TRUNG HOA XƯA : Hành trình đau khổ của những hoạn quan thời xưa

Nhiều gia đình muốn con làm thái giám để được hưởng lộc vua nên thuê bảo mẫu đặc biệt chăm sóc  đứa trẻ. Bà vú này mỗi ngày ba lần nắn bóp dịch hoàn đứa trẻ khiến nó đau đến khóc thét lên, cơ quan sinh dục dần bị hủy hoại…

Những dụng cụ dùng để yêm cát.

Trong lịch sử Trung Quốc, hoạn quan đã có từ thời Tây Chu và tồn tại đến năm 1996, khi vị hoạn quan cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa là Tôn Diệu Đình qua đời, đặt dấu chấm hết cho tầng lớp này.Loại trừ những người khi sinh ra đã có khuyếm huyết ở bộ phận sinh dục, đa số các hoạt quan phải phải qua một “thủ thuật” hết sức đau đớn gọi là “yêm cát” (hay cung hình, tàm thất, hủ hình hay âm hình…). Theo Nam tinh thái giám khốc hình, có 4 phương pháp để thiến con trai: cắt toàn bộ âm kinh và dịch hoàn, chỉ cắt bỏ dịch hoàn, đè cho vỡ nát dịch hoàn, cắt bỏ ống dẫn tinh. Sách Mạt đại thái giám bí văn còn liệt kê một phương pháp thiến nữa là dùng dây cột chặt dịch hoàn của đứa bé  hoặc cho đứa trẻ uống một thứ thuốc tê gọi là ma tuý dược, rồi dùng kim chích nhiều lần vào dịch hoàn đứa trẻ, lâu dần thực khí mất công năng, bị chết đi.

Sau khi đã cắt bỏ bộ phận sinh dục, phần bị cắt bỏ đó được gọi là “bảo cụ” và được lưu giữ cẩn thận bằng những thủ thuật đặc biệt, coi như một món đồ quý. Trước hết “bảo cụ” được tẩm vôi bột để cho khỏi thối và hút hết những máu mủ còn trong đó để cho được khô ráo, sau đó dùng vải hay giấy bản lau sạch rồi mới đem ướp trong hương liệu để cho dầu thấm vào, đặt trong bao bằng lụa, cất trong hộp gỗ rồi hàn kín lại. Người ta chọn ngày lành tháng tốt đưa chiếc hộp đó đến từ đường họ người bị thiến, cung kính treo chiếc hộp đó trên xà nhà. Sau đó mỗi năm, họ lại rút cái hộp đó lên cao thêm một chút, ý chúc tụng cho người bị yêm hoạn phục vụ trong triều đình được thăng quan tiến chức.Việc gìn giữ “bảo cụ” có hai lý do. Thứ nhất, mỗi khi được thăng thưởng, thái giám phục vụ trong cung đình đều phải trình cho thượng quan xem bảo cụ để chứng minh rằng quả thực mình đã được tịnh thân. Lý do thứ hai, là khi người đó chết đi, lúc tẩm liệm, người ta sẽ hạ phần thân thể bị cắt ra còn đang treo trên xà nhà xuống, may cho dính lại chỗ cũ, còn tờ yêm cát thư (đơn tình nguyện xin cắt bỏ bộ phận sinh dục) sẽ được đốt trước linh sàng để người chết được khôi phục nguyên trạng thân thể, dưới cửu tuyền còn mặt mũi mà nhìn lại cha mẹ tổ tiên, nếu có đầu thai thì kiếp sau cũng được toàn vẹn thân thể.

Chính thủ tục này cũng gây nên nhiều chuyện trớ trêu, hoặc bị đao tử tượng giữ “bảo cụ” làm của riêng để sau này bán lại hoặc những ai muốn thăng quan thuê nhưng lại không giữ được món đồ của mình vì bị thất lạc hay bị kẻ gian ăn cắp mất. Mỗi khi có biến loạn ở kinh thành, nhiều thái giám đã hoảng hốt chạy đi tìm “bảo cụ” của mình, có khi tranh cướp nhau để mong được chết toàn thây.

Mặc dù bị thiến, vẫn có những hoạn quan vẫn hoang tưởng rằng họ có thể “mọc” lại được. Chính vì niềm tin đó, đời Thanh đã có luật lệ rằng tiểu thái giám nhập cung rồi sau ba năm sẽ phải qua một kỳ “tiểu tu”, năm năm qua một kỳ “đại tu” để những thái giám chuyên môn xét lại xem ngọc hành có “trùng sinh” hay không. Theo sách Thần Viên Tạp Thức, thái giám thường thích ăn các loại thức ăn tráng dương và dùng những toa thuốc như Mẫu cẩu cảnh tán, Thiên khẩu nhất bôi ẩm, Ngọc cảnh trùng sinh phương… để mong trở lại bình thường.

Bức ảnh một hoạn quan Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới.

Về phần diện mạo, người đã bị yêm cát thay đổi rất nhiều, trở nên có nhiều nữ tính, không mọc râu, không lộ hầu, ngực nhô lên, mông nở, giọng nói the thé, hành động yểu điệu, da dẻ cũng nhẵn nhụi hơn trông chẳng khác gì đàn bà giả đàn ông. Vì phần đùi và chân nở nang ra nên thái giám thường đi chân chữ bát, bước ngắn mà nhanh. Thái giám cũng dễ trở nên phì nộn, mặc dầu da thịt thường nhão nhoẹt nhưng đến già lại teo đi nên những người có tuổi da dẻ lại nhăn nheo hơn bình thường khiến thái giám bốn mươi tuổi trông già như người già tám mươi.

Người bị thiến ngoài những thay đổi thể chất, tinh thần cũng ảnh hưởng nặng nề và chính vì thế, họ trở nên độc ác, nhỏ nhen, tàn nhẫn khác với người thường. Ngoài ra, thái giám vì bị khiếm khuyết các cơ ở hạ bộ nên thường hay bị són nước tiểu ra quần, thành thử nặng mùi nên cũng hay bị chế giễu.

Cuộc đời một hoạn quan đi từ nỗi đau thân xác đến sự sung sướng vật chất nhưng luôn thiếu thốn, đau khổ về mặt tinh thần. Người xưa vốn rất coi trọng nhiệm vụ truyền giống, phê phán, kết tội nặng những kẻ tuyệt chủng “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (có ba điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi tông đường). Vì thế, họ bị người đời coi thường, khinh rẻ. Sống với mặc cảm ấy, họ luôn bị sự dằn vặt làm cho đau khổ, nhất là đối với những người bất đắc dĩ vướng vào cái nghiệp oan trái này. Đối với tổ tiên, cha mẹ, họ tự coi mình là tội nhân bất hiếu. Đối với bản thân, họ không thoát khỏi cái cảnh trăm năm cô đơn, và đến khi nhắm mắt, sẽ trở thành loài ma lang thang, không nơi nương tựa. Vì vậy, họ níu vào chùa để nương nhờ hương khói mai sau và đã có những thời, thái giám trở thành một tầng lớp cách biệt.

Tác giả Carter Stent miêu tả về việc yếm cát ở Trung Hoa cuối đời Mãn Thanh như sau: “Người có ý định trở thành thái giám được đặt nằm nghiêng trên một cái giường thấp, một người giữ chặt bụng, hai người khác banh hai chân ra giữ cho khỏi cục cựa. Băng vải được quấn chặt ở bụng dưới và hai đùi và bệnh nhân được cho uống một thang thuốc mê (ma phế thang), bộ phận sinh dục của y được chà xát bằng nước ngâm ớt. Cả dương vật lẫn dịch hoàn được cắt xoẹt bằng một nhát dao sát tận đáy, một nút bằng kim loại cắm ngay vào lỗ sinh thực khí và vết thương được băng chặt bằng giấy bản, bên ngoài quấn vải thật chặt. Người thái giám lập tức được những đao tử tượng dìu đi quanh phòng trong hai ba giờ liền trước khi được nằm nghỉ. Người đó vừa đau đớn, vừa khát nước nhưng không được ăn uống và tiểu tiện trong ba ngày. Sau ba ngày, vải băng được cởi ra và cái nút được rút ra và nếu bệnh nhân có thể đi tiểu được ngay thì vụ giải phẫu thành công và qua được thời kỳ nguy hiểm. Nếu người thái giám không tiểu tiện được có nghĩa là đường sinh thực khí đã bị thu hẹp hay bịt kín và chỉ còn đường chờ chết…”.
Phương Lan
@DatViet
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CẬP NHẬT TIN 31-8-11

Ông Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu phía Việt Nam tại đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt-Trung

Thứ trưởng Quốc phòng ca ngợi quan hệ Việt-Trung

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh vừa có động thái mà giới quan sát đánh giá là ‘trấn an’ Trung Quốc tại đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung lần hai ở Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp diễn ra hôm Chủ nhật 28/8, ông Vịnh được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói:”Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng?”.

Phát biểu của Trung tướng Vịnh được đưa ra trong bối cảnh mới đây diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội.

Ông cũng thông báo với phía Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ ‘kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam’, và dứt khoát ‘không để sự việc tái diễn’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền trung ương công khai ủng hộ thông báo ngăn chặn biểu tình mà giới chức Hà Nội đưa ra gần hai tuần trước đây vốn đang bị một số người công kích về tính pháp lý.

Trong bản tin tường thuật chi tiết về cuộc đối thoại này, Thông tấn xã Việt Nam cho biết Trung tướng Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách đối ngoại và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã ‘thẳng thắn trao đổi’ những vấn đề còn khác biệt trong quan hệ giữa hai nước.

Không chống Trung Quốc

Theo ông Nguyễn Chí Vịnh, ‘xử lý mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc’ là một khía cạnh của tranh chấp trên Biển Đông.

Ông thứ trưởng được dẫn lời nói rằng: “Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam,” và ông cho rằng đó là “một thực tế hiển nhiên”.

Ông cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng ‘quan hệ đại cục’ với Trung Quốc và mong muốn hai bên tìm được giải pháp ‘cùng thắng’.

Tướng Vịnh khẳng định với phía Trung Quốc rằng Việt Nam không có ý định ‘quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc’.

“Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc,” ông tuyên bố mạnh mẽ.

Ông cũng nói cơ sở để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là luật pháp quốc tế vì đó là những vấn đề mang tính quốc tế và những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì chỉ cần hai nước giải quyết với nhau.

Tuy nhiên ông trung tướng cũng nói thêm rằng Việt Nam ‘không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền.’

Những khẳng định của tướng Vịnh có thể coi như là động thái trấn an Bắc Kinh vốn đang lo ngại Mỹ can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông và thể hiện thái độ dứt khoát của Hà Nội không cần ‘đồng minh Hoa Kỳ’.

Bất lợi cho Đảng?

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng nói với phía Trung Quốc rằng các luận điệu của ‘các thế lực thù địch’ rằng ‘Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam’ và ‘Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc’ hiện đang ‘gây bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam’ cũng như ‘quan hệ Việt Nam – Trung Quốc’.

Tướng ba sao Mã Hiểu Thiên nói đối đấu Trung – Việt chỉ khiến cả hai bên thiệt hại

Chính vì vậy, Tướng Vịnh đề nghị phải làm cho nhân dân hai nước và cả cộng đồng quốc tế hiểu rõ ‘bản chất’ vấn đề Biển Đông đặt dưới ‘mối quan hệ tổng thể giữa hai nước.’

“Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được,” tướng Vịnh nói, nhưng không nói rõ giải pháp hai bên có thể chấp nhận được là gì.

Đại diện phái đoàn Trung Quốc tại cuộc họp, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, được dẫn lời nói hai nước nên vì ‘đại cục’ quan hệ Việt-Trung và ổn định khu vực.

“Hòa bình hai bên đều có lợi. Đối đầu hai bên đều thiệt hại”, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên được dẫn lời.

Hai bên đã đạt được ‘nhận thức chung’ trong nhiều vấn đề, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.

Hai nước cũng cho biết sẽ sớm hoàn thành đường dây nóng giữa hai bộ Quốc phòng và mở rộng trao đổi học viên quân sự, trong khi Trung Quốc hứa sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Bên ngoài ‘kích động’

Trong khuôn khổ chuyến đi tham dự đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh, hôm thứ Hai 29/08 Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng có cuộc hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt.

Theo tường thuật của Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp này hai bên đã cam kết giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua tham vấn và đàm phán.

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để bảo vệ những lợi ích chiến lược chung và mối quan hệ tổng thể giữa hai nước cũng như hòa bình và ổn định ở Biển Đông,” ông phát biểu.

Để làm được điều đó, Thượng tướng Liệt cho biết hai bên sẽ tăng cường tham vấn và đối thoại cũng như ‘ngăn chặn những kích động từ bên ngoài vốn sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa hai nước’ trong một phát biểu hàm ý nhắc đến ý định của Mỹ muốn tham dự giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

“Trung Quốc phản đối làm phức tạp và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông,” Thượng tướng Lương Quang Liệt được trích lời nói.

==============================================================

CHIỀU 30-8-11 NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐẾN GẶP TGĐ ĐÀI PTTH HÀ NỘI

Tin nóng – 15h45′:  Như đã hẹn trong bức thư Yêu cầu Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính vì đã phát nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến công dân, một số người có tên trong bức thư đã có mặt tại trụ sở Đài, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, vào 15h30′ chiều nay.

Các vị có mặt gồm: Ông Nguyễn Đăng Quang (Đại tá công an, đã nghỉ hưu), TS Nguyễn Văn Khải “Ô-zôn”, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, “Binh nhì” Nguyễn Tiến Nam và một số người nữa….
Lực lượng an ninh, trật tự đã có mặt từ trước, chĩa máy quay phim vào phái đoàn ghi hình liên tục, và chỉ cho 05 người vào là ông Nguyễn Đăng Quang, TS Nguyễn Văn Khải “Ô-zôn”, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tiến Nam.
Ông Phó chánh văn phòng Đài PTTH Hà Nội tiếp đoàn tại phòng chờ cổng thường trực của Đài. Ông nói: TGĐ Trần Gia Thái hôm nay đi công tác Hải Phòng nên không tiếp được và ông nói rằng TGĐ đã nhận được Thư yêu cầu Đài xin lỗi và cải chính.Ông cũng cho biết hiện nay TGĐ đang chỉ đạo các bộ phận liên quan xem xét lại các chương trình đã phát để có cơ sở trả lời.
Những người ký tên có mặt tại Đài PTTH Hà Nội cho biết những người ký tạo cơ hội cuộc họp này cho ông TGĐ Đài để ông có thể tìm hiểu rõ thêm những ý kiến trong thư để tránh sự hiểu lầm có thể xảy ra.  Cơ hội gặp gỡ này là tỏ rõ thiện chí đối thoại của những người ký văn thư yêu cầu. Việc tận dụng cơ hội đối thoại này là tùy thuộc vào ông TGĐ Đài PTTH Hà Nội. Những người ký tên vào văn thư yêu cầu nói rõ là Đài PTTH Hà Nội không phải trả lời cho họ mà phải trả lời cho khán giả truyền hình bằng cách xin lỗi, cải chính và đọc toàn bộ Thư yêu cầu đó trên sóng truyền hình ở tại chương trình Thời sự, đúng thời điểm và không quá thời lượng (06 phút) đã phát chương trình ngày 22 tháng 8 năm 2011, theo quy định tại Luật Báo chí. Việc cải chính và xin lỗi này phải được diễn ra trong vòng 05 ngày tới, kể từ khi Đài PTTH Hà Nội nhận được văn thư nói trên.
BS – NXD
 Một số hình ảnh trước, trong và sau cuộc gặp chiều nay
@NguyexuanDienBlog
===================================================

Cảnh báo hàng Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam”

Tại hội thảo “Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với kinh tế, thương mại Việt Nam, các khuyến nghị chính sách” do bộ Công thương tổ chức sáng 30.8 tại Hà Nội, các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng Trung Quốc để tiêu thụ ở thị trường nội địa, dưới lốt “Made in Vietnam”.

Ông Võ Trí Thành, phó viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói, hiện nay không ít doanh nghiệp nhập hàng của Trung Quốc về rồi dán mác “Made in Vietnam”, tức là “nội địa hóa” hàng Trung Quốc để tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho hay, ông được biết nhiều doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam, nhưng mang nhãn mác sang Trung Quốc để sản xuất, sau đó đem sản phẩm về Việt Nam bán.

Thông tin tại hội thảo cho biết, một trong những tác động rõ nhất của hội nhập kinh tế quốc tế với Việt Nam là tình trạng nhập siêu tăng, trong đó nhập siêu từ Trung Quốc là lớn nhất, chiếm đến hơn 23% trong tổng nhập siêu (giai đoạn 2001 – 2010). Gia tăng nhập siêu từ Trung Quốc (chủ yếu là các nhóm hàng trung gian và hàng hóa vốn), xuất phát một phần từ việc thực hiện các công trình tổng thầu của Trung Quốc tại Việt Nam.

==========================================================================

Putin khởi động tranh cử trên xe phân khối lớn

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình với sự hiện diện trên chiếc xe ba bánh Harley Davision tại tại buổi biểu diễn nhạc rock tại cảng biển Novorossiysk ở Hắc Hải.

Tại liên hoan đánh dấu dịp giải phóng thành phố này trong Đệ nhị Thế chiến, ông nói nhấn mạnh về một nước Nga khác nhau về tôn giáo, sắc tộc nhưng không thể bị chia rẽ.

