Thông Báo

Thưa các bạn,

Tất cả các trang Blog đều bị chặn rất dữ dội, nhiều khi chủ nhân với Password bí mật mà cũng không vào được trang Blog của mình để post bài lên.

Chúng tôi sẽ hết sức mình duy trì cả 2 trang Blog phục vụ bạn đọc.

Nếu không thấy bài mới, mong bạn đọc hiểu cho tình hình thời sự này. và chuyển sang http://nguoisantin.wordpress.com

http://nguoisantin.wordpress.com sẽ cố gắng sưu tầm nhiều bài vở đa dạng phục vụ các bạn.

CHÚNG TA SẼ GIỮ CHO NGUỒN THÔNG TIN CHẢY ĐỀU TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT.

Cám ơn các bạn

http://nguoisantin.wordpress.com/

Bóng đá Châu Âu : Cổ động viên Nga biểu dương lực lượng tại Balan

Nguyễn Khanh viết từ Ba Lan
RFA file
Một biểu ngữ lớn mang tính khiêu khích được CĐV Nga trưng lên khán đài sân vận động quốc gia Ba Lan

Bạn đã đến Ba Lan bao giờ chưa? Chắc có. Bạn đã biểu tình ở Ba Lan bao giờ chưa? Chắc cũng có. Bạn đã tham gia hay nhìn thấy đoàn người Ba Lan biểu tình chống Nga bao giờ chưa? Câu trả lời: ở điểm này chắc tôi may mắn hơn bạn.

Cổ động viên Ba Lan chủ nhà cũng không vừa

Cho đến bây giờ khi trận Ba Lan và Liên Bang Nga vừa kết thúc với tỷ số 1-1, tôi với nhớ như in khuôn mặt của một bà cụ Ba Lan đứng ngay giữa đường phố, cùng với những cậu thanh niên tuổi con cháu của Cụ hô to những khẩu hiệu phản đối cuộc diễu hành của các cổ động viên Nga. Dù không còn khỏe nhưng Cụ vẫn hét thật to “chúng mày muốn biểu tình thì cứ về Nga mà biểu tình, đừng có vào nước này mà gây rối”. Tiếng chiếc máy bay trực thăng vần vũ trên bầu trời vẫn không thể át được tiếng gào thét của Cụ.

Rõ ràng không khí thủ đô Warsaw chiều hôm nay “nóng” hơn mọi ngày. Từ mấy hôm trước giới truyền thông Ba Lan đã loan tin cả chục ngàn cổ động viên Nga sẽ tập họp thành đoàn khởi điểm từ cây cầu dẫn vào sân vận động để mừng ngày quốc khánh (Russia Day) và ủng hộ tinh thần hội tuyển trước khi trận so giầy diễn ra trên sân cỏ. Tin này tức khắc khiến người dân Ba Lan bực bội, và mọi người chờ xem các cổ động viên Nga sẽ làm gì.

“Cái bọn ưa quậy phá đấy mà”, cô phóng viên Aleksandra của đài truyền hình TVP bảo với tôi nhìn thấy đoàn biểu tình mang cờ Nga bắt đầu cất bước. “Chúng nó gấu lắm đấy, chẳng vừa đâu. Mọi người đang chờ xem liệu bọn nó có giương cờ búa liềm lên hay không”. Nếu cờ búa liềm giương lên “em nghĩ sẽ có đánh nhau”, một nhà báo Việt Nam đứng bên cạnh góp lời.

Không được cả chục ngàn như dự đoán nhưng ít nhất đoàn biểu tình Nga cũng phải lên đến 5,000 người, vừa đi vừa hát những bài ca cổ

6,000 cảnh sát được huy động đóng chốt khắp mọi nẻo đường “nhưng e chưa đủ”
6,000 cảnh sát được huy động đóng chốt khắp mọi nẻo đường “nhưng e chưa đủ”. RFA cắt từ video clip

vũ cho đội tuyển của họ, bản nhạc vừa dứt là tiếng hô “Russia, Russia” tức khắc vang dội một góc phố. Họ nhích một bước là có cả trăm cảnh sát tiến lên một bước, bao vây đoàn người biểu tình. Chiến thuật của cảnh sát Warsaw là bao vây cả 2 nhóm, bằng mọi cách đừng để cho họ chạm mặt với nhau.

