CẬP NHẬT TIN TỨC 28-9-2010

Đài Loan trở thành nhà đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam

Ngày 27/09/2010, hãng thông tấn Đài Loan cho biết, với tổng trị giá đầu tư trực tiếp 25 tỷ đô la, Đài Loan đang trở thành nhà đầu tư nước ngoài quan trong nhất của Việt Nam. Theo lời chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, ông Huang Teh hsiu, hiện có khoảng 30 000 doanh nhân Đài Loan làm việc tại Hà Nội và các hoạt động kinh tế của Đài Loan tại Việt Nam tạo việc làm cho khoảng 200 000 người.

Tuy nhiên, nếu xét về khoản vốn đã được tháo khoán, thì Đài Loan đứng hàng thứ ba, sau Hàn Quốc và Nhật Bản trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam. Để giải thích cho điều này, đại diện các doanh nghiệp Đài Loan nêu lên lý do là các công ty Đài Loan ít hiện diện trong các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở của Việt Nam. Tuy nhiên xét về FDI thì Đài Loan có thể được coi là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Theo chủ tịch Phòng Thương Mại Đài Loan thì Việt Nam là một thị trường ổn định và là một địa điểm thuận lợi đối với các doanh nghiệp Đài Loan. Ông cũng mong muốn chính quyền Đài Loan sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam đến hoạt động trên quốc đảo này.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư, theo Cục đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đã vượt quá 8 tỷ đô la, tăng 4,8% so với đúng một năm trước năm. Trong cùng thời kỳ Việt Nam đã thu hút hơn 12 tỷ đô la FDI của quốc tế. Mục tiêu đề ra cho toàn năm là thu hút được từ 22 đến 25 tỷ đô la trong năm 2010.

Trong lĩnh vực tài chính, Việt Nam vừa huy động thêm 1 tỷ đô la tín dụng để phát triển nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trên thực tế, 700 triệu được Bộ Tài chính Việt Nam trích ra từ khoản phát hành trái phiếu hồi đầu năm nay và 300 triệu còn lại là khoản vốn Việt Nam đi vay của ngân hàng Pháp BNP Parisbas. Thời hạn cho vay là 16 năm, với lãi suất 3,6%/năm. ( rfi )

————————————————————————————————————————————————————————–

Quan hệ Nga-Trung ‘gắn kết bằng máu’

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ca ngợi mối quan hệ giữa Matxcơva với Bắc Kinh đã được tôi luyện qua các sự kiện quân sự trong quá khứ.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong cuộc gặp với các cựu chiến binh. Ảnh: AFP.

Medvedev bắt đầu chuyến công du ba ngày Trung Quốc từ hôm qua bằng việc viếng thăm thành phố cảng Đại Liên ở biên giới. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của ông đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức tháng 5/2008.

“Tình hữu nghị với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược của nước Nga, đó là sự lựa chọn được gắn kết bằng máu từ nhiều năm trước”, AFP dẫn lời Tổng thống Medvedev phát biểu trong cuộc gặp các cựu chiến binh Nga và Trung Quốc đã tham gia vào cuộc chiến kháng Nhật từ 1937-1945.

“Tình hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vốn được thắt chặt bằng các sự kiện quân sự sẽ không thể phá hủy và sẽ đem lại điều tốt đẹp cho các thế hệ tương lai. Đối với Nga và Trung Quốc, ký ức về những sự kiện này là rất thiêng liêng”, Medvedev khẳng định.

Trước khi gặp các cựu chiến binh, Medvedev cũng đã đến đặt hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết đã hy sinh trên đất Trung Quốc khi chống phát xít Nhật.

Tổng thống Medvedev sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh hôm nay. Hai bên dự kiến sẽ chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện quan trọng, trong đó có các thỏa thuận về năng lượng. Medvedev khẳng định tăng cường hợp tác về năng lượng và trao đổi thương mại là trọng tâm của chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này. ( DatViet )

————————————————————————————————————————————————————————–

Tàu hỏa Việt Nam trên báo Mỹ

Nếu bạn muốn thưởng thức đường bờ biển kỳ vĩ và gặp gỡ những con người Việt Nam giản dị, tàu hỏa Thống Nhất là một cách du lịch lý tưởng.

Phóng viên tờ Los Angeles Times tại TP HCM chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong hành trình từ bắc vào nam trên tàu hỏa Thống Nhất của Việt Nam, trong chuyến nghỉ hè vừa qua.

Tàu Thống Nhất. Ảnh: LA Times.

“Ra lấy cơm đi”, giọng đặc và có vẻ cáu gắt của một người đàn ông cất lên. Anh ta là nhân viên phục vụ trong ngành đường sắt Việt Nam. Anh mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt khoác qua chiếc áo sơ mi màu xanh, và đẩy chiếc xe bằng kim loại màu bạc chở các hộp cơm, trong đó có cơm trắng, giá xào, nem. Đằng sau anh, một phụ nữ mảnh khảnh đẩy một chiếc xe tương tự chất đầy lon bia 333, thịt bò khô, bim bim và chai nước. Bên ngoài cửa sổ, những ngọn núi thấp thoáng xa xa khi tàu hỏa lăn bánh qua các cánh đồng lúa, ao vườn và những ngôi làng nhỏ bé.

Tôi và hai người bạn đang đi trên chuyến tàu Thống Nhất bắc nam, men theo đường bờ biển dài tuyệt đẹp nối liền Hà Nội ở miền bắc và TP HCM ở phía nam, trong quãng đường dài 1.725 km.

Chúng tôi làm việc cho một cơ quan truyền thông và quyết định dành một tuần để khám phá đất nước mà chúng tôi tạm gọi là nhà. Đi bằng máy bay thì quá đắt mà đi xe khách thì quá đông.

Chúng tôi muốn di chuyển theo cách của người Việt Nam, vì vậy chúng tôi đến mua vé tại Ga Hà Nội. Chúng tôi đề nghị mua vé giường nằm tới Nha Trang, một bãi biển nổi tiếng cách Hà Nội khoảng 1.200 km.

Nhưng không may là đang vào mùa du lịch nên mọi giường nằm đều hết chỗ, chúng tôi đành phải chọn ghế ngồi mềm trong khoang có điều hòa. (Một lời khuyên cho bạn: hãy đặt chỗ giường nằm ít nhất 48 giờ trước khi bạn định đi bằng tàu hỏa ở Việt Nam. Chúng tôi đặt trước một ngày mà vẫn hết vé. Bạn có thể mua vé trước tại ga, hoặc các khách sạn đều sẵn sàng đặt vé cho bạn với một ít hoa hồng). Vé của chúng tôi có giá là 37 USD.

Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Chúng tôi quyết định tới Nha Trang, một điểm tham quan du lịch phổ biến ở Việt Nam, sau đó sẽ vào tiếp TP HCM.

Chúng tôi khởi hành vào buổi chiều hôm sau trên chuyến tàu SE5 (tàu vào nam có số lẻ, tàu ra bắc có số chẵn). Chúng tôi nhanh chóng được dạo qua các khu rừng, các thị trấn nhỏ với những ngôi nhà lợp ngói, những quán nước vỉa hè, các quầy bán thẻ điện thoại VinaPhone. Đến tối, chúng tôi vào tới Vinh, thành phố lớn đầu tiên trong hành trình và là nơi đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy các hồ nước màu ngọc lam, các vách núi phủ đầy rong rêu kéo dài suốt hành trình còn lại.

Điều không may là chúng tôi đi men theo đường bờ biển vào suốt đêm nên chỉ có thể nhìn thấy màn nước bàng bạc và cảnh vật xung quanh qua ánh trăng. Nếu ai muốn thưởng thức đường bờ biển ngoạn mục và các vách núi cheo leo vào ban ngày thì hãy đi chuyến SE3, khởi hành tại Hà Nội vào lúc 11 giờ tối, và sẽ tới vùng biển miền trung ấn tượng vào lúc 7 giờ sáng.

Đến đêm hôm đó, chúng tôi đã đi qua ranh giới giữa bắc và nam và tiến vào Huế, một thành đô cổ kính còn nguyên vẹn những lăng tẩm của các vua chúa thời xưa.

