Mật phục bắt quả tang

Hơn 1 tháng nay bà Hải thấy hình như chồng mình hơi khang khác. Thuế má, bài vở trả rất qua quýt. Nhiều hôm ông Chương (chồng bà Hải) lấy cớ bận việc ở công ty, cắt cơm tối ở nhà rồi mãi khuya mới về và lên phòng riêng ngủ, không đoái hoài gì đến vợ.

Sự nhạt nhẽo này do đâu? Bà Hải hỏi dò những người thân tín trong công ty của chồng,  nhưng tất cả đều nói rằng tổng giám đốc không hề có mối quan hệ đặc biệt nào. Vậy ai có thể là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa bà Hải và chồng? Nghĩ mãi, cuối cùng mọi nghi ngờ tập trung vào cô ôsin.

Cái con bé này ngày mới ra Hà Nội thì đen đủi và khẳng khiu như một cành cây khô nhưng giờ thì đã ra dáng một cô gái thành phố, cũng xông xênh áo nọ quần kia, cũng kem dưỡng da, dầu chải tóc, sữa rửa mặt thơm phức. Thỉnh thoảng bà Hải bắt quả tang cô ôsin nhìn yêu chồng mình và ông Chương cũng cười nói với cô rất cởi mở.

Tuần trước đi công tác TPHCM về, ông Chương còn mua cho cô ôsin một đôi dép rất đẹp. Ông chủ mua quà cho người giúp việc cũng không sao nhưng không mấy ai lại đi mua một món quà hàng hiệu đắt tiền như thế. Chắc là hai người có chuyện gì đó bí mật lắm. Có lẽ cái tổ con chuồn chuồn là đây.

Nhà bà Hải 3 tầng. Tầng trệt có phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, gara ôtô và phòng của ôsin. Cô ôsin phải ở tầng trệt để tiện việc chợ búa cơm nước, mở cửa đóng cửa và kiêm luôn người bảo vệ. Tầng 2 có phòng khách, phòng ngủ của vợ chồng bà Hải, phòng riêng của hai con. Tầng 3 là khu làm việc của ông Chương, với đầy đủ máy móc, tủ tài liệu và một phòng nghỉ của ông.

Những hôm ông Chương kêu bận việc về khuya, trước khi lên tầng 3 hình như ông có ghé qua phòng ôsin, vì ôtô vào gara một lúc lâu sau bà Hải mới nghe thấy tiếng chân giầy của chồng lên cầu thang. Không hiểu hai người đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Câu hỏi này lớn dần thành mối nghi ngờ làm ngứa ngáy tâm can bà Hải.

Sau khi đã suy đi tính lại rất kỹ càng, bà chủ quyết định thực hiện một kế hoạch mật phục để bắt quả tang ông chủ.

Kế hoạch mật phục của bà được vạch ra hết sức tỉ mỉ, chặt chẽ và hoàn chỉnh, đảm bảo không thể thoát được. Bà Hải không có ý định bắt quả tang “con mèo ăn vụng” rồi đánh chết hoặc đuổi đi mà chỉ cần cảnh cáo để răn đe thôi. Chuyện này nếu hở ra thì xấu chàng hổ ai và ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Bà không muốn gia đình bị tan nát bởi chuyện một “con mèo ăn vụng”. Bà Hải đem kế hoạch mật phục nói kín với mẹ đẻ. Bà cụ gật đầu: “Chuyện này nếu không bắt tận tay day tận trán thì nó không nhận đâu. Nhưng con đừng làm ầm ĩ lên, chỉ vợ chồng biết với nhau thôi”.

Hôm đó ông Chương lại gọi điện thoại về nhà báo rằng phải mời cơm khách hàng và sẽ về nhà muộn. Sau bữa cơm tối bà Hải nói với cô ôsin: “Bà ngoại hôm nay huyết áp hơi cao mà vợ chồng chú em lại đang đi nghỉ mát, để cụ ở một mình chị không yên tâm. Em sang ngủ với bà ngoại một hôm và nếu bà cần gì thì giúp”.

Bà Hải gọi taxi đưa cô ôsin về nhà mẹ đẻ và lập tức gọi điện thoại cho mẹ: “Taxi đang trên đường đến. Mẹ rứt dây điện thoại để bàn ra. Con này hay buôn điện thoại lắm. Nếu nó thông báo được cho phía bên kia là kế hoạch của mẹ con mình thất bại đấy”.

Tối hôm đó sau khi tắm xong bà Hải vào phòng cô ôsin tắt đèn nằm đợi trong tâm lý vừa hồi hộp, vừa tò mò. Khoảng gần 11 giờ đêm ôtô của ông Chương về. Bà Hải nghe tiếng cánh cửa sắt rít ken két, tiếng ôtô lăn vào gara và tiếng ổ khoá gara ôtô lạch cạch. Một lúc sau cánh cửa phòng cô ôsin được kéo ra rất khẽ. Bóng một người đàn ông trùm kín khung cửa. Rồi người ấy cởi giầy, cởi bỏ quần áo ngoài rồi nằm lên giường, ôm chầm lấy bà Hải, hôn tới tấp từ môi xuống cổ, xuống ngực rồi xuống sâu hơn nữa. Và chuyện ấy đã xảy ra, rất sung mãn và hăng hái.

“Đúng là với của lạ có khác. Với mình thì phì phọp cho xong chuyện còn với của lạ thì mạnh mẽ như giông bão”. Nghĩ thế bà Hải như sôi máu lên vì ghen tức nhưng bà cố kìm lại. “Có phải là của lạ đâu. Vẫn bát ấy, cơm ấy thôi. Đừng hí hửng. Tí nữa bật đèn lên sẽ biết mặt nhau, xem thử ông chui đi đâu cho thoát”.

Khi chuyện ấy đã xong, bà Hải với tay lên phía đầu giường. Đèn trong phòng vụt sáng kèm theo câu nói hả hê của bà Hải: “Bắt quả tang nhé!”. Vừa quát xong câu ấy, bà Hải bỗng im bặt và kinh hoàng vì người đàn ông kia không phải là ông Chương mà là anh lái xe của chồng mình. “Trời ơi! Anh cút đi cho tôi nhờ!”. Bà Hải thì thầm và chạy ngay vào buồng tắm.

Theo Nhà văn Hoàng Hữu Các Gia đình & Xã hội

————————————————————————————————————————————————————————————–

Thâm cung bỉ sử – “Hung thủ” Vũ Kim Anh vụ án ô tô Lexus là con dâu tương lai của ông Nông Quốc Tuấn? (1)

clip_image001

Cách đây hơn một năm, tại Hà Nội đã xảy ra một vụ án kinh hoàng gây sôi nổi với sự hợp tác chặt chẽ của phía bên điều tra và cánh nhà báo.  Tin tức dồn dập, át các tin thời sự khác.  Dân hiếu kỳ mong chờ một kết quả cũng xứng tầm với sự việc.  Nhưng chỉ vài tuần sau đó, luồng thông tin như tắc lại.  Mấy tháng sau lại nhỏ giọt chuyển hướng qua phê phán lối sống của các sinh viên đua đòi.  Cuối cùng 14 năm tù dành cho một nữ sinh viên kém may mắn.

Nhưng đó có phải là sự thật?

Ẩn hiện bên dưới có bóng nhà họ Nông.

– Trên mạng gần đây xuất hiện nhiều bài viết về ông Nông Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, tân Ủy viên Trung ương Đảng.  Con đường công danh của ông Tuấn chắc sẽ còn đi xa nữa cho dù tài đức chẳng có bao nhiêu, và nếu mọi sự lại cứ êm thắm thì sẽ đến đời con của ông Tuấn lên kế vị.  Chế độ cộng sản hay xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lộ rõ ra bản chất của một chế độ phong kiến lỗi thời.  Tương lai của đất nước đang nằm trong sự sáng suốt hay u tối, nhân từ hay ác độc của những người lãnh đạo tương lai này. Nhân dân chỉ được nghe và phải nghe những điều hay, điều tốt về họ.  Còn con người thật của họ thì luôn được che đậy, bọc kín.

Do vậy có nhu cầu tìm hiểu.

Cách đây hơn một năm, tại Hà Nội đã xảy một vụ án kinh hoàng gây sôi nổi với sự hợp tác chặt chẽ của phía bên điều tra và cánh nhà báo.  Tin tức dồn dập, át các tin thời sự khác.  Dân hiếu kỳ mong chờ một kết quả cũng xứng tầm với sự việc.  Nhưng chỉ vài tuần sau đó, luồng thông tin như tắt lại.  Mấy tháng sau lại nhỏ giọt chuyển hướng qua phê phán lối sống của các sinh viên đua đòi.  Cuối cùng 14 năm tù dành cho một nữ sinh viên kém may mắn.

Nhưng đó có phải là sự thật ?

Ẩn hiện bên dưới có bóng nhà họ Nông.

Nhân dịp chào mừng Ngày Truyền thống Công an nhân dân lần thứ 65, chúng tôi mở lại vụ án này dưới một cái nhìn khác với cơ quan điều tra để chúng ta cùng tham khảo.  Bài phóng sự được chia ra làm 4 phần.  Xin mời các bạn vào phần 1.

Nông Đức Hải và vụ án ô tô Lexus

Phần 1:

–  Không xác định được động cơ giết người, vẫn bị xử tội giết người !

