TƯ LIỆU LỊCH SỬ : 10 NĂM SAU BIẾN CỐ NEW YORK 9-11-2001 – 9-11-2011

Công trình đặc biệt tưởng niệm vụ 11/9

Gần 3.000 nạn nhân của vụ 11/9 được ghi danh tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, nhưng không phải theo thứ tự bảng chữ cái thông thường, mà theo một cách đặc biệt hơn rất nhiều.

Khu tưởng niệm WTC, với Ground Zero là nơi có hai hồ nước phản chiếu, vốn là vị trí trước đây của hai tòa tháp WTC. Ảnh: AP

 Richard Ross đã ở trên chuyến bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines khi nó lao vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), lúc 8h46 ngày 11/9/2001. Mũi của chiếc máy bay đâm vào tầng 96 của tòa tháp, nơi Stacey Sanders, bạn thân nhất của con gái ông, đang làm việc.

Ông Ross, khi đó là một tư vấn viên 58 tuổi và say mê những ca khúc của danh ca Frank Sinatra, vốn là người luôn chậm trễ trong mọi việc và hay bị lỡ các chuyến bay. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh ấy, ông đã đọc nhầm chi tiết chuyến bay lúc 7h45 từ Boston (bang Massachusetts) đi Los Angeles (bang California), để rồi tới sân bay sớm và thừa nhiều thời gian.

Trong khi đó, với mong muốn tạo ấn tượng tốt ở nơi làm việc mới là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp, cô Sanders, khi đó 25 tuổi, đi làm sớm và bắt đầu ngày mới với một dự án. Sander có mối quan hệ tốt với gia đình nhà Ross, cô rất thân thiết với nhà tư vấn 58 tuổi. Tuy nhiên, họ không chờ đợi để được gặp nhau trong một đoạn kết bi kịch đến vậy, trong ngày mà nước Mỹ bị tấn công.

Tuy nhiên, từ tuần tới, họ sẽ được “sống” cạnh nhau mãi mãi, giống như nhiều nạn nhân khác. Tại trung tâm của khu tưởng niệm vụ 11/9 ở Ground Zero, quanh hai hồ nước phản chiếu được đào tại chính vị trí của hai tòa tháp đôi WTC trước đây, sẽ có 16 tấm bảng bằng đồng khắc tên của 2.982 nạn nhân của vụ khủng bố 11/9/2001 và vụ đánh bom WTC năm 1993.

Mô phỏng một hồ nước phản chiếu tại Ground Zero và những tấm bảng bằng đồng ghi tên các nạn nhân. Đồ họa: Interiordesign

 Nhưng những người thực hiện việc khắc tên không muốn các nạn nhân được sắp xếp theo thứ tự chữ cái khô khan và lạnh lẽo. Sẽ có khó khăn phát sinh, ví dụ như trường hợp có hai người mang tên Michael Francis Lynches chẳng hạn, nhưng sẽ thật là sai lầm khi tạo ra khoảng cách giữa những cái tên mà lẽ ra nên được đặt ở cạnh nhau, kiến trúc sư Michael Arad chia sẻ.

Thay vào đó, Arad và các cộng sự tỉ mỉ thiết lập một hệ thống của “những sự liền kề có ý nghĩa”. Các nạn nhân được nhóm lại theo các tiêu chí như gia đình, đồng nghiệp, những gia đình ngồi cạnh nhau trên các chuyến bay, hay chỉ đơn giản là những người xa lạ nhưng đã từ giã cõi đời tay trong tay khi cố gắng thoát khỏi thảm kịch.

“Thật cảm động và ý nghĩa biết bao khi nghĩ rằng họ sẽ được ở cạnh nhau theo cách ấy”, Telegraph dẫn lời Abigail Ross Goodman, cô con gái của nhà tư vấn Ross nói. Còn John Vigiano, người mất hai con trai, lính cứu hỏa John Jr. và cảnh sát Joseph, nói: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn lao.” Trong khi đó, Denise Kelly, người có anh trai Daniel, người chồng Ronald và đứa con nuôi 3 tuổi David trên chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines, xúc động nói: “Đây là điều thực sự quan trọng đối với gia đình của chúng tôi.”

Những người đảm nhận công việc sắp xếp gần 3.000 cái tên là kiến trúc sư Arad, nhà thiết kế Jake Barton và nhà phân tích dữ liệu Jer Thorp, người phát triển một hệ thống thuật toán máy tính được thiết kế riêng, có khả năng giải quyết những bộ bảng danh sách chi tiết một cách đầy cảm xúc

Một phối cảnh khác mô tả các bảng tên sau khi được sắp xếp hoàn chỉnh. Đồ họa: Blprnt

“Đây là một công việc xưa nay chưa từng có”, Thorp nói. “Tôi đã không dám chắc rằng nó có thể diễn ra trôi chảy, và thực tế là nhiều nhà khoa học máy tính từ chối tham gia.” Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi để thiết kế khu tưởng niệm vào năm 2004, kiến trúc sư Arad nói: “Sắp xếp tên của các nạn nhân theo các mối quan hệ của họ thực sự là một công việc quá tham vọng.”

Những nỗ lực bước đầu của Arad và các cộng sự giúp họ có được sự xắp sếp của khoảng 1.200 cái tên. “Chúng tôi mất một năm để xoay sở với những cái tên này”, Arad kể. “Có một nguy cơ rõ ràng: điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chỉ có thể sắp xếp được một nửa trong số 3.000 cái tên của các nạn nhân.”