Một cảnh sát viên trong đội phản ứng nhanh cho biết ít nhất 6,000 cảnh sát được huy động đóng chốt khắp mọi nẻo đường “nhưng e chưa đủ”, ngay chính ông Bộ Trưởng Nội Vụ Jacek Cichocki cũng bảo “giữ được an toàn cho trận banh này quả là một vấn đề, là thử thách lớn nhất trong suốt thời gian giải diễn ra”.

Đoàn cổ động viên Nga hò hét bên này đường, bên kia là những cổ động viên Ba Lan cũng khản cổ vì những bản nhạc mang ý nghĩa ca ngợi dân tộc của họ và nhắc nhở mọi người đừng quên quốc gia là trên hết. Một nhóm chừng hơn trăm người Ba Lan vừa reo hò vừa chỉ trỏ qua phía đoàn người Nga, nhóm này do một thanh niên Ba Lan chừng 30 tuổi dẫn dầu, anh mặc chiếc áo in hàng chữ bằng tiếng Anh: “Poland is my pride, fooball is my life” (tạm dịch: “Ba Lan là niềm

Hàng ngàn cổ động viên Nga vừa đii vừa la hét. RFA file
Hàng ngàn cổ động viên Nga vừa đii vừa la hét. RFA file

hãnh diện của tôi, bóng đá là đời tôi).

Tại sao dân Ba Lan ghét Nga đến thế? “Chuyện chẳng có gì lạ cả” một cư dân Ba Lan giải thích với tôi. “Sau thời thế chiến thứ Hai, dân Nga cứ nói là chúng tao cứu bọn mày khỏi ách thống trị của Đức Quốc Xã, nhưng họ giúp chúng tôi một thì họ lấy lại gấp mười. Suốt bao nhiêu năm trời sau đó chúng tôi phải làm nô dịch cho Liên Xô, làm sao chúng tôi quên được điều đó”. Cư dân này bảo thêm “chuyện họ diễu hành, giương cờ Nga, căng biểu ngữ trên đất nước Ba Lan là điều không thể chấp nhận được”.

Đi trong doàn diễu hành, một thanh niên Nga tên Ilya nhất định đổ lỗi cho giới truyền thông, cho rằng “tin tức các ông thổi phồng lên làm chuyện bé thành chuyện to”. Vừa bước theo đoàn, anh này vừa bảo “chúng tôi tuân theo trật tự, có phá phách gì đâu mà tại sao các ông cứ hết chụp hình, quay phim, lại hỏi han hết điều này điều khác?”.

Trật tự thì có trật tự, nhưng vẫn có một vài xáo trộn không to cũng chẳng nhỏ xảy ra khi những toán người Ba Lan chạm trán với đoàn người Nga. Trước và sau trận banh, hết tốp này đến tốp khác sinh sự với nhau, thoạt đầu là lời qua tiếng lại, sau đó mỏi miệng là cảnh “tay chân phải làm việc” diễn ra, buộc cảnh sát Ba Lan phải dùng dùi cui, hơi cay, vòi rồng và bắn đạn cao su để vãn hồi trật tự. Chưa quá nửa đêm, Sở Cảnh Sát Thủ Đô đã thông báo ít nhất 10 người bị thương và hơn 120 người bị bắt, trong đó số người say rượu đánh nhau không phải là ít.

@rfa

Ông Lê Hiếu Đằng: Sự tồn vong của đất nước là quan trọng

Quỳnh Chi, phong viên RFA
RFA/phapluatTP
Lực lượng công an, quân sự đã được huy động rầm rộ vào một vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng: Luật Đất Đai thời nay ? (ảnh minh hoạ)

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, Quốc hội Việt Nam khóa 13, kỳ họp 3 sẽ tiến hành chất vấn một vị phó thủ tướng và bốn bộ trưởng trong đó có bộ trưởng Tài nguyên Môi trường.