–  Không có tang vật giết người,  vẫn bị xử tội giết người !

–  Không có khả năng phạm tội, vẫn bị xử tội giết người !

–  “Hung thủ” Vũ Kim Anh là con dâu tương lai của ông Nông Quốc Tuấn !

clip_image002

Xác nạn nhân được phát hiện trong chiếc xe đắt tiền (Ảnh: Như Quỳnh)

Tóm tắt vụ án ô tô Lexus:

Sáng ngày 14/2/2009, cả Hà Nội bỗng xôn xao về một vụ án rùng rợn đúng vào ngày lễ Valentine, nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Chính bị hung thủ cắt cổ, nằm chết trên xe Lexus ở ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, quận Ba Đình.  Ông Chính là một cựu cán bộ công an tỉnh Cao Bằng và đang là một Ggiám đốc doanh nghiệp thành đạt.

Ngày 17/2/2009, theo báo Công an nhân dân, “kết quả pháp y xác định nạn nhân bị 2 vết cứa tại vùng cổ làm đứt  tĩnh mạch và khí quản, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp”[1].

Trong suốt 5 ngày, báo chí Hà Nội đã liên tục ồn ào đưa tin về vụ án mạng cắt cổ người ghê rợn này với nhiều nghi vấn.  Đến ngày 19/2/2009, lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ là Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chiều 31/12/2009, Hội Đồng Xét Xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án vụ nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexus. Bị cáo Vũ Thị Kim Anh bị tuyên phạt 14 năm tù giam.

clip_image003

Máu nạn nhân vương khắp xe (Ảnh: Phúc Hưng)

clip_image004

Nạn nhân trong xe ôtô và tiền, đồ vật của nạn nhân còn nguyên sau khi bị sát hại.

Đây chỉ là một vụ án thuần túy vì tình, lẽ ra đơn giản, nhưng trở thành phức tạp vì thân thế của những người trong cuộc.  Theo những người biết chuyện, dù tòa đã xử, nhưng nội tình vẫn có nhiều chi tiết chưa được sáng tỏ.  Rất nhiều nghi vấn còn nguyên, không có câu giải đáp.  Những người thạo tin tại Hà Nội vẫn cho rằng “hung thủ thật sự” chưa sa lưới và có dấu hiệu chạy án để việc điều tra bị “chệch” hướng.  Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những dữ kiện này trong những bài kế tiếp.

Bên dưới là bản tin đăng trên báo mạng VTC News, dưới tít “Nữ sinh giết người trên xe Lexus đối mặt 17-19 năm tù”, ngày 30 tháng 12 năm 2009, đặc biệt hé lộ chi tiết người yêu của Vũ Kim Anh là ông Nông Đức Hải.  Người mà trong tất cả các bản tin trên báo chí trong suốt năm qua được nhắc đến là “bạn trai” của Vũ Kim Anh“tên H.” hay được viết tắt thành NDH, để tránh sự chú ý của dư luận.

clip_image005

Vũ Thị Kim Anh tại cơ quan công an chiều 19/2

Để làm rõ thêm về quan hệ của Vũ Kim Anh và Nông Đức Hải, trong bài báo “Nữ sinh giết người trên xe Lexus qua lời kể của người thân”, ngày 24/2/2009, trên VNexpress, mẹ của Kim Anh đã cho biết “thời gian gần đây, Kim Anh có người yêu. Gia đình nhà trai ngỏ ý xin cưới và gia đình Kim Anh đã đồng ý và đề nghị chờ cô thi tốt nghiệp xong [2].  Do đó, đối với gia đình của Kim Anh, nhà họ Nông trở thành thân thiết và ông Hải được coi như người nhà.  Thời gian tổ chức cưới cũng đã gần kề, Kim Anh đang học năm thứ 4, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.  Đây là một “vinh dự” (đến giờ thì thành tai họa) cho nhà họ Vũ vì Nông Đức Hải là con trai lớn của ông Nông Quốc Tuấn, cháu dâu tương lai của TBT Nông Đức Mạnh!  Hai anh em Nông Đức Hải, Nông Đức Dũng nổi tiếng trong giới đại gia ăn chơi trẻ tuổi của Hà thành, được tặng danh hiệu là những người “nghe tên hiểu liền”!

Vì sự liên hệ đến những nhân vật lớn này mà vụ án cuộc tình tay ba: Nông Đức Hải – Vũ Kim Anh – Nguyễn Tiến Chính đã được truyền thông lề phải và các cơ quan luật pháp cố tình bôi bỏ vế đầu chỉ còn là vụ án của hai người Vũ Kim Anh – Nguyễn Tiến Chính!

Bản tin trên báo VTC News viết như sau:

“Theo cáo trạng, cuối năm 2005, Vũ Thị Kim Anh (SN 1987, quê ở Cao Bằng) thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi xuống Hà Nội học, Kim Anh tạm trú tại P306 Tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng tháng 6/2006, ông Đỗ Tiến Chính (SN 1967, quê ở Cao Bằng, trú tại số 326 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Kim Anh có quen biết và quan hệ yêu đương. Hơn 1 năm sau đó, Kim Anh chủ động chấm dứt quan hệ yêu đương với ông Chính khi có người yêu là anh Nông Đức Hải.

Theo lời khai của Kim Anh tại phiên tòa, thì trưa 13/2/2009, Kim Anh đã mua một sim điện thoại khuyến mại lắp vào máy điện thoại. Sau khi khởi động sim, bị cáo vô tình bấm vào số máy điện thoại của ông Chính. Vì tưởng đó là người bạn tên là Chinh nên Kim Anh nghe máy, khi nhận ra giọng ông Chính, Kim Anh không nghe nữa nhưng ông Chính đã nhận ra giọng Kim Anh.

Sau cuộc điện thoại nhầm đó, ông Chính liên tục gọi và nhắn tin vào máy điện thoại của Kim Anh rủ đi ăn tối nhưng Kim Anh từ chối. Đến 22h cùng ngày, bị cáo nhận được tin nhắn của ông Chính với nội dung: “Sao gọi nhiều lần không nghe máy?”, Kim Anh đã gọi lại cho ông Chính, sau đó ông Chính rủ Kim Anh đi sinh nhật bạn tại khách sạn Sheraton nhưng Kim Anh từ chối. Ông Chính dọa nếu Kim Anh không đi thì ngày mai sẽ nói với người yêu của Kim Anh về mối quan hệ của Kim Anh và ông Chính.

Khi HĐXX hỏi về việc ông Chính có biết bạn trai của Kim Anh không, bị cáo nói ông Chính biết vì trong những lần đi chơi với ông Chính, bạn trai bị cáo có nhắn tin vào điện thoại của bị cáo nên ông Chính có biết tên và số điện thoại của người yêu bị cáo. Khi HĐXX truy: “khi yêu và đi cùng ông Chính thì nhiều người khác cũng sẽ biết, tại sao phải sợ người yêu biết?”, Kim Anh khẳng định lúc bị cáo quan hệ tình cảm với ông Chính, không ai biết, bạn trai của bị cáo cũng không biết. Tới khi tòa truy “đó là bị cáo nghĩ như thế?”, nữ hung thủ không trả lời mà bật khóc nói: “bị cáo đã biết tội của bị cáo rồi”.

Hoãn ngày tuyên án sang 31/12

Lời khai của Kim Anh bộc lộ mâu thuẫn khi một mặt khẳng định, lúc đầu bị cáo không biết ông Chính đã có vợ con vì ông Chính không bao giờ nói chuyện về gia đình, mặt khác, Kim Anh lại khẳng định, ông Chính biết rõ gia đình Kim Anh vì cả hai cùng quê ở Bắc Kạn. Hơn nữa, có mặt tại phiên tòa, con trai nạn nhân là Nguyễn Tiến Trung, cho biết, trước đây khi học lớp 11, Trung cũng từng có quan hệ tình cảm với Kim Anh. Hơn thế, khi học ở trường cảnh sát, Trung là người đã cho anh Nông Đức Hải số điện thoại của Kim Anh để làm quen. Chính anh Hải cũng biết Kim Anh có quan hệ với ông Nguyễn Tiến Chính và có lần, Hải than phiền với Trung là tại sao Kim Anh lại có quan hệ bừa bãi như vậy.

Vẫn theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa thì sợ chuyện cũ sẽ bị tiết lộ với người yêu, bị cáo đã nhận lời đi chơi với ông Chính. Khoảng 0h30 ngày 14/2, ông Chính lái xe Lexus đến tập thể Vĩnh Hồ đón Kim Anh đi chơi. Kim Anh lên xe và ngồi vào ghế sau ghế lái. Đến 1h ngày 14/2, khi đến đầu ngõ 279 phố Đội Cấn, Hà Nội, ông Chính cho xe lùi vào trong ngõ khoảng 30m, đỗ lại và nói là chờ bạn.

Ngồi một lúc, ông Chính ngả ghế lái hết cỡ và nằm trên ghế buộc Kim Anh phải ngồi dịch sang bên phải. Sau đó, ông Chính đã thò tay vào bên trong ngực áo để sờ soạng, sàm sỡ với Kim Anh. Thấy vậy, Kim Anh lùi lại và bảo: “Đừng làm thế”. Được một lát, ông Chính lại tiếp tục luồn tay vào ngực sàm sỡ với Kim Anh khoảng 3-4 lần. Lần cuối cùng, ông Chính túm tóc Kim Anh kéo về phía trước, tốc áo của Kim Anh lên làm bị cáo khó thở.

