Truyện ngắn – Ánh mắt trên xe lửa

Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-li da, bước vào.


Cô ta cố kiễng chân nâng chiếc va-li lên giá để hành lý, tuy nhiên việc đó rõ ràng là quá sức đối với cô. Pierre đứng dậy nhiệt tình giúp cô gái.
– Rất cám ơn! – Cô mỉm cười và trong một thoáng, mắt họ gặp nhau. Ánh mắt của cô gây cho hắn cảm giác rằng cô có ý ve vãn đôi chút. Nhưng nếu quả như vậy thật thì cô đã không gặp may.
Sau một ngày khá nặng nề, hắn đã mệt rã rời và chỉ mong ước một điều duy nhất: Chợp mắt vài tiếng để trước khi tàu đến Lyon có thể lấy lại sức lực và chỉnh đốn tư thế. Hắn hy vọng Virginia sẽ ra tận ga đón. Đã 5 năm trời họ không gặp nhau và trong suốt thời gian đằng đẵng đó, hắn đã buồn nhớ cô biết bao.
Cô gái tóc vàng ngồi xuống, châm thuốc hút và rút từ túi ra một cuốn sách. Hắn thầm nhận xét rằng cô ta có đôi chân thật đẹp và rõ ràng cô ta cũng rất ý thức được điều đó. Lát sau, hắn cố thu xếp chỗ ngủ sao cho thật thoải mái, đoạn tắt đèn nhỏ đầu giường mình và thiếp đi.
Khi hắn tỉnh dậy, cô gái tóc vàng vẫn ngồi và đang tuyệt vọng lục lọi, tìm kiếm chiếc túi xách của mình.
– Ôi thật kinh khủng, – cô thốt lên, – tôi bị mất ví rồi! Biết làm sao đây? Bây giờ tôi không còn một xu nào hết, mà tôi cần phải có 200 phờ-răng để mua vé máy bay.
Cô gái nhìn vào mắt hắn:
– Anh có thể cho tôi vay 200 phờ-răng được không?
Cô hỏi thẳng thừng, ráo hoảnh cứ như đang hỏi xin vài que diêm vậy. Dù thế nào thì tiền nong trong người Pierre giờ đây cũng chẳng có nhiều nhặn gì. Và tất cả những gì hiện có trong ví hắn, hắn đã phải khó nhọc tích cóp trong suốt 5 năm trời.
– Không, đáng tiếc là không có, – vì thế hắn trả lời.
Cô gái nở một nụ cười quyến rũ:
– Đưa tôi 200 phờ-răng, anh sẽ dễ dàng thoát thân.
Hắn nhìn cô không hiểu:
– Tôi sẽ dễ dàng thoát thân? Cô ngụ ý gì vậy?
– À, đơn giản là tôi muốn nói rằng tôi cần phải kiếm được 200 phờ-răng trước khi tàu chúng ta tới Dijon. Nhưng, có lẽ anh không có đủ 200 phờ-răng.
– Ô không, cô nói gì vậy, – Pierre gật đầu – tất nhiên là tôi có. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cô là ai! Thậm chí cô cũng chưa tự giới thiệu. Mà đây là cả một việc…
Thoáng vài giây cô gái ngồi im, không nói lời nào. Sau đó cô hơi cúi người về phía trước, cố nắm bắt ánh mắt của hắn.
– Anh hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu như bây giờ tôi bắt đầu gào lên, giật cần hãm “đề phòng sự cố” và kể với trưởng toa rằng anh định cưỡng hiếp tôi. Bởi vì trước đây đã từng có những trường hợp các hành khách đàn ông đi đêm một mình trong cùng cupe với phụ nữ trẻ đã giở những trò như thế. Tất cả những chuyện đó sẽ đưa lại cho anh nhiều điều khó chịu đấy. Nào là cảnh sát đường sắt ư, nào là hỏi cung ư, rồi lại còn các nhà báo đang khao khát những tin giật gân nữa chứ! Để thoát khỏi một vụ bê bối kiểu như thế, tôi nghĩ, anh sẽ không tiếc 200 phờ-răng đâu.
– Tôi nghĩ rằng, với tôi, vở diễn đấy của cô sẽ không thành đâu, cô bạn quý mến ạ, – hắn thờ ơ nói và rít thuốc.
– Anh hãy nghe đây này, – cô gái mỉm cười tự tin, – tôi có cảm tưởng anh chưa tính được rằng tôi hoàn toàn không có ý định đùa đâu nhé. Nếu tôi làm bù đầu tóc lên, xé toạc áo ra, rồi chạy ra hành lang gào ầm lên, thì anh sẽ rất khó thuyết phục những người khác rằng anh không dính dáng gì đến chuyện này cả. Mà như tôi được biết, ở đất nước này, người ta trừng phạt rất nghiêm khắc những ai có những hành vi vô lại đối với phụ nữ!
– Cô quả là đê tiện hết sức…
Cô gái cắt ngang lời hắn:
– Chẳng lẽ không đáng trả 200 phờ-răng để thoát khỏi tất cả những điều khó chịu đó sao! Tôi nhìn thấy anh đeo nhẫn cưới. Vợ anh sẽ nói gì khi cô ấy đọc trên báo rằng chồng cô ấy đã…
– Cô thật là ghê tởm.
