Cháu nội của Mao được thăng chức thiếu tướng và bị chế diễu

Nguồn: John M. Glionna, Los Angeles Times

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Tường thuật từ Bắc Kinh – Đối với nhiều người Trung Quốc, anh ta là một nhân vật bí ẩn gây tò mò, một hình ảnh của quốc gia với những vấn đề khó xử về quan hệ công chúng.

Là cháu nội duy nhất của Mao Trạch Đông, người Cầm lái Vĩ đại, dòng máu trong người Mao Tân Vũ tràn đầy tính đặc quyền. Nhưng thay vì những lời tán tụng, người đàn ông 40 tuổi này đang bị chế diễu như một gã béo lùn kém học bám đuôi một cách vô liêm sĩ hình ảnh người ông vốn được nhiều người xem là vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc.

Khi truyền thông nhà nước tường thuật trong tuần rằng người trẻ họ Mao đã trở thành vị sĩ quan trẻ nhất được thăng chức thiếu tướng trong quân đội do ông nội của anh đồng sáng lập tám thập niên trước, những nhà chỉ trích lại tung ra một loạt đả kích mới.

Nhiều người cho rằng chỉ một người họ Mao cũng đã quá đủ cho Trung Quốc và sự thăng tiến của nhà quân sử [Mao Tân Vũ] lên tầng lớp thượng lưu của xã hội cho thấy đây là một điềm gở. Những người khác than phiền về việc họ gọi là sự bao che quá đáng của nhà nước.

Hôm thứ Ba, trên mạng đã truyền tải những bức ảnh không đẹp đẽ mấy của Mao, một học giả đã dành hầu hết sự nghiệp cho việc nghiên cứu những thành tích của nguời ông nổi tiếng của mình, đã qua đời vào năm 1976. Một số ảnh cho thấy anh ta mặc quân phục với chiếc cổ áo ứ nọng. Có một bức ảnh chụp anh ta mặc chiếc áo sọc đang ký tên cho cuốn sách của mình “Ông Nội Mao Trạch Đông”.

Những đối thủ Mao đặt câu hỏi về trí thông minh và ngay cả chữ viết của anh.

“Để một người thiếu trình độ như thế làm tướng trong quân đội Trung Quốc là một xúc phạm đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân,” Phố Chí Cường, một luật sư và nhà hoạt động nhân quyền nói. “Những người được đề bạt vào chức vụ tướng lĩnh trong tương lai sẽ cảm thấy bị bẽ mặt vì việc này.”

Cho đến gần đây, các quan chức đã từ chối xác nhận rằng chàng họ Mao khiêm tốn này đã được thăng chức, rõ ràng là nhằm tránh việc bị cáo buộc là đã nâng đỡ anh ta.

“Đây là sự thăng tiến đương nhiên. Vô số thành tích của Mao đã giúp anh ta được quyền lên chức,” Bảo Quốc Tuấn, phát ngôn viên của Học viện Khoa học Quân sự thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân, nơi Mao làm việc như là một nhà quân sử học, đã nói với các phóng viên trong tuần này.

Cha của Mao Tân Vũ là Mao Ngạn Thanh, một trong những người con từ nhiều cuộc hôn nhân của Mao Chủ tịch. Mao Tân Vũ tốt nghiệp khoa sử tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh và có bằng tiến sĩ từ Học viện Khoa học Quân sự. Là một blogger chuyên ủng hộ học thuyết cộng sản, Mao đã có gia đình với hai người con, một điều hiếm thấy trong một đất nước với chính sách một con nghiêm ngặt.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Trung Quốc vào mùa thu năm ngoái, Mao đã nói về quá trình phục vụ trong quân đội cũng như dòng dõi nổi tiếng của mình.

“Chỉ sau khi tham gia quân đội tôi mới thực sự hiểu được ông Nội,” anh nói. “Là một người lính, tôi xem ông như là người chỉ huy và vị tổng tư lệnh.”

Nhưng một số học giả đã thắc mắc về những thành quả của Mao.

“Nếu Mao Tân Vũ xứng đáng là một vị tướng, anh ta cần chứng tỏ cho mọi người thấy rằng anh ta đã làm được việc gì,” Lưu Sơn Ngân, một giáo sư tại Phân viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện Khoa học Xã hội nói.

“Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy được kết quả nghiên cứu của anh ta. Anh ta vẫn chưa đưa ra được những ý tưởng mới về những học thuyết của ông nội anh ta. Trên quan điểm học thuật, anh ta không có một thành tựu nào.”

Trong nhiều năm qua, Mao Tân Vũ đã kiên cường bảo vệ hình ảnh người ông của mình hiện đang gây tranh cãi – đối với đa số ông vẫn được xem là anh hùng dân tộc nhưng đối với giới trẻ ngày càng đông lên ở Trung Quốc thì ông lại là một kẻ cường bạo vô tâm.

Sau khi ra tay lật đổ phe quốc gia của Tưởng Giới Thạch để thiết lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, vị lãnh tụ được biết với danh hiệu Mao Chủ tịch đã nắm giữ quyền lực một cách độc đoán cho đến khi chết. Ngày nay, con cháu của Mao không đóng vai trò gì trong những hoạt động của chính quyền.

Khi hối hả lên xuống chuyến tàu điện ngầm gần Quảng trường Thiên An Môn, người dân Bắc Kinh có những thái độ khác nhau về việc thăng tiến của Mao.

Mặc trên người chiếc áo choàng rộng màu vàng với chòm râu bạc tung bay trong gió, Hồng Vân, một nhà sư Phật giáo nói rằng Mao Chủ tịch đã cống hiến rất nhiều cho Trung Quốc vì thế những người trong dòng họ ông xứng đáng hưởng những đặc ân.

“Anh ta có dòng họ với Mao Chủ tịch,” vị sư 68 tuổi nói. “Anh ta đã có được những liên hệ.”

Cách đấy không xa, nhân viên văn phòng Quí Cần lắc đầu không đồng ý.

“Việc đề bạt và bổ nhiệm trong chính phủ cần phải dựa trên khả năng của đối tượng chứ không phải vì tên tuổi của họ,” cô nói, “ngay cả cái tên ấy là Mao.”

@ X-Cafe

———————————————————————————————————————————————

Khi quý ông sồn sồn muốn làm ‘tay chơi’

Một ngày, bà Nguyễn Thị Hòa (50 tuổi, thành phố Thanh Hóa) chợt nhận ra ông chồng 55 tuổi lôi thôi, cù lần của mình đã “lột xác” từ khi nào: ông sáng choang, diện ngất trời và đặc biệt rất… “xì-tin”.

Bận tối mắt với hai đứa cháu sinh đôi mới sinh, lâu rồi bà Hòa không để ý đến chồng, nên một ngày, bà há hốc miệng khi ông vác cần câu về: “Khiếp, ông già rồi mà mặc thế không sợ lũ trẻ nó cười cho à?”.

Vĩnh biệt… quần dài

Ông Thái diện trắng toát từ đầu đến chân: sơ mi trắng cộc tay sơ vin với quần short trắng, giày thể thao trắng và tất trắng, tương phản với nước da đen cháy, gồ ghề những sẹo. Trên cổ ông là sợi dây chuyền bạc to đùng như sợi xích, mặt dây chuyền cũng rất to, hình một con vật kỳ quái không rõ là con gì.

Mấy hôm sau, có thời gian sắp xếp tủ quần áo cho chồng, bà nhận ra toàn bộ quần dài của ông đã biến mất. Tất cả đều là quần short hoặc lửng, và đặc biệt chỉ có màu trắng hoặc sọc đen trắng. Hỏi thì ông bảo là cho họ hàng ở quê hết rồi, và tuyên bố từ giờ không mặc quần dài nữa, vì trông lụ khụ, khắc khổ lắm: “Tôi nghỉ việc cơ quan rồi, ăn mặc thế nào chả được, mà phải trẻ trung phong độ một tí, bà muốn tôi lôi thôi cả đời sao?”. Không chỉ  quần áo, ông còn rất để ý đến phụ kiện: ngoài dây chuyền “khủng bố”, ông đeo cái nhẫn cũng “hoành tráng” không kém, kính đen mắt to đùng theo kiểu ngôi sao.

Đi spa, bôi kem dưỡng da và vào bar

Chuyện “ăn chơi” của ông Thái dù sao cũng chỉ làm vợ “ngứa mắt” và con cái buồn cười, còn chuyện của ông Vinh (55 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) lại khác. Sau khi bán đất chia cho các con làm vốn, ông giữ lại một khoản “phòng đau ốm lúc tuổi già”. Rồi người nhà dần nhận ra ông thay đổi.

Ảnh minh họa

“Trước bố em mặc đồ mẹ mua ngoài chợ, giờ toàn mặc hàng hiệu. Hồi đầu ông bắt em dẫn đi mua ở Vincom, Parkson, giờ sành lắm, toàn tự đi rồi, lại còn biết đặt mua qua mạng nữa, thứ gì cũng phải thương hiệu lớn”, Lan Hương, 19 tuổi, con ông Vinh, than thở. “Ông xài cả nước hoa, mà khổ lắm toàn mùi trẻ và ‘máu’ kiểu hot boy. Chưa hết đâu, bố em còn cấy tóc, tuần nào cũng đi spa để dưỡng da mặt và toàn thân. Đồ mỹ phẩm em chỉ có cây mascara với tuýp son bóng, còn bố em thì cả đống chai lọ, nào dưỡng da chống nhăn, chống nắng, nào huyết thanh chống rụng tóc…, bày đầy cả  tủ đầu giường”.