Với một hồ nước phản chiếu trong khu Ground Zero, hệ thống thuật toán máy tính của Thorp cho phép anh đưa các cái tên từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, và theo dõi xem có bao nhiêu yêu cầu truy vấn mà họ đã giải quyết được. Trong trường hợp phương pháp này không thu được kết quả như mong muốn, các thành viên khác của nhóm sẽ tiến hành công việc ở hồ nước còn lại một cách thủ công.

“Chúng tôi in tên của các nạn nhân với cùng tỷ lệ lên những tấm thẻ, có kèm theo các thông tin khác của họ”, Arad chia sẻ. “Nếu không có truy vấn nào được đáp ứng thỏa đáng, chúng tôi sẽ cố gắng xếp các nạn nhân theo tiêu chí đồng nghiệp hoặc họ hàng. Trong hàng tháng trời, chúng tôi đã có hàng trăm và hàng trăm chiếc thẻ trên những cuộn giấy dài được ghim lên tường. Đó là một phương pháp vừa theo kiểu công nghệ cao, lại vừa rất thủ công.”

Nhưng rồi cuối cùng công sức của nhóm đã được đền đáp xứng đáng. “Chúng tôi đã có thể đáp ứng mọi truy vấn và tìm ra một trật tự phù hợp cho tất cả những cái tên”, kiến trúc sư Arad hồ hởi nói.

Các nạn nhân được sắp xếp cạnh vợ hoặc chồng, sau đó được đặt trong những nhóm lớn hơn gồm: những người có mặt trên 4 chuyến bay hôm 11/9/2001, những người ở trong hai tòa tháp đôi, những người làm việc ở Lầu Năm Góc, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp và cuối cùng là các nạn nhân của vụ đánh bom WTC vào năm 1993.

                                                                        Jer Thorp và một bản vẽ trực quan hóa các dữ liệu. Ảnh: Mixingreality

Nhưng đó chưa phải là đoạn kết cho công việc của Arad và các cộng sự. “Chúng tôi không thể chỉ đơn giản có những nhóm tên, với những đoạn ngắt quãng từ cao xuống thấp”, nhà thiết kế Barton nói. “Mỗi cái tên cần được đặt trong một vị trí riêng biệt với những khoảng không xung quanh nó, vì công trình cũng cần phải có giá trị tạo hình. Những cái tên cần phải được dịch chuyển một lần nữa.”

 

“Đó là một thử thách giàu cảm xúc”, Arad nói. Trong khi đó, nhà phân tích dữ liệu Thorp cho biết: “Tôi không nghĩ rằng mọi người có thể từng chuẩn bị cho việc nhìn thấy tên của các nạn nhân được sắp xếp như vậy, kèm theo những câu chuyện về họ. Bản thân tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra nổi.”

 

Kết quả lao động vất vả của Arad và các cộng sự sẽ được ra mắt vào chủ nhật tới, ngày 11/9/2001, tròn 10 năm vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đó là một món quà thực sự ý nghĩa dành tặng những nạn nhân đã bị cướp đi mạng sống trong ngày đen tối nhất của nước Mỹ.

Sự sắp xếp tỉ mỉ và công phu của họ còn giúp chỉ ra một chuỗi các mối quan hệ con người bị mất đi trong sự hỗn loạn 10 năm về trước. “Thoạt nhìn thì những cái tên có vẻ được đặt một cách ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực thứ tự của chúng được xây dựng một cách cẩn thận”, kiến trúc sư Arad nói. “Quy mô của công trình giúp người xem hình dung ra số lượng gần 3.000 nạn nhân lớn tới mức nào. Nhưng ngoài ra, khi bạn nhìn vào việc các nạn nhân được ở cạnh nhau, và nghe những câu chuyện về sự mất mát của từng cá nhân, rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu điều gì là thực sự ý nghĩa đối với con người.”

Hà Giang

Những hình ảnh đáng nhớ về ngày 11/9

Tạp chí Life tập hợp những hình ảnh về sự kiện đã làm thay đổi cả thế giới – vụ khủng bố 11/9 cách đây một thập kỷ.

Khu Lower Manhattan ở New York, Mỹ, chìm trong khói khi tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Quốc tế (WTC) bị sập xuống ngày 11/9/2001. Ảnh: AP.

 Các nhân chứng đứng nhìn lửa thiêu đốt những tòa nhà bên cạnh WTC sau khi khủng bố lao máy bay chở khách vào đây. Những hình ảnh thường thấy ở New York như người đi xe đạp, đi bộ, cây cối, biển đường được đặt cạnh cảnh tượng như dưới địa ngục trong bức ảnh này. Ảnh: Getty Images.

Khủng bố cướp hai máy bay đâm vào WTC khiến khoảng 2.800 người thiệt mạng. Ảnh: Getty Images.

Dân chúng New York hoảng sợ trong khi hai tòa tháp bốc cháy. Ảnh: WireImage.

Người cô Marcy Borders, 28 tuổi, phủ đầy cát bụi khi chạy tới nơi trú ẩn ở một văn phòng sau khi WTC sập. Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Stan Honda làm việc cho Getty Images trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về sự kiện này. Ảnh: Getty Images.

Tòa tháp phía bắc của WTC sập xuống.

Lực lượng cứu hỏa tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát của nơi từng là Trung tâm thương mại Quốc tế. Ảnh: Reuters.

Thảm họa 11/9 nhìn từ trên cao. Ảnh: Getty Images.