Khoang của chúng tôi gồm các gia đình đi nghỉ hoặc đi thăm họ hàng. Họ mặc những chiếc áo phông in tiếng Anh bị lỗi và ăn mỳ tôm trong khi dán mắt vào màn hình tivi, trong đó phát chương trình MythBusters của kênh Discovery có phụ đề, và những đoạn video hài hước giống America’s Funniest Home Videos.

Khi tàu đi qua các vách núi đá vôi, chúng tôi cố gắng trò chuyện với nhóm người xung quanh – một gia đình từ ngoại thành Hà Nội vào Nha Trang để nghỉ mát.

Do chúng tôi là người phương tây duy nhất trên khoang tàu, nên ai cũng chú ý và thậm chí họ còn mời một số món ăn. Đầu tiên chúng tôi ăn bim bim (không phải sở thích của tôi), sau đó một thứ quả gọi là ổi, cùng với một bà mẹ Việt Nam, cậu con trai mới lớn, hai cô con gái, và một bé trai nghịch ngợm thường xuyên cù tôi và cười sằng sặc.

Tôi trao đổi với họ bằng thứ tiếng Việt Nam nghèo nàn của mình và cho thằng bé tinh nghịch một chiếc mũ lưỡi trai (khiến cả đám đông hứng thú). Chúng tôi cũng gấp máy bay bằng tờ giấy có in đồng đô la khiến mọi người nhốn nháo vồ lấy và nhận ra đó chỉ là tờ giấy.

Chúng tôi nhanh chóng trở thành ngôi sao trong toa, thực tế là gia đình đó mời chúng tôi đến ăn tối ở Nhà Trang và gợi ý rằng nên lấy con gái họ. Kết quả là chúng tôi trao đổi email và tặng nhau mấy đồng xu để làm tin.

Nếu ai đó thích sự tiện nghi, thoải mái thì đi tàu hỏa Việt Nam trong bất cứ quãng đường nào là cũng không nên. Nhưng nếu muốn tìm hiểu Việt Nam qua con người và được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mê hồn và trải nghiệm nền văn hóa phong phú của họ, thì tàu Thống Nhất là một cách tuyệt vời để du hành.

Tàu đi khá chậm so với các loại tàu hỏa khác trên thế giới, với vận tốc trung bình khoảng 48 km/giờ, có nghĩa đi từ Hà Nội vào TP HCM mất khoảng 34 giờ, chưa kể trễ tàu. Và mặc dù ghế ngồi cũng thoải mái như trong máy báy Mỹ, nhưng nó không hề có một chút nào gọi là sang trọng. Đồ ăn trên tàu hoàn toàn địa phương. Nếu bạn (và cái bụng của bạn) có thể xơi gà rán, cháo hoặc các món ăn Việt Nam khác trên tàu, thì hãy đưa vé ra. Còn nếu không dám, có rất nhiều loại đồ ăn vặt trên khoang ăn và tại các ga đỗ, thường là cứ sau hai giờ.

Chỗ tốt nhất trên tàu Thống Nhất vào TP HCM là khoang giường mềm 4 chỗ có điều hòa, với giá từ 70 đến 75 USD. Giường cứng thì có giá 55 USD. Tuy nhiên, không có vé kết hợp như ở châu Âu. Nếu bạn muốn dừng lại và xuống, bạn cần phải mua vé mới để có thể lên tàu trở lại.

Những điểm dừng quan trọng trên hành trình bao gồm Vinh; Huế; Đà Nẵng – thành phố lớn thứ ba Việt Nam, một trung tâm thương mại ngày càng phát triển và là nơi xuất phát tới thành phố cổ Hội An; Nha Trang – thành phố biển lớn nhất Việt Nam, điểm đến hấp dẫn của các trò khám phá hang động và lặn.

Nói chung đi tàu hỏa Thống Nhất không phải là đưa chân vào một chuyến tham quan du lịch kiểu nhồi nhét. Với con tàu, bạn được đi vòng theo đường bờ biển quanh co, chiêm ngưỡng cảnh vật đa dạng đầy màu sắc và gặp gỡ những con người thân thiện. ( DatViet )

————————————————————————————————————————————————————————-

Trung Quốc bán chip máy tính rởm cho CNQP Mỹ

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa thêm 1 công ty và bắt các chủ doanh nghiệp này vì tội đã bán các chip máy tính rởm.

Trong vụ việc này, đã xác định được gần 60.000 chip giả được nhiều hãng sản xuất mua từ các doanh nghiệp trên, sử dụng trong máy móc điện tử quân sự Mỹ. Các chip máy tính giả được làm ở Trung Quốc, song được dán nhãn như là được cung cấp từ một nhà sản xuất nổi tiếng.

Các linh kiện giả này có tuổi thọ làm việc ngắn, có thể được sản xuất ra với tiêu chuẩn chất lượng rất thấp. Chúng chỉ làm việc trong thời gian ngắn và không chịu được điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Tuy nhiên, giá của chúng chỉ bằng 20% giá sản phẩm thật chính hãng.

Đại lý có thể bán ra có chiết khấu các sản phẩm giả này. Những khách hàng sáng suốt có thể kiểm tra số series của các linh kiện (một số loại linh kiện trong đó có giá hàng ngàn đô la Mỹ), nhưng những người cả tin sẽ dễ bị mắc lừa.

Linh kiện công nghệ cao giả là một loại hình kinh doanh đang phát triển mạnh, vì thế nguy cơ từ việc sử dụng chúng cũng tăng theo. Nhưng mối đe dọa này lan rộng không chỉ đối với kỹ thuật máy tính.

Một số vụ tai nạn hàng không và ô tô có nguyên nhân là sử dụng các linh kiện giả, điều này đưa vấn đề lên cấp độ an ninh xã hội. Trong trường hợp của Bộ Quốc phòng Mỹ, việc lắp ráp các linh kiện máy tính rởm đã trở thành một vấn đề an ninh quốc gia.

Cũng có những lo ngại rằng, Trung Quốc hay một số quốc gia thù địch khác có thể nhận được các linh kiện máy tính thật, sau đó thay thế một số chip để dễ xâm nhập hơn vào các mạng máy tính của chính phủ. Vấn đề đang trở nên ngày càng tồi tệ.

Đại Việt (theo Strategypage)
————————————————————————————————————————————————————————–


Điều nam giới ít khi nói thực

Khả năng phòng the là điều mà nhiều đấng mày râu ít khi bộc lộ thật thà với bạn cùng giới, hầu hết các ông đều nhận mình “siêu”, tuy nhiên nếu nghe được những điều nhỏ to của phụ nữ về “khả năng đàn ông” của đức ông chồng thì nhiều khi lại khác hẳn với những gì các ông “khuỳnh khoàng” bên vại bia hay trong các bữa nhậu.

Tại sao nam giới thường che giấu sự thật về khả năng phòng the của mình? Có lẽ cũng xuất phát từ đặc thù tình dục của 2 giới; nam giới có xu hướng coi sức mạnh nam tính như một phần quan trọng của danh dự đàn ông – một thực thể thường được coi là trụ cột của gia đình, có quyền năng đem lại hạnh phúc cho vợ và họ luôn cố gắng để trở thành bạn tình tuyệt vời. Yếu kém về nam tính đồng nghĩa là không làm tròn vai trò của người chồng… cho dù có thể đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác (kinh tế, giáo dục con cái…). Còn phụ nữ thì không cần phải bỏ nhiều công sức để đưa nam giới lên chín tầng mây (người Pháp gọi là bầu trời thứ 7) vì họ biết rằng sớm muộn gì thì nam giới cũng xuất tinh và đi liền với khoái cảm đỉnh điểm cho nên đối với phụ nữ luôn làm cho mình hấp dẫn mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng không phải phụ nữ nào cũng làm nổi vì họ phải biết chuẩn bị cho chính mình một trạng thái riêng trong trao tặng và đón nhận. Chính trạng thái ấy là quà tặng tình yêu tuyệt vời cho bạn tình, là sức hút, là cái duyên của mỗi phụ nữ, không ai giống ai và cũng không đơn điệu ở chính mỗi người. Nam giới ưa thích một người tình sôi nổi và chia sẻ chứ không phải một phụ nữ chấp nhận nhưng thụ động, “lạnh như kem” hoặc chịu đựng. Sự hấp dẫn của đời sống phòng the là sự chia sẻ, đôi bạn tình cùng tạo ra những khoảnh khắc cảm xúc để lại ấn tượng và có như vậy mới làm cho mối quan hệ bền chặt.

