Thơ về Con gái


Thơ sưu tầm :
Lạ chưa! quen hắn hồi nào?
Gặp nhau, hắn lại cười chào thật tươi.
Chắc là hắn đã lầm người
Hay có ẩn ý sau… mười cái răng?

Mà sao ta lại băn khoăn?
Lạ chưa! lòng mãi tần ngần không yên…
Muốn quên chẳng thể nào quên
Chỉ vì một nụ cười duyên hôm nào.


Thơ Nguyễn Bính

Làng bên vào đám tối nay chèo
Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo.
Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc
Giấu giếm nay nàng mới dám đeo…

Nàng đẹp mà nàng lại có duyên
Trai thôn thầm liếc, liếc thầm khen.
Thấy họ nhìn mình, nàng quá thẹn
Níu bà về để… tháo đôi khuyên

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cập nhật tin 30-11-2010

Vụ hối lộ tiền polymer liên quan Thụy Sĩ

Án rửa tiền tại ngân hàng Thụy Sĩ?

Nhà cầm quyền Hà Nội, trong một thông tin, cho hay qua “Ban chỉ đạo trung ương” về phòng chống tham nhũng là “đã phối hợp với cơ quan tư pháp Thụy Sĩ để làm rõ thông tin công ty Securency (Úc) đưa hối lộ trong hợp đồng cung cấp chất nền in tiền polymer của Việt Nam”.

Lê Ðức Thúy, nguyên thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, người nằm đằng sau các tai tiếng về in tiền giấy nhựa polymer. Ông Thúy đến trụ sở LHQ hồi cuối tháng 6, 2009 dự hội nghị về cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu và hệ quả của nó đối với phát triển. (Hình: STAN HONDA/AFP/Getty Images)

Bản tin được báo điện tử Pháp Luật Việt Nam (cơ quan chủ quản là Bộ Tư Pháp) trích dẫn hôm Thứ Bảy, và nói chính phủ Thụy Sĩ đã “khởi tố vụ án”.

Việt Nam đổi từ tiền giấy sang tiền giấy nhựa polymer từ năm 2002 để chống tiền giả quá phổ biến. Nhà thầu trúng mối là Securency, cung cấp từ giấy, mực, máy in và kỹ thuật.

Tai tiếng quan chức nhà nước Cộng Sản Việt Nam ăn hối lộ của công ty Securency bùng lên từ giữa năm 2009 khi báo The Age ở nước Úc khui ra chuyện này và tiết lộ Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty Phát Triển Kỹ Thuật (CFTD) đã đứng làm bình phong nhận số tiền “hoa hồng” lên hơn $10 triệu Úc kim rồi bỏ vào một số trương mục tại ngân hàng Thụy Sĩ.

Một loạt bài ký sự điều tra của hai ký giả báo The Age tiết lộ nhiều chuyện làm ăn trái luật chống hối lộ quan chức ngoại quốc của nước Úc. Trong đó, không những họ hối lộ bằng tiền mà còn cả gái điếm cho một ông phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam nữa.

Dù có một số viên chức cầm đầu Securency đã bị cách chức, cảnh sát Úc điều tra sâu rộng về các vụ làm ăn không minh bạch của công ty này, ngày 3 tháng 11, 2009, ông Trần Quốc Vượng, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao của chế độ, vẫn cho rằng thông tin của báo chí Úc chỉ là tin “tố giác”, chứ chưa thể được coi là bằng chứng, là căn cứ để khởi tố ông Lương Ngọc Anh.

Công ty Securency là một công ty bán quốc doanh, một nửa do Ngân Hàng Trung Ương của Úc làm chủ, nửa còn lại do một công ty Anh Quốc làm chủ. Cũng vì vậy, cơ quan điều tra Anh Quốc cũng nhảy vào tìm hiểu.

Bài báo trên tờ báo điện tử của đảng Cộng Sản Việt Nam hồi tháng 10, 2009 ca tụng Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty CFTD. Báo Úc tố ông này là bình phong cầm tiền ăn hối lộ cho quan chức của chế độ Hà Nội khi in tiền bằng giấy nhựa polymer. Bài này đã bị xóa ngay sau khi tin tức dính tới ông này xuất hiện trên báo Úc. (Hình: Chụp lại từ báo điện tử ÐCSVN)

Theo bản tin trên tờ Pháp Luật Việt nam “Cảnh sát các nước đã đồng loạt tiến hành nhiều vụ khám xét bắt giữ tại Malaysia, Thụy Sĩ, Anh, Úc liên quan tới các nhân viên của Securency bị tình nghi dính líu đến nghi án chi các khoản hoa hồng khổng lồ để có được hợp đồng in tiền ở các quốc gia khác ngoài Úc”.

Khi vụ việc được khui ra, báo The Age dẫn lời ông Myles Curtis, giám đốc điều hành của Securency nhìn nhận mối qua hệ của họ với công ty CFTD ở Hà Nội. Nhưng để được “hoa hồng” kếch xù như vậy, Ron Marchant, giám đốc Á Châu của Securency cho hay, CFTD chỉ “liên quan đến phiên dịch hồ sơ và làm cầu nối liên lạc với viên chức Ngân Hàng Nhà Nước của việt Nam”. Sắp xếp các cuộc họp rồi đưa đón phi trường, đặt khách sạn và thông dịch. Ðại khái chỉ có vậy.

“Ðại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Jean Hubert Lebet xác nhận Thụy Sĩ và Việt Nam đã hợp tác thông tin trong vụ án này. Theo ông đại sứ, phía Việt Nam đã chủ động đề nghị Thụy Sĩ cung cấp thông tin. Sau khi xem xét trên cơ sở pháp lý, Thụy Sĩ đã đồng ý hợp tác và hai bên đã có các văn bản giấy tờ, hồ sơ trao đổi về vụ việc.” Báo PLVN viết. “Ðại Sứ Jean Hubert Lebet cũng cho biết, do hai nước chưa có hiệp định về tương trợ tư pháp nên khi mỗi quốc gia có yêu cầu về một vấn đề cụ thể thì đều thông qua con đường ngoại giao và các cơ quan trong nước sẽ xem xét để đáp ứng. Tuy nhiên, ông Jean Hubert Lebet cũng nói có một số trường hợp Thụy Sĩ yêu cầu Việt Nam giải trình về cá nhân cụ thể nhưng chưa nhận được câu trả lời hoặc có sự chậm trễ trong trả lời.”

Cũng trong bản tin của PLVN “Liên quan đến vụ việc này, phó chánh văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Phạm Anh Tuấn xác nhận phía Thụy Sĩ đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc tại công ty Securency.”

Các ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng với những trương mục “ma” mà những kẻ tham nhũng, ăn hối lộ, buôn bán ma túy, võ khí lậu, nhiều nước trên thế giới mang tiền của tới đây giấu đút. Trước áp lực của thế giới, Thụy Sĩ đã phải thay đổi chính sách và cộng tác với các nước để chống rửa tiền.

Bản tin PLVN nói “Viện KSND tối cao đang nghiên cứu những tài liệu được các cơ quan tư pháp Thụy Sĩ chuyển đến, xác minh vụ việc này”.

Lương Ngọc Anh, khi tên bị nêu trên báo Úc, đã không còn thấy xuất hiện trên danh sách các cấp của CFTD.

Báo The Age từng đặt nghi vấn, CFTD là một công ty bình phong làm ăn liên hệ tới nhiều quan chức có máu mặt ở Việt Nam, dính tới cả cơ quan tình báo. Nếu không có những móc xích và quan hệ đặc biệt, không thể nào công ty này lại thầu được những dịch vụ béo bở cho các công an, quân đội và chính phủ ở Hà Nội.

Nói khác, chuyện ăn bẩn để in tiền polymer ở Việt Nam không phải chỉ dính đến bố con ông Lê Ðức Thúy (khi ông này còn là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước) mà còn dính đến cả guồng máy quyền lực phức tạp ở Hà Nội.

Nếu Thụy Sĩ bạch hóa vụ rửa tiền này, người ta không rõ họ và cả chế độ Hà Nội có giám bạch hóa những chi phiếu chuyển từ trương mục của CFTD (ở Thụy Sĩ) đến trương mục của các cá nhân và tổ chức thật sự là kẻ được chia phần để in tiền giấy nhựa polymer hay không.(NguoiViet)

========================================================================

Trung Quốc và Nga tẩy chay đôla Mỹ

Trung Quốc tiến thêm một bước mới trong nỗ lực quốc tế hoá nhân dân tệ, sau khi đạt được một thoả thuận thương mại song phương mới với Nga đầu tuần này. Hai nước này tuyên bố sẽ sử dụng tiền tệ của mình trong trao đổi buôn bán trực tiếp giữa hai bên, thay vì sử dụng đồng đôla Mỹ.

Biếm hoạ. Ảnh: TL internet

Theo giới quan sát quốc tế, mặc dù còn bị hạn chế vì chưa được tự do chuyển đổi trên thị trường ngoại hối quốc tế, tầm ảnh hưởng của nhân dân tệ sẽ lớn hơn nhiều nếu Trung Quốc đạt được những thoả thuận tương tự với các đối tác thương mại khác như ASEAN, một khả năng dễ xảy ra.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin, sau khi hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Saint Petersburg, đã tuyên bố kể từ nay đồng rúp của Nga sẽ được trao đổi chính thức trên thị trường ngoại hối Trung Quốc và nhân dân tệ sẽ được mua bán ở Moscow. Thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc ước đạt khoảng 50 tỉ đôla Mỹ trong năm nay. Hầu hết những giao dịch thương mại hai bên gần đây sử dụng đồng đôla Mỹ là loại tiền tệ chính. Thoả thuận này được cho là một trong những bước đầu tiên trong việc chối bỏ đôla Mỹ trong thương mại. Doanh nghiệp địa phương hai bên bấy lâu nay đã sử dụng nội tệ trong giao dịch mậu dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, trên thực tế việc loại bỏ hoàn toàn đôla Mỹ không phải là mục tiêu dễ thực hiện. Một nguyên nhân chính là việc nhân dân tệ không được tự do chuyển đổi trên thị trường ngoại hối sẽ khiến cho doanh nghiệp Nga ngại ngần không muốn giữ nhân dân tệ.

Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ANZ cho biết, trước đó Trung Quốc đã ký một thoả thuận tương tự với Hong Kong, cũng trong nỗ lực nhằm quốc tế hoá tiền tệ. Liu Li Giang, một chuyên gia kinh tế của ngân hàng này nhận định, với dự trữ ngoại tệ rất lớn của Trung Quốc hiện nay, việc quốc tế hoá nhân dân tệ sẽ giúp giảm bớt tác động của nguồn vốn nóng từ bên ngoài và đẩy mạnh vai trò nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại, tài chính. “Chúng tôi cho rằng những thoả thuận tương tự sẽ được Trung Quốc ký với các nước ASEAN vì mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai bên và việc đã có sẵn một hiệp định mậu dịch tự do. Trong một chừng mực nào đó, điều này đưa ra một lựa chọn mới ngoài USD, bấy lâu nay là loại tiền tệ được sử dụng chính trong hoá đơn thanh toán thương mại ở khu vực châu Á… Trung Quốc sẽ không chỉ trở thành một nhà xuất khẩu vốn lớn mà còn là một nhà cung cấp tài chính cho những hoạt động thương mại khu vực”, Liu Li Giang nói.

Cả Nga và Trung Quốc đều đang tìm cách nâng cao ảnh hưởng đồng nội tệ của họ trên toàn cầu và đã kêu gọi cải tạo hệ thống tài chính toàn cầu sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra. Họ chia sẻ chung một quan điểm rằng, thế giới quá phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ, và cần có một đồng tiền mạnh khác bên cạnh đồng đôla.

Cũng không phải ngẫu nhiên thoả thuận trên được Nga – Trung đưa ra vào thời điềm này. Giới phân tích cho rằng, đây có thể là một sự trả lời với hành động được coi là thiếu trách nhiệm của Mỹ với kinh tế thế giới khi cục Dự trữ liên bang Mỹ tung ra 600 tỉ USD để mua trái phiếu. Người ta nhớ đến câu nói của một trong những cựu giám đốc ngân quỹ của Mỹ, John Connolly, rằng: “Đây là tiền đôla của chúng tôi và vấn đề của các vị”. Trước tình hình này, các quốc gia lớn khác đang tìm cách củng cố thế mạnh nội tệ của mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào đôla trong quan hệ thương mại.

Lan Anh (SGTT )

=========================================================================

Washington vinh danh một thợ làm tóc

Tiệm hớt tóc của ông Diego D’Ambrosio đã có mặt ở Washington, DC gần nửa thế kỷ nay. Nếu đến tiệm hớt tóc này vào bất cứ một ngày nào, quí vị cũng có thể sẽ gặp một thẩm phán Tối cao Pháp viện, một vị đại sứ hay người đưa bánh pizza đang cắt tỉa tóc hay cạo râu tại tiệm. Theo tường trình của thông tín viên đài VOA June Soh thì người Ý nhập cư này đã kết bạn với rất nhiều người, và ông đã được thành phố mà ông gọi là nhà này vinh danh. Mời quí vị bấm vào mũi tên bên dưới để theo dõi thêm các chi tiết.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Wikileaks là gì?

Jonathan Fildes

Phóng viên công nghệ, BBC News

Biểu tượng Wikileaks
Wikileaks nổi tiếng là trang mạng chuyên tung ra những thông tin nhạy cảm

Trang mạng chuyên tung tin nội gián, Wikileaks, một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý.

Wikileaks mới tung ra một loạt các tài liệu mật của Mỹ, mà lần tung tin này, họ nói, lớn hơn rất nhiều so với các đợt tung tài liệu về Afghanistan và Iraq.

Tháng trước, Wikileaks đưa lên mạng gần 400 ngàn tài liệu cho biết chi tiết về các sự kiện tại Iraq sau cuộc chiến của Mỹ năm 2003 – chỉ vài tháng sau khi đã tung ra 90 ngàn tài liệu mật gồm các phúc trình về tình báo và các biến cố quân sự Mỹ tại cuộc chiến ở Afghanistan.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ “rò rỉ thông tin” của trang mạng vốn nổi tiếng vì ấn hành các tài liệu nhạy cảm của các chính phủ và các tổ chức được nhiều người biết đến.

Chẳng hạn vào tháng 4/2010, Wikileaks đưa lên trang mạng của họ video cho thấy một chiếc trực thăng Apache của Mỹ giết chết 12 người, trong đó có hai phóng viên Reuters, trong một trận tấn công ở Baghdad năm 2007. Một phân tích gia quân sự của Mỹ hiện đang đợi bị đưa ra xét xử vì tội để lộ video này, cùng các tài liệu nhạy cảm về quân sự và ngoại giao khác.

Vào tháng 9/2009, Wikileaks đưa ra một loạt danh sách và địa chỉ của những người mà họ nói là thuộc về đảng cực hữu BNP của Anh. BNP sau đó nói danh sách này là “sự giả mạo ác ý”.

Và trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2008, Wikileaks còn cho ra các bức ảnh chụp lại màn hình chứa hộp thư email, ảnh và sổ địa chỉ của ứng viên cho chức phó Tổng thống Mỹ là bà Sarah Palin.

Các tài liệu gây tranh cãi khác được trang mạng này đưa ra bao gồm một bản Quy trình Hoạt động chuẩn tại Trại Delta, là tài liệu đưa ra chi tiết những hạn chế đối với tù nhân tại vịnh Guantanamo.

Tranh chấp pháp lý

Wikileaks gây ra nhiều tranh cãi khi xuất hiện lần đầu tiên trên mạng vào tháng 12/2006 và hiện vẫn gây nhiều ý kiến chia rẽ. Một số người coi đây là tương lai của báo chí điều tra. Một số khác lại coi đây là hiểm họa.

Vào giữa tháng 3/2010, giám đốc mạng này là Julian Assange đưa ra một tài liệu được cho là của tình báo Mỹ, nói rằng Wikileaks là “mối đe dọa tới quân đội Hoa Kỳ”.

Chính phủ Mỹ sau đó khẳng định với BBC tài liệu đó là thực.

Một người phát ngôn cho quân đội Mỹ nói với BBC: “Việc ấn hành không được phép các tài liệu nhạy cảm của Bộ Quốc phòng trên Wikileaks sẽ cung cấp cho các dịch vụ tình báo nước ngoài những thông tin mà họ có thể sử dụng để gây hại cho quân đội và các lợi ích của Bộ Quốc phòng”.

Wikileaks giờ đây tuyên bố họ đã có trong tay hơn một triệu tài liệu.

Bất cứ ai cũng có thể cung cấp thông tin cho Wikileaks mà không cần nêu danh, nhưng một nhóm các chuyên gia đánh giá – là những người tình nguyện từ truyền thông chính thống, các phóng viên và nhân viên của Wikileaks – sẽ quyết định đăng tải những gì.

Ông Assange nói với BBC: “Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến và kỹ thuật hợp pháp để bảo vệ các nguồn tin của chúng tôi”.

Julian AssangeÔng Assange là người sáng lập ra Wikileaks 

Trang mạng này nói họ nhận các “tài liệu mật, bị kiểm duyệt hoặc bị hạn chế mà có tầm quan trọng về chính trị, ngoại giao hay đạo đức”, nhưng họ không lấy các “thông tin hay tài liệu mang tính đồn đoán, phát biểu ý kiến hay tường thuật trực tiếp vốn sẵn có đối với công chúng”.

“Chúng tôi chuyên chú vào việc cho phép những người nội gián muốn nêu ra những sai trái hay các phóng viên bị kiểm duyệt đưa thông tin ra cho công chúng”.

Trang này được một tổ chức mang tên Sunshine Press điều hành và nói là họ được “cấp ngân sách nhờ các nhà hoạt động nhân quyền, phóng viên điều tra, kỹ thuật viên và công chúng”.

Kể từ lần đầu xuất hiện trên mạng, Wikileaks đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức về pháp lý, muốn họ phải bị đưa ra khỏi mạng.

Chẳng hạn vào năm 2008, ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer đã thắng kiện, được phép ngăn chặn trang mạng sau khi Wikileaks tung ra “vài trăm tài liệu” về các hoạt động ở nước ngoài của ngân hàng này.

Tuy nhiên, rất nhiều trang mạng anh em khác của Wikileaks – với các máy chủ khác nhau đặt tại nhiều nơi trên thế giới – vẫn tiếp tục hoạt động.

Lệnh của tòa sau đó đã bị bỏ đi.

Vai trò tương lai

Wikileaks tuyên bố cho tới nay, họ đã phải đương đầu với hơn “100 vụ tấn công bằng pháp lý”, một phần là do cái mà họ mô tả là “hệ thống máy chủ chống nổi đạn” của họ.

Ban đầu, trang Wikileaks phần lớn nằm trong hệ thống máy chủ của nhà cung cấp Thụy Điển PeRiQuito (PRQ), vốn nổi tiếng vì còn là máy chủ cho trang mạng chia sẻ dữ liệu The Pirate Bay.

Wikileaks còn có các tài liệu thuộc các ngành tư pháp, trong đó có của Bỉ.

Nhờ có kinh nghiệm xử lý với các đạo luật khác nhau trên thế giới, Wikileaks đã được các dân biểu Iceland nhờ tới để giúp thảo ra kế hoạch cho chương trình Sáng kiến Truyền thông Hiện đại Iceland (IMMI).

Kế hoạch này kêu gọi chính phủ chấp thuận các đạo luật bảo vệ phóng viên và nguồn cung cấp tin cho phóng viên.

Khi đó, ông Assange nói: “Để bảo vệ an toàn cho các nguồn tin của mình, chúng tôi phải phân bố các tài sản, mã hóa mọi thứ, và di chuyển nhân sự cũng như hệ thống viễn thông khắp thế giới để tận dụng các đạo luật bảo vệ tại các hệ thống tư pháp khác nhau”.