Đây không phải lần đầu ông Putin có màn gây ấn tượng cho cử tri và ống kính truyền hình về tác phong của một vị lãnh đạo “có phong độ”.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tâm sự gia đình một số người tù chính trị

Các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long (hàng trên, trái sang), Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung (dưới, trái sang)

Gia đình của một số phạm nhân trong vụ án chính trị Lê Công Định – Nguyễn Tiến Trung vừa cho BBC hay về tình hình sức khỏe, giam giữ và ‘lập trường’ của người nhà của họ ở trong tù.

Vợ của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người bị phạt nặng nhất trong vụ án với mức án được y án tại phiên phúc thẩm 11/05/2010 là 16 năm tù và 5 năm quản chế tại gia với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cho hay chồng của bà hiện vẫn được giam riêng với một bạn tù cùng vụ án.

Bà Lê Đính Kim Thoa, nói chồng của bà bị giam cùng với ông Lê Thăng Long, người bị kết án 5 năm tù với cùng tội danh theo điều 79 Bộ luật Hình sự, trong khi cha đẻ của ông Thức, ông Trần Văn Huỳnh, 74 tuổi, tháng trước vừa gửi thư lần thứ ba tới các cơ quan chức năng xin xét lại bản án của con trai mình.

“Ba chồng tôi có gửi một thỉnh nguyện thư công dân tới các nơi có thẩm quyền để xin giám đốc thẩm, gửi tới các nơi, Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân, giải thích thêm những công việc chồng tôi làm không có gây hại gì cho đất nước,” bà Thoa cho hay ông Thức và gia đình hiện vẫn đang chờ phản hồi.

Vợ của ông Thức, người thăm chồng một lần mỗi tháng tại trại giam Xuân Lộc, thuộc tỉnh Long Khánh, nói chủ đề giao tiếp của các cuộc gặp với chồng bà được trại giới hạn về thăm hỏi tin tức gia đình, sức khỏe, tuy nhiên cho hay chồng của bà không thay đổi về lập trường của mình:

“Anh ấy đâu có tội gì đâu nên vẫn bình thường, tinh thần vẫn ổn như cũ vậy thôi. Vẫn giữ vững lập trường từ xưa đến giờ.”

Khi được hỏi về lý do ông Thức đã từng đọc một bản nhận tội trước cơ quan an ninh điều tra vốn được công bố rộng rãi trên truyền thông trong nước, nhưng lại bất ngờ cáo buộc ông bị “nhục hình và bức cung” trong quá trình bị điều tra, rồi phủ nhận hoàn toàn việc có tội tại các phiên sơ thẩm (20/1/2010) và phúc thẩm (11/05/2010), bà Thoa đáp:

“Cái đó tôi cũng không hiểu chồng tôi lắm. Nhưng tôi vẫn tin rằng chồng tôi vô tội. Chồng tôi không làm gì gây hại cho đất nước Việt Nam này hết.”

“Vì chịu sức ép”

Các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định (trái sang)

Các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định (trái sang) tại phiên sơ thẩm tháng 01/2010.

Gia đình thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, một phạm nhân khác cùng vụ án, đang thụ mức án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế tại gia với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cho hay “Trung vẫn khỏe” trong lần gần nhất gia đình vào thăm nuôi ở số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, hôm 18 tháng Tám.

Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ của Tiến Trung cho BBC hay con trai của bà đang tiến hành một số thủ tục trong trại giam được cho là liên quan tới việc xin ân xá:

“Ở trong trại người ta đang bảo Trung làm một số đơn từ để xin khoan hồng, Trung cũng có thực hiện một số vấn đề. Người ta cũng hứa, nhưng hoàn toàn gia đình không nghe thấy gì cả.”

Bà Tâm nói từ ngày 1 tháng Chín, gia đình sẽ giảm việc được thăm nuôi từ hai lần một tháng xuống chỉ còn một lần theo thông báo mới của trại tuy không biết lý do vì sao. Bà cũng nói Thạc sỹ Trung được giam chung với một tù nhân thường phạm:

“Giam chung với một người tù nữa, tù về kinh tế. Chủ yếu gia đình cung cấp thức ăn, còn trong trại chỉ có cơm thôi.”

Bà Tâm cũng cho biết một người bạn gái thân thiết của Thạc sỹ Trung, nhà hoạt động dân chủ Hoàng Lan hiện đang tu nghiệp ở Hoa Kỳ, “vẫn thường xuyên liên lạc về hỏi thăm tình hình của Trung” và “gia đình cũng động viên Hoàng Lan cố gắng học cho xong Tiến sỹ.”

Về lý do đằng sau việc Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung nhận tội, bà Tâm cho biết: “Theo tôi vì cái áp lực của nhà tù là chính. Còn những việc làm của Trung, thì tôi nghĩ, Trung biết là Trung làm đúng, chứ không sai. Trung cũng động viên gia đình là vì nhiều nguyên nhân khác nữa mà Trung phải làm như vậy.”

“Những cái đó không thể đưa hết lên truyền hình đâu. Nhiều khi vì những áp lực với gia đình nữa, cho nên Trung không muốn ảnh hưởng đến bố mẹ.”

Khi được hỏi liệu có phải Thạc sỹ Trung đã nhận tội vì muốn áp lực lên gia đình bị giảm đi và muốn bản án được nhẹ hơn hay không, mẹ của nhà hoạt động này khẳng định:

“Cái đó chỉ là một phần thôi, Trung rất thương gia đình. Có lẽ bây giờ chưa tiện nói ra, nhưng sau này các anh sẽ hiểu thôi. Vì nó có ảnh hưởng đến gia đình, cái chính là thế.”

Bà Tâm không cho rằng con trai của bà đã chịu nhận tội dưới các tác động điều khiển tâm lý như “bị thôi miên,” nhưng tin rằng có thể đã có ai đó mong muốn làm “hạn chế” tiếng nói của Tiến Trung sau sự việc, sau này, khi con trai của bà mãn hạn tù”.

“Trung có một niềm tin. Cái gì Trung không làm được thì mọi người tiếp tục làm… Tôi tin rằng con tôi vô tội.”

“Tôi nghĩ rằng Trung không làm gì sai cả, chỉ có điều Trung đi hơi sớm, đơn lẻ, chứ không như tình hình bây giờ,” bà Tâm nhận định.

“Ý thức cải tạo kém”

Ông Trần Anh Kim (AP)

Người nhà ông Trần Anh Kim (bên phải) cho hay ông vẫn “giữ nguyên lập trường chính trị” của mình trong trại giam.

Vợ của một phạm nhân khác trong vụ án, cựu chiến binh Trần Anh Kim, người bị kết án 5 năm rưỡi tù giam, ba năm quản chế và đang thụ án tại trại giam Ba Sao ở tỉnh Nam Hà, cho hay ông Kim “mạnh khỏe” và tinh thần “vẫn dũng cảm.”

“Anh Kim bây giờ được giam chung với một số đồng bào ở Tây Nguyên bị bắt trong vụ kiện đòi đất cát và một một số anh đấu tranh về chính trị khác,” bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của vị cựu trung tá quân đội, cựu Bí thư Đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị Ban quân sự Thị xã Thái Bình, cho biết.

Về khả năng được giảm án, ân xá của ông Kim, bà Thơm cho hay: “Với những người tù chính trị như anh Kim, khi mà mình vẫn giữ lập trường của mình, thì có lẽ họ cũng không thể có ân xá hay khoan hồng cho những người làm chính trị mà lập trường vững vàng như cánh anh Kim đâu.”

Bà Thơm cho BBC hay ông Kim được trại giam đánh giá là có “ý thức cải tạo kém,” “không chấp hành,” và do đó khó có khả năng ông được ân giảm:

“Đợt vừa rồi, tôi nhận được thư của trại giam gửi về cho gia đình, thân nhân. Họ nhờ gia đình kết hợp giáo dục thành viên gia phạm nhân, như anh Trần Anh Kim là ý thức cải tạo kém, không chấp hành… Vấn đề họ đưa ra nhận xét anh Kim như thế thì chuyện ân xá hay ra sớm như anh Kim thì chắc là không có.”

Vợ của nhà hoạt động đang bị giam thuật lại rằng chồng bà tiếp tục tin ông vô tội: “Lúc nào anh ấy cũng khẳng định những việc anh ấy làm có ích lợi cho dân tộc Việt Nam, đòi quyền lợi cho bản thân anh và quyền lợi của dân tộc, nhân dân mình được hưởng theo những công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.”

“Anh ấy là những người biết cho nên anh ấy đòi quyền lợi cho bản thân, dân tộc và đất nước và anh ấy khẳng định điều ấy là đúng. Thứ hai, anh ấy bảo cả cuộc đời anh ấy sống trong sạch, làm việc gì cũng vì việc chung, vì dân tộc cả, chứ anh không làm việc gì sai cả. Còn bây giờ họ bắt anh ấy vào đây là vì họ muốn bịt đi tiếng nói của anh ấy thôi.”

Trước câu hỏi vì sao ông Kim đã nhận tội, nhưng nay lại không chịu “cải tạo” tốt, bà Thơm bình luận: “Nếu như họ làm được bất cứ điều gì để đạt được mục đích để hạ uy tín của ông Kim đối với trong và ngoài nước, thì họ phải làm như thế. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một khía cạnh để che mắt tất cả những người nào đó không am hiểu sâu về mục đích cao cả và chính trị thôi.”

“Còn những người nào hiểu sâu về mục đích cao cả, về chính trị, về đất nước, họ sẽ không nghĩ như thế. Và tôi nghĩ mục đích ấy của họ không đạt được, cho nên trong vụ án của ông Kim, họ tuyên án ông Kim rất nặng nề.”

Người nhà của ba trong số các phạm nhân mà BBC có dịp trao đổi đều cho biết họ gặp khó khăn ít nhiều từ mặt vật chất, tới tinh thần, sau khi các phạm nhân, vốn là các trụ cột gia đình về phương diện kinh tế, tinh thần, bị lãnh án tù.

BBC chưa liên lạc được với gia đình của luật sư Lê Công Định. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên báo Việt Nam, cô Ngọc Khánh, vợ của luật sư Định, tiết lộ “chúng tôi coi như là đã ly thân rồi”.

Một bản tin hôm 29/8/2011 của Thông tấn xã Việt Nam cho biết Nhà nước vừa công bố ân xá cho 10.535 phạm nhân, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trong đó có 1.333 người là nữ, 29 người trên 70 tuổi, và 150 cựu cán bộ, quan chức.

Tuy nhiên, các phạm nhân trong vụ án chính trị thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế năm 2010, có thể còn phải trải qua nhiều thời gian nữa trước khi có thể được xét ân xá, đặc xá hay hưởng khoan hồng như kỳ này.

@BBC

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

CƯỜI CHÚT CHƠI – RANH NGÔN

1. Người đẹp làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta

2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.
3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… độc!
4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta là vợ ta.
5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.
6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông con trai ít ra cũng được tự do 20 năm.
7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.
9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.
10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một đóa hồng, là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như thế là một người thiếu kinh nghiệm.
11. Ðược tăng lương cũng giống như uống ly rượu, nó nâng tinh thần ta lên nhưng chỉ trong chốc lát thôi.
12. Nếp nhăn là cái mà chỉ người khác có. Còn ta chỉ có những “đường cá tính” mà thôi.
13. Lương tâm – đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả mọi chuyện trước khi có ai đó mách.
14. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng như… những người khác.
15. Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai – bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.
16. Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.
17. Hôn nhân cũng giống như số “pi” trong toán học: tự nhiên, phi lý và rất quan trọng.
18. Nếu một phụ nữ không chịu lấy chồng, người ta bảo cô ta có tính độc lập cao. Còn nếu một người đàn ông không chịu lấy vợ, người ta bảo hắn ta không dám dấn thân.
19. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.
20. Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, người ta dạy chúng đi và nói. 24 tháng tiếp theo, họ sẽ bảo chúng ngồi yên và câm miệng.
21. Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không sai.
22. Cô gái già là phụ nữ không thành công trong việc kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong việc không lấy vợ.
23. Ba giai đọan của một đời người: tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.
24. Ðàn ông tốt có ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ dưới mái nhà của vợ mình.
25. Ðàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha thứ.

26. Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh hơn.
SE sưu tầm 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CẬP NHẬT TIN 30-8-2011

Cảnh báo cúm gia cầm mới ở Việt Nam

Việt Nam đã trải qua nhiều đợt chống cúm gia cầm

Cơ quan Nông lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ có dịch cúm gia cầm lớn bùng nổ lại ở Việt Nam và Trung Quốc.

Các hãng tin quốc tế trích lời ông Juan Lubroth, giám đốc thú y của FAO nêu ra trong một thông báo về dòng virus có gen biến đổi, dạng H5N1 – 2.3.2.1, có khả năng đề kháng với thuốc chủng ngừa thông dụng hiện nay.

Ông nói các loài thủy cầm di cư là nguyên nhân chính gây dịch nhưng việc kiểm soát gia cầm cũng có ý nghĩa ngăn ngừa lan truyền bệnh.

Theo FAO cúm A/H5N1 đã giảm sau đợt cao điểm 2004 – 2008 và gần như bị tận diệt khỏi 63 quốc gia sau cao trào năm 2006.

Nhưng nay, ông Lubroth nói dịch sẽ thể bùng phát lần nữa vào mùa thu đông năm nay.

FAO đề nghị các nước chuẩn bị và theo dõi dịch bệnh cúm gia cầm vốn giết chết 331 người trên toàn cầu kể từ đợt dịch lần đầu nổ ra năm 2003.

Ông Juan Lubroth cũng nói sự xuất hiện của một dòng virus tại Trung Quốc và Việt Nam đang gây lo ngại vì đây là loài có thể tránh các thuốc vaccine hiện hành.

Nếu có dịch từ Việt Nam, virus cũng gây nguy hiểm trực tiếp cho Campuchia, Thái Lan, Malaysia và cả bán đảo Triều Tiên cùng Nhật Bản.

Nhưng theo FAO, các nước gặp khó khăn hơn cả là Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Indonesia và Việt Nam, nơi FAO nói virus cúm gia cầm vẫn còn lưu cữu.

=================================================

Bị truy thu thuế $160 triệu, Honda dọa rút khỏi Việt Nam

 

Bị truy thu thuế lên tới 160 triệu đô la, hãng Honda dọa sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất xe hơi tại Việt Nam.

Mẫu xe hơi CR-V của hãng Honda tại Việt Nam. (Hình: Motorsport.vn)

Theo báo Kinh Tế Việt Nam, Cục Hải Quan Hà Nội và chi cục Hải Quan Vĩnh Phúc, đã ra quyết định buộc hãng Honda Việt Nam nộp tiền truy thu thuế nhập cảng linh kiện lắp ráp xe hơi trong 5 năm. Số tiền thuế truy thu này lên tới 3,340 tỉ đồng Việt Nam tương đương 160 triệu đô la.

Ban giám đốc hãng Honda Việt Nam choáng váng khi nhận được thông báo này, đã lập tức gửi văn thư yêu cầu “xem xét lại.”

Hãng Honda Việt Nam cho biết đã nộp hơn 20,000 tỉ đồng, tương đương 2 tỉ đô cho chính phủ Việt Nam sau 15 năm hoạt động. Và điều quan trọng theo công ty này là đã tạo việc làm cho khoảng 100,000 người Việt Nam tại các nhà máy lắp ráp 10 triệu chiếc xe gắn máy và 20,000 chiếc xe hơi trong nước.

Trong văn bản gửi chính quyền Việt Nam, ông tổng giám đốc hãng Honda Việt Nam cho rằng quyết định truy thu thuế là sai vì cơ quan Hải Quan Việt Nam “hiểu không đúng luật.”

Ban giám đốc Honda Việt Nam cũng nói sẽ “xét lại việc sản xuất kinh doanh trong tương lai tại Việt Nam” nếu nhà nước Việt Nam không xét lại việc truy thu thuế mà họ cho là không hợp lý.

===========================================================

Rắn, rùa từ Campuchia tràn về hạ lưu

SGTT.VN – Hiện nay, tại các chợ cửa khẩu biên giới của tỉnh An Giang: Khánh Bình (huyện An Phú), Xuân Tô (huyện Tịnh Biên) và Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), hàng chục điểm thu mua động vật hoang dã đang hoạt động suốt ngày đêm.

Bán rắn, rùa ở chợ cửa khẩu Khánh Bình (An Giang)

Chị Nguyễn Thị Linh, chủ vựa rắn, rùa ở chợ cửa khẩu Khánh Bình, cho biết mỗi ngày chị có thể mua từ 80-150 kg rùa, rắn. Giá rùa bán tại chợ cửa khẩu giá từ 350.000-380.000 đồng/kg, rắn hổ đất giá 750.000-800.000 đồng/kg, rắn ri voi giá 370.000 đồng/kg, rắn ri cá giá 250.000 đồng/kg, rắn nước 120.000 đồng/kg, rắn hổ hành giá 170.000 đồng/kg, rắn bông súng 70.000 đồng/kg, rắn mối giá 45.000-50.000 đồng/kg, ốc đồng Campuchia 16.000 đồng/kg…

Lượng rắn, rùa… về An Giang tăng đột biến do dân vùng Biển Hồ – Tonlésap bên Campuchia bắt được cung cấp cho vùng hạ lưu.

