Vụ đình công thứ nhất nổ ra tại Dalarna, một hạt (tương đương với cấp tỉnh ở Việt Nam), miền trung Thụy Điển, có 70 người tham gia. Trong vụ này, theo ông Hans-Aake Hedin – một nhân viên cảnh sát địa phương cho biết là các lao động Việt Nam đã nhốt 6 đốc công của họ trong một căn phòng tại nơi ở của họ vốn trước đây là môt trường học.
Vấn đề là theo viên cảnh sát nói trên, không những 6 đốc công người Việt bị giam cầm, mà họ còn bị đánh đập, thậm chí, có hai người còn bị trói. Các nạn nhân này sau đó đã được giải cứu, và cảnh sát đang truy tầm những người chịu trách nhiệm về các hành vi bạo đông này.
Bên cạnh cuộc đinh công tại Dalarna, theo cũng theo AFP, khoảng 50 lao động Việt Nam tại thị xã Nordmaling, miền Bắc Thụy Điển, cũng bỏ việc để tuần hành từ khu cư xá của họ ra biểu tình ngồi dọc theo một con đường.
Theo ông Magnus Haglund, một viên chức chính quyền địa phương, thì nhà chức trách địa phương chưa rõ yêu sách của những người biểu tình vì những người này rất ít liên lạc với chính quyền sổ tại. Tuy nhiên ông cho biết thêm : “Những người phụ trách khu nhà ở của những công nhân này đồng thời là người đã có thỏa thuận với giới chủ công ty thu mua dâu tây cũng như với phía công ty quản lý lao động ở Việt Nam, đã thuyết phục các lao động này quay lại làm việc để giải quyết tranh chấp”.
Cuộc đình công của lao động Việt Nam tại Dalarna diễn ra ít lâu sau một vụ đinh công khác của 120 lao động Trung Quốc, vào thứ sáu tuần trước, để phản đói chế độ lương bổng của họ. Theo hãng AFP, hàng năm đều có hàng ngàn người Châu Á, chủ yếu là từ Thái Lan, đến miền Bắc Thụy Điển lao động vào dịp hè để thu hoạch dâu tây, loại mọc dại. Nhiều khi họ phải làm việc trong những điều kiện rất nặng nhọc.
Năm nay, giới chủ đã phải đồng ý mức lương tháng tối thiểu là 16.372 kronor, tương đương với 2321 đô la, Tuy nhiên, theo một số công đoàn Thụy Điển, do chi phí cuộc sống ở nước này khá cao và thường công nhân phải tự lo nơi ở, phương tiện đi lại và vé máy bay khứ hồi, cho nên đồng lương không đáp ứng nổi.
Đây không phải là lẩn đầu tiên lao động thời vụ Việt Nam tại Thụy Điển đình công phản đối điều kiện làm việc khắc nghiệt. Vào thời điểm này vào năm ngoái, cũng đã xẩy ra một vụ đình công tương tự của 120 người Việt Nam làm công việc hái dâu tại Branas, hạt Varmlands miền Tây Thụy Điển.
Theo báo địa phương Värmlands Folkblad, các lao động Việt Nam khi ấy đã cho rằng họ không được trả lương tương xứng dù đã phải làm việc trong những điều kiện rất cực nhọc. Theo những người lao động này, họ phải chi 15.000 kronor (2.000 USD) đặt cọc cho hai tháng ở Thuỵ Điển, cộng với 9.000 kronor tiền ăn uống và thuê phòng trọ, nhưng chỉ được trả lương 14 kronor/kg. Nếu làm việc và lãnh lương ở mức đó, họ không thể kiếm đủ tiền chi trả cho số tiền mà họ đã phải bỏ ra để qua Thuỵ Điển làm việc. Chị Lê Thị Hồng, một lao động Việt Nam cho biết: “Những người tuyển dụng nói rằng chúng tôi có thể hái từ 60-120 kg dâu/ngày. Nhưng điều này hoàn toàn không thể, cố gắng lắm chúng tôi mới hái được 10-30 kg/ngày”.