Hình ảnh nổi bật của ông Vinh trở thành đề tài đàm điếu cho cả xóm. Khi “tay chơi” này bắt đầu xin tiền vợ con để mua sắm, cả nhà mới biết số tiền “dưỡng già” của hai ông bà đã hết sạch. Rồi cậu con cả điều tra ra bố có bồ nhí, một cô gái 21 tuổi làm nghề thiết kế thời trang. Chính vì muốn gây ấn tượng “trẻ trung, phong độ” với cô gái này mà ông Vinh đốt tiền để thành một “tay chơi” tuổi xế chiều.

Ông Thưởng (57 tuổi, Đống Đa, Hà Nội), cũng trở thành “hot… old man” do phải lòng cô gái thử việc vừa xinh vừa sành điệu trong cơ quan. Ngoài chuyện đầu tư cả đống tiền cho vẻ ngoài, ông còn cấp tập lên mạng nghiên cứu cách uống rượu Tây, ăn đồ Tây đúng kiểu, rồi lén ghi danh học khiêu vũ để mời cô đi bar, đi sàn. Trên sàn nhảy, ông Thưởng lúng túng như gà mắc tóc khi thấy nam thanh nữ tú quay cuồng trong những vũ điệu dữ dội, không giống những gì mình học. Nhưng để tỏ ra chịu chơi, ông cũng chịu khó “rung giật” theo. Rất không may cho ông Thưởng (và may cho gia đình) là sự nghiệp dân chơi của ông kết thúc sau một tháng rưỡi, khi cô gái kia chán cả ông già lẫn công việc đang làm thử, bỏ đi.

Vợ chồng cùng trẻ hóa

Không phải quý ông có tuổi nào cũng bị phản đối khi thay đổi theo hướng “chơi hóa”, mà có người còn được ngưỡng mộ, như ông Trần Minh Thông ở Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi được con trai “trúng quả” biếu khoản tiền lớn, ông không chỉ ăn diện, sắm điện thoại, máy nghe nhạc đời mới mà còn đi khiêu vũ và tham gia câu lạc bộ ô tô. Vốn mê ô tô từ xưa, nay có tiền, ông mua một chiếc và gia nhập hội mê xe gồm chủ yếu là thanh niên. Dù nhiều tuổi nhưng ông Thông không lạc lõng mà còn được nể trọng vì hiểu biết về xe rất sâu rộng, thậm chí cả những đời xe mới nhất và “chơi” nhất.

Nhưng thành tích đáng kể nhất của ông khi thành “dân chơi” là biến luôn bà vợ “cổ lỗ” thành “tân thời”. Vừa nịnh vừa khích, ông dụ được bà học nhảy và theo ông lên sàn khiêu vũ, cùng tham gia các buổi dã ngoại bằng ô tô với ông. Từ chỗ chỉ biết cặm cụi phục vụ gia đình và ra rả giục con trai lấy vợ để có cháu bế đỡ buồn do phải về hưu non, giờ thì bà Thu cũng hăng hái theo chồng hưởng thụ cuộc sống, thậm chí đang tập lái ô tô “để đi đâu thì vợ chồng thay nhau lái”. Bà tươi trẻ hẳn ra.

Khi thấy chồng già bỗng nhiên trở nên trẻ trung, phong độ, các bà vợ thường ngay ngáy lo chồng hư, nên trừ hậu họa bằng cách cấm đoán, hoặc dè bỉu “già rồi còn xí xớn”. Nhưng những người như bà Hồng Vân (Đống Đa, Hà Nội) lại chọn cách “đua đòi” cùng chồng. “Tôi lo chứ, lỡ ông ấy thích luôn một bà ăn chơi nào thì sao. Thế nên ông ấy đi chơi thì tôi cũng đi, tôi cũng chăm chút hình thức để chồng không phải ngượng khi đi với mình. Lúc đầu tôi sợ ông ấy khó chịu vì vợ như cái đuôi, nhưng hóa ra ông ấy lại khoái”, bà Vân kể.

Còn chồng bà thì phấn khởi: “Bọn trẻ ăn chơi được thì già cũng phải được ăn chơi chứ, miễn là không ảnh hưởng xấu đến ai. Mình sống sung sướng thì con cái nó cũng yên tâm”.

Lam Giang
@ DatViet
—————————————————————————————————————————————————

CẬP NHẬT TIN TỨC 12-8-2010

Trung Quốc mua gạo của Việt Nam

Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ lúa gạo nhiều nhất thế giới, có thể sẽ mua 1 triệu rưỡi tấn gạo trong năm nay vì sản lượng sút giảm và giá cả trong nước gia tăng khiến cho việc nhập khẩu gạo từ Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn Reuters trích lời các chuyên gia thị trường lúa gạo nói rằng việc Trung Quốc mua khoảng 600 ngàn tấn gạo của Việt Nam trong năm nay đã làm giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan gia tăng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng giá cả có thể sẽ không tăng mạnh vì lượng gạo tồn trữ khá nhiều.

Từ tháng 5 tới nay các thương lái ở miền nam Trung Quốc đã rủ nhau mua gạo của Việt Nam – nước xuất khẩu gạo nhiều hàng thứ nhì thế giới sau Thái Lan, để bù vào sự thiếu hụt trên thị trường nội địa.

Hãng tin Reuters trích lời ông Trình Thời Hoa, Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa gạo Trung Quốc, nói rằng mưa nhiều và trời lạnh bất thường từ tháng tư đến tháng 6 đã gây thiệt hại cho những vụ lúa đầu mùa tại các tỉnh dọc theo sông Dương Tử. ( VOA )

—————————————————————————————————————————————————————–

Thủ tướng cử 2 ông mua bằng dỏm làm chủ tịch, phó chủ tịch Hà Tĩnh

HÀ NỘI (TH) – Thủ tướng CSVN vừa chính thức bổ nhiệm hai ông làm chủ tịch và phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh dù đã từng bị tố cáo xài bằng dỏm và từng bị tố cáo lộng hành, quyết định sai luật ở địa phương rất nhiều lần công khai trên báo.

Ông Võ Kim Cự vừa chính thức được bổ nhiệm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh, từng bị tố cáo mua bằng dỏm ở Mỹ. (Hình: DanTri)

“Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương, nhiệm kỳ 2004-2011.” Bản tin hãng thông tấn chính thức của Hà Nội TTXVN viết như vậy và cho biết chi tiết là: “Tại Quyết Ðịnh số 1385/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn ông Võ Kim Cự, ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; ông Nguyễn Nhật, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị, tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng Sản và Thương Mại Hà Tĩnh, giữ chức phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh.”

Là những người chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa nhưng nhờ tài luồn lách mà đã leo từ “cán bộ phong trào đoàn xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên,” và dù “chưa học hết cấp 3,” ông Võ Kim Cự năm nay 53 tuổi “nghe đâu có bằng bổ túc công nông” (một thứ bằng học giả bằng thật nội hóa rất phổ biến trong giới quan chức vùng quê Việt Nam) lên nắm đầu một công ty moi móc cát titan xuất cảng. Bây giờ, với tấm bằng thạc sĩ dỏm mua từ “Ðại Học Irvine” ở quận Cam California, ông Cự leo lên được ghế chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, theo một bài viết trên Dân Luận.

Rất nhiều bài viết từ 2007 đến nay, tố cáo ông đưa ra các quyết định trái luật khi làm phó chủ tịch, hoặc moi móc cát titan để bán ra nước ngoài làm điêu đứng biết bao nhiêu gia đình nông dân, tàn phá không thương tiếc rừng, ô nhiễm môi trường. Quan chức từ Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở Kế Hoạch và Ðầu Tư, thông báo về trung ương các sai trái, bất chấp luật lệ của ông Cự, nhưng ông vẫn cứ lừng lững leo lên những ghế cao hơn trong hệ thống quyền lực Hà Tĩnh.

Theo một tác giả tên Tiến Dũng nhận là “dân thường Hà Tĩnh viết trên diễn đàn thông tin điện tử Dân Luận rằng: ‘Khi lên làm đoàn xã rồi đến đoàn huyện ở Cẩm Xuyên, ông có một lần bị kỉ luật vì làm cho một cô giáo mầm non bầu bí.’ Năm 1991, sau khi Hà Tĩnh tách ra từ Nghệ Tĩnh. Hà Tĩnh thành lập công ty khai thác Titan liên kết với Úc có tên là Khoảng Sản Hà Tĩnh, tiền thân của tổng công ty Khoáng Sản Thương Mại bây giờ. Trong quá trình làm ở Mitraco, ông Cự theo học lớp đại học tại chức luật được tổ chức ở thị xã Hà Tĩnh năm 1995-1997. Khi đó ông Cự là lớp trưởng, một người có vai trò tổ chức đưa đón thầy cô giáo và bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ cho các thầy cô về dạy tại chức. Nên khi tốt nghiệp ông Cự đạt loại cao, nhiều người thắc mắc thì có thầy giáo đã trả lời: ‘Chúng tôi nhờ có anh Cự giúp đỡ trong khi đi dạy ở đây nên chúng tôi cho anh điểm cao là chuyện dễ hiểu.’ Sau khi có bằng đại học tại chức, ông Cự lên giám đốc rồi công ty chuyển thành tổng công ty nên ông mang danh tổng giám đốc. Sau đó vài năm ông lên chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Có nghịch lý là trong những năm ông Cự làm giám đốc Mitraco, nhiều dự án được vẽ ra và không thu được gì. Cuối cùng, các dự án này đều được bán dần để trả nợ (mà nhiều người cho là ông dùng tiền để chạy chức phó chủ tịch tỉnh). Trong khi làm phó chủ tịch, ông học Thạc sĩ MBA theo chương trình liên kết với đại học Wester Pacific University. Trường này cũng nằm trong danh sách những Scam Universities mà báo chí đã từng nêu. Trớ thêu hơn, ông lại là sinh viên ‘thủ khoa’ của khóa học này.”