“Chúng tôi đã trở nên sành sỏi về chuyện này, và chưa bao giờ bị thua trong vụ kiện nào, hay để mất nguồn cung cấp tin nào, nhưng chúng tôi cũng không mong đợi tất cả mọi người sẽ phải trải qua những nỗ lực phi thường mà chúng tôi phải thực hiện”.

Mặc dù có tiếng tăm, trang mạng này đã phải đối diện với những vấn đề về tài chính. Vào tháng 2/2010, họ ngừng các hoạt động vì không thể trang trải chi phí.

Đóng góp từ các cá nhân và tổ chức đã giúp cứu Wikileaks.

Ông Assange nói với đài BBC rằng trang Wikileaks đã tăng trưởng mạnh mẽ và đã nhận được “rất nhiều tài liệu đặc biệt”.

@ bbc

==================================================

Wikileaks tung hàng trăm ngàn bí mật ngoại giao
Ả Rập lo ngại Iran, kế hoạch Bắc Hàn, tin tặc Trung Quốc

Quốc Vương Abdullah của Ả Rập Saudi (giữa) niềm nở bắt tay Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad của Iran, trước mặt Hoàng Thái Tử Sultan (phải), tại phi trường Riyadh năm 2007. Ðiện tín mật của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bị Wikileaks tiết lộ, cho thấy là trong hậu trường, Quốc Vương Abdullah thúc giục Mỹ tấn công Iran để triệt hạ chương trình hạt nhân nước này. (Hình: AP Photo/Hasan Sarbakhshian, File)

Hàng trăm ngàn tài liệu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bị công bố hôm Chủ Nhật, mở tung cánh cửa hậu trường ngoại giao quốc tế, với những lời phê bình bộc trực và những áp lực của Mỹ nhắm vào những điểm nóng Afghanistan, Iran, Bắc Hàn.

Những tài liệu này được đưa lên trang mạng wikileaks.org, đồng thời được trích đăng trên các báo New York Times, Le Monde (Pháp), Guardian (Anh), Der Spiegel (Ðức) và nhiều báo khác.

Loạt hồ sơ này là hơn 250,000 bức điện tín ngoại giao qua lại giữa Bộ Ngoại Giao và các tòa đại sứ, lãnh sự khắp nơi. Chúng tiết lộ những nỗi lo của khối Ả Rập đối với chương trình hạt nhân Iran, và những kế hoạch của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn.

Ngoài ra, còn có thư từ đề nghị những nhà ngoại giao Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thu thập tin tức về tổng thư ký LHQ, các cộng sự của ông, và những nhà ngoại giao nước ngoài, với tầm mức rất xa so với tin tức thu thập bình thường trong ngoại giao.

Tòa Bạch Ốc lập tức lên án việc phát tán những tài liệu này, nói rằng “tiết lộ như vậy gây nguy hại cho các nhà ngoại giao, các chuyên gia tình báo, và mọi người trên khắp thế giới khi tìm đến Hoa Kỳ để được trợ giúp trong việc thúc đẩy dân chủ và chính phủ minh bạch.”

“Bản chất của điện tín báo cáo về Washington là bộc trực và không đầy đủ thông tin, không phản ánh chính sách quốc gia và nhiều khi cũng không có ảnh hưởng gì đến quyết định chính sách cuối cùng,” Tòa Bạch Ốc nói thêm.

“Tuy nhiên, những bức điện tín này có thể gây trở ngại cho việc bàn thảo riêng tư với chính quyền hoặc lãnh tụ đối lập ở ngoại quốc,” Tòa Bạch Ốc nói. “Khi nội dung những cuộc nói chuyện riêng tự bị đăng lên trang nhất báo chí thế giới, điều này không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi ngoại giao Hoa Kỳ, mà còn quyền lợi của đồng minh và bạn bè trên thế giới.”

Trên trang web của mình, báo The New York Times viết, đây là “những tài liệu quan trọng, phục vụ lợi ích công cộng, làm rõ những mục tiêu, thành công, thỏa hiệp và thất vọng về ngoại giao của Mỹ, một điều mà các tài liệu khác không làm được.”

Trụ sở Google tại Bắc Kinh trong bức hình chụp hồi tháng 3. Ðiện tín ngoại giao mật, bị Wikileaks tiết lộ, cho thấy tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh có nguồn tin báo cho biết chính Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc ra lệnh tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính của Google. (Hình: AP Photo/Gemunu Amarasinghe, File)

Báo The Guardian cho biết một số điện tín cho thấy Quốc Vương Abdullah của Ả Rập Saudi liên tục kêu gọi Hoa Kỳ tấn công Iran để phá hủy chương trình hạt nhân. Tờ báo này cho biết các giới chức Jordan, Bahrain công khai gọi chương trình hạt nhân của Iran phải được chặn đứng bằng mọi cách. Ðiện tín tiết lộ các nhà lãnh đạo của Ả Rập Saudi, UAE và Ai Cập gọi Iran là “’độc ác,’ là một ‘mối đe dọa sự hiện hữu’ và là một thế lực ‘sẽ đưa chúng ta tới chiến tranh,’” báo The Guardian cho biết.

Những tiết lộ này có thể gây khó khăn vì mặc dù ai cũng biết mối quan ngại của những quốc gia vùng Vịnh, nhưng các nhà lãnh đạo ở khu vực hiếm khi nói những lời như thế trước công chúng.

Báo New York Times nhấn mạnh tài liệu cho thấy Mỹ và Nam Hàn đang chuẩn bị cho “sự sụp đổ toàn diện của Bắc Triều Tiên” và thảo luận về những triển vọng cho một đất nước thống nhất nếu Bắc Hàn suy sụp từ bên torng.

Tờ báo cũng trích dẫn tài liệu cho thấy Mỹ gây áp lực ép các nước nhận tù nhân được thả ra khỏi Guantanamo Bay. Báo này nói Slovenia bị ép phải nhận một tù nhân nếu tổng thống nước này muốn gặp Tổng Thống Barack Obama. Một đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương, Kiribati, được viện trợ hàng triệu đô la để nhận một nhóm tù.

Báo này cũng trích dẫn một điện tín từ tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh trích dẫn một số nguồn cho rằng Bộ Chính Trị nước này chỉ đạo cho tin tặc xâm nhập vào hệ thống máy điện toán của Google.

Báo New York Times nói rằng sau khi nhận được tài liệu từ Wikileaks, họ đã lược bớt thông tin, rồi gởi đến giới chức chính quyền Obama để mời họ có ý kiến gạt bỏ thông tin nào có hại cho an ninh quốc gia.

Sau khi xem qua, giới chức chính quyền đề nghị lược bớt thêm một số thông tin, báo Times nói. Tờ báo cho biết họ đã đồng ý với một số đề nghị này, nhưng không phải tất cả.

@NguoiViet

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nợ xấu của Vinashin đe dọa một số ngân hàng Việt Nam

Vinashin đã trở thành biểu tượng của tập đoàn kinh tế Nhà nước làm tổn hại công quỹ.

Vinashin đã trở thành biểu tượng của tập đoàn kinh tế Nhà nước làm tổn hại công quỹ

Đức Tâm

Báo trên mạng Bloomberg cho biết là theo nhận định của công ty tư vấn tài chính Moody, nợ của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin tương đương khoảng 3% tổng số tiền cho vay của một số ngân hàng Việt Nam. Vinashin, hiện đang đứng bên bờ vực phá sản, khó có thể thanh toán các khoản nợ đáo hạn và điều này có nguy cơ gây khó khăn cho các ngân hàng Việt Nam.

Trong một nghiên cứu được công bố ngày hôm nay, 29/11/2010, bà Karolyn Seet, chuyên gia phân tích tại Singapore thuộc công ty Moody’s, cho biết là ngày 19/11, tập đoàn Vinashin tuyên bố có thể hoãn trả 60 triệu đô la đáo hạn trong khoản vay 600 triệu đô la, trong lúc chính phủ Việt Nam dường như không muốn giúp đỡ giải quyết những khó khăn tài chính.

Vừa qua, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho thay thế ban lãnh đạo Vinashin và chính phủ thông báo tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp này. Trong khi đó, lãnh đạo mới của tập đoàn, ông Nguyễn Ngọc Sự khẳng định lại rằng Vinashin sẽ tự cơ cấu lại trên cơ sở những gì còn lại của doanh nghiệpTập đoàn này.

Theo chuyên gia Seet, việc hoãn trả một khoản nợ dài hạn đi kèm với việc chính phủ không hỗ trợ, có thể buộc các ngân hàng Việt Nam phải cơ cấu lại khoản nợ của Vinashin, gây thiệt hại cho các ngân hàng này.

Tháng 8 năm nay, chính phủ Việt Nam thông báo, nợ của Vinashin tính cho đến tháng sáu, lên tới 86 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,4 tỷ đô la.

Trước đây, giới phân tích nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẵn sàng ứng cứu, cấp vốn cho bất kỳ ngân hàng nào gặp khó khăn. Nhưng nhìn vào vụ Vinashin, thì trong tương lai, không có gì chắc chắn là chính phủ sẽ giúp đỡ các ngân hàng khi rơi vào tình trạng thiếu hụt các phương tiện thanh toán.

Theo số liệu của Bloomberg, Vinashin đã phát hành 16,2 tỷ đồng công trái và khoản vay này sẽ được thanh toán vào tháng tư năm 2017. Chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank Vietnam cho biết, lãi suất danh nghĩa là 9%, tuy nhiên, do thị trường thiếu tin tưởng vào khả năng tài chính của Vinashin, lãi suất của công trái này đã lên tới 21,16% ngày hôm nay.

Lãnh đạo một số các ngân hàng cho vay của Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần, cho biết, Vinashin là con nợ lớn nhất của họ. Trong khi đó, đa số các khoản cho vay không được khấu trừ và được coi là loại tín dụng đặc biệt.

