Khoa học : Bệnh rối loạn tiền đình là gì? Cách điều trị bệnh

Tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên, nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, dáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây ra một trạng thái mất cân bằng về tư thế làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo……gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, nhất là ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Có hai loại rối loạn tiền đình là rối loạn tiền đình ngoại biên và trung ương.

– Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện như chóng mặt khi thay đổi tư thế, đây là dạng bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được, cơn chóng mặt thường thoáng qua chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bệnh thường xảy ra sau chấn thương vùng đầu, ngoài ra bệnh lý tắc mạch máu ở vùng sau cổ cũng là nguyên nhân gây nên rối loạn tiền đình ngoại biên. Bên cạnh đó rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt thật nặng và kéo dài, người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thể từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn ói rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể kèm theo tình trạng nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng……

 Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường là do tổn thương tai trong, hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như: viêm tai xương chũm mạn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosis, thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau, rượu……

– Rối loạn tiền đình trung ương là bệnh lý thường gặp nhất với những biểu hiện của tình trạng thiểu năng tuần hoàn não, người bệnh đi đứng khó khăn, khi thay đổi tư thế người bệnh bị chóang váng, chóng mặt, đôi khi khó tập trung, mau quên, thỉnh thoảng kèm theo nôn ói. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân dây tiền đình ở thân não, tiểu não mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não bộ bị thiểu năng bởi tình trạng xơ mỡ động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hoá cột sống cổ làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương.

Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, và càng sớm càng tốt.

Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian, tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc điều trị không tuân thủ chế độ y lệnh của bác sĩ, có như thế mới có thể đạt được hiệu quả và đề phòng tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên.

Rối loạn tiền đình rất dễ xảy ra ở những người làm việc văn phòng, những người ngồi nhiều trong phòng lạnh và tiếp xúc thường xuyên với máy vi tính. Vì ngồi nhiều trong phòng lạnh, vùng cột sống cổ dễ bị nhiễm lạnh, lâu ngày làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến tình trạng thiếu máu nuôi vùng nảo bộ gây ra bệnh rối loạn tiền đình. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh dễ tái phát. Do đó để phòng ngừa bệnh rối loạn tiền đình, tránh tái phát bệnh chúng ta cần tránh ngồi nhiều trong phòng lạnh, tránh ngồi lâu trước náy vi tính, không nên ngồi lâu khi làm việc văn phòng.

Bạn nên đi khám ở cơ sở chuyên khoa nội thần kinh để được định bệnh đúng và chữa trị kịp thời.

@Viet Bao.vn

Người nghèo ở TP Hồ Chí Minh nghèo hơn người nghèo ở Hà Nội

Quỳnh Như, phóng viên RFA

Cuộc khảo sát mang tên “Hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh” do hai Ủy Ban Nhân Dân Thành phố chủ trì với sự tài trợ của Chương trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cho thấy một điều khiến một số người ngạc nhiên.

Photo by Tyler Chapman/RFA

Một người gánh hàng rong ở Hà Nội hôm 25.04.2010.

Đó là dân nghèo tại Thành phố mang tên Bác nghèo hơn dân cùng cảnh ngộ tại thủ đô Hà Nội, mặc dù thu nhập bình quân đầu người ở Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn trung tâm phía Bắc này.

Cuộc khảo sát đánh giá mức độ nghèo của đô thị ở hai trung tâm lớn nhất trong cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành từ tháng 10 – 11 năm ngoái, nhằm định lượng mức nghèo ở các đô thị để chính quyền các cấp điều chỉnh chính sách xóa đói giảm nghèo cho đạt hiệu quả hơn.

Sự phát triển đô thị ngày càng tăng thì tình trạng nghèo ở đô thị ngày càng trở nên trầm trọng. Kết quả của cuộc khảo sát, cho thấy sự chênh lệch về thu nhập giữa nhóm người nghèo nhất và giàu nhất khoảng 6 lần rưởi.

