Bài thơ “Người đẹp”

NGƯỜI ĐẸP

Lò Ngân Sủn

Người đẹp trông như tuyết
Chạm vào lại thấy nóng
Người đẹp trông như lửa
Sờ vào lại thấy mát
Người không khát
Nhìn thấy người đẹp cũng khát
Người không đói
Nhìn thấy người đẹp cũng đói
Người muốn chết
Gặp người đẹp
lại không muốn chết nữa

Ơ!
Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người.

 

Càng bệnh viện tuyến trên, phong bì càng dày!

 Càng lên bệnh viện tuyến trên, phong bì người bệnh “lót tay” cho bác sĩ càng dày. Ở những nơi bệnh nhân càng nặng, ở trong danh giới của sự sống – chết thì bác sĩ càng có cơ hội nhận phong bì….

Đó là một phần kết quả nghiên cứu được công bố tại Hội thảo “Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế: Từ bằng chứng đến giải pháp” được công bố sáng nay (6/6) tại Hà Nội.

BV Trung ương: 2.000.000 tiền cảm ơn

“Đến nơi cấp cứu rồi, bác sĩ chẳng làm gì, cứ đi ra đi vào, làm việc riêng tư, phong bì vào rồi mới cấp cứu, chọc cho người ta để nó thoát khí ra ngoài. Bác sĩ biết chắc chắn không chết được, nếu có chết thì chỉ chết lâm sàng thôi…”; “Nhưng sợ không đưa sẽ xảy ra điều xấu cho mình. Khi đưa tiền rồi thì chẳng có gì là tốt. Kể cả có lần sau cũng vẫn phải đưa. Vì nếu họ làm xấu cái thì hết đời à”, đó là hai trong nhiều ý kiến về việc đưa phong bì lót tay cho bác sĩ mà nhóm nghiên cứu thực hiện tại 4 tỉnh, thành của Việt Nam là Hà Nội, Đắc Lắc, Cần Thơ, Sơn La từ tháng 8/2010 đến tháng 2/2011.
Càng bệnh viện tuyến trên, phong bì càng dày!
Thực trạng đưa phong bì là có, nhưng kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc đưa hay không đưa phong bì không làm thay đổi chất lượng chuyên môn
của bác sĩ. Ảnh minh họa: Tú Anh
Bà Trần Thị Thu Hà (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng) cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của phong bì trong dịch vụ y tế ngày càng tăng. Hình thức phổ biến nhất là tiền hoặc phong bì, với rất nhiều tên gọi như tiền cám ơn, tiền quan tâm, tiền bồi dưỡng. Càng lên bệnh viện tuyến trên, phong bì càng dày và xuất hiện xu hướng “quà” là những mối quan hệ “phi” tiền nhưng rất lợi ích cho bác sĩ như xin học cho con bác sĩ, được mua nhà giá gốc.

Với bác sĩ tuyến huyện, phong bì “lót tay” rất nhẹ nhàng, chỉ chừng 200 ngàn đồng nhưng tăng lên ở bệnh viện tuyến tỉnh từ 50 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Còn tại bệnh viện tuyến TƯ mức trung bình từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, cao nhất là 2 triệu đồng tiền cảm ơn. Tương tự, mức cảm ơn của người nhà bệnh nhân với hộ lý, điều dưỡng, nữ hộ sinh cũng tăng dần từ cấp huyện đến bệnh viện tỉnh, bệnh viện Trung ương.

Không chỉ biếu riêng cho bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng mà nhiều gia đình còn có phong bì để cảm ơn khoa phòng nơi người nhà mình được chăm sóc. Ở bệnh viện huyện, mức trung bình cảm ơn khoa ngoại, khoa sản thường ở mức 200 – 500 ngàn đồng. Con số này tại viện tỉnh tăng từ 200 – 2 triệu đồng. Riêng tại bệnh viện tuyến TƯ, số tiền cảm ơn khoa ở mức 500 – 5 triệu đồng. Cá biệt có trường hợp ở TP Hồ Chí Minh người nhà bệnh nhân biếu hàng chục triệu đồng.