Thông thường khi nữ giới nói về tình dục, họ nói về xúc cảm của họ, còn nam giới lại hay nói về khoái cảm của bạn tình… như một áp lực với chính mình, một mệnh lệnh. Trong thực tế, nam giới nhiều khi đã quên chính bản thân mà chỉ nghĩ đến việc làm cho bạn tình hài lòng và sự lựa chọn đó cũng phù hợp với tâm lý thường có ở nam, coi mức độ thỏa mãn của bạn tình là thước đo sức mạnh nam tính. Có lẽ vì thế mà nam giới sử dụng dụng cụ tình dục nhiều nhưng đâu phải vì chính họ.

Nếu vì không hài lòng với chồng trong cuộc sống phòng the mà các bà thốt ra những lời phàn nàn, chê trách thì có thể biến một sự cố có tính chất tạm thời ở nam giới thành một ám ảnh đến mức không thể phục hồi. Vì thế các bà vợ nên học cách khích lệ thay vì tỏ thái độ gây phương hại đến sự tự tin của chồng – nếu mất đi sẽ có tác hại lâu dài.

Khi nam giới tự nhận mình “siêu” trong quan hệ tình dục thì phải ngầm định rằng bạn tình của họ đã hoàn toàn hài lòng – thước đo khách quan nhất của chất lượng cuộc sống phòng the nhưng sự cố ở nam giới đôi khi có nguyên nhân từ chính sự phàn nàn của các bà vợ hoặc từ sự chậm trễ thú nhận và điều trị của các ông chồng.

Rối loạn cương dương có thể xảy ra ở cả người trẻ tuổi và có tuổi. Chất lượng cương dương kém có nhiều mức độ, từ chỗ lốp bơm không căng ngay từ đầu cho đến xẹp lốp giữa đường (không duy trì được cho đến khi xuất tinh), nguyên nhân có thể do lối sống không lành mạnh (rượu, thuốc lá, làm việc căng thẳng, stress…) hoặc do bệnh toàn thân (tiểu đường, tăng huyết áp…), có thể chỉ tạm thời sau một thời gian trải qua nhiều stress (làm việc căng thẳng, lo phiền…). Hầu hết nam giới đều có thể trải qua ít nhất một lần bị rối loạn cương dương tạm thời ở một thời điểm nào đó trong đời. Che giấu sự yếu kém về chức năng tình dục (chủ yếu là khả năng cương dương), cũng là một đặc tính của nam giới vì thú nhận đi kèm với những hạn chế hay từ bỏ nhiều thói quen trong lối sống nhưng đừng mắc sai lầm khi muốn giấu các bà vợ vì đó là điều không thể: các bà rất nhậy cảm với chất lượng sản phẩm.

Ngoài việc chữa trị theo nguyên nhân, may mắn là ngày nay đã có sự hỗ trợ của nhiều loại thuốc chữa rối loạn cương dương có hiệu quả, giúp nam giới tư tin hơn trong “chuyện ấy”.

BS. Đào Xuân Dũng

@ Sức khỏe và đời sống

————————————————————————————————————————————————————————–

Vụ tàu cá Trung Quốc: Một sự trịch thượng đáng lo ngại

Đức Tâm

clip_image001
Chiếc tàu cá của Trung Quốc bị Nhật bắt giữ hồi đầu tháng 9, căn nguyên của những căng thẳng Trung -Nhật . Ảnh chụp hôm 8/9/2010 Ảnh: REUTERS/Kyodo

Trong vụ tàu cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ, viên thuyền trưởng tàu cá đã được trả tự do hôm thứ sáu, 24/09, trước sức ép rất mạnh của Bắc Kinh. Trong vụ này, người ta nhận thấy Trung Quốc có thái độ rất giận dữ, thậm chí đích thân thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đe dọa Nhật Bản. Sau đây là phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, đại học Maine, Hoa Kỳ

Đây là một thái độ rất trịch thượng và ngang tàng của Trung Quốc. Trung Quốc đã biết trước rằng việc này xảy ra trong dịp sẽ có những cuộc gặp ở Liên Hiệp Quốc, tại New York và có những vấn đề lớn hơn để giải quyết. Do vậy, Trung Quốc làm lớn vụ tàu cá, để những nước như Mỹ, Nhật Bản phải nhượng bộ, phải khoan hòa, bởi vì có những vấn đề kinh tế, những vấn đề lớn đang phải thương lượng với Trung Quốc.

Mặt khác, Mỹ và Nhật Bản không muốn những vấn đề nhỏ chi phối, do vậy, họ chịu nhượng bộ. Nhưng nếu Trung Quốc cứ tiếp tục làm như thế, thì càng ngày Trung Quốc càng ở vào thế bị động. Người Mỹ có câu: Hãy cho đối thủ của mình thêm nhiều dây thừng, để tự thắt cổ.

Tôi nghĩ là Nhật Bản giải quyết ôn hòa vấn đề ngay bây giờ, để cho mọi người thấy là Trung Quốc đã quá lố, chứ không phải là Nhật Bản hay Mỹ sợ trong vấn đề này.

RFI: Chẳng lẽ Trung Quốc không hiểu được sự nhún nhường của phía Nhật Bản và Hoa Kỳ?

Ngô Vĩnh Long: Vâng, Trung Quốc họ biết như vậy, nên họ mới làm căng. Nhưng làm căng như vậy, một phần, là để chứng minh cho quần chúng của họ là họ mạnh. Hiện nay, Mỹ và Nhật Bản có những vấn đề kinh tế lớn với Trung Quốc. Đây là nước mà Nhật Bản xuất khẩu hàng sang nhiều nhất, trong khi đó, Mỹ chưa giải quyết được vấn đề kinh tế của mình. Họ cần những hàng rẻ từ Trung Quốc sang để cho những người lao động, ít tiền, có thể tiêu dùng. Cho nên, họ phải tiếp tục mở cửa trao đổi hàng hóa với Trung Quốc. Còn Mỹ thì đẩy mạnh vấn đề hối đoái, vấn đề giá trị đồng nhân dân tệ.

Nếu để một chuyện nhỏ về chủ quyền ầm ĩ lên, thì Trung Quốc có thể dùng việc này để đánh lạc hướng vấn đề chính là mậu dịch, hối đoái. Do vậy, Nhật Bản tạm im vấn đề chủ quyền ở đảo Điếu Ngư, đồng thời, chứng minh cho mọi người thấy rằng Trung Quốc quá lố.

RFI: Như vậy có thể hiểu rằng Trung Quốc muốn dùng vấn đề tàu cá để đánh lạc hướng sự chú ý của Mỹ, Nhật Bản về vấn đề thương mại và tiền tệ. Trong khi đó, Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng không muốn để cho sự cố tàu cá ảnh hưởng đến những vấn đề lớn khác, như tiền tệ, thương mại?

Ngô Vĩnh Long: Đúng thế. Còn một vấn đề nữa là Nhật Bản, Mỹ cứ nhân nhượng như vậy, để tiếp tục dùng Trung Quốc như là nơi bán hàng sang, hoặc là chỗ lắp ráp hàng rẻ để bán cho các nước khác. Tức là “Trung Quốc cứ nhịn ăn để tiếp tục làm đầy tớ cho chúng tôi. Nhưng nếu anh quá đáng thì lúc đó, chúng tôi sẽ có phản ứng”.

Việc xảy ra ở đảo Điếu Ngư chứng minh cho thế giới biết là Nhật Bản khoan hòa. Đây là đảo mà Nhật Bản quản lý. Đảo của Nhật Bản, được giao cho Nhật Bản, chứ không phải là Nhật Bản chiếm đóng. Trung Quốc không có tranh chấp về đảo này cho đến năm 1972, khi tìm thấy là ở gần đó có dầu lửa. Trung Quốc trong hai năm qua, tiếp tục gửi tàu sang, gây ra nhiều chuyện xung quanh đó, còn Nhật Bản vẫn luôn ôn hòa. Kỳ này, do có đụng vào tàu Nhật Bản thì Tokyo mới bắt. Trước sau, thì Nhật Bản cũng thả thôi. Nhưng Trung Quốc làm quá. Vậy thì Nhật Bản thả nhưng đồng thời để cũng cho mọi người thấy thái độ quá lố của Trung Quốc.