Trước thềm cuộc chất vấn, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ một số vấn đề được quan tâm với Quỳnh Chi. Ông cho biết Nhà nước cần công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân và giải thích như sau:

Công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân

Ông Lê Hiếu Đằng: Các nước khác đều công nhận về đất đai có 3 quyền sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân. Sở hữu cá nhân không có ngăn cản gì trong khi vì an ninh quốc phòng, Nhà nước có thể trưng thu. Khi công  nhận quyền sở hữu của người dân thì dân có quyền trên mảnh đất của mình, thuận mua vừa bán; chứ không thể nói “sở hữu Nhà nước” rồi “anh” lại ra quyết định đền bù giải tỏa. Mà Nhà nước lại đứng về phía các đơn vị đầu tư chứ không để dân trực tiếp thương lượng.

Luật đất đai có quy định nếu là những dự án kinh tế là phải để người dân thương lượng trực tiếp. Nếu không có công lao động của người dân thì làm sao đất đai có giá trị sử dụng? Nó sẽ mãi là những bãi hoang thì làm sao Nhà nước lại nói là của Nhà nước? Đó là một kẽ hở lớn để những thành phần tiêu cực trong Đảng và chính quyền tước đoạt đất đai của người dân.

Quỳnh Chi: Nhiều người cho rằng việc áp dụng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất nhưng chưa thông qua phúc quyết của người dân là mấu chốt dẫn đến mâu thuẩn về đất đai. Ý kiến của ông ra sao?

Ông Lê Hiếu Đằng: Lẽ ra phải để cho người dân, chuyên gia và trí thức thảo luận rốt ráo về vấn đề sở hữu đất đai để thay đổi hiến pháp và luật đất đai. Rồi sau đó Đảng mới quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình trước dân và lịch sử. Việc chưa thảo luận mà quyết định phản ảnh tình trạng mất dân chủ hết sức nghiêm trọng, phản ảnh một nhà nước toàn trị chứ không phải pháp quyền. Lấy ý Đảng để chụp lên ý dân mà trong lịch sử đã nhiều lần chứng minh ý Đảng là sai. Chẳng hạn trước đêm đổi mới là biết bao chuyện xảy ra khiến người dân bức bách, xé rào để làm. Và sau này Nhà nước phải công nhận.

Quỳnh ChiVai trò lãnh đạo của Đảng ĐCSVN được hiểu như thế nào?

Luật gia Lê Hiếu Đằng
Luật gia Lê Hiếu Đằng. (danchimviet.info)

Ông Lê Hiếu Đằng: Đảng lãnh đạo là gì? Là phải thấy trước, chứ không phải chạy theo sự kiện một cách bị động. Riêng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước phải xem xét lại vấn đề đất đai chứ không nên vì nghị quyết TƯ 5 mà cứ khư khư giữ quan điểm đất đai của toàn dân.

Quỳnh Chi: Tại hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI diễn ra giữa tháng 5,  BCH Trung ương Đảng CSVN thống nhất về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Ông có cho rằng giải pháp này hiệu quả?

Ông Lê Hiếu Đằng: Nếu chống tham nhũng mà không tam quyền phân lập thì làm sao chống? Tòa án đâu có độc lập mà xét xử? Ai sẽ xét xử Thủ tướng, Tổng bí thư và các nhân vật cấp cao? Còn vấn đề phê bình và tự phê bình thì không hiệu quả nữa. Tôi vẫn hay hỏi là trong bộ ai dám phê bình Thủ tướng hay Chủ tịch nước? Bây giờ phải dựa vào pháp luật, dựa vào dân. Dù “anh” có thay đổi tổ chức phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang Đảng thì nếu anh không thực sự chống tham nhũng thì cũng không thể nào chống tham nhũng.