Đáng buồn nhất, đa phần người nhà bệnh nhân phải đưa phong bì khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của người bệnh rất mong manh. Và đối tượng được nhận phong bì là những cán bộ y tế làm việc tại các khoa như ngoại hoặc cấp cứu, những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân hàng ngày, tại các khoa sản…

Ngay cả với những mối quan hệ quen biết với bác sĩ thì việc đưa phong bì cũng là đương nhiên, với giá trị tương đương. Chỉ khác là người bệnh được lợi thế khám nhanh hơn, niềm nở hơn, tư vấn kỹ hơn. Việc đưa biếu cũng ít dùng tiền mà thay vào đó là quà cáp.

Bác sĩ: 1 – 3 năm để “quen” nhận phong bì

Với câu hỏi đưa phong bì, bắt buộc hay tự nguyện? Chỉ một số ít có câu trả lời tự nguyện và nhà có điều kiện. Còn lại tới 50% số người trả lời, đưa phong bì vì “mọi người đều làm thế”, 1/3 thì nghe truyền miệng hoặc chứng kiến nếu không có phong bì thì bị thờ ơ.

Về phía bác sĩ, nhân viên y tế, kết quả khảo sát cho thấy, với nhân viên y tế mới ra trường thường không dám nhận phong bì và quà biếu. Nhưng chỉ 1 – 3 năm sau đó, chính nhân viên y tế này đã “quen” với việc nhận phong bì. Riêng với nhân viên y tế khoa sản, ngoại thì thời gian để “quen” với việc nhận phong bì được rút ngắn xuống chỉ trong vòng 1 năm.

“Thực ra cầm phong bì là thấy nhục nhã, đó chỉ là sự bắt buộc, không cầm thì đói mà cầm thì nhục nhã”, đó là ý kiến của một bác sĩ được hỏi bởi nhóm nghiên cứu này. Theo kết quả nghiên cứu, nhân viên y tế nhận phong bì với mục đích để cải thiện cuộc sống; phong bì là thông lệ xã hội (đâu cũng có phong bì); để mở rộng quan hệ xã hội; Không làm bệnh nhân thất vọng bởi người bệnh tự nguyện đưa biếu.

“Còn phong bì không làm thay đổi chất lượng chuyên môn của bác sĩ. Chỉ thay đổi thái độ hòa nhã hoặc được ưu tiên”, bà Hà khẳng định. Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân tại Hà Nội và Cần Thơ “cảm thấy” có sự khác biệt về thái độ của nhân viên y tế khi đưa và không đưa phong bì tại tuyến TƯ và tỉnh.

Vấn đề phong bì “lót tay” bác sĩ có giải quyết được hay không phụ thuộc vào cả cán bộ y tế và người bệnh. Nhưng thực tế, một bên thì cho rằng vấn đề phong bì không là vấn đề nghiêm trọng, miễn là bệnh nhân tự nguyện, cán bộ y tế không đòi hỏi, nhũng nhiễu, còn với người bệnh, luôn trong tâm lý không đưa phong bì không yên tâm thì e rằng, câu chuyện phong bì trong bệnh viện vẫn là câu chuyện dài nói mãi!

Tú Anh

@DanTri

 

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam bị đối xử bất công

Bơm’ quá đáng cho các ‘tập đoàn’ kinh tế nhà nước

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hội nghị quy tụ các nhà tài trợ quốc tế tổ chức tại tỉnh Quảng Trị đòi hỏi tạo lập một “sân chơi bình đẳng” giữa hai thành phần kinh tế nhà nước và tư nhân.

Hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị sáng 5 tháng 6. (Hình: VNExpress)

Báo mạng VNExpress cho biết, cuộc hội thảo này diễn ra sáng ngày 5 tháng 6 cũng đã công bố một phúc trình mang tên “Phát triển cho Việt Nam.” Ðây là phúc trình đầu tiên chỉ trích chính sách ưu đãi quá mức thành phần kinh tế nhà nước bằng cách vội vã thành lập các “tập đoàn,” tổ hợp kinh tế, các tổng công ty thuộc sở hữu nhà nước.