Trong các vấn đề tại vùng biển gần đảo Điếu Ngư hay tại biển Đông Nam Á mà Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc đối xử không cân xứng. Khi thuyền chài của Việt Nam đi đến gần đảo Hoàng Sa, thì Trung Quốc bắt, Trung Quốc bắn, Trung Quốc làm cho nhiều người bị thương, chết. Rồi Trung Quốc bắt người ta đền. Trong khi đó, Trung Quốc đến đảo của Nhật Bản, đụng thuyền của người ta, rồi lại bắt người ta xin lỗi. Rõ ràng, thế giới sẽ thấy thái độ, cư xử này của Trung Quốc là không cân xứng.

RFI: Thưa, trong sự cố vừa rồi, phải chăng thái độ của Trung Quốc cho thấy là họ khá tự tin hoặc bắt nạt các nước khác trong khu vực?

Ngô Vĩnh Long: Vâng, cái đó cho thấy là Trung Quốc bắt nạt. Còn tự tin hay không thì tôi không biết. Có thể họ có nhiều vấn đề khó khăn ở trong nước. Họ phải làm như vậy để chứng minh cho dân chúng thấy là họ mạnh. Nhưng vấn đề là càng làm như vậy, thì càng có nhiều người gờm Trung Quốc. Tôi nghĩ, trong những tháng tới, chẳng hạn, nhiều nước sẽ có thái độ rất dè dặt với Trung Quốc. Hiện bây giờ, người ta cũng đã có thái độ dè dặt rồi.

Trong vấn đề đảo Điếu Ngư, Hoàng Sa, Trường Sa, khi mà chỉ có tranh chấp chủ quyền giữa các nước và không gây bất ổn định trong khu vực, thì người ta có thể tạm để yên. Nhưng khi vấn đề bắt đầu gây bất ổn định, thì các nước sẽ có phản ứng chung. Tôi nghĩ bây giờ, các nước bắt đầu có phản ứng chung, nhưng mà họ làm từ từ.

Do vậy, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục hành xử như vậy, thì Trung Quốc càng ngày càng tự cô lập mình. Có thể Mỹ hay một số nước khác, bắt đầu từ từ rút bớt đầu tư ra khỏi Trung Quốc và đưa sang các nước khác ở Đông Nam Á hay khu vực khác. Họ sẽ tìm các thị trường mới. Trung Quốc cũng cần các nước khác, bán hàng cho họ. Có thể nói, các bên đều cần nhau. Thế nhưng, nếu Trung Quốc cứ tiếp tục trịch thượng và hàm hồ như hiện nay, thì người ta càng ngày càng e dè.

RFI: Sự e dè này, liệu Trung Quốc có nhận thức được hay không? Hay họ cho rằng hiện nay hay trong tương lai, các nước vẫn tiếp tục cần Trung Quốc vì Bắc Kinh có những thế mạnh trong quan hệ kinh tế?

Ngô Vĩnh Long: Tôi nghĩ có nhiều phe phái ở bên Trung Quốc và có nhiều người cảm thấy Trung Quốc hơi đi quá. Nếu muốn làm một trong những đàn anh trong khu vực, thì Trung Quốc phải có lối đối xử khá hơn. Mặt khác, cũng có những nhóm, ví dụ quân đội Trung Quốc, nhất là hải quân. Bây giờ họ có tàu chiến, nhiều vũ khí và muốn xưng hùng, xưng bá.

Ngoài ra, những hãng dầu khí Trung Quốc cần thêm nguồn dầu khí. Chỗ nào mà họ chiếm được hoặc đe dọa người khác không được khai thác, thì họ sẵn sàng vào làm.

Tôi nghĩ, nếu vấn đề chỉ liên quan đến một hai nước, thì Trung Quốc có thể hành xử như vậy. Nhưng nếu Trung Quốc làm quá, tất cả các nước xung quanh hợp tác với nhau đề đối đầu lại thì Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

RFI: Qua sự cố va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản, có thể rút ra được điều gi, tạm gọi là kinh nghiệm về cách ứng xử với Trung Quốc, nhất là đối với những nước như Việt Nam, đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc?

Ngô Vĩnh Long: Tôi nghĩ bài học lớn là khi Trung Quốc làm điều quá lố, khích động như vậy, thì một nước như Việt Nam, phải có phản ứng rõ ràng, phải lên tiếng cho thế giới biết là Trung Quốc quá lố, thì Trung Quốc sẽ bị động, mất uy tín với nhiều nước trên thế giới. Còn im lặng thì họ sẽ tiếp tục làm tới.

Xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long

@RFI

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Obama và Đông Nam Á kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông

Foster Klug

AP 24/9/2010

image Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã gửi cho Trung Quốc một thông điệp cương quyết hôm thứ Sáu (24/9) về các tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng, thông điệp kêu gọi sự tự do đi lại trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là của mình.

Việc Tổng thống Obama cam kết đóng một vai trò mạnh mẽ trong các vấn đề ở khu vực đã được lãnh đạo các nước trong khu vực đang có mức tăng trưởng nhanh này ủng hộ, hoan nghênh.

Cuộc gặp giữa Obama và 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á diễn ra khi Trung Quốc – một siêu cường khác của khu vực – và các “hàng xóm” của mình đang tranh cãi gay gắt về các tuyên bố ranh giới lãnh thổ trên biển.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, lãnh đạo các nước đã nhất trí tại cuộc họp về “tầm quan trọng của giải pháp hòa bình trong các tranh chấp, sự tự do thông thương hàng hải, ổn định khu vực và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông”.

Trung Quốc cũng đã có bất đồng lớn với Nhật Bản trong vấn đề biển Hoa Đông, mặc dù căng thẳng giữa những “người hàng xóm” này đã dịu đi sau khi Nhật Bản trả tự do cho viên thuyền trưởng tàu đánh cá của Trung Quốc, người trước đó đã tham gia vào một vụ va chạm trên biển gần các hòn đảo tranh chấp với lực lượng tuần dương Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh.

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã hoan nghênh sự hiện diện của Washington trong khu vực. Tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (Việt Nam) phát biểu trước lãnh đạo các quốc gia rằng quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN là yếu tố sống còn cho “an ninh, hòa bình và phát triển ở khu vực”.

Tổng thống Obama đề cập đến việc tăng cường quan hệ và hợp tác hơn bao giờ hết giữa ASEAN và Hoa Kỳ: “Là một quốc gia ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có một bổn phận rất lớn đối với nhân dân và tương lai của châu Á”, Obama nói. “Chúng tôi cần hợp tác với các quốc gia châu Á để đáp ứng những thách thức của nền kinh tế đang phát triển của chúng ta, ngăn ngừa sự gia tăng đổi khí hậu. Hoa Kỳ dự định đóng một vai trò lãnh đạo ở châu Á”.

Điều đó có thể dẫn đến xung đột với Trung Quốc – một đối thủ hạng nặng từ bấy lâu nay ở khu vực.

Bắc Kinh đã rất giận dữ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố trong diễn đàn an ninh khu vực, được tổ chức tại Việt Nam hồi tháng Bảy, rằng giải pháp hòa bình cho các tranh chấp về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một mối quan tâm ở tầm quốc gia của người Mỹ. Bắc Kinh cho rằng Washington đã can thiệp vào vấn đề “nội bộ” của châu Á.

Hoa Kỳ lo ngại các tranh chấp có thể làm tổn thương đến việc thông thương của một trong những đường biển bận rộn nhất thế giới.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên cả Biển Đông, nhưng Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines cũng tuyên bố đó là lãnh thổ của mình. Bên cạnh giá trị cao về nghề cá, Biển Đông cũng được cho là nơi có trữ lượng dầu và khí đốt khổng lồ. Những hòn đảo đang tranh chấp lại nằm ở tuyến đường biển sầm uất nhất, là một “ống dẫn dầu” quan trọng cũng như các nguồn tài nguyên khác bảo đảm tiếp tục thúc đẩy cho nền kinh tế vốn đang lớn mạnh nhanh chóng của Trung Quốc.