Cô gái mỉm cười:
– Ồ không hẳn vậy đâu! Tôi rất hiền lành với anh đấy. Bởi tôi chỉ đòi anh vẻn vẹn có 200 phờ-răng thôi, phải vậy không? Có những trường hợp tôi còn moi được nhiều hơn gấp bội cợ Chẳng hạn 500, 1.000, đôi khi thậm chí còn xoay được vài nghìn ấy chứ! Các chính trị gia với tiếng tăm không mấy trong sạch thường vui lòng “ứng” cho tôi những khoản tiền không nhỏ để phòng ngừa những vụ xì-căng- đan. Tôi thường bao giờ cũng nhắm trước cho mình con mồi. Tôi đánh giá anh khoảng 200 – 300, thậm chí có thể tới 500 phờ-răng, nhưng tôi chỉ xin anh có 200 thôi.
– Cô thôi đi được rồi đấy! – Pierre đứng dậy chụp lấy va-li của mình và muốn nhanh chóng thoát khỏi cupe.
– Hãy ngồi xuống đấy! – Cô gái ra lệnh và ngay tức khắc quay ra ngáng đường hắn, – hay là để tôi kêu lên bây giờ! Trong chuyện này thì tôi lão luyện lắm. Anh hãy tin rằng tôi rất lành nghề trong công việc của mình!
Pierre quẳng va-li xuống ghế và ngồi phịch xuống. Hắn tin rằng cô ta rất dám thực thi những lời đe dọa đó nếu như hắn mưu toan chống lại cô tạ Liếc nhìn sang, hắn thấy trên cườm tay cô ta những đồ trang sức đắt tiền. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy cô ta không hề cường điệu khi nói rằng cô ta rất lão luyện trong nghề.
Cô gái ngó nhìn đồng hồ đeo tay bằng vàng của mình.
– Còn năm phút nữa chúng ta sẽ tới Dijon, mà tôi thì phải xuống bến đó, – cô nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng sự vụ, – tôi cho anh đúng một phút nữa để quyết định. Phanh hãm phòng sự cố nằm ngay dưới cửa cupe đây. Tôi chỉ cần vài giây là đủ để xé áo, vò tóc mình, cào mặt anh và kêu cứu. Tôi có thể gào chói tai đến mức…
– Còn tôi thì sẽ lập tức kể với mọi người sự việc trên thực tế ra sao và cô là kẻ lừa bịp thế nào. Cô đừng tưởng rằng…
Cô gái phì cười khinh bỉ:
– Những kẻ cưỡng dâm bao giờ chẳng nặn ra những điều thanh minh ngu xuẩn, nhưng ai mà tin chúng được. Nhất là trong những trường hợp nghiêm trọng như thế này!
Pierre nhổm dậy, dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn và sau vài giây lưỡng lự tiến đến trước mặt cô gái. Cô ta vẫn đứng chắn ngang cửa, một tay nắm lấy cổ chiếc áo sơ mi trắng của mình để sẵn sàng xé toạc nó trong chớp mắt. Những móng tay nhọn hoắt sơn đỏ của cô ta, rõ ràng chỉ cần vài giây là đủ để làm biến dạng khuôn mặt hắn – để “tự vệ” mà.
– Thôi được, – hắn nói, đồng thời nhún vai khuất phục, rút từ ví ra mấy tờ giấy bạc, – nhưng để bù lại khoản này tôi đề nghị phải trả lại tôi lãi suất bằng hiện vật.
– Bằng hiện vật? Thế nghĩa là thế nào?
– Tôi đề nghị cho phép tôi hôn cô, để sau này còn có thể vỗ ngực khoe khoang rằng đã được hôn một nữ quái tống tiền trâng tráo nhất thế giới! Cô sẽ nhận 200 phờ-răng, còn tôi thì được cái hôn. Như vậy theo tôi, có lẽ công bằng hơn. Cô thấy thế nào, hay là cô có ý kiến khác?
Cô gái tóc vàng thoáng chút lưỡng lự. Sau đó cô chụp lấy mấy tờ giấy bạc, còn hắn thì kéo cô về phía mình, ôm hôn say đắm. Đó là một chiếc hôn rất dài.
– Thôi đủ rồi, – cô gái thốt lên rồi quẫy ra. Đúng lúc đó đoàn tàu dừng lại. Cô gái lôi va-li của mình khỏi giá và bước ra. Pierre đứng ở cửa cupe dõi theo bước chân cô dọc hành lang cho đến khi cô bước ra khỏi toa tàu. Đoạn, hắn trở lại, ngồi xuống chỗ của mình, châm một điếu thuốc mới và rút ra một tờ báo. Đã vài phút trôi qua, đoàn tàu lại chuyển mình đi về hướng Lyon.
– Cô nhóc thật ranh ma, quỷ quyệt, – hắn lẩm bẩm không giấu vẻ khâm phục, – nhưng thật không may cho cô ta là đã gặp phải mình.
Nói đoạn hắn đút chiếc đồng hồ và chiếc xuyến vàng của cô ta vào túi áo. Lật qua mấy trang báo, hắn cẩn thận cắt ra một mẩu tin, trong đó có nói rằng ngày hôm nay, sau khi hết hạn 5 năm tù, trùm móc túi Pierre Joli vừa được phóng thích.

