đều có quan hệ móc ngoặc với giới cầm quyền cấp cao trong đảng), phản ứng của quốc tế đối với vụ án của các ông thì có lẽ sự việc sẽ không đơn giản là một bốc đồng của các ông Lê Thành Long, Trần Hùynh Duy Thức, Lê Công Định hay một trò xảo trá của đảng Cộng sản Việt Nam, bày ra một cuộc “trăm hoa đua nỡ” để tóm gọn những ai chống đảng. Sẽ chẳng có ai nhẹ dạ chạy đến ký tên theo lời mời gọi của các ông để cho đảng hốt trọn gói.
Về quan hệ thương mãi, các ông đều là thành viên của Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ có chi nhánh ở Hà Nội và Sài gòn. Trước đây 13 năm Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ vận động quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận quy chế thương mãi song phương với Việt Nam và từ quan hệ đó dẫn Việt Nam vào Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) năm 2007. Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ đã thuyết phục quốc hội Hoa Kỳ rằng mở rộng giao thương với Việt Nam là khai thông con đường dân chủ nhân quyền và cởi mở chính trị tại Việt Nam. Phòng thương mãi Hoa Kỳ không phải chỉ làm công tác thương mãi. Qua thương mãi họ có thể vận động chính trị và dính dấp đến các sinh hoạt tình báo là chuyện không có gì để ngạc nhiên.
 Khi các ông bị đưa ra tòa với những bản án nặng thế giới đã phản ứng như chưa bao giờ có. Đại sứ Anh, đại sứ Đan Mạch, đại sứ Hoa Kỳ, đại diện Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội và một số tổ chức bất vụ lợi quốc tế khác như Human Rights Watch và Amnesty International đều lên tiếng. ông David Kent đại sứ Anh nói bản án làm tổn hại cho uy tín của Việt Nam. Trong khi đó bà Hillary Clinton, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã nhân vụ án đề cập đến sự quan trọng của tin học – trong đó có internet – xem đó là phương tiện khoa học cần thiết để phát triển kinh tế và thúc đẩy sinh hoạt dân chủ và nhân quyền.
 Trong vụ này còn có sự lên tiếng của ông Nguyễn Ngọc Giao. Nếu những thông tin của ông Nguyễn Ngọc Giao (một nhà trí thức ở Pháp, từng có thái độ thông cảm với chính quyền Hà Nội) qua bài viết của ông nhan đề “Vụ án “lật đổ” hay bản án chế độ?” ngày 23/1/2010 đăng trên web Diễn Đàn (www.diendan.org) bình luận về vụ án 4 nhà dân chủ ngày 20/1 là chính xác thì đảng cộng sản Việt Nam đã thật sự bàng hoàng và lo sợ trước quyết tâm của các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long dựa vào nguyên tắc kinh tế thị trường để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và một chế độ đa đảng. Ông Giao cho biết quyết định truy tố các ông Thức, Định, Long, Trung là của Bộ chính trị và trong 15 ủy viên chỉ có 4 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Câu chuyện ông Giao kể không ai tin vì Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam không làm việc theo cung cách đó. Nhưng ông Giao xưa nay không phải là người viết lách không có chủ đích. Những chi tiết ông thuật lại làm cái loa thay cho đảng nói với thế giới rằng “đảng” bất đắc dĩ mới hành xử như vậy.
 Thế giới đã phiền trách Hà Nội, nhưng không hề gì, các quan hệ ngoại giao vẫn bình thường, hoạt động thương mãi vẫn sinh động. Riêng Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ tại Sài gòn hoàn toàn im lặng không một lời bênh vực các ông Thức, Long, Định vốn là thành viên của mình.
 Chuyện là vậy để chúng ta thấy câu chuyện Phong Trào Con Đường Việt Nam có nhiều dây mơ rễ má, đan nối thế lực này sang thế lực kia, tổ chức này qua tổ chức nọ trong đó không phải đảng Cộng sản Việt Nam không có vai trò. Ở đây vai trò của Phòng Thương Mãi Hoa Kỳ tại Sài gòn với các ông Thức, Long, Định và giữa các ông ấy với ông Nguyễn Sĩ Bình cũng là những quan hệ cần tìm hiểu hơn. Ông Nguyễn có những quan hệ khá đặc biệt với cơ quan an ninh của Hà Nội.
 Danh sách ông Lê Thăng Long công bố mời tham gia thành lập Phong Trào gồm 246 nhân vật (trong đó có 39 phụ nữ – tỉ số 15.8%) đủ mọi thành phần, ủng hộ đảng có, chống đảng có, trong nước có, hải ngoại có và đủ mọi ngành nghề ít nhất cũng nói lên một điều là Phong Trào Con Đường Việt Nam là một phong trào của mọi tầng lớp dân Việt, không loại bỏ ai, nhất là không loại bỏ đảng Cộng sảnViệt Nam.(danh sách).
Chuyện của cư dân trên mạng xưa nay không mấy có thực chất. Có thể nghe qua rồi bỏ. Nhưng câu chuyện Phong Trào “Con Đường Việt Nam” của các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thành Long có lẽ có một ý nghĩa chính trị nào đó cần sự quan tâm một cách thận trọng và đứng đắn hơn của những ai ưu tư đến đất nước.
Có một điều đáng để ý nhất trong bức tranh này là không thấy bóng dáng của Bắc Kinh và bàn tay của người anh em phương Bắc.
June 16, 2012
 © Trần Bình Nam© Đàn Chim Việt