Tại Việt Nam một số người từng đi lao đông hái dâu tại Thụy Điển vào mùa hè năm 2009 cũng đã rất phàn nàn về điều kiện làm việc thực tế, nhiều khi không đúng với những gì đề ra khi tuyển dụng. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm ngoái đã ghi nhận lời chứng của một số người làm việc tại Thụy Điển từ tháng 07 đến 09 như sau :
« Chị Nguyễn Thị Hương ở Thanh Hóa, để có được công việc hái dâu, đã mất gần 40 triệu đồng trả chi phí môi giới, vé máy bay, visa và còn phải chạy tiền đặt cọc chống trốn 36 triệu đồng. Sang Thụy Điển, sau hai tháng làm từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm, chị kiếm được 67 triệu đồng. Trừ đi chi phí ban đầu, trả tiền lãi cho các khoản vay, khấu trừ các khoản sinh hoạt phí khác, chị không đủ thu hồi vốn. Anh H. ở Nam Định đi cùng đợt với chị Hương cũng phàn nàn: “Ngỡ sang sẽ được hái quả ở nông trường, hóa ra phải tự đi tìm. Tiền xăng xe, thuê lái xe, mua trang phục phản quang để đi hái dâu trong rừng chúng tôi phải tự lo. Làm việc cật lực nhưng cuối cùng tôi chỉ thu được 800 ngàn đồng” ».
Ngay cả giới lao động thời vụ Thái Lan cũng than phiền. Theo Nhật báo Bangkok Post, cuối tháng 8/2009, 27 lao động Thái Lan từ Thụy Điển về nước đã kiện vế tội đánh lừa họ trên hợp đồng sang Thụy Điển hái dâu. Các công ty môi giới hứa hẹn họ có thể kiếm từ 100.000 đến 200.000 baht. Tuy nhiên thực tế trái ngược hẳn. ( RFI )
——————————————————————————————————————————————————————
Không “bắn mây” ngăn mưa dịp Đại lễ
Trước sự tốn kém, phức tạp của phương án bắn mây ngăn mưa trong dịp Đại lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nhất trí với việc không áp dụng phương án này như đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch.
Tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Lê Tiến Thọ cho biết, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã báo cáo xin lùi thời gian trình Ban tổ chức phương án can thiệp khi gặp thời tiết bất lợi đến ngày 18/8 vì đến nay chưa xác định rõ được công nghệ và kinh phí thực hiện.
“Sau ngày 18/8 nếu Bộ TN & MT không đưa ra được phương án thực hiện đề nghị Ban chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm cho ý kiến đề Ban tổ chức triển khai phương án dự phòng khi gặp thời tiết bất lợi, không thể tổ chức tại quảng trường Ba Đình”, ông Thọ nói.
Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho rằng, việc bắn mây nước ta chưa làm bao giờ và cũng rất tốn kém. Ông Tuấn Anh đề nghị, nếu dịp Đại lễ mưa nhỏ, mưa vừa, phải chấp nhận mặc áo mưa, còn nếu mưa lớn phải tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình thay vì tổ chức tại quảng trường Ba Đình.
Cần một “kịch bản” chu đáo cho trường hợp mưa lớn trong dịp Đại lễ (Ảnh: Tiến Nguyên)
Có cùng quan điểm lo ngại tốn kém như ông Tuấn Anh, nhưng Chủ tịch UBND Thành phố, Nguyễn Thế Thảo còn cho rằng, việc bắn mây cũng có giới hạn và trong trường hợp mưa bão không thể bắn được.
Từ những phân tích của mình, ông Thảo hạ quyết tâm “mưa cũng làm” chỉ trừ trường hợp mưa bão. Tuy nhiên, theo ông Thảo phải có phương án dự phòng trong trường hợp có mưa.
Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nếu bắn mây phải tốn vài chục triệu đô, chưa kể việc nước ngoài phải đưa máy bay vào bắn, rất phức tạp. “Nếu ta làm được thì nên làm, đằng này ta chưa làm được thì thôi”, Phó Thủ tướng đồng ý với các đề xuất.
Theo Phó Thủ tướng, cần có sự chủ động ứng phó với các hiện tượng bất thường của thời tiết và dù Đại lễ là dịp hết sức quan trọng, nhưng cũng cần phải tiết kiệm.
Bên cạnh lo ngại về vấn đề mưa, để bảo đảm an toàn cho máy bay trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình trong ngày 10/10, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức cũng đã đề xuất Ban chỉ đạo xem xét cho chuyển nội dung các cháu thiếu nhi thả bóng bay và chim bồ câu về mốc sau chương trình nghệ thuật, tức vào đúng 10giờ, 10 phút.
Theo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, việc thả chim bồ câu vào 10 giờ, 10 phút đúng thời điểm kết buổi lễ sẽ tạo được dấu ấn.
Cấn Cường ( DanTri )
————————————————————————————————————————————————————–
Nếu ‘bắn mây’ ngăn mưa dịp đại lễ sẽ tốn 1 tỷ USD
Chiều 10/8, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý với đề xuất không “bắn mây” ngăn mưa và không triển khai dàn kèn đồng 1.000 người, dàn hợp xướng 1.000 người biểu diễn dịp đại lễ.
Trước đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nêu ý kiến, do không duyệt binh trên không vào sáng 10/10, nên không cần thiết phải “bắn mây” phòng thời tiết xấu, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo an toàn. Thay vào đó, nếu trời mưa lớn thì thành phố sẽ có phương án chuyển tới Trung tâm Hội nghị quốc gia để tổ chức đại lễ.
Vấn đề của Chủ tịch Hà Nội đưa ra dựa trên một số ý kiến của các ngành chức năng khi lo ngại Hà Nội mưa lớn trong những ngày diễn ra đại lễ 1000 năm. Tuy nhiên, kinh phí cho việc này là khá lớn. Mỗi lần “bắn mây” để ngăn mưa trong 3 ngày có thể tiêu hết hơn một tỷ USD.
 |
Hà Nội sẽ không “bắn mây” ngăn mưa dịp đại lễ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chiều 10/8, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo quốc gia cho 3 hoạt động chính trong 10 ngày. Dự kiến, Lễ khai mạc vào sáng 1/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ; Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 10/10 tại Quảng trường Ba Đình và Đêm hội văn hóa nghệ thuật vào tối 10/10 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Phó thủ tướng lưu ý UBND Hà Nội về khâu xét duyệt các kịch bản của các hoạt động trên và chuẩn bị kỹ lưỡng bài phát biểu tại Lễ mít tinh, bài giới thiệu các khối diễu binh. “Những bài viết này phải thật đầy đủ, trang trọng, khái quát ý nghĩa văn hóa, quá khứ và tương lai của thủ đô 1000 năm văn hiến, anh hùng”, ông Hùng nhấn mạnh.
Phó thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không triển khai dàn kèn đồng 1.000 người, dàn hợp xướng với 1.000 người trước khán đài B, C tại Quảng trường Ba Đình, mà thay vào đó là khối quần chúng hể hiện bài hát ngợi ca Hà Nội tại sáng 1/10; cho phép lắp đặt màn hình LED phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp mít tinh, diễu binh, diễu hành.
Về sự kiện Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới, Phó thủ tướng đề nghị Hà Nội chuẩn bị thật chu đáo khi mở cửa cho khách tham quan Hoàng thành Thăng Long trong dịp diễn ra đại lễ và tổ chức Lễ đón nhận quyết định di sản vào sáng 1/10.