Trong khi đó, ở các huyện An Phú và thị xã Tân Châu (An Giang), Tân Hồng, Hồng Ngự (Đồng Tháp), ngư dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản trong mùa nước nổi như ông Nguyễn Hữu Phong (xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang), cho biết: Mỗi ngày, ông có thể thu từ 150-200 kg cá linh non loại bằng ngón tay út, thương lái vào tận nhà mua với giá từ 20.000-25.000 đồng/kg vẫn không đủ bán.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Chuyện đời sống những năm 1979-1982

Vương Trí Nhàn

1979

4/5

Ngày Phật đản. Những người tu hành vẫn có nét mặt hệt như mặt người ngoài đời mà tôi vẫn gặp. Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận.

Ghi sao cho hết những kinh hãi về xã hội chung quanh. “Sự cuồng nhiệt muốn làm người Việt Nam” – hình như có lúc, một người nước ngoài thấy cung cách sống của những người dân đất này đã thốt lên như vậy. Tôi hiểu lúc thấy chúng ta, một cái gì cuồng dại trong người họ bị đánh thức. Tôi cũng đang có cảm giác đó. Ngoài đường, lúc nào cũng ngàn ngạt những người… Những đám đông xếp hàng không nhúc nhích… Cướp giật, phe phẩy… Xa hơn nữa, lính đánh nhau ở Cămpuchia, đánh thắng ghê gớm. Nơi tưởng như đã rệu rã cả, sao người ta vẫn làm được một việc gì đó.

Mỹ bảo có 2 vạn người xin di tản trong khi ta nhận có 29 người(?). Ông Lê Đức Thọ than vãn chưa bao giờ ta thấy mất chủ quyền như lúc này. Ông Tố Hữu tuyên bố sẽ cho người đi học về Khoa học xã hội.
Khối Sep tố cáo ta là cô lập về chính trị, cơ hội. Ông Tố Hữu sang làm việc không được những người xứng đáng đón tiếp. Có tin ông này sẽ đi làm bí thư thành uỷ Sài Gòn.

5/8

Tàu trên 5 tuyến đường bị tắc. Trừ có tàu Thống Nhất.

Ngành đường sắt giải thích hết than. Tin vỉa hè: 1 F của HN chuyển sang Bắc Lào làm đường băng máy bay.

V. Anh: Học trò bây giờ lưu manh không thể tưởng. Nhiều giáo viên đang bàn không biết vài năm nữa, có tập họp chúng nó thành lớp được không nữa cơ.

Vấn đề không phải là 1-2 học sinh. Mà là một nếp nghĩ của cả một đám đông ở lớp ở trường.

Hỏi Đăng có phải bọn em cho rằng tất cả người lớn đều xấu phải không?
Đăng bảo nhưng mà người xấu đến 70-80%.

6/8

Báo Nhân Dân đăng tin chính phủ quyết nghị cho tự do kinh doanh mặt hàng nhà nước không quản lý. Giá cả do người bán và người mua tự thu xếp.

Lần đầu tiên có một chính sách kiểu này.

Thời gian gần đây, một tù chính trị nhảy vào ĐSQ Anh. Những người phiên dịch ngăn lại, nhưng những người trong ĐSQ bảo đây là đất Anh. Người kia không xin cư trú chính trị, mà chỉ nhờ nước Anh nói với thế giới về tình hình tù chính trị ở ta ra sao.

Ở Sài Gòn, có một số vụ biểu tình đòi nhân quyền. Đài báo thường có tin Toà án nhân dân các tỉnh thành phố xử án bọn tổ chức di tản.
Từ tháng 6/78, đã có những người miền Bắc trốn ra nước ngoài (nhân vụ Hoa Kiều, làm giấy tờ giả) gửi thư về. Trong số đó, có cả những diễn viên như Giáng Hương ở Đoàn Kịch nói TW.

Khoảng cuối tháng 7 báo Nhân Dân có đăng một mẩu thời sự đại ý nếu cụ Khổng mà sống lại thì cũng phải than rằng các hảo hán đã giết hết các nhân tài rồi.

Trong tháng 7, có đăng bài của Phạm Hồng (?): Trung Hoa hai mặt, trong đó, tố cáo nhiều thói xấu của cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản phương Đông ( Có ai dám bảo đảm là không có ở Việt Nam?)

Một bài báo Tây Đức nói sở dĩ có tình trạng người Việt Nam di tản như hiện nay là do phương Tây quá yếu đuối; chúng ta xuống đường trong những năm chiến tranh Việt Nam cũng vì ta quá yếu đuối; giờ ta phải trả giá cho yếu đuối đó. Người cộng sản bao giờ cũng có tính mục đích rõ rệt.

Nhận xét của một chuyên gia Liên xô về Việt Nam:

– Ở đây, người ta có thể làm việc nào đấy, mà không hiểu tí gì về công việc ấy, không thích thú gì với công việc ấy, không được huấn luyện bao giờ.
– Không ai kiểm tra ai cái gì hết.
– Tất cả mọi người đều biết tình trạng tồi tệ hiện nay, nhưng tất cả đều mặc kệ.

Nhận xét của các chuyên gia cao cấp ở lớp học của các bộ trưởng:

– Giải phóng xong, ta biến cả miền Nam thành kẻ thù.
– Trong những ngày qua, ta gần như coi cả thế giới là kẻ thù.
– Hẳn đến ngày nào đó, cả Liên Xô cũng trở thành kẻ thù của ta luôn thể.

10/8

Ông Phan Hiền thứ trưởng ngoại giao nói trước VTTH: Mỹ đòi ta hạn chế người di tản vào một thời gian nào đó. Ta trả lời làm ngay thế nào được. Cũng như một vòi nước hỏng, thì còn cũng phải đợi tính, mới biết bao giờ thì xong chứ.

14/8

Đang có tin đồn: Liên Xô họ bảo những vai trò chủ chốt ở ta còn nhiều phần tử mao-ít. Bài ông Tố Hữu nói ở hội nghị công tác tư tưởng, cũng chỉ nói là chống bọn bành trướng Bắc Kinh mà không nói chống tư tưởng Mao Trạch Đông.

Trong Báo cáo chính trị ở đại hội 4, không hề nói tới nguyên nhân thắng lợi là sự giúp đỡ của các nước anh em. Đó là vì lúc đó, ta cho ta sang rồi, lên cỡ cường quốc, có thể ngồi cùng chiếu với Liên Xô rồi. Khiếp!

Luôn luôn thấy có những câu dặn dò đại loại:
– Anh Đồng bảo đừng có nghĩ thế này là mình biến thành một thứ vườn sau của Liên Xô.
– Anh Tố Hữu bảo ta vào khối Comecom rồi, đã vào thì phải vào cả thể xác lẫn linh hồn. Đừng nên nghĩ rằng như thế là Liên Xô thít thòng lọng vào cổ ta.

Các nước tư bản đang tìm cách đánh vào Đảng ta về mặt văn hoá. Bao nhiêu đảng viên khá Đảng dành cho đi các tư bản, nay nó cắt hết học bổng, viện cớ là ta không bảo đảm nhân quyền.

Ông Tố Hữu bảo tôi không thích mấy bài nói về học sinh đi thi toán gần đây. Có vẻ sô – vanh nước lớn lắm.

Ông Nguyễn Kiên thủng thẳng đế thêm là nước này nhận ra cái đó cũng đã lâu, nhưng từ chỗ nhận ra đến chỗ sửa còn lâu hơn. Từ mấy năm nay, tôi đi họp tuyên huấn, đã nghe phê phán. Rằng ta tuyên truyền rất vụ lợi. Chỉ có những gì thế giới làm có lợi cho ta thì ta tuyên truyền. Phải bỏ lối ấy đi. Thế mà có bỏ được đâu.

Chính Yên tâm sự:

— Viết bài tuyên truyền gì bây giờ cũng cảm thấy phạm tội. Đúng là mặc cảm của một thời viết báo ca ngợi. Tôi thấy nói Mỹ đưa ta về thời đồ đá cũng đúng. Về vật chất nó đưa ta về thời đồ đá. Về tinh thần, nó đưa ta về thời đồ đểu.

Một người hơn 40 tuổi bị chèn xe máy gãy tay, không kêu gì.

– Tôi đã sống qua ba chế độ. Đấy là tôi muốn giữ nguyên bản chất chế độ cũ của tôi, thì tôi để nguyên. Vì tôi vốn mê tín, ở hiền gặp lành. Còn nếu tôi phát huy con người XHCN của tôi, thì tôi đã rạch mặt ăn vạ rồi.

Người Trung quốc về nước. Vùng Trà Cổ giờ gồm nhiều xã dân ở đồng bằng ven biển đi ra thế chỗ. Bước chân con người chệnh choạng trên mảnh đất mới, mảnh đất của nước mình mà nay mình mới biết.

Nhưng đó mới là đám tiền trạm. Đám sau đến Hải Phòng bỗng có lệnh còn phải chờ không được đi vội. Sống tạm bợ, biến thành trộm cướp, ỉa đái ngay ngoài đường.

Hà Nội nghèo, các cửa hàng nhuộm đông nghịt người. Tích kê được nhuộm mua lại mỗi cái 5-6 đồng. Mà toàn hàng cũ mang nhuộm. Có người lấy cả đăng ten rèm cửa ra để làm vải may quần áo.

(Lại nhớ Nguyễn Minh Châu có lần nhận xét ở Quảng Bình, cái nịt vú của đàn bà con gái cũng làm từ vải Tô Châu, hàng quân nhu Trung quốc)

Các bệnh viện quá đông người. Bệnh viện St.Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc.

Trong khi đó, một bộ phim vừa được đạo diễn Bạch Diệp làm mang tên Người chưa biết nói. Phim kể về sự săn sóc con trẻ ở chế độ ta. Hàng chục bác sĩ trông nom một người. Trẻ ăn ngon như con nhà phe phẩy. Ngày thay mấy bộ quần áo.

Cuộc sống luôn luôn quá đáng.

Cô Trâm kể chuyện sinh viên trên cơ sở II ĐHSP ở Xuân Hoà:

– Đi tàu, ngồi trên nóc toa. Có lần kéo cái phanh hơi của họ, cả tàu dừng lại.
– Lên lớp không có phấn. Kêu đói, xin nghỉ luôn.
– Cơm còn thừa, mang đổi cho dân lấy củi sưởi. Từ trên gác, ròng dây xuống cho bọn trẻ con, nó nhét củi cho mình. Hoặc đổi lấy bưởi.
– Nam sinh viên không có tiền, mua bán trả bằng bút máy. Được mấy cái đầu, sau toàn nắp giả.
– Buổi chiều, sinh viên ngồi hai bên đường rải chiếu ra, uống nước với nhau, như ăn mày.
– Ra chợ, ăn cắp rất thạo. Mấy thằng mặc cả nói loạn lên, một thằng đứng cạnh đấy nhót vào bị.

1980

27/11

Gạo lên 13 đồng một cân (giải thích – do lương cán bộ vừa được thêm phần phụ trợ). Guốc mỗi đôi lên một đồng.

Bác Hòa hàng xóm Thụy Khuê giữ trẻ 70 đồng một tháng.

Ông ngoại cháu Tú kể mỗi sáng mở mắt dậy lại sợ. Đường đường là một ông chủ nhiệm Hậu cần quân khu muốn gì có nấy. Nay về hưu phải trông hai cháu, trong đó có một cháu nhỏ 4 tháng. Lo cho nó từ chai sữa, múi cam.

Hai cán bộ công đoàn Đức sang VN, vào TP HCM quay ra tới sân bay Nội Bài. Xe đi đón hỏng, nằm ở Gia Lâm chữa, bắt họ phải ngồi sân bay chờ mấy tiếng. Về HN họ chỉ kêu: Cho chúng tôi uống nước. Uống xong họ bỏ về khách sạn, không dự chiêu đãi.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ tư. Đến ngày cuối cùng vẫn chưa biết ai sẽ làm chính khóa tới. Bọn tổ chức phải làm danh sách, nếu ông Đặng Quốc Bảo tiếp tục, cánh này sẽ làm; nếu người mới cánh kia sẽ làm.

Đại hội chính thức 3 ngày, nếu cả trù bị đâu 1 tuần. Trở về mỗi đại biểu được: 1 bộ quần áo comple, 1 va li rất nhiều sổ sách.Trung ương Hội phụ nữ cho mấy ngục ngàn.Tổng công đoàn cho 30 ngàn. Quân đội cho 1 triệu. Thả nào có tiết mục ông VTD đến trao cờ cho ông Bảo.

4/12

Từ khoảng tháng 10 (hay 11), vụ Đặng Thái Sơn nổi lên mạnh mẽ. Dân ai người ta cũng thích, thích hơn cả vụ Phạm Tuân có lẽ vì Phạm Tuân, là chuyện Tây nó cho, mà đây là tài thật. Một kiểu nói dân gian: ”Chó nó cũng lên vũ trụ được, nữa là người.”

Nhiều người coi hiện tượng ĐTS là tài năng âm nhạc của dân tộc. Bằng Việt bảo hình như âm nhạc, ta còn có Trần Văn Khê, Nguyên Thiện Đạo, chứ mọi thứ khác có gì.

Khi nói về các khu vực văn học hay điện ảnh, mình cứ bốc nhau lên, chứ có đâu vào đâu. Còn khu vực âm nhạc mình bị bắt buộc phải theo Tây, cho nên dễ nên người hơn.

Theo Bằng Việt, nghe tiếng nhạc của Đặng Thái Sơn, thấy rõ một người rất tự tin. Và có cái chất riêng của tuổi trẻ. Nó cũng được tới trình độ của những Gilzburg, Oborin, Kogan đấy.

Tôi nhớ hồi mình 20, 22. Hình như vào tuổi ấy, con người cảm thấy mình có thể làm được đủ mọi chuyện, chỉ hích một cái, là cả thế giới đổi thay theo(!). Bây giờ thì mất mất cái đó rồi, chỉ còn lo kiếm sống. Sự khiếp nhực đến quá sớm.

Từ lâu, đã nghe những chuyện xì xào chung quanh Đặng Thái Sơn. Ra có những chuyện xưa nay giấu. Sơn là con ông Đặng Đình Hưng, cho nên lúc được trường nhạc bên Liên xô nhận, vẫn không được đi. Sau bà Liên, mẹ Sơn phải lên nói với ông Đồng mới xong. Đến kỳ thi bên Ba Lan, Sơn cũng chưa được chú ý gì. Ở Liên Xô điện về nhà cho đi, Bộ ngoại giao+Bộ Văn hoá bảo không có tiền. Sau ông Natason, thày giáo của Sơn bảo rằng nếu không ông ta bỏ tiền riêng cho Sơn đi. Bên nhà phải đồng ý vậy. Ở Ba Lan, Sơn cũng sống rất khổ. Người khác đi thi, còn có cả gia đình đi theo. Sơn chỉ có một mình. Đến lúc vào kỳ ba, Sơn thiếu cả quần áo đàng hoàng “”Nước mày sao khinh rẻ tài năng vậy” – bà giữ cửa khách sạn bảo vậy. (Vả chăng vấn để bảo vệ người cũng rất quan trọng. Ở một kỳ thi như thế này, trên thế giới, nó hại nhau là chuyện thường. Bà ta phải dặn Sơn là nhớ gõ cửa như thế nào mới mở cửa… Để tránh kẻ lạ v.v…)

Trần Vũ Mai bảo căn bản là trong Chopin với tay này có những khía cạnh rất gần nhau. Gần là ở chỗ nào? Nước mình thường bảo mình anh hùng. Nhưng căn bản là đau khổ ghê gớm chứ gì? Đây là chỗ làm cho Sơn gần Chopin đấy. Một thằng thanh niên ở Mỹ, sống sung sướng giàu có, làm sao hiểu được Chopin.

Mỡ lên 40đ một cân. Ở Hàng Lược có đám cưới lo cho con gái 20.000đ (Riêng cho con 10.000đ để mua nhà). Mỗi bánh pháo 2,5m.

Cậu Cường gửi cho ông 100 khăn mặt mỗi cái bán được hơn mười đồng (bán buôn, bán lẻ có thể 12đ).

Ông Kiên, một cán bộ Đoàn cũ, cho rằng hiện nay ai cũng nhất trí ở chỗ là thanh niên có vấn đề. Thanh niên nó đang lảng ra, không gắn bó với Đảng- Nhà nước gì cả. Nó mê tín rất ghê. Tưởng là nó đùa chơi, nên mặc kệ. Hoá ra nó tin thật. Đang có sự khủng hoảng trên phạm vi toàn xã hội.

Khai tem phiếu 1981: 20 cột mục.

Báo cáo ông Trường Chinh tại kỳ họp Quốc hội 12 đại ý nói đất nước tuy thống nhất nhưng hai miền vẫn khác nhau. Dân ta không có thói quen tôn trọng pháp luật.

Những đứa trẻ trên đường Hà Nội lấy một cái chổi cùn, đốt lên để sưởi, nhưng reo ầm lên ô – lanh- pích, ngọn lửa ô- lanh -pích.

Một chiếc xe đạp phóng bạt tử qua ngã tư. Lúc tôi nhìn theo, thấy một cô gái, đầu để đôi bím kiểu 1960, nhưng mặc quần loe, xách cái túi lưới thưa, trong có tờ tạp chí Xây dựng Đảng.

Tạp chí Kinh tế Viễn Đông 7/12/80 viết: Kinh nghiệm của các nước cộng sản cho thấy nạn tham nhũng khó mà thanh toán nếu không phải là không thể thanh toán được; và theo ý kiến của một số nhà khoa học thì tệ đó thực sự là cần thiết để cho toàn bộ xã hội khỏi bị chế độ quan liêu của bản thân nó bóp nghẹt.

