Khám phá nhà hàng ‘đậm chất Việt’ trên thế giới

Món ăn Việt đơn giản mà độc đáo tại các nhà hàng sang trọng đang rất “hút hồn” thực khách bản địa.

Indochine Restaurant

Tọa lạc tại số 430 phố LaFayette (New York, Mỹ), nhà hàng Indochine khá nổi tiếng với bề dày 25 năm phục vụ khách.

“Những ai thích sự lãng mạn xưa sẽ rất yêu thích Indochine. Vẻ đẹp của Việt Nam những năm 30 của thế kỷ trước dường như lưu lại nơi đây với những ô cửa bằng gỗ, tranh thảm, mái hiên nhà hay những tác phẩm nghệ thuật châu Á. Nhà bếp kiểu mở mang đến những màn biểu diễn ẩm thực sống động của nhóm đầu bếp đến từ Việt Nam, đưa hương thơm món ăn tràn ngập khắp nhà hàng. Sự giao thoa giữa Đông và Tây không chỉ thể hiện ở món ăn của Indochine mà còn ở cả không gian, âm nhạc…”, một tờ báo của Mỹ từng viết.

Nhà hàng Indochine khá nổi tiếng ở New York.

Indochine mang đậm phong cách Việt đặc trưng. Ngay cổng vào và quanh nhà được trang trí những cây cọ, tre, chuối… không chỉ gây lạ mắt với người Mỹ, mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của thực khách sắc tộc khác nhau; đồng thời giúp cộng đồng người Việt xa xứ tìm lại được nét quen thuộc quê nhà.

Khai trương vào năm 1984, nhà hàng phục vụ một thực đơn đa dạng gồm những món đặc sản Việt cùng với một list hàng trăm loại rượu vang hảo hạng của thế giới. Khách của nhà hàng cũng vô cùng đa dạng, ngoài những thương nhân và người lao động châu Á, còn có thể gặp được những ngôi sao trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

S Fine Dining

Ngay từ cái tên, S Fine Dining với chữ cái S – ngụ ý dải đất hình chữ S – đã cho thực khách cảm nhận “đây là nhà hàng rất Việt Nam” vì nội thất với tranh sơn dầu, tre xanh, gốm Bát Tràng… cùng đồ ăn, thức uống… đều đậm phong cách quê hương.

Nhà hàng S Fine Dining ở Westminter (Mỹ).

S Fine Dining nằm ở thành phố Westminter (bang California, Mỹ), được nữ bếp trưởng Stephanie Dinh, bà chủ nhà hàng, miêu tả bằng 6 từ: “hiện đại, truyền thống, độc đáo, đầy hương vị, đáng yêu và không thể nào quên”. Trong khi đó, Irene Virbila, phóng viên kỳ cựu tờ Los Angeles Times, nhận xét: “S là đại diện hoàn hảo cho ẩm thực Việt, là nơi thích hợp với thị hiếu ẩm thực của miền Nam California”.

Nhà hàng phục vụ các món ăn, như: chả giò, chạo tôm, cá kho tộ, thịt kho trứng, ốc nhồi, cà ri cá với nước dừa (ăn với bánh mì), vịt nướng chao, bò lúc lắc và đặc sản ‘S’ xiên (bộ 3 gồm thịt bò ướp mè, gà ướp cà ri và tôm ướp tỏi). Ngoài ra, thực khách cũng có thể dùng món chay như phở, mì xào nếu đã ngán các bữa ăn thịt cá. Bánh phu thê là món tráng miệng rất tuyệt.

Không dừng ở đó, S Fine Dining còn là địa chỉ yêu thích cho những người “ghiền” cà phê Việt Nam.

Cafe Hà Nội

Tại góc phố giao nhau giữa phố Galway và phố Thương mại ở Auckland (New Zealand), trong một tòa nhà cổ kính từng là ngân hàng, nhà hàng Việt với tên gọi Cafe Hà Nội khai trương vào năm 2010, đã tạo ra được dấu ấn riêng của mình.

Theo quan sát của phóng viên Carroll du Chateau của tờ The New Zealand Herald, khung cảnh nơi đây, một mái hiên với ánh sáng đèn đường buổi tối chiếu qua các tấm rèm, in thành sọc trên trên bức tường được sơn thô của tòa nhà cũ đã gợi nhớ lại chuyến đến khách sạn Metropole ở Hà Nội nhiều năm về trước.