Vẻ mặt sững sờ của Tổng thống Mỹ lúc đó George Bush khi nhận được tin nước Mỹ bị tấn công. Lúc đó, Bush đang đọc sách cho các em học sinh ở Florida. 10 năm sau, Chantal Guerrero, một học sinh, cho biết cô cảm kích vì tổng thống vẫn giữ bình tĩnh cho tới khi đọc xong câu chuyện The Pet Goat. Ảnh: Getty Images.

Mai Trang

Diễn biến ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ

Người Mỹ sẽ không bao giờ quên ngày 11/9/2001 khi nước Mỹ bị tấn công. Toàn bộ diễn biến của ngày đen tối nhất trong lịch sử cường quốc số một thế giới được cô đọng trong 22 sự kiện chính sau đây.

Abdulaziz al-Omari và Mohammed Atta (áo xanh). Ảnh: FBI

5h45: Nhóm không tặc bắt đầu kế hoạch tấn công của chúng. Tại sân bay quốc tế Portland, thuộc bang miền đông bắc Maine, hai trong số 19 kẻ tấn công làm thủ tục lên máy bay. Hình ảnh của Abdulaziz al-Omari và kẻ cầm đầu Mohammed Atta bị camera an ninh ghi được khi chúng đi qua cổng kiểm tra an ninh sân bay, để từ đây bay tới Boston, nơi chúng sẽ lên chuyến bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines. Ba tên không tặc khác đã chờ sẵn tại đó để cùng al-Omari và Atta cướp chiếc máy bay.

7h18: Tại sân bay quốc tế Dulles ở ngoại ô thủ đô Washington, hình ảnh của nhóm không tặc thứ hai gồm 5 tên được ghi nhận bởi camera an ninh, khi chúng trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên chuyến bay số hiệu 77 của hãng hàng không American Airlines có đích đến là Los Angeles. Khalid al-Midhar và Nawaf al-Hazmi là những kẻ bị nhận mặt rõ nhất. Trong vài ngày trước đó, cả hai kẻ này đều nằm trong danh sách theo dõi, nhưng an ninh sân bay lại không biết điều này.

5 tên không tặc

5 tên không tặc cướp chiếc máy bay số hiệu 11 của American Airlines và sơ đồ cho thấy chiếc phi cơ bị đổi hướng để lao tới New York. Đồ họa: BBC

8h14: Chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines bị tấn công. Khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, nhóm không tặc dùng dao đâm ít nhất hai thành viên phi hành đoàn và một hành khách khi tìm cách giành quyền kiểm soát chiếc phi cơ. Báo động được phát đi 5 phút sau đó bởi tiếp viên hàng không Betty Ong. Cô dùng điện thoại trên máy bay để gọi về cho hãng American Airlines, thông báo: “Buồng lái của phi công không trả lời. Ai đó đã bị đâm tại khoang thương gia, và tôi e rằng đang có một cuộc tấn công.”

8h38: Kiểm soát không lưu liên lạc với giới chức quân sự sau khi nhận được một thông tin từ chuyến bay số hiệu 11, được cho là nhằm vào các hành khách: “Nếu các người hòng tạo ra bất cứ cản trở nào, các người sẽ tự gây nguy hiểm cho bản thân và chiếc máy bay này. Hãy ở nguyên vị trí.” Một cuộc bắt cóc máy bay rõ ràng đang xảy ra. Hai chiến đấu cơ F-15 cất cánh 5 phút sau đó.

Nhóm không tặc cướp chiếc phi cơ số hiệu 175 của hãng United Airlines và sơ đồ hành trình bị đổi hướng của chiếc máy bay này. Đồ họa: BBC

8h46: Chuyến bay số hiệu 175 của hãng hàng không United Airlines bị cướp. Các phi công bị giết trong khi nhóm không tặc đe dọa đánh bom khi giành quyền kiểm soát chiếc máy bay. Khoảng 12 phút sau, nó được hướng tới New York. Một hành khách gọi cho cha của mình và nói: “Con không nghĩ là các phi công đang lái máy bay. Con cho là những kẻ tấn công định lái máy bay tới Chicago, hoặc đâu đó khác, rồi lao vào một tòa nhà. Nhưng cha đừng lo, nếu điều đó xảy ra, nó sẽ rất nhanh thôi.”

8h46: Chiếc máy bay số hiệu 11 của American Airlines lao vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), tại Manhattan, New York, với tốc độ 700 km/giờ. Toàn bộ 92 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc Boeing 767 đều thiệt mạng. Rất nhiều người đang làm việc tại Tháp Bắc cũng cùng chung số phận. Những người ở phía trên tầng 92 của tòa tháp 110 tầng, nơi chiếc máy bay lao vào, bị mắc kẹt vì không thể xuống phía dưới để thoát thân. Nhiên liệu từ chiếc Boeing bốc cháy và tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ. Sức nóng từ lửa lan nhanh xuống tận các tầng thấp nhất của tòa tháp.

8h52: Ngay sau đó, rất nhiều lính cứu hỏa được điều động tới hiện trường vụ cháy ở Tháp Bắc. Họ tìm thấy rất nhiều cửa sổ bị thổi tung và nhiều người bị bỏng. Lính cứu hỏa bắt đầu một sứ mệnh giải cứu và đi dần lên các tầng cao hơn bằng cầu thang bộ. Vào khoảng 9h00, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa New York có mặt tại hiện trường, trong khi tổng cộng 235 lính cứu hỏa được điều động.