1981

17/1

Ý Nhi kể con ốm nhiều ngày vì thiếu ăn. Ban ngày, cả nhà muốn bán ti vi, ban đêm, lại muốn giữ lại để xem. Ân thì đau bụng đi ngoài. Sau 2 tháng ăn rau, giờ mua được 2 cân cá dầu bé tí để ăn – có thể đó là lý do chăng?

Ông Kiên kể vợ vừa phải mang bán mảnh vải định may quần.

Ông Nhị Ca bảo đời phải có ân oán chứ. Mấy chục năm nay, dân cán bộ khinh dân buôn bán, bây giờ đến lúc bọn buôn bán nó khinh lại.

Báo Hà Nội mới ngày 16/1/1981 đưa tin có hai vụ giả mạo giấy tờ, lấy ra của nhà nước 60 tấn gạo.

29/1

Ng M Châu: Đời mình chỉ thấy hai chuyện ghê gớm, Trung quốc nó đánh mình là một, với hợp tác cho khoán là hai. Gần bằng thế này còn gì nữa (ông úp bàn tay xuống lại ngửa bàn tay lên).

NMC kể chuyện Ng Thanh Bình xuống Bắc Thái phổ biến, dân nó phản ứng, không chịu làm theo, họ cho là cái lối đó là của ngày xưa lạc hậu rồi. Và NMC bình luận thêm, này có khi lãnh đạo tỉnh nó nghe được, mà đám quần chúng lại nhảm không biết chừng. Con người bây giờ không ai cầm nắm được câu trả lời trong tay. Cả thằng tốt lẫn thằng xấu, thằng nào cũng đầy dớt dãi.

27/1

Báo Nhân Dân đăng phổ biến của chính phủ cho phép các xí nghiệp mở rộng kinh doanh. Thay hàng loạt bộ trưởng. Những tên tuổi mới, chưa xuất hiện ở đâu bao giờ.

12/2

Tết. Sôi nổi nhất là chuyện ở khu Vĩnh Hồ. Một giám đốc đuổi một công nhân là bộ đội về. Người này đã có tiền án. Đêm ba mươi, người này đến nhà giám đốc mang theo một cái ba lô.

Gần đến giao thừa, giám đốc ngầm bảo một đứa con đi báo công an. Nhưng con chưa kịp về, thì có một tiếng nổ kinh khủng.

Ba lô kia là ba lô bộc phá. Căn phòng ông giám đốc, và cả căn phòng đó ở tầng trên, tầng dưới (cộng 3 hộ, chạy theo chiều dọc) sụp đổ, chết không sót một người.

Bằng Việt bảo tôi nghe kinh quá, những cuộc đời có thể đi qua không còn lại chút dấu vết gì. Con gái bảo bố ơi, sao con chẳng thấy kinh gì cả.

Chồng Minh Thái vào bệnh viện Cu Ba. Lão bác sĩ công khai bảo anh lo cho tôi ít cà phê tôi uống cho tỉnh táo. Rồi xem cơ quan anh có bán gì, để cho tôi ít, tôi khỏi phải lo, mới yên tâm chạy chữa được. Hỏi ra, những người vào viện đều phải biếu, khi con gà, cân gạo.

Bác sĩ đi tiếp khách bảo một bệnh nhân: “Tôi mượn mấy quả cam nào”. “Mượn” thật. Nghe bệnh nhân kêu khát nước “Sao không bảo người nhà bà mang nước đi? Đây không có nước.”

Gần tết nhân viên đến bệnh viện, nhưng đi mua sắm, rồi về đun nước tắm gội đầu, nói chuyện ầm ĩ.

Yến kể ở bệnh viện St.Paul, khoa cấp cứu còn không có thuốc.

Gặp tác giả Núi Đôi, Mậu+ Anh Ngọc bảo chúng em định đến nhà anh chơi. Ông Vũ Cao cười:

— Kể đi chơi bây giờ cũng khó, mà tiếp khách bây giờ cũng khó. Ví dụ không phải bao giờ tôi cũng có thuốc lá mời khách đâu.

Ý Nhi bảo không họp, tôi có thể đứng xếp hàng 2-3 giờ, lấy nửa lít nước mắm. Mà họp thì thấy mất thì giờ. Nhưng không thế, cũng không biết làm gì.

Nghe kháo về tình hình một vài cơ quan Bộ Văn hoá:

– Đoàn xiếc: tất cả cơ quan tẩy chay ông Ngô Ngọc Yêng, đoàn trưởng. Bộ bênh. Anh em gần như bãi công. Phải cho ông này về sớm.

— Tạp chí S K tổ chức họp, để làm một số báo về mỹ thuật sân khấu. Ông T. V. quyền TBT chủ trì. Một biên tập viên là Đ. đứng lên bảo: Tôi phản đối cuộc họp này. Một biên tập viên tuyên bố phải đuổi Đ ra khỏi cơ quan. Ông T. V. gọi mấy cậu đàn em đến nhà cho ăn, thảo đơn, bảo mọi người ký, đề nghị Đ. đi. Trong khi đó, Đ và hai người nữa phát đơn kiện lên tuyên huấn Trung ương, đề nghị đuổi ông T.V.

Cách kiếm ăn của một phóng viên nổi tiếng trong chiến tranh. Ảnh diễn viên đang được mọi người chú ý ư? Đi chụp lại gửi các quầy báo, như người ta đưa thuốc lào. Lần đầu lỗ. Nhưng sẽ ăn ở lần sau.

Khoán nông nghiệp. Nông dân nhắc nhau tối thiểu mười ba, tối đa mười tám. Đây là nói số cân gạo mỗi bên được hưởng. So ra độ chênh giữa người chăm và người lười cũng chẳng là bao. Kết luận, làm chết xác đâu có được gì?

Khoảng tết và sau tết trứng lên tới 2,5 đ 1 quả. Chắc ra giêng mới hạ.

Ở một hợp tác xã, giao ruộng cấy cho một gia đình, giao hôm trước, hôm sau họ nhổ tất cả lên, cấy lại.

Ở một nơi khác, chưa cấy, chỉ gieo mạ. Bốn mẹ con nhà nọ ngồi chọn, vứt đi cả nửa số mạ đó. Chúng tôi không nhận số mạ này.

Giống hỏng quá, nhiều giống tốt, mà Lê Quý Đôn ghi trong Vân đài loại ngữ, nay không còn nữa.

Cầy bừa do HTX đảm nhiệm. Nông dân đứng ở đầu bờ, bảo ông thợ cầy, ông đi cho tôi vài đường nữa, tôi biếu ông vài phẩy.

Đúng là đang tan băng. Nhưng một là xác chết đầy ra. Hai là tan không đều, nếu thấy có nơi nó tan, nơi mình chưa tan, đừng có thắc mắc.

Anh thử làm một thứ biên niên sử xem. Mọi chuyện ở Trung quốc và Việt Nam xảy ra rất hợp với nhau, chỉ xê xích chút ít. Sở dĩ các ông nhà mình, các ông ấy dám làm một số việc, là vì các ông ấy nghe tin ở Trung quốc, nó cũng đang rữa ra và họ cũng đang làm kiểu ấy. Bao giờ họ cũng đi trước mình.

20/2

Tính bảo ở nước mình có mấy vụ quan trọng là cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, chống xét lại… Đánh mất số tốt, cái đó một phần. Nhưng nguy hiểm nhất, là nó tạo ra những phần tử cơ hội. Nó khuyến khích sự láo lếu.

Một ví dụ về cách làm ăn hồi ấy. Cuối một đợt đấu tranh, ở báo XXX, ngưòi ta phổ biến thêm:

– Đây mới chỉ là một số vấn đề chung. Còn như đồng chí nào có thắc mắc, hoặc có gì báo cáo thêm, lên gặp đảng uỷ.

Ai lên? Toàn dân cơ hội. Những người như ông H, cũng biết là bọn kia xấu, nhưng cảm thấy nói ở hội nghị đủ rồi, không cần lên nữa. Sau mới biết thiệt. Tất cả những kẻ lên bô báo, đều được lên cấp rất nhanh. Loại thứ trưởng lên kiểu như vậy, hiện nay không hiếm.

Đọc Nhật ký Diên An – Vladimirov. Tác giả ghi về các nhà lãnh đạo Tầu:

–Họ không ai tin ai. Họ như ổ cướp.
–Họ luôn luôn làm ngược những cái mà họ đề lên rất cao là chủ nghĩa Mác, là phục vụ nhân dân, phép biện chứng.

Họ chẳng có lý tưởng gì. Họ chỉ say mê quyền lực.

“Đồng chí sẽ trở thành người Trung Hoa. Tâm trạng của đồng chí, ngay đối với những người gần gũi, cũng không bộc lộ ra điều gì cả.” — Mao nói với tác giả vậy.

MTĐ về bản chất là một nghệ sĩ, ông ta biết gác những cảm xúc của mình và khéo đóng vai trò cần đóng ngay cả trước những người rất quen biết.

Chu Ân Lai thì đặc biệt quan tâm để tìm cho được cách xem xét tỉnh táo nhất trong khi giải quyết các vấn đề khác nhau. Nói nhiều nhưng lại rất kín đáo. Dễ chừng thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào. Làm việc 18 giờ một ngày.

Nhận xét của Lâm Bưu:” Đảng ta đang quân sự hoá”

Một tài lẻ của Mao là biết đóng vai người khác, rồi lại hỏi xem mình đóng có giống không (Theo tác giả, về bản chất Mao là một nghệ sĩ).
Mao chỉ say mê tư tưởng cổ đại Trung quốc.( Ehrenburg từng bảo tôi không thể hiểu được những tư tưởng đó).

Đọc cuốn Nhật ký này, tôi chỉ nghĩ không biết tác giả có hiểu rằng Tầu sao thì Nga vậy, cũng cùng một giuộc cả.

6/3

Anh Nghi cưới vợ. Nhà vợ thách 40 cân thịt, ba sỏ lợn, vài chục cân gạo nếp cộng thêm quần áo cô dâu, đến vài chục ngàn.

Xuân Quỳnh kể một diễn viên đoàn kịch, cưới vài trăm ngàn. Nó toàn ăn yến ăn vây.

Cái bi đát của xã hội này là người ta tước đi của những người bình thường khả năng chống lại cái ác. Cái ác như là được o bế, được bao che.

Lâm kể chuyện Sài Gòn: Thanh niên thường mượn cớ múa tập thể để nhảy với nhau. Củi đắt. Ở một khu rừng gỗ tạp gần Sài Gòn, ba thế lực tranh chấp nhau là công an, kiểm lâm, du kích địa phương. Những người lãnh đạo Văn nghệ rất sợ các văn nghệ sĩ hôm qua. Tết ở Sài Gòn, người ta chỉ chơi pháo cho vui, không ném vào người như ở ngoài Hà Nội.

Ông Nhị Ca ốm, trung bình ngày tiêu 20đ. 5 đồng tiền thức ăn, 5 đ tiền thuốc, 10 đ tiền đấm bóp.

10/3

Tất cả các thứ đắt lên một cách khủng khiếp. Cắt tóc 1,5 đ.Trứng 1,7 đ. Phong bì 0,1 — 0,15 đ một cái. Tạp chí Văn học hứa trả tôi bài Thi pháp 100đ vì tạp chí sắp bán 2,5đ.

Truyện Người đàn ông với vòng hoa tang tôi dịch , báo Văn Nghệ trả được 40đ. Hồng Phi bảo thế là rẻ.

Trong khu vực công nghiệp nhẹ, giấy lên gấp ba. Bán giấy thành phong bì còn lãi hơn in sách (dù bất cứ loại gì). Giấy vụn ngoài thị trường 13đ /1kg. Lo việc in báo, Ngô Thảo, Dõan Trung xoay như chong chóng. Kéo nhau vào Sài Gòn tì tì.

Người ta phân tích:

– Trước sau nhà nước cũng phải trợ cấp cho cán bộ công nhân viên.
– Sản phẩm xã hội tăng. Lương công nhân làm khoán bây giờ 4-500. Có nơi HTX thu vài ngàn. Có nhiều người tự nhiên có rất nhiều tiền.
Ng Minh Châu bảo so với giá vàng, thì chưa bao giờ hàng hoá rẻ như bây giờ.

11/3

Một câu hỏi thường được đặt ra — chiến tranh để lại dấu vết trong mỗi người thế nào.

Buổi chiều, ở nhà trẻ Thành Công, một đứa bé mãi không thấy ai đến đón. Trông nó gày yếu lắm.

Người mẹ tới. Chị ta còn trẻ, chỉ độ 22. Một tay bế con, tay kia xách xe về (không kịp buộc ghế), trông thất tha thất thểu.

Lúc này mọi người mới biết hoá ra chồng chị là thương binh nặng, ở nhà vẫn nhận đi đón. Nhưng hôm nay anh ta lên cơn thần kinh thế nào đó, quên. Người mẹ về đến nhà thấy xe vẫn để đấy, ghế còn rời không buộc vào xe, biết là chồng quên.

Những người phát động chiến tranh thường nói rất văn hoa và hào hùng. Bọn nhà văn chúng tôi cũng vậy. Nhưng một cảnh sơ sài như hôm nay thôi đã cho thấy chiến tranh là gì. Là có rất nhiều gia đình tổn thương, nhiều người phụ nữ khổ sở. Cộng cả hai ý hào hùng và tan nát lại mới đúng.

Còn như muốn biết dấu vết trong văn học hãy cứ đọc lại ông Tuân ông Diệu thì biết. Ít ra cũng phải nhận là thời đánh Mỹ, bên cạnh hùng khí, trong chúng ta vẫn âm ỉ nỗi sợ trong lòng. Bằng chứng? Trong giọng văn của các bậc thầy văn chương này hồi chiến tranh, nghe thoáng có chút gì đó mà tiếng Pháp gọi là barbare, tức là lải nhải lảm nhảm, giống như cách lên tiếng của con người trong những bộ tộc xưa.

Trần Độ công nhận nỗi lo lắng của dân lúc này là đời sống, an ninh, việc dạy dỗ con cái.

Ông Dũng ở Lê Văn Hưu chạy cái nhà ở chỗ chợ Hàng Da, phải lên tận các ông to. Nhưng nào có được ngay. Riêng vi thiềng cho Chủ tịch uỷ ban nhân dân quận tàm tạm đã là 3000, mà chưa xong.

Anh T. nghe ở đâu về bảo ở khu Hoàn Kiếm, có khoảng hơn 10 người tỉ phú(?). Phần lớn khoảng tuổi 30 – 40.

Ông V H Sến, một người sưu tầm đồ cổ ở Sài Gòn đang có nguy có 1/đói, phải bán đồ đi ăn, 2/ luôn luôn bị làm phiền, nhiều kẻ vào hỏi.
Hải Phòng cháy một kho lớn – kho 5 hay kho 6 gì đó. Rất nhiều hàng quý đồng hồ, máu khô, vải vóc. Nghe tin cháy, ông Phạm Văn Đồng phải đến tận nơi.

Bọn đốt nó phối hợp tài tình đến nỗi tất cả các xe cứu hoả đều hết xăng. Phải điện gọi xe Hải Dương, Thái Bình. Mái tôn đổ xuống, nước dội vào chỉ… lạnh tôn đi, không phá được, không cứu được hàng.

8/4

Tin quốc tế: 500 đảng viên Cộng sản bình thường ở Ba Lan họp mặt không theo sự chỉ huy của ai cả, đòi cải cách tình hình, đòi thay đổi Ban lãnh đạo trước – theo cách bỏ phiếu kín – rồi mới thảo ra cương lĩnh sau.

Công đoàn Đoàn kết bắt đầu có giờ riêng trên TV.

Fidel Castro nói tại Đại hội Đảng cộng sản Liên Xô, phê phán Việt Nam:

+ chỉ chống chủ nghĩa bành trướng, không chống chủ nghĩa Mao.
+ đi với Liên Xô không hết lòng.
+ không chủ ý đến quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa xã hội là không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

Tình hình Việt Nam – Cu ba căng đến mức là những ngày này, báo Nhân Dân luôn luôn nói đến Cu ba, vụ Hiron được làm um cả lên. Khi đang ghét ai mà không chửi ra mặt được thì làm bộ hết sức quý hoá – đó là môn võ Tàu rất được thông dụng ở ta.

6/5

Hôm qua họp hội nghị bàn về danh nhân. Ý hay của một số người — Danh nhân Việt Nam không có tầm vóc quốc tế. Phần lớn là các anh hùng, số phận chỉ liên quan tới một dân tộc. Còn danh nhân văn hoá của mình (kiểu Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Khắc Khoan) thì tầm chưa đủ để giới thiệu ra nước ngoài.

Tại sao xã hội ta không phát triển được?

Theo Lê Văn Lan, cái chính là xã hội ta là xã hội nông dân, nó lại được khép kín chặt chẽ quá. Đến mức như là những lớp kén, không gì phá vỡ nổi.

Nông dân thì bao giờ cũng thù ghét trí thức, ta nhớ không phải ngẫu nhiên, khi Xô Viết Nghệ Tĩnh nổi lên, khẩu hiệu của phong trào là trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ.

– Thế Trung Quốc không phải là xã hội nông dân à?
– Không, nó là một xã hội buôn bán chứ. Ngay cái cách cư xử của nhà vua với các chư hầu, cũng là một thứ buôn: nó yếu ta đánh, nó mạnh thì ta xin hàng, lót tay quỵ luỵ.