Nhà hàng phục vụ món ăn nổi tiếng của Hà Nội: phở bò, được làm theo kiểu “tái”, bằng cách chan nước từ một nồi nước đang sôi lên những miếng thịt bò sống. Ngoài ra, còn có cả canh vịt khá cay, nóng và luôn luôn có một đĩa mắm và chanh vắt kèm theo.

Món bánh tôm băm tại Cafe Hà Nội.

Món bánh tôm băm của Cafe Hà Nội cũng rất nổi tiếng. Đó là những miếng bánh bột rán giòn với tôm và cà chua băm nhỏ ở giữa. Ngoài ra, thực khách còn thỏa mãn với món tôm rang me, mực áp chảo, sa lát và tất nhiên là không thể thiếu cơm. Tôm đã được bóc vỏ với hương thơm quyến rũ, mực được nấu chín tại chỗ. Còn sa lát là một bất ngờ thú vị với hương vị đặc trưng của các loại rau sống Việt Nam như rau thơm, húng quế và rau mùi trộn với giấm và đường.So với mặt bằng chung ở Auckland, chi phí phải trả cho những món ăn Việt Nam tại Cafe Hà Nội là khá đắt đỏ. Nhưng nhìn chung, thực khách không có gì phải phàn nàn. Dịch vụ ở đây nhanh chóng và chu đáo với đội ngũ nhân viên dễ mến. Các món ăn là sự kết hợp tuyệt vời của tất cả các hương vị chua, cay, mặn, ngọt theo đúng kiểu của Việt Nam.

“Ơn Chúa, tôi đã được ăn tại một nhà hàng tốt nhất mà tôi từng đến ở Auckland trong năm nay”, phóng viên The New Zealand Herald thổ lộ.

Susu Restaurant

Susu tọa lạc trong sân một ngôi nhà ở con phố nhỏ, tách biệt đại lộ Qianliang Hutong, Bắc Kinh. Tờ China Daily nhận xét: “Nhà hàng Việt Nam Susu là một địa điểm ăn uống tuyệt vời trong thành phố với những món ăn ngon, lạ, đặc biệt đậm hương vị Việt”.

Nhà hàng Susu ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
Nhà hàng Việt Nam do hai đầu bếp trẻ người Việt làm chủ. Các món ăn Việt tại đây có màu sắc hấp dẫn, không dầu mỡ và ít tinh bột, ăn kèm với nhiều loại rau xanh, nhưng thực khách Trung Quốc lại rất hài lòng.

Các loại rau họ sử dụng bao gồm lá houttuynia cordata hình trái tim, húng quế châu Á, lá bạc hà, rau mùi cùng một số loại rau của Trung Quốc, tất cả góp vào hương vị khác biệt riêng của món ăn, đem lại nhiều cảm xúc thú vị cho thực khách Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu khéo léo kết hợp từng loại rau ăn kèm khác nhau, món ăn lại thêm phần đặc sắc.

Những món ăn Việt Nam được ưa chuộng tại Susu như gỏi ngó sen ngũ sắc, gỏi đu đủ bò với hương vị tinh tế. Song, ấn tượng nhất lại là gỏi cuốn với bánh tráng, rau diếp, lá húng quế, hẹ, rau thơm, bún cùng thịt heo thái mỏng, tôm, cá hồi hoặc sò điệp ăn với nước mắm chua ngọt. Không chỉ riêng hương vị làm thực khách say mê mà cả cách ăn cũng có sức hút lớn trong việc góp phần đem món ăn Việt đến gần hơn với đất nước Trung Hoa. Gỏi cuốn tự làm, bắt đầu từ việc nhúng bánh tráng “cứng như tấm nhựa” vào tô nước, đến việc đặt vào trong đó đủ các loại rau, thịt và cuối cùng thưởng thức sản phẩm tự tay mình làm ra là điều thật tuyệt.

Điểm nổi bật nữa ở nhà hàng là món cá lóc philê xào hành lá và thì là đặt trên bếp lửa nóng tại bàn. Món này ăn kèm với các loại rau sống, đậu phộng giã nhỏ, bánh tráng và nhất là mắm tôm – nếu không sẽ mất đi vị cay nồng đặc trưng truyền thống.