Lâu nay, nhà nước cộng sản Việt Nam coi thành phần “kinh tế quốc doanh,” thuộc sở hữu nhà nước là “thành phần chủ đạo ”của chế độ. Từ chủ trương này, nhà nước cộng sản Việt Nam giành độc quyền thị trường và liên tiếp “bơm” vốn cho “những đứa con cưng” mỗi khi lỗ lã.

Mặc dù thấy trước hình thái sở hữu nhà nước ở những lĩnh vực không cần thiết chỉ gặp thất bại, lỗ lã, đôi khi gây cản ngại cho sự phát triển của nền kinh tế, chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn khư khư bảo vệ các “tập đoàn,” các tổng công ty vì coi đó là “lá bùa hộ mệnh” của chế độ.

Nhiều cuộc hội nghị gần đây được tổ chức tại Việt Nam cho thấy dấu hiệu suy tàn của các tổng công ty, tập đoàn “biểu tượng” của chế độ cộng sản Việt Nam.

VNExpress trích dẫn thống kê của Ngân Hàng Thế Giới cho biết chỉ trong ba năm, từ 2007 đến 2009, tỉ lệ nợ trên vốn của các công ty nhà nước cao gấp 3 lần các công ty tư nhân, trong khi tỉ lệ lợi nhuận thì “cực” thấp.

Cuộc hội thảo mới đây của Bộ Tài Chính cộng sản Việt Nam cũng cho thấy 10 “tập đoàn” kinh tế nhà nước lớn tại Việt Nam bị lỗ hàng ngàn tỉ đô trong mấy năm qua.

Trong khi nhà nước cộng sản Việt Nam hô hào “tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước,” có chuyên viên kinh tế xuất thân từ giới cán bộ lãnh đạo cộng sản Việt Nam cảnh cáo rằng sự suy sụp các tập đoàn kinh tế nhà nước có thể “gây ảnh hưởng đến nền an ninh tài chính quốc gia.”

Phúc trình trên còn cho rằng “hệ thống công ty nhà nước ở Việt Nam đã trở nên quá lớn để đổ vỡ và vuột khỏi tầm can thiệp của nhà nước Việt Nam nếu biến cố xảy ra.”

Tại cuộc hội thảo, một số đại diện nhà tài trợ chỉ trích chính phủ cộng sản Việt Nam “quá vội vàng” khi muốn thúc đẩy các “tập đoàn” kinh tế của họ tìm kiếm sức mạnh cạnh tranh trước ngày gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Phúc trình cho biết, vì được hưởng quá nhiều đặc quyền trong thị trường độc quyền; lấn ép thành phần kinh tế tư nhân, các “tập đoàn kinh tế” nhà nước ở Việt Nam trở nên cồng kềnh, trì trệ, lạc hậu và cuối cùng là lỗ lã, thất bại. Có thể nói, việc ủng hộ nền kinh tế tư nhân là điều cấm kỵ tại Việt Nam từ 20 năm nay. Thực tế gần đây ở Việt Nam cho thấy các “tập đoàn” kinh tế quốc doanh tiêu biểu cho chế độ cộng sản ở Việt Nam đang đi vào giai đoạn lụi tàn.

Hội nghị này còn cho rằng tình trạng thiếu thông tin minh bạch dẫn dến nạn tham nhũng và sử dụng không hữu hiệu các nguồn viện trợ của quốc tế ở Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo trên, đại diện của tổ chức tài chính quốc tế IMF ở Việt Nam lần đầu tiên đề cao vai trò chính yếu của thành phần kinh tế tư nhân tại Việt Nam trong cuộc phát triển và khuyến cáo chính quyền cộng sản Việt Nam “tạo lập sân chơi bình đẳng giữa thành phần kinh tế nhà nước và tư nhân.”