Nói một đàng làm một nẻo

Quỳnh Chi: Trước tình trạng tràn lan người Trung Quốc tại Việt Nam nhất là những vùng nhạy cảm của đất nước, ông có nhận xét thế nào?

Ông Lê Hiếu Đằng: Quản lý Nhà nước tôi thấy buồn cười là người Trung Quốc đến làm bè để nuôi cá rồi sau đó rút đi mà cũng không ai biết. Theo chủ trương hiện nay, người đứng đầu Nhà nước phải chịu trách nhiệm. Nhất là việc Trung Quốc đi vào Việt Nam từ vùng rừng núi cho đến Cà Mau, rồi bây giờ đến Cam Ranh thì nguy cơ độc lập dân tộc bị đe dọa hết sức lớn.

Dân rất lo nhưng các vị lãnh đạo có lo không? Bởi trong lực lượng Trung Quốc vào Việt Nam có bao nhiêu là dân sự? bao nhiêu quân sự? tình báo? Những việc này phải kiểm điểm một cách  nghiêm túc, nhất là bộ Quốc phòng, bộ Công an.Trong khi dân biểu tình yêu nước thì lại đàn áp còn những việc đó thì không để ý.

Quỳnh Chi: Trong những vấn đề mà đất nước đang đối mặt thì vấn đề nào theo ông là quan trọng nhất?

Ông Lê Hiếu Đằng: Tôi cho là vấn đề đất đai là quan trọng nhất vì nó liên quan đến vấn đề thiết thân của người dân. Nông dân là một lực lượng có công với đất nước. Những gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ đều là những gia đình nông dân. Bộ đội hy sinh cũng là nông dân, rồi hy sinh, rồi bây giờ những gia đình ấy lại bị cướp đất như ở Văn Giang, Nam Định. Nếu “đụng” đến lực lượng này thì sẽ có nguy cơ bùng nổ những việc phức tạp.

Quỳnh Chi: Xin hỏi ông câu cuối là những chia sẻ này của ông có được nhiều người trong Đảng CSVN đồng tình?

Ông Lê Hiếu Đằng: Vấn đề chính là vấn đề tồn vong của đất nước, đặt lợi ích của dân tộc lên trên. Mình có thể hy sinh hay gặp rắc rối. Nhiều người cũng khuyên tôi nhưng tôi nói vấn đề là sự tồn vong của đất nước; không thể để cho những người không có trách nhiệm hoặc vì lợi ích phe nhóm mà làm đất nước đi đến chỗ xấu. Như thế sẽ làm mất đi ý nghĩa của sự hy sinh xương máu đồng bào hai miền.

Tôi nói thật là khi chúng tôi tham gia phong trào sinh viên học sinh thì ngoài vấn đề chống xâm lược thì chúng tôi còn mơ ước sau hòa bình, sẽ có một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ thì có nhiều cái còn xấu hơn cái cũ. Nhưng mà lương tâm của một người công dân, một người trí thức là tôi không thể chịu đựng nổi.

Quỳnh Chi: Xin cám ơn ông.

Ngân hàng VN ‘được thưởng vì sai phạm’

Kinh tế gia hàng đầu của Việt Nam, ông Vũ Thành Tự Anh, nghi ngờ về nỗ lực tái cơ cấu ngành ngân hàng và nói Ngân hàng Nhà nước ‘đã thưởng cho những ngân hàng làm sai’.

Trả lời phỏng vấn của báo Doanh Nhân Sài Gòn, ông Tự Anh cảnh báo cách tái cơ cấu ngân hàng hiện nay đang tạo ra điều ông gọi là sự “khuyến khích ngược” trong toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Hồi cuối năm ngoái, Ngân hàng nhà nước quyết định sáp nhập ba ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn do các ngân hàng này gặp khó khăn vềthanh khoản.

“Ba ngân hàng đầu tiên sáp nhập không những không bị mất vốn, chủ sở hữu vẫn tại vị, mà còn được Ngân hàng Nhà nước bơm thêm vốn, được BIDV hỗ trợ thanh khoản. Các ngân hàng này đã được thưởng vì làm sai”.