@BaoDatViet

Sau ăn cướp: Ba giai đoạn “đổi màu” – Tài sản và con người của Đảng CSVN

Trần Dân Tiên

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của La Thành trong bài phỏng vấn của Phạm Thị Hoài đăng trên Dân Luận hôm nay về sự nguy hại của văn hoá cộng sản sẽ để lại trong xã hội VN nhiều năm sau khi cộng sản bị phế truất khổi quyền lực.
Tuy nhiên, tôi không lạc quan như bạn La Thành về khả năng sau:

“Như vậy, hoà bình hay bạo lực là sự lựa chọn văn hoá của tập đoàn cầm quyền, chỉ phụ thuộc vào tập đoàn cầm quyền. Hy vọng rằng sau mươi năm nữa, văn hoá chính trị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khi ấy sẽ cao hơn đáng kể so với thế hệ hiện nay, để họ có thể chấp nhận buông tay khỏi quyền lực trong hoà bình trước đòi hỏi dân chủ của nhân dân.” (pro&contra)

Nhưng sự nguy hại đó của cộng sản để lại sẽ không chỉ trên lĩnh vực văn hoá, mà trước hết và nguy hiểm nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Ăn cướp: Quá trình “sang tên” tài sản quốc gia và của dân vào tay tư nhân cộng sản

Cái tôi nhìn thấy rõ ràng là quá trình bè lũ cộng sản cầm quyền VN cướp trắng tài sản quốc gia và tài sản trong sở hữu chính đáng của các công dân cô đơn bất lực trước luật pháp ăn cướp đã và đang diễn ra ở:

– Mọi cấp, mọi nơi (từ bè lũ 14 tên chóp bu xuống đến bọn đảng phái địa phương tại hơn 60 tỉnh, 500 huyện thị, hơn 6500 phường xã và biết bao ban ngành cơ quan), và

– Với mọi hình thức (từ tham nhũng ngân sách đến ăn cướp trong “cổ phần hoá” doanh nghiệp NN, đến dàn dựng các “KCN”, “KKT” và các dự án ma và ma-cô để vừa cắp tiền vừa cướp đất, đến “giải toả mặt bằng” để cướp đất thuộc sở hữu xương máu của nhân dân lao động…), và

– Trong mọi phạm vi (từ các bè lũ tập đoàn lợi ích lớn nhỏ đến từng cá nhân quan-cướp cộng sản từ trên xuống dưới với cả một hệ thống “môi giới” cho thị trường mua bán mọi chức vị để cướp tiền trong hệ thống đảng và chính quyền, cơ quan, đoàn thể… trong hệ thống cộng sản này, và

– Bằng mọi biện pháp: từ tuyên truyền, mị dân, lừa bịp (ngày càng kém hiệu quả), đến khủng bố tinh thần, cướp giật, bắt bớ, đánh đập, giam cầm (ngày càng phổ biến, công khai, tàn ác hơn), đến ngấm ngầm hãm hại, theo dõi, dùng xã hội đen (rất phổ biến), đến thủ tiêu (nếu có thể)…

Quá trình ăn cướp tập thể tài sản quốc gia do chính mình đang “thay mặt nhân dân quản lý” của bè lũ hàng triệu đảng viên cộng sản và tay sai đã được công khai thực hiện có tổ chức và phân chia nhau tương đối đếu khắp cả nước từ sau năm 2000 (Sau ĐH IX của đảng CSVN), nay đã vô cùng “quyết liệt” đi vào giai đoạn cuối 5 năm lần thư ba 2011-2015, mà tiếng súng hoa cải phản kháng Đoàn Văn Vươn là báo hiệu sự mở màn cho giai đoạn “quyết liệt” ăn cướp của đảng CSVN đó.

Chiến dịch “đổi màu”

Sau đó là gì? Rất tiếc là sẽ không phải sự trao quyền cho phong trào dân chủ nhân dân từ tay lãnh đạo cộng sản (như cộng sản Đông Âu) mà bạn La Thành hy vọng đâu. Văn hoá đảng cộng sản VN đã thể hiện hơn 80 năm qua làm gì có một tín hiệu nào để cho chúng ta hy vọng điều đó!