(Trí thức Trung Quốc hình thành sớm tại các thành thị có vai trò quan trọng, có đô thị thì trí thức mới có đất để hoạt động. Vì chỉ đô thị mới đáp ứng được nhu cầu tự do cho trí thức.)

Tình hình Ba Lan – theo Doanh, một người đi dịch trong Đại hội Đảng XHCN thống nhất Đức kể –, Jirek là một thứ bài Xô nặng nề, trong thời gian làm bí thư thứ nhất, ông ta đã cho xây dựng khoảng 600 nhà thờ.

Khi tình hình bắt đầu lộn xộn, ông cảm thấy vai trò của mình đã hoàn thành, liền xin từ chức.

Dân Ba Lan bài Xô rất ghê. Họ sẵn sàng vào rừng để chống Liên Xô đến cùng. Liên Xô chưa hiểu sẽ cư xử ra sao, chỉ thấy bảo chớ can thiệp vào nội bộ Ba Lan. Một thí nghiệm về việc mở rộng dân chủ trong lòng Chủ nghĩa xã hội chăng?

Ông Ngô Thảo kể cả quân trường Quang Trung chỉ có 2 cái giếng. Đánh nhau vì lấy nước. Ra cổng, mất ngàn bạc. Gì cũng mất tiền. Ông Doãn Tuế đến kiểm tra bảo chúng nó làm thế này, đến tướng cũng phải đào ngũ. Đợt lấy quân vừa rồi, lấy 7 vạn đào ngũ 4 vạn. Các địa phương bây giờ giao quân tại chỗ, chứ không giao quân ở đơn vị nữa. Quân đoàn 4 sợ không dám lấy lính Sài Gòn. Vì thế thì nó đào ngũ hết.

Một ví dụ về người thành đạt của xã hội này. Ông K. vốn là chỉ huy một đoàn nghệ thuật được theo Đ Th Sơn đi nhiều nơi trên thế giới để biểu diễn. Hái ra tiền. Triệu phú chứ chẳng phải chơi.

Trước đó, ông ta bị chuyển công tác vì tội trong khi làm nhiệm vụ, không quên buôn mì chính từ bên Lào về.

Đọc Nghệ sĩ chèo Hoa Tâm

Lương một diễn viên loại như bà Nhữ (mượn ở Hà Nội về hát, khi gánh hát còn ở Vĩnh Yên) là 10đ 1 tháng. Lương của cô Định (Hoa Tâm) là 8 đ 1 tháng. Giá cả hồi ấy: 1 xu 1 bữa cơm đầu ghế (ăn cơm có canh, có cá, có dưa, ăn no) 10đ hồi ấy bằng khoảng 3.000đ đến 5000đ bây giờ.

Nghị quyết tư tưởng ghi chú số đảng viên bị kỷ luật thời gian qua 20 vạn, 12 vạn đưa ra khỏi đảng(?). Báo sụt số lượng. Báo chỉ còn bằng ¼ hồi chiến tranh. Báo Nhân Dân trước in 50 vạn. Nay còn khoảng 15.

18/5

Ông Trần Tự ở Hải Phòng về kể dân Hải Phòng rất khoái vụ cháy vừa rồi. Vào hôi thoải mái. Không hôi, được mua các thứ cháy dở cũng đã thích lắm. Các loại vải thường đâu có được vào kho đó.

Kho được xây theo hệ thống các kho hiện đại, điện tắt mở tự động, khi cần người ta dâng nước trong các bể chứa sẵn để dập đám cháy.

Hàng trăm người thường cũng không đốt nổi. Chỉ có những người thông thạo bộ máy của nó mới thực hiện được.

Ví dụ về hàng tốt — 6 tấn đồng hồ quý bị huỷ. Hàng tấn máu khô v.v.
Tôi nói đùa, tóm lại, không một nước nào dám chơi sang như nước mình.

Cô Châu kể: Tôi vào Sài Gòn, xếp hàng đi lấy vé tàu về quê. Tàu hẹn 6 giờ, 7 giờ, rồi 12 giờ, nhưng không lần nào chạy nổi. Bố tôi bảo ngành giao thông của cả nước mà tư cách không bằng một con điếm.

25/5

Đâm chém đến với nhà trường. Một học sinh hư bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp. Sau lại còn đứng ngoài chửi cô nữa. Cô tức quá, tát nó một cái. Thằng bé về mách bố. Bố là một thương binh, nay về đạp xích lô. Hắn đến chửi, đánh cô giáo bị thương nặng, nhưng tiểu khu (tức UB phường) vẫn bênh người thương binh kia. Giáo viên ở trường bãi khoá. Học sinh đến bôi cứt vào đầy bàn.

(Báo Hà Nội mới nói rõ là tay xích lô đánh cô giáo ngay trước mặt đám học trò. Kinh khủng!!)

Lại một dấu hiệu của thời hậu chiến mà người ta lảng tránh, không muốn “gọi sự vật bằng cái tên của nó”.

2/6

Hoà kể anh vợ được một ông giáo sư Liên xô mời sang họp chương trình intercosmos. Nhận được thư riêng của ông Liên Xô kia mới biết, đi hỏi thì ra có giấy mời đã 2 tháng rồi, nhưng không ai chuyển cho mình. Chạy đủ việc, từ chỗ Phó thủ tướng xuống đến giấy đổi ngoại tệ… Nhưng khó nhất là chạy xe ra sân bay. Nơi cho đi, UBKHKT- không có xăng. Cơ quan của cậu ta – Tổng cục Bưu điện – phải lo xe. Nhưng hẹn lái xe 12g, 12g15 họ mới đến. “Mai đi có được không?” Lái xe bảo thế. Lại phải van vỉ một hồi.

Cầu Long Biên Hà Nội. Trong những giờ cao điểm trung bình cần một giờ cho 270 xe đi qua. Nay phải chuẩn bị cho 1000 xe, thì làm sao mà chở được.

Một bài viết về rác thành phố bảo rằng chính các cơ quan nhà nước xả rác và phá hoại trật tự công cộng nhiều hơn nhà dân. Nói chung, trong nhà sạch sẽ hơn ngoài đường. Buổi tối ở Hà Nội đèn đường tối như đom đom, trong khi đó, ở các nhà, đèn sáng lấp loáng.

Một vụ tham ô tập thể được phanh phui trên báo. Lúc đầu chính Bộ còn bênh. May mà Ủy ban kiểm tra làm đến cùng. Viết bài trên báo Nhân dân hẳn hoi. Một người bình luận bảo mọi vụ tham ô chỉ trót lọt nếu được cấp trên đồng tình. Tôi thì cho rằng cái lối để cho đơn vị tự kiểm tra mình như thế này, chỉ thúc đẩy thêm nhiều vụ tham ô khác, và số lọt lưới sẽ đông hơn số phát hiện được.

Ông Vĩnh đánh máy cơ quan kể ngày trước ông ta làm thư ký đánh máy ở Sở cẩm, lương hơn 90đ 1 tháng. Gạo hồi ấy giá 1,2 đồng 1 tạ. Như vậy lương ông ta bằng 80 tạ gạo tương đương 80 ngàn đồng bây giờ.

Yến (vợ Tính) đi họp phụ huynh cho con ở trường Thành Công. Cô giáo phân trần không phải cô muốn phụ đạo làm gì. Nhưng vì nhà trường yêu cầu vậy. Tháng mỗi em có 2 đ, nhà trường lại trích làm quỹ một số nữa, nên cô chỉ thu được có hơn chục bạc một tháng.

Vậy mà có phụ huynh còn kèo nhèo, cho là cô kiếm chác. Nói đến đây, tủi thân quá, cô khóc.

Nhân đó, những phụ huynh lên than thở về chuyện nghèo, chuyện con hư, lại khóc một lần nữa. Thế là buổi họp biến thành một đám khóc lu bù.

Thịt lên 70đ 1 kg (thịt thăn). Trứng vịt 2đ/1 quả

XQ kể: Năm ngoái, có một vụ đánh nhau ngoài đê. Dân đổ ra xem, đàn ông người nào cũng cởi trần.

Đồn đại quanh giải bóng đá 1981 vòng 1: Trọng tài Đ Đ Xuyên thổi cho Sở CN mấy quả phạt đền, phải được vài chục ngàn. Trong khi đó một ông D Mùi bị bọn LT T P tấn cho liểng xiểng. Thổi cho Than Quảng Ninh một quả phạt trực tiếp – đúng luật. Thế mà bọn LTTP vẫn cáu. Lúc giao bóng, mấy tay sút bắn bóng vào người trọng tài, một tay xông vào đạp, đánh, đến bị thương nặng. Nhưng ghê gớm nhất, là người xem lại nhiệt liệt hoan nghênh cuộc hành hung này, hoan hô từ đầu đến cuối.

Tình hình Ba Lan 10 tháng nay, Đảng cộng sản, ông Kania công khai đối đầu với Liên xô.

Công đoàn Đoàn kết bắt đầu tự tin: chúng tôi không can dự vào công việc chính trị, mà chỉ nói chuyện cơm áo gạo tiền.

Chúng tôi thấy vấn đề đổi mới ở Ba Lan và vấn đề bài Liên xô là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt.

25/6

Một ví dụ chứng minh rằng ta “rất hiểu về tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật”: Người ta khăng khăng đòi thực hiện viện Hàn lâm (cho nó oai?) tuy có những người như ông Trần Đại Nghĩa, thấy không nên làm.
Còn nhớ ngay sau 1975, có người nói xơi xơi “Thôi, hai mươi năm thì quá nhanh, cứ tính độ ba mươi năm ta sẽ đuổi kịp Nhật “ (!)

Tiếu lâm: Ở Liên xô một lần có một người dân chót buột mồm ”ông Brezhnev là ngu xuẩn”. Toà luận tội và mọi người đều biết nặng lắm, thì ông ta cũng chỉ bị một vài năm tù vì “phỉ báng người khác”.
Toà họp kín. Nhiều cuộc tranh luận sau toà đi đến nhất trí và gọi dân vào nghe. Hoá ra, bị cáo bị kết tội chung thân.
– Tại sao?
– Không, đây không phải chỉ là vấn đề phỉ báng người khác, mà là một tội rất nặng. Tội “tiết lộ bí mật quốc gia”.

3/7

Về tình trạng ở tù của đám NQ9

ĐKG trần tình: Tôi 50 tuổi, cơm bị trộn vôi không ăn được, xin ăn cháo, thì cháo pha cát.

Tr. Thư, một người đọc Ehrenburg nhiều, và dịch Paris sụp đổ, tả rất chi tiết. Tôi bị giam trong một phòng kín, hàng ngày cơm thả từ trên xuống, chỉ nghe tiếng động mà biết cơm ở phía nào, và chỉ cho vào mồm mới biết được ăn gì.

Ỉa ngay trong phòng kín đó, có một cái hố đào sâu xuống đất, nhưng không bao giờ nhìn thấy nó cả, chỉ đặt chân đúng chỗ hai hòn gạch, thì biết là có thể ỉa cả được rồi.

Phòng giam bê tông cốt sắt nóng quá, những đêm hè, tôi cũng phải về chỗ hố xí đó, ngồi lên mấy hòn gạch cho hơi đất bốc lên, dịu dịu một chút, chừng hai giờ sáng mới chợp được một lúc.

Tính kể về ông Lưu Thiếu Kỳ trước khi chết. Một buổi sáng, tại một sân bay nọ ở bắc TQ, người ta thấy mấy người khiêng ra khỏi máy bay một cái xác, phủ trong chăn. Khi mở chăn ra, đó là một người bị giam hãm hành hạ lâu ngày. Đó là thân hình của nguyên chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Tính lại kể khi bọn phi công Mỹ về nước, hỏi thằng Dung (….)

– Ông thấy bọn nó tố cáo cái gì của mình là tàn ác nhất?
– Một tay đại tá bảo tao chưa thấy ở đâu có lối giam cầm dã man như thế này. Dã man vì bắt người ta ở riêng một mình, không được tiếp xúc với các người cùng bị tù, không được nhận thư của gia đình.

17/7

Đại hội đảng cộng sản Ba Lan. Một phó thủ tướng lên tranh chức thủ lĩnh Đảng với thủ lĩnh đương nhiệm…. Ông phó này đọc diễn văn, người vỗ tay nhiệt liệt.

Tổng cộng có tới 7 người ra tranh cử như vậy.

Thư kể công nhân 10 người, 9 người rưỡi ăn cắp (trừ tổ trưởng, chỉ chút ít). Đi làm, hôm nào đến cũng tán phét một lúc, rồi chửi loạn cả lên một mẻ sau mới bắt tay vào công việc.

4/8

Nhị Ca (đã theo Xuân Thiêm từ quân đội chuyển về Hội liên hiệp)
— Từ hồi kháng chiến, tôi đã thấy mọi chuyện không ra sao, toàn chủ tịch xã không biết chữ điều khiển thì còn làm được cái gì nữa.
– Năm 1975, vào Sài Gòn, mới thấy hết cái kinh khủng của cốt nhục tương tàn. Mà rút cục, độc đoán thắng dân chủ, phong kiến thắng tư sản, thế mới buồn cười.
– Ông đừng nói lao động lao động. Trong xã hội này, ai tổ chức cho ông lao động, ai thuê ông, ai dùng ông, đó mới là yếu tố quyết định. Như ở nông thôn chẳng hạn, chia ruộng cho nông dân xong, họ chưa cầm ấm tay, lại tước luôn. Hợp tác là gì, là một thứ chế độ nông nô đời Trần, chứ làm gì có máy móc với quan hệ sản xuất. Chả phục vụ ai, chỉ phục vụ các ông ấy, các ông ấy muốn làm Quang Trung cả.

Tôi tự nhận tôi có tài cán gì đâu. Tôi chỉ làm cho vui, ở đâu tôi cũng thấy thoải mái, chả gây sự với ai hết. Ở VNQĐ cũng sướng. Mà ra ngoài này cũng sướng. Đúng là ra để đi (nước ngoài) chứ còn gì nữa.

5/9

Tàu Liên Xô rất ít vào cảng Hải Phòng mà muốn vào Sài Gòn vì ở đó bốc dỡ nhanh hơn và cung ứng sinh hoạt tốt hơn.

Đỗ Thái Bình bảo vào Sài Gòn bây giờ chả ai coi mình ra gì, đến nhà cửa nó cũng không cho nữa.

Cư đi Liên xô về kể:

– Sở dĩ Đặng Thái Sơn được giải Chopin nhiều năm đó, không có ai đáng được giải nữa.
– Ở Liên Xô những năm này, chỉ có bọn lùn [bọn tầm thường chỉ có chút tài mọn] là sống khỏe. Gì nó cũng làm được. Nhưng những tay thật xuất sắc (loại như Chostakovits, Prokofiev) bây giờ không có.

Khoảng thời gian 1960 cho đến 65, đúng là mùa xuân của xã hội Xô Viết.

Bây giờ phương Tây nó không thèm sang Moskva nữa. Phim ảnh không sang. Festival không. Nhạc sống không sang.

Ở trường Hội nhà văn, Hoàng Ngọc Hiến và Phạm Vĩnh Cư đã quyết định… không cho các học viên học ngoại ngữ nữa. Kết quả, nếu có thể nói, chỉ đạt 1 % so với yêu cầu. Ngoài ra, không được việc gì cho cái đám đông đầy tham vọng đó.

Nên nhớ, ông Hiến rất thích cho học viên học ngoại ngữ và các học viên cũng hăm hở không thể tưởng. Có cậu đã tuyên bố nên gọi lớp này là lớp Bổ túc ngoại ngữ. Anh em tự nghĩ văn học thì mình đã viết rồi, chỉ có ngoại ngữ là chưa biết.

Thế mà đến lúc người ta phải cho nghỉ học.

Tôi ngờ rằng chiến tranh, –nhất là chiến tranh ở VN — làm cho người ta mất đi nhiều thói quen bình thường mà việc học ngoại ngữ đòi hỏi, ví như thói quen cần mẫn làm một việc gì đó mà không có hiệu quả ngay, hoặc thói quen phải chấp nhận học thuộc lòng cái gì đó chứ không có việc lý giải tại sao tại sao làm thế.

Lúc nào cũng thấy người kêu khổ. Lúc nào cũng cảm thấy muốn nói to lên rằng mình khổ lắm rồi. Hoà bảo cứ ba người ngồi với nhau là thả nào cũng có chuyện nói xấu chế độ.

Ngày 2/9 năm nay buồn bã không thể tưởng. Nhà nước không bắn pháo hoa và nói chung không có gì để cho dân. Trên phố nhiều nhà không treo cờ.

Giá cả leo thang đến với những đồ vật nhỏ nhất. Vỡ cái ấm cái chén là chuỵện lôi thôi, mất vài đồng như chơi.

Ai đó bảo ở SG dân số đã lên tới 7,5 triệu(?). Chắc có nói quá lên, nhưng quả là tăng lên nhiều. Không có hộ khẩu người ta cũng cứ chuồn vào rồi chạy dần. Tạm bợ không phải là cách sống của thời chiến mà cũng là của thời hậu chiến.

Vải valize HN mang vào SG làm thành quần áo lại mang ra HN bán. Đồ chơi của SG cũng tốt, những cái bếp điện bằng nhựa không thiếu chi tiết gì cái nào cái nấy khít khàng chặt chẽ.