“Như vậy là đã dùng một sai lầm để giải quyết một sai lầm khác, mà hai cái sai lầm thì không thể tạo thành một cái đúng”, ông Tự Anh được báo này dẫn lời.

Kinh tế gia từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Tp HCM cũng khuyến cáo phải giảm lãi suất mạnh hơn nữa trong bối cảnh lạm phát có xu hướng giảm.

Ba vấn đề chính đối diện kinh tế Việt nam, theo ông Tự Anh, là hiệu quả nền kinh tế kém, sản phẩm không có đầu ra, và bất ổn về chính sách/vĩ mô đang tạo ra chi phí rất lớn.

“Việc thiếu mạch lạc trong chính sách từ 2007 đến nay đã khiến người dân và doanh nghiệp cố thủ”.

“Chuyện phục hồi lòng tin không thể chỉ trong một sớm một chiều, nhưng nếu có sự ổn định, minh bạch trong chính sách của Chính phủ, niềm tin sẽ dần trở lại”, ông Tự Anh nói thêm.

‘Nhóm lợi ích’

Kinh tế gia Jonathan Pincus từng làm cho UNDP tại Hà Nội.

Trong khi đó hãng thông tấn BấmAFP mới đây có bài nhận định nỗ lực tái cơ cấu khu vực ngân hàng Việt Nam đang bị chệnh hướng do ảnh hưởng của các nhóm lợi ích.

Hiện có tới 42 ngân hàng nội địa và nhiều ngân hàng trong số này ngập lụt vì nợ xấu do cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém vay mượn quá nhiều.

Tổng số nợ của khối doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam vào khoảng 20 tỷ đôla và việc các ngân hàng siết tín dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng 18 ngành doanh nghiệp phá sản tính từ đầu năm tới nay.

Điều chính phủ cần làm là “tiếp quản các ngân hàng yếu nhất, sáp nhập lại, bán nợ xấu và rồi bán các ngân hàng mới sáp nhập” ông Jonathan Pincus, Hiệu trưởng giảng dạy kinh tế Fulbright tại Tp HCM nói.

“Làm như vậy sẽ nhanh hơn và ít rủi ro hơn cho cả hệ thống. Nhưng chủ các ngân hàng sẽ không chịu”, ông Pincus nói.

Để có giấy phép mở ngân hàng, một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội cho biết, người ta cần có “quen biết rất nhiều”.

Sở hữu ngân hàng mang lại bổng lộc, có thể qua tiền hoa hồng hoặc việc dễ tiếp cận tín dụng lãi suất thấp.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần có chủ là công ty con của các doanh nghiệp nhà nước, hoặc các nhà đầu tư có quan hệ rộng vàn là chủ của nhiều ngân hàng, lách luật qua các mánh khóe kế toán.

Nhiều ngân hàng đang che giấu sự thật về bảng cân đối kế toán và tìm cách giấu các khoản cho vay khó đòi” ông Pincus nói với hãng thông tấn AFP.

@bbc

Bản chất mô hình kinh tế Trung Quốc

Ngô Nhân Dụng

Các lý thuyết gia hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc vừa mới họp nhau ở Vịnh Hạ Long trong một cuộc hội thảo hàng năm, với đề tài là: “Ðổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc.”