Cộng sản VN đã (1950, 1954, 1956, 1958, 1974, 1980…), đang (2000-2012), và sẽ tiếp tục sẵn sàng phản bội dân tộc và bán nước cho CS TQ để giữ được hay kéo dài sự cai trị của bè lũ cộng sản bằng mọi giá trên đất nước và dân tộc Việt Nam.

Nhưng, chính cộng sản VN cũng biết rằng CS TQ cũng sẽ sớm bị Nhân dân Trung hoa vĩ đại đứng lên lật đổ và chôn vùi, nên CSVN cũng đã chuẩn bị phương án sẵn sàng cho tình huống sắp tới trên: không còn CSTQ để bám nữa?

Tiếng súng phản kháng Đoàn Văn Vươn là báo hiệu sự mở màn cho giai đoạn “quyết liệt” ăn cướp của đảng CSV

Sẽ không còn lá cờ đỏ 5 sao đã đẫm máu hàng trăm triệu dân TQ để CSVN tiếp tục quì gối xin đính thêm một sao của mình (cũng đã rất đẫm máu nhân dân VN) vào nữa, thì CSVN sẽ xin “đính sao” vào Cờ Hoa của Mỹ? “Không, không được!”. Vì CSVN cũng biết đó là lá cờ của Tự do Dân chủ, và ngay lập tức nhân dân VN được tự do và có dân chủ sẽ hạ bệ cộng sản (một cách dân chủ, giả thiết vậy).

Giải pháp của cộng sản VN là: Đổi màu đảng CSVN! Từ màu đỏ máu nhân dân sẽ thành màu vàng của “tư bản dân tộc” mới! Tư bản cộng sản đỏ VN có trong tay toàn bộ vàng thật của quốc gia “đã được tư hữu hoá hợp pháp” từ khoảng 2000 đến 2015 sẽ “chuyển thành” giới “tư bản dân tộc” mới từ khoảng 2015 đến 2020 hay 2030 (quá trình này càng lâu càng tốt cho cộng sản).

Quá trình đổi màu này thực sự đã bắt đầu diễn ra ngay trong lòng quá trình ăn cướp của đảng CSVN. Quá trình đổi mà này cũng đã và đang diễn ra ở Liên bang Nga, và TQ hiện nay.

Riêng ở VN thì quá trình đổi màu cộng sản “đỏ” sang “vàng” đang và sẽ diến ra trong ba xu hướng chính với 3 giai đoạn mà tôi xin phép kể tên và mô tả sơ bộ như sau:

– Giai đoạn 1: xoá ngay dấu vết ăn cướp bằng “pháp lý”

Trong và ngay sau khi ăn cướp tài sản quốc gia vào tay cá nhân các đảng viên CS (tức là đã và đang diễn ra từ 2000) là thừa kế và bàn giao tài sản cướp được và quyền lực mua/giành được để ăn cướp cho con cháu, họ hàng, bè đảng thân hữu nhất của những cá nhân chóp bu trong đảng vốn đã, đang và sẽ ăn cướp được nhiều nhất như TT Nguyễn Tấn Dũng, bè lũ 14 tên, các cự lãnh tụ CSVN đang còn thế lực chi phối ngầm, các Ủy viên Trung Ương đảng, các vua con ở 64 tỉnh thành và các bộ ngành…

Vài đặc trưng của giai đoạn 1 này mà chúng ta đang thấy là: chia nhau và mua bán quyền ăn cướp công khai với “giá cả” tuỳ theo vị trí ăn cướp, ăn cướp quyết liệt và công khai, đàn áp dân bị hại và các tiếng nói phản kháng rất “cương quyết” bằng bạo lực chính quyền, công an và quân đội, tiếp tục lừa bịp với đa số “dân lành” còn tin và theo CS đồng thời chia cho họ chút ít lợi lộc còm để họ trung thành, tiếp tục lừa bịp dư luận quốc tế và ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài băng mọi cách đê tiện nhất, cạnh tranh khốc liệt giữa các “nhóm lợi ích” – ăn cướp với nhau (có thể đưa nhau ra toà xử), và sẵn sàng thoả hiệp nhau khi có nguy cơ chung ảnh hưởng “nồi cơm quốc gia” mà cả đảng đang cùng nhau ăn cướp của dân tộc…

Tư bản đỏ ?