Bản nghiên cứu của công ty tư vấn Moody’s nhận định, vụ Vinashin cho thấy chính phủ không thể cùng một lúc hỗ trợ các tập đoàn và khu vực ngân hàng. Điều này làm các ngân hàng lo ngại bị mất vốn khi cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay, tổng tín dụng cấp cho các doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 40% khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

@ RFI

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dòng dõi cứng rắn mới của Bắc Hàn

Nguồn: Jerry Guo, Newsweek

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Cuộc tấn công chết người vào Nam Hàn báo hiệu một giai đoạn hung hăng kéo dài, bắt nguồn từ sự thay đổi lãnh đạo ở Bình Nhưỡng.

Cuộc tấn công bất ngờ hồi tuần trước của Bắc Hàn vào vùng biên Yeonpyeong của Nam Hàn Quốc đáng lo ngại không chỉ bởi vì nó đánh dấu việc lần đầu tiên thường dân đã bị nhắm mục tiêu và sát hại sau khi chiến tranh kết thúc hơn một thế kỷ rưỡi trước đây. Thực hiện trong bối cảnh nguy hiểm, có tính cách “kề cận chiến tranh” gần đây – vụ đánh chìm tàu Cheonan, gây căng thẳng các xung đột gần biên giới, việc tiết lộ một nhà máy sản xuất hạt nhân bí mật và rõ ràng điều này không còn chỉ là những trò diễn tuồng của vương quốc ẩn dật này nữa.

Tuy nhiên, các quan chức phương Tây và hai bên Triều Tiên tiếp tục nhìn thấy – hoặc hy vọng – rằng sự leo thang mới nhất này là sự vùng vẫy của Bắc Hàn để mong tìm một vị trí tốt hơn tại bàn đàm phán, đặc biệt là, khi đất nước vẫn tiếp tục bị thiếu lương thực trầm trọng. Sự thật khó nghe phải không ? Những gì chúng ta đang nhìn thấy, nhiều khả năng là sự khởi đầu cuộc chuyển dịch của một chính sách cứng rắn, loại chính sách mà thế giới đã từng không nhìn thấy nữa kể từ sau cuộc chuyển quyền mới đây của chế độ kiểu Stalin, khi vị Lãnh tụ Kính yêu, Kim Jong-il, đã nhận dây cương từ Kim Il Sung, cha của mình. Lý do khiến kịch bản này đáng sợ chính là những quyền lực bên ngoài Bắc Hàn, thậm chí cả Trung Quốc, đất nước gần nhất mà Bắc Hàn từng có được trong tính cách là một đồng minh – đã có ít sức bẩy tác động trong việc thay đổi hành vi tâm thần phân liệt của miền Bắc.

Theo như hai quan chức chính phủ cao cấp, những người đã không có thẩm quyền tuyên bố bởi vì họ đang tham gia vào các cuộc thương thảo đang diễn ra, nếu không có gì khác xảy ra, tòa Bạch Ốc đang chấp nhận một thái độ chờ xem, bởi vì các lựa chọn để đối phó với một chế độ Bắc Hàn táo bạo như vậy là có hạn chế. Được phép như thế, Hàng không Mẫu hạm USS Washington đã được điều đến cuộc tập trận bốn ngày với Hải quân Nam Hàn, nhưng động thái này chủ yếu là có tính tượng trưng. Washington đang ở trong một vị trí đặc biệt giới hạn bởi vì bất kỳ nhượng bộ nào, cụ thể là trở lại với cuộc đàm phán lục quốc cũng có thể được xem như là sự khuyến khích loại bắt nạt này, hai viên chức cao cấp đã cho biết.

Thật vậy, cuộc pháo kích hồi tuần trước đã diễn ra trong cùng một vùng biển nơi xảy ra vụ đánh chìm tàu quân sự Nam Hàn Cheonan, sát hại 46 thủy thủ trong tháng này. Tin tức cũng đã xuất hiện vào cuối tháng Mười, từ hai đoàn đại biểu Mỹ trở về nước, rằng chế độ có trang bị vũ khí hạt nhân đã bí mật xây dựng một nhà máy sản xuất hạt nhân thứ nhì, khiến nhiều nhà phân tích nghĩ rằng quân đội Bắc Triều Tiên chẳng bao lâu nữa sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba .

Bằng chứng ngày càng rõ từ các chuyến bay không ngưới lái và các đe dọa của Bắc Hàn trong những tháng dẫn đến cuộc đột kích gợi ý về một cuộc tấn công có chủ ý. Nhưng động thái trông như hướng vào bên trong nội bộ của họ, cho thấy rằng Kim Jong Un, người con trai thứ ba của Lãnh tụ Kính yêu đã bắt đầu tiến trình đổ bê tông cho cơ sở quyền lực của mình trong một xã hội ưu tiên về quân sự. Người thừa kế có khuôn mặt trẻ con này được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh chìm tàu Cheonan. Những sự cố này tương tự như các trò hề chết người của Kim Jong-il trong những năm đầu tiên của ông ta trong vị trí chờ đợi lên ngôi. Năm 1983, ông dàn dựng một vụ ám sát Tổng thống Nam Triều Tiên, người đã đi du lịch ở Miến Điện. Âm mưu không thành công này đã giết chết 21 người, bao gồm một số thành viên của nội các Nam Hàn. Bốn năm sau, ông bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh bom một máy bay chở khách Nam Hàn bay về Hán Thành, theo điệp viên Bắc Hàn Kim hui-Hyon, vụ tấn công đã giết chết tất cả 115 người trên máy bay.

Sự kiện là quay lại với các chiến thuật từ thời Chiến tranh Lạnh đánh dấu sự nổi lên của các tướng lãnh, những người đang củng cố sự kiểm soát của họ đối với chàng Kim non trẻ. Từ năm ngoái, khi những tin đồn thừa kế chuyển quyền bắt đầu rỉ ra, tiếng nói công khai của Bình Nhưỡng đã nổi thành các thang âm ngày càng hiếu chiến của các cơ quan quân sự, chẳng hạn như Ủy ban Quốc phòng và Quân đội nhân dân Triều Tiên hơn là từ Bộ Ngoại giao tương đối chừng mực.

Động lực quyền thế đang thay đổi nhanh chóng: Kim Jong-il trông thấy phải hạ mình trước các tướng lãnh diều hâu của mình – chứ không có cách nào khác, để mà củng cố người con trai còi cọc của mình. Mặc dù anh ta không hề có kinh nghiệm quân sự, Kim trẻ đã được giao cho một hạng tướng bốn sao vào tháng Chín này trong một cuộc họp hiếm có.

Có thể chính là cuộc đấu đá nội bộ này, chứ không phải là sự thôi thúc phải trở lại bàn đàm phán lục quốc, đã đưa đến cuộc xâm lược gần đây. Trong lịch sử, Bắc Triều Tiên chưa bao giờ thương thảo với các nhà lãnh đạo ngoại quốc yếu kém, và cả Washington-với cuộc bầu cử giữa kỳ thảm hại của đảng Dân chủ, và Tokyo-với tỷ lệ ủng Naoto Kan xuống thấp kỷ lục, đều đang có các nhà lãnh đạo vướng bận đấu tranh. Chiến lược hơn, chế độ Bình Nhưỡng có thể cảm nhận được rằng sau năm 2012, họ sẽ không có được một thoản thuận thuận lợi hoặc lâu dài, khi Mỹ, Hàn Quốc, và Nga bầu cử tổng thống của họ và Hồ Cẩm Đào sẽ bước xuống ở Trung Quốc.

Các cuộc đấu đá tranh giành nội bộ có tiềm năng nguy hiểm đảo ngược Bán đảo Triều Tiên vào một cuộc chiến đấu nghiêm trọng hoặc dai dẳng hơn. Mặc dù người Nam Hàn phản pháo lại, phản ứng của họ là chừng mực nếu không muốn nói là yếu. Nhưng lập trường của Seoul đang cứng rắn hơn, với vị tổng thống bảo thủ Lee Myung-bak, người đã ra khỏi “chính sách Ánh dương” từng có từ lâu đời với phía Bắc – đã ra lệnh tăng cường phòng thủ cho bán đảo và các biện pháp tham dự tích cực hơn. Sau cuộc viếng thăm Yeonpyeong của vị chỉ huy quân đội Mỹ tại Nam Quốc vào thứ Sáu, miền Bắc phản ứng bằng một cuộc thực tập pháo binh đáng báo động, và hãng tin chính thức của họ đã cảnh báo trong một tuyên bố rằng “tình hình bán đảo Triều Tiên nhích gần hơn tới bờ vực của chiến tranh”. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cũng vừa được thay thế tuần trước khi đối diện với những chỉ trích về phản ứng quân sự mềm mỏng của đất nước. Không phải là không còn phương cách xoay sở, không lâu sau vụ tàu Cheonan bị đánh chìm, Lee đã thôi không đòi hỏi lời xin lỗi chính thức như là một điều kiện tiên quyết để đàm phán và đã từ bỏ ý tưởng sử dụng loa phóng thanh để nguyền rủa lính bảo vệ Bắc Hàn tại khu phi quân sự với các tuyên truyền chống cộng .

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc, đất nước đang ngày càng bực bội với Bình Nhưỡng là kẻ có thể làm thay đổi tình hình. Dù không hề có chia rẽ công khai về chính sách đối với Bắc Hàn, Bắc Kinh không hề muốn một Bình Nhưỡng táo bạo sẽ làm nổi bật lên cuộc đối đầu khiến gây rối cho Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ vào một thời điểm khi Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo chưa được thử thách kế tiếp của Trung Quốc đang chuẩn bị lên ngôi. Tuần này, tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đang kêu gọi các đối tác Trung Quốc của mình để yêu cầu một lập trường cứng rắn hơn, có thể là bằng cách kêu gọi sự hỗ trợ của Bắc Kinh cho hành động ngọai giao của Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh đã phải miễn cưỡng gây áp lực đến người hàng xóm bất ổn của mình, câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có xem cuộc tấn công mới nhất này như là một sự đe dọa đến hòa bình khu vực, do đó là mối đe dọa lớn hơn sự bất ổn định trong nội tình Bắc Hàn hay không.