Về phần Việt Nam, những chữ đáng chú ý là “Ðổi mới mô hình;” về phần Trung Quốc, là câu “chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.” Cuộc hội thảo này nhắm vào mặt lý thuyết và cũng nhắm vào việc tuyên truyền, nhìn vào hai người trưởng phái đoàn thấy ngay. Bên Việt Nam là ông Ðinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Ðảng, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, chủ tịch Hội Ðồng Lý Luận Trung Ương. Phía Trung Quốc là ông Lưu Vân Sơn, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Ban Bí Thư, trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ương. Công việc của họ là lý luận, tuyên giáo, tuyên truyền. Không thấy mặt các người lãnh đạo về kinh tế, những người nắm thực quyền trong tay, nắm các quyết định ai được ăn cái gì và ăn bao nhiêu. Những chuyện thực tế đó chắc sẽ diễn ra theo thường lệ không cần biết các nhà lý luận nói cái gì với nhau cả. Nhiệm vụ của các lý thuyết gia thường chỉ là tìm cách “Minh Họa” bằng văn chương chữ nghĩa cảnh chia phần ăn uống trong thực tế; làm sao vẫn “kiên trì”bảo vệ chiêu bài của hai đảng. Cả hai đảng vẫn mang tên là Cộng sản nhưng bản tin chính thức đầu tiên về cuộc hội thảo cho thấy các diễn từ khai mạc không nói gì đến chủ nghĩa Mác, Lê Nin hay tư tưởng Mao Trạch Ðông cả. Cuộc hội thảo của các lý thuyết gia kinh tế nhưng không hề nhắc tới Marx, Lenin, Mao, đó là một điều đáng chú ý. Tuy ông Lưu Vân Sơn có nói đến việc “thúc đẩy sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa;” mà ai cũng biết ở Trung Quốc khi nói đến “hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” thì người ta cũng nói theo cách khác, là “xã hội chủ nghĩa theo lối người Trung Hoa.”

Nhưng “xã hội chủ nghĩa theo lối Trung Hoa” nghĩa là thế nào? Trong cuộc hội thảo này không biết các nhà lý luận và tuyên truyền người Trung Quốc diễn tả các đặc điểm lý thuyết Trung Hoa về Xã hội Chủ nghĩa ra sao. Và cũng không biết các lý thuyết gia người Việt có quyết tâm học tập theo đường lối Bắc Kinh theo truyền thống vẫn “Học tập Mao Chủ Tịch” từ 50 năm trước hay không. Nhưng ở bên ngoài đảng Cộng sản thì người Việt Nam nào cũng nên biết là trong hành động thực tế thì đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo đường lối kinh tế như thế nào, và nó đang “chuyển đổi” ra sao mà ông Lưu Vân Sơn, trưởng đoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn nhan đề bài diễn văn khai mạc là “Kiên trì điều phối tổng thể, nắm bắt trọng điểm chiến lược, đẩy nhanh hơn nữa chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.”

Không biết các lý thuyết gia sẽ nói năng những gì sau cuộc hội thảo này để cho dân ta được nghe đảng Cộng sản Việt Nam lý luận như thế nào khi cố biện minh, bào chữa và bảo vệ một “chế độ kinh tế Vinashin và Vinalines.” Nhưng làm người Việt Nam ai cũng có quyền hiểu các vấn đề kinh tế liên can đến cơm gạo mình ăn, nhà cửa mình ở, nếu có. Cho nên cần giải thích rõ các vấn đề kinh tế và “mô hình kinh tế Trung Quốc” cho đồng bào ta biết.

Người bình dân chúng ta đều biết rằng vấn đề kinh tế chính trị căn bản là “ai làm và ai hưởng?” Tất cả mọi người dân trong một nước làm việc, họ tạo ra của cải, dịch vụ, để tất cả mọi người chia nhau thụ hưởng các thành quả đó. Vấn đề “ai làm gì và ai hưởng bao nhiêu” tùy thuộc cách tổ chức chính trị, đây là điều Karl Marx đã phân tích, làm nền tảng tạo ra phong trào cộng sản quốc tế. Marx thấy trong nền kinh tế tư bản vào thế kỷ 19 ông sống có hai loại người. Ðó là các ông chủ tư bản bỏ vốn, điều khiển, sai bảo; và giới lao động làm việc đổi lấy đồng lương. Người lao động làm việc tạo ra những sản phẩm có giá trị khi được trao đổi như hàng hóa. Các công nhân chỉ được hưởng một phần các giá trị đó để vừa đủ sống và làm việc tiếp. Phần giá trị còn lại, gọi là thặng dư, thì các ông chủ tư bản hưởng hết; họ sẽ dùng một phần các giá trị thặng dư tạo ra tư bản mới, tiếp tục khai thác và bóc lột theo một quá trình như cũ.