(Sưu tầm)

———————————————————————————————————

Cập nhật tin 10-11-2010

Kế hoạch táo bạo của Fed với 600 tỷ dollar mới

Hà Tường Cát/Người Việt

Giữa lúc còn tranh luận không dứt về hai đường lối trái ngược: giảm thiểu chi tiêu như chủ trương của người Cộng Hòa, hay gia tăng chi tiêu để kích thích nền kinh tế suy trầm theo quan niệm của chính quyền Tổng Thống Barack Obama, thì Ngân Hàng Trung Ương (Fed) bất ngờ loan báo một giải pháp khác quy ước bình thường.

Một ngày sau cuộc bầu cử, hôm Thứ Tư, 3 tháng 11, Chủ Tịch Ben Bernake cho biết trong vòng 8 tháng từ nay đến giữa năm 2011, Fed sẽ tung ra $600 tỷ để mua lại một số công khố phiếu US Treasury Bonds. Fed đã không mong chờ để có kết luận rằng Cộng Hòa hay Dân Chủ bên nào đúng mà muốn hành động ngay, dù biện pháp này có phần mạo hiểm và rủi ro nhất định.

Từ tháng 8, Bernanke đã cam kết sẽ có một đợt kích thích kinh tế thứ nhì sau kế hoạch thứ nhất thực hiện năm 2009 không đạt kết quả như ý định. Các quan sát viên nhận định rằng ông muốn đợi đến sau bầu cử mới công bố để tránh sự chỉ trích là tìm cách ảnh hưởng đến cuộc tranh cử.

Mua lại công khố phiếu có nghĩa là trả bớt một số nợ, và hậu quả sẽ làm hạ mức lãi suất dài hạn, khuyến khích các doanh nghiệp vay tiền khuếch trương hoạt động, tạo ra công ăn việc làm và giới tiêu thụ chi dụng nhiều hơn. Trước đây Hoa Kỳ đã có chương trình $1.7 tỷ mua lại công khố phiếu nhưng kế hoạch này tỏ ra không đủ hiệu quả và bây giờ Fed tăng trị giá lên hơn gấp ba lần. Ðể thi hành kế hoạch mới, Hoa Kỳ sẽ phải in thêm tiền và mỗi tháng theo dự trù đưa vào thị trường tiền tệ $75 tỷ và Fed cho biết sẽ đều đặn theo dõi để điều chỉnh thích hợp theo tình hình thực tế.

Phản ứng lo ngại đầu tiên là lạm phát. Ngay các thành viên Ủy Ban Hoạch Ðịnh Chiến Lược (FOMC = Federal Open Market Committee) cũng không phải đã hoàn toàn đồng thuận. FOMC gồm 19 thành viên, 7 ủy viên Hội Ðồng Thống Ðốc và 12 giám đốc ngân hàng Fed địa phương nhưng chỉ có 7 thống đốc và 5 giám đốc có quyền biểu quyết. Thomas M. Hoenig, giám đốc Fed địa phương ở Kansas cho rằng kế hoạch này sẽ mang lại hệ quả lạm phát và nguy cơ của việc mua lại trái phiếu lớn hơn là lợi ích, nên đã bỏ phiếu chống.

Biện pháp của Fed lớn hơn nhiều so với các dự án kích thích kinh tế mà Tổng Thống Obama đã đề nghị và trái ngược với chủ trương giảm nợ mà những người Cộng Hòa muốn đạt được bằng sự cắt giảm chi tiêu và quan niệm một chính quyền nhỏ. Chủ tịch Hạ Viện tân cử John Boehner trong buổi họp báo tuần trước đã cam kết sẽ giảm chi xuống trở lại mức năm 2008. Tổng Thống Obama đồng ý sẽ sẵn sàng làm việc với Quốc Hội Cộng Hòa để cắt bỏ những chi tiêu không hiêu quả nhưng chống lại việc giảm các đầu tư căn bản để bảo đảm nền kinh tế Hoa Kỳ có đủ uy thế cạnh tranh,

Trong giới chính trị, bà Sarah Palin, cựu thống đốc Alaska và cựu ứng cử viên phó tổng thống hôm Thứ Hai lên tiếng đả kích việc Fed bơm thêm tiền vào thị trường tài chính thế giới. Ðây cũng là lần đầu tiên nhân vật có triển vọng thành ứng cử viên tổng thống năm 2012 vượt ra ngoài đề tài bầu cử và bước vào thảo luận về chính sách. Bà cho rằng khó tin là kế hoạch của Fed có hiệu quả vì kế hoạch mua lại trái phiếu trước đây, được gọi là QE1 (Quantitative Easing) đã không thành công như dự tính, bây giờ đến QE2 nếu cũng vậy thì rồi Fed sẽ tiếp tục in tiền cho QE3, QE4 hay sao? Bà nói: “Việc làm này phải trả giá đắt. Chúng ta không muốn sự tăng trưởng kinh tế nhất thời, giả tạo mua được bằng sự gia tăng lạm phát lâu dài làm tổn hại đến trị giá thu nhập và tiết kiệm của chúng ta.”

Nhưng Chủ Tịch Bernanke bác bỏ những sự hoài nghi và lời đả kích. Ông tin tưởng: “Kế hoạch này không đưa đến lạm phát. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và cảm thấy yên tâm với các phương cách cần thiết có khả năng ngăn chặn nếu xảy ra nguy cơ.” Năm 2009 Fed đã mua lại các thế chấp địa ốc và một số các trái phiếu dài hạn và đạt những kết quả khả quan như chỉ số Dow Jones lên 11%, tuy nhiên chưa tới mức ước mong. Fed muốn xoay chuyển tình trạng kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn tăng trưởng quá yếu ở mức khoảng 2% và tỷ lệ thất nghiệp 9.6% cho đến nay, nên đây là sự cố gắng tìm cách thử khả năng một lần nữa.

Trong nước, nhiều chuyên gia kinh tế khác tỏ ra lo ngại với việc in thêm $600 tỷ này tác động tới giá cả. thị trường, sự leo thang chứng khoán. Họ cũng ít tin tưởng là việc in thêm tiền và hạ lãi suất vốn đã thấp kỷ lục sẽ có nhiều tác động đối với sản xuất và tạo ra công việc làm.