Hiện nay, không ai có thể kham nổi một cuộc chiến tranh, có vẻ như khu vực này sẽ phải ở trong một tình trạng dài lâu của các khiêu khích chỉ trỏ mắng chửi nhau mê say, trừ khi Bắc Hàn tấn công vào trong lãnh thổ Đại Hàn. Có vẻ như Kim và đám ngu độn của y lại xoay sở để tối thiểu cũng được trở lại sân khấu trung tâm một lần nữa.

@ X-Cafe

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tỷ phú “2 đô” và huyền thoại Việt trên đất Mỹ

Một thanh niên người Việt đặt chân đến Mỹ với vỏn vẹn 2 USD trong túi và rồi 15 năm sau, anh đã bán công ty riêng của mình với giá 1,8 tỷ USD.

Thành công đầy ấn tượng của nhà doanh nghiệp trẻ người Việt tên là Trung Dũng đang thu hút giới truyền thông Mỹ. Anh đang trở thành một “huyền thoại” trong thế giới công nghệ cao.

Những bài viết về anh xuất hiện trên các báo và tạp chí nổi tiếng như Forbes, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle… và trong cuốn sách Giấc mơ Mỹ của biên tập viên đài CBS Dan Rather.
Nhà doanh nghiệp trẻ Trung Dũng.

Liều thuốc uớc mơ!

Bước ngoặt lớn đầu tiên đến với anh 20 năm trước đây khi là một chàng trai 17 tuổi. Năm 1984, Trung Dũng rời Việt Nam sang Mỹ. Lúc bấy giờ, trong túi anh chỉ có vỏn vẹn 2 USD và vốn tiếng Anh rất ít ỏi.

Lúc đầu anh và người chị của mình xin được lưu trú ở Louisiana, sau đó chuyển sang Boston. Một năm sau, anh may mắn vượt qua được kỳ thi tương đương trung học và ghi tên học hai môn Toán và Tin học ở Trường Đại học Massachusetts ở Boston.

Trung Dũng tiếp tục vừa học vừa làm đủ thứ công việc, từ rửa chén bát trong nhà hàng đến kỹ thuật viên trong các phòng máy tính để nuôi sống bản thân và gia đình. Hàng tháng anh trích một phần ba khoản thu nhập từ 300 đến 400 USD để gửi về cho gia đình ở Việt Nam.

Cuối cùng anh đã lấy được hai bằng đại học về toán và tin học, đồng thời hoàn tất một phần lớn chương trình cao học.

Cũng trong thời gian đó, mẹ anh bị bệnh ung thư, anh phải tạm dừng việc học để đi làm cả ngày kiếm tiền lo cho mẹ. Cuối năm 1995, sau khi mẹ mất, anh từ bỏ công việc chạy thử phần mềm để theo đuổi kế hoạch: Phát triển một chương trình có thể giúp các công ty chỉ đạo, kiểm soát, quản lý công việc kinh doanh qua mạng.

Do không có đủ tiền mua máy tính xách tay, anh phải gắn chiếc máy tính cá nhân cồng kềnh và màn hình 17-inches lên chiếc xe hơi Honda Civic rồi “kéo lê” nó đi từ nơi này đến nơi khác để giới thiệu phần mềm của mình.

Do không có bề dày thành tích, anh chẳng thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp. Vốn đã ốm yếu, anh lại càng ốm hơn do bị sụt cân và trở nên xanh xao vì mất ngủ do bị giằng xé giữa sức ép phải nuôi sống gia đình và thực hiện ước mơ của mình.

May mắn thay, một người bạn giới thiệu anh với Mark Pine, nguyên là Ủy viên Ban Quản trị Sybase Inc đã về hưu nhưng vẫn muốn nhảy vào ngành công nghệ kỹ thuật cao. Đó là một cơ hội mà Dũng quyết định không để vuột mất.

Thành công

Được sự hỗ trợ của Mark Pine, OnDisplay trở thành một trong những công ty phần mềm thành công, thu hút những khách hàng như Travelocity.com. Ý tưởng của anh đã thuyết phục được các nhà đầu tư và huy động được 35 triệu USD từ các nhà đầu tư trước khi chuyển sang cổ phần hóa.

Với kiến thức về máy tính, Trung Dũng thành lập OnDisplay, chương trình giúp các doanh nghiệp lấy dữ liệu từ những vị trí khác trên mạng trong khi vẫn ở tại chỗ của mình.

Khi công ty chuyển sang cổ phần hóa (năm 1999), trị giá cổ phiếu của Trung Dũng trên giấy tờ là 85 triệu USD. Năm tháng sau, công ty và thương hiệu của nó được chuyển nhượng cho Vignette với cái giá 1,8 tỷ USD.

Ở khu trường sở Bishop Ranch tại San Ramon, trong tòa cao ốc cạnh trụ sở cũ của OnDisplay, Trung Dũng lại mở một công ty phần mềm mới, một công ty Fogbreak mà anh hy vọng sẽ “tỏa sáng” hơn công ty trước của mình.

Với Fogbreak, anh đặt mức yêu cầu cao hơn trước. Vừa là sáng lập viên, vừa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành, anh muốn làm cho Fogbreak phát triển thành một công ty lớn và có lợi nhuận ngang ngửa với PeopleSoft nổi tiếng của Mỹ.

Khiêm tốn!

Hiện nay Fogbreak vẫn đang đối mặt với những thách thức của thị trường kỹ thuật cao, đang tăng cao trong những tháng gần đây, nhưng không đến nỗi nóng bỏng như thời OnDisplay.

Oracle Corp và PeopleSoft xích lại gần nhau trên thị trường phần mềm, trong khi đó các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi mua những sản phẩm của một công ty mới phát triển mà họ lo rằng sẽ không còn tồn tại trong những năm tới. Nhưng Dũng không hề nhụt chí.

Trụ sở chính của Fogbreak, công ty mới của Trung Dũng chẳng có chút hào nhoáng để xứng tầm với một người vừa tạo lập một gia tài kếch xù. Từng cả gan thành lập công ty trong bối cảnh kinh tế suy sụp, Trung Dũng hiểu rằng không được hoang phí trong chi tiêu. Anh thà không có thư ký và một văn phòng xa hoa lộng lẫy để tập trung tất cả cho nhu cầu của khách hàng.

Những người từng gặp người tỷ phú này khi anh còn là một chàng trai tay trắng đều nhận xét rằng, anh là một người rất khiêm tốn. Anh thành công vì đã biết nắm bắt cơ hội một cách nghiêm túc.

Theo BWP ( DanTri )

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Cập nhật tin 29-11-2010

Pháp nhăm nhe thị trường vũ khí Việt Nam

Bộ trưởng Pierre Lellouche
Bộ trưởng Lellouche vừa có chuyến thăm Hà Nội

Nhân chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương Pierre Lellouche, Pháp bày tỏ mong muốn cung cấp vũ khí cho Việt Nam.

Hãng thông tấn Pháp Agence-France Presse, trong bài viết gửi từ Hà Nội, nói ông Lellouche đã được nước chủ nhà trấn an rằng “sẽ có chỗ cho Pháp” trong thị trường vốn từng nằm dưới sự thống trị của Nga nhưng đang mở cửa mạnh mẽ này.

AFP cũng nhận xét rằng Mỹ, một thời là kẻ thù, nay đang quay trở lại Việt Nam một cách ráo riết.

Trước ông Lellouche, hồi tháng Bảy Bộ trưởng Hervé Morin đã có chuyến thăm lịch sử tới Hà Nội, với tư cách bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Pháp tới Việt Nam kể từ khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Trong chuyến thăm đó, ông Morin đã nhấn mạnh rằng Pháp “sẵn sàng về mặt chính trị” trong việc tham gia hiện đại hóa quân đội Việt Nam, và đã thảo luận với lãnh đạo Việt Nam về các hợp đồng mua bán radar, trực thăng và máy bay vận tải.

Hãng thông tấn Pháp cho rằng, với 3.200 cây số bờ biển, Việt Nam đang tập trung hiện đại hóa hải quân, nhất là trong bối cảnh căng thẳng về chủ quyền với nước láng giềng Trung Quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông.

Việt Nam đã mua nhiều vũ khí và trang thiết bị từ Nga trong hai năm qua, tiêu biểu là hợp đồng mua sáu tàu ngầm hạng Kilo và 20 chiến đấu cơ Su-30MK2.

“Thế nhưng nước Nga ngày nay không còn là Liên bang Xô viết nữa,” AFP dẫn lời một nhà quan sát nói: “Việt Nam đang tìm cách tiếp cận các nước lớn phương Tây nhằm đề phòng quan hệ với Bắc Kinh xấu đi”.

Hướng về phương Tây

Hãng tin Pháp cho rằng những điều cấm kỵ xưa kia trong quan hệ với Mỹ và Pháp nay không còn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh hồi cuối năm 2009 đã thăm cả hai quốc gia nói trên, và có cuộc gặp quan trọng tay đôi với người tương nhiệm Hoa Kỳ Robert Gates.

Việt Nam cũng ký kết nhiều thỏa thuận về kỹ thuật với Australia, Bỉ và New Zealand, thậm chí có quan hệ với cả các nhà cung cấp vũ khí Israel.

Ông Benoît de Tréglodé, Giám đốc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (IRASEC), đặt tại Bangkok, Thái Lan, nói: “Tuy quân đội Việt Nam không công bố về các thỏa thuận đối tác với nước ngoài, họ đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều”.

Tuy nhiên, theo AFP, vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra về quy mô hiện đại hóa quân sự của Việt Nam.

Về danh chính ngôn thuận, ngân sách quốc phòng chỉ chiếm 2% GDP của Việt Nam.Thế nhưng thực tế, theo đánh giá của Pháp, con số này không bao gồm nhiều hợp đồng mua bán vũ khí mà Hà Nội vẫn giữ bí mật.