Mô hình phân tích của Marx vẫn áp dụng trong tình trạng Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Chỉ có một thay đổi trong thực tế là ở các nước này các ông chủ tư bản thời thế kỷ 19 đã vắng mặt, thay vào đó chúng ta thấy các ông chủ mới, gọi chung là Ðảng Cộng sản. Các ông chủ mới tái lập hệ thống kinh tế thị trường, để cho một số người ngoài có cơ hội ngoi lên đóng vai ông chủ nhỏ. Nhưng các ông chủ lớn, thuộc đảng Cộng sản, vẫn nắm quyền quyết định phần lớn. Họ sử dụng guồng máy nhà nước làm ra luật lệ. Họ dùng hệ thống ngân hàng để phân phối “giá trị tặng dư” dưới hình thức tiền vốn. Họ dùng các doanh nghiệp nhà nuớc để tiếp tục đóng vai ông chủ. Guồng máy nhà nước, hệ thống ngân hàng, các xí nghiệp quốc doanh nằm trong tay một nhóm người lãnh đạo đảng, họ dùng chúng để điều động vốn, điều khiển xí nghiệp, sai bảo, chỉ huy mọi người khác. Và giới lao động tiếp tục làm việc, đổi lấy đồng lương đủ sống để tiếp tục bán sức lao động. Ông Karl Marx nếu sống lại, sẽ phải viết một bản tuyên ngôn mới hô hào làm cách mạng!

Khi phân tích kinh tế tư bản, Karl Marx quá chú trọng đến việc sản xuất, bỏ quên một thành phần quan trọng trong nền kinh tế là những người tiêu thụ. Ðó là tất cả mọi người, nhưng đại đa số là những người lao động. Trong cuộc trao đổi hàng hóa trên các thị trường, chính những người tiêu thụ quyết định những hàng hóa, dịch vụ nào đáng có một giá trị bao nhiêu. Chính người tiêu thụ thúc đẩy các quản đốc xí nghiệp và các ông chủ tư bản của họ lựa chọn kế hoạch sản xuất. Chính người tiêu thụ quyết định giữa hàng trăm các công ty tư bản ai sẽ chiếm địa vị của một General Electrics, một Toyota, một Apple.

Trong những nền kinh tế thị trường đích thực, người tiêu thụ đóng vai quyết định, họ là các “ông bà chủ. Họ bỏ tiền mua, là tưởng thưởng cho những người làm đúng ý “chủ nhân.” Những người như Henry Ford đời xưa hoặc Steve Jobs thành công vì đoán được đúng được nhu cầu, sở thích người tiêu thụ. Có hàng triệu thanh niên Mỹ cùng thời chạy đua trong với Steve Jobs. Người tiêu thụ đã chọn Steve Jobs. Cái máy iPad vừa ra lò đã bán chạy, vì hàng triệu người xếp hàng thưởng công cho nhà sản xuất. Nền kinh tế chỉ huy “hậu cộng sản” kiểu Trung Quốc (mà Việt Nam là một phiên bản) không được tổ chức theo cơ cấu đó. Người tiêu thụ ở Trung Quốc và Việt Nam không nắm phần quyết định. Chỉ nhìn vào các con số chúng ta thấy điều đó. Tại nước Mỹ chẳng hạn, tiêu thụ chiếm hơn 2 phần 3 tổng sản lượng nội địa (GDP). Nghĩa là cả nước Mỹ tạo ra mỗi năm 100 đồng của cải thì 65% hoặc 70% là cho các người tiêu thụ được hưởng. Còn một phần ba là do quyết định của các xí nghiệp đầu tư hoặc do công chức nhà nước, chi tiêu tiền của dân đóng thuế lựa chọn. Kinh tế Trung Quốc có một đặc điểm là số tiêu thụ rất thấp, trước đây 30 năm chiếm được 45% tổng sản lượng nội địa, đến nay lại giảm xuống chỉ còn 35%. Tức là người Trung Quốc làm ra 100 đồng thì đến 65 đồng được trao cho các cán bộ, công chức quyết định việc chi tiêu.