Dù sao phản ứng ban đầu ở giới tài chánh Hoa Kỳ là như sự chờ đợi. Ngày Thứ Hai, chỉ số Dow Jones Industrial Average lên tới 11,435 nghĩa là cao ngang với thời gian trước cuộc khủng hoảng năm 2008. Các chỉ số khác ở Wall Street và thị trường Chứng khoán New York đều tăng: Standard & Poor’s 500 Index 1.9%; Nasdaq Composite 1.5%, dầu thô giao tháng 12 tăng giá 2% lên $86 một thùng và giá vàng tương lai tháng 12 tăng vọt $45 hay 3.5% lên tới mức kỷ lục $1,383/ounce.

Phản ứng của Trung Quốc và ở Ấn Ðộ, Ðức, Brazil là sự bất bình về hành động đơn phương của Fed có tác động mạnh trong thị trường tài chính quốc tế. Trước hết đồng dollar suy yếu có nghĩa là công khố phiếu Hoa Kỳ mà các nhà đầu tư ngoại quốc đang nắm giữ sẽ giảm trị giá. Trung Quốc là nước chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ, hiện nay sở hữu $868 tỷ trái phiếu, tiếp theo là Anh $448 tỷ, Nhật Bản $836 tỷ và các quốc gia xuất cảng dầu lửa $226 tỷ – theo số liệu của bộ Ngân Khố và Fed.

Ngoài ra số tiền $600 tỷ mới sẽ thúc đẩy các công ty Hoa Kỳ tìm kiếm thị trường đầu tư và gia tăng thế cạnh tranh ở những nước đang phát triển. Từ lâu Hoa Kỳ vẫn bất bình về tỷ giá đồng nhân dân tệ quá thấp so với đồng dollar và các đồng tiền khác, giúp Trung Quốc có lợi thế về xuất cảng. Lập luận của Trung Quốc và nhiều nước khác là việc Fed mua lại các công phố phiếu và tung ra thêm $600 tỷ sẽ làm đồng dollar tự nhiên suy yếu đi mà không qua sự thỏa thuận về hối đoái quốc tế, có nghĩa là một sự thủ lợi bất chính về quan hệ mậu dịch và hậu quả là gây sự rối ren chứ không phải là ổn định giúp nền kinh tế toàn cầu vượt khỏi khủng hoảng

Ngày Thứ Hai, các nước Á Châu kể cả Trung Quốc đã tỏ ra dịu giọng hơn trong việc chỉ trích Hoa Kỳ, đặc biệt là Thái Lan bày tỏ sự đồng tình. Nhưng Ðức vẫn còn gọi hành động của Fed là có trách nhiệm. Tại cuộc họp Thượng đỉnh khối G-20 ở Seoul, Nam Hàn, vào ngày 10 và 11 sắp tới, nhiều vấn đề sẽ được đặt ra quanh chuyên này, nhưng với Tổng Thống Obama điều mà ông quan tâm chờ đợi hơn hết chắc chắn vẫn là với những kế hoạch đã thực hiện, liệu nền kinh tế Hoa Kỳ hồi phục được hay không trước cuộc bầu cử 2012 vì tương lai chính trị của tổng thống sẽ ở đấy chứ chưa hẳn từ sự thất bại của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vừa qua. (HC)

—————————————————————————————————————————————————-

Phát ngôn viên Nhà Trắng to tiếng ở Ấn Độ

Ông Robert Gibbs dọa sẽ kéo Tổng thống Mỹ Barack Obama khỏi cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nếu phóng viên của Nhà Trắng không được vào đưa tin.

Phát ngôn viên Nhà Trắng tranh cãi nảy lửa với giới chức Ấn Độ. Ảnh: AP.
Phát ngôn viên Nhà Trắng tranh cãi nảy lửa với giới chức Ấn Độ. Ảnh: AP.

Cuộc gặp gỡ giữa Obama và Singh diễn ra ở Hyderabad House lúc 11h sáng qua. Báo chí được phép tham dự phần hai của cuộc gặp. Giới chức Mỹ và Ấn Độ ban đầu nhất trí cho phép 8 phóng viên Nhà Trắng tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, Ấn Độ chỉ cho 5 người vào bên trong vào phút chót.

“Nhân viên Nhà Trắng cố gắng thuyết phục để cả 8 phóng viên được vào nhưng không thành công. Chỉ đến khi Gibbs lớn tiếng nói trước bậc thềm của Hyderabad House rằng ông sẽ kéo Obama ra khỏi cuộc gặp gỡ với ông Singh nếu 8 người kia không được phép vào”, Scott Wilson thuộc tờ Washington Post kể.

Wilson, một trong 8 phóng viên nói trên, cho hay cuộc tranh cãi trở nên dữ dội hơn khi Gibbs lấy chân chặn cửa vào. “Có lúc, Gibbs lấy chân chặn cánh cửa, thách thức nhân viên an ninh Ấn Độ kéo cửa vào và làm gãy chân ông”, Wilson nói. “Chỉ sau khi Gibbs lớn tiếng nhắc lại rằng ông không đùa về chuyện kéo Obama khỏi cuộc gặp song phương, chúng tôi mới được vào”.

Giữa phóng viên Mỹ và giới chức Ấn Độ từng xảy ra va chạm trong hai ngày trước đó, trong đó có sự cố hôm chủ nhật khi chuyên cơ của tổng thống Mỹ hạ cánh ở New Dehli. Phóng viên Mỹ than phiền rằng họ không nhìn thấy cảnh ông Singh chào đón Obama thế nào.

Obama vừa kết thúc chuyến thăm Ấn Độ. Tại đây, ông cho biết ủng hộ việc New Dehli trở thành thành viên thường xuyên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

—————————————————————————————————————————————————-

Một cựu quân nhân Pháp hồi hương sau 6 năm tù khổ sai tại Việt Nam

Ông Sapa Lavuela (DR)
Ông Sapa Lavuela (DR)
Sapa Lavuela, một cựu lính Dù của Pháp đã về đến thành phố Castres, quê hương của ông hôm thứ bảy 07/11/2010 sau khi được giảm án tù 20 năm tại Việt Nam. Ông cho hãng tin AFP biết là ông rất sung sướng khi được gặp lại hai con trai sau 6 năm “khổ ải”.

