—————————————————————————————————————————————————————————————-
Day: 21/08/2010
ẢNH ĐẸP CUỐI TUẦN – CÔ GÁI NGA
4 điều chàng thực sự nghĩ về chuyện ‘yêu’
Dù là một anh chàng nhút nhát, bình thường hay một ‘sát thủ tình trường’, đôi lúc phái mạnh vẫn không khỏi băn khoăn và trăn trở về chuyện chăn gối của mình. Dưới đây là 4 điều chàng thực sự nghĩ sau những lần mặn nồng.
Chàng cảm thấy mình bị hăm dọa khi phụ nữ có nhiều bạn tình
Các chàng thường không muốn dành thời gian để biết về bạn tình của mình từng ngủ với bao nhiêu người và làm gì trước khi gặp họ. Chàng không mong những hình ảnh đó đeo bám trong đầu để mỗi lúc hai người “gần gũi”, những chiêu thức nàng sử dụng cũng biến thành sự khó chịu. Đôi lúc, những cô nàng ngu ngơ, lúng túng, thiếu kinh nghiệm lại tạo cảm giác thoải mái và thích thú cho chàng.
Một người phụ nữ dễ dãi không phải là mục tiêu tiến xa của chàng
Đàn ông chỉ cho đối phương biết họ đang bị hấp dẫn bởi nàng ra sao, còn phụ nữ lại cho phái mạnh biết thời điểm nào họ có thể “tiến xa” hơn nữa. Khi bạn đồng ý lên giường với chàng ngay trong ngày đầu tiên, không hẳn chàng sẽ nghĩ bạn là một cô nàng hư hỏng. Nhưng chàng chắc chắn phải băn khoăn tự hỏi “tại sao mình lại có thể chinh phục nàng nhanh như vậy?”.
Nếu mục đích của chàng là tìm một cô ả để “qua đêm” thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng chàng đang muốn tìm kiếm một cô bạn gái để bắt đầu mối quan hệ thật sự lâu dài, những cô nàng dễ dãi sẽ chẳng bao giờ mong chờ được điều gì khác ngoài hợp đồng thỏa mãn ham muốn giữa hai bên.
Phái mạnh sẽ mất đi ham muốn nếu phải chờ đợi
Có rất nhiều kiểu chờ đợi khác nhau và phản ứng của đàn ông cũng phụ thuộc vào điều mà họ nghĩ sau việc bị trì hoãn quá lâu. Phái mạnh rất vui lòng và sẵn sàng chờ đợi khi biết đối tượng của họ đang dành thời gian để chọn lựa. Với các chàng, tốn chút công sức mà có được điều mình ao ước sẽ vui và hạnh phúc hơn nhiều. Tuy nhiên, các chàng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ biết ngồi chờ trong vô vọng. Nếu đối phương cố gắng kéo dài thời gian, trì hoãn hết lần này tới lần khác, chỉ coi chàng như một món đồ để lợi dụng, tốt nhất hãy cẩn thận.
Cuộc tình một đêm không bao giờ có kết thúc đẹp
Không giống như phụ nữ, hầu hết các chàng không dành giai đoạn thời trai trẻ để mơ màng viển vông về mối tình đẹp với một nàng công chúa trong chuyện cổ tích và có kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, các chàng cũng dành nhiều thời gian như phụ nữ để tìm kiếm một nửa thực sự của mình. Phái mạnh sẽ không vội vàng có một mối quan hệ tử tế hay đám cưới với một cô nàng chỉ để chịu trách nhiệm sau một đêm vui vẻ bởi hơi men.
@ Datviet
——————————————————————————————————————————————————————
CẬP NHẬT TIN TỨC 20-8-2010
Các giáo sư Mỹ ca ngợi Ngô Bảo Châu
Trường đại học Chicago, nơi Ngô Bảo Châu sẽ đến công tác kể từ tháng sau, dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi thành tựu của giáo sư và bày tỏ niềm mong chờ anh tới với nơi có khoa toán hàng đầu thế giới này.
![]() |
Giáo sư Ngô Bảo Châu và Huy chương Fields. Ảnh: AFP. |
“Chúng tôi chúc mừng giáo sư Ngô vì ông quả thực xứng đáng với tấm Huy chương Fields”, Robert J. Zimmer, giáo sư toán và là Chủ tịch Đại học Chicago, phát biểu. “Chúng tôi trông đợi được chào đón ông trở thành thành viên mới của khoa toán, nơi có một chiều dài lịch sử danh giá.
Việc giáo sư Ngô Bảo Châu được trao Huy chương Fields không có gì gây ngạc nhiên, Robert Fefferman, Trưởng phân khoa Khoa học Vật lý và cũng là giáo sư toán của Đại học Chicago bình luận.
“Ngô là một nhà toán học trẻ tuyệt vời”, Fefferman nói. “huy chương Fields là sự công nhận xừng đáng đối với thành tựu đặc biệt của ông, tiếp nối truyền thống toán học vĩ đại ở Đại học Chicago”.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm chủ nhiều lĩnh vực toán để có thể chứng minh được bổ đề cơ bản, Peter Constantin, chủ tịch khoa Toán và là giáo sư Đại học Chicago phát biểu. “Thành tựu xuất sắc của ông được xây dựng trên nhiều thập kỷ nghiên cứu của các nhà toán học lừng danh”, Constantin nói thêm. “Nó sâu sắc và thuần túy toán học, nhưng có liên quan chặt chẽ đến thế giới khác, trong đó có vật lý cao cấp, khoa học điện toán và công nghệ mã hóa”.
Thông cáo của Đại học Chicago còn đưa chi tiết về sơ lược tiểu sử cũng như những thành tựu, giải thưởng mà Ngô Bảo Châu giành được trong sự nghiệp toán học của mình.
“Việc chứng minh được bổ đề cơ bản, vốn là vấn đề hóc búa trong toán học nhiều thập kỷ nay, đã củng cố rất nhiều lý thuyết đang mở đường cho những tiến bộ đặc biệt quan trọng trong cấu trúc toán và vật lý”, đại học Chicago bình luận trong bản tin của viện nghiên cứu cấp cao khóa hè 2010.
Giáo sư Ngô Bảo Châu, khi nhận lời công tác tại UChicago, cho biết đây là môi trường tốt để anh tiếp tục nghiên cứu toán học.
“Cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các đồng nghiệp tại Đại học Chicago đóng vai trò quan trọng đối với quyết định tới Chicago của tôi. Mọi người đang giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất trong toán học tại khoa Toán của Đại học Chicago”, Bảo Châu tâm sự.
@ DatViet
——————————————————————————————————————————————————————————————
Australia bắt giữ lượng ma túy lớn nhất lịch sử
![]() |
An ninh Australia bên đống tiền ma túy thu giữ được. Ảnh: Daily Telegraph. |
Cảnh sát Sydney vừa thu 174 kg chất pseudoephedrine, nguyên liệu chính để sản xuất ma túy, chứa trong những hộp đựng cà phê trong một container đến từ Việt Nam.
Lượng hàng cấm nói trên, ước tính có trị giá khoảng 41 triệu USD, có thể chế xuất được 130 kg loại ma túy đá. Chúng được giấu trong những hộp cà phê trong container từ Việt Nam cập cảng hôm 9/8, AAP cho biết.
Cảnh sát liên bang Australia mô tả đây là đường dây tội phạm quốc tế có tổ chức tinh vi. Đây cũng là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử nước này.
Hải quan và biên phòng Australia cho biết hai người đàn ông ở Sydney đã bị bắt. Van Thanh Ngo, 44 tuổi, và Peter Thea, 25 tuổi, bị buộc tội nhập khẩu và tìm cách sở hữu ma túy. Mức phạt cao nhất dành cho họ có thể lên đến 25 năm tù cùng khoản tiền phạt 496.000 USD.
Mick Kelsey, phó cảnh sát trưởng Sydney, cho biết một số người nữa sẽ bị bắt trong những ngày tới.
Trước đó, một nhóm người Việt bị cảnh sát thành phố Melbourne bắt giữ vì bị nghi buôn bán ma túy tại đây. Cảnh sát cho rằng băng nhóm đã đưa ít nhất 30 kg heroine vào Melbourne và kiếm hơn 20 triệu USD chỉ trong 9 tháng qua.
——————————————————————————————————————————————————————-
Hà Nội kiến nghị không chuyển trung tâm hành chính lên Ba Vì

(Dân trí) – Chủ tịch UBND Hà Nội TP Hà Nội cho rằng, không nên chuyển Trung tâm hành chính lên Ba Vì bởi về mặt không gian, Ba Vì không đủ các điều kiện thuận lợi về khí hậu, lịch sử, truyền thống, khả năng tiếp cận các loại hình giao thông…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, góp ý về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
Theo đó, UBND TP Hà Nội cho rằng, trung tâm chính trị – hành chính quốc gia luôn là chỉnh thể thống nhất, không tách rời. Khu vực Ba Đình luôn là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia hoặc hành chính qua các thời kỳ trong lịch sử đất nước.
Hà Nội kiến nghị, không nên chuyển Trung tâm hành chính lên Ba Vì bởi về mặt không gian Ba Vì không đủ các điều kiện thuận lợi về khí hậu, lịch sử, truyền thống, khả năng tiếp cận các loại hình giao thông cũng như khả năng kết nối các vùng xung quanh gắn với một đô thị hành chính. Đó là chưa nói đến việc chuyển trung tâm hành chính lên Ba Vì sẽ ảnh hưởng đến vùng sinh thái tự nhiên đặc biệt của quốc gia và Hà Nội.
Sau khi kiến nghị không xây dựng trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì, UBND TP Hà Nội đã đề xuất hai khu vực có thể xây dựng trụ sở các cơ quan bộ, ngành của Chính phủ là Tây hồ Tây và khu vực kế Trung tâm hội nghị quốc gia tại Mỹ Đình – Mễ Trì. Theo UBND TP Hà Nội, hai địa điểm này đủ điều kiện theo các tiêu chí đặt ra.
Có thể nói việc chuyển Trung tâm hành chính lên Ba Vì trong Đồ án quy hoạch chung Thủ đô là vấn đề gây tranh luận nhiều nhất tại nhiều cuộc hội thảo cũng như tại các phiên thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp vừa qua.
Theo đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, những người ủng hộ việc dời trung tâm hành chính có thể đưa lý do xu hướng hiện đại là phân biệt hai trung tâm hành chính và chính trị, nhưng ở Việt Nam không có trung tâm hành chính phi chính trị.
“Tôi không tin là nên tách riêng, trừ phi có người nghĩ đến năm 2050 các trung tâm hiện tại trở thành di sản văn hoá”, ông Thuyết nói. Cũng theo ông Thuyết, khi tách 2 trung tâm, liên hệ công việc sẽ như thế nào, phải chăng lúc nào cũng chỉ liên hệ qua mạng và giao ban truyền hình trực tuyến?