Lúc đó, Kim Anh thò tay trái vào trong túi đồ ở sau lưng ghế lái của ông Chính, phát hiện thấy bên trong có một con dao ăn bằng Inox chuôi nhựa, lưỡi sắc, đầu nhọn. Đúng lúc này, ông Chính xuống xe, gọi điện thoại, sau đó lại lên ôtô nằm ngửa trên ghế lái và tiếp tục luồn tay vào sờ ngực Kim Anh. Khi nhìn thấy ông Chính tự tốc áo mình lên, kéo khóa quần, bị cáo sợ quá nên đã rút dao ra, một tay giữ đầu, tay kia cứa một nhát vào cổ nạn nhân.

Khi HĐXX đặt câu hỏi “lúc đó bị cáo vẫn có thể mở cửa xe để đi xuống, tại sao không làm mà phải cứa cổ nạn nhân?”, bị cáo Kim Anh vừa khóc vừa trả lời: “Lúc đó bị cáo tức giận quá nên đã không suy nghĩ gì”.

Vẫn theo lời khai của Kim Anh, sau khi gây án, bị cáo mở cửa xe bên phải xuống xe chạy ra đầu ngõ. Trên đường chạy, bị cáo đã vứt con dao. Sau đó 2 lần đổi xe taxi về phố Khuất Duy Tiến để gặp anh Nông Đức Hải rồi cả hai đi taxi thuê phòng nghỉ ở qua đêm. Trưa hôm sau, Kim Anh nhờ bạn đến nhà mình lấy quần áo và đồ đạc rồi đến nhà bác ruột ở phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội”  (hết trích) [3]

Đó là phần tường thuật về vụ án khá chi tiết, đối chiếu với kết luận hết sức sơ sài của tòa án, cho thấy rõ những thiếu sót khi tòa quyết định kết tội “hung thủ” Vũ Kim Anh vì những lý do sau:

–  Tòa án và cơ quan điều tra đã không chứng minh được động cơ giết người của Vũ Kim Anh.

–  Tòa án và cơ quan điều tra đã không chứng minh được nguồn của vũ khí gây án.

–  Tòa án và cơ quan điều tra đã không tìm hiểu xem khả năng loại vũ khí nào có thể tạo thành vết cắt sâu và dài như đã kết liễu cuộc đời của ông Chính.

–  Thiếu sót lớn nhất của tòa án và cơ quan điều tra là chỉ dựa vào lời nhận tội của Vũ Kim Anh  mà tuyệt không truy xét đến tình trạng chênh lệch về sức khỏe và khả năng gây án của Vũ Kim Anh đối với ông Chính.

Bằng với ngần ấy thiếu sót mà tòa án lại cho là “có đủ cơ sở xác định… Việc giết anh Chính là tức thời và không có đồng phạm”.

Đây là nhận định của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đăng trên báo An ninh Thủ đô, ngày 31/12/2009:

“Sau hai ngày xét xử, vào hồi 14h30 ngày 31-12-2009, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm hình sự với bị cáo Vũ Thị Kim Anh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS.

Sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ, tóm tắt quan điểm của các Luật sư trong quá trình tranh tụng công khai tại tòa, bản án đi tới nhận định:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với kết quả giám định mẫu tóc, kết quả giám định pháp y và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo có hành vi dùng dao cứa vào cổ anh Chính, hậu quả làm anh Chính tử vong. Đây là hành vi giết người, được quy định trong BLHS.

Về động cơ, mục đích phạm tội: các tài liệu trong hồ sơ phản ánh đã có rất nhiều cuộc nhắn tin, gọi điện giữa hai người. Dù bị cáo không muốn đi chơi nhưng vì anh Chính dọa sẽ nói ra chuyện của hai người cho người yêu của bị cáo biết nên bị cáo phải đi. Ở đây, việc anh Chính có đe dọa bị cáo hay không ngoài lời khai của bị cáo không còn chứng cứ nào khác nên không xác định, nhưng có thể khẳng định bị cáo không phải là người chủ động trong việc đi chơi tối 13-2-2009.

Về con dao gây án: hiện giờ con dao bị cáo sử dụng gây án không thu hồi được, không chứng minh được bị cáo có chuẩn bị từ trước hay không. Bản thân bị cáo khai con dao lấy ở túi sau ghế lái do khi bị anh Chính túm tóc, bóp ngực, bị cáo lùi lại, túm tay vào giá sau ghế lái để giữ thăng bằng. Khi miết tay vào túi sau, ghế lái bật ra nên bị cáo sờ thấy con dao.

Lời khai này phù hợp với bản ảnh khám nghiệm hiện trường, xác định túi sau ghế lái có độ chun bật ra và mặt trong của túi là miếng nhựa có vết xước do vật sắc nhọn gây ra. Về phía bị hại khẳng định không bao giờ có dao trên xe cũng chưa đủ cơ sở loại trừ hoàn toàn việc có dao để trong xe hay không.

Từ những phân tích trên có đủ cơ sở xác định bị cáo Vũ Thị Kim Anh không có động cơ, mục đích giết anh Chính. Việc giết anh Chính là tức thời và không có đồng phạm” (hết trích) [4]

(còn tiếp phần 2)

Trích dẫn:

[1] Báo Công an nhân dân, “Ráo riết tìm hung thủ cắt cổ lái xe Lexus”, ngày 17/2/2009, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/141645.cand

[2] Pháp luật xã hội, Công an nhân dân, “Nữ sinh giết người trên xe Lexus qua lời kể của người thân”, ngày 24/2/2009, http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/02/3BA0BA75/

[3] Báo mạng VTC news, “Nữ sinh giết người trên xe Lexus đối mặt 17-19 năm tù”, ngày 30/12/2009, http://www.vtc.vn/309-235391/phap-luat/chuyen-vu-an/nu-sinh-giet-nguoi-tren-xe-lexus-doi-mat-17-19-nam-tu.htm

[4] Báo An ninh Thủ đô, “Vũ Thị Kim Anh 14 năm tù về tội giết người”, ngày 1/1/2010,http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=65378&ChannelID=80

“Hung thủ” Vũ Kim Anh vụ án ô tô Lexus là con dâu tương lai của ông Nông Quốc Tuấn ? (2)

–  Sự thật hay những nghi vấn về vụ án?

–  Con dao giết người từ đâu?

–  Vũ Kim Anh:  Hung thủ duy nhất?

Ngay từ khi vụ án xảy, ngày 14/2, vì đây là cái chết của một cựu cán bộ công an Cao Bằng và một Giám đốc doanh thương lớn và xảy ra ngay tại ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, trong khu vực của ngoại giao đoàn nên sức ép giải quyết vụ án rất nặng nề.  Sở Công an Hà Nội đã lập chuyên án điều tra và điều động hơn 150 cán bộ và chiến sỹ công an vào cuộc.  Cái chết đầy bí ẩn với cách giết người, phi tang dấu vết như một sát thủ chuyên nghiệp đã lôi cuốn Ban chuyên án và báo chí đưa sự hiếu kỳ của dân Hà Nội lên cao độ.  Suốt 5 ngày từ 14/2 đến 19/2, các báo tại Tthủ đô đều chạy tít về vụ án bí hiểm này.

Ngày 19/2, công an đã tiến hành bắt bị cáo Vũ Thi Kim Anh trên đường đến nhà người yêu, đường Khuất Duy Tiến.  Khi điều tra biết được người yêu của Vũ Kim Anh chính là Nông Đức Hải, con trai của ông Nông Đức Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủỦy Bắc Giang, cháu đích tôn của ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng, các cán bộ chuyên án đã vô cùng bối rối.  Một mặt vẫn tiến hành cuộc điều tra vì không thể ngưng được, nhưng mặt khác báo cáo lên cấp trên chờ chỉ thị.

Khi bị bắt, thái độ ung dung bình tĩnh đến lạnh lùng của Vũ Kim Anh đã làm cho chức năng điều tra ngạc nhiên.  Khi mới về trụ sở của cơ quan điều tra, Kim Anh không chịu hé răng nửa lời.  Theo bài báo trên mạng Công an nhân dânThượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC14 Công an TP Hà Nội đã từng nói với nhiều PV về quy luật trái chiều của vụ án này và sự “lỳ” của Kim Anh.   Thông thường, sau khi gây án, hung thủ thường có biểu hiện lo lắng về tâm lý, bỏ trốn hoặc đầu thú. Kim Anh không có ý định bỏ trốn, không có ý định đầu thú. Ngược lại, cô ta còn chủ động đối phó với CQĐT… Trong khi trả lời những câu hỏi của ĐTV và của PV, Kim Anh tỏ ra bĩnh tĩnh và lạnh lùng. Thậm chí, Kim Anh còn bỏ chân ra khỏi dép, đung đưa chân dưới gầm bàn và gác chân lên mép bàn”[5].

Có lẽ lúc đó Kim Anh quá tin tưởng một thế lực nào đó sẽ chống đỡ cho mình và cho rằng việc bị bắt này chỉ là một vở kịch tạm thời!

