Trò chơi quyền lực trên biển Đông

Nguồn: Geoff Dyer, The Financial Times

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ

Dù với vẻ hiện đại hào nhoáng, vẫn còn rất nhiều những vang vọng của thế kỷ 19 về Trung Quốc đương đại với những tuyến đường sắt mới đưa đến những vùng đất sâu và những nhà máy như trong truyện của Dickens. Với sản lượng thép cao như núi, một diện mạo quốc gia mới đang xuất hiện trên đất nước đang mong muốn có chỗ đứng của mình trên thế giới.

Những vang vọng tương tự cũng được nghe thấy trên những phần khác của châu Á, không chỉ là Trung Quốc mà cả Ấn Độ, Nam Hàn và Úc đều đang đầu tư mạnh mẽ vào lực lượng hải quân của mình, phát triển những hạm đội biển sâu để tiến vào các đại dương. Và nền ngoại giao khu vực cũng thế, nơi mà sự thống lĩnh của Hoa Kỳ trong thời kỳ hậu chiến đang được thay thế bởi mối cân bằng quyền lực mong manh.

Màn kịch địa chính trị đang xuất hiện này đã được nhấn mạnh bởi một tuyên bố gây chú ý của Hillary Clinton. Trên đường về dự đám cưới của con gái mình, bà bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã nói trong một hội nghị khu vực rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia như là một nhà hoà giải trong những thương lượng về các quần đảo trên vùng biển Nam Hải đang bị tranh chấp bởi các quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Đa số những quần đảo đang có vấn đề không có gì vài những mõm đá, nhưng chúng nằm gần những trục giao thông vốn chiếm lĩnh một khu vực giao thương quốc tế trọng yếu nên chúng có một vị thế chiến lược đầy quan trọng. Vì thế, phát biểu của bà Clinton là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất trong trận chiến ngoại giao mà từ đấy sẽ phân định châu Á trong những thập niên tới – một tranh giành giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để trở thành kẻ có tiếng nói áp đảo.

Tuyên bố của Clinton mang hai mục đích. Một là nhằm nhấn mạnh rằng trong lĩnh vực ngoại giao châu Á, Hoa Kỳ đang quay lại. Trong nhiệm kỳ của tổng thống George W. Bush, một vài chính phủ châu Á đã cảm thấy rằng Hoa Kỳ đã không còn quan tâm đến khu vực này. Cho dù ấn tượng này có đúng hay không, bà Clinton đang nói với các nhà lãnh đạo châu Á rằng Hoa Kỳ sẽ không cuốn gói sớm.

Điều quan trọng hơn, lời tuyên bố đã gửi một thông điệp đến khu vực này về Trung Quốc và sự lớn mạnh dường như không tránh khỏi của quốc gia này. Kể từ khi chiếc tàu chiến Cheonan của Nam Hàn bị đánh đắm vào tháng Ba, Washington đã lợi dụng sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc chỉ trích Bắc Hàn để tăng cường quan hệ của mình với Seoul và tạo ra một mũi nhọn giữa Trung Quốc và Nam Hàn. Trong khi nghi kỵ đang tăng cao trong vùng đông-nam châu Á về ý đồ của Trung Quốc trong vùng biển Nam Hải, Hoa Kỳ đang tự hiện diện như là một nhà đàm phán tất yếu và thực tâm.

Phác thảo chung của chiến lược này thì không có gì mới – kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc, Washington đã tiếp cận Trung Quốc qua những hình thức tiếp xúc trong những vấn đề kinh tế và kềm chế về ngoại giao. Thoả thuận hạt nhân với Ấn Độ một phần đã được thúc đẩy bởi những cân nhắc này.

Nhưng chính quyền Obama cũng đang phải bù đắp thời gian đã mất. Hơn một thập niên qua, Trung Quốc đã giành lấy con đường của Hoa Kỳ ở châu Á. Các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq đã tạo ra một món quà chiến lược cho Bắc Kinh. Trong khi Hoa Kỳ đang truy lùng al-Qaeda và tìm kiếm vũ khí huỷ diệt hàng loạt, Trung Quốc đã dàn xếp những tranh chấp về biên giới với hàng loạt những láng giềng vốn đầy nghi kỵ – từ Nga ở phía bắc cho đến Việt Nam ở phía nam (tuy nhiên không phải với Ấn Độ). Một thập niên tăng trưởng đến hai con số ở Trung Quốc đã giúp chuyển đổi trục kinh tế của châu Á, Bắc Kinh đã kéo những đường ống dẫn dầu vào vùng trung Á, đầu tư vào các dự án tài nguyên thiên nhiên ở Miến Điện, Indonesia và Philippines cũng như bỏ vốn vào những bến cảng trong vùng Ấn Độ Dương.