Nhóm không tặc cướp chiếc máy bay số 77 của American Airlines và sơ đồ hành trình bị đổi hướng của nó. Đồ họa: BBC

8h54: Chuyến bay mang số 77 của American Airlines bắt đầu đổi hành trình khi những kẻ không tặc giành được quyền kiểm soát. Đây là chiếc phi cơ thứ ba bị cướp. Hệ thống thu phát tín hiệu của chiếc Boeing 757 bị ngắt chỉ hai phút sau đó. Hành khách bắt đầu gọi cho người thân của họ bằng điện thoại đi động, để thông báo về tình hình khẩn cấp trên máy bay. Họ nói rằng những tên không tặc dùng dao để tấn công.

8h58: Lực lượng cảnh sát New York (NYPD) huy động gần 1.000 nhân viên để đối phó với thảm họa đang diễn ra. Hai máy bay trực thăng được điều động tới WTC. Các nhân viên cảnh sát có mặt tại Tháp Bắc khi chiếc Boeing 767 lao vào tòa tháp này trực tiếp giúp đỡ người dân thoát thân. Cho tới 9h00, cảnh sát yêu cầu toàn bộ dân thường tại WTC đi di tản.

9h04: Nhưng khi việc sơ tán người dân còn đang diễn ra, Tháp Nam của WTC đã bị chiếc máy bay số hiệu 175 của United Airlines đâm vào theo kịch bản tương tự cú đâm ở Tháp Bắc. Vận tốc của máy bay khi lao vào Tháp Nam là 870 km/giờ. Nó tạo ra một lỗ thủng lớn từ tầng 77 tới tầng 85 của tòa tháp. Toàn bộ 65 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng ngay khi đó. Một cầu thang dẫn tới các tầng phía trên vẫn còn có thể sử dụng được, và đây chính là lối đi mà nhiều người sử dụng để chạy lên tầng thượng, với hy vọng được giải cứu.

9h05: “Chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào tòa tháp còn lại. Nước Mỹ bị tấn công”, Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card nói với Tổng thống George Bush. Trong vòng 5 tới 7 phút sau đó, ông Bush vẫn nán lại phòng học ở trường tiểu học Emma E Booker, tại Saratosa, bang Florida. Ông tới thăm các trẻ em ở đây trong một giờ đọc sách.

Diễn biến ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ (2)

Nhóm không tặc cướp chiếc máy bay mang số hiệu 93 của hãng United Airlines và hành trình bị đổi hướng của nó. Đồ họa: BBC

9h28: Giới chức hàng không lúc này đã biết việc 3 chiếc máy bay chở khách bị cướp. Một nhân viên điều hành của hãng United Airlines cảnh báo chuyến bay số hiệu 93 của hãng này về an ninh buồng lái, nhưng thông điệp này tới quá muộn. Những tên không tặc đã hành động trước đó. Các nhân viên kiểm soát không lưu nghe được những tiếng động tại buồng lái của chiếc máy bay và cả tiếng la thất thanh: “Ra khỏi đây ngay, ra khỏi đây ngay, ra khỏi đây ngay.”

9h30: Trong tuyên bố đầu tiên về các cuộc tấn công trên đất Mỹ, Tổng thống Bush thề sẽ “tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động tấn công”. “Chủ nghĩa khủng bố chống lại đất nước của chúng ta sẽ không thể tồn tại”, ông Bush nói. Sau đó, cựu tổng thống Mỹ nghĩ tới việc từ Florida trở về Washington.

9h37: Lo sợ nguy cơ chiếc máy bay số hiệu 77 của American Airlines đang hướng tới Nhà Trắng, Cơ quan Mật vụ Mỹ quyết định đưa Phó tổng thống Dick Cheney vào hầm trú ẩn. Sau đó, ông Cheney khuyên Tổng thống Bush quay trở về thủ đô Washington ngay lập tức.

9h38: Nhưng mục tiêu của chiếc phi cơ số hiệu 77 của American Airlines không phải là Nhà Trắng, mà lại là Lầu Năm Góc – trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nó đã lao vào tòa nhà này với tốc độ cao nhất, khiến toàn bộ 64 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 125 nhân viên dân sự và quân sự làm việc tại Lầu Năm Góc cũng cùng chung số phận.

Những đám khói bụi bốc cao sau khi Tháp Nam sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: NY Police Authority

9h59: Chưa đầy một giờ sau khi bị đâm phải, tòa Tháp Nam 110 tầng của WTC đổ sụp hoàn toàn chỉ trong vòng 10 giây. Không một ai có mặt trong tòa tháp khi đó còn sống sót. Những đám bụi lớn bốc cao tại phía nam của Manhattan, New York. Khoảng 600 người ở trong và quanh tòa nhà thiệt mạng. Hầu hết trong số này là những người làm việc tại tòa tháp hoặc quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ Tháp Nam đổ sụp.

10h04: Chiếc máy bay số hiệu 93 của hãng United Airlines lao xuống một cánh đồng ở Shanksville, bang Pennsylvania. Nhiều giả thiết được đưa ra về nguyên nhân dẫn tới việc này, trong đó nhiều người tin rằng nhóm không tặc bị mất quyền kiểm soát chiếc máy bay khi đụng độ với các hành khách.

Trước khi chiếc phi cơ lao xuống mặt đất, các hành khách và phi hành đoàn đã gọi cho những người thân yêu của họ, và được cho biết về những vụ tấn công ở New York. Có lẽ đây là lý do dẫn tới việc họ quyết định giành quyền kiểm soát chiếc máy bay để ngăn chặn thảm kịch tiếp theo xảy ra, nhưng phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Sau này, một bộ phim mang tên “Chuyến bay số 93” đã được làm, với nội dung thuật lại các diễn biến trên chiếc máy bay của hãng United Airlines vào cái ngày định mệnh ấy.