Đại biểu Trần Du Lịch thẳng thắn cho rằng, việc đặt Trung tâm hành chính tại Ba Vì là… khó chấp nhận. “Chẳng nhẽ, ông đứng đầu ngồi ở Ba Đình, ông thực thi lên Ba Vì!”, ông Lịch nói.
Lâu nay trong dân chúng thực tế vẫn tồn tại một luồng dư luận cho rằng ông Chủ tịch UBND Hà Nội hiện nay, bên cạnh không ít những hạn chế mà ai cũng thấy rõ, dầu sao cũng còn là một người có cái tai biết lắng nghe đôi chút. Ông từng giải quyết một vài trường hợp tạm coi là ổn ổn. Quyết định này có lẽ cũng là một tín hiệu tốt lành. Tất nhiên, mãi đến bây giờ mới chịu “mở miệng” nói ra lời phải, phải chăng có lý do của nó: để cho các cậu trời “con ông cháu cha” đãc vơ vét với giá rẻ mạt hàng ngàn hecta đất tại đây bán được một mớ tiền khủng trong cơn sốt đất ảo vài ba tháng trước? Thế thì suy ra… công mà cũng là tội đấy.
Đặng Thị ( BauxitVN )
——————————————————————————————————————————————————————
Nhập khẩu mô hình quy hoạch Thủ đô 3 triệu USD
Cùng với các hoạt động văn hóa, xã hội, dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội người dân Thủ đô và du khách sẽ được tham quan thêm mô hình chi tiết quy hoạch Thủ đô.
Thông tin này vừa được thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết. Theo đó, mô hình quy hoạch Thủ đô mô tả chi tiết quy hoạch Thủ đô và quy hoạch một số khu vực trung tâm thành phố.
![]() |
Quy hoạch chung Thủ đô sẽ được mô phỏng cụ thể hơn trong mô hình nhập khẩu. Ảnh: T.Đảng. |
Mô hình được nhập khẩu từ Trung Quốc và làm chủ yếu từ ba chất liệu chính: đồng, mica và gỗ, do công ty Tinh Vũ (Trung Quốc) sản xuất. Toàn bộ mô hình gồm có 14 khối rời khác nhau. Tổng giá thành sản xuất của lô hàng mô hình này hơn 3 triệu USD, trong đó, công ty Tinh Vũ (Thượng Hải – Trung Quốc) tài trợ 350.000 USD và công ty POSCO tài trợ 2,8 triệu USD.
Lý giải cho số tiền khá lớn này, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cho biết, do diện tích khối mô hình lớn, gồm hai mô hình to, mỗi mô hình khoảng 600 – 700 m2 và 12 mô hình nhỏ (mỗi mô hình 40 – 50 m2). Khối mô hình này có chiều cao chưa từng có đối với dạng mô hình từng được biết đến ở Việt Nam.
Theo ông Toàn, toàn bộ lô hàng đã được nhập về cảng Hải Phòng và sẽ được lắp ráp tại Hà Nội trong những ngày tới. Mô hình sẽ được đưa vào trưng bày tại Cung Quy hoạch quốc gia (xã Mỹ Đình, Từ Liêm) vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Chị gái giảng viên Phạm Minh Hoàng bị C.A sách nhiễu
SÀI GÒN, Việt Nam: Như chúng đã đưa tin, giảng viên trường Đại học Tp. HCM Phạm Minh Hoàng đã bị bắt giam và thẩm vấn nhiều ngày qua liên quan tới nhưng hoạt động và các mối quan hệ của ông. Vợ ông, bà Lê Thị Kiều Oanh cũng bị thẩm vấn 3 ngày nhưng được tại ngoại. Ông Hoàng có một con nhỏ, mới 6 tuổi và người cha già 90 tuổi đang đau ốm.
Người chị của ông, bà Phạm Thu Uyên, công dân Pháp trong những ngày qua cũng có mặ tại Sài Gòn để chăm sóc cha. Khi bà Uyên ra phi trường về lại Pháp đã bị công an bất ngờ giữ lại để thẩm vấn. Hai buổi thẩm vấn kéo dài nhiều giờ đã làm bà Uyên nhỡ chuyến bay. Đáng ra, vì lý do này, nhà nước Việt Nam phải bồi hoàn tiền vé cho bà nhưng họ đã mặc bà phải vay mượn tiền mua vé trở lại Pháp. Tại sao, nếu muốn thẩm vấn, họ không làm việc này khi bà còn ở Sài Gòn, mà phải chờ bà sắp lên máy bay mới ách lại?
Liên quan tới việc bắt giữ này, mới đây, đảng Việt Tân ra một Thông cáo báo chí lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam và “thiết tha kêu gọi dư luận trong và ngoài nước cũng như quốc tế nỗ lực tranh đấu, tạo áp lực buộc CSVN phải trả tự do cho nhà giáo Phạm Minh Hoàng và những người yêu nước khác”.
Trong Thông cáo báo chí trên web site của mình, Việt Tân không khẳng định hay phủ nhận việc ông Hoàng có phải là thành viên của họ hay không.
Để tiếp tục thông tin tới bạn đọc, chúng tôi xin phổ biến bức thư mới nhất liên quan tới việc thẩm vấn chị gái giảng viên Phạm Minh Hoàng
————————————————————–
Kính thưa quý vị,
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị những hành động sách nhiễu nhằm khủng bố tinh thần gia đình chúng tôi của nhà nước Việt Nam.
Trong thời gian công an Việt Nam bắt anh Phạm Minh Hoàng lên thẩm vấn, người chị cả trong gia đình chúng tôi là Phạm Thị Uyên, công dân Pháp, cũng có mặt tại Sài Gòn để chăm nom sức khỏe cho bố mẹ chúng tôi, nay rất yếu và tuổi gần 90.
Ngày 17/8, theo dự trù chị Uyên trở về Pháp theo tuyến đường Sài Gòn – Hà Nội – Paris. Sáng ngày 18/8, các con của chị ra đón mẹ ở phi trường Paris, nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị Uyên, nên đã đến quày vé Vietnam Airlines để hỏi xem chị Uyên có trong danh sách chuyến bay hay không. Hãng này từ chối không trả lời, các cháu báo động với cảnh sát Pháp, sau khi biết là chị Uyên đã thực sự rời Sài Gòn và hoàn toàn không có tin tức. Nhiều giờ sau, các cháu mới nhận được tin là chị Uyên “bị trễ máy bay ở Hà Nội” và sẽ về Pháp ngày 19/8.
Thật ra không phải chị Uyên trễ máy bay. Về đến Paris, chị cho biết là ngày 17/8, chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội diễn ra một cách bình thường. Nhưng khi đến phi trường Nội Bài, lúc qua cửa kiểm soát passeport để lấy máy bay về Pháp vào khoảng 22 giờ đêm, thì công an đã giữ lại, đưa vào phòng thẩm vấn cho tới 2 giờ sáng. Hôm sau lại tiếp tục thẩm vấn từ 8 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều. Nội dung tra hỏi xoay quanh lý lịch gia đình chúng tôi, có tới 4, 5 công an luân phiên tra hỏi chỉ cùng một nội dung. Sau cùng, không tìm ra được những lý cớ nào khác để bổ túc thêm hồ sơ điều tra của anh Hoàng, họ cũng không hề đưa một chứng từ nói rõ lý do bắt giữ chị để tra hỏi, công an đã thả chị Uyên và để chị phải tự lo tìm vé trở về Paris một cách vô trách nhiệm. Lúc đầu quày vé đòi bán cho chị một vé về Paris trị giá lên tới 2000 Mỹ kim. Năn nỉ mãi một cô bán vé khác đã tìm ra cho chị một vé rẻ hơn nhưng chị vẫn không đủ tiền trả, và cô nhận lời cho vay 4 triệu đồng Việt Nam để chị tôi có thể trở về Pháp !!!
Kể lại diễn tiến của việc này, chúng tôi muốn tố cáo thủ đoạn sách nhiễu những người vô tội một cách hạ cấp của công an Việt Nam. Nếu công an nghi ngờ chị tôi hay muốn thẩm vấn để tìm hiểu thêm về anh Hoàng, tại sao họ không chịu gọi chị ấy lên thẩm vấn khi còn ở Sài Gòn ? Công an đã cố tình lừa, để cho chị tôi rời Sài Gòn một cách bình thường, nhưng lại giữ chị ở Hà Nội vào lúc 22g, thẩm vấn gần như suốt đêm, làm cho chị không lên được máy bay, sau đó phải tự một mình xoay sở ở một nơi hoàn toàn xa lạ, để tìm cách trở về Pháp.
Đó là chưa kể công an hầu mỗi ngày vẫn tiếp tục sách nhiễu, đòi thẩm vấn chị Lê Thị Kiều Oanh, vợ của anh Phạm Minh Hoàng. Mặc dù chị đã trình bầy nhu cầu phải chăm lo cho cháu Trâm Anh mới được 6 tuổi và cha mẹ chồng già yếu đã gần 90, nhưng công an vẫn nhẫn tâm hạch sách và cố tình tạo áp lực lên tinh thần của chị Oanh.
Đối với một người có quốc tịch Pháp như chị Uyên mà công an Việt Nam còn đối xử tệ như thế thì đối với công dân Việt Nam chắc chắn họ còn đối xử tệ hơn nhiều. Vì vậy chúng tôi viết thư này để báo động cùng dư luận khắp nơi về khả năng nhà nước Việt Nam có thể sẽ trù dập, khủng bố gia đình chúng tôi ở Việt Nam trong những ngày sắp tới nặng nề hơn. Không biết Chị Oanh với đứa bé 6 tuổi, bố mẹ già 90 tuổi sẽ còn bị những đòn hù dọa khủng bố đến mức độ nào.
Gia đình chúng tôi xin trân trọng thông tin đến Quý vị và dư luận khắp nơi để mong được sự hỗ quan tâm và hỗ trợ của quý vị, giúp cho anh Hoàng sớm được tự do và trở về sống trong yên bình với vợ con và cha mẹ.
Ngày 19 tháng 8 năm 2010
Thay mặt chị Phạm Thị Uyên và gia đình anh Phạm Minh Hoàng
Phạm Duy Khánh
@ DanchimViet
——————————————————————————————————————————————————————-
Tôi thành triệu phú ở Mỹ thế nào?
Từ 10.000 USD ban đầu, tôi mua một căn nhà để cho thuê và sau đó đầu tư bất động sản. Đến năm 2004, vốn của tôi đã lên tới hơn 2 triệu USD.