Ông Khải kể thằng con dạo này chạy được chân làm khách sạn, ăn ở đấy, cà phê thoải mái, tháng còn mang được 600 về cho gia đình.

16/9

Đi họp chi bộ đường phố.

– Lần đầu tiên, từ Giải Phóng thủ đô 1954 có chuyện biểu ngữ dăng ra bị dỡ cờ, khẩu hiệu bị ăn cắp. Không phải vì thiếu (vải biểu ngữ rất xấu), cơ bản vì phá hoại.

Ở nhiều địa phương, trước bầu cử, cùng có chuyện tương tự. Ở quận Ba Đình tối 3/8 dăng ra, sáng 1/9 đã mất.

Cờ bạc nhiều. Đường Ngọc Hà, tối tối thanh niên tụ tập cờ bạc.Ở Hàng Giấy, công an gác dân, tối cứ quây quần cả đám, vòng trong vòng ngoài, chả biết giời đất gì nữa. Có người dân tuyên bố, cần việc gì thời nay cứ đếm đếm là xong tất. Cánh áo vàng hay thì thụt vào những nhà phe phẩy.(Bà Phú bán nước ở sau thư viện kêu bận sau có thấy bóng chúng nó thì có điếu đầu lọc nào phải cất đi sớm. Toàn chịu với mai giả, mai cái mả bố nhà nó.)

Thanh niên đi bộ đội, người đi tiễn về đến nơi, đã thấy nó về trước mình rồi.

Mùa hè, nhà máy sản xuất nước đá phân phối đi các nơi. Năm ngoái, chỉ 75% đá về tới đích. Năm nay 60%. Đầu tháng 9 rồi, mì tháng 8, chưa bán. Hết mì. Mấy vấn đề thành uỷ HN nát đầu chưa giải được:1/ gạo mì, 2/ phiếu có rồi, không có vải, 3/ lính không đi nghĩa vụ…

29/9

Hai vụ sinh viên “nổi loạn” một của trường Bách Khoa và một của trường Tổng hợp.

Ở Bách Khoa, đại loại người ta chiếu phim. Một số sinh viên đòi vào không được. Ẩu đả. Sinh viên bênh nhau, kéo đến tận nhà người soát vé kia, phá nhà, san đổ mọi thứ.

Ở Tổng hợp, hình như ngược lại. Sinh viên gác cổng một buổi biểu diễn, một số lưu manh phe phẩy kéo vào. Đánh nhau to. CA được gọi điện không đến. Sinh viên kéo đến nhà bọn phe phẩy kia đập phá, sau lại mượn cả ô tô bộ đội đến, chà xát cho tan mấy căn nhà kia.
Gọi lên CA:

– Tại sao các anh làm thế?
– Chúng tôi phải bảo vệ chính quyền vô sản.

Tuấn kể. Mới tính trong một số thành phố lớn, đã có 1,2 triệu thất nghiệp. Hà Nội 32 vạn. Sắp tới bộ đội về 20 vạn. Hàng năm, cả nước, có thêm 1,2 triệu người đến tuổi lao động. Bản tin tham khảo đưa ra con số Trung quốc hiện có khoảng 20% (10 triệu thanh niên) thất nghiệp.

Về giá cả. Sách lên 53đ 1 ngàn chữ. Báo Nhân Dân 5 hào. Báo Văn nghệ 1,5 đ. Lốp xe 250đ, một cái chậu tắm trẻ con 400-500đ. Một cái xoong quấy bột cũng vài chục. Giá vé máy bay định lên 1200 và tàu hoả Hà Nội-Sài Gòn 750 đồng.Xăng từ 1 lên 7,5đ. Một đám tang sau 1-10 chi tiền xe trên 500 (trước chi khoảng 86đ)

Một bài xã luận trên báo Nhân Dân mang tên Kỷ luật giá cả. Ai đó buột miệng: Cả nước bị kỷ luật.

Ngày 1/8 báo Nhân Dân có tin nông trường Mộc Châu thường xuyên đổ đi hàng tấn sữa mỗi tháng. Tháng 5/1981 đổ 14 tấn. Vì không có đủ sắt tây làm hộp.

Trước đó mấy hôm, cũng báo này có tin 1 cán bộ Bộ ngoại thương 1 chuyên gia xuống cảng lấy hàng.

Gặp cả giám đốc cảng cũng không có ai chịu làm. Cẩu nghỉ, công nhân bốc vác nghỉ…

Cuối cùng, tự “khách hàng” phải đảm nhận việc bốc dỡ.

Tuấn kể các chuyên gia ở UB kế hoạch nhà nước đều xin về nước.

Ca dao tục ngữ :

Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh
Gặp ba thằng ấy, dân mình đói to

Nhà nước tăng lương Trần Phương tăng giá

Nghe đồn nguyên tắc của Trần Phương: Tăng giá đến mức người mua không mua được nữa thì thôi.

26/10

Mấy vụ bê bối:

– Bùi Thanh Liêm, phi công vũ trụ, chết vì đâm xuống biển. Lại là con một. Bà mẹ lên khóc lóc, đi làm, đến cái lốp xe không có (trong khi Phạm Tuân, nhà nước làm cho cả một con đường vào nhà).

– Một ông tướng chết. Đang ngồi ô tô thì xe gặp một con bò chạy lồng trên đường. Tay lái xe lái quật lại, xe bị nhào xuống ruộng, bản thân tay này bị thương.

Đang ở quãng Phà Ghép, điện về, xin trực thăng vào cấp cứu.

Máy bay đâm vào một đám mây tích điện, chết hết. May lão còn được cái xác. (Lão này, đi đâu phá đấy, gần đây, vào Khu IV, cho dân công đi đốt chợ để trị đầu cơ, do đó, coi như lập công!)

– Một phi công trực thăng trốn ra nước ngoài. Nghe đâu phi công bị kỷ luật xuống làm thợ, anh ta ăn cướp máy bay. Lôi cả gia đình đi. (Dân kể tưởng máy bay hết xăng, nó hạ ngay xuống sân Long Biên – sợ quá, dạt cả ra).

13/11

Rau muống to, lên tới 3đ một mớ. Gạo trong khẩu phần ăn tăng lên, hình như Liên Xô không cho mỳ nữa, chết đói mất.

Năm nay ít mưa, cây cối khẳng khiu chẳng lớn được.

Mùa màng lại bị rầy nâu. Không có thuốc sâu, đến bình cũng để phun thuốc cũng không có nốt. May mà đã khoán, để cho người ta đi làm một chút. ông Hiến nói bô bô ở thư viện không khoán chính phủ này đổ rồi.
Một bài trên báo Nhân Dân tháng 10/1981 viết nhà nước phá rừng là ghê gớm nhất, tốn kém nhất. Sau đó mới đến nhân dân (Nhà nước= cơ quan nhà nước, cơ quan lâm nghiệp…)

Hồ Tây, cá đánh 1 con mất trộm 1 con. Cá đánh được ngày càng bé đi.
Sài Gòn 1981 xuất cảng 15.000 xe đạp. Hà Nội đặt 5000 xe, đến 11/1981 chưa được chiếc nào.

Tuyên bố về nhân quyền quốc tế: Người lao động phải được trả lương công bằng, hợp lý để anh ta và gia đình anh ta sống có nhân phẩm.

1982

10/2

Tết vừa rồi, ông Tố Hữu làm một bài thơ buồn ngao ngán, nói cạnh nói khoé cũng giống như anh em. Nghĩa là cũng không lấy gì làm tự tin lắm.

Kinh tế không xoay chuyển được vì đây không phải chỗ dễ làm. Lần đầu tiên, mậu dịch bị ế lá dong trong dịp tết. Xe các tỉnh đổ về, bán phá giá, lỗ hàng vạn. Bánh chưng, giò… cũng không ai có tiền mua.

Lương thế này, giá sinh hoạt thế này, trước sau mọi người biến thành… kẻ cắp cả.

Họp hội nghị thuế. Ông Đỗ Mười bảo gạo thóc có ở Nam bộ, nước mắm có ở Nhà Trang, nhưng không có gì chuyên chở ra cả.

Ngành đường sắt rút các chuyến tàu xuống tới mức tố thiểu (đâu chính thức chỉ còn 75%). Vì không có than.

Trong khi con buôn chạy đầy đường bằng các loại xe hiện đại nhất, thì phòng thuế có mấy chiếc xe còm, đuổi không nổi.

Gạo, đến hôm nay, nhiều nơi chưa đong được tháng giêng. Mì được thay bằng khoai tây.

Trong khi đó, trên Hàng Buồm, bán đầy các thứ xà phòng của Pháp, dép của Nhật… “tình hình phố xá cứ như là trước 1945 vậy”, Ma Văn Kháng bảo vậy..

Thư tết vừa rồi sống bằng nghề in tiền âm phủ. Ăn cắp giấy ở nhà in về, in thoải mái.

Tính vào Sài Gòn chụp ảnh tết. Đăng đi phụ cũng được 100đ/ngày.

Tình hình biên giới.

Một cán bộ phụ nữ Hoàng Liên Sơn: Đề nghị nhà nước cung cấp mỗi chị em 1/2 mét xô một năm. Để chống tuyên truyền của địch.

Phong trào bài kinh ở miền núi diễn ra âm ỉ. Nhiều chính quyền hoá ra 2 mang, nửa của ta (ngày) nửa của địch( đêm)

Một cậu bộ đội về phép kể với Kháng. Đơn vị đói quá. Cử 2 thằng đi trộm nhà dân. Một thằng trốn được. Một thằng bị dân bản bắt, họ chặt hết các ngón tay và cắt gân chân. Nửa đêm mò được về đơn vị. Cả đơn vị căm phẫn quá: Mình lên đây giữ biên giới, chẳng nhẽ chịu nhục thế sao? Và kéo vào đốt cả bản.

Mấy hôm sau, trung đội trưởng ra xin ô tô đi đâu đấy. Đứng giữa đường bị xe cán chết luôn. Cả đơn vị hoang mang. Trung đoàn phải cho cả B về phép để… giải bớt u ám.

Tình hình Liên Xô

Tết 7/4 vừa rồi, phải có tích kê mới mùa được thịt. Mời một bà giáo đến chơi, bà ngạc nhiên thấy bọn Việt Nam có khoai tây. Chương trình TV toàn chuyện giáo dục.

Hệ thống quan liêu nặng nề. Chỉ lĩnh độ 2 rúp thôi, cũng phải rất nhiều chữ ký.

Một loại xe tăng mới, vừa sản xuất thử vài chục chiếc, phải cho quay về vì trục trặc kỹ thuật.

Phim ảnh chán ngán, không ai xem.

Bọn Việt Nam sang làm công nhân ở đây, sau khi vào cửa hàng, lúc ra, người ta phải lục túi.

Tạ Ngọc Liễn còn kể một nhà khoa học nổi tiếng viết một bài khẳng định cảm giác tôn giáo còn mãi với con người chứ không phải là một hiện tượng lịch sử giới có quyền chửi bới ầm ĩ.

Đương sự được đề nghị danh hiệu Viện sĩ thông tấn mấy lần ở Viện hàn lâm lại trượt.

Ông Nguyễn Tài Cẩn cắt nghĩa việc Tố Hữu làm thơ:

— Các bố nhà mình không muốn đi với Liên xô, nhưng phải đi, phải nói hợp tác toàn diện. Tâm sự không biết xì ra ở đâu, thì ở thơ vậy.

10/5

Ngày 7/5, ông Tôn Thất Tùng chết. 9/5 đưa ma. Từ hồi Cụ Hồ mất đến giờ mới có đám ma to như thế. Có ông bảo đây là người Việt Nam duy nhất, sống với cộng sản mà được nước ngoài công nhận. Ông Võ Nguyên Giáp đến khênh quan tài và khóc lóc kinh khủng.

Bà hàng nước cũng thương ông Tùng, dù ông không làm gì cho bà cả.

Họp ở Ban văn hoá văn nghệ. Năm nay thiếu 30 vạn tấn gạo (hay ba vạn tấn). Không có tiền mua. Tháng 12 tới Trung ương mới có buổi họp bàn về văn nghệ, còn từ nay hãy lo gạo.

Một mẩu chuyện của Tuấn: Trần Việt Phương đọc được cái tin Pháp nó xây lò cao 5 vạn tấn thép trong 2,5 năm, Nhật 1,5 năm. Nói xong bảo là giấu ngay nhé, chớ cho ông Lê Duẩn biết, ông lại giục.

4/6

Thịt lên 7,5 đ. Có người bảo lên tới 10đ một cân. Trứng vịt 3,5đ bơm xe 5 hào, không còn gì phải bàn.

Ở trường Thành Công, tất cả chấn lưu và tơ – rắc – te đều bị mất. Học sinh ăn cắp. Lớp Hồng (phòng 410), toàn chép thơ chia tay, ly biệt.
Nghe Trần Trương ở Bộ văn hoá nói:

1. Đoàn Tre xanh đi thất bại to.
2. Phim đi thi ở Cane không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để dự thi.
3. Pháp đề nghị: a/ trả lương hưu trí cho người Việt Nam cũ, b/ bao thầu toàn bộ giao thông. Ta không dám nhận.

Trẻ con trong khu A5 của tôi nghĩ ra một trò chơi mới, chơi bài ăn đô la. Tiền bằng vỏ thuốc. Bao ba con 5, các bao thuốc tây là 5000, 3000. Bao Du lịch là 1000. Bao Sông Cầu, Sapa là 100, 50.

Đứa con trai ba tuổi của tôi bắt đầu bảo: Bố ơi, đô la.

Hồng kể: CA trong khu ra bắt hàng lậu, dân họ thà vứt đi, chứ không cho đám CA đó ăn.

Một em nhỏ bị thu một tờ báo của ngành CA. Em chửi chúng nó thu về, chúng nó mới có cái đọc. Chứ cả đồn này, cũng chẳng có nổi tờ báo.

Học sinh lớp Thịnh (anh Hồng) sẵn sàng bỏ học đi chơi… tập thể. Hễ cô giáo thày giáo phê bình một ai thì cả lớp đứng ra nhận hộ.

Bà ngoại mang về một ít đồ chơi cho Nam. Sao người xưa giữ những cái này lâu thế, 10 năm, 15 năm, mà nhà mình liệu có giữ được 1,2 năm?
Sức tàn phá của con người miền Bắc thấy thật kinh khủng.

Cư đi Liên xô về.

– Cả một mùa đông, Moskva như chết lặng đi. Chẳng có môt chương trình sân khấu nào gây được tiếng vang. Không có đoàn nước ngoài nào đến biểu diễn.

Thịt, trứng thiếu. Trứng có khi 2-3 tuần mới về. Thịt phi-lê xuân thu nhị kỳ 1-5, 7-11 ở Moskva, 1 số thứ, phải có phiếu. Ở các tỉnh phiếu đã có từ 2-3 năm nay.

Năng động nhất ở Moskva chỉ thấy bọn phe phẩy trên tất cả mọi khu vực. (ở ta, có một vụ buôn khá to, hàng cân bột B12, hàng cân đầu bút bi.)

Phương Lựu: Cứ đà này, đến lúc nào đó, chủ nghĩa xã hội hiện ra như một hiện tượng rất quái gở.

Đầu tháng 5, vàng còn 23, đầu tháng 8, vàng đã lên tới 40.

Nghe nói ở Hà Nội, 1 đô la – 80đ Việt Nam

Ở Sài Gòn, có tình trạng cơ quan huy động vốn anh em để… đi buôn. Lãi 10-15%.

Cả nước sản xuất mỗi năm 15-16 triệu tấn than. Nhà nước nắm không nổi 3 triệu tấn (20%) 1,5 triệu tính là thuế, 1,5 triệu để trao đổi.

Tiền đầu tư nông nghiệp 1976 là 40% số vốn lúc đó. Nếu mang tiêu ít nhất cũng đủ mua một số lương thực ăn trong 5 năm. Mà nay thì đầu tư không ra 1 xu nào.

Ngay ở Gia Lâm nông dân bán nông sản cho nhà nước cực nhọc vô cùng. Cán bộ tuỳ ý nâng giá. Không làm đúng hợp đồng, đay về, không ai thu mua, người phải nhường giường cho đay nằm. Bán lợn rồi, năm lần 7 lượt mới lĩnh được tiền.

1981 Sài Gòn nhập 4 tỉ hàng.

6 tháng đầu năm 1982, Sài Gòn có vài chục vụ phạm pháp, trong khi Hà Nội có vài ngàn.

Tư tưởng xã hội lúc này là tư tưởng con buôn.

Năm 1981, mua thóc bằng cách lạm phát, in thêm tiền. Nhưng mua mãi mới được 2 triệu tấn tóc trong đó, 45% hỏng. Các thuyền ghe chở thuê ăn cắp, lại tưới nước vào cho đủ trọng lượng.

Cháy rất nhiều. Ngoài kho 5 còn những kho khác. Thuốc tây, mất 1 tấn têtraxilin

Ở Kim Thi, Hải Hưng, vụ án cô giáo Thành kéo dài hàng năm nay, không giải quyết được. Dư luận gửi thư về đau đớn. Một người dân thường tự hỏi sao ngay miền Bắc mấy chục năm cách mạng mà chính quyền cũng loạn xị và luật pháp cũng bị chà đạp thế ư?

Vàng lên 50.000đ 1 lạng. Thịt ngon 160đ/1kg

Một tờ báo nước ngoài viết lương viên chức trung bình ở Hà Nội có thể hiểu như sau: 2/3 số lương đó, mới mua nổi 1 con gà.