Trong chuyến thăm của Quốc vụ khanh Pierre Lellouche, Việt Nam đã ký hợp đồng trị giá 56 triệu euro để thực hiện dự án chế tạo vệ tinh quan sát với hai công ty Pháp là Astrium SAS thuộc Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng châu Âu (EADS) và công ty VEGA

Technologies.

=================================================================================

Ra mắt dự án xây dựng ‘Las Vegas châu Á’ tại Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn chính thức ra mắt Dự án Dân Golf Khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn – nơi được nhà đầu tư tin tưởng rằng có tiềm năng trở thành một trong 4 thành phố casino lớn nhất thế giới, sánh ngang với Las Vegas, Macau, Genting.

Hoàng Đồng Lạng Sơn là dự án xây dựng Thành phố Casino đầu tiên tại Việt Nam trên mặt tiền đại lộ 1A – Thị trấn Cao Lộc, thuộc đặc khu kinh tế Lạng Sơn, với diện tích quy hoạch toàn khu 186 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD.

Phối cảnh tổng thể Sân Golf Khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn.

Quần thể Dự án Sân Golf Khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn bao gồm: Trung tâm thương mại quốc tế 50.000 m2, 3 tòa khách sạn thương mại và casino Lạng Sơn, 6 tòa khách sạn, chung cư cao cấp, 10 tòa cao ốc văn phòng cho thuê, 300 khu biệt thự nghỉ dưỡng sân Gofl, trung bình diện tích mỗi tòa từ 300 đến 400 m2, 1659 cửa hàng cho thuê, quần thể Câu lạc bộ vui chơi giải trí gồm bể bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe Spa, các sân vận động cỡ lớn, trung và nhỏ, sân cầu lông, tennis, chợ truyền thống và khu mua sắm cao cấp… Các công trình dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, quy hoạch một cách tổng thể và đồng bộ. Theo ông Lâm Bảo Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, từ nay đến hết quý 2 năm 2011 sẽ giới thiệu ra thị trường khu biệt thự liền kề cao cấp gồm 240 căn (đã xây thô và có sổ đỏ) được thiết kế theo 4 phong cách kiến trúc châu Âu khác nhau (thành Orsay, Cung điện Versailles, Bảo tàng Louvre, thành Provence). Đến quý 4 năm 2012 hoàn thành tiếp 192 căn hộ liền kề thương mại, 100 tòa nhà biệt thự đồng thời đi vào hoạt động khách sạn cao cấp, 3 khách sạn Casino và Sân Golf 18 lỗ cũng bắt đầu đón khách.

Sân Golf Khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn cách cửa khẩu Hữu Nghị 12 km, cách thủ phủ tỉnh Quảng Tây 220 km và cách Thủ đô Hà Nội 150 km. Từ khu đô thị này có thể đi bằng đường bộ tới Thành phố Nam Ninh của Trung Quốc. Với lợi thế nằm trong khu vực hành lang vàng, là cửa khẩu quan trọng nhất để Trung Quốc bước vào Asean đồng thời là khu miễn thuế mậu dịch tự do của Trung Quốc đối với Việt Nam, khu vực được cho là trong 10 năm nữa sẽ phát triển và có tiềm lực nhất châu Á. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Bất động sản Netreal Việt Nam là đơn vị được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn ủy quyền phân phối độc quyền dự án này.

Thảo Nguyên

================================================================================

Người sáng lập Lee’s Sandwiches từ trần

SAN JOSE, California – Ông Lê Văn Bá, người sáng lập hệ thống Lee’s Sandwiches, gồm hơn 30 tiệm ở California và một số nữa ở bốn tiểu bang khác, vừa từ trần vì ung thư hôm Thứ Ba, hưởng thọ 79 tuổi, theo tin của The Mercury News.


Ông Lê văn Bá sáng lập Lee’s Sandwiches vào đầu thập kỷ 1980.
Hồi ở Việt Nam trước 75 ông từng là một doanh nhân thành công, ông Lê Văn Bá làm chủ một nhà máy đường ở Nam Việt Nam. Annie Le, con gái trưởng của ông nói: “Mọi người gọi ông là ‘Vua Ðường.’ Bấy giờ ông rất có tiếng ở Việt Nam.”

Sang định cư ở San Jose vào năm 1980; sau ba năm, ông cùng các con bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp bằng cách mở hệ thống Lee’s Sandwiches, dựa theo nguyên tắc hệ thống bán thức ăn nhanh McDonald’s của Ray Kroc.

Cùng vợ Nguyen Thị Hanh, năm con trai và bốn gái, ông lèo lái gia đình làm ra những sản phẩm như bánh mì, chè, chả, bánh các loại, kể cả các đồ đóng gói nhập cảng từ Pháp.

Từ bảy tiệm ở San Jose, rồi nhảy xuống vùng Nam California và lan qua cả miền Tây Nam, hệ thống các tiệm của ông Ba và gia đình được coi là một trong những hệ thống kinh doanh đầu tiên của người Việt, xâm nhập vào dòng chính ở các khu mua bán của Hoa Kỳ.

Khi ông Bá và gia đình mới dọn đến San Jose cách đây 30 năm, sau một thời gian ngắn tạm cư ở New Mexico và Monterey, ông Bá quyết định tự làm chủ lấy mình chứ không làm công cho người khác nữa.

Ðiều này có nghĩa là họ phải tự học để kinh doanh lấy. Hai người con trai lớn nhất, Lê Văn Chiêu và Henry Lê cùng ông Bá bán thức ăn lưu động trên một chiếc xe truck, loại xe người Việt Nam quen gọi là “xe lân,” từ đó họ khuếch trương thành công với tên Lee Industrial Catering.

Về sau nhờ vợ ông học hỏi thêm cách chế biến thức ăn từ người bà con làm bếp chính ở Việt Nam, họ mở tiệm Lee’s Sanwiches đầu tiên vào tháng 6, 1983 tại trên đường Santa Clara, San Jose.

Kể từ đó hệ thống Lee’s Sandwiches bành trướng nhanh chóng khắp vùng Bay Area và quận Cam, ngay cả những nơi xa xôi như Oklahoma City, Dallas, Houston và Chandler, Arizona.

Ngoài việc kinh doanh, ông Bá là cựu chủ tịch Hội Ðồng Hương An Giang ở South Bay.

Tuy ít tham gia chính trị, ông Bá cũng bị ảnh hưởng trong vụ đòi bãi nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn, khi một số người chủ trương “Recall Madison Nguyễn” tố cáo ông Bá bênh vực cô Madison Nguyễn. (TP)

======================================================================================

Chủ tiệm phở nói về phở

———————————————————————————————————————————————————————————————————–



Hậu ghêm-sô “Học chơi dân chủ”

Tô Hải

Vậy là màn đã hạ!

Kịch bản đã diễn ra còn “có nghề” hơn tớ dự kiến tí chút! Đặc biệt là vài sự cố ngoài tầm kiểm soát như vụ chất vấn “ai chỉ đạo web chính phủ “doạ nạt”, ”chụp mũ” đại biểu của nhân dân phát huy dân chủ tại Hội Trường Quốc Hội”? Hoặc bị “quay” về những con số tưởng tượng, những phần trăm vu vơ (như %Pe mà Pe thì không có tính đơn vị % bao giờ)… những con người cụ thể, những câu phát ngôn cụ thể. Đến nỗi người bị chất vấn đành… ”xin lỗi!… để xem lại”… hoặc “… không hiểu tôi diễn đạt thế nào đó không rõ chứ… nội dung nó là thế này…” Còn lại tất cả đều đúng như tớ đã dự đoán trong 2 entries trước!

1/ Vấn đề nguy hiểm chết người nhất là kiến nghị “Dừng ngay việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên” của ba ngàn trí thức, lão thành cách mạng, khoa học gia thứ thiệt, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đã bị chính thức bác bỏ, không một câu trả lời, coi như không hề có. Vẻn vẹn chất vấn về vấn đề đại sự quốc gia còn lại duy nhất một đại biểu Dương Trung Quốc…, đơn độc, bé miệng giữa hàng loạt những vị không “ai khảo mà xưng” về cái chủ trương lớn này cực kỳ đúng đắn, cực kỳ có lợi cho kinh tế, dân sinh cho tương lai đất nước. Tất cả đều đã được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và “khoa học” để khẳng định lần cuối cùng: MIỄN BÀN THÊM VỀ BÔ-XÍT!

Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, kể cả cấp tốc cho một phái đoàn đi nghiên cứu tình hình bùn đỏ của Hung-ga-ri, và trở về trước ngày chất vấn chính phủ với những tài liệu “nóng hổi”, ”không thể bác bỏ” như: Kỹ thuật bể chứa của Hung cổ lỗ sỹ từ năm 1942 còn “Ta” xây dựng bể chứa bằng kỹ thuật “hiện đại nhất thế giới”… nên các vị cứ yên tâm đi!… thì cuối cùng vị nào vị nấy đều nhắc đi nhắc lại: Đây là chủ trương lớn của Đảng… là “Đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính Trị”… Chỉ cần nhắc lại lời của thủ tướng N.T.D tổng kết như sau: ”Việc thăm dò, khai thác, chế biến bô xít là chủ trương nhất quán từ Đại Hội IX và Đại Hội X của Đảng. Để triển khai chủ trương này, trong hai nhiệm kỳ qua, chính phủ đã ba lần báo cáo và đã được Bộ Chính Trị thảo luận, có kết luận chỉ đạo, một lần báo cáo Ban chấp hành Trung Ương Đảng và một lần báo cáo Quốc Hội”… thì, dù là một em bé lớp 5 cũng phải thấy KẾ HOẠCH KHAI THÁC BÔ-XÍT ĐÃ ĐƯỢC CÁC VỊ GIỎI TOÀN DIỆN NHẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ BÀN BẠC TỪ LÂU, QUÁ LÂU VÀ THỰC HIỆN TỪ KHUYA, QUÁ KHUYA RỒI! Bộ Chính trị đã quyết! Chúng tôi (các Bộ Trưởng Đảng viên cao cấp – đại biểu quốc hội dù gì cũng phải chấp hành, 91% đại biểu quốc Hội là đảng viên sức mấy dám phản đối, trừ phi muốn liều mạng bỏ Đảng như Phạm Đình Trọng, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận! Còn lại mấy anh đại biểu-quần chúng lẻ tẻ. Bịt mồm thiếu gì cách! Và rõ ràng có một số hăng say diễn trò dân chủ nhất, lần này, trước ba, bốn toà quan trên, bỗng… ỉu xìu trông thấy. Thậm chí có vị ống kính lia khắp Hội Trường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu!