Lính cứu hỏa New York đang làm việc ở hiện trường đổ nát của hai tòa tháp WTC. Ảnh: AP

10h29: Tòa Tháp Bắc của WTC đổ sụp với tốc độ nhanh đến bất ngờ, giống như điều đã xảy ra với Tháp Nam. Khoảng 1.400 người thiệt mạng trong và xung quanh tòa nhà. Chỉ có 16 người tại cầu thang B của Tháp Bắc sống sót sau khi cả tòa kiến trúc hơn 100 tầng này sụp xuống.

12h30: Hơn 4 giờ sau khi các vụ tấn công bắt đầu xảy ra, nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử phải đóng không phận. Tất cả các máy bay dân sự không ở trong tình thế khẩn cấp đều bị buộc phải hạ cánh. Hàng trăm nghìn người vì thế bị kẹt lại tại khắp các sân bay trên toàn nước Mỹ.

18h54: Tổng thống George Bush về tới Washington, khoảng 9 giờ sau khi ông rời bang Florida. Ông dành phần lớn thời gian ngày hôm đó để di chuyển giữa các địa điểm an toàn khác nhau trên siêu chuyên cơ Air Force One.

20h30: Tổng thống Bush đọc bài diễn văn từ Nhà Trắng, với nội dung về ngày đen tối nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Ông nói: “Những hành động giết người hàng loạt được thực hiện nhằm mục đích khiến chúng ta sợ hãi và đẩy đất nước của chúng ta vào hỗn loạn. Nhưng chúng đã thất bại.”

21h00: Sau khi đọc bài diễn văn nói trên, ông Bush tổ chức một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông nói rõ ý định trừng phạt những tổ chức đã lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công, cũng như bất cứ quốc gia nào chứa chấp những tổ chức này.

Hà Giang (Theo BBC)

10 sự thật ít biết về vụ 11/9

Phía sau vụ tấn công khủng bố gây hậu quả tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ là những sự thật mà không phải ai cũng được biết.

Một người đàn ông đứng giữa đống đổ nát sau sự sụp đổ của tòa tháp đôi WTC. Ảnh: AFP

1. Có tới 3.051 trẻ em bị mất cha hoặc mẹ sau vụ 11/9. Bên cạnh đó, có 17 em bé đang nằm trong bụng mẹ khi những người cha của chúng thiệt mạng trong các vụ tấn công. Khoảng 9 tháng sau vụ khủng bố, số ca sinh ở thành phố New York tăng tới 20% so với cùng thời điểm điều tra vào năm 2000.

2. Tổng giá trị của các tác phẩm nghệ thuật bị mất đi sau khi hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) sụp đổ đã vượt quá 100 triệu USD. Trong số này có cả những bức tranh của danh họa Pablo Picasso.

3. Người ta ca ngợi những chú cảnh khuyển tham gia tìm kiếm người còn sống sau thảm họa mà quên mất một chú chó phi thường khác. Đó là Roselle, một chú chó săn dòng Labrador chuyên làm nhiệm vụ dẫn đường cho người chủ bị mù là Michael Hingson. Roselle đã đưa Hingson đi thang bộ từ tầng 78 của Tháp Bắc WTC xuống đường và tới nhà một người bạn một cách an toàn.

4. Các công nhân đã phải thu dọn khoảng một triệu tấn vật liệu vụn nát để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và tư trang của những nạn nhâu xấu số. Họ đã tìm thấy khoảng 65.000 vật dụng, trong đó có 437 đồng hồ và 144 nhẫn cưới.

5. Ba giờ trước khi các vụ tấn công xảy ra, một chiếc máy có tên gọi Máy phát sinh Sự kiện Ngẫu nhiên đặt tại trường đại học Princeton đã tiên đoán được một sự kiện khủng khiếp sắp xảy ra.

6. Trong một cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ cẩn mật”, Trung tâm Chỉ huy Phòng vệ Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ không phận Mỹ, đã giả định ít nhất 4 vụ cướp máy bay trong tuần trước khi xảy ra vụ 11/9, và thậm chí còn dự định tiến hành một cuộc giả định nữa vào buổi sáng mà nước Mỹ bị tấn công.

7. Có tới 5 trong số 19 không tặc tham gia vụ tấn công 11/9 đã nghỉ lại tại một khách sạn ngay gần cổng dẫn vào Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), trong những ngày trước khi tiến hành cướp 4 máy bay chở khách.

8. John Patrick O’Neill, một đặc vụ từng lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và tham gia điều tra về liên hệ của Al-Qaeda trong vụ đánh bom WTC năm 1993, đã rời FBI vì những bất đồng về chính sách. O’Neill đảm nhận công việc mới trong vai trò người phụ trách an ninh tại WTC, và mất trong ngày định mệnh 11/9.

9. Chỉ có 291 thi thể được tìm thấy nguyên vẹn tại hiện trường đổ nát của hai tòa tháp WTC. Cha mẹ của Lisa Anne Frost, 22 tuổi và là một hành khách trên chuyến bay số hiệu 175 của hãng United Airlines lao vào Tháp Nam, đã phải chờ gần một năm mới được nhận lại những gì thuộc về con gái họ.