Vào thứ Năm (23/9), Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã hoan nghênh một vai trò mạnh hơn của Hoa Kỳ trong khu vực. Ông nói rằng ASEAN sẽ kết thành khối thống nhất trong trường hợp Trung Quốc sử dụng sức ép của một siêu cường trong các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực.

Ông Aquino có ý ám chỉ đến Trung Quốc trong phát biểu: “Hy vọng rằng chúng ta không còn nghe thấy cụm từ biển Nam Trung Hoa như thể nó là biển của họ”.

Tổng thống Obama cũng nói về vấn đề phát triển thương mại giữa Hoa Kỳ và ASEAN: “Khu vực này là mái nhà của một số đối tác kinh doanh lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn của chúng tôi, nợi hỗ trợ hàng triệu việc làm của người Mỹ”, Obama nói. “Xuất khẩu của Mỹ sang các nước ASEAN đang phát triển nhanh gấp đôi, do đó, Đông Nam Á sẽ là yếu tố quan trọng để Mỹ đạt được mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của mình”.

Nguồn: Washingtonexaminer

Quốc Ngọc dịch

@ Bauxitvn

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ai sẽ đóng vai nhiếp chính tại Bắc Triều Tiên?

Hình lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il tại cuộc triển lãm chiến tranh Triều Tiên ở Seoul

Sau khi người con út của Kim Jong Il chính thức lên kế vị cha, và người con này hãy còn quá trẻ, mọi chú ý và đồn đoán đều đổ dồn về nhà làm chính trị chuyên nghiệp Jang Song Taek.

Jang là em rể của Kim Jong Il và nhiều người tin rằng Jang là người thế lực đứng thứ nhì tại Bắc Triều Tiên.

Năm nay 64 tuổi, đang giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Jang đã từng được xem là người có thể kế vị Kim Jong Il; và bây giờ nhiều chuyên gia tin rằng ông chuẩn bị trở thành nhiếp chính cho ông Kim con, và sẽ là người nắm nhiều quyền lực trong chế độ.

Thật ra những dự đoán về chính sách và người lãnh đạo của Bắc Triều Tiên thường chỉ là đoán mò, nhưng nhiều người theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên miêu tả Jang là một trong số rất ít người có đủ uy tín và được tin tưởng để lãnh đạo đất nước trong lúc ông Kim con xây dựng thế lực cho chính mình.

An Chan Il, một người đào tỵ Bắc Triều Tiên nói với báo Newsweek của Mỹ Jang Song Taek là một trong nhóm ba người có quyền nói chuyện trực tiếp với Kim Jong Il.

Người ta tin rằng Jang là bạn tâm sự kiêm bạn nhậu của Kim Jong Il, và là chồng của Kim Kyong Hui, em gái Kim Jong Il.

Jang quen người vợ tương lai khi hai người học đại học Bình Nhưỡng. Cuộc tình này không được Kim Il Sung, cha già dân tộc Bắc Triều Tiên, chấp nhận; nhưng nghe nói Kim Jong Il không có vấn đề gì với Jang.

Vị trí của Jang trong đảng Lao động lên vùn vụt cho tới 2004, bỗng dưng ông biến mất trong 18 tháng, trước khi được phục hồi một chức vụ trung cấp.

Cuối cùng Jang trở thành Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo quân đội. Vài ngày trước khi được cử chức vụ này, một trong những ứng viên đối thủ khá mạnh của ông qua đời trong một tai nạn xe cộ khả nghi.

Jang được biết đến như một chuyên viên làm việc phía sau hậu trường. Lập trường của ông cũng chưa rõ rệt nhưng nhiều người tin ông sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn của Kim Jong Il.

@ VOA

————————————————————————————————————————————————————————–

CẬP NHẬT TIN TỨC 27-9-2010

Chuẩn bị diễu binh lớn nhất trong lịch sử

Buổi lễ kỷ niêm 40 năm thành lập đội Hồng vệ binh trẻ của Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 11/9/2010

Buổi lễ kỷ niêm 40 năm thành lập đội Hồng vệ binh trẻ của Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 11/9/2010

Ảnh:REUTERS/KCNA

Ngày 26/9, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin là quân đội Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị một cuộc diễu binh với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, vũ khí và các thiết bị quân sự, trong bối cảnh Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đang chuẩn bị  họp Hội nghị đặc biệt .

Theo giới quan sát, một trong những nội dung chính của Hội nghị bất thường, khai mạc vào ngày 28/09 là chuẩn bị cho con trai lãnh tụ Kim Jong-Il lên thay cha, lãnh đạo đất nước.

Yonhap trích dẫn các nguồn tin xin dấu tên cho biết là từ tháng bẩy, khoảng 10 ngàn binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được điều động đến căn cứ không quân Mirim, gần Bình Nhưỡng, để luyện tập diễu binh, chào mừng một sự kiện ở cấp quốc gia. Tham gia diễu binh có các loại xe thiết giáp được trang bị dàn phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung, dàn phóng rốc két, lực lượng pháo binh và xe tăng.

Tuy nhiên, các nguồn tin trên không cho biết ngày tổ chức diễu binh. Tháng tám vừa qua, bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng đã phát hiện có sự triển khai binh sĩ ồ ạt gần thủ đô Bắc Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên có 1,9 triệu binh sĩ và là một trong năm quân đội đông đảo nhất trên thế giới. Các binh sĩ Bắc Triều Tiên thường xuyên luyện tập để tham gia các cuộc diễu binh, biểu dương sức mạnh, nhân các sự kiện chính trị quan trọng của nước này.

Seoul sẽ viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng

Về quan hệ Liên Triều, vào tháng tới, Seoul sẽ viện trợ 5000 tấn lương thực cho Bình Nhưỡng như đã hứa nhằm giúp đỡ người dân Bắc Triều Tiên sau những đợt thiên tai nghiêm trọng.

Theo Yonhap, vào thứ ba tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ thông qua một khoản viện trợ trị giá 8 tỷ won, tương đương 7 triệu đô la Mỹ. Thông qua Hội chữ thập đỏ, hàng viện trợ được gửi tới Bắc Triều Tiên, bao gồm 5000 tấn gạo, 10 ngàn tấn xi măng, 3 triệu gói mỳ ăn liền, và một số thiết bị y tế, thuốc men.

Đầu tháng 9, bão Kompasu đã đổ vào bán đảo Triều Tiên. Tại Bắc Triều Tiên, 12 người đã thiệt mạng, nhiều đê điều bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng, mùa màng bị tàn phá, gây ra nạn thiếu lương thực trầm trọng tại nước này.( RFI )

—————————————————————————————————————————————————-

Tình tiết mới trong vụ Nexus Technologies

Ngọc Thu

Đính kèm là tài liệu mới nhất trong vụ Nexus Technologies: Government’s Sentencing Memorandum ngày 8 tháng 9 năm 2010.

Theo tài liệu này thì tổng số tiền công ty Nexus đưa hối lộ cho các quan chức VN trong 9 năm (từ 1999-2007) hơn $689.000, nhiều hơn số tiền mà tin tức đưa ra ban đầu ($250.000). Số tiền hối lộ các quan chức VN trong vụ án này nhiều hơn số tiền Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố nhận hối lộ trong vụ PCI ($262.000).

clip_image003

Xin liệt kê từng năm như sau (xem trang 6-7 trong tài liệu đính kèm):
Năm Số tiền Năm Số tiền
1999

2000

2001

2002

2003

Tổng cộng

1.428,57

32.490,49

72.703.37

56.120,07

126.488,92

2004

2005

2006

2007

75.573,97

97.996,92

135.663,46

90.650,27

689.116,04

Khi nào bác Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền điều tra vụ này và cần thêm tài liệu thì tôi sẽ đưa thêm. Nếu bác Truyền cần người dịch thì tôi tình nguyện dịch để tiết kiệm tiền thuế của dân.