Gần đây tôi vào VnExpress đọc những tâm sự của người Việt trên đất Mỹ và cảm nhận được rất nhiều ý nghĩ khác nhau về cuộc sống trên đất Mỹ.
Từ lâu tôi vẫn luôn mong làm thế nào góp một phần khả năng cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ đựợc thành công, để quê hương Việt Nam được giàu mạnh. Tôi lấy hết can đảm để viết lên đây những gì đã trải qua trên đất Mỹ, giúp tôi có được ngày hôm nay.
Tôi sang Mỹ năm 22 tuổi và đã sống ở Mỹ hơn 22 năm. 10 năm đầu không biết có phải là khó khăn không, nhưng tôi thường dậy vào lúc 3h sáng và tối thì khoảng 7h mới về nhà. Sáng sớm tôi đi thả báo, rồi đi học và làm những việc khác suốt 10 năm. Không phải cuộc sống ở Mỹ quá khó khăn nên tôi phải làm vậy. Ở đây đi học được lĩnh tiền phụ cấp và làm thêm khoảng 15 tiếng mỗi tuần thì đã sống thoải mái. Nhưng vì không muốn xin tiền trường (Financial Aid) và ấp ủ tham vọng làm giàu quá lớn, tôi sẵn sàng chịu vất vả để hy vọng dư một ít tiền.
Thành công đầu tiên và niềm vui lớn nhất đầu tiên sau 10 năm trên đất Mỹ là tấm bằng kỹ sư điện toán. Ngày tôi ra trường mọi người trong gia đình ai cũng rất mừng. Nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Tôi sớm nhận ra với mức lương 50.000 USD một năm chưa trừ thuế ở vùng Silicon Valley thì tôi chỉ làm công như vậy suốt đời và tham vọng làm giàu khó thành hiện thực. Tuy vậy tôi vẫn giữ việc làm vì vẫn chưa có cách nào khác. Một năm sau khi ra trường, tôi bắt đầu tìm nhà để mua. Sự thất vọng càng rõ ràng hơn vì tôi vẫn chưa dành được 10% để mua căn nhà khoảng 300.000 USD ở Silicon Valley. Dù có mua được đi nữa thì với mức lương đó cũng chỉ vừa đủ để trả tiền ngân hàng hàng tháng và một cuộc sống sẽ rất chật vật.
Suy nghĩ để tìm một hướng khác cho cuộc sống lớn dần lên trong tôi mỗi ngày. Trong một lần về thành phố Sacramemto chơi, thủ phủ của California cách Silicon Valley khoảng hai tiếng và cách thành phố San Francisco khoảng 1h30 phút lái xe, tôi thấy giá nhà ở đây quá chênh lệch và quá rẻ. Giá nhà khởi đầu từ 10.000 USD cho đến vài trăm nghìn đôla. Một hướng đi mới và một tia sáng mới cho những ý tưởng trong đầu đã đốt lên trong tôi. Khoảng vài tuần sau đó tôi đã nhanh chóng rút ra 10.000 USD từ thẻ tín dụng để mua một căn nhà gần như tệ nhất và ở khu xấu nhất tại đây.
Sau khi mua xong, từ thứ hai đến thứ sáu tôi đi làm ở San Jose, chiều thứ sáu tôi đi thẳng về đây để sửa nhà và đến tối chủ nhật thì về lại San Jose để chuẩn bị cho thứ hai đi làm. Tôi chưa bao giờ sửa nhà nên không biết gì cả, nhưng vì không có nhiều tiền nên tôi cố gắng tự làm lấy. Những chỗ nào hư nếu thấy khó khăn một chút thì tôi vẽ lại trước lúc tháo ra. Cứ như vậy sau hai tháng làm những ngày cuối tuần và tốn thêm khoảng 3.000 USD tiền mua vật liệu, căn nhà của tôi đã ở được. Vì đang làm ở San Jose nên tôi quyết định cho thuê.
Tôi đăng báo và cho thuê 500 USD mỗi tháng. Rất vui là người Mexico đến xem nhà đầu tiên thì đã thuê nó. Như vậy tôi mua căn nhà 10.000 USD, tiền sửa chữa 3.000 USD, tổng cộng là 13.000 USD. Tôi trả thẻ tín dụng 200 USD, những chi phí khác như thuế và bảo hiểm 100 USD mỗi tháng nữa là 300 USD. Tôi còn dư lại 200 USD để cộng thêm vào lương thu nhập hàng tháng của tôi. Niềm vui chưa dừng lại ở đó vì sau khi tôi gọi Bank of America đến định giá căn nhà của tôi sau khi sửa xong và cho mướn là 35.000 USD. Họ cho tôi rút ra 25.000 USD.
À, Bank of America họ cũng đâu khờ lắm đâu, vì căn nhà tôi mua 10.000 USD. Nếu gọi người thầu đến sửa thì cũng đã mất từ 15.000 – 25.000 USD. Cộng thêm công việc tôi đang làm là 50.000 USD một năm, số tiền họ cho tôi rút ra từ căn nhà là một sự đầu tư rất tốt đối với họ qua tôi. Tôi cảm thấy rất mừng vì số tiền tôi đem về sau hai tháng quá lớn so với số tiền dành dụm được sau 10 năm ở trường và một năm đi làm. Như vậy tiền nhà tôi cho mướn vừa đủ để trả tiền hàng tháng của thẻ tín dụng. Tiền Bank of America cho rút ra, tôi dùng để mua thêm hai căn nhà nữa và cứ cách đó thì sau hai năm tôi đã có 10 căn nhà như vậy.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đó. Sau khi tôi mua xong 10 căn thì giá nhà ở đây bắt đầu đi lên. Tôi mạnh dạn quyết định nghỉ làm ở công ty măc dù công ty tôi đang làm rất tốt và chúng tôi đang thực hiện hợp đồng cho quốc phòng. Ngày tôi viết giấy xin nghỉ, sếp của tôi nói công ty có thể cho tôi nghỉ ba tháng và nếu muốn thì quay lại nhưng tôi quyết tâm bỏ hẳn để phát triển công việc đầu tư nhà cửa. Tôi thầm nói rằng dù có thất bại thì tôi cũng chọn con đường khác chứ không thể làm công ty chật vật trong cuộc sống như vậy.
Sau đó, tôi bắt đầu bán bớt một vài căn nhà, mua đất tự xây và mướn thêm người xây nhà lớn hơn để bán từng cái một. Giai đoạn xây dựng ở đây tôi cũng chưa có kinh ngiệm nhưng cứ vừa làm vừa chạy đến ở những nơi họ đang làm nhà để hỏi và lấy kinh nghiệm. Cứ như vậy, mua đất xây và bán, vốn tôi lớn dần lên. Tôi bắt đầu đầu tư vào những trung tâm thương mại cỡ nhỏ. Sau năm năm từ 1999 đến cuối năm 2004 thì vốn tôi đã hơn 2 triệu USD. Vào năm 2004 khi giá nhà ở đây đang lên vùn vụt, tôi bắt đầu tính toán thấy được sư mạo hiểm và không đầu tư thêm ở đây nữa. Trong thời điểm đó không biết làm gì để phát triển thêm, và cũng rảnh rỗi nên tôi quyết định về Việt Nam chơi. Khi về Việt Nam, tôi phát hiện thị trường địa ốc ở đây đang có tiềm năng rất lớn nên tôi đã bán bớt ở Mỹ và đầu tư cùng với thân nhân của tôi ở Việt Nam.
Sau lần khủng hoảng kinh tế vừa qua, dù đã tính toán và chuẩn bị trước, nhưng tôi vẫn phải chia sẻ sự mất mát cùng với những người đầu tư địa ốc ở Mỹ. Tuy nhiên, những gì còn lại qua sự chuẩn bị đủ cho tôi cảm thấy vui, hạnh phúc và đầu tư lại với một chiến lược mới hơn, lớn hơn, tiềm năng hơn. Rất nhiều người ở đây đang vật lộn với cơn khủng hoảng vừa qua, nhưng tôi cám ơn nó đã cho tôi cơ hội để đầu tư vào những gì mà trước đó không thể làm.
Cuộc sống ở Mỹ là cơ hội và đúng ra không vất vả như tôi đã trải qua, nhưng tôi chấp nhận vất vả vì tham vọng làm giàu. Tôi không cảm thấy hối tiếc vì 10 năm ấy, vì đó là những kiến thức vô giá tôi đã học được, trở thành hành trang mãi cho tôi trong cuộc sống.
Các bạn cũng có thể bắt đầu như tôi 10 năm trước, mua những căn nhà rất nhỏ và rất rẻ. Hoặc bạn bắt đầu mua một miếng đất rất nhỏ hay một miếng đất rất lớn, nhưng xây một căn nhà rất nhỏ cỡ vài chục nghìn USD để vừa ở và vừa đầu tư, chứ không cần phải vay ngân hàng để mua một căn nhà đắt giá rồi quần quật đi làm trả tiền hàng tháng.
Trong bất cứ đầu tư nào, bạn luôn cần phải tỉnh táo để biết lúc nào nên dừng và giới hạn theo khả năng quản lý và dòng vốn của bạn. Bạn cần phải tính toán chi tiêu và đầu tư cho hợp lý. Nếu bạn mạo hiểm quá so với số vốn và số tiền bạn có thì dù có bao nhiêu tiền bạn cũng sẽ cảm thấy rất túng thiếu. Nếu mạo hiểm để vay mượn nhiều quá trong bất cứ đâu tư nào so với số vốn mình có, thì nó cũng không khác gì đang chơi cổ phiếu hay đánh bạc.
Thành công không thể có khi tiền bạc của bạn quá nhiều nhưng sức khỏe của bạn quá kém. Cân bằng giữa sức khỏe và tiền bạc sẽ cho bạn sự vui vẻ tự tin để tỉnh táo cho những quyết định trong công việc. Mỗi buổi sáng tôi chỉ cần 10 phút tắm hơi và buổi chiều 40 phút chạy máy, cộng với ăn uống cẩn thận đã cho tôi cân bằng được sức khỏe.
Có người thành công và người thất bại trên đất Mỹ, nhưng đối với tôi nó là một thiên đường. Khi đến đây, tôi không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một ít kiến thức vì tôi đã bỏ học từ khi còn tiểu học ở Việt Nam. Tôi thầm cám ơn xã hội Mỹ đã tạo cơ hội cho tôi đạt được một kiến thức ở trường để làm một hành trang vô giá theo tôi mãi trong cuộc sống, dù nó là một cái giá mà tôi đã phải trả bằng sự vất vả suốt 10 năm. Cũng từ nơi này mà dù ít hay nhiều tôi đã góp phần giúp chị em tôi ở Việt Nam. Số tiền tôi có để cùng với thân nhân đầu tư ở Việt Nam, dù không phải là quá lớn, nhưng nó cũng là một phần trong số gần 3-4 tỷ USD khi đó người Việt ở nước ngoài đã cùng nhau gửi về Việt Nam hàng năm góp phần xây dựng quê hương.