Một nền bóng đá thối nát


Ngô Nhân Dụng
 Trên thế giới nhiều người đang đánh cá xem đội banh nào sẽ thắng giải bóng tròn Âu Châu năm nay. Những nước được nêu tên nhiều nhất là Đức, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Người Việt và người Trung Hoa thường tham gia cá độ hăng hái nhất. Nhân mấy hôm nay ai cũng chăm chú theo dõi các trận đá bóng ở châu Âu mà quên coi những tin tức khác, tòa án ở bên Tàu đã đem hai cán bộ cao cấp lãnh đạo ngành bóng đá Trung Quốc ra xử tù. Bản án được công bố tại các thành phố trong tỉnh Liêu Ninh phía Đông Bắc, chứ không xử tại Bắc Kinh, cho nên dân mải coi đá bóng, không mấy ai quan tâm. Vì đây là một mối “quốc sỉ,” nhục nhã cho cả nước, theo báo chí bên Trung Quốc!
Hai người mới bị án từng lãnh đạo ngành đá bóng Trung Quốc là Nam Dong (Nan Yong, 男佣) và Tạ Á Long (Xie Yalong, 谢亚龙), và một thủ quân của đội tuyển quốc gia, mỗi người lãnh mười năm tù rưỡi hôm Thứ Năm vừa qua. Nam Dong nối nghiệp Tạ Á Long làm chủ tịch “Trung Quốc Túc Cầu hiệp hội siêu cấp liên trại” (中国足球协会超级联赛), là liên hội đá bóng hạng nhất của Trung Quốc, cả hai bị tố cáo đã ăn hối lộ. Riêng đồng chí Nam Dong còn bị phạt một triệu 500 ngàn đồng nguyên, tương đương với 235,000 đô la Mỹ. Tạ Á Long thì bị tịch thu tài sản; tất cả các món tiền hối lộ đã nuốt rồi cũng phải nhả ra, tổng cộng trị giá 900,000 đồng nguyên. Nhưng khi ra tòa ông họ Tạ phản cung; nói những bản thú tội ông đã ký trước đây là do ông bị ép buộc phải ký, sau khi bị tra tấn! Không biết có ai tra tấn không mà năm ngoái ông Tạ Á Long lên đài truyền hình trung ương khai ra rằng năm 2006 ông đã được hối lộ 200,000 đồng nguyên để “bố trí” cho đội tuyển Sơn Đông thắng giải vô địch “Trung Siêu.” Hồi cuối năm ngoái, một giáo sư luật hình sự ở Đại học An Ninh đã tiên đoán hai ông Nam và Tạ chắc sẽ bị kết án tử hình để làm gương; nay chỉ bị tù là quá nhẹ!
 
Nhưng không phải chỉ có hai người trên phạm tội ăn hối lộ; mà tội của họ cũng không phải chỉ là tội tham nhũng không thôi.
 