Trung Quốc đã đang sẵn lòng để tiếp cận với Hoa Kỳ trong những vấn đề kinh tế, tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới và tích trữ công phiếu của Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh cũng đã tăng cường việc huy động quân sự nhắm vào Hoa Kỳ. Thay vì chuẩn bị một cuộc chiến với Hoa Kỳ, những chính sách gia của Trung Quốc muốn từ từ đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vị thế thống lĩnh trên vùng biển châu Á bằng cách xây dựng hàng loạt những hệ thống tên lửa mà họ gọi là vũ khí “ngăn cản đường vào”.

Nhưng trong vòng một năm trở lại, cuộc tấn công tình cảm của Trung Quốc ở châu Á đang gặp phải khó khăn – không phải chỉ trong vùng biển Nam Hải, nơi mà các quốc gia châu Á xem như là một phong vũ biểu về một Trung Quốc hùng cường sẽ đối xử với họ ra sao. Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được tuyên bố chủ quyền toàn vẹn hay từng phần bởi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei. Nhưng trên bản đồ Trung Quốc, những hòn đảo này được nằm trong một đường hình chữ U thuộc lãnh hải của nước này, được kéo dài để bao trùm hầu như toàn bộ biển Nam Hải.

Trong khi căng thẳng tăng cao, Trung Quốc lại bảo các nước châu Á không được thảo luận vấn đề này riêng với nhau. Theo các quan chức Hoa Kỳ, Bắc Kinh cũng đã cho rằng khu vực này trực thuộc “quyền lợi cốt lõi” của mình, bên cạnh Đài Loan và Tây Tạng. Sự phản ứng là không thể tránh khỏi. Và đúng vậy, Việt Nam – quốc gia duy nhất trong vùng với bộ máy chính trị Leninist tương tự như Trung Quốc – đã vận động những cựu thù của mình ở Washington vào cuộc. (Hàng không mẫu hạm George Washington đã thăm viếng Việt Nam cuối tuần qua.) Ngay cả Lý Quang Diệu của Singapore, người trong hầu hết thập niên qua ca ngợi Bắc Kinh, năm ngoái đã kêu gọi Hoa Kỳ nên giữ nguyên vị trí “siêu cường” của mình tại vùng Thái Bình Dương.

Trong cuộc chạy đua ngoại giao mới tại châu Á, đà đi lên vẫn hầu như nằm trong tay Bắc Kinh. Trong khi Hoa Kỳ phải đối diện với thâm thủng và nợ nần, Trung Quốc có thể tăng trưởng dễ dàng vở tỉ lệ 8 phần trăm mỗi năm trong một hoặc thậm chí hai thập niên tới, và sức mạnh hải quân của họ chắc chắn cũng sẽ bành trướng hơn.

Nhưng Bà Clinton đã đặt một chiếc bẫy cho Bắc Kinh ở vùng biển Nam Hải. Nếu Trung Quốc đối đầu với sự can thiệp của Hoa Kỳ trong sân sau của mình và đặt mình vào vị trí cường quốc trong khu vực, họ sẽ đối diện với nguy cơ đẩy những người láng giềng đang lo lắng về phía Hoa Kỳ. Thật thế, đây là thử thách ngoại giao mà Trung Quốc phải đối diện ở châu Á trong những thập niên tới. Những quốc gia châu Á càng phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, họ sẽ càng cảm thấy lo âu đối với sức mạnh của quốc gia này. Quả bóng hầu như đang nằm trên sân Bắc Kinh.

@ X-Cafe

Bắc Kinh lo sợ nỗi bất mãn dâng cao của giới cựu chiến binh

Nguồn: Anthony Kuhn, NPR

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Trung Quốc đã bắt tay vào một chương trình đầy tham vọng, cắt giảm nhân lực và cả tiến công nghệ để chỉnh đốn quân đội của mình.Nhưng một số binh sĩ xuất ngũ phải chịu tổn thương đã tràn xuống các đường phố để phản đối sự thiếu công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi khác. Đó là một khía cạnh ít khi được nhìn thấy trong công cuộc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc đang khiến chính phủ Trung Quốc lo lắng.

Người ta nhìn thấy môt số binh sĩ xuất ngũ loay hoay quanh một văn phòng khiếu nại quân đội ở trung tâm Bắc Kinh. Một số mặc binh phục và đeo các huy chương. Họ chủ yếu là các cựu chiến binh từ cuộc nội chiến của Trung Quốc, Chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh biên giới năm 1979 của Trung Quốc đối với Việt Nam. Một nhóm bao gồm các thành viên của đon vị 8.023, một đội quân bí mật về thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Trung Quốc , một số người bị ảnh hưởng do tiếp xúc với bức xạ.