@NguoiViet

Cải tổ chính trị mới có thể cải tổ kinh tế

Nam Nguyên, phóng viên RFA
Việt Nam chuẩn bị tái cơ cấu nền kinh tế với một đề án tổng thể trình quốc hội tham khảo. Việc thực hiện công cuộc đổi mới lớn lao này đang đặt ra nhiều câu hỏi và nhiều ý kiến phản biện.
Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế được biết đến từ khá lâu, nhưng nay do vụ bê bối thua lỗ của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Vinalines và trước đó vụ sụp đổ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin, đã khiến dư luận cả nước sôi nổi về vai trò của khối doanh nghiệp nhà nước.

Tái cấu trúc

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương phát biểu từ Hà Nội:

“Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 kết thúc ngày 10/10/2011 đã quyết định chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tập trung vào tái cấu trúc Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế nhà nước; rồi tái cấu trúc đầu tư công trong đó tập trung vào đầu tư của nguồn vốn chính phủ  quản lý và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tài chính, trong đó chủ yếu là tái cấu trúc ngân hàng thương mại. Trong kỳ họp Quốc hội lần này chính phủ đã trình ra một đề án tổng thể nhằm thực hiện nghị quyết đó.

Tôi hy vọng đề án đó sẽ được Quốc hội xem xét sẽ có những quyết sách thích đáng và sau đó sẽ được tổ chức thực hiện một cách nhanh nhẹn. Nhưng tôi xin lưu ý rằng vấn đề khó của Việt Nam hiện nay là ở trong thể chế kinh tế, thể chế chính trị, làm sao phải qui định rõ trách nhiệm

ông Phạm Thanh Bình, tập đoàn Vinashin
Dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Thanh Bình, tập đoàn Vinashin đã sụp đổ năm 2010 với số tiền thất thoát khổng lồ 84.000 tỷ đồng tương đương 4,2 tỷ USD. File photo

giám sát những người có quyền lực và thực hiện công khai minh bạch thì mới có tiến bộ.

Nếu như chỉ có cải cách các doanh nghiệp mà không có cải cách thể chế chính trị thì cái tiến bộ nếu có đạt được cũng sẽ rất hạn chế.”

Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế tới tay các đại biểu Quốc hội vào tuần lễ cuối của tháng 5, trước đó Đảng Cộng sản qua Hội nghị Trung ương 5 tại Hà Nội (07-15/5) đã tái khẳng định chế độ tập quyền Xã hội Chủ nghĩa và do Đảng lãnh đạo.

Về lãnh vực kinh tế, Việt Nam tiếp tục thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng cũng một lần nữa xác định nền kinh tế Việt Nam có sự tham gia của nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Theo ông Bùi Kiến Thành chuyên gia kinh tế cao cấp hiện sống và làm việc ở Hà Nội thì sau 25 năm đổi mới, hiện nay khu vực doanh nghiệp Nhà nước đã thể hiện quá nhiều yếu kém, mất mát trong khi nắm giữ phần tài lực lớn nhất của quốc gia:

“Bây giờ đa số doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, phần đóng góp lớn vào GDP tổng sản lượng quốc nội là từ khu vực tư nhân. Như thế doanh nghiệp nhà nước có còn đóng vai trò chủ đạo nữa hay không là vấn đề cần phải xem xét lại.

Nhất là những doanh nghiệp nhà nước quản lý không tốt, làm ăn không hiệu quả thì cần xem lại tất cả, không phải chỉ vấn đề tư duy mà còn là thực tế.”

Thời gian các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về đề án tái cơ cấu chuẩn bị đưa ra phiên họp toàn thể vào ngày 8/6, báo chí đã ghi nhận nhiều ý kiến bất đồng gay gắt. Điển hình như Đại biểu Nguyễn Văn Phúc đặt câu hỏi:

“Tiền đề của tái cơ cấu là cải cách thể chế; không cải cách thể chế thì không thể tái cơ cấu.”