Tương tự như ông Cự, tác giả Tiến Dũng viết về ông Nguyễn Nhật: “Về ông Nguyễn Nhật thì cũng từ Mitraco và theo con đường đàn anh Kim Cự đã chọn. Nguyễn Nhật có bằng MBA từ Ðại Học Irvine và tiến sĩ từ ÐH dỏm Nam Thái Bình Dương. Dân tình Hà Tĩnh thắc mắc là không biết ‘ông Nhật đi học khi mô mà có bằng tiến sĩ kinh tế mau rứa?’ Ông Nhật mới chạy vô được chân đại biểu Quốc Hội hồi cuối năm 2007. Sau khi vô Quốc Hội được anh cả Trần Ðình Ðàn tạo cho chức vụ ủy viên Ủy Ban Kinh Tế QH rồi thì lấy thời gian đâu mà đi học. Thế mà bây giờ lại là ‘tiến sĩ kinh tế Nguyễn Nhật’!!! Thật là trơ trẽn hết chỗ nói.”

Tác giả Tiến Dũng nói: “Dân tình Hà Tĩnh rất bức xúc với nhiều dự án bánh vẽ mà báo chí đã nêu. Nay thêm nạn quan tham và bằng dỏm nữa. Không biết rồi tình sự sẽ ra sao. Kính đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm sạch bộ máy công quyền ở Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung.”

Trong một cuộc hội thảo ở Hà Nội ngày 30 tháng 7, 2010, ông Phạm Tất Dong, nguyên Trưởng Ban Khoa Giáo Trung Ương của đảng CSVN nói rằng: “Tôi quả quyết tại nhiều cơ quan chính quyền địa phương hiện nay có tới hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo theo ‘đơn đặt hàng’ để khi cầm tấm bằng trên tay, họ vẫn không viết được một câu văn bản rõ ràng.”

“Ðại Học Irvine” và “Ðại học Nam Thái Bình Dương” liên kết với Ðại Học Quốc Gia Hà Nội “đào tạo” thạc sĩ, tiến sĩ, là các cơ sở thương mại chuyên bán bằng dỏm.

Theo báo Saigon Tiếp Thị ngày 16 tháng 6, 2010, ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ có bằng “tiến sĩ” từ đại học “Nam Thái Bình Dương.” Ðặc biệt là ông này “bảo vệ” luận án tiến sĩ chỉ có 2 chuyến đi, mỗi chuyến 1 tuần lễ và… hoàn toàn bằng tiếng Việt. Tờ SGTT còn nói tại tỉnh Phú Thọ còn khoảng 10 người như ông Ân.

Sau ông Ân, tin cho hay ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư tỉnh Ủy Yên Bái cũng có bằng tiến sĩ từ cái đại học dỏm vừa kể.

Ngày 18 tháng 8, 2010 báo Tiền Phong nói rằng: “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương” “vào cuộc” điều tra cái chuyện bằng cấp của ông Ngọc. Trong khi đó, hai ông Võ Kim Cự và Nguyễn Nhật ở Hà Tĩnh thì vẫn vững như bàn thạch


Chuyện lạ có thật : Đi tắm biển, cán bộ được cấp bằng Cao đẳng

Vụ gần 100 cán bộ dùng bằng giả bị phanh phui khiến chính quyền Long An chưa hết đau đầu thì mới đây, hàng chục văn bằng giả mới lại tiếp tục được phát hiện với những chuyện cười ra nước mắt.

Đi tắm biển cũng được cấp bằng

Một nữ cán bộ dùng bằng giả của huyện Vĩnh Hưng kể lại, năm 2008, qua quen biết có người rủ chị đóng 3,5 triệu đồng để đi thi “đảm bảo đậu” ở Trường Cao đẳng nghề số 8 (Biên Hoà, Đồng Nai).

Đến ngày thi, sau khi tiễn chị ra bến xe, chồng chị cùng anh em trong cơ cơ quan đi nghỉ mát. Dù có người hứa sẽ lo cho đậu nhưng chị này vẫn ôn luyện bài vở cho chắc ăn. Tuy nhiên, đến trường thi thì có người bố trí cho cả đoàn 15 thí sinh đi du lịch, tắm biển tại Vũng Tàu, phần thi sẽ có người lo.

Vợ chồng chị sững sờ khi bất ngờ gặp nhau trên… bãi tắm.

—————————

Chị kể hết sự việc và vô cùng lo lắng vì đã đóng tiền cho kỳ thi được tổ chức không đúng với quy chế. Một thời gian sau, chị nhận được bằng tốt nghiệp nhưng không dám báo với cơ quan, đành giấu bằng ở nhà. Khi hàng loạt cán bộ, công chức ở Long An bị công an điều tra sử dụng bằng giả thì phát hiện danh sách nhận bằng có tên chị. “Tôi rất xấu hổ và thấy mình có lỗi”- chị than thở.

Theo ông Nguyễn Phú Quyển – Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, đường dây bằng giả ở Mộc Hoá xuất phát từ một Phó Công an xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa (đã bị cách chức vì đánh bạc, đá gà…). Đối tượng này đã giới thiệu bạn bè đi thi và ra giá từ 3,5 – 8 triệu đồng/bằng tùy mức độ quen biết. Nhận tiền xong, đối tượng này tổ chức xe đưa “thí sinh” đến trường. Thí sinh có nhiệm vụ… ngồi ở quán cà phê, đợi hết ngày thi thì về.

Bị o ép vì không tiếp tay tiêu cực?

Ông Nguyễn Ngọc Minh – nguyên Chỉ huy trưởng quân sự thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh) kể lại, năm 2008 khi đang ở nhà ôn thi tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) thì có người đến rủ ông đóng 7 triệu đồng để đi thi “bảo đảm đậu” ở Trường Cao đẳng nghề số 8.

Thấy chuyện bất bình thường, ông Minh từ chối và nói sẽ cố gắng ôn luyện để lấy bằng thật. Ông Dương Tấn Đức – Trưởng ban quản lý chợ Tân Thạnh chưa có bằng cũng có người “gợi ý” đi thi.

Tuy nhiên, ông Đức nhất quyết không tiếp tay tiêu cực. Trước khi đoàn “thí sinh” đi thi, tại cuộc họp tiếp xúc cử tri ở thị trấn Tân Thạnh, bà Nguyễn Thị Thu – vợ ông Minh bức xúc phản đối chuyện thi “bảo đảm đậu” của cán bộ.

Nhưng thay vì cho kiểm tra, ông Ngô Phước Sánh – Chủ tịch UBND thị trấn lúc đó, lại nói: “Chỉ đạo của huyện là làm sao thì làm, miễn có bằng thì thôi!”.

Sau lần thi này, hơn chục cán bộ của huyện Tân Thạnh đều tốt nghiệp, được thăng chức và tiếp tục theo học lên đại học. Riêng ông Nguyễn Ngọc Minh bị giáng chức xuống làm nhân viên… quản lý giao thông nông thôn. Cùng lúc, ông Dương Tấn Đức từ Trưởng ban quản lý chợ bị giáng xuống thành… nhân viên.

Sau khi hàng loạt vụ sử dụng bằng giả được phát hiện, huyện Tân Thạnh cũng rà soát lại và bước đầu phát hiện có 24 bằng giả được cán bộ sử dụng. Đáng chú ý, ông Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thạnh Nguyễn Văn Việt cũng dùng bằng giả. Vụ việc bị phát hiện, ông Việt chỉ bị khiển trách. Còn ông Nguyễn Văn Nhẹ – người được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Ngọc Minh ở vị trí Chỉ huy trưởng quân sự thị trấn vẫn chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Hữu Danh – Phương Dung

@DanViet

—————————————————————————————————————————————————————–

Đảng chi tiêu sai ‘hàng triệu đô la’

Kết quả kiểm tra nhiều tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội 10 cho thấy việc vi phạm trong sử dụng tiền bạc tăng nhiều và có ở khắp nơi.

Truyền thông Việt Nam, gồm cả báo Đảng, tờ Nhân Dân, trích lời ông Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thừa nhận “vi phạm qua kiểm tra tài chính đảng là đáng lo ngại, kiểm tra đâu cũng có vi phạm ở mức độ khác nhau”.

Các báo Việt Nam cũng đồng loạt đưa tin số tiền vi phạm phát hiện được ở cấp do trung ương kiểm tra là trên 80 tỷ đồng, tương đương 4,2 triệu đô la.

Ở cấp cơ sở, con số này là 56 tỷ đồng.

Tiền sai phạm này được nói là tăng gấp đôi so với đợt kiểm tra nhiệm kỳ trước.

Điểm đáng lưu ý là con số bị phát hiện chỉ mới liên quan đến 16 tổ chức chứ không phải là toàn Đảng.