Những cựu chiến binh không được chăm sóc

Vào một buổi sáng gần đây ở trung tâm khiếu nại, những người biểu tình khác đang thận trọng và im lặng, ngoại trừ một người đàn ông tròn với một bộ râu chàng, một cựu chiến binh thất nghiệp và vô gia cư tên là Wu Wei. Ông nói rằng chính phủ của ông không màng chi đến lời cầu khẩn giúp đỡ của mình.

“Tôi xem Đảng Cộng sản như cha mẹ mình”, Wu kêu rống lên “nhưng họ làm cho tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ mồ côi. Không ai muốn lắng nghe lnguyên nhân… Những người tại văn phòng khiếu nại nói:” Cứ đi khiếu nại với bất kỳ ai mà anh muốn’

Yang Junqi, một cựu chiến binh được nhiều huân chương cũng kêu gào tương tự như thế. Trong cuộc chiến tranh biên giới của Trung Quốc chống lại Việt Nam, ông đã giết chết ba địch quân, làm bị thương bảy, bắt giữ một và cứu được tám đồng chí của mình. Ông bị thương ba lần và vẫn còn bị chấn thương. Ông nói rằng nếu đồng chí của ông không kéo ông ra khỏi một khe mương để đưa anh ta đi cứu thương, chắn ông đã phải chết tại Việt Nam.

Sau chiến tranh, Yang nói rằng ông có được một công việc tại cơ quan thuế địa phương, nhưng sau đó ông bị gửi về nhà. Khi yêu cầu một lời giải thích, ông được cho biết rằng mình đã được cho nghỉ hưu sớm vì bệnh tật. Yang nói ông không có bất kỳ bệnh tật gì và ông đã không nộp đơn xin nghỉ hưu.

“Bạn bè của tôi nói với tôi rằng người chủ đã lừa tôi”, Yang nói. “Họ nói rằng chủ tôi giả mạo trường hợp nghỉ hưu của tôi để cung cấp công việc của tôi cho một trong các bạn bè của mình”.

Yang đã phản đối với lối cư xử dành cho mình trong 10 năm qua, đi tới Bắc Kinh với một xạ thủ súng máy cũ từ quê hương của mình, người đã từng phục vụ với anh ta tại Việt Nam. Ông nói rằng các quan chức địa phương trong tỉnh Hà Nam đã làm ngơ các chỉ thị từ Bắc Kinh để khôi phục lại công việc và quyền lợi cho ông.

“Cựu chiến binh tàn tật giống như những người công nhân bị sa thải”, Yang cay đắng nhận xét. “Họ là một nhóm thất thế. Chính phủ đã ban hành các quy định để bảo vệ họ. Nhưng những quy định này bị các cấp địa phương lờ đi. Chẳng những không được bảo vệ, họ còn bị áp bức nữa”.

Các cuộc biểu tình đa phần bị che dấu, không được tường thuật

Bất chấp những nỗ lực nhằm tạo nên một quân đội nhẹ nhàng hơn nhưng được trang bị tốt hơn. Trung Quốc vẫn còn có 2,3 triệu nan nữ đang hiện dịch và nhiều hơn nữa đã được xuất ngũ. Chẳng phải là cảnh ngộ của họ là nhất thiết tồi tệ hơn so với các cựu chiến binh ở các nước khác.

Nhưng cuộc bạo động thường xuyên và các cuộc biểu tình phản đối của họ chủ yếu là bị che dấu và không thể được tường thuật qua các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Tại một cuộc họp báo năm ngoái, tướng Shi Chujing, của Tổng cục Chính trị quân đội, đã tuyên bố rằng chính phủ đang làm việc về vấn đề này.

“Trung Quốc rất coi trọng việc xuất ngũ của các sĩ quan và quân nhân” ông nói với các phóng viên. “Chúng tôi đã đưa ra một số chính sách ưu đãi và các biện pháp, và các sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ hài lòng với các chăm sóc”.

Shi cho rằng chính kích thước của lực lượng vũ trang của Trung Quốc và quy mô của cuộc cải cách khiến sẽ phải có những bất bình ta thán.

“Các hoàn cảnh cá nhân là những trường hợp bình thường trong quá trình cải cách và mở cửa”, Shi nói. “Chúng tôi là một nước đông dân, và với chiều sâu của sự cải cách và mở cửa, các loại vấn đề này sẽ được giải quyết”.