Thành công của tôi trên đất Mỹ so với rất nhiều người Việt Nam ở đây thì quá nhỏ bé. Nhưng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm khởi đầu từ số vốn nhỏ bé cùng với việc tôi làm nhiều người Việt đều có thể làm theo trong thời điểm khủng hoảng này. Hãy thay đổi suy nghĩ và nhìn khủng hoảng kinh tế như là một sự điều chỉnh để tạo cơ hội làm giàu cho bạn. Mỗi lần khủng hoảng là một cơ hội để bạn làm giàu, nếu khủng hoảng tiếp lần hai thì bạn sẽ có đến hai cơ hội để làm giàu. Nhưng nếu bạn không thay đổi suy nghĩ và biết cách để tận dụng cơ hội này thì nếu khủng hoảng tiếp lần hai xảy đến, bạn sẽ đón nhận thêm nữa một sự khó khăn chồng chất lên khó khăn hiện tại của bạn.
Những dòng tâm sự này nếu không nghĩ đến góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam ở Mỹ, và không nghĩ đến góp phần xây dựng quê hương Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn thì tôi đã không đủ can đảm để bỏ thời gian viết ra. Hy vọng những trải nghiệm của tôi có thể định hướng cho một vài người có tham vọng như tôi.
Chuc các bạn thành công.
@ DatViet
—————————————————————————————————————————————————————–
Ngành toán học Pháp thành công nhờ hệ thống tuyển chọn sinh viên ưu tú

« Các nhà toán học Pháp lên đến tột đỉnh vinh quang ». Đó là tựa đề bài xã luận đăng ngay trên trang nhất của nhật báo uy tín Pháp, tờ Le Monde ra từ chiều hôm qua, bình luận về sự kiện hai nhà toán học Ngô Bảo Châu và Cédric Villani đã đoạt được giải thưởng Fields, được coi như giải Nobel ngành toán.
Tờ báo nói đến một nghịch lý : trong cuộc thi Olympic toán quốc tế năm nay, nước Pháp chỉ đứng hàng thứ 31. Nhưng hôm qua tại Hyderabad, Ấn Độ, trong số bốn nhà toán học đoạt giải thưởng Fields vốn có giá trị như một giải Nobel toán học, đã có đến hai người Pháp. Đó là Ngô Bảo Châu, giáo sư đại học Chicago và Cédric Villani, giám đốc Viện nghiên cứu Poincaré ở Paris. Hai nhà toán học này đại diện cho hai mặt khác nhau của ngành toán học nước Pháp.
Ngô Bảo Châu là người gốc Việt, nghiên cứu về lý thuyết số học, và anh đã mở được một cánh cửa mà nhiều người tin là không thể xâm nhập nổi. Còn Cédric Villani nghiên cứu những hiện tượng vật lý cụ thể hơn. Le Monde cho biết thêm, kèm theo giải thưởng Fields – được trao bốn năm một lần cho các nhà toán học dưới 40 tuổi – còn có giải thưởng Gauss, cũng được trao cho một người Pháp là Yves Meyer, cho các nghiên cứu về lý thuyết các làn sóng nhỏ cho phép phát triển các hệ thống nén hình như JPEG.
Le Monde nhận định, như vậy ngành toán học Pháp đã được vinh danh trên mọi phương diện. Và sự kiện này cũng đã khẳng định truyền thống quốc gia xưa nay : từ khi giải thưởng cao quý này được khai sinh vào năm 1936, gần một phần tư số huy chương Fields đã được trao cho các nhà toán học Pháp, hay đã từng học tại Pháp, mà thường nhất là xuất thân từ trường đại học lẫy lừng của Pháp là Ecole Normal Supérieur, tạm dịch là trường đại học sư phạm. Vui mừng trước thành tựu mới này, nhưng tờ báo cũng cho rằng chưa nên ca khúc khải hoàn.
Nếu ngành toán vẫn đứng đầu trong các ngành khoa học và đã leo lên tột đỉnh vinh quang tại Hyderabad, thì trong bảng xếp hạng Thượng Hải cách đây vài ngày, trường đại học danh giá của Pháp là Paris VI chỉ được xếp thứ 39 trong số các trường đại học trên thế giới.
Như vậy vinh quang do ngành toán học Pháp mang lại vẫn là một ngoại lệ. Ngành này cho đến nay vẫn được hưởng lợi từ hệ thống đào tạo lâu nay, với các lớp dự bị để tuyển chọn vào những trường đại học nổi tiếng, khiến cho các trường đại học Sư phạm và Bách khoa thu hút được những bộ óc thông minh nhất. Hơn nữa, đây là một ngành học ít tốn kém, so với các ngành như vật lý hay sinh học, vốn cần nhiều hỗ trợ trên các phương diện tài chính, kỹ thuật, công nghiệp…để có thể lao vào cuộc đua trên trường quốc tế. Theo nhận định của Le Monde, sự cạnh tranh trên thế giới đặc biệt về lương bổng là rất gay gắt. Tờ báo cảnh giác, mức lương cao thường thu hút các nhà toán học Pháp đem tài năng của mình phục vụ cho nước khác.
Le Monde kết luận, sự kiện hai nhà toán học Pháp giành được giải thưởng cao quý nhất là một câu trả lời đích đáng cho những nghi ngờ lâu nay, thậm chí ở cấp cao nhất của nhà nước, về sự hữu ích của các ngành nghiên cứu cơ bản vốn không cho ra kểt quả cụ thể trước mắt. Đây là một bài học cần được
Các tờ báo Pháp xuất bản hôm nay cũng đưa tin về giải thưởng Fields, với tấm ảnh cả hai nhà toán học đang cầm chiếc huy chương, và đều thống nhất với ý kiến cho rằng thành tựu của ngành toán Pháp phần lớn nhờ vào hệ thống tuyển chọn sinh viên ưu tú vào các trường đại học nổi tiếng qua các lớp dự bị.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro cũng đưa tin trang nhất, và ở bài viết trang trong, đã phấn khởi nhận xét, sau những huy chương vàng của thể thao Pháp, đến lượt những huy chương vàng khác, lần này dành cho chất xám. Chiếc huy chương bằng vàng thật của giải Fields, mặt sau có chân dung nhà toán học thời cổ đại Archimède, có giá trị trên 10.000 euro.
Tờ báo cho biết, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và thủ tướng François Fillon đều lên tiếng khen ngợi thành tựu của hai nhà toán học trẻ, còn Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Valérie Pécresse cho rằng giải thưởng năm nay «Một lần nữa cho thấy sự xuất sắc của ngành nghiên cứu toán học Pháp ». Tính đến nay, nước Pháp đã chiếm 11/52 giải thưởng Fields, đứng nhì sau Hoa Kỳ.
Le Figaro thông tin, cả hai khuôn mặt đoạt giải đều đến với toán học rất sớm. Tờ báo nhấn mạnh đến trường hợp Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972 tại Hà Nội, nhập quốc tịch Pháp vào năm 2010, nhờ khả năng toán học đáng kinh ngạc đã được học bổng nghiên cứu tại đại học Paris VI, và sau khi đậu tiến sĩ đã giảng dạy tại Hoa Kỳ. Công trình của ông đã đặt chiếc cầu nối giữa hai lãnh vực tách biệt là hình học và lý thuyết nhóm, được tuần báo Times vào cuối năm qua đánh giá là « Một trong những phát hiện ngoạn mục nhất trong năm ».
Nếu Le Figaro đặt câu hỏi, bao giờ mới có được một nhà toán học nữ người Pháp đoạt được huy chương, thì nhật báo Le Parisien tỏ ra lo âu trước tình hình học sinh trung học Pháp ngày càng dở toán. Còn nhật báo kinh tế Les Echos nhấn mạnh đến sự tự chủ của trường đại học Paris VI trong việc quản lý công tác nghiên cứu, việc kết hợp với các trường danh tiếng để tổ chức các khoa song ngành chọn lọc.
Trả lời nhật báo cánh tả Libération, ông Jean-Pierre Bourguignon, giám đốc Viện Nghiên cứu Chuyên sâu Khoa học cho rằng, sở dĩ nước Pháp vẫn là một trong những quốc gia hàng đầu về toán học, là do đã có sẵn truyền thống. Học lên cao trong ngành toán lâu nay vẫn được quý trọng, thêm vào đó là vai trò của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS. Các tiến sĩ trẻ có thể tìm được việc làm ổn định, và có thể yên tâm lao vào các công trình nghiên cứu gai góc.
Ông cho biết, hiện nay có 3.500 nhà toán học tại Pháp, trong đó có 500 đến 600 nhà nghiên cứu ở độ tuổi 30 đến 40. Đây là một thế hệ trẻ đầy tương lai, cần phải tạo điều kiện cho họ. Ngành toán tuy ít tốn kém nhưng cũng cần khoảng 15 triệu euro một năm, và ông Bourguignon hy vọng với thành tựu mới đây của hai nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu và Cédric Villani, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngành này.
@ RFI
——————————————————————————————————————————————————————–
Mỹ và Trung Quốc đối đầu
Trung Quốc có lý do để than phiền với Mỹ. Cả hai nước trong tháng qua đã biểu diễn sức mạnh quân sự ở vùng biển phía Ðông lục địa Á Châu. Nhưng hiển nhiên là vùng này nằm sát bên nước Tầu và rất xa nước Mỹ. Thử tượng tượng nếu Tầu hay Nga đem một hạm đội tới vùng biển Trung Mỹ thao diễn cùng với Hải Quân Cuba, dân Mỹ có ngồi im ngó hay không? Phải to tiếng!
Như vậy, liệu hai nước sắp đụng độ nhau chăng? Trong ngắn hạn thì chuyện đó khó xảy ra. Vì nếu đánh nhau cả hai đều sẽ thiệt hại nhiều hơn là được lợi. Hồi 1960 Nga đem hỏa tiễn sang Cuba, tình trạng gay cấn hơn nhiều. Nhưng không ai có thể đoán chắc trong 25 hoặc 30 năm nữa sẽ không có chiến tranh. Cũng như năm 1910, Dân Biểu Anh Quốc Norman Angell đã in một cuốn sách quả quyết hai nước Anh và Ðức không thể nào đánh nhau được vì không được lợi gì về kinh tế. Cuốn sách “Ảo tưởng vĩ đại” của ông được tái bản nhiều lần trước khi hai nước lăn vào cuộc giết chóc năm 1914.