Ông Sapa Lavuela năm nay 57 tuổi, đã trải qua 6 năm tù trong đó có 5 năm lao động cải tạo gần Hà Nội cùng với 200 người ngoại quốc khác. Bị quy tội “lừa đảo” ông nhất định kêu oan và cho biết sẽ tố giác chế độ hà khắc trong nhà tù.

Là một chiến binh nhảy dù sau 10 năm phục vụ ở Trung đoàn 8 đóng tại Castres, Sapa Lavuela giải ngũ, mở cơ sở doanh nghiệp. Ngày 27 tháng 4 năm 2004, từ cơ sở mẹ của công ty đặt tại Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, ông bị công an bắt ngay tại phi trường Nội Bài. Ông và một số cộng tác viên người Việt bị quy tội lừa đảo một tội danh mà ông cực lực phản đối và khẳng định mình vô tội.

Phiên tòa diễn ra trong chớp nhoáng, vắng mặt luật sư biện hộ, kêu án chung thân. Tòa phúc thẩm giảm xuống còn 20 năm. Tuy là một cựu chiến binh thân thể cường tráng, nhưng hình phạt lao động khổ sai, bệnh lao bị lây trong tù và bệnh tiểu đường biến ông thành một hình hài tiều tụy 40 kg.

Ông sống sót là nhờ sự hỗ trợ của các chiến hữu. Nhận được tin báo động của vợ cũ và hai con trai, Hiệp hội Ái hữu Trung đoàn 8 thành lập quỹ yểm trợ, tổ chức hòa nhạc lấy tiền giúp đồng đội chi phí cải thiện điều kiện ăn uống và điều trị trong bệnh xá của nhà giam.

Nỗ lực can thiệp của các cựu quân nhân Dù với chính phủ Việt Nam cuối cùng giúp cho ông được “ân xá” hôm 28/8/2010. Ngày hôm sau ông được thả và vào bệnh viện Pháp Việt tại Hà Nội để được săn sóc cho đến ngày rời Việt Nam hôm thứ sáu tuần trước.

Người cựu tù cho biết là sẽ nói thay ‘‘cho những bạn tù người Việt’’ để tố giác ‘‘một thực trạng không thể tưởng tượng cũng không thể chấp nhận nổi trong thiên niên kỷ thứ ba này’’ đang diễn ra trong nhà tù Việt Nam. ( DatViet )

—————————————————————————————————————————————————-

Kéo lê thịt lợn trên đường phố Hà Nội

Sáng sớm, từng tốp xe máy kéo lê 2-3 con lợn, không che chắn từ lò mổ Thịnh Liệt ( Hanoi ), tiến vào nội thành,rồi tiếp tục “xé nhỏ ” đi các chợ.

Vn Express.net ghi lại những hình ảnh này trước khi lò mổ bị đóng cửa.

—————————————————————————————————————————————————–

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là người tốt hay kẻ xấu?

Kami Blog

… Nếu ông Vũ là con người xấu xa, bẩn thỉu và đê tiện như báo Quân đội nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mô tả thì không có lẽ các ông Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh hay Lê Đức Anh lại là người tốt hay sao?

Mấy ngày hôm nay, tin tức hút người tìm đọc nhiều nhất là tin về Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, theo các nguồn tin trong và ngoài nước cho biết  chiều 5-11, ông Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt về hành vi vi phạm pháp luật “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự”. Tin này là tin chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, yêu cầu trung tường Hoàng Kông Tư tổ chức họp báo để có tin chính thức, thay cho tin của Ban Tuyên giáo TW trước đó đã chỉ thị cho các báo đưa tin ban đầu lý do ông Vũ bị tạm giữ  là do có quan hệ với bà Hồ Lệ Như Quỳnh gái mại dâm là Luật sư – đảng viên thuộc Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh cùng với một tấm hình photo shop bị trang boxitvn phát hiện.

Nói như thế để thấy các đồng chí trong Bộ Chính trị rất sáng suốt, đã phát hiện ra sự cẩu thả của việc tổ chức đưa tin dọn đường dư luận để chuẩn bị bắt ông Vũ của Ban Tuyên giáo TW, vì nếu chỉ dùng 2 cái bao cao su đã qua sử dụng để làm bằng chứng bắt một người nổi tiếng như TS. Luật Cù Huy Hà Vũ thì nghe nó giống như bằng chứng của một vụ đánh ghen chứ không phải một vụ án chính trị, thiết nghĩ như thế người dân họ nghĩ kiểu đó nghe nó có vẻ  không fair cho lắm, vì đảng ta có một chính quyền nhà nước đàng hoàng đâu có phải là một tổ chức mafia của Năm Cam trước đây (!?).

Chuyện việc công an Việt nam bắt ông Cù Huy Hà Vũ thì cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người thạo tin, được biết trong tất cả các cuộc họp của Bộ Chính trị mấy tháng gần đây cái tên Cù Huy Hà Vũ đều được nhắc tới, song khi đó sự đồng thuận trong Bộ Chính trị chưa cao, các đồng chí X, Y, Z … không chấp thuận vì mối quan hệ của ông Cù Huy Hà Vũ với một số cán bộ cao cấp nhất và kể cả khi người ta biết rằng những hoạt động gần đây của ông Cù Huy Hà Vũ đã gây sự khó chịu cho một số các bộ lãnh đạo cao cấp và dưới góc độ an ninh, nó có tính đặc biệt nguy hiểm cho sự bền vững của chế độ.