Cuối năm 2011, một loạt các quan chức và trọng tài, cầu thủ nổi tiếng, tổng cộng 60 người đã bị đưa ra tòa. Các vụ xử đều diễn ra ở các thành phố nhỏ nằm ở phía Đông Bắc nước Tàu. Một người nổi bật là Dương Ích Dân (Yang Yimin, 杨益民), ông thú tội kể từ khi làm quan chức đá bóng, năm 1995, ông đã nhận được “quà biếu” trị giá lên tới 12 triệu đồng nguyên (gần 2 triệu đô la Mỹ)! Một trọng tài nổi tiếng là Lộc Quân (Lu Jun, 逯军), đã từng được mô tả là “cây còi vàng,” cho biết đã có lần được hối lộ 800,000 mỹ kim để cho một đội thắng trong trận tranh giải quốc tế. Những vụ xử tham nhũng trong nghề đá bóng kể trên đều không cho công chúng và nhà báo tham dự, người ta chỉ biết tin qua thông tấn xã của đảng Cộng sản!
 Nhưng dân hâm mộ bóng tròn trong cả nước Trung Hoa kết tội cả bè lũ cán bộ lãnh đạo “túc cầu” là đã phá hoại tất cả ngành thể thao phổ thông nhất này; chưa kể là phá hoại cả tinh thần, đạo đức trong giới thanh niên muốn bước vào các ngành thể dục thể thao! 
Giới hâm mộ túc cầu đồn đãi với nhau rằng ông Tập Cận Bình, chủ tịch tương lai của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tỏ ý muốn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông các cầu thủ Trung Quốc phải mang về một cái giải túc cầu quốc tế, dù nhỏ hay lớn. Nhưng đó là một tham vọng quá lớn. Những dự án như đóng hàng không mẫu hạm, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người lên mặt trăng, vân vân, có vẻ dễ thực hiện đúng ngày đúng tháng. Còn thắng giải túc cầu quốc tế? Hơi khó đấy! 
Hội Túc Cầu Trung Quốc đã thành lập từ năm 1924, thời Quốc Dân Đảng cai trị nước Tàu. Năm 1931 hội này được gia nhập tổng hội đá banh thế giới FIFA. Nhưng gần đây, đội đá banh Trung Quốc chỉ được vào đấu Giải Thế Giới (World Cup) một lần, năm 2002. Và trong năm đó họ bị loại ngay vòng đầu, đấu ba trận thua cả ba! Một kỷ lục khác của họ là trong ba trận đấu đó các cầu thủ Trung Quốc không thèm đá một bàn nào vào khuôn thành đối thủ cả!
Có phải người Trung Quốc thể lực yếu ớt? Hay là dân chúng không thích thể thao? Không phải. Các lực sĩ của họ chiếm nhiều huy chương nhất trong Thế Vận Hội 2008 ở Bắc Kinh! Khán giả các đài ti vi đều theo dõi những trận đá banh không kể đêm ngày, không khác gì dân Mỹ coi bóng bầu dục hay bóng chày. Vậy tại sao ngành bóng đá ở Trung Quốc thảm hại như vậy? 
Lý do chính là các tổ chức đá bóng toàn quốc ở Trung Quốc đầy tham nhũng, nói chung là cái gì cũng mua được, có tiền là đổi trắng thay đen, một vài bàn bóng đá thắng hay bại cũng đâu có gì là khó! Mà nạn tham nhũng sinh sôi nẩy nở là vì các quan chức trông coi ngành đá bóng đều phải do Đảng chỉ định. Đảng chọn người chỉ huy không cần biết đến khả năng hay đạo đức mà chỉ chú trọng đến lòng trung thành đối với cấp trên. Trong việc hành chánh, kinh tế vẫn như vậy, có lý do nào bảo ngành đá bóng không theo quy tắc đó?
Các quan chức lãnh đạo các đội banh và các trọng tài không chịu trách nhiệm với các đội banh (trên nguyên tắc các đội banh đều nằm trong tay chính quyền các cấp hay các địa phương tỉnh, thành phố, vân vân). Các cán bộ này cũng không lo báo chí soi mói tìm hiểu, không lo bị dân ghiền đá banh chỉ trích hay phản đối. Họ chỉ cần được Đảng tín nhiệm! Vì thế, cái gì cũng có thể bán được nếu có người muốn mua! Tất cả các cầu thủ, trọng tài, cho đến chủ nhân các đội banh đều có thể đi mua hoặc bị người khác mua chuộc. Ai mua? Nhiều nhất là những người đánh cá độ.
Tất nhiên các cầu thủ cũng được mua, giám đốc các đội banh không những bán độ mà còn bán cả cái chân cầu thủ! Một cầu thủ muốn được đưa vào hàng ngũ “đội quốc gia” cũng phải hối lộ cho các quan, khoảng 110,000 đồng nguyên (tương đương 15,500 đô la) mỗi người. Có cầu thủ được hối lộ đã “vô tình” đá banh vào ngay lưới của đội mình! Cùng trong nền văn hóa tham nhũng đó, chủ nhân đội cầu của Thành Đô đã đút tiền cho chủ nhân một đội khác để họ chịu đá lấy thua! Nhưng nhờ thế mà đội Thành Đô được xếp vào hàng ngũ Trung Siêu Liên Trại (中超联赛) để tiền đánh cá lên cao hơn!
Đá banh chỉ thể hiện nền văn hóa tham nhũng tràn ngập trong xã hội. Dân Trung Quốc đã quen nghe tin các món đồ chơi cho trẻ em chứa nhiều chì quá làm hại sức khỏe, cho tới chuyện hãng sản xuất sữa Tam Lộc chứa chất độc làm chết mấy em bé. Dân chỉ còn biết riễu cợt: “Sữa Tam Lộc, độc quyền cung cấp cho Hội tuyển Bóng đá Trung Quốc!” Cả hệ thống tham nhũng đó được đảng Cộng sản bảo vệ, che đậy, có gì thì đem “xử lý nội bộ” còn công chúng không ai được ngó tới! 
Từ khi có phong trào bài trừ tham nhũng trong ngành đá bóng, đã có những đội đặt ra các quy tắc mới, thí dụ chỉ cho các cầu thủ biết mình có được dự vào trận đấu hay không trong một buổi trước trận đấu. Các cầu thủ cũng được lệnh khi đã được dự đấu thì không được dùng điện thoại di động nữa!
Cuối cùng, nguồn gốc gây ra tham nhũng, trong bóng đá cũng như trong toàn thể xã hội Trung Quốc là do một chế độ độc tài, tập trung quyền hành, không chấp nhận minh bạch, công khai. Những người nắm quyền đều có một băng đảng độc quyền lãnh đạo chỉ định; không ai chịu trách nhiệm trước công chúng. Trong xã hội không ai được bàn chuyện các quan chức làm ăn, ai hé miệng sẽ bị trừng trị!
Nghề trọng tài hái ra tiền, vì công “xếp đặt ai thua ai thắng.” Một trọng tài ra tòa vì tội ăn tiền đã thú nhận rằng chỉ có một lần ông từ chối không nhận tiền để làm cho một đội thắng trận đá. Lý do vì trước đó quan trên trong Hội Túc Cầu đã bảo ông hãy thiên vị cho đội bên kia thắng! Một trọng tài tên Trương Kiến Cường (Zhang Jianqiang, 张建强) khai đã kiếm được 2.6 triệu nguyên (hơn 400 ngàn mỹ kim) để xếp đặt kết quả các trận đấu. Ông kể có lần đội Thượng Hải đem biếu ông 700 ngàn nguyên, ông chia một nửa với ông Lộc Quân. Lộc Quân, người Trung Quốc đầu tiên được làm trọng tài World Cup, kể rằng ông được hối lộ tới 800,000 đô la cho một trận quốc tế. Một quan chức túc cầu, ông Dương Ích Dân (Yang Yimin, 杨益民) thú nhận đã được biếu quà cáp và tiền mặt trị giá 12 triệu nguyên (1.89 triệu mỹ kim) kể từ khi ông gia nhập hàng ngũ lãnh đạo túc cầu từ năm 1995!
Có cách nào để ngành đá banh Trung Quốc thoát khỏi nạn tham nhũng, hối lộ hay không? Lần đầu tiên họ bị điều tra là năm 2007, vì cảnh sát Singapore yêu cầu công an Trung Quốc, sau khi khám phá có “bán độ” trong một trận cầu ở Singapore! Đến lượt báo chí bên Anh loan tin các trận đấu “giao hữu” giữa đội banh Thẩm Quyến với Manchester United năm 2007 (Thẩm Quyến thua 6-0) và trận Thượng Hải với Sydney (Thượng Hải thắng) năm 2003, cả hai đều bị bán độ.
Với tình trạng tham nhũng như trên, các phụ huynh người Trung Hoa không muốn cho con đá banh nữa. Từ năm 1990 đến 2000, nước Tầu có khoảng 600,000 trẻ tham dự các đội banh chính thức. Trong 5 năm tiếp theo, con số xuống chỉ còn 180,000 thanh thiếu niên. Và vào năm 2012 các quan chức CFA ước tính còn độ 100,000. 
Tình trạng túc cầu cho chúng ta hình dung được những ngành sinh hoạt khác ở Trung Quốc như thế nào. Liệu một quốc gia sống trong không khí thối nát như vậy có tương lai hay không? Họ có thể dùng hối lộ đi mua chính quyền các nước chậm tiến để khai thác rừng, biển, quặng mỏ của người ta. Nhưng họ làm sao trở thành một quốc gia mẫu mực cho các nước khác noi theo; để dậy dỗ cho Cộng sản Việt Nam về “mô hình phát triển kiểu Trung Quốc;” như họ mới họp ở Hạ Long cùng với các nhà lý luận và cán bộ tuyên giáo cao cấp nhất của đảng Cộng sản Việt Nam?
@Diendantheky

Nhân ngày lễ Father’s Day – BỐ TÔI, NGƯỜI LÍNH VNCH

 Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ, tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi là “Ông nội trợ” và khen là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á đông “công, dung, ngôn, hạnh”, nuôi con khéo léo không ai bằng.

Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì sao không phải mẹ tôi, mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh. Thiếu tình mẹ, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy an ủi, mình là người rất may mắn, còn hơn nhiều đứa trẻ thiếu cả tình thương của cha lẫn mẹ.

Sau này tìm hiểu thì tôi biết, bố tôi là một lính VNCH, bị thương trên chiến trường, được mẹ tôi bảo lãnh theo diện đoàn tụ, bà lo cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. Lúc tôi được hơn 3 tuổi, bố tôi và mẹ tôi ly dị, bà đã lập gia đình với một người đàn ông khác, nhường tôi lại cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, tôi có hình dung được hình ảnh của mẹ tôi một vài lần, khi bà đến thăm, nhưng rất xa lạ, vì luôn luôn bà đi với một người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Ảnh minh họa

Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi ngoài xã hội, so với bố của những đứa trẻ khác, tuy nhiên việc chăm sóc tôi thì hoàn hảo, ông chăm lo cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ, không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian tôi học tiểu học, ông còn thuyết phục ông tài xế xe bus đón tôi đi học ngay tại cửa nhà, thay vì ở trạm xe , cách xa nhà tôi 4 dãy phố. Khi tôi bước vào nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trưa, nào cá kho, thịt kho, rau xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng có thức ăn Mỹ, sandwich, hamburger, bơ đậu phộng, và còn thay đổi theo mùa. Giáng Sinh bánh có viền xanh hình cây thông, Valentine có hình trái tim..vv…

Khi tôi lớn hơn một chút, vào năm đầu tiên trung học, tôi lại thích sống độc lập, tôi muốn thoát ra những cử chỉ yêu thương dành cho con nít của bố, vì sợ chúng bạn trêu chọc. Nhưng chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả, một đôi khi tôi rất bực mình.

Cấp trung học, tôi không thể về nhà ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tập tự lo cho mình. Nhưng bố tôi lại thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ ăn. Lật dưới đít bao giấy, luôn luôn có một vài hình vẽ nhỏ, khi thì căn nhà, khi thì dòng  suối, ngọn núi, chim cá và hình trái tim với dòng chữ “I Love You Tammy!” Nào hết đâu, bên trong những chiếc khăn giấy cũng có những dòng chữ triều mến “Bố thương con nhiều”. Ông luôn viết, hay có những câu nói bông đùa như thế để nhắc nhở là ông yêu thương tôi nhiều, và muốn làm cho tôi vui.

Tôi thường lén ăn trưa một mình để không ai thấy được cái túi giấy và khăn ăn. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu. Một hôm, một đứa bạn tình cờ thấy khăn ăn của tôi, nó chộp lấy la lên và chuyền đi khắp căn phòng cho mọi người xem. Mặt tôi nóng bừng, bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống đất.

Bữa hôm đó tôi về, đã làm mặt giận với bố tôi và “cấm” ông ấy không được viết, vẽ “bậy bạ” trên khăn giấy nữa, để bạn bè không coi tôi như đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi buồn, lặng lẽ vào phòng đóng cửa

Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì tất cả bạn bè bu chung quanh tôi, chờ để được xem chiếc khăn ăn, nhưng lần này thì trống trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ gì cả. Nhìn mặt bọn chúng thất vọng, hụt hẫng, tôi mới hiểu ra, tất cả chúng nó đều mong ước có một ai đó biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào giống vậy đối với chúng. Lúc đó lòng tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên niềm tự hào về bố. Tôi vội về làm lành với bố, và những giòng chữ, những hình vẽ yêu thương lại tiếp tục.

Những năm còn lại trong trường trung học, tôi vẫn đều đều có những chiếc khăn đặc biệt ấy. Và từ đó, tôi giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng, giấu kín

Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời xa bố, tôi nghĩ thông điệp xưa kia của bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và bạn bè rất vui sướng vì những cử chỉ biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp tục qua hình thức khác.

Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn thấy bố tôi đứng chờ khi tan học, vì thế, tôi hay gọi điện thoại cho ông, chi phí điện thoại khá cao, nhưng không sao, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của ông mà thôi.

Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi quen lối nói chuyện như thế và sau đó kéo dài một năm. Thường thì sau khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng không bao giờ thiếu.

“Này Tammy”

Tôi thường trả lời “Dạ, gì thế bố?”

“Bố thương con nhiều.”

“Con cũng thế. I Love You!”

Hình như bố tôi nhận ra chi phí mắc mỏ cho những cuộc điện đàm, từ đó, tôi bắt đầu nhận thư mỗi thứ sáu. Ban thường trực phát thư của trường đều biết ai là người thường gửi lá thư này, mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn ghi là KBC 1678. (Sau này tôi khám phá ra, KBC viết tắc là Khu Bưu Chính, địa chỉ trong quân đội ngày trước nơi bố tôi phục vụ. Còn số 1678 dễ quá, là số nhà tôi hiện tại.)

Nhiều lúc bên ngoài bì thư, địa chỉ được viết bằng bút chì và tiếp theo đó là những lá thư có hình con mèo và con chó của gia đình tôi, có vẽ những hình tháp nhiều từng, hình cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về Việt Nam, lúc đó tôi mới biết là Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng Tiền v.v…

Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về Việt nam nhiều hơn, nhất là cuộc chiến tranh trước 75, tôi bắt đầu thấy thương bố nhiều, ông là người lính bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh phúc của người dân miền Nam trong suốt 20 năm. Nếu không bị đồng minh bán đứng, cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai.

Thư đến và được phát mỗi ngày sau buổi ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư và mang theo mỗi khi đi uống cà phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa, bởi bạn cùng phòng tôi là những đứa bạn hồi còn trung học, chúng nó biết rất rõ về những chiếc bao giấy, khăn ăn. Và rồi trở thành như một tập tục, tôi đọc thư, còn bì thư và hình vẽ thì được chuyển khắp bạn bè, thư từ bố tôi thành niềm vui của cả phòng.