Ngoài mức chênh lệch khủng khiếp về thu nhập giữa các nhóm giàu, nghèo. Vấn đề nghèo còn thể hiện ở sự hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như: giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nhà ở, công ăn việc làm, v.v…

Mức độ đầu tư

Đề cập đến kết quả khá bất ngờ của cuộc khảo sát, đánh giá mức độ nghèo ở đô thị tại hai trung tâm lớn nhất trong cả nước cho thấy, trung tâm lớn nhất phía Nam “nghèo” hơn Hà Nội, một cư dân ở Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:

“Tôi cũng không ngạc nhiên lắm về kết quả khảo sát này vì nếu theo dõi mức sống tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì thấy hầu như chỉ tập trung ở các huyện nội thành mà thôi, chứ còn mức sống ở ngoại thành vẫn còn thấp lắm.

Trong khi ở Hà Nội thì từ mức trung lưu trở xuống đến bình dân thì vẫn cao hơn trong thành phố vì họ có tích lũy. Trongmột số năm gần đây tất cả đầu tư cơ bản, hay đầu tư cho hành chính công là nằm tập trung ở khu vực phía ngoài kia.
Hôm qua, hôm nay báo chí Việt Nam cũng đang tranh luận về các số liệu của báo cáo này. Một số người cho rằng thống kê này không đầy đủ, không phản ánh. Theo tôi nhận thấy, kết quả này phản ánh như thế là đúng, chỉ nhìn trên bình diện xã hội thôi.”

Ảnh hưởng của làn sóng nhập cư 

ban-chuoi-250.jpg
Một người bán chuối dạo ở TPHCM hôm 01/06/2010. RFA photo.

Tỉ lệ dân nhập cư ngày càng đông làm gia tăng tỷ lệ nghèo ở khu vực đô thị. Trong khi tình trạng việc làm của họ rất bấp bênh, thu nhập thấp, không có nơi trú ngụ ổn định. Đây là những lý do khiến họ khó tiếp cận được các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội.

 Những vấn đề xã hội do tình trạng đô thị hóa và làn sóng người nhập cư đổ xô đến các đô thị lớn tìm việc làm hiện nay được giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viện Phó Viện Việt Nam học giải thích như sau:

“Thực ra hiện nay quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra rất nhanh và rất mạnh. Khi đô thị hóa phát triển mạnh, quá trình định cư cũng xảy ra nhiều. Trong đó có nhập cư chính thức, và cả di cư tạm thời.

Hiện tượng dân nhập cư với số lượng nhiều thì quá trình phân hóa giàu nghèo, và những dịch vụ xã hội chưa chắc đã đáp ứng được đầy đủ thì có thể sẽ gây ra những cản trở trong việc đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ. Có thể là cả về y tế, giáo dục, rồi khi nó phát triển mạnh thì việc làm cũng là một vấn đề gay gắt, và cũng ảnh hưởng đến thu nhập.”

Người dân của thành phố này cũng nêu ra tình cảnh của đội ngũ những người nhập cư từ các nơi khác đổ xô về thành phố kiếm sống:

“Tại vì hiện nay trong số những người bán vé số thì những người miền Trung vào rất đông, mà thu nhập bình quân của một người bán vé số dạo trung bình mỗi ngày, kiếm được hay nhất chỉ có 50.000 đồng thôi, tương đương với một người đi phụ hồ. Có những người có thể lời mỗi ngày mấy trăm ngàn, nhưng đối với những người đó có thể họ có những mối thân quen.

Mà nguyên tắc “đất lành chim đậu”, 50.000 đồng/ngày còn hơn ở ngoài Trung một ngày làm không có nên cũng phải chấp nhận vấn đề nhập cư. Tôi quan niệm rằng, đồng bào mình nghèo thì chổ nào người ta sống được tốt hơn thì cũng phải để người ta sinh sống.”

Kết quả cuộc khảo sát do Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc tài trợ cho thấy, gần 60% dân nhập cư không có Bảo hiểm xã hội. Tỉ lệ học sinh trường công trong nhóm dân mới nhập cư dưới 65% so với nhóm dân thường trú là trên 82%. Tỉ lệ không tham gia vào các hoạt động xã hội cũng thấp hoặc hầu như không có.

Lý do phổ biến được đưa ra là do không có hộ khẩu, hoặc một số người nhập cư nói rằng họ mãi lo kiếm sống mà không có thời gian để tham gia các hoạt động xã hội.

Giải pháp

ban-hang-ganh-250.jpg
Người gánh hàng rong đi ngang qua một cửa tiệm sang trọng ở Hà Nội. AFP Photo.