Đặc biệt, việc kiểm tra chỉ mang tính nội bộ vì tài chính của đảng cầm quyền ở Việt Nam, giống như Trung Quốc và một số quốc gia khác trong vùng, không nằm trong phạm vi theo dõi, giám sát của các cơ quan tư pháp và công an.

Được biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phạt hơn 20 ngàn đảng viên trong nhiệm kỳ này.

Tin tức được đưa ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 8 tại một hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng họp ở TP Hồ Chí Minh.

Vi phạm qua kiểm tra tài chính đảng là đáng lo ngại, kiểm tra đâu cũng có vi phạm ở mức độ khác nhau

Báo Nhân Dân

Vẫn theo báo chí Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương đã có lệnh triển khai Thông báo kết luận số 226-TB/T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng .

Họ cũng thừa nhận đây là công việc cần làm để phục hồi niềm tin của dân chúng “trước tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền hiện nay.”

“Một số sai phạm mang tính phổ biến như: chi tiêu sai chế độ, không đúng định mức, quá tiêu chuẩn; có nơi để tiền ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép; việc quản lý đất đai, tài sản lỏng lẻo…”

Điều khiến việc gây quỹ và chi tiêu của Đảng tại Việt Nam khác thế giới là ở chỗ một hệ thống chính trị cộng sản lại sinh hoạt và chi tiêu trong kinh tế thị trường, dù với định hướng ‘xã hội chủ nghĩa’.

Tại các nước Phương Tây, đảng phái chính trị phải khai thuế và công bố chi tiêu của mình theo luật định.

Việt Nam hiện bị cho là nước thuộc nhóm đầu bảng về Bấm tham nhũng ở châu Á.

Tiền của Đảng

Chính thức mà nói, các đảng viên đóng đảng phí hàng tháng để góp phần duy trì bộ máy Đảng ở Việt Nam.

Các báo Việt Nam không cho biết con số tiền, tài sản hiện nằm trong tay đảng cầm quyền là bao nhiêu và phương thức quản trị được công luận biết đến theo kênh thông tin nào.

Tuy nhiên, dư luận có thể tìm hiểu qua các nghiên cứu về Việt Nam hay về Trung Quốc được công bố tại Phương Tây để có cái nhìn so sánh dù có thể không hoàn toàn chính xác.

Tác giả Bill Hayton trong bài trên Foreign Policy gần đây  cho rằng Đảng Cộng sản gặp khó khăn trong “cuộc hôn phối với khu vực kinh tế tư nhân”.

Ông cũng cho rằng “Tầng lớp lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang biến chủ nghĩa tư bản kiểu Việt Nam thành doanh nghiệp gia đình.”

Tuy nhiên, bài viết không nói cụ thể các nguồn tiền của Đảng đến từ đâu và ở số lượng nào.

Đảng CSVN cho mở thị trường chứng khoán để thí nghiệm mô hình kinh tế tư bản
Richard Gregor trong cuốn ‘Đảng: Thế giới bí mật của các nhà lãnh đạo Trung Quốc’ vừa ra mắt tại Anh cho hay bộ máy Đảng ở nước này “xuyên suốt chính quyền, vươn ra nắm chặt mọi cơ quan, tổ chức, kể cả các trường đại học, đài báo, nhà băng”.
Tác giả, cựu trưởng đại diện báo Financial Times tại Bắc Kinh, kết luận rằng đảng CSTQ không chỉ nắm nhà nước và tiền bạc của cả hệ thống, mà còn cho rằng trong Đảng, cũng chỉ có chừng 300 nhân vật nắm toàn bộ quyền lực và kiểm soát mọi nguồn lợi đem đến từ hệ thống. ( DatViet)

——————————————————————————————————————————————————————–

Hoa hậu thế giới người Việt 2010:

Ba mươi phút với bikini (Dân trí) –

Mặc dù vẫn chưa chính thức bước vào phần thi áo tắm, nhưng hôm nay các thí sinh đã “trộm” diện những bộ bikini ít phút để phục vụ đoạn phim về cuộc thi này…. Khá mệt mỏi sau phần thi người đẹp thể thao, song bao trùm vẫn là những nụ cười rạng rỡ và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn từ phía những người chứng kiến. Nhiều khách đang tắm ở bể bơi vội “nhảy” lên bờ vơ lấy máy ảnh mải miết chụp, quyết không bỏ lỡ khoảnh khắc gợi cảm nào. Sức hấp dẫn của trang phục này quả là mạnh mẽ! Cái nắng đỉnh đầu của buổi trưa không làm giảm đi vẻ đẹp từ những đường cong gợi cảm, thế mới biết, vì sao người ta lại tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ đến vậy!

Hữu Nghị ( DanTri )

——————————————————————————————————————————————————————————————–


Thư tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo

Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2010.

Anh Trần Mạnh Hảo thân mến,

Sau khi ông Đỗ Mười thất bại trận đánh tư sản mại bản, đưa cả nước phải ăn bo bo để sống ngất ngư qua ngày, năm 1986 Đảng họp Đại Hội VI với khẩu hiệu “Đổi Mới hay là chết” và chọn ông Nguyễn văn Linh làm Tổng Bí thư, nhiều nhà văn trong nước được cởi trói. Từ đó ở ngoài này chúng tôi được biết đến những tác giả như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bùi Ngọc Tấn, Bảo Ninh, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Lê Lựu, Trần Mạnh Hảo v… v … Tôi hết sức vui mừng vì tưởng rằng Việt Nam mình sẽ bắt chước các quốc gia Đông Âu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Không ngờ sau đó Nguyễn văn Linh mang dây thừng ra trói tất cả trở lại! Bao nhiêu năm Đảng Cộng sản cai trị Miền Bắc đã giết hại biết bao nhiêu văn tài của những tên tuổi đã vang lừng dưới thời Thực dân Pháp và đi theo kháng chiến, rồi Đảng lại tiếp tục trù dập, giết hại những người kế tục sau khi đã xâm chiếm Miền Nam. Khi được tin tác giả Ly Thân bị Đảng khai trừ, tôi đã gọi điện thoại chúc mừng anh vì đó là ngày khởi đầu anh thoát ra khỏi tật xấu: Nói Dối! Làm người cộng sản, anh không được phép nói thật. Bằng chứng là những người cộng sản có thành tích, có vai vế như các ông Nguyễn Kiến Giang, Vũ Đình Huỳnh, Dương Bạch Mai, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, Trần Anh Kim, Vũ Minh Trí … vì nói thật mà có kẻ bị tù đầy, kẻ bị đầu độc cho chết, kẻ bị tước thẻ đảng. Giữa làm người cộng sản và người nói thật, thì người nói thật được sự kính trọng của mọi người hơn phải không anh Hảo? Phàm làm người, ai chẳng muốn được kính trọng?

Hôm kia, được tin anh với nhà thơ Bùi Minh Quốc bị bịt miệng, không được phát biểu trong Đại Hội Nhà Văn, tôi lại gửi email chúc mừng (!) hai người vì bị cắt micro để không được: Nói Thật! Anh đã phản hồi bằng hai chữ “cám ơn” ngắn ngủi. Có lẽ “bị” tôi gửi email chúc mừng, anh cảm thấy tại sao trên đời lại có người chúc mừng kỳ quặc? Đây, tôi xin giải thích: Bài tham luận “CHỈ CÓ SỰ THẬT MỚI GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI, GIẢI PHÓNG VĂN HỌC VÀ ĐẤT NƯỚC” mà anh dự trù sẽ đọc ở Đại hội Nhà văn thì anh đã phát tán trên các trang mạng toàn cầu cho độc giả khắp bốn phương đọc, được nhà lý luận hàng đầu Hà Sĩ Phu tâm đắc viết thư ngỏ lời mời anh ghé qua Đà Lạt để thù tạc chén chú chén anh, được các văn nghệ sĩ trước khi vào họp Đại hội đến thì thầm tỏ lời ngưỡng mộ anh (trong đó có ông NĐX mà tôi đoán là Nguyễn Đắc Xuân) thì anh đâu cần phải lên diễn đàn để phát biểu? Sự Thật đã được bay khắp hoàn vũ rồi kia mà! Người ta “cúp” micro không cho anh nói, chứng tỏ người ta sợ SỰ THẬT, mặc dầu người ta có súng, có côn đồ trong tay, càng chứng tỏ anh tuy đơn độc nhưng có sức mạnh, có chính nghĩa. Bộ anh không thấy sướng khi trước mặt anh có ông Trung tướng Công An Hữu Ước mà lại sợ anh hay sao?

Sáng nay, tôi nhận được cái thư “bù lu, bù loa” của anh xin ông Trung tướng Công An mở lượng “hãi hùng” (thay vì hải hà) tha thứ cho anh và gia đình, thì tôi thấy anh có hơi … bị đểu! (Tôi viết theo cách ăn nói của người trong nước ở thời đại cộng sản). Khi người ta tỏ ra sợ anh, không cho anh nói, mà anh lại đi xin tha mạng bằng một giọng văn coi thường … lãnh tụ thì tôi rất ái ngại cho sinh mạng của anh, anh Hảo ạ! Cho nên, tôi chờ hậu quả và cầu nguyện.

Anh Hảo ơi!