@ Bauxitvn

—————————————————————————————————————————————————-

Giá vàng lên cao kỷ lục

Báo Kinh tế Việt Nam ghi nhận tuần qua là tuần tăng giá không nghỉ của vàng trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Giá vàng trong nước mấp mé mức bán ra 30 triệu 500 ngàn đồng một lượng, chênh lệch giá từ bốn đến năm chục ngàn. Trong khi đó vàng tại thị trường New York đạt giá lịch sử mới, vượt mức 1 ngàn 300 đô la một ounce.

Báo này cho rằng vàng lên giá mạnh là vì tuần qua đô la xuống giá nhiều, so với tiền euro và yen Nhật; thêm vào đó là tin Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể bơm tiền vào nền kinh tế để kéo mức tăng trưởng lên, và hôm thứ ba 21 tháng chín đã giữ lãi suất căn bản ở mức thấp kỷ lục. ( RFA )

—————————————————————————————————————————————————-


Bốn sự thật về sở thích giới tính của đàn ông

Có rất nhiều những tưởng tượng về sở thích giới tính ở nam giới. Nhà tâm lý học nổi tiếng Annette Orlova sẽ đưa ra những sự thật về điều này.

Nếu không là người săn tình, anh ta sẽ nhanh chán?

Đúng. Đàn ông là những người đi săn, vì vậy quá trình chinh phục rất quan trọng đối với họ. Đàn ông có những hình ảnh nhất định trong đầu, vài ý nghĩ như là những bức tranh minh họa có chú thích: “một người phụ nữ làm bạn”, “một người phụ nữ để yêu”, “một người phụ nữ để tiêu khiển”.

Nếu trong mắt anh ấy, bạn đã giành được hạng “một cô gái của buổi tối” thì không quan tâm bạn trông như thế nào, anh ấy sẽ cố gắng để giữ lấy bạn.

Bạn càng lờ đi, anh ta càng quan tâm đến bạn?

Sai. Rất nhiều người đàn ông phát sợ khi bị từ chối, họ chán nản khi tiến sâu vào một mối quan hệ. Nếu bạn thật sự quan tâm tới anh ta, anh ta sẽ bị thu hút và tiếp tục cuộc chinh phục. Nhưng nếu bị thờ ơ, anh ta có thể bỏ cuộc và bắt đầu tìm kiếm một người phụ nữ khác. Điều này phụ thuộc vào từng người đàn ông, quan điểm của anh ta, và hình ảnh của người phụ nữ lý tưởng mà anh ta đặt ra.

Ảnh: Inmagine.

Sau khi sinh, phụ nữ trở nên kém hấp dẫn về thể xác đối với đàn ông?
Sai. Rất nhiều cặp vợ chồng trải qua rắc rối về tình dục sau khi sinh nở, nhưng chủ yếu lại do những phức tạp liên quan đến vấn đề gia đình và nhà ở. Thường trong những gia đình có ba thế hệ sống chung, tính thống nhất dễ bị ảnh hường, và là nguyên nhân gây căng thẳng. Theo đó, stress là nhân tố gây ra những xung đột trong gia đình và quan hệ vợ chồng.
Hơn thế nữa, theo các nhà tâm lý, nhiều người đàn ông về bản chất là một đứa trẻ, do đó sự xuất hiện một thành viên mới được chú ý trong gia đình khiến anh ta cảm thấy bối rối và bị trầm cảm. Người mẹ sẽ quan tâm con nhiều hơn và người đàn ông cảm thấy như bị bỏ rơi. Để tìm sự khuây khỏa, họ sẽ cắm đầu vào máy tính và dần dần trở nên lãnh cảm. Trầm cảm và sex thường khó có thể hòa hợp.

Đàn ông thích những phụ nữ khó tiếp cận?
Sai. Mặc dù bản năng đàn ông là người đi săn, nhưng một người phụ nữ quá quy tắc hay nghiêm khắc có thể làm nản lòng họ. Khi phải đối mặt với những phụ nữ như vậy, đấng nam nhi cảm thấy rằng cô gái không tìm kiếm một sự tán tỉnh hay trò chơi tình cảm. Tuýp phụ nữ này cho rằng người đàn ông sẽ phải có trách nhiệm ít nhất là về mặt tình cảm, và đàn ông thì rất sợ điều này.
Đàn ông thích người phụ nữ thoải mái, nhẹ nhàng nhưng không có nghĩa là người dễ tiếp cận và nhẹ dạ. Khi gặp chàng ở buổi hẹn hò đầu tiên, hãy bật mí ít thông tin về bản thân, lắng  nghe nhiều hơn, đừng nói về mơ ước và hy vọng của bạn, và hãy giữ một điều bí mật.

Hoàng Thủy (theo Pravada)

@ DatViet

—————————————————————————————————————————————————-

Giang Kim Đạt cao chạy – Vinashin bay!

Từ Tâm

image Cho đến nay 5 quan chức cấp cao của Vinashin đã bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam theo luật định. Mặc dù các quan chức này khi bị bắt chỉ mới bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là tội danh khá “nhẹ nhàng”, so với thảm họa mà họ đã gây ra đối với Vinashin (thực chất là đối với đất nước) bởi theo điều 165 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009, mức hình phạt (theo khoản 3) mức hình phạt cao nhất đối với hành vi này, trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chỉ mới bị phạt tù đến… hai mươi năm.

Trong số các quan chức đã và đang bị “chiếu” có một kẻ không thuộc hàng “quan chức” đang bị truy nã nhưng gây hồi hộp không kém đối với những ai quan tâm đến “cuộn phim đen” Vinashin đó là Giang Kim Đạt. Vậy anh ta là ai?


Theo tác giả Lê Trung Thành trong bài “Vinashin – Chuyện bây giờ mới kể” (bài 2) đăng bởi BauxiteVietnam, người ta nhận diện ra Giang Kim Đạt trong đoạn sau: “Dự án tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trên biển tuyến Bắc – Nam bằng tàu biển “cao tốc” của Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (VNS) được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 12.4.2007 với nội dung cho VNS mua và đóng mới một số tàu, có tổng mức đầu tư từ 1.5 đến 2 tỷ USD. Chắc chắn là, các tác giả của dự án này phải “hót” hay lắm nên được ông Hồ Nghĩa Dũng – “tân” Bộ trưởng GTVT – chấp thuận ngay trước khi gửi lên thủ tướng. Ông Trần Văn Liêm, Tổng Giám đốc VNS vội vã bay sang Ý cùng một nhà “môi giới” thân quen, đã sát cánh bên ông qua nhiều phi vụ mua tàu cũ. Anh ta còn trẻ, tuy chẳng được học hành bài bản như ông nhưng nhanh nhẹn, chịu chơi, chịu chi, sống ở Sài Gòn trong một gia đình có nghề đi biển, anh ta có nhiều mối quan hệ, vì vậy chuyện chắp nối trở thành “đệ tử ruột” của Tổng Giám đốc VNS là điều dễ hiểu. Chuyến đi mua tàu chở khách được sắp đặt trước nên khá mau mắn, ông Liêm và nhà môi giới trẻ tuổi – Giang Kim Đạt – quyết định chọn mua tàu Cartour cao 7 tầng”.

Không chỉ có tàu Hoa Sen trị giá 1.300 tỷ đồng đầy tai tiếng, biểu tượng cay đắng của “thương hiệu” Vinashin, nhà môi giới trẻ “tài cao, chí lớn” Giang Kim Đạt còn xuất hiện trong 9 thương vụ mua tàu cũ nát khác của Vinashin mà trực tiếp là Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin. 9 con tàu cũ nát đó được Công ty này mua với tổng trị giá 3.136 tỷ đồng với tuổi trên 15 năm (2 tàu tuổi 26 năm, 4 tàu tuổi 22 đến 24 năm). Đội tàu đó cũ nát “tới mức nó không  thể đáp ứng được các yêu cầu đăng kiểm tại Việt Nam. Vì vậy,  các  tàu trên dù đã được Vinashin mua nhưng không thể treo cờ Việt Nam mà vẫn cắm cờ nước ngoài như Panama, Tuvalu, Liberia để hoạt động vận tải” (theo laodong.com.vn).

