Truyện ngắn Hoàng Hạc : “Xa mặt cách lòng”

Hoàng Hạc

Nhiều lần đến chơi nhà anh Hạ ở gần phố Tàu Đông Toronto (Canada), tôi không mấy khi gặp chị Hạ và hai con trai của anh. Anh phân trần với tôi:”Xứ này mỗi người sống theo một múi giờ riêng mà, thời gian gặp được nhau ít lắm!”

Anh Hạ bán hàng cho một tiệm ăn ở mãi Missisauga cách Toronto tới 20 km, bởi vậy cứ 6 giờ sáng là phải rời nhà và về đến nhà không trước 7 giờ tối. Hai cậu con trai đến trường theo hai múi giờ khác nhau vì một cậu học đại học năm thứ nhất còn một cậu học lớp 11, anh Hạ phàn nàn: “Không mấy khi gặp được mặt chúng nó, vì mỗi đứa có phòng riêng, gõ cửa chán chê cũng không thấy mở nên cũng không biết chúng có nhà hay không”. Chị Hạ có một tiệm hớt tóc mở từ 1 giờ trưa cho đến 12 giờ đêm. Anh Hạ được nghỉ ngày thứ 2 hàng tuần và nửa ngày chủ nhật, còn chị Hạ thì nghỉ trọn ngày thứ 5 hàng tuần. Bữa ăn chung cả nhà duy nhất là vào trưa chủ nhật. Buổi trưa đó bao giờ chị Hạ cũng phải có ít nhất một món bún ăn với đậu hũ chiên chấm mắm tôm- món ăn khoái khẩu của chị, nhưng lại là món ba người đàn ông trong nhà “khiếp đảm” nhất. Bởi vậy mà bữa ăn chung duy nhất đó thường trở thành buổi “trình diễn” các món ăn của các thành viên gia đình: câu con út luôn luôn với món Spaghetti kiểu Ý, cạu con lớn thì món bít tết và bánh mì kẹp trứng, anh Hạ luôn chỉ với món rau muống luộc chấm tương pha dầu mè, đây là món khá đắt tiền trong tiệm ăn của anh(Ở Canada, rau muống, rau cần…là những thứ rau đặc biệt đắt tiền, có lúc từ 7 đến 10 đôla một kg! Có thể vì rau đắt như vậy nên trẻ con Canada rất ít ăn rau).

“Hai thằng con trai tôi có phòng riêng bởi vậy mà rất khó gặp được chúng. Nhiều khi muốn nói chuyện tôi phải mở chiếc computer cũ bẩn đặt trong phòng ăn, nối mạng housecom(một mạng chat trong nhà thay vì mạng gọi intercom) và đánh dòng chữ: “Mở cửa cho ba vào nói chuyện với con! “với khổ chữ 36 to đùng chúng nó mới chịu mở cửa, vì chúng thường xuyên nghe nhạc surround-sound dàn 6 loa âm thanh 64 bit mở volume lớn.” Anh Hạ than phiền với tôi về cái thú của lớp trẻ Canada hiện nay và sự cách biệt ngày càng lớn của hai thế hệ người Việt sống tại hải ngoại, đặc biệt là sự cách biệt về văn hoá. “Những món ăn tôi thích thì bà ấy và hai đứa con không thích, tôi thích nghe giao hưởng còn bà ấy chỉ thích nhạc vàng và hai đứa con chỉ thích Rock, Rab…Tôi nói tiếng Việt hai thằng chỉ hiểu được lõm bõm, trong một câu nói có đến một nửa phải pha trộn tiếng Mỹ, con trai tôi lắc đầu bảo tôi nói tiếng Mỹ thật “khủng khiếp”, còn chúng nói tiếng Mỹ tôi cũng không hiểu nốt. Chán quá!” Anh Hạ không kể nhưng tôi biết được qua mấy người bạn gái ngồi “buôn dưa lê” trong quán càphê Lovers là chị Hạ rất thích đi nhảy đầm, bất cứ lúc nào rảnh là chị Hạ cũng có thể đánh bộ vào để tới mấy sàn nhảy ở phố Tàu hoặc đi “lắc” (tức loại nhảy Rave dành cho trẻ Canada). Anh Hạ thì lại chúa là ghét nhảy đầm, anh đã từng là giáo sư dạy học tại một trường đại học ở Việt Nam, cũng thích làm “thơ ca hò vè viết lách gì đó”- theo cách nói của mấy chị buôn dưa lê quán Lovers, cho nên phải sống gần với nhóm các bà thích nhảy đầm, thích xem phim bộ Hồngkông và nghe cải lương chuyện tình Lan và Điệp tới lần thứ 100 vẫn còn khóc được thì anh… “hết chịu nổi!”.

Bởi vậy mà cứ dần dần, dần dần họ thấy chán nhìn mặt nhau, hay nói văn hoa hơn gặp mặt nhau như hai người xa lạ. Bọn trẻ cũng biết bố mẹ chúng chẳng “hạp” nhau, nhưng làm sao được, chúng còn có cuộc sống của chúng, một thế giới của dân nói tiếng Mỹ, của sở thích Mỹ, món ăn Mỹ và âm nhạc Mỹ. Còn cả một cuộc sống đầy sôi động dài dằng dặc trước mặt đang chờ chúng hưởng thụ.

Bẵng đi 3 tuần liền về thăm gia đình ở Việt Nam sang lại Canada, tôi nghe được một tin giật gân: Anh Hạ đã chết- anh tự tử! Người báo tin cho tôi là một chị “thành viên” của quán Lovers. Tôi bàng hoàng cả người. Thật là không ngờ! Xứ Canada này, mọi việc đều có thể xảy ra được mà. Một người như anh Hạ dám “chán sống” lắm. Anh không chịu hội nhập vào xã hội này, anh vẫn sống như khi còn là giáo sư đại học ở Việt Nam, chứ không chịu sống cái kiếp sống của một anh rửa chén, một anh bồi bàn và phụ bếp trong tiệm ăn của Canada, anh “ra đi” là phải lắm. Nghĩ như thế nên tôi cũng chẳng muốn đến nhà anh để cho rõ thực hư và chia buồn nữa, không ngờ tôi phải trả giá cho suy nghĩ này.

Số là ngày hôm qua, một ngày có lẽ là lạnh giá nhất của mùa đông, tôi đến tiệm ăn Tàu ở Montreal (cách Toronto 6 giờ lái xe), tôi bỗng giật mình và ngất sỉu vì trông thấy anh Hạ đang đứng bán trong quầy rượu của quán này. Người ta phải sấp nước lạnh vào mặt tôi và cho tôi ngồi trên chiếc sopha lười trong quán. Đúng là Hạ thật, bởi chính là anh đang ngồi nói chuyện với tôi: “Ủa, mà cậu lên Montreal lúc nào vậy? Cậu tưởng tôi chết rồi ư? Đừng có mà nghe mấy con mẹ quán Lovers. Tiệm ăn chuyển hết lên Montreal, tôi nay là manager thì phải lên theo chứ. Đi thế nào được khi chưa xem tới trận Chelsee gặp Manchester United “

————————————————————————————————–

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s