Tôi từng viết như các ông bạn tôi thường đấu hót quanh bàn rượu: “Đôi giày, đôi giép còn có số, huống chi là con người”. Đúng thế! Cái số phận dân Việt Nam mình là số phận con rệp. Một dân tộc thông minh, học hành giỏi giang như rồng, đi đến đâu cũng đạt kỷ lục về học vấn. Thế mà lại có một lũ cầm quyền vừa ngu, vừa dốt, vừa kiêu hãnh (vĩ cuồng), vừa mọi rợ. Chỉ được cái láu cá, nối dối như ranh thì không ai bằng! Năm 1946, viết ra cái bản Hiến Pháp cực kỳ dân chủ nhưng chẳng bao giờ thực hiện; đặt bút ký chấp thuận luật chơi quốc tế để được vào sân chơi với người ta, nhưng không bao giờ thi hành! Nguyên do khởi đi từ cái ngày một ông đi làm “kách mệnh”, khi đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở quảng trường Ba Đình, mới có 55 tuổi mà xưng Bác với toàn dân. “Ông Bác” đó từng sử dụng lời lẽ thống thiết để viết đơn xin nhập trường Thông Ngôn Thuộc Địa mà không được chấp nhận, nên mới đi làm cách mạng; chứ nào phải là nhà ái quốc, ái quần gì đâu? Giá như nước mình không xui xẻo, Thực dân Pháp chấp nhận cho ông ta vào học, rồi ông trở thành mật thám cho Tây, thì với cái con người tinh ma và thủ đoạn, chắc chắn ông sẽ diệt không còn một mống đảng viên cộng sản trên cái đất Đông Dương. Bằng cớ là ông ta đã thủ tiêu những Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ mà không để lại một dấu vết nào đấy thôi! Các tay mật thám của Pháp toàn là một lũ ăn hại!

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường

Đọc lại cuốn “KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG” của giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, tôi đã nghẹn ngào tiếc thương cho một bậc tài trí hiếm hoi bị “ông Bác” trù dập một cách tàn nhẫn, rùng rợn. Một thanh niên Việt Nam 22 tuổi đã đỗ một lúc hai bằng Tiến sĩ Luật Khoa và Văn Chương mà cho đến nay chưa có ai đạt thành tích như thế ở trường đó, về nước phục vụ đắc lực cho Cách Mạng, từng được Nguyễn hữu Đang thừa lệnh “ông Bác” đến mời soạn thảo nội dung các cuộc thương thảo với Pháp sao cho có lợi về phía Việt Nam. Trong kháng chiến, giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đã thấy rõ cái mặt trái của cộng sản, nên khi được mời vào đảng thì ông từ chối. Vì yêu nước, ông Tường không giã từ kháng chiến như một số người khác, để khỏi mang tiếng phản quốc đầu thú giặc Pháp. Sau sự thất bại Cải Cách Ruộng Đất, giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đọc bài tham luận chỉ nêu một điểm duy nhất là “cai trị Đất Nước cần phải có một nền luật pháp công minh”. Thế mà Đảng đã đầy đọa giáo sư khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng: bao vây kinh tế không cho phép tìm kiếm phương tiện sinh nhai, cách ly không cho ai được phép tiếp xúc. Hai vợ chồng gầy guộc như hai con cá phơi khô. Tác giả tường thuật những ngày đói khổ, cô đơn của hai vợ chồng khiến cho người đọc không cầm được nước mắt. Tôi thiết nghĩ giá như giáo sư Nguyễn Mạnh Tường biết rằng có ngày bản thân bị tra tấn đến mức độ này, thì thà mang tiếng phản quốc còn hơn sống với quỷ. Nguyễn hữu Đang là người có công dựng sân khấu lộ thiên bằng phương tiện nghèo nàn trong thời gian kỷ lục cho “ông Bác” đọc Tuyên Ngôn ở Ba Đình mà sau vụ án Nhân Văn cũng bị đầy đọa một cách kinh hồn. Hình ảnh một lão già bò lết nhặt nhạnh từng chiếc vỏ bao thuốc để đối lấy vài con dế của trẻ con để ăn qua ngày, cứ ám ảnh mãi trong trí óc tôi. Mới đây, giáo sư Nguyễn Thanh Giang viết bài “MỘT NGƯỜI TRÍ THỨC BỊ RUỒNG BỎ” để mô tả tình cảnh của Nguyễn Mạnh Tường, tôi cho rằng cái tựa đề đó chưa đủ để lột tả đúng mức sự đối xử của “ông Bác” từng kính trọng gọi ông Tường bằng chữ Ngài. “Ông Bác” cùng thủ hạ từng ăn cơm mòn răng của bà Cát Thành Long Nguyễn thị Năm, mà khi cách mạng thành công thì đem ra đấu tố và bắn bỏ. Thử hỏi trên đời còn có ai tráo trở hơn, vô ơn hơn, tàn ác hơn “ông Bác”? Bộ máy cai trị do “ông Bác” thiết lập từ ngày tiếp thu Hà Nội cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Phương cách khủng bố, đàn áp, lừa dối, nói một đàng làm một nẻo vẫn là cơ bản, tuy hình thức có khác đôi chút.

“Ông Bác” là người cùng lúc mang hai chứng bệnh tâm thần: mặc cảm tự tôn và mặc cảm tự ti. Một người chưa làm nên công trạng gì mà dám gọi vị đại anh hùng dân tộc đã hiển Thánh, Trần Hưng Đạo, bằng lối nói “bác bác, tôi tôi” như bạn đồng trang lứa trong bài thơ đề ở đền Kiếp Bạc. Lại đánh giá thấp bậc tiền nhân chỉ “đưa một nước qua nô lệ”; còn tôi vĩ đại hơn là “dắt năm châu tới đại đồng”. Lén lút gian dâm với phụ nữ, nhưng rồi đẩy cho đàn em là Trần Quốc Hoàn, để tỏ ra là con người đạo đức, chỉ biết tận tụy hy sinh vì dân tộc! Không sánh nổi với trình độ kiến thức của những nhà cách mạng khác như Trần Quý Cáp, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đều đỗ đạt, “ông Bác” mang mặc cảm tự ti đối với người có học nên đã trù dập, làm nhục người trí thức cho bằng chết thì thôi. Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường chẳng qua bị vùi dập, chỉ vì cái tội mang hai mảnh bằng Tiến sĩ của Pháp, trong khi “ông Bác” xin vào học trường Thông Ngôn thì bị khước từ. Triết gia Trần Đức Thảo đem tài trí về giúp nước mà chỉ được “ông Bác” giao cho dịch các truyền đơn, biểu ngữ thì đủ biết cái bệnh tự ti mặc cảm nó làm cho vị lãnh tụ khao khát làm “Cha Già Dân Tộc” trở nên hèn hạ ti tiện đến là chừng nào! (Trần văn Giàu từng tâm sự với Tạ quang Bửu: “Hai chúng ta chỉ là giáo sư dạy triết, Trần Đức Thảo mới thực sự là triết gia”). Thủy chung, “ông Bác” không bao giờ là người yêu nước Việt Nam. Bởi vì người yêu nước thì không bao giờ cúi đầu vâng lệnh ông Đại sứ Tầu Cộng Lã Quý Ba để thi hành một tội ác long trời lở đất trong cuộc đấu tố Cải cách Ruộng đất; không bao giờ làm nhục, đầy đọa những người trí thức lỗi lạc, vì họ là những tinh anh được kết tụ từ khí thiêng sông núi. Vừa giả bộ khóc lóc xin lỗi sai lầm trong Cải cách Ruộng đất xong, “ông bác” liền bày ra trò trăm hoa đua nở để những nhà văn, trí thức tưởng bở mà sa vào chiếc bẫy sập Nhân Văn. Thật là quỷ quyệt!
“ông Bác”, tức là Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành, đã ra người thiên cổ. Dựng ông ta dậy để hài tội là điều vô ích. Tôi đã khẳng định rằng ông Hồ chỉ là sản phẩm của lịch sử đau đớn mà dân ta phải gánh chịu vì nghiệp quả. Nhưng tôi phải nhắc đến những tội ác của ông qua bằng chứng đã được ghi vào sử sách, vì người cầm quyền hiện nay cứ bắt buộc toàn dân phải học tập tư tưởng và noi gương đạo đức của ông ta. Tội ác của Lê Duẩn chẳng kém, nhưng không bị đào xới lên, vì người cầm quyền không bắt nhân dân phải tôn thờ, thì tôi chẳng bao giờ đếm xỉa. Thêm một lẽ nữa mà tôi phải nhắc đến tội ác của ông Hồ, vì mỗi khi đọc bài lên án chế độ của các nhà cách mạng lão thành, của các trí thức đã can đảm dám tuyên chiến với những nhà lãnh đạo hiện nay sa đọa, đồi trụy, ăn gian nói dối, nhưng đồng thời lại đề cao đạo đức và tài trí của ông Hồ Chí Minh thì tôi có cảm tưởng các vị khuyến khích Đảng tiếp tục thi hành chính sách cai trị của ông Hồ. Bởi vì ông Hồ là cha đẻ khai sinh ra bộ máy cai trị không có luật pháp, không dân chủ và cũng là cha đẻ một tập đoàn lãnh đạo mang y chang những đặc tính của ông Hồ thì tình trạng suy đồi đạo lý, xã hội bất công là hậu quả tất yếu hiển nhiên.