Giang Kim Đạt xuất hiện tại VNS tại thời điểm tháng 5/2006, sau vài tháng làm chuyên viên, đến tháng 8/2006, Giang Kim Đạt được Tổng giám đốc Trần Văn Liêm bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh. Mặc dù Công ty này, là một trong những công ty Nhà nước ngoại lệ (gần như rất ít cán bộ lãnh đạo và công nhân viên có hồ sơ cá nhân gốc nộp và được quản lý tại Phòng Tổ chức, chủ yếu là các giấy tờ photo, thậm chí không công chứng); Giang Kim Đạt cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, theo những thứ ít ỏi nhất của Giang Kim Đạt còn sót lại tại Công ty này thì anh ta còn khá trẻ, sinh năm 1977, tại Thái Bình; đăng ký thường trú tại 401 Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; trình độ theo tờ khai là chuyên viên cao đẳng (!).

Sau khi hoàn thành các thương vụ mua tàu cho VNS trong thời gian 2006- 2007, năm 2007 Giang Kim Đạt “biến” khỏi VNS để lại Công ty này nhiều huyền thoại, kể cả những đứa trẻ thú vị mà trong giấy khai sinh chưa hề có tên cha?

Trước khi đến VNS, Giang Kim Đạt còn thiếu đủ thứ, thậm chí vay mượn tiền của anh em; nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh mua tàu, anh ta có đủ thứ, thậm chí còn biếu cả xe ô tô cho Tổng giám đốc khả kính của mình.

Giang Kim Đạt “biến”, nhưng cũng chưa biến mất. Anh ta lập công ty ở Singapore và còn xuất hiện tại VNS một lần nữa. Đầu năm 2008, khi suy thoái kinh tế thế giới tác động đến Việt Nam, Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm vò đầu bứt tai với nhiều thứ cho đội tàu cũ nát như: chạy đôn, chạy đáo để lo tiền dầu, tiền thuyền viên, tiền phạt do tàu bị chính quyền cảng nước ngoài bắt giữ, tiền thuyền viên… thì Giang Kim Đạt lại xuất hiện như “thần tài”.

Ngày 10/5/2008, Giang Kim Đạt đặt bút ký hợp đồng lao động thứ hai, số 45/CB/2008 với Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm với chức danh Quyền Trưởng phòng Kinh doanh. Khác với các trưởng phòng khác, VNS đón Giang Kim Đạt về như đón một “thần tài” thực sự: những bộ bàn ghế mới, máy vi tính mới được mua về gấp gáp; bàn làm việc có bánh kẹo ngon, hoa quả xịn; buổi ra mắt có champagne nổ đôm đốp và những tràng pháo tay. Vậy nhưng, ngày 20/6/2008, Giang Kim Đạt đã chấm dứt hợp đồng và chính thức “cao chạy xa bay” khỏi Việt Nam.

Lần trở lại vỏn vẹn 1 tháng này, Giang Kim Đạt không vực dậy được VNS, ngoài việc giúp Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm bán vội được một số tàu (không ai được bàn bạc), trong đội tàu đã có lúc lên đến 19 chiếc của VNS?

Thực ra, lần trở lại này Giang Kim Đạt đã làm được một việc rất lớn: đó là chính thức đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài của ý tưởng vĩ cuồng: VNS sẽ có một đội tàu vận tải khách Bắc – Nam gồm 7 chiếc, thực hiện trong vòng 5 năm (2007 – 2012), trị giá hơn 2 tỷ USD và ý tưởng của Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Vinashin để cạnh tranh ngang ngửa với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)!

@ Bauxitvn

—————————————————————————————————————————————————-

Ba khuôn mặt của Trung Quốc mới

Nguồn: David E. Sanger, The New York Times

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ


Lẫn tránh. Ôn Gia Bảo gạt bỏ kêu gọi của Obama về vấn đề tiền tệ

Trong sự mập mờ của những dòng tin của những ngày qua, người Mỹ đã bị ngạc nhiên với những cái nhìn ngắn gọn, dường như mâu thuẫn về việc Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh vừa có được của mình.

Có một Trung Quốc như là một gã hàng xóm du côn, từ chối cung cấp Nhật Bản những quặng mỏ quí nếu Tokyo không nhượng bộ trong một tranh chấp nhỏ nhưng kéo dài về lãnh thổ. (Người Nhật đã lùi bước.)

Lại có một Trung Quốc như một kẻ miệng lưỡi trơn tru với thủ tướng Ôn Gia Bảo cố hết sức gạt bỏ áp lực của Tổng thống Obama về vấn đề trị giá đồng tiền Trung Quốc – thật sự là một trận chiến về việc tạo công ăn việc làm cho công nhân ở Seattle hay ở Thâm Quyến. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trong suốt hai giờ tại Liên Hiệp Quốc. Đã không có kết quả rõ rệt.

Và lại có một Trung Quốc như một kẻ thực dụng kinh điển, chuyên lựa chọn những cơ hội thuận lợi thiếu đồng nhất trong những cấm vận đối với Bắc Hàn và Iran trong nỗ lực cân bằng quyền lợi quốc gia đầy mâu thuẫn của mình. (Quyền lợi đầu là để đối đầu với phưong Tây trong Hội đồng Bảo an. Những quyền lợi khác bao gồm việc bảo đảm nguồn dầu và bảo vệ một nước chư hầu khỏi sự sụp đổ.)

Trong một ý nghĩa nào đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc một cường quốc đang lên tìm những phương pháp khôn khéo để giải quyết những khó khăn phức tạp. Nhưng trước khi Trung Quốc vượt qua đói nghèo để được cho là một nền kinh tế thứ 2 trên thế giới, vị trí mặc định của họ về chính sách đối ngoại là để tái dựng những căn bản về việc không can thiệp vào công việc của các quốc gia khác và chú trọng phần lớn vào khu vực láng giềng.

Đấy là trước khi họ có những nguồn lực về quân sự và động cơ để bắt đầu nghĩ đến phương cách giữ gìn và bảo vệ quyền lợi trên khắp thế giới. Ngày này, quyền lợi của họ bao gồm việc khai thác dầu hoả ở những nơi như Sudan và Iran, việc vận chuyển hàng hải an toàn chung quanh vùng Sừng châu Phi, khả năng lũng đoạn đồng tiền của mình để thu lợi nhuận.

Và lần đầu tiên, cả thế giới đang nhìn thấy hàng loạt thái độ khác nhau, từ hung hăng đến phản ứng tiêu cực đến tinh tế ngoại giao, tại những khu vực mà 20 năm trước các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiếm khi nghĩ đến.

Việc những nhà ngoại giao và phân tích Mỹ giờ đây phải tìm hiểu là điều gì đã khiến Trung Quốc có những hành động và phản ứng như thế, bằng cách nào để tìm cách uốn nắn chúng và, một số người còn cho là cần đưa ra giới hạn nào.

“Trung Quốc mà Tổng thống Obama hy vọng có được một năm trước đây, một quốc gia đang biến thành một cường quốc hợp tác quốc tế vĩ đại đối với những vấn đề quan trọng nhất đang xảy ra – đó không phải là Trung Quốc mà ông phải đối phó hiện nay,” David Sahmbaugh, giám đốc chương trình chính sách Trung Quốc tại Đại học George Washington.

Một viên chức cao cấp thường làm việc với giới lãnh đạo Trung Quốc nói rằng: “Khi họ bắt đầu phải đối phó với nhiều cử tri, chính sách chính trị của họ ngày càng giống của chúng ta.”

Sau đây là một báo cáo sơ bộ về phong cách phô trương cơ bắp của Trung Quốc:

Khu vực láng giềng: đã đến lúc cần cây gậy lớn

Trong nhiều thập niên qua, những quốc gia ở châu Á đã lo ngại đến sự nổi lên của Trung Quốc – theo dõi bao nhiêu chiến hạm hoặc tên lửa nước này đang có được, và họ đã dùng ảnh hưởng của một nhà đầu tư như thế nào. Một thập niên trước đây, khi Tổng thống Bush vừa nhậm chức, nhiều nhà tân-bảo thủ đã hối thúc ông phải “chế ngự” tham vọng tự cho của Trung Quốc.