Mà hiện nay thì Mỹ và Trung Quốc có quá nhiều xung khắc. Vào tháng 7, 2010, ba tầu ngầm của Mỹ mang theo tổng cộng 452 hỏa tiễn Tomakawk đến ba hải cảng vùng Á Châu chung quanh nước Tầu. Cuối tháng, bà ngoại trưởng Mỹ nói tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội về chủ trương bảo vệ quyền lợi của Mỹ trong vùng biển Ðông nước ta, khuyến cáo không nước nào nên dùng vũ lực. Mấy ngày sau, Hải Quân Trung Quốc đã mở cuộc thao diễn ngay trong vùng biển này. Ðó là một cuộc tập dượt lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Trung Hoa. Bộ ngoại giao Trung Quốc phản đối Mỹ có ý quốc tế hóa các tranh chấp ở biển Ðông và cảnh cáo chính quyền Việt Nam về hùa với Mỹ trong âm mưu quốc tế hóa này, cũng như việc ký kết hợp tác nghiên cứu nguyên tử.
Cùng lúc đó, Hải Quân Mỹ và Nam Hàn thao diễn trong biển Nhật Bản, với hàng không mẫu hạm USS George Washington đóng vai chính. Mỹ còn báo trước lần sau sẽ tập diễn trong biển Hoàng Hải. Biển này nằm giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, máy bay F 18 từ mẫu hạm có thể bay tới Bắc Kinh rồi trở về. Bắc Kinh lại lên tiếng phản đối lần nữa.
Sau cuộc tập trận ở phía Bắc, hàng không mẫu hạm USS George Washington đi về phía Nam, tới ngoài biển Ðà Nẵng. Nhiều viên chức quân sự Việt Nam lên thăm chiếc tầu này trong lúc nó lượn vòng qua các đảo thuộc Hoàng Sa. Nhiều người Việt Nam yên tâm hơn khi thấy Hải Quân Mỹ vẫn có mặt trong vùng Biển Ðông của nước ta. Vì ai cũng ghi nhớ, Hải Quân Trung Cộng vẫn không ngừng tấn công các tầu đánh cá Việt Nam, bắn thuyền, cướp của, bắt cóc các ngư phủ đòi tiền chuộc; và không biết trong tương lai sẽ còn làm gì nữa. Indonesia, Malaysia, Phi Luật Tân cũng thường xuyên lo Trung Cộng gây sự về chủ quyền trên các đảo. Ít nhất, bây giờ có tầu chiến Mỹ ở đó, vùng này không thể là cái “ao nhà” của người Trung Hoa.
USS George Washington là chiếc tầu lớn nhất của Hải Quân Mỹ, hoạt động trong vùng biển từ Nhật Bản tới Singapore; có đường bay diện tích 18,000 mét vuông và dài hơn 300 mét. Tầu có sức chở 6,250 quân; nhà bếp có thể dọn 18,000 bữa ăn mỗi ngày với bốn máy lọc nước sản xuất 1.5 triệu lít nước; 4 thang máy dùng vào việc đưa 80 chiếc máy bay từ hầm lên sân bay hoặc ngược lại. Mẫu hạm này có mặt thường xuyên ở phía Tây Thái Bình Dương.
Trung Quốc đang học chế tạo hàng không mẫu hạm, chiếc đầu tiên mua lại của Ukraina đang được cải thiện để người Trung Hoa học phương pháp chế tạo. Phải mất một vài thế hệ nữa họ mới có được một lực lượng hải quân tương đương với Mỹ. Trong khi chờ đợi, họ chế các vũ khí nhằm hạn chế khả năng hành động của Mỹ. Trung Quốc đang sản xuất một loại hỏa tiễn Ðông Phong mới, Dong Feng 21D. Ðến cuối năm nay thì sẽ được bắn thử lần cuối cùng, hỏa tiễn này bay với tốc độ gấp 10 lần âm thanh và có khả năng bắn trúng chính xác một hàng không mẫu hạm đang di chuyển ở cách xa 1,500 cây số. Tầm bắn này sẽ ngăn chặn tầu chiến ngoại quốc từ khoảng cách rất xa, trước khi tới gần bờ biển Trung Quốc 18,000 kilô mét. Tháng 9 năm 2009, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates đã nói trước một đại hội Không Quân rằng Hải Quân Trung Quốc còn lâu mới có thể so sánh với Mỹ, nhưng ngay bây giờ họ có thể đe dọa trên sự vận chuyển và giảm bớt ưu thế chiến lược của Mỹ. Năm 2007 họ cũng đã bắn hỏa tiễn phá vỡ một vệ tinh đang bay ngoài khí quyển trái đất. Từ đầu năm 2010, Trung Quốc đã thí nghiệm thành công loại hỏa tiễn phòng thủ có thể bắn hạ những hỏa tiễn đang bay tấn công họ. Cả hai loại vũ khí đó đều nhắm vô hiệu hóa vũ khí Mỹ khi hai nước xung đột vì Mỹ muốn bảo vệ Ðài Loan. Nhưng mặt khác, Mỹ cũng vẫn bán hỏa tiễn Patriot cho Ðài Loan có thể bắn hạ các hỏa tiễn Trung Quốc đang bày hơn một ngàn chiếc trên bờ biển Phúc Kiến nhắm vào Ðài Loan.
Trên mạng Xinhuanet.com của Tân Hoa Xã, một bài không ký tên gần đây đã tưởng tượng cảnh một ngày nào đó Trung Quốc tấn công Ðài Loan và Mỹ đưa USS George Washington tới bảo vệ hòn đảo này. Trong câu chuyện giả tưởng này, Trung Quốc phóng một trận mưa Ðông Phong 22D, mấy đầu đạn chọc thủng sườn chiếc tầu Mỹ, phá hỏng sân bay làm tê liệt các phi cơ Mỹ. Ðợt phóng DF 22D thứ nhì phá hư động cơ tầu, cùng lúc đó phi cơ Trung Quốc từ lục địa bay ra tấn công. Các hỏa tiễn đợt thứ ba đưa chiếc USS George Washington chìm xuống đáy biển.
Ðó là chuyện Tầu. Ở Mỹ cũng có người viết truyện giả tưởng. Cựu sĩ quan hải quân James Kraska viết một bài trên tạp chí Orbis, số đầu năm (Winter) 2010, nhan đề “Nước Mỹ đã thua trận hải chiến năm 2015 như thế nào?” Kraska tưởng tượng vào năm 2015 một ngày USS George Washington, trong lúc đang di chuyển về hải cảng Yukosuka thì bị hỏa tiễn DF 22D đánh đắm. Hơn 4,000 thủy thủ và phi công thiệt mạng, mất 80 chiếc phi cơ. Từ đó, Trung Quốc làm bá chủ phía Tây Thái Bình Dương và cả Châu Á! Bài báo này cốt kêu gọi các nhà chính trị Mỹ phải quan tâm tăng cường sức mạnh hải quân, không nên chỉ chú tâm vào việc chống khủng bố và những trận chiến tranh nho nhỏ như Iraq và Afghanistan!
Hai câu chuyện giả tưởng trên đây cho thấy trong cả 2 nước Mỹ và Trung Quốc có người đã lo có ngày, một ngày không xa, hai nước sẽ đụng độ! Nhưng trong vòng 20 năm nữa, đó là chuyện khó xảy ra. Trước hết, cán cân quân sự vẫn nghiêng về phía Mỹ, trên toàn thế giới và trong vùng Á Châu. Hơn nữa, kinh tế Trung Quốc chưa đủ mạnh để gây chiến với Mỹ dù trong phạm vi địa phương Á Châu.
Tuy đến cuối năm nay Trung Quốc có thể bắt đầu chế tạo DF 22D nhưng tốc độ sản xuất vẫn còn hạn chế. Việc chế hỏa tiễn không giản dị như việc may quần áo hoặc ráp máy móc điện tử. Với ngân sách quân sự chỉ lớn bằng một phần mười của Mỹ (một phần năm, nếu nghi ngờ họ che giấu ngân sách) thì phải mất nhiều chục năm số tầu thủy, máy bay, hỏa tiễn của nước Tầu mới có khả năng so sánh với lực lượng của Mỹ ở trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Ngay việc hoàn thiện một loại hỏa tiễn tối tân như FD 21, cũng phải mất hàng chục năm mới tiến đến các bộ phận điện tử phức tạp để tìm mục tiêu và tránh đạn, tinh xảo như Mỹ.
Ngân sách quân sự của Trung Quốc lên tới gần 80 tỷ đô la Mỹ, nhưng cũng chưa lớn bằng ngân sách quốc phòng của ba nước Nhật Bản, Nam Hàn và Ðài Loan cộng lại. Riêng một vụ bán vũ khí cho Ðài Loan mà Tổng Thống Obama mới ký cũng trị giá trên 6 tỷ đô la rồi. Sức mạnh vũ khí của Không Quân Trung Quốc chỉ bằng một phần 10 của Mỹ, và xấp xỉ bằng Nhật Bản. Chính phủ Mỹ mới giảm bớt một chiếc hàng không mẫu hạm cho “về hưu” chỉ còn 10 chiếc, nhưng vẫn gấp 10 Trung Quốc. Số tầu ngầm của Trung Quốc ít hơn của Mỹ, tuy rằng lớn gần gấp đôi tổng số của Nhật, Nam Hàn và Ðài Loan. Với tương quan lực lượng như vậy, chắc những người lãnh đạo Trung Quốc không nghĩ tới chiến tranh với Mỹ và các đồng minh của Mỹ.
Hiện nay không ai tin Mỹ và Trung Quốc phải đánh nhau. Tháng 4 vừa qua, chiến hạm U.S.S. Fitzgerald, 6,800 tấn, thuộc Ðệ Thất Hạm đội đã tới Thanh Ðảo cùng hải quân của 21 nước khác tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Hải Quân Trung Cộng, khi mấy chiếc tầu chiến của Quốc Dân đảng đào tẩu sang phía địch, năm 1950, thay vì chạy sang Ðài Loan!
Nhưng lý do lớn nhất để hai nước không đánh nhau là các quyền lợi kinh tế của họ gắn bó chặt chẽ. Mỗi ngày công ty Wal Mart nhập cảng một tỷ Mỹ kim hàng hóa từ Trung Quốc để bày bán khắp nước Mỹ. Tiền do dân tiêu thụ ở Mỹ trả không được đưa tới tay người lao động Trung Hoa mà một số lớn lại được đem trở về Mỹ. Vì Bắc Kinh đang cầm trong tay những giấy nợ trị giá 800 tỷ Mỹ kim của chính phủ Mỹ, chưa kể các món đầu tư vào các ngân hàng và công ty của Mỹ. Bắc Kinh không thể nào rút hết các “món nợ” đó về, vì chính họ sẽ bị mất hàng trăm tỷ Mỹ kim nếu các chứng khoán đó mất giá trên thị trường khi đem bán nhiều quá.