Mới đây, lắng nghe những câu trả lời của ông Nguyễn Khắc Mai – nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết – với ký giả Gia Minh của đài Á Châu Tự Do, tôi rất lấy làm hứng thú vì những nhận xét của ông về những người cầm quyền hiện nay chẳng khác gì mình đã nghĩ. Nhưng tới đoạn ông Mai nói rằng Hồ Chí Minh là người đã chủ trương đa nguyên, thì tôi hơi thất vọng. Nhà khoa học Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam (từ 1956 đến 1988) còn lưu lại hậu thế câu nói bất hủ: “Bác Hồ bảo làm gì, tôi làm nấy, chẳng từ nan”. Cụ Hoàng Minh Chính – tên thật là Trần Ngọc Nghiêm – đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, Phó Chủ nhiệm trường đảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lénin, lại là Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam. Chắc chắn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai phải biết hai đảng Xã Hội và Dân Chủ kia chỉ là hai đảng đối lập cuội, là hai món hàng trang trí của ông Hồ để che giấu chế độ độc tài độc đảng mà thôi! Ông Nguyễn Khắc Mai phê bình chế độ cai trị hiện hành mà ca ngợi người đẻ ra bộ máy cai trị và đẻ ra tập đoàn lãnh đạo, thì theo quan điểm của tôi là một nghịch lý khó lòng chấp nhận. Cho nên, thú thực với anh Hảo, tôi ngưỡng mộ khoa lý luận của anh Hà Sĩ Phu mười phần, nhưng tôi kính phục phong cách của anh ấy trăm phần. Bởi vì anh Hà Sĩ Phu phê phán cái sai của chủ nghĩa cộng sản từ năm 1992, nhưng anh ấy chưa hề có một lời nào ca ngợi ông Hồ Chí Minh như các nhà trí thức khác.

Nhà văn tiền chiến Nguyễn Vỹ than “Làm nhà văn An-nam khổ như chó” là ý nói cái khổ do cái nghèo mà ra. Tiền nhuận bút mang về không đủ sống, bởi vì “văn chương hạ giới rẻ như bèo” (Tản Đà). Dù đang sống dưới chế độ Thực dân Pháp, các nhà văn nhà báo Việt Nam thời bấy giờ không ai bị bắt buộc phải đi vào lề phải. Chưa ai bị vu cho cái tội chệch hướng, mất quan điểm lập trường, không bị sai khiến viết theo đơn đặt hàng. Các ông nhà văn, nhà thơ như Hữu Thỉnh, Hữu Ước, Vũ Hạnh … dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì không khổ vì nghèo đói, nhưng nhục còn hơn con chó vì mang ngọn bút của mình đi làm bồi, làm kẻ nịnh thần cho một chế độ mà nhân dân khinh bỉ. Sau tháng Tư năm 1975, tôi từng đi làm bồi ở các hiệu ăn bên Mỹ, từng đưa tay ra đón những đồng bạc lẻ do khách cho “boa” (tip); nhưng tôi không thấy nhục vì đó là lợi nhuận do sức cần lao; chứ không phải do tài nịnh hót khách hàng. Nếu vô phúc bị sống trong cái chế độ ở Việt Nam hiện nay, tôi sẽ làm bất cứ nghề lao động tồi tệ nào như hốt phân, hốt rác để sống qua ngày; nhưng cương quyết không làm nghề cầm bút như các ông vừa nêu. Phàm là người có chút chữ nghĩa để viết nên câu văn, câu thơ, tôi tin chắc rằng các ông bồi bút cũng chua xót nhục nhã cho thân phận mình lắm lắm! Giống như Tố Hữu là người có văn tài, nhưng do cái bả lợi danh mà đành cam tâm xu nịnh, nên cuối đời đã tỏ ra tiếc nuối vì không để lại cho hậu thế một tác phẩm nào đáng giá, lại còn bị xếp vào trường phái “thổi ống đu đủ”. Có nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi thời tiền chiến đã tỏ ra hối hận vào cuối đời.

Căn bệnh dối trá, lừa đảo trên đất nước mình ăn quá sâu vào lục phủ ngũ tạng những người cầm quyền rồi, anh Hảo ạ! Chẳng thế mà anh Hà Sĩ Phu mới viết cán bộ có chức càng cao thì da mặt càng dày là gì! Khả năng biết xấu hổ, biết nhục đã mất hẳn ở nơi người có chức có quyền rồi! Anh Hảo đã đem những câu danh ngôn của Karl Marx, của các bậc danh tiếng trên thế giới ra thuyết phục để lôi họ về với Sự Thật, nhưng tôi nghi ngờ cái hiệu quả của nó quá. Bằng cớ là họ đã đọc bài tham luận của anh rồi, nhưng họ không muốn (hay không dám) nghe tiếng nói của anh vang lên qua máy khuyếch âm trong Đại hội. Bởi vì nhỡ trót dại nghe theo lời khuyên của anh thì họ sẽ mất tất cả từ tiền bạc đến địa vị, danh vọng. Chẳng lẽ anh phải dùng quả đấm để tỉnh thức họ? Không được! Nhà văn không cho phép dùng bạo lực, có vẻ vũ phu quá! Thôi đành “Vô kế khả thi”!

Anh Trần Mạnh Hảo thân mến,

Viết cho anh mấy chữ “Vô Kế Khả Thi” xong, tôi vừa cảm thấy buồn vì tuyệt vọng, vừa cảm thấy … buồn ngủ, nên đóng máy vi tính lại, đi tới giường nằm mà cứ chập chờn vì những ý nghĩ miên man. Không phải anh là người đầu tiên đem điều hơn lẽ thiệt để “kiến nghị” mà bị đảng bỏ ngoài tai đâu. Anh Hà Sĩ Phu từng Dắt Tay họ đi theo tấm bảng chỉ đường của trí tuệ, hướng dẫn cho họ cách chia tay ý thức hệ … rồi tiếp theo sau đó có nhiều người nữa nói cũng chẳng được họ đếm xỉa. À thì ra cái dân tộc mình bị một ngàn năm đô hộ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây quen rồi. Cho nên phải là ông Nga, ông Tầu, ông Mỹ, ông Pháp nói thì may ra họ nghe. Đấy là sự thật anh Hảo ạ! Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ vì lo sợ Việt Nam sẽ bị nước Tầu đô hộ lần nữa, nên đã về nước để thuyết phục nhà cầm quyền hãy dựa thế lực của Hoa Kỳ nhằm thoát ra khỏi tham vọng bành trướng từ phương Bắc. Thế là các nhà Chống Cộng ở hải ngoại rộ lên chửi bới ông Kỳ nào là tay sai cộng sản, nào là đâm sau lưng chiến sĩ mà người đầu têu là Tiến sĩ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh hùng hổ hơn hết thảy. Nay bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vừa rồi ở Hà Nội tỏ ra cứng rắn với ý đồ bành trướng của Trung Cộng thì mấy ông mấy bà Chống Cộng vỗ tay reo hò hân hoan vô cùng. Sao không thấy ai chửi bà Hillary là Mỹ gian đâm sau lưng chiến sĩ? Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ tới đậu ngoài khơi Đà Nẵng, Tư lệnh Hạm đội cho phi cơ vào đất liền đón giới chức, ký giả Việt lên tầu tham quan. Còn ai lên tiếng chửi Nguyễn Cao Kỳ cái tội “đâm sau lưng chiến sĩ” như cái hồi ông ta nói chuyện ở Colorado đề nghị Hoa Kỳ nên trở lại Việt Nam? Tôi nhận được khá nhiều email cũng như điện thoại gọi đến khen ngợi cái viễn kiến (Vision) của ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ mà tôi đã trình bày từ nhiều năm nay. Do cái tinh thần vọng ngoại của dân mình – chỉ bị ngoại quốc dạy mới nghe – tôi chợt nhớ đến ông Cụ từ Việt Nam sang thăm con ở Hoa Kỳ đã đề nghị với tôi là nên viết bài vận động nhân dân Việt Nam xin Hoa Kỳ nhận Việt Nam làm Tiểu bang thứ 51 mà tôi chưa dám viết vì ngại bị đồng bào kết tội có chủ trương bán nước cho ngoại bang. Nhưng trong tình hình này, tôi nghĩ rằng cái đề nghị của ông Cụ nghe cũng hợp lý lắm: Thà được làm một Tiểu bang (Vietnam State) như Hawaii State của một đại cường đứng đầu các quốc gia tự do dân chủ để không bị nước nào bắt nạt, còn hơn là làm một Châu quận của Trung Quốc Cộng sản độc tài. (Nghe giống lời khí khái của Trần Bình Trọng quá, anh Trần Mạnh Hảo nhỉ?) Làm Tiểu bang Vietnam của Hoa Kỳ sẽ được những cái lợi sau đây:

1/ Nhân dân Việt Nam có quyền biểu tình chống bất cứ quốc gia nào có ý đồ xâm lăng Hoa Kỳ mà không sợ bị côn đồ đánh đập hoặc Công An bắt cầm tù.

2/ Nhà báo, nhà văn có quyền viết bài phê bình, chỉ trích chính phủ mà không sợ bị quy cho cái tội âm mưu lật đổ chính quyền. Chẳng ai phải bị làm bồi bút như ông Vũ Hạnh, Hữu Ước, Hữu Thỉnh …

3/ Người dân có quyền đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin giấy chiếu khán, không bị nạn buôn người, không phải đút lót cho quan chức để đi làm nô lệ lao động.