Mục tiêu ăn cướp chính là quyền sở hữu hợp pháp và vĩnh viễn bất động sản (đất đai, nhà cửa, tài sản quốc gia…), tài nguyên quốc gia (quyền sở hữu khai thác các vùng đất, vùng biển, các mỏ tài nguyên khoáng sản của đât nước…), và quyền sở hữu chi phối các pháp nhân kinh tế có giá trị lớn của đất nước hiện nay, và ngân sách nhà nước (từ việc bán tài sản quốc gia cho nước ngoài và đi vay, từ thuế dân…);

Để làm được việc ăn cướp toàn diện, lớn lao và “quyết liệt” như vậy CSVN đang phải xây dựng cả một hệ thống ăn cướp bài bản chính qui từ trên xuóng dưới và và khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S để ăn chia với nhau “sòng phẳng”, giao cho những kẻ cướp tài năng như Đinh La Thăng điều hành và những thủ lãnh xuất sắc như Nguyễn Tấn Dũng và lũ 14 tên lãnh đạo…

Nhờ thừa kế và bàn giao lập tức, “hợp pháp”, toàn bộ tài sản mà các cá nhân CSVN ăn cướp được của quốc gia VN đã được sở hữu bởi những người “không phải cộng sản” và “không có quyền lực gì”, cũng “không hề ăn cướp hay hãm hại ai” là con cháu họ hàng phe phái… của những kẻ cướp ngày.

– Giai đoạn 2: Tẩu tán tài sản ăn cướp được – rửa tiền bẩn “đỏ” qui mô siêu lớn

Ngay sau khi “nhận thừa kế, bàn giao” tài sản ăn cướp được từ tài sản quốc gia, các nhòm lợi ích đỏ và từng cán bộ đảng viên CS đã và đang nhanh chóng tẩu tán tài sản ăn cướp được đó trong thị trường kinh tế định hưỡng XHCN mà họ đang lãnh đạo để xoá mọi dấu vết ăn cướp, đổi chúng thành tiền (bán cho các đại gia hay tư bản nước ngoài) không để dấu vết xuất xứ (thành “tiền sạch”) để mua tài sản khác hay chuyển ra nước ngoài… để làm vốn kinh doanh tiếp của “tư bản đỏ” lúc này đã khó nhìn ra có dấu vết “đỏ” nữa rồi, chỉ là các doanh nhân thân hữu CS nhưng đầy tài năng hay một số Việt kiều “đặc biệt” yêu nước (không phải đa số Việt kiều của nhân dân).

Giai đoạn và xu hướng 2 này (được ước đoán) sẽ làm “hoà tan” 80% tài sản CSVN ăn cướp trở lại thị trường nội địa và 20% chuyển ra nước ngoài từ tổng số khoảng 10-15 tỷ USD hàng năm CSVN ăn cướp được (bởi mọi tên CS, mọi cách, mọi nơi) từ đất nước mình (ước khoảng trên 15% hay 20% GDP). Khó mà xác định trong số 7-9 tỷ USD kiều hối hàng năm hiện nay có bao nhiêu là tiền ăn cướp được rửa và quay trở lại thao túng thị trường trong nước, nhất là thị trường BĐS…?

Tóm lại, “nhiệm vụ” của giai đoạn 2 là xoá mọi dấu vết tiền CSVN ăn cướp và nhân bội chúng lên trên chính thị trường VN với tư cách “đồng tiền vàng” của “tư bản dân tộc mới”… trong nền kinh tế định hướng XHCN sáng suốt của đảng CSVN tạo ra cho “nhân dân”…

Giai đoạn và xu hướng 2 này cũng đã và đang diễn ra, nhưng không công khai và “quyết liệt” như việc ăn cướp…

– Giai đoạn 3: Đổi màu: Bàn giao màu đỏ!

Nếu giai đoạn 1 là ăn cướp và bàn giao tài sản ăn cướp cho những kẻ không điều hành bộ máy ăn cướp, và giai đoạn 2 là rửa tiền ăn cướp (xoá dấu vết của tiền đỏ) và kính doanh “tiền sạch” ăn cướp được để lại thao túng trên chính thị trường và với các “đối tác” đã bị cướp bóc, thì giai đoạn 3 là bàn giao công cụ ăn cướp (bộ máy đảng và chính quyền) cho lớp CS đàn em kẻ cướp (cho chúng ăn hôi) để xoá dấu vết những kẻ cướp đầu sỏ, tức là đổi màu những kẻ cướp đỏ đầu sỏ thành vàng.

Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu khi về cơ bản giai đoạn 1 (ăn cướp) kết thúc. Điều kiện của giai đoạn 3 là: đại đa số kẻ cướp CS đầu sỏ đã no nê, tài sản quốc gia đã cạn kiệt, có dấu hiệu đảng CSVN không thể kiểm soát được thị trường kinh tế và xã hội nữa (nơi đang diễn ra quá trình xoá dấu vết tiền cướp được của giai đoạn 2) và nhân dân bị cướp sạch sẽ rồi đã bắt đầu đứng lên có tổ chức và có sự hậu thuẫn của thế giới dân chủ…

Lúc này (có lẽ 2016) đảng CSVN sẽ “bàn giao quyền lực”, bộ máy đảng và nhà nước cho “thế hệ lãnh đạo cấp tiến” trong chính đảng CSVN của họ để “giàn hoà”, “đối thoại” với nhân dân…

Đám đàn em cộng sản này chưa kịp ăn cắp “no” nên nhân dân sẽ tưởng họ sạch sẽ và đó sẽ là điều thực sự nguy hiểm cho dân tộc! Vì một người có lương tâm và cách sống trung thực thì không bao giờ vào đảng CS, hoặc lỡ bị lừa vào thì không bao giờ ở lại!

Còn chính những ké cướp tàn ác nhất là bọn lãnh đạo chóp bu, sau khi “bàn giao trách nhiệm” thì họ trở thành nhưng “cựu”, những “nguyên” và đột nhiên họ cũng có những quan điểm rất cấp tiến ngược 180 độ nhũng gì họ nói và làm trước đó, như chúng ta đang nghe những vị “cựu” và “nguyên” như thế: TBT Lê Khả Phiêu, Tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An…

Đám cộng sản về hưu trong tương lai sẽ còn cả hành động nữa: dùng tiền cướp được đưa con cháu lên cầm quyền “thể chế dân chủ mới”!

Họ sẽ làm thế được cũng chính lúc đó “đảng” CSVN đã mạnh mẽ nhất như chưa tùng bao giờ họ giàu mạnh vậy về tiền bạc. Họ và nhung nhúc những bè lũ lợi ích nhóm, họ hàng, thân hữu CS… đã sở hữu hầu hết những gì có thể chiếm được và khống chế trực tiếp và hoàn toàn nền kinh tế VN… Họ chỉ không khoác lá cờ đỏ 1 sao (suýt bán cho Tàu mà không được) mà thôi. Giai cấp “vô sản” của họ nay đã đổi đời thành “giai cấp tư bản dân tộc mới” đầy ắp kho vàng và đô rồi, kể cả rất nhiều tay chân và súng đạn nữa (dân chủ cho công dân có quyền giữ súng đạn mà!)

Họ (con cháu, bè lũ CS trên danh nghĩa tư bản dân tộc mới…) cũng xuất hiện và tham gia, thậm chí có thể chi phối các thế lực yêu nước trong và ngoài nước ngoài để “cải tổ” và “cứu nguy” đất nước bằng đống tiền ăn cướp từ đất nước của họ!

Ý cuối:

Thật khó mà để nhân dân ta nhìn ra ngay chân tướng thực mà họ CSVN đang có hôm nay và ngày mai. Và điều này chính là sự đô hộ của CS thời hậu CS. Vì họ vẫn sẽ hiện diện hoàn toàn và khống chế, lũng đoạn toàn bộ xã hội ta, qua đồng tiền và văn hoá của họ. Bị cai trị bởi kẻ có quyền lực vô hình lại càng đáng sợ!

Vậy nên chúng ta hy vọng gì ở sự nâng cấp của “văn hoá chính trị” của đảng CSVN hay lũ 14 tên được nhỉ? Văn hoá chính trị của họ là văn hoá ăn cướp công khai bằng quyền lực và họng súng cơ mà?

Thật ra, tiếng súng trong lòng dân đã nổ ở Tiên Lãng, báo hiệu cho một quá trình Đổi màu khốc liệt có thể sẽ sắp diễn ra trên đất nước ta. Tôi không bao giờ muốn điều đó. Nhưng đảng CSVN có bao giờ coi nhân dân VN, dân tộc VN là lực lượng để đối thoại đâu? Chưa bao giờ họ đối thoại với dân, ngay cả khi họ viết những cái họ gọi là hiến pháp thì vẫn là họ độc thoại và độc diễn…

Hãy nhìn thấy và chấp nhận bản chất không thể thay đổi của CS!