Bắt ở nhà một vụ trưởng ngành CA đường sắt 24kg vàng.

Chuyện hàng nước, nên chọn cả 4 bài quốc ca: Đèn cù cho các ông to. Bèo giạt mây trôi cho cán bộ. Không có bao giờ đẹp như hôm nay cho bọn phe. Người ơi người ở đừng về cho Việt kiều.

Cả một bài hát rất hay, rất chân thành cũng bị xuyên tạc. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ –Râu bác dài tóc Bác bạc phơ –Em âu yếm hôn đôi má Bác — Em xin Bác em đi nước khác — Bác mỉm cười Bác khen em khôn Bác mỉm cười Bác khen em ngoan .

Ma Văn Kháng thì bảo ta mạnh thật, lưu manh hoá được cả trí thức.

Tết Quý Hợi 1983

Mua hàng ngày Tết

Ông Nguyễn Khắc Viện có bài trên báo Lao động nhắc nhở rất khéo từ các nhà tổ chức, cái gì cũng xọc vào, đến các Bộ trưởng già 60-70.
Báo Đại đoàn kết có bài ông Thợ Rèn, chửi bọn phe phẩy lại có quyền lực.

Nghe một cậu nói, trên AFP có bài bảo rằng tết này mọi chuyện có vẻ dãn ra, người ta tìm được mọi cách để sống.

Thuế đánh tàn tệ. Một cửa hàng cà phê gần 30.000đ/tháng. tính ra hàng cà phê 1000đ/ngày hàng phở 5.000đ/ngày. Ở chợ Bắc Qua, 3 người bán hàng lại có một người trông thuế. Ai không đi họp thuế, phạt 50đ. Ai không viết khẩu hiệu hoan nghênh chính sách thuế, phạt 50đ.

Cạnh nhà Tuấn, một ông về hưu, mở hàng nước, chuyên môn có bọn công trường đến uống rồi ghi sổ. Đến một hôm, đám công nhân nó dằng sổ, nó đốt mất – ăn quỵt.

Yến cho là chuyện đương nhiên:

— Đến ăn cướp nó còn dám, thì việc gì người ta không dám làm nữa.

Một người Mỹ sau 40 năm đến Hà Nộị bảo Hà Nội không có gì thay đổi. Vẫn cũ kỹ hoang vắng vậy. Mọi người đang chờ đợi. Ở đây thời gian đang đứng yên.

Một tờ báo khác viết muốn giải phóng sức sản xuất, phải giải phóng người sản xuất. Vấn đề dân chủ lại chính là chìa khoá giải quyết kinh tế. Trong chủ nghĩa xã hội, mỗi người không là gì cả, so với nhà nước. Và nhà nước thành một thứ keo, hết sức thô sơ, nhưng hết sức bền chắc.

ĐỌC THƠ : XE ÔM

Trần Nhương

Xe ôm không phải bia ôm

Anh đây đứng đắn còn hơn khối người

 Đệm sau em cứ việc ngồi
 Đường xa dù có lên trời cũng đi
 Giữa đường gặp gỡ mấy khi
 Biết đâu rồi nữa lại về rước dâu
 Bây giờ ta mới biết nhau
 Như cầu có móng để sau nhịp liền
 Thôi em đừng ngại đồng tiền
 Cho anh được một chút duyên  đưa đường
 Ngựa ô anh thẳng dây cương
 Sim sơn chiến mã coi thường nắng mưa
 Nào ai đi sớm về trưa
 Anh đưa em đến ngày xưa mơ màng
 Côn phanh anh đã sẵn sàng
 Ngồi lên em nhớ ôm ngang lưng này
 Chiều ta gió cũng hây hây
 Bánh xe cuốn với chân mây cuối trời
 Ước gì đi chẳng tới nơi
 Để anh đèo mãi một người sau xe
 Sao em chẳng nói năng chi
 Hay là nghe hết thầm thì lòng anh
——————————————————————————————————————————————————————–

CẬP NHẬT TIN 29-8-2011

Tặng biệt thự 3 triệu USD cho Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán của GS Ngô Bảo Châu
Giáo sư Ngô Bảo Châu đại diện Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ nhận biệt thự ven biển trị giá 3 triệu USD do Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu trao tặng vào 30.8.

Dự kiến, 16g30 chiều 30/8 tới, tại khu biệt thự Paradise Villa – Bến du thuyền Tuần Châu, Quảng Ninh sẽ diễn ra lễ trao tặng ngôi biệt thự ven biển trị giá 3 triệu USD của ông Đào Hồng Tuyển – Ủy viên T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh đoàn tàu không số Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu – cho Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. Đây sẽ là nơi các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và quốc tế hội tụ, giao lưu.

Ông Đào Hồng Tuyển sẽ trao tặng biệt thư cho đại diện Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán – GS Ngô Bảo Châu

Nằm ngay cạnh Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, căn biệt thự Paradise Villa không phải đắt nhất thế giới nhưng được coi như một trong những căn biệt thự có vị trí vô cùng “đắc địa”.

Đại diện Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán – Giáo sư Ngô Bảo Châu – Giải thưởng Fields Toán học 2010, Giám đốc khoa học của Viện – sẽ có mặt để nhận món quà này.

Biệt thự ven biển trị giá 3 triệu USD do ông Đào Hồng Tuyển- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, trao tặng Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán
Thông tin từ Tập đoàn Tuần Châu cho biết, xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với trí tuệ toán học kiệt xuất của GS Ngô Bảo Châu, bằng tình cảm, lòng yêu nước và trách nhiệm với thế hệ tương lai của đất nước, ông Đào Hồng Tuyển hy vọng, ngôi biệt thự này sẽ là nơi nghỉ ngơi của các cán bộ Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và là địa điểm đón tiếp các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới.
===================================================

Bốn nhà văn lớn từ chối giải thưởng Nhà Nước, Hồ Chí Minh

Cho rằng nhà văn Sơn Nam chỉ muốn “đi vào lòng người đọc” chứ không màng giải thưởng danh vọng, gia đình ông hôm Thứ Năm gởi thư lên chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam muốn được rút ra khỏi danh sách đề cử giải thưởng Nhà Nước.

Gia đình nhà văn Sơn Nam là người mới nhất muốn rút khỏi danh sách đề cử hai giải thưởng văn học trong nước năm nay, là giải Nhà Nước và giải Hồ Chí Minh.

Các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Khoa Ðiềm, Nguyên Ngọc, Sơn Tùng, cũng xin rút ra khỏi danh sách dự giải.

Nhà văn Nguyên Ngọc (phải) tại Hà Nội hôm 14 tháng 8. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images

Nhà văn Sơn Nam được đề cử cho giải thưởng Nhà Nước năm 2011 với tiểu thuyết “Hương Rừng Cà Mau” và tập truyện ngắn “Hai Cõi U Minh.”

Thay mặt gia đình, ông Trần Ðức Nghị, con rể của nhà văn Sơn Nam, cho biết: “Trước khi qua đời năm 2008, ông cụ cũng nghe phong thanh chuyện giải thưởng nhưng ông gạt đi. Ông cụ thường nói, người viết văn sống trong lòng người đọc là chính và ông viết cũng để kiếm sống, không mong được giải thưởng gì.”

Hội Nhà Văn Việt Nam cho biết hội sẽ tôn trọng “quyền và nguyện vọng” rút lui của nhà văn Sơn Nam.

Tuy Hội Nhà Văn phản ứng bình thản, và đây cũng không phải là lần đầu tiên có trường hợp rút lui khỏi danh sách đề cử giải thưởng, nhưng con số người rút ra ở cả hai giải Nhà Nước và Hồ Chí Minh như năm nay, là trường hợp đặc biệt.

Nhà văn Nguyên Ngọc trước đây đã từng rút lui ra khỏi danh sách để cử cho giải thưởng Nhà Nước mà không nêu lý do.

Năm nay, ông rút lui khỏi danh sách để cử Giải thưởng Hồ Chí Minh, với lý do “đã từ chối nhận Giải thưởng Nhà Nước trong kỳ xét giải trước,” theo báo mạng Dân Trí.

Nhà văn Nguyên Ngọc là tác giả của “Ðất Nước Ðứng Lên,” một cuốn tiểu thuyết được dạy trong chương trình Văn cho học sinh phổ thông. Báo mạng Dân Trí cho biết ông không hề nộp đơn mà Hội Nhà Văn tự làm hồ sơ và đưa tên ông vào danh sách.

Một trường hợp bất ngờ là nhà thơ Nguyễn Khoa Ðiềm, cựu ủy viên Bộ Chính Trị và bộ trưởng Bộ Văn Hóa-Thông Tin. Ông này cũng rút ra khỏi danh sách đề cử giải Hồ Chí Minh, nêu lý do “tác phẩm Cõi Lặng của ông mới chỉ xuất bản được ba năm, chưa đủ thời gian 5 năm để tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh,” báo Dân Trí cho biết.

Cũng rút lui là nhà văn Sơn Tùng, tác giả “Búp Sen Xanh,” rút lui khỏi giải Nhà Nước. Ông nêu lý do ông chỉ muốn nộp đơn xin giải thưởng Hồ Chí Minh, nhưng khi không đủ phiếu đã được đề nghị chuyển qua xin giải thưởng Nhà Nước. Cho rằng bị “đẩy qua” giải thưởng Nhà Nước. Bà Hồng Mai, vợ ông Sơn Tùng, nói với VNExpress rằng khi đề nghị đổi hồ sơ, đại diện Hội Nhà Văn đã nói “năm nay không có Giải thưởng Hồ Chí Minh” – nhưng điều này không đúng.

Bình luận về sự từ chối giải thưởng của các nhà văn này, nhà văn và cũng là Blogger Nguyễn Quang Lập trên trang ‘bee.net.vn’ gọi đây là cơ chế ‘Xin – Cho’ và rằng, ‘Cứ xin – cho kiểu ấy các Hội đã vô tình biến cái giải sang trọng nhất nước thành cái giải phân phối, giải ban phát, có còn ra gì nữa đâu. Giải là vinh, xin là nhục. Tại sao lại ép người ta chịu nhục để hưởng vinh?”

====================================================================

Làng tiến sĩ

Ngôi làng nhỏ ven sông Cầu hiện có 10 tiến sĩ, đó là làng Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hoà (Bắc Giang).

Vợ chồng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học La Bình
Vợ chồng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học La Bình .

Nhà ba tiến sĩ

Hết tuổi công tác, Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học La Bình, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Hóa vô cơ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trở về quê sống tại ngôi nhà nhỏ thuộc thôn Cẩm Xuyên. Ông Bình không thể quên được những ngày khó khăn trước đây phải đi bộ hàng chục kilômet để được học chữ. Ông bảo: Quê ông nghèo lại không có nghề phụ, người dân chỉ biết trông vào mấy thửa ruộng, bố mẹ ông phải làm thuê, làm mướn, bắt ốc, bắt cua bán lấy tiền cho con đi học. Nhưng cũng vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ông luôn bảo ban con phải cố gắng học thành tài để thoát nghèo.

Còn ông, lúc ấy cũng chưa nghĩ được học để làm gì mà chỉ thấy mình thích học và có khả năng tiếp thu được những kiến thức đã học. Năm 1956, ông sang tu nghiệp tại Liên Xô và đạt được học vị tiến sĩ năm 1970. Năm 1992, ông được phong giáo sư. Năm 2006, ông là một trong bốn người đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Với con cái, ông truyền đạt niềm đam mê học ấy cho họ, để bây giờ nhiều người cũng theo bước cha. Con gái đầu của ông là Tiến sĩ La Thái Hà, hiện là giảng viên Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Con gái thứ hai đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội. Người con út là La Bắc cũng là tiến sĩ, tốt nghiệp tại Mỹ và đang giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. “Tôi chỉ bảo với các cháu là ruộng đất thì bố mẹ trả hết Nhà nước rồi, bây giờ các con phải tự học để lấy nghề sinh nhai sau này. Cũng may là các cháu đều học được nên mới có kết quả như ngày nay” – Ông Bình nói.

Đất nghèo nuôi chí

Ông La Quang Nhị, Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Xuyên cho biết, Cẩm Xuyên là thôn thuần nông, không có nghề phụ, ruộng đất ít, chỉ khoảng hơn một sào/khẩu nên đời sống người dân khó khăn. Nằm sát đê sông Cầu nên trước đây mỗi khi mùa mưa về, cả cánh đồng hầu như ngập trắng. Thế nhưng, người dân ở đây rất chăm lo cho sự học.

Bảy dòng họ lớn như dòng họ La, Ngô, Phạm, Nguyễn… đều thành lập những “dòng họ khuyến học” và đều có nhiều hình thức động viên, khen thưởng con cháu cố gắng học hành. Sự trưởng thành của những người con Cẩm Xuyên như gia đình ông La Bình, Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Ngô Thế Chi hiện là Giám đốc Học viện Tài chính, Tiến sĩ Ngô Văn Chúc là Trưởng khoa thần kinh Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên… là những tấm gương sinh động nhất cho các thế hệ học trò trong thôn noi theo.

Ông Ngô Văn Thìn, Chi hội trưởng chi hội khuyến học thôn Cẩm Xuyên cho biết, hiện nay toàn thôn có 10 tiến sĩ và 8 thạc sĩ. Cử nhân có 81 người và hiện 42 học sinh đang theo học tại các trường đại học. Đặc biệt, có nhiều gia đình khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền nhưng vẫn quyết chí cho con đi học như nhà ông La Văn Thành đang nuôi 2 con là sinh viên đại học, ông Lê Duy Tình có cả 4 người con đều đang học đại học…

Nguyễn Trường – TPO

——————————————————————————————————————————————————————–

Người biểu tình bị bắt có thể kiện công an

Lực lượng an ninh cưỡng bức người biểu tình lên xe bus và đưa về các cơ quan công an địa phương, trại giam tra xét.

Một số người bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ 11 ngày 21/08 của quần chúng ở Hà Nội vừa lên tiếng cáo buộc công an và cảnh sát điều tra có hành vi ép cung, hành hung và các vi phạm pháp luật khác trong thời gian câu lưu họ.

Vài trong số những người bị bắt cho hay đã chứng kiến những hành vi mà họ nói là công khai và cố tình vi phạm pháp luật nghiêm trọng của công an và cho hay họ đang cân nhắc khiếu nại, hoặc kiện cơ quan công an cũng như mong muốn tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có thể giúp đỡ họ tìm kiếm công lý.

Trao đổi với BBC hôm Chủ Nhật, 28 tháng Tám, ông Ngô Duy Quyền, kỹ sư, người bị bắt lên xe và đưa tới cơ quan công an, cáo buộc công an đã ép ông phải ký vào một bản khai sẵn, dùng sức ép số đông lấy điện thoại cá nhân của ông ngay trong đồn công an, cũng như hành hung trong lúc ép buộc ông phải lăn tay “như một tội phạm.”

“Hai người họ kẹp hai bên, họ bóp tay, họ vặn tay tôi để lấy vân tay,” ông Quyền, người cũng là chồng của luật sư đối kháng Lê Thị Công Nhân nói.

“Khi mà tôi cự tuyệt, thì có một người mặc thường phục đánh vào vai tôi hai lần. Và tôi nói là giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà các anh đánh dân, đối xử với dân như vậy à. Thì người đó, thường phục, không đeo biển tên, nói với tôi là: cái thằng này mất dậy nhỉ.”

Biết ông đã trực tiếp chứng kiến việc Công an Quận Hoàn Kiếm cưỡng bức một người biểu tình chống Trung Quốc khác, cùng bị bắt trong nhóm cùng hôm 21/8, là bà Bùi Thị Minh Hằng, tại phòng giam của tù hình sự:

“Trước khi họ đưa chị Hằng đi Hỏa Lò, họ muốn lấy vân tay, chị Hằng kiên quyết yêu cầu nếu như phải chấp hành thì phải có cơ quan có thẩm quyền của nhà nước như Viện Kiểm Sát, chị yêu cầu phải có luật sư, nhưng họ cương quyết từ chối và họ cưỡng bức.

“Mười bốn, mười lăm công an, cả nữ cả nam, cả sắc phục, cả thường phục, họ ép hai bên chị Hằng, họ vặn tay, nói chung là họ làm tất cả các thứ để lấy vân tay của chị ấy, nhưng chị kiên quyết từ chối. Rất nhiều lần như thế, nhưng họ không thể lấy được vân tay của chị ấy. Sau đó họ còng tay chị ấy và chở đi Hỏa Lò.”

Về trường hợp của mình, ông Ngô Duy Quyền cho biết ông đang có dự định kiện cơ quan công an và nhân viên an ninh đã cưỡng bức, hành hung ông:

“Tôi đang tham vấn các luật sư có kinh nghiệm, hiện nay tôi chưa quyết định, nhưng nhiều khả năng là tôi sẽ kiện họ ra tòa,” ông nói với BBC.

‘Đánh đá các kiểu

Người biểu tình chống Trung QuốcMột số người biểu tình chống Trung Quốc cho hay nếu Trung Quốc tiếp tục đe dọa toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, họ sẽ tiếp tục biểu tình phản đối.