VnEconomy trích lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đề án của chính phủ không có tính khả thi cao vì tái cơ cấu kinh tế phải đặt trong quan hệ chính trị, cơ cấu xã hội mới làm được.

Đại biểu này cho rằng, tham nhũng đang để lại những món nợ lớn, nợ xấu, nằm trong các tập đoàn, trong bất động sản…Nếu cũng chính những con người ấy bây giờ thực hiện tái cơ cấu, thì làm sao “tự nhổ răng sâu, làm sao tự cắt ruột thừa của mình được.

Ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Hàng hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines đã phê duyệt vụ mua sắm ụ nổi cũ kỹ gỉ sét 83M với giá 24,3 triệu USD. File photo

Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định trên Tuổi Trẻ Online, kinh nghiệm cải cách các nước thường không dùng chính bộ máy, tư duy cũ để cải cách chính bộ máy đó. Do vậy, nên lập một ủy ban riêng giao trách nhiệm thực hiện tái cơ cấu.

Nhưng quan trọng hơn cả là phải xác định lại chức năng của các khu vực, các thành phần kinh tế, chứ cứ để chức năng doanh nghiệp Nhà nước như cũ thì tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước khó thành công được.

Trong câu chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về đặc quyền đặc lợi và thế mạnh của các doanh nghiệp Nhà nước, GSTS Nguyễn Thế Hùng một nhà trí thức ở Đà Nẵng đưa ra nhận xét:

“Những tập đoàn kinh tế nhà nước giống như những sân sau của các quan chức, họ tìm cách rút ruột và nền kinh tế của đất nước không có triển vọng phát triển được, vì nạn tham nhũng kinh khủng quá đối với nước Việt Nam.

Bây giờ các tập đoàn kinh tế nhà nước trở thành gánh nặng cho đất nước với cơ chế này thì đây là một ổ tham nhũng.”

Có một sự trùng hợp về thời điểm, Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra hôm 4-5/6 tại Quảng Trị, chỉ vài tuần sau khi vụ bê bối Vinalines được công bố. Do vậy thông tin về Hội nghị luôn kèm theo các vấn đề dính líu tới khối doanh nghiệp nhà nước khổng lồ ở Việt Nam.

Trong một dịp trả lời chúng tôi, bà Phạm Chi Lan chuyên gia kinh tế cao cấp ở Hà Nội nhận định:

“ Điểm rõ nhất ở Việt Nam là vai trò còn quá lớn của Nhà nước trong các họat động kinh tế kể cả các hoạt động kinh doanh. Ví dụ nhìn sang các nước xung quanh thì không ở nước nào mà doanh nghiệp nhà nước lại chiếm lượng lớn trong đầu tư, tỷ trọng cao trong đầu tư như ở Việt Nam, hay là không ở đâu có khu vực doanh nghiệp Nhà nước lớn và sử dụng quá nhiều nguồn lực đất nước như ở Việt Nam.

Cho nên, nếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường một cách đầy đủ hoàn thiện hơn giống như mô hình của các nước khác, thì phải giảm vai trò của các doanh nghiệp nhà nước xuống.”

Khi đưa tin về Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt nam diễn ra ở Quảng Trị hôm 5/6, VnExpress trích lời đại diện Quĩ Tiền tệ Quốc tế nói rằng:

“Chưa có một quốc gia nào trở thành nước công nghiệp, hiện đại mà thành phần kinh tế tư nhân không đóng vai trò chủ đạo. Do đó, mục tiêu dài hạn của Việt Nam đặt ra tốt nhất là tạo sân chơi bình đẳng cho cả doanh nghiệp Nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân.”

Như vậy nếu thể chế của Việt Nam vẫn duy trì vai trò chủ đạo nền kinh tế của doanh nghiệp Nhà nước, thì có thể thấy trước việc tái cấu trúc khu vực này sẽ chỉ là nửa vời và ít kết quả.

@RFA