Khi CSVN sắp điên cuồng cướp xong toàn bộ tài sản “ngon lành” của quốc gia và nhân dân vào tay họ – cuối giai đoạn 1 mà tôi mô tả trên, thì tôi tin tuyệt đại đa số nhân dân VN sẽ không còn ảo tưởng hay còn sợ hãi về họ nữa. Còn gì để mất nữa đâu?

Và khi dân chúng không còn biết sợ thì cờ đỏ 1 sao hay 6 sao cũng phải xuống bùn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã xé nhiều lá cờ “6 sao” như thế!

Trần Dân Tiên


Sự suy thoái chính trị và lối thoát của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trần Minh Khôi

Ngay cả những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này cũng phải nhìn nhận rằng đảng của họ đang suy thoái. Sự suy thoái này đã xảy ra từ lâu. Nhưng, cũng như với các tiến trình suy thoái chính trị xưa nay trong lịch sử, người ta chỉ nhận ra chúng ở giai đoạn cuối. Tâm lý phủ nhận suy thoái nằm trong bản năng xã hội của con người, cho đến khi khối ung thư tràn lan…

Có hai dấu hiệu, và cũng là lý do, đưa đến suy thoái chính trị trong lịch sử nhân loại, theo Fukuyama, viết trong cuốn Những Nguồn gốc của Trật tự Chính trị.

Dấu hiệu thứ nhất của suy thoái là ở sự đổ vỡ của các định chế cũ, biểu hiện qua các quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự, và sự thất bại trong việc thiết lập những định chế mới phù hợp với điều kiện xã hội mới.

Dấu hiệu thứ hai của suy thoái là ở tiến trình mà Fukuyama gọi là “tái thân tộc hóa” (repatrimonialization) các vị trí quyền lực trong chính quyền.

Cả hai hiện tượng này đang xãy ra ở Việt Nam và càng lúc càng gia tăng cường độ.

Lấy định chế sở hữu đất đai làm ví dụ. Hàng chục năm nay, số dân oan đi khiếu kiện việc đất đai của họ bị tước đoạt ngày càng tăng. Trường hợp Đoàn Văn Vươn mới đây chỉ là một trong chuỗi những sự kiện liên tục của hiện trạng đổ vỡ của các định chế nhà nước sở hữu đất đai đã trở nên lạc hậu và phản động. Cũng theo Fukuyama, đằng sau sự tồn tại của một định chế cố hữu nào đó là một nhóm đặc quyền. Lý do chính mà những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn dây dưa trong việc xác định quyền tư hữu đất đai không phải là vì lý tưởng “chủ nghĩa xã hội” gì đó của họ. Lý do chính, và lý do quyết định, là nhóm đặc quyền trong Đảng, hoặc cấu kết với Đảng, sẽ không từ bỏ một công cụ tước đoạt tài sản công dân mà Đảng, thông qua nhà nước, đã trao cho họ. Khi cần, những người lãnh đạo của Đảng đã không ngần ngại chia tay với những nguyên tắc nền tảng nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin; đi theo kinh tế thị trường hoặc cấu kết với các thế lực tư bản nước ngoài để bóc lột công nhân chẳng hạn. Việc Đảng không muốn từ bỏ “sở hữu toàn dân” về đất đai chắc chắn không phải là vì trung thành với lý tưởng đã chọn của thế hệ công thần.

Tương tự, những định chế khác trong các lãnh vực như giáo dục, truyền thông, quản lý kinh tế,… đều đã phơi bày những dấu hiệu đổ vỡ vì không thể chuyển hóa được do sức ì của các nhóm đặc quyền.

Thân tộc hóa là một hiện tượng chính trị có nguồn gốc từ trong bản năng xã hội của con người. Con người, khi có quyền lực trong tay, có khuynh hướng đưa thân nhân và những người có quan hệ mật thiết với họ vào nắm các vị trị quan trọng trong chính quyền. Hiện tượng thân tộc hóa xuất hiện trong tất cả các xã hội và hệ thống chính trị khác nhau. Nó lập đi lập lại trong lịch sử. Khi một chính quyền đang lên, nó có khuynh hướng biến mất, thay vào đó là một hệ thống tuyển chọn nhân sự làm việc trong các cơ chế công quyền dựa trên những tiêu chuẩn khách quan, như hệ thống tuyển chọn quan lại mà Tần Thủy Hoàng đã dùng, và được tiếp tục bởi Nhà Tiền Hán, chẳng hạn.