Một trường hợp khác cũng cáo buộc công an bắt người sai pháp luật, cưỡng bức trong quá trình thẩm vấn, giam giữ và đặc biệt là hành hung với mức độ hành vi nghiêm trọng. Ông Vũ Quốc Ngữ, một trí thức từng tu nghiệp cao học về bảo vệ thực vật tại Hà Lan kể về diễn biến khi ông bị bắt giam 5 ngày liền, tuần mới đây:

“Một trung úy công an tên là Nguyễn Mạnh Tường, số hiệu 023-175, đưa tôi vào một phòng riêng và đánh tôi, đánh đấm đá các kiểu. Sau đó họ bắt tôi phải cởi trần, cởi chuồng ra để xem có mang gì trong người không,” ông Ngữ, người không tham gia biểu tình mà chỉ đến nhà tạm giữ của công an huyện Từ Liêm Hà Nội, để tìm cách tiếp tế lương thực cho những người bị bắt trước ông, cáo buộc.

“Rồi sau đó cũng bắt tôi phải làm tất cả các thủ tục, lăn tay, rồi cúp trọc đầu tôi đi, bắt lăn tay, chụp ảnh như tội phạm. Nhưng ngay khi họ bắt tôi, họ đã không đúng rồi, cho nên tất cả những điều họ làm sau đó đều sai hết.”

Ông Ngữ, người từng công tác tại một Đại học ở Hà Nội và cũng từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho hay, ông sẽ cảm ơn nếu nhận được sự giúp đỡ về luật pháp cho trường hợp của ông để ông có thể tìm lại công lý sau vụ bị bắt giữ, hành hung mới rồi.

“Tôi rất lấy làm cảm kích, nếu có một tổ chức nào đó đứng ra giúp tôi như thế,” ông nói.

Một người từng tham gia biểu tình khác, ông Lê Dũng, một kỹ sư tốt nghiệp đại học Bách Khoa phản ánh, mặc dù không bị bắt giữ, nhưng từ ngày diễn ra cuộc biểu tình vì Hoàng Sa – Trường Sa lần thứ 11 ở Hà Nội, vốn được cho là bị trấn áp mạnh, nói ông bị xách nhiễu tại nhà riêng:

“Tôi sẽ nhờ luật sư để khởi kiện các ông ấy… Cứ tới tối thứ Bảy, ngày Chủ Nhật, họ lại kéo đến nhà tôi, vài anh an ninh, rồi sáng ra 5 giờ sáng họ đã ngồi ngay bên nhà hàng xóm của tôi. Tối đến, họ hỏi tôi là ngày hôm sau anh có chương trình đi đâu không?,” ông Dũng cho BBC biết chi tiết.

“Tôi nói là tôi phải đưa các cháu về quê, thì họ nói là có lẽ bọn em cũng phải theo anh về tận quê, vì bọn em lo anh lại đi ra Bờ Hồ để tụ tập hay gì đấy.”

Trên trang blog cá nhân của mình, ông Dũng mới gửi một thư ngỏ hôm Chủ Nhật 28/8 cho Trung Tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thư có đoạn:

“Thật lố bịch cho cách làm việc của các anh, tôi rất bực nên phải nói ra câu này để anh biết, yêu cầu anh chỉ đạo chấm dứt việc làm phiền công dân trong sinh hoạt của họ.”

“Nếu còn hiện tượng này xảy ra lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ nhờ luật sư khởi kiện các anh vì không còn nể nang hay lịch sự vì tình đồng hương nữa,” ông Dũng viết trên trang blog của mình.

“Phải chịu trách nhiệm”

Luật sư Trần Đình TriểnCác luật sư Trần Đình Triển (trong hình), Nguyễn Quốc Đạt và Lê Quốc Quân cho hay các công dân có nhu cầu khiếu kiện có thể nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Nói chuyện với BBC từ góc độ bình luận luật pháp, luật sư Trần Đình Triển nói những người dân cho rằng bị nhà chức trách lạm dụng quyền lực có thể “nhờ các luật sư bảo vệ quyền lợi.”

“Bởi vì vụ án chưa bị khởi tố bị can, mà chỉ là vụ việc hành chính, thì việc lăn tay, chụp ảnh cũng phải xem xét. Và nếu họ có nguyện vọng mời luật sư, thì luật sư có quyền tham gia bảo vệ quyền lợi cho họ.”

Luật gia Lê Quốc Quân từ Hà Nội cho biết thêm: “Cưỡng bức như vậy là sai, vì theo bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam, thì sau khi bị bắt giữ, quyết định khởi tố bị can, thì người ta mới tiến hành lập danh, chỉ bản, lấy dấu vân tay và chụp ảnh.”

“Có nghĩa là cái đó phải làm sau khi đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can và coi như là một can phạm rồi.”

“Không ký biên bản, thì phải lập biên bản về việc không ký. Và lập biên bản phải có hai người chứng kiến… Còn cưỡng bức người ta ký là sai pháp luật.”

Về cáo buộc công an hành hung người dân trong quá trình xét hỏi, lấy cung, điều tra hoặc thi hành án, ông Quân cho biết:

“Cái đó xảy ra thường xuyên, đặc biệt với những người họ nói là phạm vào tội gây rối, hoặc liên quan hình sự, thì chuyện đó xảy ra thường xuyên. Nhưng để đưa ra ánh sáng, thì lại phải có bằng chứng. Mà bằng chứng chỉ có trong cơ quan công an họ biết với nhau thôi, cho nên đi kiện là rất khó.”

“Có quyền tố cáo

Từ TP Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Quốc Đạt, người được gia đình của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mời bảo vệ quyền lợi, bình luận:

“Nếu các cáo buộc trên là đúng, thì việc làm của công an không đúng với trình tự, quy định của pháp luật. Nếu có vi phạm hành chính, thì trước tiên phải xử lý vi phạm hành chính, chứ không thể tùy tiện mà khám xét, tra tấn, hành hung, hoặc ép buộc làm bất cứ việc gì mà người bị bắt không muốn. Nếu các trường hợp phản ánh là đúng, thì cơ quan công an đã vi phạm luật.

“Người bị bắt có quyền từ chối bất cứ câu hỏi, cách đặt vấn đề nào của cơ quan điều tra. Còn cơ quan điều tra có nghĩa vụ thu thập chứng cứ, còn khi đương sự không khai là tùy người ta, còn công an điều tra vẫn chứng minh được, thì các anh hoàn toàn có cơ sở.”

“Còn nếu người ta không khai mà các anh cứ ép người ta khai, nếu có chứng cớ như thế, thì các anh đã vi phạm là ép cung.”

Luật sư Đạt cũng đưa ra bình luận về trường hợp một đương sự nào đó bị một cơ quan hay một cá nhân nào đó đang thực thi pháp luật hành hung, tra tấn hoặc ép cung bằng vũ lực, ông nói:

“Bản thân đương sự có quyền tố cáo hành vi đó, trong trường hợp luật pháp Việt Nam thường phải tố cáo lên chính cơ quan công an, thì cần tố cáo trực tiếp lên cơ quan công an đã để xảy ra hành vi đó.”

“Sau khi họ xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, họ sẽ trả lời cho đương sự. Trong trường hợp này, đương sự có thể tự mình tố cáo hoặc nhờ một tổ chức, như một văn phòng luật sư, đứng ra đại diện cho mình để theo dõi diễn biến đó, thì hoàn toàn hợp pháp.”

Hôm thứ Bảy, 27 tháng Tám, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một trong 25 nhân sỹ, trí thức, quần chúng ký tên vào một kiến nghị phản đối lệnh cấm biểu tình của UBND Thành phố Hà Nội cũng cho BBC hay có thể một số cơ quan truyền thông, báo chí như Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo An Ninh Thủ đô và một số tác giả, nhà báo, hoặc đương sự có hành vi được cho là “vu cáo, bôi xấu” người biểu tình yêu nước sẽ bị khiếu kiện và buộc phải “chịu trách nhiệm.”

Nhóm trí thức nhân sỹ đã chuyển công văn cho đại diện lãnh đạo Chính quyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, yêu cầu Tổng Giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phải xin lỗi chính thức người biểu tình chống Trung Quốc vì các chương trình, phóng sự được cho là ‘xuyên tạc, vu cáo và xúc phạm’ người biểu tình yêu nước.

@bbc

——————————————————————————————————————————————————————–

Truyện xưa : Nữ hoàng Victoria và cuộc tình với chàng đầy tớ trẻ

Ở tuổi cổ lai hy, nữ hoàng Victoria của Anh vẫn có một mối tình bí mật với chàng đầy tớ người Ấn Độ, kém bà tới 44 tuổi.

Trong 82 năm của cuộc đời, Victoria cai trị với tư cách là nữ hoàng của nước Anh suốt hơn 63 năm. Victoria có biệt hiệu “bà ngoại của châu Âu” vì đã sắp đặt hôn lễ cho 9 đứa con và 42 đứa cháu trong các cuộc hôn nhân với các hoàng tộc xuyên suốt châu lục, ràng buộc châu Âu với nhau. Thời đại Victoria là thời đại đỉnh cao của Cách mạng Công nghiệp, một giai đoạn của những tiến bộ xã hội, kinh tế và công nghệ đạt được những bước tiến đáng kể tại vương quốc Anh. Sự trị vì của Victoria được đánh dấu bởi sự bành trướng vĩ đại của đế quốc Anh ra thế giới. Trong giai đoạn này, nước Anh đã đạt được vị trí quốc gia đỉnh cao, trở thành cường quốc hàng đầu.

Mối tình của Victoria với hoàng thân Albert được xem là một trong những mối tình đẹp nhất của lịch sử Hoàng gia Anh. Sau cái chết của hoàng thân Albert vào năm 1861 vì bệnh thương hàn, nữ hoàng bước vào một giai đoạn buồn khổ sâu sắc. Bà cương quyết mặc đồ đen cho đến khi qua đời. Nữ hoàng cũng tránh hiện diện trước công chúng và ít khi bước ra khỏi London trong vài năm sau. Do đó, công chúng gọi là bà là “Góa phụ của lâu đài Windsor”.

Nữ hoàng Victoria.

Tuy nhiên, sau cái chết của chồng, nữ hoàng cũng đã hơn một lần rung động với những người đàn ông khác, trong đó có cuộc tình bí mật đầy si mê với một người giúp việc Ấn Độ ít hơn bà 44 tuổi.

Chuyện là vào năm 1887, nước Anh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của nữ hoàng Victoria. Các hoàng tử và quý tộc của nhiều nước được mời đến tham dự, trong đó có cả hoàng tử của Ấn Độ. Do phong tục tập quán của Ấn Độ hoàn toàn khác với phong tục tại Anh nên để đảm bảo không thất lễ với hoàng tử Ấn Độ, thể hiện sự chu toàn hoàn hảo của Hoàng gia Anh, nữ hoàng Victoria đã quyết định tuyển hai người Ấn Độ tới để phục vụ cho vị hoàng tử này. Đó là Mohammed Bucksch và người còn lại là Abdul Karim.Theo cảm nhận của chính nữ hoàng trong nhật ký, Mohammed Bucksch có làn da rất đen trong khi Karim trông trẻ trung, cao lớn và khỏe mạnh. Sau này, trong cuốn nhật ký mới được công bố của mình, Karim cũng khẳng định ông đã tới Anh để trở thành “công chức” của nước này. “Năm 1887, tôi đã tới Anh và trở thành công chức của nữ hoàng dưới sự đề nghị của tiến sỹ Taylor”. Khi đó, Karim mới 24 tuổi và đang làm thư ký tại Nhà giam trung ương Ấn Độ.

Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Abdul Karim được giữ lại cung để tiếp tục làm người hầu cho nữ hoàng Victoria do người đầy tớ Scotland chăm sóc bà từ khi hoàng thân Albert qua đời đã mất. Abdul Karim vô cùng thất vọng vì đang làm thư ký tại một cơ quan khá lớn tại Ấn Độ bỗng trở thành người hầu. Mặc dù Karim vẫn cố gắng phục vụ song chính nữ hoàng Victoria cũng nhận thấy mong muốn được trở về quê hương của Karim.

Sự phục vụ tận tình của Karim cộng với sự cô độc khiến Victoria cảm mến người hầu Ấn Độ trẻ tuổi. Karim là người bà trút bầu tâm sự, vì thế khi biết anh tha thiết trở về Ấn Độ, bà đã viết một bức thư cho Karim, nói rằng nếu phải anh bà sẽ rất buồn. Nữ hoàng cũng bày tỏ, nếu như Karim nhất quyết về Ấn Độ thì bà sẵn lòng giúp anh có được một vị trí công việc tốt tại quê nhà và mong Karim sẽ quay lại Anh thăm mình. Đồng thời, để giữ chân Karim, nữ hoàng đã phong cho anh chức “giáo viên của nữ hoàng” và “người phục vụ hoàng gia” với mức lương 12 bảng một tháng. Kể từ đó, Karim ở lại Anh quốc và luôn kề cận phục vụ bên nữ hoàng từ những việc rất nhỏ. Món cà ri của Ấn Độ từ thời điểm này đã được đưa vào thực đơn của hoàng gia Anh. Karim còn dạy nữ hoàng tiếng Ấn.

Người hầu Karrim.

Hầu như, trong mọi hoạt động, nữ hoàng Victoria luôn cho Karim theo sát bên mình. Thậm chí khi Nữ hoàng đi nước ngoài, Karim cũng đi theo. Victoria còn cho phép Karim đưa vợ tới Anh sinh sống và xây cho vợ chồng Karim một căn hộ trong cung điện riêng của mình.

Nữ hoàng Victoria không hề giấu giếm tình cảm của mình dành cho Karim. Bà nói với con gái mình rằng mình rất thích Karim, một người cực kỳ nhẹ nhàng và thấu hiểu người khác. Mặc dù Karim luôn ở bên cạnh nhưng ngày nào nữ hoàng cũng viết cho anh một bức thư.Dần dần, vượt lên cả quyền hạn và nghĩa vụ của một người hầu cận, Karim bắt đầu tư vấn cho nữ hoàng làm thế nào để giải quyết tranh chấp giữa những tín đồ Hồi giáo và Ấn giáo. Karim hy vọng Nữ hoàng sẽ chuyển ý kiến của mình tới Thống đốc Ấn Độ. Bản thân Karim là người Hồi giáo, vì thế ông thường đưa ra những ý kiến có lợi nhất cho người Hồi giáo.

Sự sủng ái đặc biệt của nữ hoàng dành cho Abdul Karim đã vấp phải sự phản đối của nhiều người trong hoàng gia Anh. Các thành viên của hoàng tộc cho rằng, nữ hoàng Victoria quá chiều chuộng Karim đến nỗi anh muốn gì được nấy. Sợ Karim can thiệp sâu hơn vào chính sách quốc gia, các thành viên hoàng gia Anh và đại thần đã cáo buộc Karim là gián điệp, có mục đích làm nữ hoàng phản đối những tín đồ Ấn giáo. Tuy nhiên, điều này có vẻ không hề ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa Nữ hoàng với Karim. Đến năm 1887, toàn bộ hoàng tộc Anh dọa từ chức nếu nữ hoàng nhất quyết dẫn Karim theo trong kỳ nghỉ châu Âu hằng năm.

Song như mọi khi, Nữ hoàng Victoria vẫn đứng về phía Karim và Karim nghiễm nhiên xuất hiện trong kỳ nghỉ của hoàng tộc tại châu Âu.  Sau sự kiện này, cả hoàng tộc nhận ra rằng họ khó có thể gây tác động đến nữ hoàng trong vấn đề về Karim và việc trục xuất Karim về nước khi nữ hoàng còn sống là điều không thể.

Sự bất mãn của các quan đại thần lên đến đỉnh điểm khi vào năm 1889 khi nữ hoàng và Karim ở lại qua đêm trong một căn phòng ở Scotland. Vẫn biết là không thể thay đổi cách nhìn của nữ hoàng về Karim nhưng khi sự việc đến nước này, nhiều đại thần đã tìm cách để bà rời xa Karim. Và đương nhiên, vẫn như mọi lần, những cố gắng này là vô ích. Nữ hoàng cho rằng động cơ của một số thành viên hoàng tộc này là phân biệt chủng tộc và đố kỵ. Và bà vẫn tiếp tục ưu ái Karim.

Đến năm 1895, nữ hoàng đã trao “Huy chương đế quốc Ấn Độ” cho Karim, đồng thời còn cắt cho Karim một mảnh đất lớn ở Ấn Độ. Nghe nói Karim còn đòi phong tước hầu nhưng bị nữ hoàng từ chối.

Năm 1901, nữ hoàng Victoria qua đời. Chỉ vài ngày sau khi tang lễ kết thúc, vua Edward VII mới lên ngôi đã ra lệnh thiêu hủy những ghi chép có liên quan tới “vụ bê bối” này và quản chế Karim. Vua cũng ra lệnh cho Karim phải nộp lại những bức thư mà nữ hoàng đã gửi cho anh ta rồi bị đuổi về Ấn Độ. Để đảm bảo rằng mọi thư từ và các tín vật liên quan đến mối quan hệ giữa Karim và nữ hoàng Victoria đã bị tiêu hủy hay tịch thu hết, mấy năm sau khi Karim về nước, Edward VII lại sai người tới Ấn Độ đôn đốc gia đình Karim thiêu hủy những đồ lưu niệm liên quan tới nữ hoàng.

Khi Karim qua đời ở tuổi 46, Vua Edward VII vẫn chưa bỏ cuộc và sai người tới cảnh cáo vợ Karim không được để bí mật này lộ ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ mới đây, người nhà Karim đã công bố cuốn nhật ký mang tên “Victoria and Abdul” trong đó chứa đầy những “chứng cứ” về một mối tình kỳ lạ của nữ hoàng quyền lực Anh với người đầy tớ Ấn Độ kém bà 44 tuổi.

Theo Phunutoday
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-