Thái độ của Kim Anh đã thay đổi khi có sự nhập trận bất ngờ của Đại úy Nguyễn Thị Phương để “tham gia đấu tranh với đối tượng gây án”.  Báo An ninh Thủ đô đã viết “Theo cán bộ Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Hà Nội – Đại úy Nguyễn Thị Phương cho biết, 1h sáng 20-2-2009, Đại úy Phương nhận được lệnh của Chỉ huy đơn vị đến nhiệm sở để tham gia đấu tranh với đối tượng gây án giết người trong xe ôtô Lexus, xảy ra vào rạng sáng 14-2-2009 tại khu vực phố Đội Cấn, quận Ba Đình” [6].

Và kỳ lạ thay, như một “phép mầu” chỉ một buổi sáng cho tới lúc “13h ngày 20-2, Kim Anh đã cầm bút viết bản tự khai mọi tội lỗi do mình gây ra” [6].

Điều đáng chú ý là trong khi ban chuyên án hơn 150 cán bộ và chiến sỹ công an các cấp dạn dày kinh nghiệm, đã làm việc từ khi vụ án bắt đầu lại không thể “đấu tranh với đối tượng” non trẻ này?  Tại sao chỉ sau khi gặp và được một nữ Đại úy Phương “vận động” thì Kim Anh đã nhanh chóng thay đổi thái độ 180 độ?  Từ một đối tượng cứng đầu, bướng bỉnh, bỗng hóa thành một cô gái ngây thơ dễ thương như “Kim Anh ôm chầm lấy Đại úy Phương nức nở và khẽ hát mấy câu trong bài hát mà bất cứ một giáo viên nào cũng thuộc, yêu mến và tự hào: Bài ca Người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàng Vân”?! [6].

Có phải khi thấy người yêu bị bắt, “anh H.” đã phải đi cầu cứu đến “thế lực lớn” để giải nguy?  Một kịch bản được viết liền ngay trong đêm bởi một nhóm cận thần mưu lược, nhiều thủ đoạn.  Vở kịch được giao tay cho Đại úy Phương, nửa đêm nhận lệnh đến làm việc kín với Thượng tá Chung, vào động viên và đưa bài cho Kim Anh học thuộc và làm bản khai trưa hôm sau.  Theo đó, Kim Anh đã là người bị bắt, qua báo chí dư luận cả nước đã biết, dù khai ra sự thật hay không cũng sẽ bị kết tội.  Chi bằng Kim Anh cứ nhận hết tội theo như kịch bản thì lúc ra tòa sẽ được tòa khoan hồng giảm án và thời gian ở tù sau đó “coi như không có”.  Cứu được người yêu và tương lai sẽ được đi nước ngoài cùng người yêu xây dựng lại cuộc đời!

Kịch bản tuy được soạn kỹ nhưng vì gấp và gian dối nên có quá nhiều khe hở, cộng thêm đang ở trong tâm trạng hoang  mang giao động cực độ nên Kim Anh đã không thể nhớ hết các chi tiết!  Do vậy, những lời khai của Kim Anh lúc thế này, lúc thế khác, đã làm các cán bộ điều tra “nhức đầu”.  Sau khi lấy cung, Kim Anh đã khai nhiều chi tiết không thể kiểm chứng được và có nhiều mâu thuẫn trong lời khai.  Những lời khai đã mâu thuẫn chính với nhau và với kết quả điều tra thu thập được từ các cán bộ.  Nhiều chi tiết sau nhiều cố gắng cũng không thể kiểm chứng.  Ngay cả động tác giết người, dù có tập luyện, nhưng khi thực nghiệm lại Kim Anh đã ngập ngừng nhiều lần vì không nhớ.  Dù có nhớ, với đôi tay gầy guộc nhỏ bé kia mà có thể “cứa hai nhát” vào cổ một người đàn ông có thể chất khỏe mạnh và từng là cựu cán bộ công an?  Và chẳng lẽ một người như thế lại không thể có một phản ứng tối thiểu nào để tự vệ, nằm ngay đơ như người mẫu để Kim Anh cắt cổ? Dù vô lý thế nhưng vẫn phải làm cho có.  Phần còn lại đã có những người khác lo.

clip_image006

Vũ Thị Kim Anh thực nghiệm lại vụ án cứa cổ nạn nhân trên xe Lexus (hình chụp từ video) [7]

Vì vậy chỉ mấy ngày sau, khi nghiên cứu lời khai của Kim Anh và hiện trường, một số cán bộ chuyên án dày dạn kinh nghiệm đã cho biết những nghi vấn về lời khai của “hung thủ” trên mặt báo Gia đình,  dưới tít “Tình tiết mới nhất vụ “Cắt cổ chủ xe Lexus”: Những nghi vấn về lời khai hung thủ”, đăng ngày ngày 26/2/2009,  như sau:

“Con dao có thật sự ở trên xe từ trước?

Liên quan đến vụ Vũ Thị Kim Anh, nữ sinh ĐH sư phạm I cắt cổ anh Nguyễn Tiến Chính trên xe Lexus, đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa tìm thấy con dao mà nữ sinh này dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy dư luận đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi về lời khai của hung thủ về sự xuất hiện tình cờ của con dao gọt hoa quả tại ghế sau xe?

Một số cán bộ điều tra có kinh nghiệm cho rằng, không thể loại trừ khả năng Kim Anh đã thủ sẵn dao trong người trước khi đến gặp anh Chính vào tối 13/2. Bởi tất cả những tình tiết của vụ án từ đầu đến nay chỉ là lời khai từ phía hung thủ.

Theo phân tích tâm lý, một người đàn ông như anh Chính để dao gọt hoa quả tại túi lưới phía sau ghế phụ là điều hơi khó hiểu, vì đàn ông ít khi dùng hoa quả trên xe và càng ít khi mang theo dao gọt hoa quả.

Trong trường hợp trong xe có dao gọt hoa quả đi chăng nữa, thì tại sao anh Chính ngồi ở ghế lái, nhưng lại để dao gọt hoa quả ở phía sau mà không phải là để ở ngăn kéo phía trước hay ở hộc cạnh cửa xe cạnh ghế lái để tiện cho việc sử dụng khi cần thiết?

Cộng thêm với việc Kim Anh khai rằng anh Chính dọa nếu không đi chơi sẽ nói với bạn trai của cô, chứng tỏ cô không quá bất ngờ với hành vi sàm sỡ của anh Chính. Do vậy, việc cô khai đã phản ứng quyết liệt trước hành vi sàm sỡ của nạn nhân ít nhiều có sự mâu thuẫn với mối quan hệ tình cảm kéo dài vài năm trước đây của hai người.

Mặt khác, sau khi cắt cổ anh Chính, Kim Anh vẫn bình tĩnh cầm theo con dao (hung khí gây án), mở cửa xe, chạy một đoạn mới vứt dao xuống mương. Theo tâm lý thông thường, những người bộc phát giết người trong lúc hoảng loạn không thể làm được điều đó. Điều này cho thấy, Kim Anh ý thức được tầm quan trọng của con dao mà cô dùng để giết người.

Rút ra từ những vụ án giết người trước đây, sau khi gây án, hung thủ sẽ lập tức tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, Kim Anh lại “ngoại lệ”, cô không hề bỏ trốn mà về nhà vẫn sinh hoạt bình thường.

Không loại trừ khả năng cố ý giết người

Ngoài ra, tại cơ quan công an, Kim Anh khai: “Mặc dù đã chia tay từ năm 2006, nhưng anh Chính vẫn liên lạc đề nghị duy trì mối quan hệ, buộc Kim Anh phải thay số điện thoại. Và đến ngày 31/1, Kim Anh đến dự đám cưới của bạn tại thị xã Cao Bằng, tình cờ gặp anh Chính.

Trong bữa tiệc cưới, anh Chính đã nói với một số người về mối quan hệ trước đây của hai người và Kim Anh cho rằng anh Chính đã xúc phạm mình”. Do đó, không thể loại bỏ khả năng sau nhiều lần bị dồn ép, Kim Anh đã lập kịch bản giết người vào đêm trước Lễ tình nhân. Cơ quan công an cũng làm rõ, sau khi ăn Tết nguyên đán và xuống Hà Nội, chính Kim Anh là người nhắn tin trước cho anh Chính.

Cũng theo lời khai của nữ hung thủ này, sau khi gây án, cô chạy ngược từ ngõ 279 Đội Cấn về ngã ba Đội cấn – Giang Văn Minh được 200 m đón taxi về nhà bạn trai ở đường Ngụy Như Kon Tum và hai người thuê phòng nghỉ đến 12h trưa cùng ngày mới trả phòng, tuy nhiên đến nay cơ quan công an cũng chưa tìm được tung tích chiếc taxi này. Như vậy lại có thêm một câu hỏi nghi vấn về lời khai trên. Liệu cô đã đón taxi hay có một người thứ ba chở cô rời khỏi hiện trường.

Cũng hoàn toàn có lý khi đặt câu hỏi, có người thứ ba liên quan trực tiếp đến vụ án này? Bởi một cô sinh viên “liễu yếu đào tơ”, sống trong điều kiện gia đình khá giả, không phải làm những công việc nặng nhọc và không có thành tích xuất sắc trong thể dục thể thao liệu có thể đủ sức khỏe để cắt cổ nạn nhân đến hai nhát. Cứ cho nhát cắt đầu tiên là bất ngờ, nhưng sau đó nạn nhân sẽ phải vùng vẫy, chống cự chứ không thể nằm yên để cho cô dễ dàng cắt nhát thứ hai gần trùng khớp với nhát thứ nhất.