Nhưng lý do quan trọng nhất khiến Trung Quốc không muốn gây chiến tranh là nền kinh tế của họ còn rất mong manh. Ðằng sau những con số về Tổng Sản Lượng Nội Ðịa gia tăng là những chính sách không thể kéo dài được vì thiếu quân bình và quá tùy thuộc thị trường xuất cảng. Chế độ cộng sản bảo vệ các doanh nghiệp nhà nuớc khiến cho tài nguyên đất nước bị phí phạm, trong khi hai nền tảng của sự thịnh vượng hiện nay đang bắt đầu yếu dần. Ðó là số nhân lực rẻ tiền và dân chúng bị cưỡng ép phải tiết kiệm với một tỷ lệ rất cao. Dân số Trung Hoa đang thay đổi, số người trong tuổi lao động giảm dần, số người già tăng lên. Chi tiêu cho những người về hưu sẽ gia tăng, làm giảm bớt số tiết kiệm chung của xã hội. Khi bị mất 2 “lợi thế tương đối” đó, kinh tế Trung Hoa sẽ bước chậm lại. Với tình trạng kinh tế còn đang phát triển và dựa vào xuất cảng, Trung Quốc không thể nào gây chiến tranh mà không bị các nước khác trừng phạt. Chỉ cần Nhật Bản, Mỹ và Âu Châu cấm vận trong một thời gian ngắn là đủ khiến kinh tế Trung Quốc ngưng chạy. Chế độ cộng sản sẽ sụp đổ nếu kinh tế không tiếp tục tăng lên như hiện nay.
Về phía nước Mỹ, họ cũng không có lý do nào để gây chiến với Trung Quốc. Chính sách của Mỹ vẫn là đóng vai ông nhà giầu, buôn bán làm ăn với tất cả các nước trong hòa bình thì có lợi hơn là đánh nhau.
Nhưng nếu giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra xung đột quân sự thì có thể đoán chắc lý do không thể nào vì Việt Nam. Có thể nói, trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, từ thế kỷ trước đến giờ, Việt Nam không phải là điểm quan trọng nhất, mà chỉ là một quân cờ trong cả bàn cờ Á Châu. Từ năm 1950 Mỹ lo bảo vệ Nam Hàn, Ðài Loan, và Việt Nam vì lo khối cộng sản sẽ bành trướng khắp Á Châu, sẽ lan sang Nhật Bản, Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái Lan, Ấn Ðộ, v.v… Khi thấy các quốc gia trong vùng này đã đủ mạnh nhờ phát triển kinh tế, và khối cộng sản rạn nứt vì xung đột Nga, Hoa, thì lúc đó Mỹ sẵn sàng buông Nam Việt Nam ngay, không muốn tốn tiền thêm nữa. Có thể nói dân Mỹ chống chiến tranh Việt Nam trong những năm từ 1965 vì họ thấy Tổng Thống Johnson đã bỏ quá nhiều tiền vốn vào một cuộc đầu tư nhỏ, không tương xứng. Có thể đạt được cùng những mục tiêu địa lý chính trị đó với số đầu tư nhỏ hơn nhiều. Ông Nixon trong khi tranh cử năm 1968 đã báo trước cho Ðại Sứ Nga Anatoly Dobrynin biết nếu đắc cử ông sẽ rút quân, sau đó miền Nam Việt Nam trở thành cộng sản cũng được. Và khi lên làm tổng thống rồi, ông Nixon đã đi Tầu, vấn đề Việt Nam càng trở thành thứ yếu.
Liệu bây giờ, đối với quyền lợi nước Mỹ, Việt Nam có trở thành quan trọng hơn thế kỷ trước hay không? Chắc là không. Liệu bây giờ mối đe dọa của Trung Quốc đối với miền Ðông Á Châu có lớn hơn cuối thế kỷ trước hay không? Chắc là có. Nhưng để đối đầu với Trung Quốc trong vùng này, người ta phải dựa vào những nước mạnh như Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Indonesia, chứ không phải những nước còn nghèo chưa thực sự phát triển.
@ NguoiViet
—————————————————————————————————————————————————————–
Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus (tiếp theo)
Nguồn: FreeLeCongDinh
Phần 3
– Tài xế Taxi: nhân chứng quan trọng của vụ án ?
– Tài xế Taxi xuất hiện để chuẩn bị dư luận?
– Có hay không một thế lực làm chệch hướng điều tra ?
Những ngày đầu tháng 3 năm 2009, trước những nghi vấn không thể tìm được giải đáp từ lời khai đầy mâu thuẫn của Kim Anh, cuộc điều tra đã khởi sự chuyển hướng sang giả thuyết có “một người thứ ba” .
Các bản tin từ các báo bắt đầu đưa ra câu hỏi này. Thủ đô Hà Nội xôn xao bởi những tin đồn, những lời phỏng đoán. Để xác định có “người thứ ba” hay không, cơ quan điều tra đã tích cực truy tìm “người lái xe taxi” đã chở Kim Anh rời hiện trường ngày 14/2. “Tuy nhiên, người lái xe vẫn là ẩn số”
Bài báo trên báo Gia đình dưới tít “Vụ cắt cổ chủ xe Lexus: Cơ quan điều tra “đau đầu” vì Kim Anh”, đăng ngày 02/03/2009, viết như sau:
– “Qua rà soát các hãng taxi, đến nay, CQĐT cũng vẫn chưa xác định được người lái xe taxi (nếu có) chở Kim Anh là ai? Lái xe thuộc hãng taxi nào?. CQĐT kêu gọi, vào thời điểm sau khi Kim Anh gây án, người lái xe taxi nào (nếu có), đã chở hung thủ nên nhanh chóng hợp tác với CQĐT Công an TP Hà Nội để có thể làm sáng tỏ thêm tình tiết của vụ án.” (báo Công An Nhân Dân)
– “Nếu không hề có chiếc taxi nào như Kim Anh đã khai nhận thì vì sao cô gái này lại phải tự nghĩ ra phương tiện để mình di chuyển. Taxi hay người thân của Kim Anh đã đưa cô gái này rời hiện trường?”
– “Những ngày đầu tháng 3, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực truy tìm người lái xe taxi mà theo Vũ Thị Kim Anh khai nhận đã đi sau khi cô ra tay giết hại anh Nguyễn Tiến Chính (SN 1962, trú tại Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) rạng sáng 14/2. Đây có thể được coi là một nhân chứng hết sức quan trọng sau vật chứng là con dao, hung khí mà Kim Anh khai đã vứt trên đường đi. Tuy nhiên, người lái xe vẫn là ẩn số.” [10]
Với tốc độ phá án của ban chuyên án như lúc ban đầu, dự luận tin rằng vụ án sẽ có thêm nhiều chi tiết sáng tỏ và hung thủ thực sự sẽ phản nhận lãnh trách nhiệm và bị pháp luật trừng trị.
Nhưng không, bỗng nhiên các báo không còn đi tin về vụ án. Vụ án như bị chững lại. Các cơ quan chức năng kín như bưng. Không có thông tin nào thêm về vụ án từ các bộ phận điều tra. Dự luận xôn xao. Lời giải thich duy nhất là các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ án !
Cuộc sống tất bật hàng ngày đã làm nguội đi vụ án! Sau mấy tháng. không mấy người còn nhớ đầy đủ chi tiết như lúc đầu!
Đến cuối tháng 6, 2009, thông tin về vụ án bắt đầu nóng trở lại với một chi tiết mới quan trọng: đã tìm ra người lái taxi chở Vũ Kim Anh trong đêm xảy ra vụ án. Báo An Ninh Thế Giới , ngày 24 tháng 6, đã chạy tít “Vụ án Kim Anh: Bí mật đã được hóa giải?” với chi tiết mới toanh:
– “Về phần Kim Anh, sau khi ra tay với anh Chính, thấy anh Chính lái xe về phía ngã tư Liễu Giai thì cô ta chạy ngược chiều về hướng ngã ba Đội Cấn – Giang Văn Minh. Chạy được khoảng hơn 100 mét thì cô ta dừng lại vứt dao, đứng gọi điện thoại cho hãng taxi 53. Và hãng này đã điều tới cho cô chiếc taxi BKS 30T-0066. Theo yêu cầu của cô, người lái xe đã chở cô đi theo hướng Đội Cấn – Liễu Giai. Tuy nhiên, đi được một đoạn, đến ngã ba Kim Mã – Nguyễn Văn Ngọc, sợ bị phát hiện nên cô đã xuống xe. Vài phút sau, cô lại vẫy tiếp một chiếc taxi khác chạy về đường Khuất Duy Tiến để gặp anh H. Anh H không hề biết rằng Kim Anh vừa mới giết người và hai người tiếp tục đi taxi về nhà nghỉ Yến Yến ở ngõ 218 đường Trần Duy Hưng thuê phòng, ở với nhau cho đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới về.”
Và kết luận ngon lành: “Lời khai của Kim Anh cũng như lời khai của người lái taxi chở Kim Anh sau khi gây án, lời khai của nhân chứng phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân tại ngõ 279 Đội Cấn đủ cơ sở để xác định chỉ có một Kim Anh gây án.” [12]
Cùng ngày, báo Đất Việt đi tít “Kim Anh một mình giết lái xe Lexus” không đi vào chi tiết như báo ANTG nhưng cũng đưa ra kết luận chắc nịch: “Từ những lời khai của một nhân chứng nhìn thấy Kim Anh đi từ xe Lexus ra, cùng tài xế taxi, cơ quan điều tra khẳng định hung thủ không có đồng phạm.” [13]
Các báo khác cũng đều chạy cùng bản tin trên.
Đây chính là động thái chuẩn bị dư luận để lái vụ xử sang hướng khác. Trong bài báo, các chi tiết về sự quan hệ giữa Vũ Kim Anh và Nông Đức Hải trở nên mờ nhạt và tuyệt đối không còn nhắc đến “người thứ ba” mà cùng đưa ra một kết luận chắc nịch là “chỉ có một mình Kim Anh gây án”
Tại sao ?
Tại sao tất cả những nghi vấn chưa được giải thích được ban chuyên án và các cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm nêu ra từ đầu tháng 3, đến cuối tháng 6 vẫn không có lời giải đáp, và còn bị làm chìm đi ?
Tại sao?
Thực sự có chiếc xe taxi và có người lái như công an đưa ra hay không? Có lẽ người tạo ra bản tin đã quên mất bản tin của Nhóm Phóng Viên Nội Chính, viết ngày 20/2, đăng trên báo ANTD:
“Sau 3 ngày tích cực thực hiện các biện pháp điều tra, đến ngày 17-2-2009, lực lượng công an đã tìm được 2 nhân chứng ở ngõ 279, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà (Ba Đình) khẳng định, rạng sáng 14-2 có một chiếc xe ôtô Toyota Lexus đỗ ở trong ngõ khoảng gần 1 tiếng đồng hồ.