Trong năm cuối cùng đại học, bố tôi bị căn bịnh ung thư hành hạ. Mỗi khi tôi không nhận được thư vào ngày thứ sáu, tôi biết ông ốm nặng, không thể viết được. Ông thường thức dậy lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong nhà yên tĩnh nắn nót viết những lá thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư vào thứ sáu, thì chỉ sau đó, một hai ngày, thế nào rồi thư cũng đến. Bạn bè tôi bình bầu ông là “Người cha thương con nhất trên thế giới này!”

Ngày lễ cha, Father’s Day, chúng nó gởi một tấm thiệp phong tặng ông danh hiệu đó và tất cả đều ký tên trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ tử, bạn bè tôi bắt đầu nhận những tấm khăn ăn giống như tôi từ gia đình chúng nó, với những lời để lại ấn tượng mà sẽ thôi thúc họ hãy biểu hiện tình thương của họ với con cái sau này.

Suốt thời gian đại học, những lá thư và những cú điện thoại như một chu kỳ đều đặn.

Ngày ra trường, tôi quyết định chọn công việc làm gần nhà, để được ở cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng ngày càng nặng. Thời gian được ở gần bố không còn bao nhiêu lâu nữa.

Đó là những giây phút khó khăn, đau khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua.

Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày trong bệnh viện trước khi ông mất. Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm tay tôi bảo “Bố nhờ con một điều, con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà bố để trên đầu tủ, đây là hộp chứa đựng những kỷ niệm đời lính mà bố yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó lại một lần.”

Tôi lái xe về nhà, và cũng tìm ra ngay chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có gì bên trong? Tôi tò mò mở nắp hộp. Mắt tôi bắt đầu cay cay nhòa lệ, khi nhìn thấy những tấm hình của bố tôi còn trẻ, trong những bộ quân phục thật oai phong. Có những tấm cầm súng đằng sau chiến trường còn bốc mùi lửa khói. Lật ra đàng sau, những ngày tháng cũ, 68, 70, 71, 72… với những địa danh xa lạ: An Lộc, Bình Long, Đồng Xoài, Khe Sanh… Dưới đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy giải ngũ và những tấm huy chương, bộ lon gắn trên cổ áo khi ông mặc những bộ quân phục.

Bây giờ thì tôi mới hiểu hết, không còn mặc cảm hình ảnh có ông bố tàn tật chỉ biết lo việc “nội trợ”, ngược lại là đàng khác, Bố tôi đã một thời là một người lính chiến oai hùng, đổ máu hy sinh một phần thân thể mình cho một cuộc chiến đầy chính nghĩa, bảo vệ quê hương.

Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ làm những việc của người phụ nữ bao nhiêu năm nay, chỉ vì tình thương con mà thôi. Ông thật là người cha tuyệt vời

Tôi ôm cái hộp, chạy gấp lại bệnh viện, định nói lời xin lỗi với người cha thân yêu của mình, nhưng đã trễ! Người y tá trực cho biết, bố tôi vừa trút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà thương, với giòng chữ cuối cùng run rẩy của một người cha dành cho con “Tammy, ba thương con nhiều! Vĩnh biệt!”

Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm tấm khăn giấy trong tay áp vào ngực, tấm khăn giấy cuối cùng, mà cả cuộc đời mãi mãi không còn nhận được nữa.

Lúc liệm xác, tôi bỏ theo khăn giấy đã đổi màu vàng khè, nhưng tình tôi dành cho người bố càng ngày càng thấm thiết, bất diệt, muôn đời không thay đổi.

Hải Lê theo Angie Kucer

Tiếp tục về Phong trào Con đường Việt Nam

Đông A

Phong trào Con đường Việt Nam (PTCĐVN) vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận trên mạng. Đến nay đã có phản hồi công khai của một số người được PTCĐVN mời. Đa số những người phản hồi công khai đều từ chối hay hàm ý từ chối tham gia Phong trào. Cho đến nay tôi mới thấy có 2 người đồng ý tham gia Phong trào: ông Nguyễn Công Huân, admin của trang web Dân luận, hiện đang ở hải ngoại, và ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức, ở Việt Nam (ông Trần Văn Huỳnh không trả lời công khai là tham gia Phong trào, nhưng căn cứ theo một bức thư email riêng mà ông Châu Xuân Nguyễn công bố, ý tứ trong bức thư đấy có thể cho thấy ít nhất ông Trần Văn Huỳnh ủng hộ Phong trào và cho biết Trần Huỳnh Duy Thức có nhờ ba mình giúp đỡ Lê Thăng Long “để tiếp con đường đã chọn”. Tuy nhiên xin lưu ý mọi thông tin trên mạng đều có thể là giả).

Danh sách những người được PTCĐVN mời có những điểm thú vị. Thoạt nhìn bản danh sách đấy có vẻ như rất lộn xộn, nhưng nhìn kỹ một chút có thể thấy logic của nó. Dường như đấy là một tập hợp những người của công chúng, có ít nhiều quan tâm tới những vấn đề chính trị xã hội của đất nước, và đã từng có những hành động mang tính chính trị xã hội nhất định. Đa số những người được mời đó dường như đã hình thành từng nhóm có những khuynh hướng chính trị xã hội nhất định. Có thể thấy nhóm Diễn đàn với Nguyễn Ngọc Giao, nhóm IDS với Nguyễn Quang A, nhóm Kiến nghị cải cách với Hồ Tú Bảo, nhóm Bauxite với Nguyễn Huệ Chi, nhóm Thời cơ vàng với Vũ Minh Khương, nhóm Biểu tình chống Trung Quốc với Nguyễn Xuân Diện, nhóm Đà Lạt với Hà Sỹ Phu, nhóm cựu Cộng sản với Nguyễn Văn An, nhóm dissident cũ như Phạm Hồng Sơn, nhóm Phật giáo và Công giáo, đại diện một số nhóm ở hải ngoại như Nguyễn Gia Kiểng của Thông luận, Võ Văn Ái của Quê mẹ… và một số người độc lập có tên tuổi như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn Trọng Tạo … Có những người tôi không xác định được thuộc nhóm nào. Ví dụ như Phạm Trần Uy, vốn từng làm Phó ban biên tập thời sự VTV. Theo những tin tức đồn đại, chưa được kiểm chứng, Phạm Trần Uy từng đưa tin về chuyện công ty của Lê Thăng Long bị điều tra và do vậy bị mất chức ở VTV. Tôi không thống kê được tuổi tác của những người được mời, nhưng cảm giác của tôi những người được mời đa số đều đã già, tầm ngoài 60 tuổi. Có lẽ người trẻ nhất là Giáp Văn Dương thuộc nhóm Kiến nghị cải cách, tầm khoảng trên 30 tuổi. Thành ra nếu như PTCĐVN có hình thành được thì có thể thấy đấy là một phong trào già, khó có thể tạo ra sức hấp dẫn nhất định đối với thanh niên, học sinh. Bên cạnh đấy tính khả thi tập hợp những nhóm khác nhau đấy vào một phong trào, theo đánh giá của tôi là không tưởng. Ví dụ, Diễn đàn không thể đứng chung với Thông luận, tuy cả hai đều ở Pháp, chống Cộng không thể đứng chung với Cộng sản như ông Châu Xuân Nguyễn, người được mời khẳng định. Thành ra về mặt nhân sự, PTCĐVN có vẻ hoặc mang tính không tưởng, hoặc duy ý chí.