Thêm một nghi vấn nữa đặt ra là, với việc dùng dao cắt cổ nạn nhân, tay áo Kim Anh không thể không dính máu. Sau khi gây án cô đã đi thẳng đến nhà người yêu và hai người đi nhà nghỉ nhưng người yêu cô không hề phát hiện ra vết máu và những biểu hiện bất thường về tâm lý?

Trong một lần trả lời báo chí về vụ án trên, thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC14, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án và sẽ có câu trả lời sớm nhất cho dư luận về việc con dao hung khí có sẵn trên ô tô hay do Kim Anh chuẩn bị từ trước và bạn trai Kim Anh có liên quan đến vụ án này hay không?” (hết trích) [8].

Một chi tiết đáng chú ý trong bản tin bên trên là hung thủ đã cắt cổ nạn nhân hai lần (hai vết cắt) trùng hợp nhau.  Không phải là “một vết cắt” như bản cáo trạng ngày 30/12 từ tòa án.

Trước đó, báo Gia đình, mục Pháp luật, ngày thứ Hai, 02/03/2009, cho đi tin thêm về nghi vấn” con dao nằm ở đâu”?  Chi tiết này rất quan trọng vì có thể quyết định được hai việc:

1. Con dao đó có phải là con dao “gọt hoa quả” ở sẵn trên xe của nạn nhân hay không?

2. Qua kích thước và độ hình lớn nhỏ, cơ quan điều tra sẽ xác định được là con dao đó được sử dụng bởi Vũ Kim Anh hay một người nào khác.  Theo  cơ quan điều tra cho biết ”Vết thương này khá sắc, có nhiều khả năng nạn nhân đã bị cắt cổ”. Khó có thể cắt cổ dài và sâu như cơ quan điều tra cho biết bằng “một con dao gọt hoa quả”, nếu có! [9].

Gần một tuần sau, theo báo Gia đình, ngày 2/3/2009, đăng tin “con dao nằm ở đâu” vẫn là câu hỏi lớn, và cho thấy cơ quan điều tra bắt đầu đặt câu hỏi về lời khai con dao của Kim Anh:

“Con dao nằm ở đâu?

Theo lời khai của Kim Anh: sau khi ra tay sát hại anh Chính bằng một vết cắt cổ, cô gái này đã mở cửa xe chạy từ ngõ 279 ra phố Đội Cấn, tay cầm theo con dao hung khí. Trên đường bỏ chạy khỏi hiện trường đầu tiên của vụ án, Kim Anh đã vứt lại con dao này. Mặc dù lời khai của Kim Anh về con dao cũng như hành động sát hại nạn nhân trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi pháp y rằng anh Chính bị đứt tĩnh mạch cổ và tử vong do mất quá nhiều máu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, con dao này vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo lời khai của cô gái này thì con dao gọt hoa quả được để sẵn tại túi lưới trên xe. Tuy nhiên, một số thông tin lại cho rằng, anh Chính là người không thích ăn hoa quả và không bao giờ để dao trên xe vì thế việc xuất hiện một con dao gọt hoa quả là điều khá kỳ lạ. Thậm chí, sau khi Kim Anh bị bắt và có những lời khai đầu tiên về vụ việc, CQĐT còn đặt câu hỏi liệu hung khí có phải là con dao hay một vật sắc nhọn nào khác?” [10].

Theo bản tin của VNExpress.net, ngày 24/02/2009, một chi tiết quan trọng giải thích tại sao Kim Anh biết có con dao trên xe:

“Sau khi đỗ xe và nói một vài câu chuyện với Kim Anh khoảng 20 phút, anh Chính bất ngờ ngả hết ghế lái, vòng tay ra phía sau và có hành vi sàm sỡ. Thấy Kim Anh phản ứng quyết liệt anh Chính ngồi dậy, mở cửa xe ra ngoài đứng.

Ngồi một mình trong xe, Kim Anh nhìn qua túi lưới phía sau ghế phụ có một con dao gọt hoa quả nên đã cầm lấy với ý định “tự vệ”. Cùng lúc này, anh Chính trở lại xe và tiếp tục nằm trên chiếc ghế lái. Quá bức xúc trước những hành vi của anh Chính, cũng như những đe dọa việc tiết lộ quan hệ của Kim Anh cho bạn trai… Kim Anh bất ngờ cầm dao sang tay phải, ngồi sát gần đầu anh Chính, tay trái bám vào ghế lái, tay phải đưa dao cứa một nhát vào cổ anh Chính” [11].

Nhưng đối chiếu với hình chụp và cảnh thực nghiệm của Kim Anh thì túi sau ghế lái của xe Lexus không phải là túi lưới, mà là túi bằng da kín đáo.   Không ai cất một con dao vừa sắc, vừa nhọn vào túi bằng da như vậy vì con dao sẽ làm rách túi da.

clip_image007

Kim Anh đang dựng lại hiện trường vụ cắt cổ nạn nhân…

Vậy thì con dao đó ở đâu ra?  Nếu con dao đó không phải của nạn nhân, cũng không phải của Vũ Kim Anh, thì con dao đó phải được “hung thủ thực sự” mang đến!  Ai?

Một chi tiết quan trọng mâu thuẫn với lời khai của Kim Anh và liên hệ đến Nông Đức Hải:

”Mặt khác, sau khi gây án, Kim Anh còn đủ bình tĩnh vứt con dao gây án, gỡ rồi vứt chiếc sim điện thoại và vứt luôn cả chiếc điện thoại. Sau khi sát hại anh Chính, khoảng hơn 2h sáng, Kim Anh tiếp tục hẹn H. – người yêu ra nhà nghỉ và ở với người này đến trưa 14/2” [5].

Nếu thực sự Kim Anh đã vứt “sim điện thoại và vứt luôn cả chiếc điện thoại” thì Kim Anh đã liên lạc với H. như thế nào để tiếp tục hẹn H. ra nhà nghỉ với mình?

Đến lúc này thì dù có bản tự khai nhận tội của Vũ Kim Anh, các cán bộ công an đều đặt nghi vấn về người thứ ba.  Ai là người thứ ba?  Ai là người có nhiều động cơ sát hại anh Chính?  Ai là người có khả năng chuyên nghiệp sát thủ?

Có phải người khả nghi nhất chính là người yêu của Vũ Kim Anh:  Nông Đức Hải, người đã theo học trường huấn luyện cán bộ tình báo cùng với con trai của ông Chính, nạn nhân của vụ án?

(Còn tiếp phần 3)

Trích dẫn:

[5] Báo Công an nhân dân, “Ráo riết truy tìm con dao Kim Anh gây án”, ngày 27/2/1009, http://ca.cand.com.vn/vi-VN/anninhtrattu/tinANTT/2009/6/142158.cand

[6] Báo An ninh Thủ đô, “Vũ Thị Kim Anh và những nỗi đau”, ngày 22/2/2009http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=42674&ChannelID=80

[7]  Chợ Điện tử,  “Video: Vũ Thị Kim Anh thực nghiệm lại vụ án cứa cổ nạn nhân trên xe Lexus”, http://chodientu.vn/nhat-ky/Video:-Vu-Thi-Kim-Anh-thuc-nghiem-lai-vu-an-cua-co-nan-nhan-tren-xe-Lexus/annamgroup/11206.html

[8] Báo Gia đình,  “Tình tiết mới nhất vụ “Cắt cổ chủ xe Lexus”: Những nghi vấn về lời khai hung thủ”,ngày 16/2/2009, http://giadinh.net.vn/2009022607373590p0c1005/tinh-tiet-moi-nhat-vu-cat-co-chu-xe-lexus-nhung-nghi-van-ve-loi-khai-hung-thu.htm

[9] Báo Gia đình,”Vụ án xác chết trong xe Lexus ở Hà Nội: Có nhiều hiện trường”, ngày 26/2/2009, http://giadinh.net.vn/20090216075119261p0c1005/vu-an-xac-chet-trong-xe-lexus-o-ha-noi-co-nhieu-hien-truong.htm

[10] Báo Gia đình, “Vụ cắt cổ chủ xe Lexus: Cơ quan điều tra “đau đầu” vì Kim Anh”, 02/03/2009, http://giadinh.net.vn/2009030209409161p0c1005/vu-cat-co-chu-xe-lexus-co-quan-dieu-tra-dau-dau-vi-kim-anh.htm

[11] Báo Gia đình, “Vụ “Xác chết trên xe Lexus”: Sự bí hiểm về con dao gây án?”, ngày 24/2/2009, http://giadinh.net.vn/20090224075512618p0c1005/vu-xac-chet-tren-xe-lexus-su-bi-hiem-ve-con-dao-gay-an.htm

Nguồn: http://dailyvnews.wordpress.com/2010/08/19/%E2%80%9Chung-th%E1%BB%A7%E2%80%9D-vu-kim-anh-v%E1%BB%A5-an-o-to-lexus-la-con-dau-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7a-ong-nong-qu%E1%BB%91c-tu%E1%BA%A5n/

http://dailyvnews.wordpress.com/2010/08/19/%E2%80%9Chung-th%E1%BB%A7%E2%80%9D-vu-kim-anh-v%E1%BB%A5-an-o-to-lexus-la-con-dau-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7a-ong-nong-qu%E1%BB%91c-tu%E1%BA%A5n-2/