Sau đó, một cô gái mặc áo ngắn, quần jean, tóc xoăn, bật cửa sau ôtô chạy nhanh ra đầu ngõ 279 (Đội Cấn) vẫy taxi đi đâu không rõ. Vài phút sau, chiếc ôtô Lexus do một người đàn ông trung niên điều khiển loạng choạng phóng ra đường… Vị trí ngõ 279 phố Đội Cấn cách nơi anh Chính đỗ xe nằm chết khoảng 800 mét.
Lực lượng công an đã xác minh và có kết quả chiếc xe ôtô Lexus đỗ trong ngõ 279 phố Đội Cấn là xe của nạn nhân Nguyễn Tiến Chính.” [14]
Vẫy taxi chứ không dùng phone để gọi và đứng chờ!
Còn nữa, “sau khi gây án, Kim Anh còn đủ bình tĩnh vứt con dao gây án, gỡ rồi vứt chiếc sim điện thoại và vứt luôn cả chiếc điện thoại” như đã khai thì Kim Anh đã dùng điện thoại nào để “gọi điện thoại cho hãng taxi 53″.
Đó là về phần lý, còn về tình thì có thể nào một cô gái vừa “cứa cổ” người lại có thể bình tĩnh đứng gọi cho hãng xe taxi, và đứng chờ xe đến đón !
Đây chính là chứng cứ cưỡng từ đoạt lý lộ liễu và thô bỉ nhất trong vụ án!
Tưởng rằng sau ba tháng tích cực điều tra, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tìm được ánh sáng cho vụ án, đem lại công lí cho gia đình nạn nhân, nhưng không, họ đã không những không tìm ra thêm giải đáp cho vụ án mà còn nhúng tay vào tội lỗi, ngụy tạo ra thêm nhân chứng làm lạc đi hướng điều tra, bảo vệ cho hung thủ thật thoát tội.
Lạ lùng hơn nữa là mặc dù vụ án chưa kết thúc và còn nhiều nghi vấn chưa sáng tỏ như thế, nhưng tập thể cán bộ công an lại được quyết định thưởng. Số tiền tuy nhỏ so với tập thể “hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội”, nhưng mang lại tác dụng tâm lý lớn cho người đọc là “vụ án đã kết thúc”! Đây mới chính là mục đích nhắm tới của quyết định!
”Được biết, trong quá trình điều tra vụ án, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, bất kể ngày đêm bám sát hiện trường truy tìm thủ phạm và đã nhanh chóng bắt được kẻ sát nhân trong vụ án đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, tạo được niềm tin đối với nhân dân. BBT Báo CAND quyết định thưởng 20.000.000 đồng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ tham gia phá vụ án trên.” [15]
Phần 4
Một số chi tiết quan trọng vẫn đến ngày xử vẫn chưa sáng tỏ ?
– Tranh luận tại toà ? Công tố viên “lộn vai” thành luật sư bào chữa ?
– Có phải Vũ Kim Anh là hung thủ thực sự giết ông Chính ? hay cũng chỉ là nạn nhân ?
Một số chi tiết vẫn chưa sáng tỏ ?
Một số chi tiết về cái chết của ông Nguyễn Tiến Chính vẫn còn chưa sáng tỏ gây xôn xao dư luận như:
1. “Kết quả pháp y tử thi xác định nạn nhân Nguyễn Tiến Chính bị một vết cứa tại vùng cổ phía bên trái chiều hướng từ trái qua phải, từ trước ra sau, kích thước 15,9cmx3,5cm làm đứt động mạch cảnh và khí quản”. [14]
Vết cắt dài 15,9cm và sâu 3,5 cm đứt cả động m5ch và khí quản như trên thì con dao phải có độ dài và độ bén cùng tầm. Khi “cứa” hung thủ đã dùng sức mạnh tạo vết sâu với mục đích giết chết nạn nhân và không cho nạn nhân có cơ hội kêu cứu hay tố cáo. Hành vi này khó có thể của một người con gái nhỏ nhắn như Vũ Kim Anh.
2. “Sau khi gây án, hung thủ không để lại hiện trường bất cứ một dấu vết gì, do vậy đã gây không ít khó khăn cho lực lượng phá án”. [14]
Chi tiết này cho thấy có dấu hiệu xoá dấu vết phi tang. Việc đầu tiên của công an phá án là lấy dấu tay… nhưng không kiếm ra, chúng tỏ hung thủ có suy tính và có kinh nghiệm.
3. “Đêm 13-2-2009, sau khi đi ăn tối cùng với nhau, anh Chính điều khiển xe ôtô chở Kim Anh đến ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại đây, lợi dụng đêm tối anh Chính đã giở trò sàm sỡ đòi “quan hệ” với Kim Anh. Trước thái độ của anh Chính, Kim Anh đã nói rõ quan điểm của mình là chấm dứt quan hệ với anh Chính và xuống ghế sau ôtô ngồi. Thấy anh Chính tiếp tục có những động tác đòi “quan hệ”, Kim Anh đã lấy con dao gọt hoa quả trong xe ôtô cứa 1 nhát vào cổ anh Chính” [14]
Lúc lên xe, VKA ngồi ở phiá trước, ghế phụ, sau đó để tránh bị sàm sỡ, VKA đã xuống ghế sau. Chú ý là ghế phụ ở bên phải, nếu VKA quả thực có xuống ghế sau thì phải ngồi ở ghế sau bên phải, không thể là bên trái như trong băng hình. Không lẽ lại đi vòng qua đầu xe hay đuôi xe? Điểm vô lí này đưa đến câu hỏi liêu VKA đã khai sư thật? Lúc án mạng xảy ra, thực sự VKA ngồi ở ghế nào ?
Giải dụ cho là VKA có đi vòng đuôi xe ra ghế sau thì nếu anh Chính muốn tiếp tục “sàm sở” thì đã cùng xuống phiá sau vì không thể tiếp tục “sàm sở” ở tư thế ghế trước, ghế sau. Quan trọng hơn là VKA khi xuống ghế sau thì mức độ “sàm sở” của anh Chính nếu có đã phải giảm rất nhiều (vì không thuận tiện) thì tại sao VKA lại phải dùng dao “cứa 1 nhát vào cổ anh Chính”.
4. Về con dao giết người, chị Trần Thị Yến Loan, vợ của anh Chính, khẳng định trên xe của anh Chính không có con dao nào trên ô tô và cho phóng viên ANTĐ biết: “khi chiếc ghế lái ngả hết ra phía sau và theo như Kim Anh thực nghiệm, vì thấy bị xúc phạm nên đã lấy con dao ở trong túi sau của ghế lái cứa vào cổ anh Chính. Đây cũng là chi tiết chưa thỏa đáng vì khi ghế đã ngả hết ra sau, lúc tối trời, khuất tầm nhìn, làm sao Kim Anh có thể nhìn thấy con dao khi phải ngồi dịch sang một bên?”. [16]
Trong một bài báo khác, “Kim Anh khai, do nghĩ mình bị xúc phạm, cô đã cầm dao vô tình tìm thấy được trong túi đồ sau ghế lái cứa mạnh vào cổ người tình. Sau khi gây án, cô mở cửa xe chạy về hướng ngã ba Đội Cấn – Giang Văn Minh, vứt hung khí xuống đường rồi bắt taxi về gặp người yêu.” [17]
VKA và anh Chính đã không quan hệ với nhau từ hơn 2 năm, lần đầu tiên gặp lại trên xe riêng, giữa khuya, “ngồi dịch qua một bên” thì có thể nào VKA, trong đêm tối,“vô tình tìm thấy” con dao “ở trong túi” sau ghế lái ? Khi ghế lái lại “ngả hết ra phía sau” ? Một chi tiết cực kỳ vô lí trong vụ án.
Vậy con dao giết người này từ đâu xuất hiện? Chắc chắn là không từ một cô sinh viên đi chơi với bạn ? Và con dao này cũng “biến mất” sau khi “cứa cổ” nạn nhân ? Có hay không một “người thứ ba”, hung thủ thật sự, kẻ đã mang dao đến và biến mất cùng con dao ?
5. Có người thứ ba hay không?
Theo một nhân chứng cho cơ quan điều tra biết:
“Đó là chưa kể, sau khi anh Chính lái xe đến nhờ người giúp, có nhân viên bảo vệ còn nhìn thấy hai người khác đang ngồi chơi cách đó một đoạn. “ [18]
“Tại ngõ 283 (cách ngõ 279 khoảng 50m), người dân cho biết khoảng 2h sáng 14/2, có một thanh niên trú ở quận Hai Bà Trưng đi lễ về, qua đây phát hiện đầu ngõ 283 có một đôi nam nữ đi xe máy đứng trước đầu xe ôtô Lexus, lúc đó đèn trên xe ôtô vẫn sáng.” [19]
Những chi tiết này quan trọng đã “vô tình” bị bỏ qua trong tiến trình điều tra!
Tranh luận tại toà:
Sau gần 10 tháng điều tra, cuối cùng vụ xử đã được diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2009. Bênh vực cho quyền lợi của nạn nhân là Luật sư Phạm Hồng Hải. Ông đã đưa ra những luận điểm sau:
“Trong quá trình điều tra, ông đã có đơn đề nghị làm sáng tỏ động cơ giết người của bị cáo Vũ Thị Kim Anh. Theo ông, quan lời luận tội của VKS, qua lời trình bày của bị cáo, thì động cơ phạm tội của bị cáo chưa được làm rõ. Trong quá trình xét hỏi và thông qua lời luận tội của đại diện VKS, ông cũng không đồng ý một số điểm cũng như cách đánh giá chứng cứ, đặc biệt là khi đại diện VKS đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường thiệt hại, bị cáo phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động, đã thành khẩn khai báo… là chưa đủ căn cứ vào các quy định của pháp luật.
Những lời khai của Kim Anh thời điểm này cũng rất vô lý. Thời điểm quan hệ của hai người bắt đầu từ năm 2006, Kim Anh kể rằng nạn nhân Nguyễn Tiến Chính tự nhiên nháy máy làm quen Kim Anh, luật sư Hải cho rằng không hợp lý vì một người phụ nữ kém một người đàn ông tới 20 tuổi không thể dễ dàng làm quen kiểu như vậy.