Nhưng việc chế ngự chắc hẳn đã không thể thực hiện được và cũng đã chứng tỏ, ít nhất là trong thập niên qua, là không cần thiết. Cho đến nay Bắc Kinh đã không có thêm những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ mới; họ chỉ đơn giản bắt đầu bảo vệ những tuyên bố chủ quyền cũ đối với những khu vực rải rác không người ở.

Người Nhật đã bước chân vào một trong những khu vực ấy khi họ bắt giữ viên thuyền trưởng của một tàu đánh cá gần quần đảo trong vùng biển Đông Hải, có tên Nhật là Senkaku và tên Trung Quốc là Điếu Ngư. Người Nhật nói rằng chiếc tàu cá đã đụng vào một chiến tuần duyên của Nhật. Vài năm trước đây việc này hẳn sẽ được giải quyết một cách thầm lặng như là một vấn đề thuộc cấp lãnh sự. Lần này thì không.

Người Trung Quốc – có lẽ được thúc đẩy bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân, có lẽ hăng hái muốn có một tuyên bố tương tự như Học thuyết Monroe – đã yêu cầu việc giao trả viên thuyền trưởng. Nhật Bản đã từ chối. Bị thúc đẩy bởi làn sóng chủ nghĩa dân tộc, Trung Quốc đã bắt đầu cấm đoán những chuyến hàng chứa nguyên liệu hiếm, một hành động đe doạ nền kỹ nghệ điện tử của Nhật.

“Điều này đã làm hài lòng tầng lớp Đệ nhất châu Á ở Trung Quốc,” Ông Shambaugh nói, ám chỉ thành phần trong chính quyền Trung Quốc với chủ trương rằng con đường tốt nhất là phải thống trị khu vự trong khi tránh đụng độ với những cường quốc khác. Trong những tháng vừa ua đã có những tranh chấp về những cuộc tập trận của người Mỹ trong vùng biển lân cận cũng như về vấn đề biên giới với Ấn Độ.

“Chúng ta bắt đầu phản ứng lại,” một viên chức cao cấp trong chính quyền nói, để giải thích tại sao Hoa Kỳ đang gửi một hàng không mẫu hạm đến khu vực này.

Nhưng người Nhật, sau 20 năm khủng hoảng, đã không còn sức lực để phản ứng lại. Các công tố viên đã bãi bỏ việc truy tố viên thuyền trưởng hôm thứ Sáu.

Washington: Nghệ thuật bẻ lệch hướng

Nếu chiến lược của Trung Quốc ở châu Á luôn là sự cứng rắn, thì với Hoa Kỳ thì phần đông chỉ là sự lễ phép và bẻ lệch hướng – trong hầu hết các trường hợp.

Lần đầu tiên Obama gặp chủ tịch Hồ Cẩm Đào, một cơn khủng hoảng đang đe doạ ngốn trọn cả hai nền kinh tế, và họ đã theo đuổi một chiến lược chung về những gói kích cầu vĩ đại. Trong hầu hết năm 2009, một trong những phụ tá hàng đầu của Obama để ý, “mọi thứ khác đều được gạt sang một bên.”

Rồi họ tránh được những đụng chạm về chính sách môi trường tại Copenhagen, và một cuộc tấn công vào Google có dấu hiệu từ Trung Quốc. Nhưng chính việc lê gót đầy miễn cưỡng của Trung Quốc trong lời hứa của mình để thị trường quyết định giá trị của đồng tiền của họ đã thật sự gây căng thẳng mối quan hệ. Tại Quốc hội, dù đúng hay sai, Trung Quốc thường xuyên bị qui tội lũng đoạn đồng tiền của mình nhằm giúp các xí nghiệp tiếp tục hoạt động với cái giá của người lao động Mỹ. Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đều kêu gọi đánh thuế nhập khẩu.

Cho đến nay chiến lược của Trung Quốc có vẻ nhằm giữ nguyên những trói buộc của những thủ tục ngoại giao trong khi tiếp tục lê bước. Thủ tướng Ôn đã sử dụng từ “hợp tác” sáu lần chỉ trong vài phút đứng cạnh Obama. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, Mỹ đã đòi hỏi những hành động tức thì, và, một nhân chứng nói rằng ông Ôn “chỉ luồn lách lẫn tránh,” nhắc lại quan điểm rằng cần phải có vài thế hệ để xây dựng được một nền kinh tế hùng cường.

Jeffrey Bader, giám đốc của bộ phận châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia nói rằng tổng thống đã lưu ý rằng ông “đã thất vọng về việc đã chẳng có một hành động nào” kể từ cuộc gặp gỡ lần trước. Nhưng ông không có nhiều đối trọng, và đấy là vì sao Nhà Trắng đe doạ sẽ có những bước đi khác. Giờ đây Trung Quốc đang phán đoán ý của ông là gì.

Những trường hợp đặc biệt: Bắc Hàn và Iran

Bắc Hàn và Iran là nơi mà những vấn đề cấp bách địa phương và quyền lợi cường quốc của Trung Quốc đụng đầu.

Nếu mục tiêu hàng đầu của Mỹ là tước bỏ vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn thì mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc là giữ Bắc Hàn được ổn định. Nếu quốc gia này sụp đổ, người Trung Quốc đoán rằng Nam Hàn (và đồng minh Hoa Kỳ) sẽ tiến vào, có thể sẽ đến tận biên giới Trung Quốc. Như một viên chức tình báo Mỹ vừa nói gần đây, “nếu sự lựa chọn là giữa việc sống với một Bắc Hàn dở điên dở khùng với vũ khí nguyên tử hoặc với chúng ta ở ngay trên đầu của họ, người Trung Quốc đang có lựa chọn thứ nhất.”

Cũng không có nghĩa là họ sẽ vui sướng về việc này. James Church, bút danh của tác giả của cuốn “Gã đàn ông nhìn về hướng Baltic,” một tiểu thuyết gián điệp mới nhất của ông về Bắc Hàn, đã tìm hiểu về quốc gia này như một nhân viên tình báo. Ông nói trong một phỏng vấn: “Trung Quốc có thể không thích Bắc Hàn lắm. Nhưng có quá nhiều khía cạnh địa lý, lịch sử và tình cảm cột chặt họ với nhau và tạo ra sự suy nghĩ của Trung Quốc” để Bắc Kinh có thể bỏ rơi chư hầu lâu năm của mình, đặc biệt là nếu Bắc Hàn bị thôn tính đồng minh của Mỹ là Nam Hàn.

Vì thế vào năm 2009, sau khi Bắc Hàn tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai, việc này đã phù hợp với quyền lợi của Trung Quốc để tham gia việc cấm vận Bình Nhưỡng. Năm nay, khi Hoa Kỳ một lần nữa tìm cách cấm vận trong việc Bắc Hàn được cho là có trách nhiệm trong sự kiện chiếc tàu chiến Nam Hàn bị đánh đắm, tình hình đã thay đổi: Kim Jong Il, kẻ độc tài của Bắc Hàn, đang bị ốm, và Trung Quốc cần tìm kiếm ảnh hưởng đối với con trai ông ta, cũng là người được cho là sẽ kế vị, Kim Jong Un, để giữ kiểm soát đối với Bắc Hàn. Vì thế Trung Quốc đã dội gáo nước lạnh vào nỗ lực cấm vận, và các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng, họ đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng với phái đoàn Bắc Hàn.

Iran là một trường hợp đặc biệt khác. Mười hai phần trăm lượng dầu hoả của Trung Quốc đến từ quốc gia này; trong khi cũng tham gia việc cấm vận đối với Iran, họ cũng bảo đảm rằng việc nhập và xuất khẩu năng lượng phải nằm ngoài danh sách cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Đã có những đề cập liên tục về những đầu tư năng lượng mới và lâu dài của Trung Quốc ở Iran. Nhưng cho đến nay, chỉ có một vài hợp đồng được thành hình. Và khi các quan chức Hoa Kỳ chỉ ra rằng việc đối đầu với Iran về tham vọng hạt nhân của họ sẽ làm gián đoạn nguồn dầu chảy ra từ vịnh Ba Tư, Trung Quốc nói rằng chắc chắn họ sẽ không tham gia vào việc này.

Đây là ván cờ ba chiều tối trọng, chơi theo kiểu Trung Quốc.

@ X-Cafe

—————————————————————————————————————————————————-