@blog Anh Ba Sàm

——————————————————————————————————————————————————————–

Bày nước cờ hiểm, thực tế con cáo già giả danh “4 tốt” đang hết sức lúng túng: Kiềm chế Hàn Quốc, tấn công Việt Nam là thượng sách để Trung Quốc chống đối Mỹ

D.Q.A trích dịch từ báo chính thống TQ

Nước Mỹ không muốn trực tiếp mặt đối mặt đánh nhau với Trung Quốc, càng không muốn tiến hành chiến tranh toàn diện với Trung Quốc để cả hai cùng thất bại, nhiều nhất là bao vây chiến lược và vây khốn Trung Quốc; cũng như vậy, Trung Quốc cũng không chuẩn bị tốt để chống đối trực diện với Mỹ, vẫn có ý đồ giấu mình chờ thời, từ từ tăng cường sức mạnh đất nước về kinh tế. Trước tình hình không thể lảng tránh hiện nay, Trung Quốc sử dụng sách lược gì đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Quốc thậm chí là sinh tử tồn vong. Đó là vấn đề Trung Quốc phải suy tính.

Từ những cuộc diễn tập Mỹ, Hàn tại Hoàng Hải cũng như một loạt cuộc tập trận của Trung Quốc có thể thấy quân đội Trung Quốc cũng không xoàng, chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến hành một số cuộc diễn tập quân sự quy mô không nhỏ, thể hiện rõ Trung Quốc không phải là A Đẩu thời xưa.

Cho dù về toàn thể, lực lượng quân sự Trung Quốc chưa bằng Mỹ, nhưng lực lượng tiến hành chiến tranh cục bộ là rõ rệt có thừa, hơn nữa ở ngay trước cửa nhà mình, dựa vào đất liền mà đánh nhau là đạo nghĩa không thể chùn bước.

Điều then chốt là trước thái độ hùng hổ hăm dọa của Mỹ, Trung Quốc nên đối phó như thế nào. Mặc dù có người phẫn nộ kêu lớn, phải bắn chìm hàng không mẫu hạm Mỹ, mặc dù Bộ Ngoại giao liên tục kháng nghị, nhưng có lẽ hiện nay vẫn chưa đến lúc Trung Mỹ trực tiếp xung đột, càng chưa phải là lúc mang cái dũng của kẻ thất phu tấn công hàng không mẫu hạm Mỹ. Căn cứ vào tình hình hiện nay, mặc dù Mỹ đang bí mật hay công khai đứng ra điều khiển, Trung Quốc vẫn chưa có thể trong tình hình không thể nín nhịn được nữa trực tiếp gây ra xung đột với Mỹ, vì như vậy sẽ tạo ra sự hiểu lầm có thể khiến cả hai đều thất bại và bị thương không ai mong muốn.

Vì thế kiềm chế Hàn Quốc, tấn công Việt Nam là thượng sách để Trung Quốc chống đối Mỹ! Bất kể là diễn tập quân sự ở Hoàng Hải hay là tình hình Đông Bắc Á, kẻ đầu têu là Mỹ và con chó ôm chân là Hàn Quốc. Lần đầu tiên Mỹ đưa hàng không mẫu hạm đến diễn tập quân sự ở Hoàng Hải vẫn là do Hàn Quốc tạo dư luận, chỉ cần chúng ta kiềm chế Hàn Quốc là có thể đánh chó cho chủ xem. Hàn Quốc và Trung Quốc không có tranh chấp gì về chủ quyền, tất nhiên chúng ta cũng không cần động dao động súng với họ, chỉ cần về kinh tế, tiến hành một số chế tài không gọi là chế tài, để cho Triều Tiên làm một số động tác đe dọa, Trung Quốc ra sức ủng hộ, hoặc Trung Quốc và Triền Tiên tiến hành một số diễn tập “chống khủng bố”… là đều có thể gây ảnh hưởng tới xã hội Hàn Quốc, khiến Hàn Quốc hiểu được, chống đối Trung Quốc là tự vác đá ghè chân mình. Không có Hàn Quốc làm om sòm, Mỹ sẽ chỉ kẻ thân cô thế cô ở Đông Bắc Á.

Việt Nam là cốt lõi của vấn đề Biển Đông, hiện nay để thúc đẩy Việt Nam thành trọng điểm vây hãm Trung Quốc, Mỹ đã hợp tác hạt nhân gì đó với Việt Nam, để chứng tỏ Việt Nam chống đối Trung Quốc, Việt Nam cũng sung sướng được ôm chân Mỹ làm cấp tiên phong chống Trung Quốc.

Đối phó Việt nam không thể dùng biện pháp như đối phó Hàn Quốc, bởi vì Việt Nam đã từng phản bội Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc bất kể là trận đánh Hoàng Sa năm 1974 hay là cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc không chỉ thu hồi được quần đảo Hoàng Sa mà còn khiến biên giới Trung Việt ổn định mấy chục năm.

Nguyên nhân tranh chấp chủ yếu giữa Trung Quốc và Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là Việt Nam cấu kết với Mỹ, nếu lúc này Trung Quốc không quyết đoán kịp thời khai đao Việt Nam, thì Việt Nam sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Để bao vây Trung Quốc, Mỹ không ngần ngại để cho Việt Nam có vũ khí hạt nhân, nay nhân lúc quan hệ Việt Nam và Mỹ còn chưa chặt chẽ, Việt Nam còn chưa có vũ khí hạt nhân, tàu ngầm Việt Nam đặt mua còn chưa về, lợi dụng cơ hội này để trừng trị Việt Nam là tốt nhất.

Trừng trị Việt Nam có các mặt tốt sau:

Một là chuyển dời mâu thuẫn Trung Mỹ. Trung Mỹ xung đột trực tiếp không phù hợp lợi ích Trung Mỹ, trừng trị Việt Nam là giết gà dọa khỉ, đánh chó làm nhục chủ, giết một người làm vạn người sợ, khiến các quốc gia khác kể cả Mỹ biết được rằng, để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình Trung Quốc không sợ chiến tranh. Mâu thuẫn Trung Mỹ biến thành xung đột Trung Việt, khiến Mỹ không còn cách thọc tay vào, đánh Việt Nam so với đánh Mỹ càng có lợi hơn, đánh Việt Nam có thể thu hồi quần đảo Trường Sa, tiêu diệt hải quân, không quân Việt Nam có thể khiến Việt Nam phải thực sự cúi đầu xưng thần, mà đánh Việt Nam thì nắm chắc phần thắng, so với đánh chìm hàng không mẫu hạm Mỹ còn có giá trị hơn, đánh cho Việt Nam phát sợ, đánh cho Việt Nam không dám làm gì, Mỹ không dám đọ sức với lục quân Trung Quốc, Việt Nam càng không dám gặp lại lục quân Trung Quốc, quyền khống chế quy mô chiến tranh ở trong tay Trung Quốc.

Hai là đánh Việt Nam có thể thu lợi. Đánh Việt nam có thể thu hồi quần đảo Trường Sa, giả dụ để đánh Việt Nam, về quân sự Trung Quốc phải trả một số giá nào đó, thì cái giá để thu hồi quần đảo Trường Sa đó là đáng và [trả giá] rất nhỏ bé. Thông qua đánh Việt Nam, để cho các quốc gia khác đang có tranh chấp về Biển Đông biết được rằng, nếu không xây dựng quan hệ hài hòa về biển với Trung Quốc, thì có khả năng máu của bọn họ sẽ nhuộm Biển Đông. Đánh Việt Nam, thu hồi quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông được bảo đảm, các nước khác càng không dám ôm chân Mỹ chống đối Trung Quốc. Anh em xa không bằng láng giềng gần, liên minh với Mỹ không bằng hòa thuận với Trung Quốc…

Ba là chấn hưng mới quân uy Trung Quốc. Trung Quốc giấu mình chờ thời khiến có người cho rằng Trung Quốc rất yếu kém có thể bắt nạt.. Trung Quốc đánh Việt Nam người ta mới tin Trung Quốc không phải là con bệnh Đông Á. Quân đội Trung Quốc đã hơn ba mươi năm không có chiến tranh… người ta không rõ quân đội và lực lượng quân sự Trung Quốc rốt cuộc là như thế nào, mang Việt Nam ra khai đao đúng lúc vừa phản ánh tác phong dám đánh nhau của quân đội Trung Quốc lại không cần bộc lộ những vũ khí sát thủ khác của Trung Quốc cho Mỹ thấy…

Bốn là thời cơ khó có không trở lại. Giấu mình chờ thời của Trung Quốc đã đến thời kỳ không thể duy trì được nữa. Mỹ không cam chịu để Trung Quốc ra sức phát triển sức mạnh đất nước về kinh tế để vượt quá mình. Bây giờ là lúc Mỹ bao vây Trung Quốc, nếu Trung Quốc vẫn cứ giấu mình chờ thời, vòng vây của Mỹ có thể thắt chết Trung Quốc. Lợi dụng thời cơ này khai đao Việt Nam, thu hồi quần đảo Trường Sa là thời cơ khó có. Hơn nữa Mỹ Việt vừa mới cấu kết thôi, là cơ hội tốt để Trung Quốc ra tay…

Nước Mỹ có thể phán đoán sai, nhưng Trung Quốc không được phán đoán nhầm…Trung Quốc chỉ có thể thông qua sách lược kiềm chế Hàn Quốc tấn công Việt Nam để chống lại Mỹ.