Nhưng cùng với thời gian, và trong sự thiếu vắng các định chế tiến bộ để tuyển chọn nhân sự của chính quyền một cách khách quan, hiện tượng thân tộc hóa dần dần phục hồi. Đây là dấu hiệu của suy thoái. Các thế lực thân tộc này cấu kết thành một lực lượng đặc quyền phản động, ngăn cản sự chuyển hóa và phát triển của các định chế xã hội mà họ đang được hưởng lợi, đưa đến suy thoái và sụp đổ. Sự suy thoái và sụp đổ của nhà Đông Hán, đưa đến loạn Vương Mãn, của Vương triều Louis XVI, đưa đến Cách mạng Pháp, đều có lý do này. Sự suy thoái hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì lý do này.

Một người ngày trước không thể vào đại học vì lý lịch của cha anh thì ngày nay có thể trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là một ví dụ cho thấy các tiêu chuẩn chính thống, dựa vào nguồn gốc xuất thân chẳng hạn, có thể coi là một tiêu chuẩn “khách quan”, đã không còn được ủng hộ nữa. Ngày nay cơ chế tuyển người vào các vị trí công quyền hoàn toàn dựa trên quan hệ thân tộc và quan hệ cá nhân. Hiện tượng mua bán chức quyền, từ những vị trí rất cao trong chính quyền như bộ trưởng, được mặc nhận như một thực tế. Hiện tượng tái thân tộc hóa xãy ra ở những vị trí quyền lực nhất của nhà nước Việt Nam.

Các định chế xã hội không chuyển hóa và phát triển để phù hợp với điều kiện mới được là vì sự khống chế của các nhóm đặc quyền. Sự hình thành các nhóm đặc quyền là từ trong tiến trình tái thân tộc hóa cơ chế nhà nước. Do đó, để thoát ra khỏi suy thoái chính trị, những người có tâm huyết trong Đảng Cộng sản (những người tâm huyết chứ không không phải những người lãnh đạo vì những người lãnh đạo đã là một bộ phận không tách rời của tiến trình tái thân tộc hóa và nhóm đặc quyền phản động) cần có bãn lĩnh chính trị để giải quyết cùng một lúc hai vấn đề:

– Chặn đứng tiến trình tái thân tộc hóa các cơ cấu quyền lực của nhà nước.

– Dũng cảm bước ra khỏi sự chi phối của các nhóm đặc quyền để vận động thay đổi các định chế đã trở nên lạc hậu.

Sự suy thoái chính trị của Đảng và của nhà nước sẽ tiếp tục cho đến khi sụp đổ nếu hai vấn đề này không được giải quyết thỏa đáng.

Đó là lối thoát duy nhất để Đảng Cộng sản có thể tiếp tục cầm quyền. Tiếng nổ Đoàn Văn Vươn có thể là lời cảnh báo cuối cùng về sự đổ vỡ của định chế và về mối nguy từ các thế lực đặc quyền trong việc ngăn chặn tiến trình chuyển hóa của các định chế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Đảng Cộng sản cũng chỉ có một cửa sổ cơ hội rất hẹp để thực hiện những điều này. Lúc này đây, chỉ còn một lực lượng rất nhỏ của thế hệ công thần còn sống. Họ là những người có đủ bãn lĩnh chính trị và thẩm quyền đạo đức trong nội bộ Đảng để giúp Đảng vượt ra khỏi suy thoái. Một khi thế hệ công thần này ra đi thì Đảng Cộng sản không còn ai có khả năng làm điều này nữa. Các thế hệ sau của Đảng, thế hệ con cha cháu ông, sản phẩm của tiến trình tái thân tộc hóa, không có sự chính đáng và thẩm quyền đạo đức để thực hiện một cuộc chuyển hóa chính trị để cứu Đảng.

Sự suy thoái, lúc đó, sẽ đưa đến sụp đổ. Hoàn tất một cuộc cách mạng khứ hồi.

@TranminhKhoi Blog