Đấy là chuyện những người được mời. Vậy còn có ai không được mời thú vị không? Tôi không thấy Nguyễn Sỹ Bình. Nguyễn Sỹ Bình từng hoạt động móc nối với Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức. Thậm chí cuốn sách Con đường Việt Nam được Nguyễn Sỹ Bình xuất bản. Như thế có thể suy ra ắt có chuyện liên quan tới Nguyễn Sỹ Bình. Cũng như vậy, không thấy đại diện cho Tập hợp Thanh niên Dân chủ của Nguyễn Tiến Trung trong danh sách mời.

Ngoài chuyện các nhóm trong danh sách mời khó có thể chung cờ, từng cá nhân được mời một có phản ứng thế nào với lời mời. Tôi vẫn đang quan sát để có thể tìm thấy những lý do từ chối nhất định. Nhưng tạm thời tôi chỉ thấy có những lý do sau (ngoài lý do không thể đứng cùng nhau do khuynh hướng chính trị xã hội khác nhau):

1. Không muốn có những rắc rối với chính quyền (kể cả lý do không muốn tham gia các phong trào chính trị)

2. Không tán thành cương lĩnh, đường lối của PTCĐVN

3. E sợ nội dung các dàn xếp, trao đổi nội bộ của Phong trào có thể bị công bố

Tạm thời tôi chỉ thấy có lý do như vậy. Tất cả những lý do khác mà những người được mời nêu ra để từ chối thực chất chỉ nhằm che dấu 3 lý do căn bản trên. Chẳng hạn lý do cho rằng PTCĐVN là cạm bẫy của cơ quan an ninh để từ chối, thật ra, không có cơ sở. Các phong trào hoạt động chính trị ở cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 khác với các phong trào ở đầu thế kỷ 20. Điểm khác nhau đó là tính công khai, minh bạch. Nếu một phong trào đã công khai, thì phong trào đó có do chính quyền dàn dựng hay không cũng không quan trọng và không có ý nghĩa, bởi vì điểm quan trọng của một phong trào là ở cương lĩnh, đường lối của nó, chứ không phải ở người tổ chức, bởi vì một phong trào đã công khai, minh bạch thì người tổ chức luôn có thể được chọn lựa đúng đắn nhất bởi những người tham gia. Những người đã dấn thân tham gia các hoạt động chính trị trong một nhà nước toàn trị tất nhiên đều phải hiểu rằng một khi đã tham gia đều có khả năng “dấn thân vô là chịu tù đầy, là gươm kề cổ súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa”, bất kể phong trào đó có là cạm bẫy do an ninh dàn dựng hay không. Không có dấn thân hoạt động chính trị an toàn, kể cả hoạt động bí mật hay ngầm. Những thứ dấn thân chính trị an toàn về thực chất không phải là dấn thân chính trị, kiểu như những người đợi chờ xem đèn của chính quyền mà họ tin cậy bật xanh hay đỏ. Người ta chỉ có thể sợ một cạm bẫy của cơ quan an ninh khi sợ rằng những dàn xếp nội bộ không công bố ra công luận bị cơ quan an ninh xùy ra công luận thôi, và đấy chính là lý do thứ 3 đã nêu ở trên. Lý do cho rằng người đứng đầu phong trào không có uy tín đủ lớn cũng không đứng vững, bởi vì như đã nói ở trên điểm quan trọng của một phong trào nằm ở cương lĩnh, đường lối chứ không ở người khởi xướng. Có nhiều trường hợp, người khởi xướng chỉ là người đề ra ý tưởng ban đầu và người đứng đầu của phong trào về sau không nhất thiết phải đúng là người khởi xướng.

PTCĐVN bất kể thế nào vẫn là một hiện tượng đáng nghiên cứu. Điều tôi muốn thấy là phản ứng của chính quyền như thế nào. Cho tới thời điểm này tôi chưa thấy phản ứng của chính quyền. Nhưng nếu Phong trào chỉ có 2 người được mời đồng ý tham gia thì có thể nói Phong trào tự nó đã thất bại và chính quyền chẳng cần phải làm gì cả. Sự thất bại như vậy không nằm ngoài 4 lý do tôi nêu ở trên.

Vài suy nghĩ về phong trào Con Đường Việt Nam

Khanh Son

Có lẽ chưa một sự kiện chính trị nào không phải do ĐCSVN tạo ra lại gây nên sự chú ý và lan tỏa nhanh chóng như Phong trào Con Đường Việt Nam (CĐVN) cách nay chưa đến một tuần. Đặc biệt là nó đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều từ giới trí thức, những người vốn biết hoài nghi và lật đi lật lại vấn đề. Ủng hộ có, chê bai đả phá cũng có, nghi ngại và ngờ vực cũng có. Nhưng luồng dư luận lớn nhất mà tôi cho là đã thành công trong mấy ngày đầu ngắn ngủi là nó đã làm cho rất nhiều người dân biết đến và phải tìm hiểu nó. Kết quả của sự tìm hiểu này còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng tôi lại tin là chính những tài liệu mà nó đã kịp thời phát ra sẽ tạo nên một kết quả tích cực.