Bàn về giải pháp cho tình trạng được nêu ra, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc cho biết ý kiến:

“Những vấn đề về đời sống hiện nay là tổng thể của rất nhiều vấn đề, nên để giải quyết nó phải là tổng hợp của nhiều giải pháp. Trong đó có những giải pháp, ví dụ như: giải pháp về chính sách, giải pháp về đầu tư, giải pháp về quản lý đô thị. Nên phải tổng hợp, kết hợp giải quyết một cách tương đối đồng bộ các giải pháp thì mới có thể giải quyết được.

Hiện nay theo xu hướng của Việt Nam, kinh tế địa phương đang phát triển, một là đa dạng hóa nông nghiệp, hai là phát triển dịch vụ, ba là các hình thức làng nghề. Hiện nay các địa phương đang khuyến khích rất cao xu hướng đa dạng hóa, chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp.”

Cũng theo nhà nghiên cứu này, kinh tế làng nghề cũng là một hình thức tốt; giúp cho nông dân kiếm thêm thu nhập vào những lúc rảnh rổi sau mùa vụ. Đồng thời sản xuất ra sản phẩm hàng hóa không những chỉ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy chất lượng cuộc sống là một vấn đề mà các nhà quản lý xã hội phải quan tâm hơn nữa thông qua các chính sách an sinh mà tất cả mọi người dân, nhất là những người nghèo phải được tiếp cận một cách dễ dàng nhất.

@RFA

CHÁNH ƠI, MÀY GIẾT ANH RỒI

NGUYỄN QUANG VINH

Ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng. Ảnh: HUY HOÀNG/PLTPHCM

Khoai đây Chánh ạ.

Anh sống tốt với em như thế, cầm tay cầm chân, nâng nâng nâng, cho em lên tới Chánh văn phòng ủy ban, chức không to, không nhỏ, chức này nằm giữa các chức. Tức là em luôn nằm giữa các anh, các anh lật bên này, em lật bên này, các anh lật bên kia, em cũng vội vã lật theo, các anh ngồi dậy, em cũng phải ngồi, cái này lâu nay em làm tốt lắm.

Anh đã quán triệt cho các em rồi, vụ đầm Cống Rộc của thằng Đoàn Văn Vươn giờ là rất nhạy cảm, gặp báo chí, gặp cơ quan chức năng là phải nhớ, xát đi chà lại cái lưỡi đã mới được mở mồm, thằng nào sướng lên mở mồm ca ngợi anh mày, thằng ấy cũng chết, thằng nào ca ngợi Đoàn Văn Vươn, thằng ấy cũng chết, việc của các em nếu phải nói, buộc lòng phải nói thì nói nửa chừng, nói quãng giữa. Ai ngờ hôm nay anh đọc báo, thấy mày trả lời phỏng vấn, mày sổ toẹt ra hết Chánh ơi. Mày tưởng mày nói vậy là mày bảo vệ anh mày, là mày đứng hẳn về phía anh mày chứ không phải đứng ở giữa. Nhưng mà trời ơi, đó là mày đang đổ lửa vào dầu Chánh ạ.

Mày chê anh Vươn không phải là người tốt. Trong bài, phóng viên người ta hỏi khắp nơi, hỏi từ ông nguyên Bí thư đảng ủy xã đến người dân, ai cũng trả lời kính trọng anh Vươn, ai cũng khâm phục anh Vươn, ai cũng mang ơn con đập tránh bão, tránh sóng biển của anh Vươn,thế là mày chết rồi.

Mày chê anh Vươn chỉ làm lợi cá nhân chứ không đóng góp gì cho xã hội. Mày lại chết nữa rồi Chánh ơi. Người dân lao động, người ta đổ mồ hôi sôi nước mắt, người ta làm ăn, người ta làm giàu, thì đó là việc của người ta, không biểu dương khen thưởng được thì thôi im đi, vì là việc nhà người ta, cái nồi của người ta, đó là cái quyền của người ta. Người ta giàu thì tốt chứ sao. Mỗi người dân tự lao động và làm giàu thì mặc nhiên là đóng góp cho xã hội chứ gì nữa hả mày ơi là mày, Chánh ơi là Chánh, ngu ơi là ngu. Nếu mày có ý lươn lẹo nói anh Vươn không nộp thuế a? Thì phải có bằng chứng là anh Vươn không nộp thuế nông nghiệp, thuế nuôi trồng hải sản, có bằng chứng không? Làm gì có. Thế thì vì sao mày dám nói anh Vươn không đóng góp cho xã hội. A ha, mày dễ khai ra là vì các anh mày tức anh Vươn sao làm ăn khá thế mà tết nhất chẳng thấy đến nhà hả? Ngu.