10. Lính cứu hỏa mất tới 100 ngày mới có thể dập tắt hoàn toàn các đám cháy bị gây ra bởi các vụ tấn công nhằm vào hai tòa tháp WTC.

Nhật Nam (Theo Telegraph)

 

WTC – Từ tháp đôi cao nhất thế giới tới Ground Zero

Trước khi hoàn toàn sụp đổ vì vụ tấn công 11/9, Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) đã trải qua những năm tháng vàng son, để rồi từ tòa tháp đôi từng cao nhất thế giới nay trở thành khu tưởng niệm Ground Zero.

Đầu những năm 60 thế kỷ trước, kiến trúc sư người Mỹ gốc Nhật Minoru Yamasaki bắt đầu thiết kế một tòa tháp đôi với những ô cửa sổ mang ảnh hưởng sâu sắc của kiến trúc Gothic. Dù vẽ ra tòa tháp đôi cao hơn 100 tầng nhưng ông Yamasaki (ảnh nhỏ) lại là người sợ độ cao. Trong hình là khu Radio Row ở Manhattan, New York. Đây là khu được giải tỏa vào năm 1966 để lấy chỗ cho tòa tháp đôi WTC và các công trình vệ tinh khác. Ảnh: Life

 

Bản vẽ mô tả khái quát thiết kế mặt cắt của hai tòa tháp cao nhất trong tổ hợp WTC, và bố trí không gian từng tầng của hai tòa nhà này. Đồ họa: Wikipedia

 

Quá trình xây dựng tổ hợp WTC bắt đầu năm 1968, với công trình đầu tiên là Tháp Bắc (hay 1 WTC). Các công trình còn lại lần lượt được khởi công trong 15 năm tiếp theo. Đơn vị trực tiếp thi công tổ hợp WTC là Leslie Earl Robertson, với tư cách nhà thầu chính. Ngoài ra, còn có một số nhà thầu phụ khác. Ảnh: Physics911

Hai tòa tháp chính của tổ hợp WTC dần thành hình. Tháp Bắc khởi công trước nên có tốc độ chồng tầng nhanh hơn Tháp Nam khá nhiều. Ảnh: Greatbuildings

Ý tưởng về việc xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York đã xuất hiện từ năm 1946, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do chính trị, việc thiết kế bị lùi lại tới những năm 60 thế kỷ trước. Chi phí xây dựng hai tháp chính với 110 tầng mỗi tháp lên tới 400 triệu USD. Ảnh: Life

Tháp Bắc (cao 417 m) và Tháp Nam (cao 415 m) được khởi công cách nhau 1 năm, rồi lần lượt được hoàn thiện vào các năm 1970 và 1971. Ngay sau đó, tòa tháp đôi này trở thành tòa kiến trúc cao nhất trên thế giới trong giai đoạn 1971 tới 1973, trước khi bị tháp Willis ở Chicago vượt qua. Ảnh: Life

 

Toàn bộ tổ hợp WTC sau khi hoàn thiện, với hai tháp chính (1 WTC và 2 WTC) cao nhất ở trung tâm cùng các tháp phụ 3 WTC, 4 WTC, 5 WTC, 6 WTC và 7 WTC ở xung quanh. Ảnh: Wikipedia

Sau hơn 3 thập kỷ sừng sững tọa lạc tại khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố New York, hai tòa tháp chính của WTC trở thành một mục tiêu nằm trong kế hoạch tấn công khủng bố 11/9. Hình vẽ trên mô tả lại quá trình hai máy bay chở khách lần lượt lao vào hai tòa tháp và các kiến trúc xung quanh WTC khi vụ tấn công xảy ra. Đồ họa: Swampstyle

 

 

Biểu tượng sức mạnh kinh tế Mỹ sau đó sụp đổ hoàn toàn với tốc độ nhanh bất ngờ. Trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hai tòa tháp cao hơn 400 m chỉ còn là một đống đổ nát trong khói bụi. Ảnh: RT

Khu tưởng niệm WTC, với trung tâm là khu Ground Zero với hai hồ nước phản chiếu, vốn là vị trí của hai tòa tháp WTC ngày nào. Ảnh: AP

Hai cột sáng song song được chiếu lên từ vị trí của hai tòa tháp WTC, trong lễ tưởng niệm vào ngày 11/9/2006. Ảnh: Life

——————————————————————————————————————————————————————-

CƯỜI CHÚT CHƠI – Học sinh làm văn!