Ðó là căn bản của mô hình kinh tế Trung Quốc. Kết quả là nền kinh tế mất thăng bằng, chính ông Thủ Tướng Ôn Gia Bảo thú nhận như vậy. Vì vậy, số thống kê cứ nói GDP Trung Quốc tăng trưởng 9%, 10% nhưng lợi tức bình quân không tăng được như vậy. Thế thì những thứ hàng hóa, dịch vụ tăng lên đó chúng chạy đi đâu? Một là để nuôi hai guồng máy thư lại của đảng và nhà nước. Hai là tiêu phí, lãng phí; thí dụ dựng lên các cơ xưởng, các ngôi nhà chúng cư, hay xây các xa lộ, các phi trường, mà không được dùng hay không dùng hết.

Làm sao họ cho một guồng máy kinh tế như thế chạy được? Vì họ nắm quyền trong tay, không cho ai phê phán; nhờ thế cứ bắt sao dân cũng phải chịu. Các nhà tư bản đỏ, trong và ngoài đảng hưởng thụ quá nhiều, trong khi 70% dân là các nông dân không được bảo hiểm y tế cũng như không có hưu bổng lúc về già. Trung Quốc hiện nay là thị trường mua đồ xa xỉ lớn nhất thế giới, vì các đại gia đỏ quá nhiều tiền. Hãng xe hơi đắt tiền Bayerische Motoren Werke AG lớn nhất thế giới bán nhiều xe BMW ở Trung Quốc hơn số bán ở Mỹ trong ba tháng đầu năm 2012!

Chính những người lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đều biết rằng mô hình kinh tế của họ không thể kéo dài như vậy được. Ông Ôn Gia Bảo đã nói nhiều lần: Nếu không cải tổ chính trị thì kinh tế sẽ suy yếu. Ôn Gia Bảo nói rằng nếu dân đã có khả năng chọn người lãnh đạo ở cấp thôn để tự cai quản công việc thôn, thì họ cũng có khả năng bầu cử người lãnh đạo ở cấp xã, cấp huyện, trở lên. Hồi Tháng Ba vừa qua, tạp chí lý thuyết Cầu Thị đăng lại một bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc. Trong đó, người lãnh đạo tương lai của Trung Quốc nhận xét rằng nhiều đảng viên “vào đảng là để có cơ hội vinh thân phì gia, chứ không phải vì lý tưởng hay mục đích cao đẹp” nào cả. Vì thế, ông Tập Cận Bình cũng nói thẳng rằng “nhân dân Trung Quốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộng sản!”

Hội thảo Trung Việt ở Hạ Long trong mấy ngày qua chắc không hề nhắc đến những ý kiến của các ông Ôn Gia Bảo và Tập Cận Bình. Chắc chắn ông Lưu Vân Sơn không nói một câu nào về nhu cầu cải biến kinh tế Trung Quốc chính là phải giảm bớt vai trò quá lớn của guồng máy nhà nước và chuyển bớt các quyết định kinh tế cho người tiêu thụ. Ðó mới là hướng đi cần thiết cho Trung Quốc trong thập niên sắp tới; mà thế hệ lãnh đạo mới sắp lên trong năm nay sẽ phải thực hiện. Ông Lưu Vân Sơn không cần nói đến điều đó. Ðối với đảng Cộng sản Trung Quốc thì kinh tế Việt Nam cứ chạy ỳ ạch như hiện nay, thì Trung Quốc cũng không lo lắng. Hội thảo về lý thuyết chỉ là một màn kịch cần để trình diễn vậy thôi; còn các quan chức cán bộ Việt Nam cứ tiếp tục tham nhũng và hối lộ như hiện nay thì cũng không hại gì đến quyền lợi của Trung Quốc cả. Biết đâu, còn có lợi cho Trung Quốc nữa!

@NguoiViet