Theo Ban tổ chức, đến nay, phần kịch bản Khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được phê duyệt. Theo đó, sân khấu cho Lễ khai mạc 10 ngày đại lễ ở vườn hoa Lý Thái Tổ được thiết kế giống như cung điện, chính giữa là một cuốn thư, hai bên là dàn trống, kèn do hàng trăm nghệ sĩ diễn viên biểu diễn.
Xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong 10 ngày đại lễ sẽ có 5 sân khấu nhỏ hơn với các chủ đề như “Lịch sử anh hùng”, “Thăng Long- Hà Nội Thủ đô văn hiến”; “Thăng Long – Hà Nội, thành phố Vì Hoà bình”; “ Hội nhập và phát triển”, “Hà Nội là trái tim cả nước” dành cho các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn phục vụ công chúng.
Đoàn Loan ( VN Express )
——————————————————————————————————————————————————————–
Những sinh viên có thu nhập “khủng”
Dù chưa tốt nghiệp ĐH nhưng mức tiền lương mà những bạn sinh viên này nhận được từ việc làm thêm lên đến hơn 10 triệu đồng/tháng. Với mức lương “khủng” như vậy nhưng công việc cũng không hề ảnh hưởng đến việc học tập hiện tại của các bạn.
Quản trị viên tập sự với mức lương hơn 10 triệu đồng!
Chàng sinh viên năm cuối khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương cơ sở II TPHCM Hoàng Lê Vinh đã có ngót nghét 4 năm kinh nghiệm làm part-time. Ngay từ khi chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, Vinh đã tìm đến với hàng loạt công việc part-time. Ban đầu, Vinh xin làm nhân viên bán hàng điện thoại di động, rồi làm tư vấn bán hàng, gia sư…
Cuối năm thứ hai, Vinh quyết tâm sẽ làm thêm chăm chỉ trong 1 tháng để có thể mua được chiếc laptop phục vụ cho việc ôn thi TOEFL iBT. Để có thể đạt được mục tiêu đó, Vinh đã không ngần ngại nhận nhiều việc làm thêm cùng một lúc: gia sư, bán hàng, tư vấn kinh doanh. Hiện tại, Vinh đang làm cho Công ty PepsiCo Việt Nam trong chương trình Quản trị viên tập sự với thu nhập không dưới 10 triệu đồng/tháng.
Hoàng Lê Vinh với mức lương tập sự hơn 10 triệu đồng/tháng
Bận rộn với công việc làm thêm, nhưng Vinh vẫn làm cho mọi người nể phục vì bảng thành tích dày đặc của mình: Sinh viên 3 tốt năm học 2008-2009; Học bổng AmCham 2009; Đại biểu chương trình “Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho thủ lĩnh sinh viên năm 2009”; Giải 3 cuộc thi viết tiếng Anh “Turning dreams into reality” của Education USA; Giải khuyến khích cuộc thi viết tiếng Anh “Khởi nghiệp cùng Prudential”….
Khi được hỏi về bí quyết sắp xếp thời gian, Vinh khiêm tốn trả lời: “Thực sự, tớ vẫn không nghĩ mình quản lý thời gian thực sự hiệu quả. Tớ chỉ có một số bài học rút ra đó là: phải biết xác định rõ mục tiêu và có cái nhìn dài hạn, và đừng để bị cuốn theo với những mục tiêu ngắn hạn. Mình là sinh viên, mục tiêu hàng đầu vẫn là việc học, nên khi thời gian dành cho việc làm thêm lấn át thời gian dành cho việc học, phải biết tỉnh táo và mạnh dạn điều chỉnh”.
Nhận mức lương có 8 chữ số với nghề người mẫu
Những lợi thế về mặt ngoại hình đã giúp cô bạn đời cuối của thế hệ 8X có cho mình một công việc làm thêm thật lý tưởng: làm người mẫu. Cô sinh viên năm 3 khoa Du lịch, Viện ĐH Mở Hà Nội đã có 3 năm dày dạn kinh nghiệm làm nghề người mẫu.