Đề: Em hãy phân tích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”
Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn cho ta thấy nước ta có nguồn nước rất dồi dào.
Nước rất quan trọng trong đời sống chúng ta: cây cối cũng cần nước, ví dụ: đậu bắp, động vật cũng cần nước, ví dụ: trâu, bò, gà, vịt… Không có nước thì con người sẽ chết.
Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn làm em liên tưởng đến câu tục ngữ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nghĩa là ăn quả rồi phải nhớ giữ lại hạt để trồng cây mới.
Đề: Bình luận câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.
Uống nước nhớ nguồn là khuyên chúng ta phải nên tiết kiệm nước,khi tắm phải từ từ, không được xối ào ào..
Đề: Hãy đặt câu có từ “đỡ đần”
Vì em chăm học nên em đỡ đần.
Đề: Tả một loại cây mà em biết.
Hàng ngày chúng em vui đùa dưới bóng cây khoai lang.
Đề: Em hãy kể lại câu truyện “Thánh Gióng”.
Ngày xửa ngày xưa, đất nước ta sinh ra được một cậu bé Thánh Gióng trông rất là quái nhân vì đã 3 tuổi mà vẫn không biết nói biết cười. Đột nhiên một hôm giặc tới, Thánh Gióng nhảy tót lên mình ngựa, sau  khi đã ăn một bữa cơm khủng khiếp với hàng thúng cà muối mặn mà vẫn không khát nước. Thánh Gióng đánh giặc xong không biết đường về nhà vì chưa ra khỏi nhà lần nào. Thánh Gióng không biết đi đâu về đâu nên đành phải bay lên trời.
Đề: Tả mái đình.
Hôm nay cô giáo cho chúng em về làng quê chơi, đầu làng có cái mái đình cong cong, khi chúng em đến mái đình rung rinh chào đón chúng em.
Đề: Tả vườn rau muống.
Nhà em có một vườn rau muống. Chiều chiều mẹ em lại bắc thang lên hái lá về nấu canh.
Đề: Tả chú bộ đội.
Cạnh nhà em có một chú là bộ đội. Năm nay chú đã 20 tuổi đời. Chú luôn đeo súng ngắn bên mình, mỗi khi ngồi xuống, khẩu súng của chú lại chìa ra trông rất oai hùng.
Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”.
Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ. Câu tục ngữ trên nhằm kêu gọi nhân dân đánh đuổi quân giặc xâm lược.
Đề: Hãy phân tích bài ca dao: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”.
Đây là cảnh làm nông của một gia đình khá giả. Họ có ít nhất ba thửa ruộng.
Một thửa ruộng do chồng cày, một thửa thì vợ đang cấy và một thửa ruộng đang bừa.
Họ có ít nhất hai con trâu. Một con đi cày, một con đi bừa.
Đề: Tả chú thương binh.
Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.
Đề: Tả cây hoa hướng dương.
Hôm nay em đi học về nhặt được một hạt hướng dương. Em cho nó vào chậu, sau nó mọc một cây như chiếc đũa. Em chăm bón nó và nó nở một bông hoa như cái nắp ấm.Sau đó hoa rụng hết cánh, em lấy hạt vào rang ăn.
Đề: Tả cây đàn bầu.
Đàn bầu là đàn có một dây. Dây bầu nằm trong ruột bầu, ruột bầu để mẹ em nấu canh chua.
Đề: Tả con đường làng.
Xa xa con đường có bác nông dân tay dắt cày, vai vác trâu đang từ từ tiến về đầu làng.
Đề: Tả ông nội.
Nhà em có nuôi một ông nội. Năm nay ông 70 tuổi. Ông nội em ăn rất khoẻ, lại còn biết trông nhà.
Đề: Tả bác hàng xóm.
Bên cạnh nhà em có bác tên là Sẵn, ngày ngày bác ra đồng đi cày ruộng, con trâu đi trước bác đi theo sau.Mỗi lần bác kêu tắc tắc là con trâu lại đi qua bên phải qua bên trái trông thật vui mắt. Khi bác đưa cây roi lên đánh vào mông chú trâu thì ếch nhái hai bên bờ ruộng kêu inh ỏi.
Đề: Tả công viên.
Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục.Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.
Đề: Tả một loại cây mà em biết.
Nhà bà ngoại em có trồng một cây dưa hấu. Lá cây xanh thẫm diệu kỳ.
Thân cây rất to, 5 người ôm không xuể.
Đề: Tả chú gà trống.
Nhà em có nuôi một chú gà trống. Chú khoác trên mình bộ váy sặc sỡ.Sáng nào chú cũng dậy sớm chạy ra sân và kêu cục ta cục tác để dụ đámgà mái. Em rất yêu quý chú vì hàng ngày chú đều đẻ trứng cho mẹ em đi chợ bán.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Việt-Trung giảm căng thẳng nhiều hậu ý

Nam Nguyên, phóng viên RFA

Chỉ trong vòng hai tuần với các hoạt động “con thoi” của hai nhân vật Nguyễn Chí Vịnh và Đới Bỉnh Quốc, quan hệ Việt-Trung đã giảm nhiệt một cách khác thường.

AFP

Giới trẻ Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 8, 2011.

Mặc dù giới lãnh đạo của hai bên nhìn nhận quan điểm về vấn đề Biển Đông còn khác biệt, nhưng khi Hà Nội đặt dấu chấm hết cho các cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, cũng là lúc báo chí chính thống tràn ngập những bài báo tán dương quan hệ Việt-Trung.

Tôn trọng và tin cậy Trung Quốc?

Về mặt chính thức ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đến Hà Nội để cùng Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc từ ngày 6 đến 9/9. Bên cạnh chức vụ Ủy viên Quốc vụ tương đương chức Quốc Vụ Khanh bộ trưởng không bộ của phương tây, ông Đới Bỉnh Quốc còn giữ các chức vụ cao cấp ở Trung Ương Đảng Cộng sản về đối ngoại và an ninh quốc gia.
Báo chí trích bản tin Thông tấn xã nhà nước cho thấy Việt Nam mong muốn tìm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông, đây cũng là tựa bài của trang mạng chính thức Vietnam Plus. Theo tin này, Việt Nam-Trung Quốc cùng nhìn nhận còn khác biệt về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gọi đây là thực tế khách quan mặc dù qua trao đổi hai bên đã hiểu rõ lập trường của nhau.