Tuy nhiên Bộ Chính trị cũng đồng thuận cho phép lập một Ban chuyên án do Tổng cục an ninh Bộ Công An chịu trách nhiệm, chuyên án này được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tướng Vũ Hải Triều có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ về những vụ việc liên quan đến Cù Huy Hà Vũ đã thu thập đầy đủ. Tướng Vũ Hải Triều phải thường xuyên trực tiếp có báo cáo về vụ việc của ông Cù Huy Hà Vũ với Ban Bí thư, trực tiếp là với thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, đồng thời Ban Bí thư cũng đã thường xuyên báo cáo với Bộ Chính Trị trong các cuộc họp thường kỳ hàng tuần.

Thời điểm này là thời điểm chín mùi, nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo quyết định tiến hành bắt giam và khởi tố ông Cù Hà Huy Vũ, điều mà trước đây Bộ chính trị không đồng nhất vì sự cân bằng động này đã đi đến hồi kết. Đó là khi Bộ Chính Trị đã thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp mạnh nhất đối với ông Cù Huy Hà Vũ, bởi số lượng những thành viên Bộ chính trị bị ông Hà Vũ công kích ngày càng nhiều thêm như: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và gần đây nhất là đồng chí Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh. Chưa kể đến gần một số tướng công an và nhiều thành viên khác nằm trong Ban Chấp Hành TW Đảng cũng bị ông Cù Huy Hà Vũ rờ tới như ông Vũ Hải Triều là một nạn nhân. Một lý do nữa cần phải nhắc tới là do sự yếu thế rõ rệt của ông NĐM, ông NMT (và đồng bọn) là hai trong số những người bị nghi ngờ là hậu thuẫn ủng hộ và sử dụng ông Cù Huy Hà Vũ trong việc tiến hành tự diễn biến để chọc tức cơ quan Hành pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà quyền lực của hai ông này đã đang và sẽ hết trong vài tháng tới sau đại hội XI.

Theo nguyên tắc làm việc của Bộ Chính trị là bỏ phiếu tập thể, nay cùng với những bản báo cáo mới nhất của Bộ Công An đã quá rõ ràng và đầy đủ tang chứng nên số phận của ông Cù Huy Hà Vũ đã được định đoạt như chúng ta đã thấy sau quyết định của cuộc họp Bộ Chính trị ngày 01/11/2010 vừa qua. Có tin còn nói rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã được người trong Bộ Chính trị báo cho biết tin này trước ba ngày và đang vào TP Hồ Chí Minh tìm đường … trước khi bị bắt (!?), tình huống nguy hiểm như thế mà báo chí nói rằng ông Cù Huy Hà Vũ đi chơi gái mại dâm để bị bắt như thế thì đúng là Ban Tuyên giáo TW quá dở hơi.

Những thông tin kể trên là do một người rất thạo tin trong triều đình tiết lộ cho  biết trước khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt tại TP Hồ Chí Minh ngày 05/11/2010, đúng hay sai thì bạn đọc tự quyết định. Nhắc lại thông tin trên để cho thấy mối quan hệ rất phức tạp nhiều dấu hỏi của ông Cù Huy Hà Vũ với các quan chức cao cấp nhất trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt nam hiện nay, khi mà ông Vũ là người trước đây được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao, được coi là một trong những gương mặt chính trị hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam trong mắt giới tri thức trong nước và giới quan sát chính trị nước ngoài. Chứ  cuộc đời và các hoạt động của cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn không xấu xa và đơn giản như hai tờ báo Quân đội Nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh gần đây bôi nhọ vu khống tại bài viết “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng” và “ Vì sao ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt?“.

Theo như mô tả của hai bài báo nói trên thì ông Cù Huy Hà Vũ là con người xấu xa toàn diện, về tư tưởng thì là người “có tư tưởng phản động chống Việt Nam. Vũ còn là cầu nối chuyển tải tài liệu và tư tưởng chống đối về Việt Nam, cần mẫn “cõng rắn cắn gà nhà … kích động và vận động nhân dân chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Và về nhân thân và đạo đức theo mô tả của các báo thì: ” Theo cơ quan công an, mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Cù Huy Hà Vũ vẫn có quan hệ dâm ô với người phụ nữ khác, vì vậy ông Vũ phải chịu trách nhiệm về hành vi dâm ô, trụy lạc.

Trong cuộc sống hàng ngày, Cù Huy Hà Vũ cũng gây không ít phiền toái bằng những hành vi ngông cuồng, vi phạm pháp luật ở nơi cư trú. Điển hình là việc ông Vũ chống đối quyết liệt quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi căn nhà số 24 Điện Biên Phủ do ông Vũ chiếm dụng. Ông Vũ vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lối đi, có thái độ chống đối, cản trở cơ quan chức năng. Trước những hành động coi thường pháp luật của ông Vũ, chính quyền và các đoàn thể phường Điện Biên đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục, thuyết phục ông Vũ chấp hành pháp luật, dừng ngay những hành vi chống phá nhưng ông Vũ không nghe và còn vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Năm 2006, Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Khi tổ chức lấy tín nhiệm tại nơi cư trú, nhiều người dân phản đối quyết liệt. Thấy không được tín nhiệm, ngay tại cuộc họp, ông Vũ đã có hành vi chửi bới rất thiếu văn hóa.

Khi còn công tác tại Bộ Ngoại giao, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên tự ý nghỉ việc nên đã bị cơ quan ra quyết định buộc thôi việc. Ông Vũ từng bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố về hành vi đánh người gây thương tích.”