Ngay khi là sinh viên năm thứ nhất, Hà đã đi làm thêm với công việc bán hàng trong khu trung tâm thương mại Vincom. Cô bạn xinh xắn đã được nhiều nhà tuyển dụng “để mắt” và mời tham gia một số chương trình. Năm 2008, Hà đạt danh hiệu Miss IT Go. “Danh hiệu này mở ra nhiều cơ hội làm việc cho mình hơn”, Hà nói.
Quyết định đầu quân cho công ty Venus miền Bắc, lịch làm việc, học tập của Hà trở nên kín đặc. Hà được công ty sắp xếp lịch đi quay, đi biểu diễn hay đi chụp quảng cáo cho các thương hiệu sản phẩm. Bạn tâm sự: “Làm người mẫu cũng không dễ tí nào nhất là khi mình vẫn đang là sinh viên. Dù bận nhưng mình cũng nhất quyết không “hy sinh” việc học, mình vẫn tham gia đủ các buổi học tại trường”. Thỉnh thoảng, Hà còn có cơ hội được đi giao lưu, biểu diễn ở nước ngoài theo chương trình của Tổng cục Du lịch.
Cô bạn còn cho biết thêm, với số tiền lương nhận được hằng tháng, bao giờ cũng có 8 chữ số, Hà có thể chi tiêu thoải mái và còn gửi mẹ giữ dùm. “Quan trọng nhất, công việc này giúp mình học hỏi được cách ứng xử và có những hiểu biết thực tế về văn hóa những nơi mình đã đến. Đây là những kiến thức cần thiết cho một sinh viên ngành du lịch như mình”, Hà nói.
Chàng sinh viên có thu nhập 20 triệu đồng/ tháng
Hiện là sinh viên năm cuối, khoa Marketing, trường ĐH Thương mại nhưng Vũ Quốc Huân đã đạt được mức thu nhập ổn định và khá cao từ gần 3 năm nay. Công việc của Huân là trưởng nhóm kinh doanh tại FPT Telecom. Cậu cũng nhiều tháng đạt danh hiệu “Nhân viên xuất sắc nhất tháng” và còn được treo ảnh ở FPT nữa. Khác xa với tưởng tượng về một nhân viên marketing “tinh quái”, ấn tượng khi gặp Huân là một cậu sinh viên “hiền khô”.
Huân đã bắt đầu công việc part-time với nghề trông xe tại quán café với “âm mưu” học lỏm cách vận hành một cửa hàng kinh doanh. Huân nói: “Quan sát, tớ đã nhận ra rằng nhiều người đi café không phải để giải trí. Đó là một môi trường tốt cho nghề marketing”.
Một sự tình cờ đã đưa Huân đến với công việc kinh doanh tại FPT khi cậu bạn “hỏi thăm” công việc này của một nhân viên lắp đặt mạng. Những khách hàng quen tại quán café trước đây trở thành mục tiêu đầu tiên của Huân.
“Đi làm lúc ấy chưa có xe máy, ký hợp đồng tận nhà khách hàng, tớ toàn được ngồi ô tô… 60 chỗ (xe buýt). Có khi đi bộ hơn 2 cây số từ bến xe buýt mới vào đến nơi nhưng tớ vẫn phải có mặt đúng giờ hẹn”, Huân kể. Tháng đầu tiên “chạy hợp đồng”, Huân được trả hoa hồng là 3,5 triệu đồng, hoàn toàn chưa có tiền lương. Thu nhập của Huân tăng dần cho đến con số hiện giờ là gần 20 triệu đồng/ tháng. Dịp Tết Canh Dần vừa rồi, Huân được thưởng Tết cũng bằng con số ấy. Khi được hỏi về bí quyết làm giàu, Huân khẳng định: “Đó là làm việc chăm chỉ và nghiêm túc”
@ Sinh Viên Việt Nam
———————————————————————————————————————————————————————