D.Q.A

Nguồn: theo club.china.com 12/8/2010

@Bauxitvn

——————————————————————————————————————————————————————-

Kinh tế Trung Quốc – “rồng thật hay rồng giấy ” ?

Sau khi chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới của Nhật Bản, dư luận bắt đầu quan tâm tới vai trò và trách nhiệm của Bắc Kinh trên cương vị Á quân kinh tế. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc thể hiện là thái độ “mũ ni che tai”.

‘Ngôi vương’ kinh tế trong tầm tay

Sau ba thập kỷ tăng trưởng ấn tượng, Trung Quốc chính thức vượt Nhật Bản trong quý 2 năm nay để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Theo báo cáo của Văn phòng nội các Nhật Bản, tổng sản phẩn quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý 2 đạt 1.290 tỷ USD, trong khi đó thống kê của Trung Quốc cho thấy con số tương ứng của nước này là 1.340 tỷ USD.

Việc Trung Quốc “hất cẳng” Nhật Bản, sau khi nhanh chóng vượt qua Đức, Pháp, Anh trong vài năm trước, cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này. Các tập đoàn toàn cầu như Caterpillar, General Electric, General Motors và Siemens và vô số những công ty khác đang tiến mạnh mẽ hơn vào Trung Quốc, một số trường hợp còn chuyển các trung tâm nghiên cứu và phát triển tới quốc gia này.

Nhà kinh tế học Nicholas Lardy của Viện kinh tế quốc tế Peterson cho rằng, việc Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là một sự kiện có ý nghĩa lớn. Theo ông, đối với các nước châu Á, Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất thay vì Mỹ hay Nhật Bản.

Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng rất ngoạn mục.

Trung Quốc chinh phục hàng loạt cột mốc quan trọng thời gian qua. Năm 2009, Trung Quốc vượt qua Mỹ và Đức để lần lượt trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới và nước xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Đất nước với 1,3 tỷ dân này đang là nhà nhập khẩu số một thế giới về quặng sắt, đồng và nhà nhập khẩu thứ 2 thế giới về dầu thô. Trung Quốc cũng được xem là quốc gia dẫn đầu thế giới thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm ngoái.

Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, các chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ đuổi kịp và vượt Mỹ trong tương lai không xa. Theo chuyên gia kinh tế Jim O’Neill, Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2027. Tập đoàn kiểm toán PricewaterhouseCoopers thậm chí còn nhận định, Trung Quốc sẽ giành ngôi quán quân kinh tế thế giới sớm hơn, vào năm 2020.
Hữu danh vô thực?

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, sự thăng hạng của Trung Quốc cũng chỉ có ý nghĩa tương đối bởi nếu tính bình quân thu nhập đầu người thì còn khá thấp so với các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Dù Chính phủ Trung Quốc cố gắng rất nhiều trong tăng thu nhập cá nhân song nước này vẫn tụt lại rất xa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.600 USD mỗi năm, tương đương Algeria, El Salvador và Albania. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Mỹ là 42.240 USD và Nhật là 37.800 USD. Dù Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong 2 thập kỷ tới, thu nhập tính bình quân đầu người vẫn thua kém Mỹ.

Nhà kinh tế học Kyohei Morita thuộc Quỹ Đầu tư Barclays Capital ở Tokyo cho rằng: “Chúng ta cần quan tâm tới GDP bình quân đầu người”. Theo ông, Trung Quốc mới chỉ vượt Nhật Bản “về biểu tượng và không có gì hơn thế”.

Bên cạnh đó, ông Nicholas Lardy, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peter G. Peterson, nhân khẩu học tại Trung Quốc đang thay đổi theo hướng bất lợi, làm giảm nguồn cung lao động. Dù dân số Trung Quốc gấp 4 – 5 lần so với Mỹ, nhưng nhóm người thuộc độ tuổi lao động chủ chốt (20 – 35 tuổi) bắt đầu giảm, bởi Chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách một con.

Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc dù tăng trưởng với tốc độ cao nhưng cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn, trong đó, nổi lên là sự tăng trưởng quá nóng của thị trường bất động sản và chứng khoán.

Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Các nhà phân tích cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc quá phụ thuộc vào xuất khẩu. Tháng 7/2010, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tăng 38,1% lên 145,5 tỷ USD, thặng dư thương mại với Mỹ tăng thêm 46% lên 28,7 tỷ USD, nhu cầu đối với hàng hóa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm cùng với tăng trưởng kinh tế Mỹ và những vấn đề nợ nần tại nhiều khu vực của châu Âu. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn phải đương đầu với những áp lực của Mỹ và châu Âu về việc định giá đồng nội tệ.

Trốn tránh trách nhiệm?

Đối với giới chuyên gia, việc Trung Quốc vượt Nhật Bản để chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cho thấy một sự dịch chuyển về quyền lực kinh tế và chính trị trên toàn cầu.

Trái lại, giới chức Trung Quốc tỏ ra “thờ ơ” với ngôi vị này, bởi sự tiến bộ trong bảng xếp hạng GDP sẽ khiến thế giới soi mói nhiều hơn và mong mỏi một trách nhiệm lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc giữ thái độ thờ ơ để chối bỏ trách nhiệm giảm khí thải cacbon.

Các quan chức ở Bắc Kinh vẫn khăng khăng Trung Quốc là một nước đang phát triển và không thể đi đầu trong các sáng kiến toàn cầu hoặc đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn như giảm khí thải cacbon hay thả nổi đồng tiền để tái cân bằng nền thương mại thế giới. Họ viện dẫn GDP trên đầu người của nước này mới chỉ đạt khoảng 3.600 USD, chưa bằng 1/10 của Nhật Bản hay Mỹ và chưa bằng 1/6 của Pháp và Anh.

Một số chuyên gia Trung Quốc còn lưu ý tới chất lượng tăng trưởng thấp của nước này so với các nước khác. Giám đốc Viện tài chính thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc, ông Yi Xianrong nhấn mạnh: “Kể từ năm 2003, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dựa vào hai trụ cột chính: xuất khẩu và bất động sản. Trong khi xuất khẩu mang lại một số lợi ích xét về hiện đại hóa, thì bất động sản gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tăng trưởng trên thị trường bất động sản dựa trên sự quản lý đất đai yếu kém và đầu cơ, khiến giá nhà ở tăng vọt và một quả bong bóng bất động sản cuối cùng sẽ nổ tung”.

Ông Yi cũng chỉ ra khoảng cách chênh lệch giàu nghèo và sự mất cân đối về địa lý trong tăng trưởng kinh tế giữa các vùng ven biển giàu có và khu vực nội địa chậm phát triển. “Khi nói về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, chúng ta cần thận trọng tránh nói quá. Tăng trưởng GDP nhanh sẽ không có ý nghĩa nếu những mất cân đối này không được giải quyết”, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Trước thái độ này của Trung Quốc, ông Arthur Kroeber, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Dragonomics nhận định: “Trung Quốc luôn duy trì chính sách ngoại giao ở mức vừa phải, nhưng giờ nước này trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và sẽ là nước tiêu thụ nhiều năng lượng nhất thế giới trong năm sau. Những dấu mốc đó khiến Trung Quốc không còn nhiều chỗ để trốn. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho vai trò mới và sẽ tìm cách trì hoãn càng lâu càng tốt”.

Trà My (tổng hợp )
@ Báo DatViet
————————————————————————————————————————————————————————————

Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được giải «Nobel toán học»

Nhà toán học Ngô Bảo Châu đang nhận giải Field 2010 từ tay nữ tổng thống Ấn Độ ngày 19/8/2010.

Reuters
Hôm nay (19/08), tại thành phố Hyderabad (miền Nam Ấn Độ), giải thưởng Fields, còn gọi là « Nobel toán học », đã được trao tặng cho bốn nhà toán học vào ngày khai mạc của Đại hội Toán học Quốc tế (CIM), với sự tham gia của hơn 3000 nhà toán học trên toàn thế giới. Những người được nhận giải là ông Cédric Villani, người Pháp, ông Ngô Bảo Châu, người mang hai quốc Việt-Pháp, ông Elon Lindenstrauss người Israel và ông Stanislav Smirnov, song tịch Nga-Thụy Điển.

Giải thưởng cao quý này do nhà toán học John Charles Fields lập ra từ năm 1936, và được Liên hiệp Toán học Quốc tế trao tặng bốn năm một lần, mỗi lần cho không quá 4 người dưới 40 tuổi.

Thành quả của nhà toán học Cédric Villani, 36 tuổi, liên quan đến « lý thuyết Landau » và phương trình Boltzmann. Còn công trình của Ngô Bảo Châu, 38 tuổi, là đã chứng minh được Bổ đề cơ bản của Langlands.

