… Đầu tóc ông gọn gàng, bồng bềnh nhưng giọng ông đã chớm run, đã chớm mệt, đã có lúc volum trong giọng nói của ông đã pha chút “cà cuống”, “”cà lăm” trước những câu hỏi dồn và trước tình thế đơn thương, độc mã. Không một Bộ trưởng nào sát cánh với ông, chia sẻ với, đứng cạnh ông trong tình huống gieo neo, hiểm nghèo này ? Ông vẫn mạnh mồm: sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của từng thành viên chính phủ và sẽ công khai trước bàn dân thiên hạ…

Phúc Lộc Thọ – Phiên chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp kết thúc ngày 26/11/2010 đã thật sự để lại nhưng dư âm đậm nét, làm vỡ bung ra nhiều vấn đề và đồng thời cũng đã để lại những mối quan ngại sâu sắc trong dư luận của đông đảo cử tri không chỉ đối với năng lực quán lý, điều hành của Chính phủ mà cả đối với hiệu lực của các quy đinh pháp luật hiện hành ( thể chế ) đối với hoạt động quản trị kinh tế-xã hội và hiệu lực quản trị bộ máy. Phiên chất vấn đã phần nào cho thấy không khí dân chủ tại diễn đàn Quốc hội đã bắt đầu ấm lên; những vấn đề bức xúc của cử tri đã được thẩm thấu, đã được đem tới bàn nghị sự và đặt thẳng, căng, công khai trước mặt những quan chức chịu trách nhiệm điều hành các vấn đề trọng đại của đất nước…
Phiên chất vấn của kỳ họp lần này có thể nói là đã đạt tới cái kết có hậu, ( liệu nó đã là cái hậu của một cơ chế được bộc lộ tới tận cùng của cái mặt trái của nó ): Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra điều trần trước Quốc hội, trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội; buộc ông phải chính thức nhận trách nhiệm về vụ “đắm tàu “ Vinashin. Ông đã trách nhiệm nhưng ông chưa chính thức có lời xin lỗi theo thông lệ trước Quốc hội, trước nhân dân.
Vụ Vinashin thật sự là một thảm họa gây ra cho cái túi tiền nhà nước vốn đã eo hẹp lại bị thâm thủng nặng nề. Cử tri thấy tội trước cảnh Thủ tướng giống như ông bố hết tiền trong khi con đang xin tiền mua sách vở khi ông trả lời một đại biểu người dân tộc: tại sao lại cấp tiền cho các dự án miền núi nhỏ giọt. Ông thanh minh ( đại ý ): Cái bánh ngân sách chỉ có vậy, đã ưu tiên lắm rồi…
Khoản tiền 86.000 tỷ đồng do Vinashin làm thủ tục vay ngân hàng và phát hành qua nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các dự án kinh doanh giải ngân ồ ạt trong vòng vài ba năm; Số tiền này đang đứng trước nguy cơ trở thành gánh nặng cho Ngân sách vì khó có khả năng sinh lời, thậm chí khả năng thu hồi vốn cũng đang mờ mịt. Vinashin là doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quản lý, thế nhưng khả năng thu hồi lại vốn trong một tương lại gần là khó, không khác gì “khiêng trứng bằng gậy “ ( trứng treo đầu đẳng )…
Chính Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khi đứng ra điều trần trước Quốc hội cũng đã chính thức thông báo: năm 2010 Vinashin có doanh thu khoảng trên 600 triệu USD, sẽ lỗ khoảng 1600 tỷ đồng; Năm 2011 tiếp tục lỗ.”Nếu quản trị và quản lý tốt thì đến năm 2012, Vinashin có thể sẽ đứng vững và giảm lỗ, từ năm 2013-2014 sẽ có lãi trở lại…”
Một vấn đề đặt ra vậy thảm họa này do khách quan là chủ yếu: khủng hoảng kinh tế thế giới hay do khâu quản lý yếu kém, không hiệu quả dẫn tới hậu quả này? Đây là một dấu hỏi chưa được trả lời minh bạch, sòng phẳng và có cơ sở khoa học, kinh tế tại diễn đàn Quốc hội. Mặc dù vụ việc đã xảy ra hơn 1 năm và rất nhiều cơ quan tham mưu chức năng của Chính phủ đã vào cuộc nhưng lại chưa có ý kiến chính thức…Có làm minh bạch sòng phẳng thì mới có khả năng ngăn chặn những Vinashin khác.