Qua việc điện thoại cũng như lời khai của Kim Anh thì chứng tỏ rằng chính Kim Anh đã nháy vào máy anh Chính. Ông Hải nói, ông nghiên cứu rất kỹ Bản kết luận điều tra và Bản cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông thấy nhận định của hai cơ quan này cũng khác nhau. Cơ quan điều tra thì cho rằng, Kim Anh nháy vào máy ông Chính để trêu, trong khi bản cáo trạng lại cho rằng Kim Anh gọi ông Chính là có sự nhầm lẫn. Việc đánh giá tình tiết này quan trọng bởi vì nó sẽ nói đến việc ai là người chủ động sẽ tìm đến ai sau khi hai người đã chia tay từ năm 2007. Nhưng qua tài liệu điều tra và lời khai thì ta có thể khẳng định Kim Anh chủ động gọi vào máy Nguyễn Tiến Chính. Nếu ông Chính muốn gặp Kim Anh thì ông Chính hoàn toàn có thể tìm được Kim Anh.
Ông Hải nêu chi tiết trước ngày 13, rạng sáng ngày 14/12, Kim Anh cho biết ông Chính đã biết quan hệ của Kim Anh với NĐH (là người yêu Kim Anh) thì liệu rằng ông Chính có cần thiết phải làm điều như Kim Anh nói là dọa không?
Ông Hải cho rằng, một người đang có người yêu, mà theo lời khai của Kim Anh rất sợ người yêu biết có quan hệ với người khác trong đó có ông Chính. Theo ông Hải, trước khi đi chơi với nạn nhân, Kim Anh có nhắn cho ông Chính nội dung “Ông vớ vẩn quá đấy”. Nôi dung tin nhắn thể hiện sự không hài lòng của bị cáo, nhưng vì động cơ gì mà Kim Anh lại chịu đi chơi với người tình cũ? Rồi việc Kim Anh khai ông Chính đã 3-4 lần sàm sỡ rồi sau này lại nói ông Chính có ý định hiếp dâm thì có đúng không khi chỉ là lời khai từ một phía, không có tài liệu chứng minh…
Luật sư Hải đưa ra hàng loạt câu hỏi, giả định và phân tích cho rằng bản cáo trạng còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Sau phần tranh luận với vị đại diện Viện Kiểm sát và hai luật sư bảo vệ cho bị cáo, về các vấn đề nháy máy “nhầm”, về vết thương, con dao gây án, bộ quần áo khi gây án, mối quan hệ giữa hai người trong vụ án… ông Hải “mạnh dạn” đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung” [20]
Có phải chính bên nạn nhân và Luật sư Phạm Hồng Hải cũng nhằm “làm rõ việc “Trong đêm xảy ra vụ án, bạn trai của Kim Anh có thông đồng với Kim Anh hay không?”. [21]
Trong phiên toà, con trai của nạn nhân, anh Nguyễn Tiến Trung đã đưa ra một chứng cứ mới về người bạn trai của Vũ Kim Anh có động cơ hại cha của mình và có khả năng phạm án vì là bạn cùng học chung trường huấn luyện như mình:
“Theo lời anh T., chính anh là người giới thiệu Kim Anh với cậu người yêu Kim Anh tên là H (Nông Đức Hải – ghi chú của freelecongdinh). Cách đây hơn một năm, anh H. gọi điện cho T. kêu ca chuyện Kim Anh có quan hệ bừa bãi với nhiều người đàn ông, trong đó có cả ông Chính….” [22]
Chi tiết này được những người trong toà quan tâm. Những phóng viên báo chi đã ghi lại và mở đầu bằng ba chữ “Đáng chú ý”, nhưng chứng cứ này đã bị HĐXXbỏ qua một bên và “HĐXX khẳng định, bạn trai của Kim Anh không hề biết việc trước khi gặp mình thì Kim Anh đã thực hiện hành vi sát hại ông Nguyễn Tiến Chính”. [21]
Chưa hết.
Gia đình nạn nhân và những người quan tâm còn kinh ngạc khi đọc lời phát biểu của công tố viên Trịnh Nhật Diệu, đại diện Việm Kiểm Sát Nhân Dân:
” Khi được hỏi ông có nhận xét gì trong hai ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Kim Anh, công tố viên Trịnh Nhật Diệu đã trả lời: Tất cả quan điểm của tôi thì tôi đã trình bày trong bản cáo trạng. Trong bản cáo trạng, VKS đề nghị truy tố bị cáo Vũ Thị Kim Anh về tội giết người theo Điều 93 khoản 1 điểm n Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 17-19 năm tù giam. Trong bản đánh giá tội phạm của bị cáo Vũ Thị Kim Anh, ông cũng cho rằng: “bị cáo rất tối dạ” khi đã chọn cách hành xử cắt cổ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính. Nếu thông minh thì Vũ Thị Kim Anh đã biết hành xử theo cách khác. Đúng như Kim Anh đã nói tại phiên tòa, do cô không được trang bị kỹ năng sống, nên đã bồng bột hành động theo bản năng, chứ lúc đó không nghĩ được gì khác. Lời cuối cùng, cô tha thiết xin gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi của mình, để còn có cơ hội được về với gia đình.” [20]
Lời phát biểu này đúng ra là của Luật sư Hà Đăng, người bảo vệ quyền lợi cho Vũ Kim Anh, thay vì của công tố viên! Tại sao lại có sự “đóng lộn vai” như thế ?
Buồn cười hơn nữa khi Luật sư Hà Đăng cũng đồng tình với công tố viên: ““Tôi đồng ý với ý kiến của đại diện VKS rằng luật sư Phạm Hồng Hải đã suy diễn”. Thay vì phải tích cực đấu tranh tại toà để bảo vệ cho thân chủ của mình Vũ Kim Anh được thoát tội! [20]
Đây là một phiên toà lạ lùng, nhiều kịch tính, trong đó các nhân vật chính đã “lộn vai” của nhau! Luật sư của nạn nhân phải thủ vai “công tố viên”. Công tố viên thì lại ngược đầu thủ vai “luật sư của bị cáo”. Luật sư của bị cáo thay vì phải biện hộ cho thân chủ mình phản đối công tố viên thì lại “đồng ý” với công tố viên!
Bạn đọc theo dõi đến đây chắc cũng tự suy luận ra được nhiều điểm và cũng đã đoán biết được ai là hung thủ thực sự.
Tại sao với hơn 200 cán bộ và chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm phá án hơn một năm qua lại không giải được tất cả những nghi vấn ? Bất tài, không có khả năng… hay vì một thế lực nào đó ngăn chận họ ?
Cả một hệ thống pháp luật bị bẻ cong, bóp méo chỉ để bào vệ một người !
Theo phía gia đình ông Chính cho biết, họ sẽ kháng án! Họ có kháng án hay không còn tùy thuộc vào sự “động viên” của gia đình họ Nông.
Giở lại vụ án này để một lần nữa chúng ta cùng nhau nhìn vào bản chất của hệ thống luật pháp Việt Nam. Từ công an điều tra, đến báo chí đến luật sư, đến toà án tất cả đều không nhằm để bảo vệ công lí. tất cả chỉ để bảo vệ cho những ai đang là “lãnh đạo cấp trên”. Nếu dân đụng vào công an thì dân tất thua ! Nếu công an đụng vào cán bộ thì cán bộ tất thắng! Còn bất cứ ai đụng vào giai cấp “bất khả xâm phạm” như đại gia Nông Đức Hải thì chỉ có chết!
Công lí thuộc về lãnh đạo!
Tất cả đều là nạn nhân! Đại gia Nguyễn Văn Chính phải chết oan ức vì giành người đẹp với đại gia lãnh đạo Nông Đức Hải! Người đẹp Vũ Kim Anh phải ngồi tù (tạm thời) dùm! Toà án phải nuốt trọn “lương tâm” để đưa ra một quyết định mà ai cũng thấy ‘dỏm”! Báo chí phải bẻ cong ngòi bút “lúc cứng lúc” mềm để hướng dẫn nhân dân theo con đường đã định! Công an, chuyên án phải nhắm mắt, ngậm mồm, để “không có tội, bắt rồi thì có” để bảo vệ cấp trên!
Công lí của đất nước chúng tôi đang là thế đấy!
———————————————
Trích dẫn:
[12] Bài được lựulại trên báo mạng Tổ Quốc, “Vụ án Kim Anh: Bí mật đã được hóa giải?”, ngày 24/06/2009, http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Gio-Thu-25/Vu-An-Giet-Nguoi-Tren-Xe-Lexus-Bi-An-Da-Duoc-Hoa-Giai.html
[13] Báo Đất Việt, “Kim Anh một mình giết lái xe Lexus”, ngày 24/06/2009, http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Kim-Anh-mot-minh-giet-lai-xe-Lexus/20096/46603.datviet
[14] Báo mạng tin247.com, “Đằng sau vụ án giết người trong ôtô Lexus”,ngày 20/02/2009, http://www.tin247.com/dang_sau_vu_an_giet_nguoi_trong_oto_lexus-1-21384878.html
[15] Báo mạng vietnamexpress.com, (theo CANDonline) “Hóa giải bí ẩn vụ “người đẹp cắt cổ lái xe Lexus””, ngày 25/06/2009, http://www.vnpressnet.com/2009/06/hoa-giai-bi-vu-ep-cat-co-lai-xe-lexus.html
(16) Báo An Ninh Thủ Đô, “Trước giờ khai đình”, ngày 27/12/2009, http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=65034&channelid=80
(17) Báo mạng Vietnam Express, “Tình tiết chưa từng hé lộ về vụ giết người trên xe Lexus”, ngày 25/11/2009, http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/11/3BA15EE7/
(18) Báo Gia Đình, “Vụ án xác chết trong xe Lexus ở Hà Nội: Có nhiều hiện trường”, ngày 15/02/2009, http://giadinh.net.vn/20090216075119261p0c1005/vu-an-xac-chet-trong-xe-lexus-o-ha-noi-co-nhieu-hien-truong.htm
(19) Báo Công An Nhân Dân, “CQĐT đã dựng được chân dung kẻ cắt cổ lái xe Lexus”, ngày 19/02/2009, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/141768.cand
(20) Báo mạng TinNhanh, theo bản tin của Cảnh Sát Toàn Cầu, ngày 5/1/2010, “Vũ Thị Kim Anh rất tối dạ!”, http://tintuc.timnhanh.com/phap-luat/phap-dinh/20100105/35A9E7FD/Vu-Thi-Kim-Anh-rat-toi-da.htm
(21) Báo Công An Nhân Dân, “Tòa tuyên phạt “nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus” 14 năm tù giam”, ngày 01/01/2010, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/156776.cand
(22) Báo mạng TinNhanh, theo bản tin của VietNamNet, “Điều đọng lại sau phiên xử nữ sinh giết người tình”, ngày 4/01/2010, http://tintuc.timnhanh.com/phap-luat/phap-dinh/20100104/35A9E6BB/Dieu-dong-lai-sau-phien-xu-nu-sinh-giet-nguoi-tinh.htm
—————————————————————————————————————————————————————————————–