Vụ Bô-xít coi như… thông qua êm ru! Ý kiến của Bộ Chính Trị là ý Trời, ai phản đối nổi! Chỉ cần 4 ông Bộ Chính Trị thôi cũng có trong tay mọi vũ khí sắc bén để bịt miệng, thậm chí “bỏ bóp” cái trang mạng bô-xit hay kích động “quần chúng thiếu hiểu biết” bất cứ lúc nào khi cần thiết!

Một lần nữa, ai phê bình tớ là “không tin sao lại ký tên “dừng ngay khai thác bô xít” hãy thông cảm cho tớ vì… tớ không tin vào cái gì có thể tốt lên nếu không có sự phế bỏ cái BCT với bộ máy đàn áp khổng lồ chỉ huy bởi trên một trăm ông tướng trên cái đất nước mà “nhà tù” luôn sẵn sàng đón những ai dám phản đối 15 ông tài giỏi nhất nước!

2/ CHUYỆN CON TẦU ĐẮM VINASHIN BỖNG TRƯƠNG PHỀNH LÊN MẠNH MẼ

Cái kịch bản: “Đi tắt đón đầu, mở cửa sẵn” như tớ dự đoán đã diễn ra trên mức hoàn chỉnh: Một chiến dịch tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin truyền thông rằng thì là: “Vinashin chưa chết”, “Vinashin không vỡ nợ”, “Vinashin đang được tái cơ cấu và phát triển”, “Vinashin đang làm ăn có lãi”, “Vinashin không nợ nần nhà nước, không dùng tiền của Nhân Dân”, Nợ của Vinashin là nợ làm ăn”… “sẽ làm ăn để trả nợ”… Qua chiến dịch “hồi sinh cấp tốc” làm cho cái tên Vinashin vẫn “đương nhiên tự tại” thậm chí đoạt ngay tên của những công ty mới được từng mảnh con tàu đắm này ghép lại làm người đọc, người nghe chẳng biết đằng nào mà lần. Cứ như Vinashin là quỷ nhập tràng hoặc Tôn Ngộ Không phân thân mình thành hàng chục, hàng trăm Vinashin khác. Cánh cửa đã mở, ai chất vấn xin mời vào! Thế là mắc phải một bát quái trận đồ toàn những con số trăm tỉ, ngàn tỉ, những phần trăm, tỉ lệ bằng những lỗ lãi, bằng USD, bằng VND cụ thể… mà ai tọc mạch đến mấy cũng không sao chất vấn nổi! Lý do đơn giản đến tức cười là vì chính các đại biểu quốc hội đã từng nói trắng ra rằng, “những con số vu vơ”, “những con số khó tin”, “những con số chẳng biết ở đâu mà ra”. Thế là sa đà vào những cái rất cụ thể để thắc mắc những điều rất trừu tượng!

Chỉ riêng về phần giải trình cho “Vinashin không chết”, “không vỡ nợ”, “đang phát triển” thủ tướng đã đưa ra đúng 82 con số tỉ tỉ, triệu, triệu, tớ đã muốn hoa mắt, ù tai huống chi hàng loạt các vị đại biểu i tờ về kinh tế sau 2 ngày ngồi nghe các thứ giải trình đã muốn gẫy lưng, làm sao mà chẳng ngáp ngắn ngáp dài, lắc đầu ngán ngẩm hoặc… tế nhị mỉm cười và chẳng hiểu sao khá nhiều…ghế trống!

Nhưng cũng phải công nhận có một vài sự cố xảy ra ngoài kịch bản. Đáng kể nhất là:

a) Việc truy cứu đến cùng ai chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Vinashin.

b) Ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài trên website của chính phủ “doạ nạt”, chụp mũ, lên án các đại biểu quốc hội đã phát huy dân chủ, chất vấn thủ tướng và chính phủ?

Về vấn đề thứ nhất thì tuy cánh cửa đã mở nhưng thủ tướng lại mở toang ra thêm như sau: “Là người đứng đầu chính phủ, tôi xin chịu trách nhiệm về những hạn chế yếu kém, của thủ tướng, phó thủ tướng và những thành viên chính phủ có liên quan đang tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm….” Còn kiểm điểm ở đâu, kiểm điểm thế nào, kiểm điểm với ai thì ông Dũng lại hơn một lần nhắc tới… Bộ chính trị và kéo luôn Bộ chính trị vào chủ trương tạo điều kiện cho tập đoàn Vinashin sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh.Tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, quản lí nhà nước và quản lí của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tình trạng như Vinashin. (Hành văn theo kiểu đánh đố người đọc!) Riêng việc ai đề cử ông Bình (vừa tổng giám đốc kiêm luôn chủ tịch hội đồng quản trị) thì ông Dũng lần này thú thực là: Từ khi bộ chính trị có chủ trương thành lập những tập đoàn kinh tế của nhà nước từ thời còn ông Kiệt, ông Khải đã tạm thời xử dụng ông Bình vì chưa tìm ra ai có thể đảm trách được cương vị này!

Tóm lại, mọi vấn đề băn khoăn, thắc mắc tôi e rằng, tôi sợ rằng, tôi cho rằng đều đã được nhanh chóng, gọn gàng đều đã được giải quyết bằng cách nhận lỗi tập thể, nhận lỗi yếu kém, thiếu giám sát, kiểm tra, thanh tra nên khuyết điểm trong khi điều hành một mô hình kinh tế chưa hề có nên phải vừa học, vừa làm thì sai sót là điều không thể tránh khỏi. Thành khẩn quá đi rồi ấy chứ! Còn như yêu cầu của đại biểu Thuyết muốn có việc kiểm điểm trước quốc hội thì xin… Hãy chờ vì chúng tôi đang tiến hành kiểm điểm. Khi nào xong sẽ báo cáo công khai đàng hoàng! Chấm hết.

2 ngày rưỡi chất vấn trôi qua, 7 phút giành cho mỗi người. Thời gian giành cho thủ tướng hẳn 1 nửa ngày sau đó lại còn in toàn văn trên các báo nhớn. Mọi lời ngợi ca về thắng lợi tốt đẹp của kì họp quốc hội lần này mà lời “kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tiến lên vượt qua khó khăn hoàn thành mọi kế hoạch do bộ chính trị đề ra“… tớ đã viết hộ từ trước, nay lại được nhắc lại bằng một văn phong rối rắm, rườm rà, trừu tượng,… tâm linh hơn.

… Đọc xong, nghe xong những lời kết luận, những lời giải đáp – trình bày lần này của chính phủ trước cơ quan quyền lực cao nhất tớ thấy:

a-/ Vị nào vị nấy đều chẳng phải vô tình mà luôn đưa ra những địa chỉ trừu tượng. “Trung ương đã…”, Ban bí thư đã…”, “Bộ chính trị đã…” để trốn tránh hoặc làm nhẹ trách nhiệm của cá nhân mình (dù chính mình cũng là uỷ viên T.U, Uỷ viên Bộ Chính Trị!). Riêng có bộ trưởng Võ Hồng Phúc thì oang oang thú nhận ngay giữa hội trường là “Mình chỉ là loài “Đười ươi giữ ống!?

b-/ Chẳng vị nào kể cả chất vấn cũng như giải và trình cái địa chỉ Bộ Chính Trị đó nó có sai gì? Sai ở đâu? Sai đến mức nào? Có cần, có dám, có thể phạt ngay cái “địa chỉ trừu tượng”đó hay không? Chính nó “bắt” chính phủ và quốc hội phải thi hành một “chủ trương lớn” đã ký kết sai chức năng với nước ngoài ngay từ khi quốc hội chưa hề biết cách đây đã gần một thập niên! Chính nó đã chỉ đạo thành lập những Tập Đoàn Kinh tế Nhà Nước, những “Quả Đấm Thép” theo kiểu Conglomérat, Trust, ”Chaebol” của nước ngoài bằng cách nhập một loạt cơ sơ vật chất, máy móc, nhân lực… của nhà nước, của nhân dân rồi giao cho những con người “tay trắng nên ông”, không một đồng xu cha ông để lại, không lao động sáng tạo, như các ông chủ Daewoo, Samsung…, mà làm nên sự nghiệp, làm giầu cho đất nước??? Ai? Ai? Ai? Chẳng ai cả! nếu không chính các ông “Ai” đó thấy mình sai lầm mà sai lầm lần này nó sẽ chẳng thua sai lầm trong “Cải Cách Ruộng Đất – Chấn – chỉnh tổ chức” đâu. Chừng nào cái tư duy “kiêu ngạo cách mạng” “Đã đánh thắng 2 Đế Quốc to” thì cái chuyện làm kinh tế khó mấy cũng… ”xong ngay”, cũng… chẳng đưa nước ta đến mục tiêu “cao đẹp”… 3.000 USD bình quân một đầu người năm 2020!!! (than ôi! than ôi! cho các “chuyên gia kinh tế hàng đầu” của chính phủ!)

Rõ ràng màn “Ghêm sô Dân chủ” trong quốc hội lần này chẳng giải quyết được chuyện gì cụ thể, không làm thoả mãn yêu cầu của nhiều người. Tuy nhiên, ”hậu ghêm-sô” không thể không tác động đến những cái đầu mụ mị, những trái tim đã hoá đá, …những cái ghế đã sắp đổ gãy vì sức nặng của quyền và lợi….

Chỉ cần nói lên được Sự Thật!

Chỉ cần 1-1=0! Đừng 1-1=2! (blog Quê Choa)

Không đánh lận con đen giữa dân chủ của ta khác dân chủ nước ngoài.