Theo các quy định của các thể chế luật pháp hiện hành: Tập đoàn Vinashin do Thủ tướng trực thành lập, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt vàg trực tiếp quản lý; Tuy Thủ tướng tuy trực tiếp quản lý điều hành nhưng cũng lại chỉ quản lý theo kiểu điều hành từ xa, điều hành bằng chủ trương ở tầm vĩ mô. Điều này đã bộc lộ qua câu trả lời chất vấn của Thủ tướng trước câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Loan:” Chúng tôi cũng khẳng định còn rất khó khăn nhưng khả thi và triển vọng, thực hiện nó là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung cụ thể như thế nào để trả được nợ, chúng tôi sẵn sàng trình bày, Ban chỉ đạo, Hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ sẵn sàng trình bày để đại biểu Loan góp ý kiến. Ở đây tôi không thể trình bày cụ thể làm chiếc tàu nào, lãi bao nhiêu, trả nợ năm nào bao nhiêu. Thưa các đồng chí tôi không làm được điều đó, xin các đồng chí thông cảm cho.”
Mọi sự điều hành đều nằm trong tay Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đúng thì thì Thủ tướng đúng và ngược lại…Qua vụ Vinashin cho thấy, cái mô hình thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh chưa đồng thời tạo lập song hành với nó cái cơ chế: Khi Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc đúng, nhưng gặp khó khăn thì Thủ tướng sẽ dùng quyền lực Thủ tướng để can thiệp hỗ trợ giúp giải tỏa ách tắc; ngược lại khi Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc sai, vi phạm pháp luật thì Thủ tướng kịp thời phanh lại, chấn chỉnh, không để bung bét ra rồi mời nhảy vào…Còn để cho đổ bể ra rồi thì có kết tội cố ý làm trái phỏng có ích gì.
Việc cố ý làm trái trong việc mua một con tàu cũ ngẫm cho cùng cũng là chuyện nhỏ, cái lớn là 86 ngàn tỷ đồng kia đầu tư vào cái gì, đi đâu, vì sao không có hiệu quả, vì sao không biết để ngăn chặn? Khi Vinashin trình phương án kinh doanh để xin vay vốn, Thủ tướng có nắm chắc như là đã nắm cái phương án tái cơ cấu Vinashin mà Thủ tướng đã khẳng định trước Quốc hội lần này không ?
Người đầu tiên tìm cách tách thoát ra khỏi cái “ con tàu đắm”- trách nhiệm, đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính Võ Văn Ninh; qua cách giải trình trước Quốc hội, cử tri có thể hiểu: Bộ Tài chính không tham gia duyệt các dự án vay vốn kinh doanh của Vinashin nên không chịu trách nhiệm về sự thất bát của khoản tiền 86 ngàn tỷ này?
Ông nói điều này có phần đúng đó là các khoản vay không qua Bộ Tài chính. Thế nhưng trong các khoản vay đó, Bộ Tài chính là cơ quan thẩm định khoản tiền 750 triệu USD cho Vinashin vay qua nguồn trái phiếu chính phủ ? Khoản này thì BT Vũ Văn Ninh không thể phủi tay và ông đã thoái thác kiểu khác: Lúc thẩm định cho Vinashin vay là phù hợp, còn khi vay về không hiệu quả nữa là do Vinashin, có nghĩa là do Thủ tướng ? BT Bộ Tài chính không phải chịu trách nhiệm? Như vậy ông Vũ Văn Ninh đã tìm cách nhảy ra khỏi con tàu để thoát cái thân ông để mặc Thủ tướng chống chọi với sóng gió dư luận.
Ông tìm cách thoát thân như vậy là thoát thân lấy được; thực ra Hiến pháp, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách đều quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với các dự án nhóm A. Ông đã biện minh: Thanh tả Bộ Tài chính đã vào thanh tra, đã phát hiện Vinashin sử dụng vốn không có hiệu quả nhưng kiến nghị không nghe.