Không hiểu những người viết những bài báo nói trên có biết những tấm hình (dưới đây) này hay không và họ có suy nghĩ ra sao khi biết những tấm hình ông Cù Huy Hà Vũ chụp chung với các ông Võ Nguyên Giáp nguyên Phó Thủ tướng, ông  Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, ông Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng CSVN … và rất nhiều các quan chức tai to mặt lớn khác.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Nguyên Chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
Nguyên Chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 

Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh (trái) và Luật sư Cù Huy Hà Vũ
Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh (trái) và Luật sư Cù Huy Hà Vũ

Người Việt có câu ” Gần mực thì đen – Gần đèn thì rạng” hay người phương tây có câu “Hãy nói cho tôi bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào?”, có nghĩa là bạn anh tốt thì anh không thể là người xấu, đó là điều chắc chắn. Trên thực tế nếu xét về mặt tuổi đời thì ông Cù Huy Hà Vũ chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu các vị lãnh đạo cao cấp nói trên nhưng về quan hệ xã hội thì mối quan hệ đó không thể ngoài quan hệ bạn bè. Xin hỏi nếu ông Vũ là con người xấu xa, bẩn thỉu và đê tiện như báo Quân đội nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mô tả thì không có lẽ các ông Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh hay Lê Đức Anh lại là người tốt hay sao?

Xin không bàn tới chuyện chính kiến của ông Cù Huy Hà Vũ và sự đàn áp của chính quyền đối với ông ta là đúng hay sai, vì đơn giản ông Cù Huy Hà Vũ là cái mầm của cái cây sẽ lớn nhanh như Thánh Gióng, trong tương lai không xa sẽ là giá treo cổ cho những kẻ cầm quyền hiện nay ở Hà nội, do đó việc triệt hạ ông Cù Huy Hà Vũ là chuyện đương nhiên phải làm của một chế độ độc tài đảng trị, khi họ nghĩ rằng “Nếu ta không diệt nó hôm nay thì mai mốt nó sẽ diệt mình”. Mà ở đây chỉ xin nhắc những người làm báo hãy tôn trọng bạn đọc để viết báo cho trung thực, vi trong thời đại bùng nổ của thông tin trên mạng internet toàn cầu thì nội dung của hai bài viết nói trên sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại như mong muốn của ai đó, không tin thì mời các bạn vào xem phần ý kiến bạn đọc ở đây , để xem bạn đọc họ rủa xả hai kẻ viết hai bài báo trên như thế nào?

Không biết các ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp nguyên Phó Thủ tướng, ông  Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, ông Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư Đảng CSVN … và rất nhiều các quan chức tai to mặt lớn khác có suy nghĩ gì khi những tấm hình của các ông chụp chung với Cù Huy Hà Vũ, một con người “xấu xa” như bọn bút nô mô tả? Hay là do công tác bảo vệ chính trị, bảo vệ nội bộ của ta quá kém và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước ta kém, đã nuôi ong tay áo từ bao lâu nay mà không ai biết?

Còn ngược lại, những vị lãnh đaọ cao cấp nói trên coi ông Cù Huy Hà Vũ là người tốt nên họ đồng ý tiếp xúc kiểu bạn bè thì lúc này chuyện cái chính quyền nhà nước hiện tại ra tay đàn áp người tốt, bắt giam vô cớ

ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thì họ ấy là tà quyền  hay chính quyền nhỉ bà con?

—————————————————————————————————————————————————-

Bắt nạt nước ngoài cho thấy sự yếu kém trong nước

Nguồn: Ian Buruma, The Australian

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Chính phủ Trung Quốc hẳn rất hằn học khi tiếp tục thấy những giải thưởng Nobel được tặng cho những người Trung Quốc không đúng ý.

Người Trung Quốc không đúng ý đầu tiên là Cao Hành Kiện, một nhà viết kịch, hoạ sĩ và tiểu thuyết gia nổi tiếng được tặng Nobel Văn học năm 2000 khi đang sống lưu vong tại Paris. Mới nhất là Lưu Hiểu Ba, một nhà phê bình văn học và người chuyên viết về chính trị, vừa được trao giải Nobel Hòa bình năm nay, trong khi đang thụ án tù vì tội “lật đổ” chính quyền cộng sản. Vì Dalai Lama không phải là một công dân Trung Quốc, hãy bỏ qua giải Nobel Hòa bình của ông, mặc dù đối với giới lãnh đạo Trung Quốc đây có lẽ điều khó chịu nhất.

Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền Trung Quốc đối với giải thưởng Nobel của Lưu thì thật đặc biệt. Thay vì bày tỏ thái độ kiêu căng chê trách hoặc chính thức im lặng, họ đã có một thái độ phản ứng dữ dội, phản đối quyết liệt về âm mưu phá hoại Trung Quốc và quản thúc tại gia hàng chục trí thức nổi bật, bao gồm cả vợ của ông Lưu là bà Lưu Hạ.

Kết quả là ông Lưu, một người bất lực vô vọng và có ảnh hưởng mờ nhạt đã trở nên không chỉ nổi tiếng thế giới mà còn được trong nước biết đến.

Kết hợp điều này với hành vi uy hiếp của Trung Quốc đối với Nhật Bản bằng cách ngăn chặn việc xuất khẩu kim loại đất hiếm quan trọng đối với ngành công nghiệp Nhật qua việc tranh chấp một vài hòn đảo hoang nằm giữa Đài Loan và Okinawa, cũng như việc từ chối tăng giá đồng nhân dân tệ, ta phải tự hỏi tại sao Trung Quốc lại quá mạnh tay trong quan hệ ngoại giao.