Tóm lại, tạo hiểu mày cố sống cố chết bảo vệ các anh mày, nhưng bảo vệ thế là giết chúng tao. Thà rằng mày nói thế này, lãnh đạo UBND huyện đang rất nghiêm túc xem lại toàn bộ sự việc; hoặc chúng tôi đang nhờ các cơ quan chức năng xem lại các quy định và quyết định xem có cái nào sai không, nếu sai chúng tôi sửa, nếu sai, chúng tôi sẽ xin lỗi dân…vân vân..Nói vậy rồi sau đó chuồn, nuốt lời. Mày thì cứ toen hoét toen hoét ra hết, lộ mẹ nó bài Chánh ơi.

Mày nói vậy hóa ra làm người ta khẳng định, đã mấy năm nay, các anh mày đã lồng lộn cướp đất thằng Vươn và mấy hộ dân kia mà chưa biết tìm cách nào. Người ta sẽ hiểu thế đấy ngu ạ.

Thôi, từ nay đừng trả lời phỏng vấn phỏng viếc gì nữa Chánh nhé, cái việc quan trọng bậc nhất, nhiệm vụ số 1 của mày là cơm hàng cháo quán, phong bì phong bao cho các anh mày làm việc, đừng mở mồm nữa nghe Chánh.

Mày cũng điện ngay về xã, đuổi hết mấy đứa trật tự thôn, phóng viên người ta xuống làm việc mà chúng mày lùa bảo vệ ra truy xét, vây bủa thế hóa ra vạch áo cho người xem lưng, hóa ra các anh mày sai bét, nên sợ sự thật, nên sợ người ta gặp dân? Ngu quá.

Tao mệt quá. Thuốc lào đâu, tiên sư con thủ quỹ thuốc lào đâu, vê cho tao một điếu. Khổ.

Tao nghỉ chút đây.

Khoai.

@Nguyenquangvinh blog

Tiền lệ Tiên Lãng

Đào Tuấn

Những tuyên bố từ phía chính quyền sau “Vụ án Cống Rộc” ở Tiên Lãng – Hải Phòng khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, người phát ngôn của chính quyền tuyên bố “Dứt khoát phải thu hồi” (diện tích đã cho nông dân Đoàn Văn Vươn thuê khi thời hạn thuê đã hết). Những tuyên bố này được khẳng định với tư cách “công bộc”, và nhân danh pháp luật.

Nhưng chính sự “nhân danh pháp luật” của các vị công bộc trong vụ án Cống Rộc đang đặt ra một “tiền lệ Tiên Lãng” cực kỳ nguy hiểm: Cứ hết thời hạn là chính quyền có quyền ra quyết định thu hồi, nhân danh pháp luật.

Ngày 27-9-1993, sau khi Luật Đất đai có hiệu lực, Chính phủ ban hành nghị định 64 quy định thời hạn giao đất 20 năm. Như vậy là chỉ hơn một năm nữa, tới 2013, sẽ có tới 1,2 triệu nông dân sẽ rơi vào “thân phận Đoàn Văn Vươn” khi Giấy chứng nhận QSDĐ chính thức hết hạn. Đến thời điểm này, chưa có một bộ ngành nào chính thức giải thích cho nông dân rõ: Họ sẽ tiếp tục được thuê đất, hay sẽ phải trả lại, để nhà nước chia lại như hồi 1993.

20814826-images1642534_IMG_0070.jpgNăm 1993, người dân được giao đất theo hộ, theo từng nhân khẩu và theo hạn mức sào. Trung bình, mỗi hộ 2 khẩu thì được 2 sào, hộ 10 khẩu thì được 10 sào. Tại Hội thảo tổng kết 10 năm thi hành luật Đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên có vẻ rất “đau đầu” trước thực trạng “Sau 20 năm, bây giờ gia đình 10 người có khi chỉ còn 2 nhưng gia đình 2 người lại thành 10 rồi”. Ông đặt câu hỏi: “Hai người vẫn giữ 10 sào? Bây giờ điều tiết lại bằng cách gì? Chia lại ruộng đất à? Khó lắm, làm sao chia lại được bây giờ. Mà nếu đã chia lại thì liên tục sẽ chia lại vì dân số liên tục thay đổi”.