Các ý kiến ngờ vực phản đối hầu hết đều là những phản ứng ngay ban đầu khi tiếp nhận một điều quá mới lạ ở trên đất nước mà nỗi sợ luôn kiểm soát vô thức của nhiều người. Họ chưa kịp tỉnh táo để đọc kỹ và phân tích để nhìn thấy được sâu xa của vấn đề thì đã phải vội vàng lên tiếng để phòng thủ cho mình. Nghiêm túc mà nhìn nhận sẽ thấy rằng chưa có một hoạt động chính trị nào từ trước đến giờ trên đất nước do ĐCS chi phối này lại hướng vận động đến các tầng lớp dân chúng như PTCĐVN. Mà lại vận động cụ thể đến rất nhiều đối tượng từ công nhân đến nông dân, tôn giáo đến đất đai, kinh tế đến chính trị, văn hóa đến đạo đức, sinh viên đến doanh nhân, lão thành CM đến nhà báo…

Các hoạt động chính trị của ĐCS rất rầm rộ và luôn tìm cách tác động đến tư tưởng người dân nhưng đó chỉ là sự mị dân mà ai cũng biết là làm ngu muội họ. Còn các hoạt động của nhiều đảng phái tổ chức chính trị khác ngoài ĐCS thì cố gắng tuyên truyền cho những mô hình dân chủ, những quan điểm chính trị riêng của mình và phần nhiều là đả phá cộng sản. Rất ít thấy vai trò của người dân trong đó và chỉ dẫn vận động cho họ biết phải làm gì. Đây là nguyên nhân sâu xa làm người dân thờ ơ với các hoạt động chính trị của các tổ chức này.

À, tôi biết CS xấu, không chỉ biết mà còn phải chứng kiến và chịu đựng nó, điều đó có nói nữa cũng chỉ thế thôi. Nhưng tôi cũng không chắc rằng anh sẽ làm được gì đó tốt hơn, có khi lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà bao đời nay tôi đã thấy thế. Anh nào cũng nói tốt nói hay nhưng khi cầm nắm được quyền lực rồi thì “vũ như cẫn”. Thôi cứ thà để cho thằng chủ tịch xã cũ nó tiếp tục còn hơn vì dù sao nó cũng no đủ rồi, có ăn thì cũng vừa phải hơn thằng mới. Những người muốn làm đât nước này thay đổi mà không hiểu được thực trạng của lòng dân như thế thì chỉ làm chính trị salon uổng công sức. Một điều mà quý vị cũng nên biết là đối với người dân, họ oán thán với cái xấu xa tởm lợm của chế độ hiện nay, nhưng họ chẳng có dị ứng mấy với hai từ CS và XHCN. Tên gì cũng được, miễn là cuộc sống của họ tốt đẹp. Dân Việt không có bản sắc hóa theo kiểu ý thức hệ, cái gì cũng được miễn là tốt cho mình và con cháu. Tây Tàu, Phật Chúa gì cũng chấp nhận được hết. Do vậy những nỗ lực tập trung đả phá CS là việc làm tốn công sức nhưng không đạt được kết quả gì từ người dân mà còn thu hút sự chống phá từ phía ĐCS mạnh hơn. Tôi cho rằng làm như vậy là chỉ thỏa mãn mình vì bế tắc chiến lược.

Nên nhớ, ĐCS dù rất mị dân và lừa bịp nhưng họ đã thành công vì họ đã đi từ quần chúng, vận động hứa hẹn quần chúng. Nói chung là họ biết dựa vào dân để tạo sức mạnh cho mình. Nhưng quyền lực đã tha hóa họ theo qui luật nên đã dẫn đến sự tàn độc với dân chúng như hiện nay. Nhưng suy cho cùng lý do là tại người dân chúng ta. Tại chúng ta kém hiểu biết nên chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt mà bị lừa để phục vụ cho quyền lợi của họ chứ không thực sự đấu tranh cho quyền lợi của mình. Chính PTCĐVN đã nhìn ra vấn đề và vận động người dân hãy đấu tranh cho quyền lợi của chính mình, đừng chạy theo bất kỳ chủ thuyết, tư tưởng chủ nghĩa nào.

Điều làm tôi lý thú nhất khi đọc các tài liệu của phong trào này là nó đã chỉ ra một điểm chung cho tất cả mọi người dân đó là quyền con người. Cái này không mới nhưng cái hay của PTCĐVN là nó đã phân tích rất đơn giản và dễ hiểu để cho ai đọc cũng hiểu được là khi các quyền con người được bảo vệ bình đẳng thì xã hội mới có được một nền tảng công bằng tuyệt đối vì ai cũng có quyền như nhau giống như ai cũng có 24 tiếng 1 ngày bằng nhau. Chỉ nhờ cái nền tảng này mà xây dựng được một xã hội công bằng mà ai nỗ lực hơn thì được hơn. Đồng thời cho phép việc tái phân phối thu nhập theo quan điểm của số đông.

Tôi đã đọc rất nhiều các tài liệu trong và ngoài nước. Tôi chưa bao giờ thấy được sự phân tích cốt lõi nào lại dễ hiểu và tác động đến nhận thức công bằng của người dân như vậy cả. Đứa con gái tôi mới 18 tuổi, khi tôi đưa nó đọc bài Quyền con người trong nhà nước pháp quyền và tôi hỏi có hiểu không. Nó trả lời rằng vậy lâu nay chúng ta bị tước đoạt sự công bằng từ gốc rồi mà mình cứ muốn có công bằng trên ngọn sao được.

Càng đọc tài liệu của PT CĐVN tôi càng ngạc nhiên. Tôi thấy là chưa bao giờ có môt chiến lược và cương lĩnh chính trị nào được chuẩn bị kỹ càng như vậy cả. Nó khẳng định không phải là một đảng chính trị nhằm tìm kiếm sự cầm quyền ở VN nhưng là một tổ chức chính trị vận động quần chúng hành động để đạt được mục tiêu là quyền con người phải được bảo vệ tối thượng và bình đẳng tại VN.