Những chiến thuật mạnh mẽ càng tương phản hơn so với lịch sử chính sách ngoại giao khéo léo Trung Quốc trong vài thập kỷ qua. Nhật Bản, kẻ cựu thù thời chiến tranh, đã liên tục bị họ qua mặt, và một cử chỉ nhỏ nhẹ đã khiến Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á cảm thấy tương đối yên tâm với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Nhưng những hành xử côn đồ gần đây của Trung Quốc đang thay đổi quan điểm của các nước châu Á. Với sự đón chào nồng nhiệt dành cho Hillary Clinton trong chuyến thăm xuyên châu Á của bà, ngay cả quốc gia cộng sản Việt Nam cũng cho thấy rằng Đông Nam Á cảm thấy an tâm hơn khi bám vào chủ thuyết Hoà Bình của Mỹ (Pax Americana) lâu thêm chút nữa vì nỗi sợ hãi đối với Trung Quốc. Các nước châu Á khác thậm chí càng gần gũi hơn với Nhật Bản, quốc gia duy nhất có thể thay thế Mỹ như một đối trọng với Trung Quốc. Đây có thể không phải là điều Trung Quốc mong muốn.

Thế thì tại sao Trung Quốc lại trở nên quá nghiêm trọng? Một giải thích là có thể Trung Quốc đang hơi say sưa với vị thế cường quốc mới có được. Lần đầu tiên trong gần 200 năm, Trung Quốc đã có thể thực sự có thể ỷ vào thế mạnh của mình và sẽ làm những gì mình muốn bất chấp thái đội của những quốc gia khác. Một vài thập kỷ trước đây, chính Nhật Bản nghĩ rằng mình sẽ là số 1, và các doanh nhân, chính trị gia và các quan chức của họ đã không ngần ngại để cho phần còn lại của thế giới biết điều này. Hãy xem những hành động gần đây của Trung Quốc là sự trả thù cho một thế kỷ bị sỉ nhục bởi các cường quốc mạnh mẽ hơn.

Nhưng điều này có thể không phải là cách giải thích tốt nhất cho hành vi của Trung Quốc. Thực tế có thể là ngược lại: đây một thái độ của giới cai trị Trung Quốc nhằm đối phó sự suy yếu trong nước. Ít nhất là từ năm 1989, tính chính danh về sự độc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên mong manh. Tư tưởng hệ cộng sản đã sức tàn lực kiệt. Việc sử dụng Quân đội Giải phóng Nhân dân để giết hại những vụ biểu tình của công dân, không chỉ ở Bắc Kinh mà còn ở khắp nơi trong nước vào tháng Sáu năm 1989 đã tiếp tục làm suy yếu tính hợp pháp của hệ thống độc đảng.

Phương cách để lấy lại sự hỗ trợ của tầng lớp tiểu tư sản đang lên của Trung Quốc là hứa hẹn một bước nhảy vọt nhanh chóng của sự thịnh vượng thông qua việc tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao. Khoảng chân không về ý thức hệ tạo ra bởi cái chết của chủ nghĩa Mác chính thống đã được lấp đầy bằng chủ nghĩa dân tộc. Và chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc, được khuyến khích tại trường học, truyền thông đại chúng và các đài tưởng niệm và bảo tàng yêu nước đều mang một ý nghĩa: chỉ nhờ sự cai trị cứng rắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ngăn chặn được người ngoại quốc, đặc biệt là phương Tây và Nhật để họ không thể làm nhục Trung Quốc một lần nữa.

Đây là lý do tại sao bất cứ ai, ngay cả một trí thức tương đối vô danh như Lưu, người đã thách thức tính hợp pháp của chế độ độc đảng bằng cách đòi hỏi bầu cử đa đảng, phải bị nghiền nát. Đó là lý do tại sao chính phủ không dám để cho đồng nhân dân tệ tăng giá quá nhanh, vì sợ rằng việc tăng trưởng kinh tế chậm sẽ khiến đảng bị mất mặt và mất tính hợp pháp. Và đó là lý do tại sao việc bắt nạt Nhật Bản luôn là một lựa chọn tốt: Giới lãnh đạo Trung Quốc không nhất thiết là ghét Nhật Bản nhưng họ sợ có vẻ yếu đuối dưới mắt của các công dân mình, những người vốn được dạy từ lớp mẫu giáo rằng các cường quốc bên ngoài luôn muốn làm bẽ mặt Trung Quốc.

Điều này cho thấy rằng nếu Lưu và những đồng chí của ông đạt mong muốn của họ và dân chủ xuất hiện ở Trung Quốc, vấn đề về chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc sẽ không biến mất. Nói cho cùng, nếu người dân cảm thấy bị Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ ngược đãi thì người dân sẽ đòi hỏi những chính sách sô vanh. Dân chủ đã không hâm nóng chủ nghĩa yêu nước tại Nam Hàn nhiều kể từ khi chế độ độc tài quân sự bị sụp đổ trong những năm 1980.

Nhưng chủ nghĩa dân tộc không thể là một hằng số chính trị. Chủ nghĩa dân tộc thường được bồi bổ bằng một cảm giác bất lực. Khi người dân cảm thấy bất lực trước một chính phủ độc tài, điều tốt nhất là làm họ cảm thấy mình được nâng đỡ bởi sức mạnh quốc gia.

Mặt khác, trong một nền dân chủ đa đảng, công dân có liên quan với các quyền lợi, vật chất, xã hội khác, thậm chí cả về văn hóa, do đó ít có khả năng họ sẽ bị cuốn vào chủ nghĩa yêu nước hung hăng. Chúng ta phải hi vọng như thế. Hiện trạng của những nền dân chủ ngày nay không phải là sự quảng bá tốt nhất cho tự do chính trị. Nhưng người dân Trung Quốc cần phải có quyền tự quyết định về điều đó. Và Lưu xứng đáng được vinh danh vì đã dám tuyên bố như thế.

@ X-Cafe

—————————————————————————————————————————————————-