Nhưng “sự đau đầu” đáng chú ý nhất của người làm chính sách là câu hỏi “Ra cơ chế gì đây?”.

Bộ chủ quản đất đai đau đầu, chính nông dân cũng có những ý kiến rất khác nhau. Kết quả khảo sát hơn 8.000 hộ dân tại 9 tỉnh vừa được Tổng cục Quản lý đất đai công bố hồi đầu năm nay cho thấy: 38% số người được hỏi muốn chia lại đất và 55% số người được hỏi lại chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng như hiện nay.

Những bất cập về “chiều dài 20 năm” được đề cập trên một tờ báo địa phương qua “tâm sự” của Chủ tịch UBND xã Diễn Hạnh (Diễn Châu- Nghệ An) Tăng Văn Thành: “Toàn xã hiện có khoảng 1.500 khẩu sinh sau thời điểm năm 1993 không được chia đất sản xuất, trong khi Diễn Hạnh là xã thuần nông, không có làng nghề hay việc khác để làm thêm. Rất bất cập là trong khi đó, nhiều hộ con cái đã thoát ly cả, chỉ còn hai ông bà già ở nhà nhưng vẫn không thu lại đất được. Bởi vậy, tình trạng luân chuyển, trao đổi hay thuê mướn đất trong nội bộ người dân là thực tế đang diễn ra một cách phổ biến”.

Một tờ báo khác, lại kể chuyện một “nông dân tiên tiến” tại Gia Lộc- Thanh Hoá, phải đi thuê mướn lại đất để có 27ha sản xuất “rau hàng hoá”. Cái thời hạn 20 năm khiến những người muốn đầu tư, đổ tiền vào làm giàu như anh chùn tay.

20 năm, đối với những người thiếu đất là quá dài. Nhưng lại quá ngắn đối với những nông dân thực sự muốn đổ tiền vào đất. Không ai biết được khi hết hạn thì nhà nước sẽ làm gì. Và câu hỏi “Cơ chế gì đây” của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng cho thấy ngay chính nhà nước giờ cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì.

Theo Luật Đất đai, khi hết thời hạn thuê đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất chấp hành đúng pháp luật về đất đai thì được Nhà nước giao đất đó để tiếp tục sử dụng. Nhưng quy định này đang giao cho chính quyền một thẩm quyền quá lớn: Quyền phán xét. Và “tiền lệ Tiên Lãng” đang cho thấy chính quyền hoàn toàn có thể thu hồi lại đất hết hạn thuê, theo luật, và có thể, hoặc không, xét cho thuê lại, sau khi đã thu hồi.

Hồi Quốc hội thảo luận luật Đất đai sửa đổi, TS Đặng Hùng Võ đã nêu ý kiến: Đầu tư cho nông nghiệp là một loại đầu tư có chu kỳ dài nếu muốn đầu tư đó mang lại năng suất và sản lượng rất cao. Bởi thời hạn sử dụng đất ngắn không thể khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp. Ông đề xuât: Có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý thời hạn sử dụng đất: một là thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là 99 năm; hai là xóa bỏ thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. Tất nhiên, các nhà làm luật không nghe vì “có lý của riêng mình”. Và kết quả họ đã cho ra đời một bộ luật, cho đến nay, đã phải sửa đổi tới 3 lần. Hướng dẫn để có thể thực thi nó là khoảng 200 văn bản to nhỏ các loại. Ngay lãnh đạo Bộ chủ quản đất đai cũng từng thừa nhận “Không thể cập nhật hết được các văn bản hiệu lực”.

Đó là một bộ luật tồi.

Và sự tồi tệ nhất là ở chỗ ngay cả nhà nước cũng chưa biết phải làm sao khi thời hạn thuê đất, ấn định bằng một niên hạn có thời hạn để giữ đất thuộc “sở hữu toàn dân”- thực chất cũng là một hình thức sở hữu vô chủ, sẽ hết vào năm tới.