Người thứ 2 cũng tìm cách nhảy ra khỏi con tàu tàu Vinashin để thoát thân đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng. Ông Bộ trưởng đã viện dẫn Nghị định 51 quy định chức năng nhiệm vụ chung chung của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải như: Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, hàng năm và làm thêm những việc do Thủ tướng phân công. Như vậy, đối với vụ Vinashin thì nếu Quốc hội muốn hỏi trách nhiệm của BT Bộ Giao thông thì nên hỏi Thủ tướng xem đã phân những trách nhiệm gì rồi hãy hỏi ông ? Tóm lại ông cũng né tránh và nhảy lên bờ vẫy chào Thủ tướng đang xoay trần ra chèo con tàu Vinashin đầy nước…
Người trả lời thẳng thừng, cạn tàu ráo máng nhất với Thủ tướng có lẽ đó là BT Bộ Kế hoạch-Đầu tư Võ Hồng Phúc; ông ngửa bài: 6 Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có ý kiến về vụ đầu tư cho Vinashin nhưng Thủ tướng không nghe ? Bây giờ còn trách gì Bộ Kế hoạch-Đầu tư cái nỗi gì ? Sau cái câu ấy hình như BT Bộ Kế hoạch Đầu tư cảm thấy áy náy nên ông liền ném cho Thủ tướng một “ cái phao “, ông đưa Luật Doanh nghiệp ra để thanh minh, để đổ một phần trách nhiệm chìm tàu Vinashin cho Quốc hội?
Qua cách ứng xử của 3 vị bộ trưởng cho thấy có 3 khả năng: Do cớ chế hiện này đã đẩy Thủ tướng vào tình thế chuyên quyền độc đoán, ôm hết công việc về mình quyết; các thành viên Chính phủ đã tham mưu hết nhẽ, hoặc đã can một vài vụ, vài lần mà không ăn thua nên đành khoát nước theo mưa? Bây giờ cơ sự xảy ra rồi thì bỏ mặc Thủ tướng đứng ra chèo chồng lấy ? Hay do cơ chế quản lý doanh nghiệp có vấn đề, trách nhiệm không rõ ràng nên “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai” ?
Hay do cơn bão khủng hoảng tài chính thế giới, nó mạnh quá giật cấp 14-15 nên đã chơi một đòn nốc ao cả “bầu đoàn thê tử” của đoàn tàu Vinashin? Nắng mưa là chuyện của trời; việc ra khơi đánh bắt cá là chuyện quanh năm ngày tháng của bà con Quảng Ngãi. Có lúc bị chìm tàu, có lúc bị Trung Quốc bắt nhưng bà con Quảng Ngãi vẫn hiên ngang bám biển, tồn tại để đánh cá về lấy tiền nuôi con ăn học…Có qua vụ Vinashin này, Chính phủ chắc mới thấy bà con ngư dân Quảng Ngãi tài.
Trong lần chất vấn lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không còn tự tin như mọi lần, ông đã tỏ ra nao núng ngay những phút đầu bằng một phản ứng theo kiểu năm ăn, năm thua. Khi Chủ tịch Quốc hội đề nghị mang bàn ghế riêng cho ông ngồi, ông trả lời: ông xin đứng để trả lời chất vấn Quốc hội. Ông nói rõ nếu như khi nào đứng không nổi nữa thì mới xin ghế để ngồi, có khi ngồi bệt xuống sàn không cần ghế cùng nên. Câu nói này của ông liệu có hàm ý làm cho người nghe liên tưởng tới tình huống giống như những người chiến binh trước khi ra sa trường, tự xác định tư tưởng cho mình ngay từ đầu: nhất đỏ ngực, nhì xanh có; một là nhất, hai là bét…
Đầu tóc ông gọn gàng, bồng bềnh nhưng giọng ông đã chớm run, đã chớm mệt, đã có lúc volum trong giọng nói của ông đã pha chút “cà cuống“, “ cà lăm “ trước những câu hỏi dồn và trước tình thế đơn thương, độc mã. Không một Bộ trưởng nào sát cánh với ông, chia sẻ với, đứng cạnh ông trong tình huống gieo neo, hiểm nghèo này ? Ông vẫn mạnh mồm: sẽ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của từng thành viên chính phủ và sẽ công khai trước bàn dân thiên hạ.
Thế nhưng ông có kỷ luật được không, họ có cũng ông chia sẻ gành nặng nhọc nhằn này không khi mà dấu hiệu một số vị đã nhảy lên bờ để thoát thân khỏi cái con tàu đang có nguy cơ chìm vì sóng to, gió cả ?!
Liệu Thủ tướng có tìm nổi một ” Lê Lai ” nào trong cái cơ chế thị trường được định hướng xã hội chủ nghĩa này không ? Xem hồi sau sẽ rõ !
P.L.T.
http://phamvietdaonv.blogspot.com/2010/11/tt-nguyen-tan-dung-on-oc-trong-vu.html
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Thích bài này:
Thích Đang tải...