Người đứng đầu chính phủ Việt Nam kêu gọi đối thoại dựa trên tinh thần tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử

Ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc . Source Wikipedia
Ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc . Source Wikipedia

của các bên trên Biển Đông (DOC) để tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Việt-Trung đẩy nhanh đàm phán để sớm ký thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, tạo cơ sở để hai bên giải quyết các vấn đề cụ thể trên biển.
Theo TTXVN và Vietnam Plus, ông Đới Bỉnh Quốc đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vị khách Trung Quốc kêu gọi hai bên khẩn trương thảo luận để giải tỏa khác biệt về Biển Đông, mưu tìm những giải pháp mang tính cơ bản và lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được. Ông Đới Bỉnh Quốc còn nhấn mạnh tới “tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Xem kỹ bản tin chính thức được phổ biến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc đều không đề cập đến bất cứ một chi tiết nào về sự khác biệt giữa hai bên trong vấn đề Biển Đông. Chẳng hạn như vấn đề quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc lấn chiếm của VNCH năm 1974, hay các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Hải quân Trung Quốc lấn chiếm từ tay người đồng chí và anh em Việt Nam năm 1988.
Liên quan tới sự kiện vừa nêu, trả lời Gia Minh Đài ACTD, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự Việt Nam tại Quảng Châu nhận định:

– “Trung Quốc không bao giờ chịu đàm phán về Hoàng Sa, họ xem như đã chiếm xong, đã ‘ăn tươi, nuốt sống’ Hoàng Sa rồi, họ không bao giờ chịu bàn vấn đề Hòang Sa với chúng ta nữa đâu. Vấn đề bây giờ chỉ để lịch sử giải quyết, con cháu chúng ta giải quyết. Tôi đã có lần nói về điều này: vấn đề Hoàng Sa, Việt Nam dứt khoát không bao giờ từ bỏ lập trường. Đời tôi, đời con tôi, đời cháu tôi chưa lấy được thì đời chắt tôi, toàn thể nhân dân Việt Nam phải đòi lại chủ quyền Hoàng Sa chứ không thể để Trung Quốc trắng trợn chiếm đóng như vậy được.”
Vẫn từ các nguồn thông tin chính thức, trước đó trong buổi sáng 7/9 tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Đới Bỉnh Quốc cũng đã có cuộc hội kiến với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói thẳng là có khác biệt về vấn đề Biển Đông, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nói mong muốn thông qua đàm phán hòa bình, nỗ lực tìm ra giải pháp thỏa đáng. Ông Trọng đề nghị Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Trung thúc đẩy hợp tác trên mọi lãnh vực, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quan hệ, nâng hiệu quả hợp tác lên một tầm cao mới.

Mềm mỏng với Trung Quốc đến khó hiểu

Giới quan sát chính trị nhận định là, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương được thành lập từ lâu với 4 lần họp trong những năm vừa qua. Ngoài vấn đề hợp tác buôn bán và những mặt hợp tác mang tính hình thức, không

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng. AFP

thấy Ủy ban này lên tiếng khi người dân Việt Nam sục sôi về sự kiện các tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, ngang nhiên phá hoại thiết bị thăm dò địa chất của tàu nghiên cứu dầu khí Việt Nam, hay những vụ tàu Trung Quốc bắt giữ tàu cá và trấn lột ngư dân Việt Nam tại các ngư trường ở Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Sự giảm nhiệt trong quan hệ Việt Trung có thể nhận thấy từ sau cuộc đối thoại quốc phòng Việt Trung lần thứ II vào cuối tháng 8. Tại Bắc Kinh trưởng đòan Việt Nam Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã có những phát biểu hết sức mềm mỏng và chắc là làm hài lòng phía Trung Quốc. Tờ Đất Việt ngày 1/9 trích lời Tướng Vịnh, xin trích nguyên văn:

“Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc…Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển.”
Tướng Vịnh gọi Trung Quốc là đồng chí cũng giống như lời lẽ ông Đới Bình Quốc gọi quan hệ Việt Trung trong tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em.
Tướng Vịnh còn có phát biểu gây nhiều tranh cãi, theo thông tấn xã Việt Nam Tướng Vịnh đã xác định với phía Trung Quốc là Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người và dứt khoát không để sự việc tái diễn.

Tuyên bố của tướng Vịnh về vấn đề biểu tình phản đối Trung Quốc đã làm những người yêu nước ở Việt Nam phẫn nộ. Ngày 6/9 luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã gởi thư ngỏ cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam yêu cầu làm sáng tỏ việc tướng Vịnh cam kết với phía Trung Quốc và việc này có phải là do chỉ đạo từ trên hay không. Trả lời Phóng viên Thanh Trúc Đài ACTD, ông Lê Hiếu Đằng phát biểu từ Saigon:
– “Chúng tôi đấu tranh để dành độc lập tự do cho tổ quốc, bảo vệ danh dự, lòng tự tôn của dân tộc. Nhưng bây giờ một vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng sẽ cấm biểu tình, hứa rằng không để tái diễn việc đó nữa thì tôi cho là không được. Tướng Vịnh hoàn toàn không có quyền phát biểu như vậy.”
Sự giảm căng thẳng trong quan hệ Việt Trung có thể là kết quả của những phép thử mà Trung Quốc đã áp dụng trong thời gian trước đó trên Biển Đông. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc hành xử theo kiểu từ chỗ không có lãnh thổ thì chiếm lĩnh như trường hợp Hoàng Sa, hoặc từ chỗ chẳng có gì ở Trường Sa mà lại có thể hợp tác cùng chia sẻ khai thác tài nguyên như đề nghị với Philippines. Cho nên lúc này là lúc Bắc Kinh muốn hạ nhiệt trong quan hệ với Hà Nội và đây là điều đang diễn ra.

@RFA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–