4/ Mọi người sẽ được đồng đều hưởng an sinh xã hội, được bầu cử, ứng cử và nhiều thứ quyền khác v… v…

5/ Và đặc biệt ở hải ngoại không còn ai chụp mũ người khác là cộng sản hoặc tay sai cộng sản khi bất đồng quan điểm. Từ đó, nhân cách mỗi người sẽ khá hơn, hết cảnh viết thư nặc danh thô tục …

Tôi tin rằng sẽ có những nhà ái quốc phản đối đề nghị của ông Cụ già mới ở Việt Nam sang thăm con, vì họ bảo mình làm như thế là coi như mất nước, mất truyền thống văn hóa. Phản đối luận điệu đó là không đúng! Bởi vì cả một dân tộc đành phải nói dối để sống còn thì dân tộc đó coi như bị diệt chủng rồi. Mọi người trong nước khao khát lật đổ cái chính quyền hiện hữu muốn chết luôn, nhưng cứ phải nói dối: Không! Chúng tôi chỉ đòi Nhà Nước thi hành những điều khoản ghi trong Hiến Pháp thôi!

Thanh niên nam nữ trong nước mặc áo thun in hàng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đi ngoài đường đều bị du côn đánh đập, bị Công An bắt. Vậy thử đổi lại “Hoàng Sa, Trường Sa là của Hoa Kỳ” thử xem ra sao? Tôi vừa được đứa em họ từ trong nước gửi ra cho xem bản tường trình đi thăm tầu sân bay Washington đậu ngoài khơi Đà Nẵng với đầy đủ hình ảnh. Nó viết: “Anh ơi! Mình hết sợ bị Trung Cộng bắt nạt rồi. Em đã được mấy ông sĩ quan Hoa Kỳ đưa máy bay đón lên tầu sân bay để quan sát sinh hoạt của họ. Mấy sĩ quan Mỹ vừa đẹp trai, vừa dễ thương, chẳng thấy họ có vẻ đế quốc chút nào anh ạ!”. Nỗi vui mừng của đứa em họ cũng là nỗi vui mừng của tôi. Và hình như đấy cũng là nỗi vui mừng của toàn dân Việt Nam ta, anh Hảo ạ! Được làm công dân của một quốc gia giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, tự do nhất thế giới thì còn sợ ai bắt nạt nữa phải không? Tôi và cả triệu người Việt Nam đã trở thành công dân Hoa Kỳ lâu rồi mà đâu có ai mất bản sắc Việt Nam đâu!? Nếu sự thể đó xảy ra thì giấc mơ hồi hương của tôi không còn xa vời nữa. Xin Ơn Trên phù hộ để chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận lời đề nghị của ông Cụ, để nhân dân Việt Nam được mang quốc tịch Hoa Kỳ thì không còn bị cơn ác mộng Giao Chỉ Quận ám ảnh. Tôi thù ghét nhất cái tên Giao Chỉ.

Vài hàng chúc anh và vợ con may mắn còn được ở trong nhà tù lớn, chưa phải vào nhà tù nhỏ để bị quản giáo hành. Cái ngòi bút của anh sắc lắm đó. Nếu được anh vận động đồng bào Việt Nam viết thỉnh nguyện thư cho chính phủ Hoa Kỳ như ông Cụ đề nghị thì giấc mơ dám thành hiện thực lắm đó! Có một dấu hiệu rất đáng mừng khiến cho tôi tin ý nguyện sẽ thành: Hoa Kỳ cấm các quốc gia khác không được phép làm giàu chất Uranium. Thế mà Hoa Kỳ lại ngỏ ý gửi chuyên viên sang Việt Nam để giúp người mình cách thức làm giàu chất Uranium hầu có thể chế bom nguyên tử thì mức độ tin cậy của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ngày nay còn hơn cả trước năm 1975 họ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Anh Hảo sẽ không còn sợ ông Trung tướng Công An Hữu Ước xuống tay hành động nữa rồi. Lằn ranh Quốc – Cộng do đó cũng tiêu luôn: Chúng ta đều là người Mỹ có quyền tiêu đô-la thả cửa!

Thân ái,

Bằng Phong Đặng văn Âu, bạn anh.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt

Nhân dân Nhật báo TQ: Chính sách pháo hạm của Lầu Năm Góc

Quan hệ TQ- Mỹ được đánh giá là “rất tốt” sau chuyến thăm của Obama tới Mỹ, giờ đang xấu đi?

Tác giả: By Li Hong (Nhân Dân nhật báo Trung Quốc 11-08-2010)

Sự kính trọng của nhân dân Trung Quốc dành cho Tổng thống Barrack Obama và chính quyền Dân chủ của ông đang suy yếu dần, bắt đầu từ việc bán vũ khí công nghệ cao cho Đài Loan của Trung Quốc hồi cuối năm 2009. Sự không thích đang gia tăng do việc đe dọa vũ lực của tàu sân bay chạy bằng hạt nhân ở vùng biển gần bờ biển Trung Quốc.

Thực tế, Trung Quốc đã hợp tác và giúp ích trong việc đẩy lùi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái trầm trọng – một sản phẩm qua việc bãi bỏ sự điều tiết của người Mỹ, và tiếp tục mua trái phiếu kho bạc của Mỹ để hỗ trợ tiêu xài và kích thích kinh tế ở đó.

Tám tháng trước, Tổng thống Obama tuyên bố với thế giới rằng “sự trỗi dậy của Trung Quốc lớn mạnh và thịnh vượng có thể là sức mạnh cho cộng đồng của các quốc gia”. Nhưng, sự ấm áp của mối quan hệ đó dường như không còn nhìn thấy hiện nay.

Mặc dù bị nợ nần nghiêm trọng, nhưng quân đội Hoa Kỳ không bao giờ hết tiền, và pháo hạm của nó không bao giờ giảm tốc độ và đi chậm lại. Chiếc tàu sân bay khổng lồ, tàu USS George Washington, sau khi diễn tập với Nam Hàn ở biển Nhật Bản và tiếp đón một nhóm các tướng lãnh Việt Nam ở biển Đông, hiện được cho là một trò chơi chiến tranh khác với Nam Hàn ở Hoàng Hải, nơi mà thủ đô Trung Quốc nằm trong vòng bán kính của F-18.

Chắc chắn là Bắc Kinh không hài lòng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng, Bắc Kinh đã nhiều lần “bày tỏ sự phản đối của chúng tôi rõ ràng và cứng rắn” về bất kỳ cuộc diễn tập nào ở Hoàng Hải. Và một tướng Trung Quốc đã cảnh báo rằng, kế hoạch của Mỹ đưa tàu George Washington đến trước cửa nhà của Trung Quốc có thể gây ra sự “trả đũa kinh tế“. Một số nhà bình luận online đã đề nghị Bắc Kinh hành động khiêm tốn bằng cách bày tỏ sự bất mãn của Trung Quốc, gồm cả việc tạm ngưng mua các khoản nợ của Mỹ. Những người khác thì nói về việc ăn miếng trả miếng.

Đất nước này không cần phản ứng thái quá. Sau tất cả mọi thứ, Lầu Năm Góc chỉ là khoe khoang, hoặc ít nhất phô trương sức mạnh quân sự và sự thống trị, mặc dù chú Sam đang bị bấp bênh về tài chính mỗi ngày. Kỳ lạ là các nhà kinh tế Mỹ đã cảnh báo một số thành phố xài đèn chiếu sáng đường phố ít hơn vào ban đêm (để tiết kiệm tiền), nhưng những chiếc tàu chiến công nghệ tiên tiến của họ tuần tra ngày và đêm trên ba, trong bốn đại dương. Ở Trung Quốc, chúng tôi gọi đó là “bai-ja-zi” (hoang đàng).

Các nhà quan sát những vấn đề toàn cầu đã chỉ ra rằng, đằng sau thái độ quân sự hiếu chiến mới nhất, rõ ràng Washington đã có một chương trình nghị sự về địa chính trị. Mặc dù lời hứa trước đó của Tổng thống Obama cho rằng, “Hoa Kỳ không tìm cách kềm chế Trung Quốc”, một vòng cung những “đồng minh” Mỹ bao vây Trung Quốc là điều mà chính phủ của ông [Obama] cố gắng hình thành và che khuất đất nước này. Chẳng có gì lạ là tại cuộc họp an ninh Đông Nam Á hồi tháng trước tại Hà Nội, Ngoại trưởng Clinton đã mở rộng vòng tay ra với kẻ thù ranh mãnh cũ, Việt Nam.

Ý định của Mỹ gieo sự ngờ vực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đã có một vài ảnh hưởng. Chẳng hạn như, cách đây không lâu, một chính trị gia có tuổi từ các nước ASEAN cho rằng, nếu Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự và kinh tế không “cân bằng” với Mỹ, chú Sam có thể có nguy cơ mất đi sự lãnh đạo toàn cầu. Thấy chưa? Khá nhiều nước trong khu vực, bám lấy trật tự cũ với Hoa Kỳ là tâm điểm, sốc và sợ hãi vì Trung Quốc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Việt Nam tham gia với Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công ác nghiệt vào Trung Quốc về việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông tại cuộc họp ở Hà Nội, nơi bà Clinton đề xuất một cơ chế quốc tế để giải quyết vấn đề, lần đầu tiên cho thấy Hoa Kỳ trực tiếp tham gia. Bắc Kinh không phải một mình bị chống lại. Ngoại trưởng Philippines, ông Alberto Romulo, đã nói với Washington nên ở ngoài: “Đó là giữa ASEAN và Trung Quốc. Tôi đã nói rõ ràng chưa? Đó là giữa ASEAN và Trung Quốc. Đủ rõ chưa”? Ông nói với các phóng viên.