Trong các tài liệu vận động các tầng lớp nhân dân nó lập đi lập lại là người dân phải đấu tranh cho chính mình, quyền con người của mình và chỉ ra những cơ sở pháp lý trong nước và quốc tế để người dân dựa theo đó mà đấu tranh. Điều này khiến tôi nghĩ đến các phong trào Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Nelson Mandela, phong trào Quyền Công dân của Martin Luther King. Đây là những cuộc đấu tranh công khai mà kết quả cuối cùng đã tạo ra những thành tựu bền vững cho người da đen ở các nước này. PTCĐVN khẳng định muốn tạo ra một nền tảng lấy dân làm gốc dựa trên ý thức làm chủ của người dân môt cách thực chất chứ không phải thông qua việc áp dụng hoặc áp đặt các mô hình từ trên xuống. Tôi tin vào điều này vì đơn giản là nó quá rõ ràng: người dân không có ý thức làm chủ thì làm gì có dân chủ.

Các bạn thử trong gia đình mình mà xem, các bạn muốn con cái chủ động quyết định quản lý gia đình nhưng chúng không có ý thức, không muốn không biết thì chúng có làm chủ được không?

Điều này cũng khiến tôi tôi nghĩ đến kế sách Đoài đánh Đoài mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đã đưa ra. Nó được báo chí phổ biến rộng khắp vào giữa năm 2009 khi “vụ án lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra lúc đó. Điều này có nghĩa là dùng CS để thay đổi CS mà bây giờ chúng ta thấy ĐCS đang sợ khủng khiếp qua cái họ gọi là “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Nhiều người nhận thức sai lầm nên đánh đồng những người CS vào làm một. Thực ra họ có nhiều phe phái và trong đó không ít những người và phái tốt muốn thực sự tốt đẹp cho đất nước. Nhưng cái xấu đang hoành hành vì những người và các phe nhóm cơ hội, bảo thủ đang thắng thế. Ngay cả BCT cũng tồn tại như vậy. Nhưng vì ĐCS có nguyên tắc là khi đã thành chủ trương được bỏ phiếu thông qua thì những người có ý kiến đường lối khác cũng phải theo nên chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài và tưởng rằng mọi cái mọi người đều như nhau. Tôi nghĩ rằng ông Thức đã rất sáng suốt khi nhìn ra điều này và muốn thúc đẩy xu hướng cấp tiến mạnh lên để xoay chuyển tình thế của đất nước. Song song đó là phải tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của người dân về quyền làm chủ của mình, từ đó sẽ tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ mà không quay trở lại cái xấu được nữa.

ĐCSVN đang trong giai đoạn đấu nhau quyết liệt. Cái tốt vẫn chưa vươn ra được vì còn thiếu yếu tố quần chúng. Có lẽ PTCĐVN sẽ làm điều này. Vào năm 2009 và 2010 khi diễn ra vụ án lật đổ chính quyền nhân dân chấn động thì cũng là lúc BCT chia rẽ sâu sắc về vụ án này. Chưa bao giờ BCT lại kém đồng thuận trong các vấn đề an ninh quốc gia đến như vậy. Dù cuối cùng BCT vẫn thông qua việc truy tố vụ án nhưng những người không đồng tình trong BCT cũng chiếm con số sít sao.

Các vụ án an ninh lớn thì các ông to của ngành an ninh luôn trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra là việc bình thường. Do vậy có người đề cập đến chuyện ông Lê Thăng Long gặp ông Hưởng trong quá trình điều tra là một nghi vấn thì quả là chuyện bé xé to. Hơn nữa với một vụ án mà BCT gây chia rẽ như vậy thì ông Hưởng đứng đầu ngành an ninh lúc đó phải gặp các bị can cũng là chuyện phải làm để có báo cáo trực tiếp quan điểm của mính cho BCT.

Tôi thì cho rằng ông Long đã tính toán và chuẩn bị quá xuất sắc khi phát động PTCĐVN. Ông đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng khi RFA phỏng vấn lúc mới ra tù được 2, 3 ngày. Điều này rõ ràng là ông muốn tạo yếu tố bất ngờ. Trong thời điểm đó ông âm thầm chuẩn bị cho việc công bố mấy chục bài viết, lời kêu gọi. Nếu ông nói gì với RFA về PTCĐVN thì chắc chắn nó sẽ bị ngăn chặn trước khi ông làm được việc đưa hết các bài lên mạng. Rồi mấy ngày sau đó ông đồng loạt phổ biến PTCĐVN đến rất nhiều nơi và xuất hiện trả lời BBC ngay sau đó để khẳng định việc làm này của mình. Tạo ra thế đã rồi. Nếu ông bị bắt thì sự lan tỏa của PT sẽ từ đó mà loang rất nhanh một cách khủng khiếp. Mà ông đã sẵn sàng cho tình huống này như ông viết trong lời kêu gọi của mình. Nhưng viêc bắt ông tiếp tục không còn là việc dễ dàng nữa rồi vì mục đích và phương thức hoạt động của PTCĐVN không tạo ra cái cớ gì để an ninh làm được điều này. Trước đây an ninh làm được vì họ chưa kịp công khai các tài liệu của mình, an ninh lập lờ và chế biến lời khai để quy chụp họ. Còn mọi cái bây giờ là công khai cho mọi người trên cả thế giới đọc được, có cả tiếng Anh. Việc bắt giữ ông sẽ gây ra một làn sóng. Điều này chắc chắn sẽ làm chính quyền không kiểm soát nỗi trong tình hình hiện nay. Nhưng không bắt ông thì người dân sẽ dần tự tin và tìm hiểu PTCĐVN, càng tìm hiểu họ càng hiểu, càng ngấm vào ý thức của họ. Giống như hạt giống gieo đúng thời tiết. Mà đây chính mục tiêu mà PT này nhắm đến.

Nói thật là tôi nghiêng mình bái phục ông Lê Thăng Long, cả về sự dũng cảm lẫn mưu trí. Tôi cũng muốn có đôi lời nhắn gửi đến những người đang hoạt động chính trị ngoài ĐCS rằng: trong khi PTCĐVN và ông Long đang cố gắng làm cho người dân tự tin thì một số người trong các ông đang vô tình càng làm cho người dân sợ hãi.

@Danlambao