Không đánh lận con đen giữa kinh tế thị trường và kinh tế xã hội chủ nghĩa…

Được thế thì mọi trò chơi dân chủ bi hài sẽ không còn phải tái diễn như vừa qua nữa. Đấu tranh dân chủ nghị trường chẳng cần kịch bản, đối phó, diễn xuất, chẳng cần ai tổng đạo diễn, đạo diễn, chẳng ai phải làm diễn viên mà chỉ là một đại diện chân chính của người dân mà thôi!

Và tớ, cũng chẳng phải mất sức theo dõi một Game show mà kịch bản diễn ra và kết thúc thế nào đều đoán trúng phóc ngay từ đầu! Vô duyên cực kỳ!

@Blog TôHai

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Việt-Trung lập đường dây nóng quốc phòng

Toàn cảnh cuộc đối thoại
Cuộc đối thoại diễn ra vào sáng 27/11

 

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc tổ chức đối thoại chiến lược Quốc phòng-An ninh cấp thứ trưởng lần thứ nhất tại Hà Nội.

Tại đây, hai bên thống nhất thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng.

Trước đây Việt Nam và Trung Quốc đã có ba cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng, nhưng chỉ ở cấp chuyên viên. Cuộc đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng giữa Việt Nam và Mỹ đã được tổ chức từ hồi tháng Tám.

Báo trong nước cho hay Đối thoại Chiến lược Quốc phòng-An ninh Việt-Trung diễn ra vào sáng 27/11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trưởng đoàn Việt Nam là Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trưởng đoàn Trung Quốc là Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc.

Báo Quân đội Nhân dân viết cuộc đối thoại “nhằm cụ thể hóa thỏa thuận của hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước; tăng cường hợp tác trao đổi chiến lược, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo; hợp tác Hải quân, Biên phòng và các lĩnh vực hợp tác khác”.

Tờ báo của quân đội Việt Nam cũng nói hai bên đã “đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề”.

Cuộc đối thoại này được cho như cơ chế tham vấn quan trọng về an ninh và quốc phòng nhằm giúp tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa hai quốc gia láng giềng mà cách đây ba thập kỷ đã trải qua cuộc chiến biên giới ngắn ngày nhưng đẫm máu.

Tăng cường lòng tin

Hôm 17/08, Việt Nam và Hoa Kỳ lần đầu tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng ở cấp thứ trưởng để “bàn về các vấn đề cùng quan tâm”, trong khi giới bình luận nói đang có quan ngại về sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc.

Tại đây, hai bên đã “chia sẻ một số quan điểm của mình về việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc”.

Báo chí nước ngoài trong năm nay đã phản ánh nhiều về các trao đổi quốc phòng-quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bình luận đây là bước tiến lại gần cựu thù Washington của Hà Nội trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng mạnh bạo trong khu vực.

Các hoạt động này đã gây phản ứng từ phía Trung Quốc, đẩy Việt Nam vào thế phải có động thái cân bằng.

Bên lề cuộc đối thoại cấp thứ trưởng hôm 27/11, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đã hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang.

Ông Trương Tấn Sang được trích lời nói quan hệ chiến lược với Trung Quốc là “một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam”.

Hợp tác an ninh-quốc phòng Việt-Trung được cho là đã có cải thiện trong những thập niên gần đây, với sự trao đổi nhiều đoàn cán bộ sỹ quan và hoạt động tuần tra chung.

@bbc

————————————————————————————————————————————————————————————————————

TQ kêu gọi đàm phán khẩn cấp về liên Triều

Binh lính Bắc Hàn ở khu vực cận biên giới liên Triều.

Trung Quốc kêu gọi nhóm họp khẩn cấp giữa các quốc gia chủ chốt giữa lúc căng thẳng tăng cao tại bán đảo Triều Tiên sau khi Bắc Hàn pháo kích gây chết người ở một hòn đảo nằm ở miền Nam.

Bắc Kinh đề nghị các thành viên của sáu quốc gia từng tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân Bắc Hàn nhóm họp trong tháng Mười Hai.

Hai miền Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga là các bên tham gia vào các cuộc đàm phán.

Hàn Quốc nhanh chóng cho biết họ không quan tâm đến việc chính thức nối lại các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng vẫn còn cao trên bán đảo, với Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung, mà Bắc Hàn tố cáo như một hành động khiêu khích.

Phản đối giận dữ

Người dân trú ẩn trên đảo Yeonpyeong
Người dân Hàn Quốc ở đảo Yeonpyeong ở dưới hầm trú ẩn với sự bảo vệ của quân đội.

Cuộc đàm phán sáu bên về Bắc Hàn đã bị đình trệ từ tháng 4/2009, và Hàn Quốc cũng như Hoa Kỳ lên tiếng rằng họ sẽ không tái tục tham gia cho đến khi nào Bắc Hàn đưa ra được một đề xuất thực sự nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Một số nhà phân tích cho rằng Bắc Hàn đang cố gắng đẩy cao căng thẳng để tăng cường vị thế trước khi nối lại các cuộc thương thảo.

Vũ Đại Vệ, đại diện của Trung Quốc tại các cuộc đàm phán, hôm qua cho biết: “Phía Trung Quốc, sau khi nghiên cứu cẩn thận, đề xuất tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp giữa các trưởng đoàn đàm phán sáu bên vào đầu tháng Mười Hai tại Bắc Kinh để trao đổi quan điểm về các vấn đề then chốt mà các bên quan ngại hiện nay.”

Ông Vũ cho biết đây không phải là một đề nghị chính thức nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.

Theo quan chức Bắc Kinh này “yếu tố phức tạp” đã phát sinh trên bán đảo và ông nói thêm: “Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các thành viên của cuộc đàm phán sáu bên, quan ngại sâu sắc.”

Tuy nhiên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Myung-bak đã nói với cố vấn cao cấp về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, ông Đới Bỉnh Quốc, khi ông này viếng thăm Nam Hàn, rằng Seoul không quan tâm đến việc nối lại sớm các cuộc đàm phán sáu bên, vì nước này đang cần khẩn cấp ứng phó với tình trạng chiến tranh của Bình Nhưỡng.

Đáp lại kêu gọi của Trung Quốc, Phó tránh văn phòng nội các Nhật Bản Tetsuro Fukuyama nói rằng Tokyo sẽ “xử lý vấn đề này một cách thận trọng trong khi hợp tác với Hàn Quốc và Hoa Kỳ”.

Cuộc khủng hoảng bán đảo Triều Tiên bắt đầu khi miền Bắc phát động một cuộc tập kích hỏa lực pháo binh bất ngờ vào hòn đảo Yeonpyeong, gần biên giới trên biển giữa hai nước, hôm thứ Ba.

Hai thường dân Hàn Quốc và hai lính thủy quân lục chiến đã thiệt mạng trong sự kiện buộc Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức và làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình giận dữ ở miền Nam.

Bình Nhưỡng khăng khăng cho rằng chính các cuộc tập trận quân sự Hàn Quốc tiến hành gần Yeonpyeong đã khiêu khích miền Bắc phát hỏa.

“Không thể lường trước”

Hàn Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc tập trận quân sự mới vốn được lên kế hoạch từ trước vào ngày Chủ nhật ở Hoàng Hải, khoảng 125km về phía nam vùng biên giới lãnh hải có tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên.

Tàu sân bay USS George Washington và bốn tàu hải quân khác của Hoa Kỳ tham gia tập trận cùng sự hiện diện của các tàu khu trục, tuần tiễu, hỗ trợ cùng các phi cơ chống tàu ngầm của Hàn Quốc.

Ngay sau khi cuộc tập trận diễn ra, Bắc Hàn một lần nữa tuyên bố sẽ đáp trả nếu vùng lãnh hải của họ bị vi phạm.

“Chúng ta sẽ giáng trả mạnh mẽ bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào vi phạm lãnh hải của chúng ta,” hãng thông tấn KCNA do nhà nước kiểm soát của Bắc Hàn cho biết.

Còn hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay Bình Nhưỡng đã đặt các hỏa tiễn đất đối đất vào bệ phóng ở Hoàng Hải và cũng đã di chuyển các tên lửa đất đối không tới các khu vực ở biên giới, tuy nhiên Bộ Quốc phòng của Nam Hàn không thể xác nhận việc triển khai này.

Trong khi đó, người dân ở Yeonpyeong được yêu cầu ở trong các hầm trú ẩn khi người ta nghe thấy tiếng đạn pháo binh nổ vào Chủ nhật, nhưng lệnh này đã được rút bỏ chỉ 40 phút sau đó. Hiện có khoảng 20 trong số 1.700 cư dân ở lại trên đảo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đề nghị các nhà báo rời đi vào cuối ngày Chủ Nhật vì không thể đảm bảo an toàn.

“Ở giai đoạn này, không thể lường trước được những hành động khiêu khích nào mà Bắc Hàn sẽ sử dụng khi họ coi cuộc tập trận chung Hàn Quốc – Hoa Kỳ như một sự biện minh,” Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Bắc Hàn: sự kiện chính 2010

26/3: Chiến hạm Hàn Quốc, Cheonan, bị đánh chìm, làm chết 46 thủy thủ

20/5: Ủy ban điều tra cho biết một ngư lôi Bắc Hàn đã đánh chìm tàu trên, Bình Nhưỡng bác bỏ

Tháng 7 – tháng 9: Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận quân sự; Washington đặt thêm nhiều trừng phạt với Bình Nhưỡng
29/9: Bắc Hàn họp đại hội đảng có vẻ để chuẩn bị bàn giao quyền lực Cha – Con

29/10: Quân lính hai miền Triều Tiên nổ súng qua biên giới đất liền
12/11: Bắc Hàn cho nhà khoa học Mỹ tham quan cơ sở làm giàu uranium mới, bí mật
23/11: Bắc Hàn nã pháo lên đảo Yeonpyeong, giết chết ít nhất bốn người Hàn Quốc

@bbc

————————————————————————————————————————————————————————————————————