Tôi đoán rằng, sẽ mất một thời gian dài, trước khi Hoa Kỳ không chõ mũi khắp toàn cầu. Một số nước hoan nghênh những ngày sắp tới, trong khi những nước khác thì miễn cưỡng.

Tuy nhiên, Trung Quốc, với lịch sử 5.000 năm và nền văn hóa của lòng nhân từ, có thể không chán nản và độ lượng trong việc đối phó với các gây hấn của quân đội Mỹ hiện tại. Chỉ có thể nhún vai coi khinh những ác ý từ Lầu Năm Góc, và tập trung vào con đường riêng của Trung Quốc để mở rộng kinh tế, hiện đại hóa quân sự, và việc hợp tác với tất cả các quốc gia thân thiện trên toàn thế giới.

Li Hong là phóng viên đã làm việc cho tờ Nhân dân Nhật báo 19 năm, hiện đang phụ trách mục Xã luận trên tờ báo này. Ông đã chuyển sang phụ trách trang tiếng Anh của tờ báo này từ tháng 3 năm 2009.

Ngọc Thu dịch từ bản tiếng Anh

@ DanchimViet

—————————————————————————————————————————————————————-

Tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ Việt đã thực sự tiến triển

Tổng thống Obama và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thượng đỉnh về An toàn Hạt nhân tại Washington tháng tư 2010 (DR)

Trọng Nghĩa

Đàm phán hạt nhân Mỹ – Việt đã “tiến triển khá xa”. Thẩm định trên đây của nhật báo Mỹ Wall Street Journal ngày 05/08/2010 đã kéo theo ba phản ứng khác nhau. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ công nhận, phía Việt Nam thận trọng cải chính, còn Trung Quốc tỏ thái độ bực bội. Từ Hoa Kỳ, giáo sư Chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason giải thích thêm về các phản ứng khác nhau vừa kể.

Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại Học George Mason, tiểu bang Virginia (Hoa Kỳ)

1/ Về khác biệt trong các tuyên bố do Hoa Kỳ và Việt Nam đưa ra, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng xác định là tuyên bố của phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ tương đối chính xác hơn vì hai lý do :

– Tiến trình thương thuyết Mỹ Việt đã kéo dài từ lâu. Trước khi thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ để dự Hội nghị Thượng đỉnh về An toàn Nguyên tử, ngày 30/03/2010, thì Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ để cộng tác về việc chế tạo năng lượng nguyên tử phụng sự hoà bình. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng được mời sang Mỹ cũng chứng tỏ là Việt Nam đã hợp tác với Mỹ trong lãnh vực này. Hoa Kỳ chỉ mời 45 nước, và Việt Nam là trong 20 nước cộng tác với Mỹ trong “Chương trình cộng tác nguyên tử năng thế giới”.

– Thứ hai nữa, mặc dù có lời cải chính sau đó của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì chính ông Vương Hữu Tấn, chủ tịch cơ quan nguyên tử lực Việt Nam đã trả lời ngày 05/08 rằng nhà chức trách Hà Nội đang duyệt xét các dự thảo, các văn kiện về sự thoả thuận Việt-Mỹ trước khi đệ trình thủ tướng ký.

2/ Theo giáo sư Hùng, hai bên Mỹ – Việt đã có trao đổi về vấn đề hạt nhân từ nhiều năm qua, với một số thỏa thuận cụ thể :

– Vào năm 2007, cơ quan an ninh nguyên tử Mỹ đã giúp cho Việt Nam sửa đổi nhà máy Đà Lạt, để làm giàu chất uranium phế thải cấp cao trở thành cấp thấp.

– Một số thỏa thuận hợp tác hạt nhân đã được ký kết như Hiệp ước cho chuyên viên Mỹ cộng tác với Việt Nam để bảo đảm an toàn phóng xạ trong lò nguyên tử, vào tháng 8 năm 2007. Qua 2008 thì Ủy ban kiểm soát nguyên tử Mỹ và Cơ quan kiểm soát phóng xạ và an toàn nguyên tử Việt Nam lại ký hiệp ước trao đổi tin tức, và cộng tác trong vấn đề an toàn hạt nhân.

3/ Về tuyên bố cải chính của Việt Nam được báo chí trích lại, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng tuyên bố phủ nhận không có nghĩa là không có.

– Thái độ dè dặt của Việt Nam xuất phát từ nguồn tin cho rằng Mỹ sẽ không ép Việt Nam phải cam kết rằng không có làm giàu cái chất uranium phế thải ở trong nước. Đây là một điểm rất đặc biệt khiến cho Trung Quốc không hài lòng. Vì thế cho nên Việt Nam phải hết sức dè dặt trong việc này.

3/ Việc để cho Việt Nam làm giàu uranium trong nước là một khả năng có thể có :

– Bởi vì Mỹ đã từng đặc miễn cho một số quốc gia được coi là đối tác chiến lược quan trọng. thí dụ như trường hợp Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ là một quốc gia không ký hiệp ước chống phổ biến vũ khí nguyên tử, trên nguyên tắc thì không thể được Mỹ cộng tác trong việc phát huy nguyên tử năng. Thế nhưng Mỹ vẫn làm.

Do đó, trong trường hợp Việt Nam, nếu được xem là một quốc gia đặc biệt, Mỹ có thể có cho phép Việt Nam tự làm giàu uranium. Dĩ nhiên là trong Quốc hội sẽ có một số người chống đối.

5/ Sở dĩ Trung Quốc phản đối hợp tác hạt nhân Mỹ-Việt thông qua các chuyên gia, thay vì qua người phát ngôn bộ Ngoại giao, đó là vì họ không có lý do để phản đối chính thức.

-Bởi vì chính Trung Quốc cũng muốn ký hợp đồng với Việt Nam để xây lò nguyên tử. Trước đó, chính Trung Quốc đã cho phép Tập đoàn Nguyên tử ổ Quảng Đông ký khế ước hợp tác với Việt Nam về vấn đề nguyên tử rồi. Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đều muốn hợp tác với Việt Nam. Nga đã được chọn để xây nhà máy nguyên tử đầu tiên của Việt Nam. Thế rồi Nhật, Pháp, Mỹ, ai cũng muốn vào cả.

Phản ứng của Trung Quốc đúng ra chỉ nhằm tỏ thái độ bực mình mà thôi. Còn chống lại thì thứ nhất họ không có lý do vì chính họ cũng muốn làm như vậy. Thứ hai nữa là chuyện đàm phán là vấn đề nội bộ tự nhiên của các quốc gia. Theo tôi, có lẽ Trung Quốc chỉ chống nhất điều khoản theo đó Mỹ đặc biệt cho Việt Nam quyền được làm giàu nguyên liệu uranium phế thải trong nước

@ DatViet

—————————————————————————————————————————————————————–

Lòng tự trọng của Trung Quốc bị tổn thương?

Một quan chức quân đội Trung Quốc khẳng định, lòng tự trọng quốc gia đang bị tổn hại khi Mỹ đưa tàu sân bay đến tập trận tại Hoàng hải.

“Mỗi quốc gia, dân tộc hay một lực lượng vũ trang đều cần được tôn trọng. Nếu ai đó không tấn công ta, ta sẽ không làm tổn thương người đó. Ngược lại, ta phải đánh trả quyết liệt nếu bị ai đó gây phương hại cho ta”, Thiếu tướng Luo Yuan viết trong bài xã luận trên tờ Liberation Army.

Ông Luo Yuan thậm chí bày tỏ quan điểm cứng rắn khi tuyên bố: “Trung Quốc không muốn coi bất cứ quốc gia nào là kẻ thù. Tuy nhiên, nếu nước nào kiên quyết phớt lờ quan điểm cũng như lợi ích của Bắc Kinh và chà đạp chúng tôi quá đáng thì Trung Quốc sẽ không nhường nhịn”, ông Luo nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng này, an ninh của Trung Quốc thực sự bị đe dọa khi Mỹ – Hàn tổ chức tập trận với sự tham gia của tàu sân bay tại Hoàng hải. “Trong mắt họ, an ninh của các quốc gia khác không quá quan trọng, thậm chí không có nghĩa lý gì”, ông Luo nhận định.

Ông Luo khẳng định, Trung Quốc sẽ đáp trả nếu bị chà đạp quá mức. Ảnh minh họa.

Đáp lại tuyên bố cứng rắn của quan chức quân đội Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định: “Hồi tháng 10 năm ngoái, tàu sân bay SS George Washington hoạt động tại đó và sẽ có mặt ở đây một lần nữa. Đây là vùng biển quốc tế”.

Các nhà phê bình cho biết, Washington phải lùi bước trước Bắc Kinh bằng việc tổ chức các cuộc diễn tập ở vùng biển phía Đông, thay vì Hoàng hải, khi Trung Quốc kịch liệt phản đối bất kỳ cuộc diễn tập quân sự nào ở gần bờ biển của họ, đặc biệt là có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington.

Trung Quốc nhiều lần phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) đến Hoàng hải, nơi Triều Tiên phóng ngư lôi làm chìm chiếc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3, vì cho rằng động thái này có thể làm leo thang căng thẳng.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tiến hành một loạt các cuộc diễn tập không và hải quân tại biển Đông, dường như nhằm đối phó với các cuộc diễn tập chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Trà My (theo Reuters, Yonhap)

————————————————————————————————————————————————————————————-