Với hai giải thưởng này, hiện tại nền toán học Pháp đã đoạt được 11 trên tổng số 52 huy chương Fields kể từ khi giải này thành lập, và củng cố vị trí cường quốc toán học thứ hai thế giới của Pháp. Trong khi đó, với việc Ngô Bảo Châu được giải thưởng, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai, sau Nhật Bản, có nhà toán học đoạt giải thưởng cao quý này.

Tổng thống Nicolas Sarkozy và thủ tướng François Fillon hôm nay đã khen ngợi hai nhà toán học Cédric Villani và Ngô Bảo Châu, xem đây là minh chứng của ” chất lượng rất cao của trường phái toán học Pháp”.

Theo nhà toán học Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, « có thể ví công trình của Ngô Bảo Châu như việc lấp đầy một thung lũng giữa hai quả núi, để Toán học ( và cả vật lý lý thuyết ) có thể vượt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia và tiếp tục tiến lên. Cũng có thể xem Ngô Bảo Châu như người hoàn thành việc lắp một cây cầu nối liền hai bờ sông, để một hàng dài các “phương tiện vận tải chở những thành tựu toán học” tiếp tục tiến lên phía trước. (…) Công trình chứng minh Bổ đề Cơ bản của Ngô Bảo Châu là cột mốc quan trọng trên chặng đường dài của khoa học đi tìm sự thống nhất giữa các ngành toán học khác nhau (đại số, hình học, giải tích) và, hơn nữa, sự thống nhất giữa toán học và vật lý ».

Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Bố anh là nhà cơ học Ngô Huy Cẩn. Mẹ anh là nhà hóa học Trần Lưu Vân Hiền. Nhà toán học trẻ đã giành được hai huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, nhờ đó, năm 1990, anh đã nhận được học bổng để theo học tại Pháp, đặc biệt là tại Đại học Sư phạm (École Normale Supérieure). Năm 2004, Ngô Bảo Châu cùng thầy hướng dẫn là giáo sư Gérard Laumon, người Pháp, được trao tặng giải thưởng của Viện Toán học Clay. Từ năm 2005, Ngô Bảo Châu là giáo sư tại trường Đại học Paris-Sud.

Năm 2008, Ngô Bảo Châu công bố lời giải Bổ đề cơ bản Langlands, và được tạp chí The Time bình chọn là 1 trong10 phát minh khoa học quan trọng nhất trên thế giới năm 2009. Kể từ tháng 9 năm nay, Ngô Bảo Châu sẽ giảng dạy tại trường đại học Chicago ( Hoa Kỳ ).

@ DatViet

——————————————————————————————————————————————————————

Trung Quốc: Bên gây hấn, bên muốn chừng mực

Trong khi nhiều tiếng nói ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng phản đối các cuộc tập trận hải quân của Mỹ gần vùng biển nước này và khẳng định sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh với các vấn đề quốc tế, thì đã xuất hiện nhiều quan điểm hoài nghi về mức độ sáng suốt khi Trung Quốc có thái độ “gây hấn” hơn khi tuyên bố lợi ích, thậm chí yêu cầu hành động chừng mực hơn, tránh hiểu lầm về chính nước này.
Tướng Lạc Nguyên trong bài bình luận đăng trên Nhật báo quân đội Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ thực hiện “ngoại giao  pháo hạm” bằng cách điều động “các tàu chiến tới mọi nơi thế giới, áp chế nước yếu hơn, và mở rộng các biên giới an ninh tới ngưỡng cửa của các quốc gia khác”.

Ông Lạc còn tiếp tục lên án chống lại việc Mỹ điều động tàu sân bay hạt nhân USS George Washington tham gia các hoạt động diễn tập quân sự trong khu vực.

Trước đó, một thông tin khá được chú ý trên trang điện tử Nhân dân Nhật báo Trung Quốc trích nguồn báo chí nước ngoài cho hay, Trung Quốc đang phát triển một kiểu ‘tên lửa phá hủy tàu sân bay” có thể đe dọa trực tiếp Mỹ.

Đáng nói là, trong khi kêu gọi Trung Quốc cần có phản ứng mạnh mẽ với các cuộc tập trận quân sự của Mỹ, thì Nhật báo quân đội Trung Quốc lại có bài bình luận, trong đó nhấn mạnh: “Bên ngoài không có cơ sở để đưa ra những tuyên bố thiếu trách nhiệm về các cuộc tập trận quân sự Trung Quốc”.

Bài bình luận khẳng định, các cuộc tập trận có sự tham gia của mọi đơn vị vũ trang Trung Quốc tại Nam Hải (Biển Đông  theo cách gọi của Việt Nam) đơn giản là thể hiện “khả năng của quân sự Trung Quốc”. Việc công khai thông tin rầm rộ cuộc tập trận, theo báo này là chỉ để đảm bảo tính minh bạch.

Tại Trung Quốc, hiện có nhiều quan điểm ôn hòa hơn cho rằng, Trung Quốc nên tiếp tục “giữ mình” và không nên ngạo mạn. Ảnh minh hoạ.

Còn một tín hiệu khác của sự quả quyết (nếu không nói là gây hấn) từ Trung Quốc  nằm trong tuyên bố lợi ích. Tống Hiểu Quân – nhà bình luận quân sự Trung Quốc của CCTV, cho biết, Trung Quốc sẵn sàng nắm giữ cương vị “cảnh sát thế giới” nếu Mỹ không thể đảm đương vai trò này.

Song, bất chấp những bình luận tuyên bố cứng rắn trên, tại Trung Quốc, hiện có nhiều quan điểm ôn hòa hơn, cho rằng, Trung Quốc nên tiếp tục “giấu mình” và không nên ngạo mạn. Nhật báo Trung Hoa xuất bản bài phân tích cảnh báo rằng: “quan điểm sức mạnh toàn cầu giờ đây đang chuyển từ phương Tây sang phương Đông là nửa vời, và vì thế dẫn đến hiểu lầm”.

Bài phân tích chỉ rõ, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ có những bước tiến lớn, thì hai nước này cũng có số dân khổng lồ và thu nhập GDP theo đầu người vẫn ở mức rất thấp.

Một số báo chí địa phương khác cũng đánh giá, trong khi Trung Quốc giờ đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thì đây vẫn là một quốc gia đang phát triển với 150 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Hơn thế nữa, theo đó, Trung Quốc không nên đòi hỏi gánh vác trách nhiệm toàn cầu lớn hơn.

Diệp Hải Lâm – nhà nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã bày tỏ phản ứng mạnh mẽ cái mà ông gọi là sự tự kiêu thông qua một bài báo đăng trên Nhân dân Nhật báo điện tử có tiêu đề “Tự kiêu đầu độc mọi người”. Ông nói: “Người Trung Quốc không còn khiêm tốn. Họ xem nhẹ khi nói về Seoul hay Tokyo, thậm chí còn nghĩ rằng Bắc Kinh và Thượng Hải, hai thành phố lớn nhất của Trung Quốc có thể sớm bắt kịp New York và Paris”.

Vấn đề, như ông Diệp nghĩ, là một số người Trung Quốc không đứng lên bày tỏ quan điểm. Những người như thế, ông cho rằng, “đã làm cả thế giới hiểu nhầm về Trung Quốc”. Ông Diệp và những học giả khác giờ đây đặt ra câu hỏi: Thế giới hiểu nhầm Trung Quốc hay Trung Quốc tự phải chịu trách nhiệm về chuyện này?

Một trong số những học giả khác, Dương Nhuận, người dân chương trình kênh tiếng Anh của CCTV, tranh luận: “Thế giới bên ngoài sẽ hoài nghi về hệ thống của chúng ta thậm chí nếu chúng ta nói đi nói lại về địa vị khác thường của mình trong các giá trị quốc phòng, đó không phải là cách thích hợp”.

Thú vị hơn là, cả giới chức quân đội cũng tham gia cuộc tranh luận này. Trung tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Học viện Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc, đã dự báo về một sự chuyển giao chính trị sang dân chủ trong 10 năm tới. Ông nói, trừ khi Trung Quốc thay đổi, nếu không sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ kiểu Liên Xô.

Trong một bài viết đăng trên Tuần báo Phượng Hoàng tại Hong Kong, ông nói, bí quyết thành công của Mỹ không hẳn là phố Wall hay Thũng lũng Silicon mà là dân chủ và quy định pháp luật. “Không có dân chủ, sẽ không thể có tăng trưởng ổn định”, ông nói. “Sự truyền bá các ý tưởng dân chủ không thể bị bó buộc bởi biên giới quốc gia hay lịch sử”.

Sự xuất hiện của các tiếng nói, quan điểm khác nhau tại Trung Quốc cho thấy tình hình phức tạp tại nước này hiện nay. Rõ ràng là, đã xuất hiện những bất đồng không chỉ trong chính phủ mà với cả người dân.

Trung Quốc cần xem xét, cân nhắc lại tình hình và đưa ra quyết định nếu muốn tiếp tục xu thế hiện tại là hướng tới đối đầu với Mỹ ở nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực trong khi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các quốc gia tại châu Á, châu Âu.

Hơn tất cả, Bắc Kinh cần cân nhắc “định dạng” quốc gia mà họ muốn trở thành trong vài thập niên tới khi sẽ trở thành một nước phát triển.

  • Thụy Phương (Theo chinapost)
  • @ TuanVN
  • ————————————————————————————————————————————————————-