Nỗi lo sợ rằng “Quân đội sẽ Đoàn kết và Tổ chức lại”

Nhưng Yao Huiquan, một người lính già vui vẻ trong một chiếc áo choàng màu ô liu, không đồng ý rằng vấn đề này là một việc không quan trọng. Ông nói rằng những gì các quan chức lo ngại nhất về các cựu chiến binh phản kháng là tinh thần kỷ luật của họ. Yao đã theo dõi các cựu chiến binh trong hành động.

“Họ tổ chức theo cấp bậc: tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn”, ông Yao, một thường xuyên có mặt tại văn phòng khiếu nại quân sự cho biết như thế. “Sau đó họ cứ ngồi lì trước Ủy ban quân sự trung ương.”

Yao biết các quan chức quân sự đã tìm cách trừng phạt ông vì công trình tổ chức của ông.

“Tôi đã hai lần bị đánh đập bởi các đại diện của Ủy ban quân sự trung ương”, Yao cho biết, vẫn tươi cười. “Họ sợ rằng chiến sĩ chúng tôi sẽ đoàn kết và tổ chức lại. Chúng tôi có đến 10 triệu người. Và đó là không phải là con số nhỏ, phải không?”.

Năm nay, các quan chức Đảng Cộng sản đã cảnh báo về ba mối đe dọa cho sự ổn định đang nổi lên: các công đoàn bí mật, nông dân chống đối và và các cựu chiến binh bất mãn. Tất nhiên, nông dân, công nhân và binh sĩ đã hình thành nền tảng của cuộc cách mạng cộng sản Trung Quốc. Hiện nay, các quan chức nói rằng những người biểu tình trong các giới này phải được dập tắt.

@ X-Cafe

Ngắm thí sinh Hoa hậu mặc áo phông quần bò

Sáng  9-8, các thí sinh tham dự VCK Hoa hậu Việt Nam 2010 đã có buổi ghi hình cho đêm chung kết. Khác lạ với mọi ngày, tất cả các thí sinh hôm nay đều mặc quần bò áo phông.




Ảnh: Hồng Vĩnh

@ TPO

CẬP NHẬT TIN 9-8-2010

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra kết luận về tình hình của tập đoàn Vinashin, hiện đang bên bờ vực phá sản. Theo Bộ Chính trị, tính đến cuối tháng 6, nợ của Vinashin đã lên đến khoảng 86 ngàn tỷ đồng, tương đương với 4,5 tỷ đôla. Hơn 70 ngàn cán bộ và công nhân bị giảm lương và hiện có khoảng 5 ngàn công nhân đã bị mất việc.

Theo báo chí trong nước hôm nay (9/8), Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng tập đoàn Vinashin đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng như đầu tư vào quá nhiều lĩnh vực, thậm chí có lĩnh vực không dính dáng đến công nghiệp tàu biển.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, trách nhiệm không chỉ của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo tập đoàn, mà còn của một số cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và điạ phương.Nhưng Bộ Chính trị cũng biện minh rằng khó khăn của Vinashin là do ở Việt Nam, mô hình tập đoàn còn trong giai đoạn thí điểm và cũng do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Bộ Chính trị quyết định lập một Ban chỉ đạo để tái cơ cấu Vinashin và chỉ định Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban, cương quyết không để cho tập đoàn này bị vỡ nợ, để bảo vệ uy tín của ngành đóng tàu Việt Nam. Đồng thời, sẽ kiểm điểm những tổ chức và cá nhân có liên quan ở trung ương và địa phương bị coi là có những thiếu sót, khuyết điểm trong việc quản lý tập đoàn Vinashin.

Vào tuần trước, công an đã bắt giữ ông Phạm Thanh Bình, chủ tịch Vinashin, vì bị coi là « cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng ».

Nhiều nhà kinh tế vẫn chỉ trích chính phủ là đã quá ưu đãi Vianshin, thậm chí đã cho tập đoàn này hưởng khoản tín dụng 750 triệu đôla tiền công trái quốc tế. (Thanh Phương –rfi )

Hơn nửa triệu tấn gạo được xuất sang Trung Quốc trong tháng 7

Giá lúa ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh vượt qua 4.000đ/kg là mức nông dân có lãi, nhưng Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam VFA kêu gọi Bộ Công Thương kiểm soát chặt chẽ, tình trạng ồ ạt xuất khẩu gạo qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Theo các nguồn tin từ Hà Nội, vấn đề này được đặt ra trong buổi họp giao ban trực tuyến sáng nay (9/8) do Bộ Công Thương tổ chức. Theo đó, VFA báo cáo riêng trong tháng 7, tư thương đã xuất khẩu khoảng 600 ngàn tấn gạo qua biên giới phía Bắc vào Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Đây là việc đáng chú ý vì trứơc kia Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu gạo, nhưng năm nay lũ lụt đã làm nhiều tỉnh ở Hoa Lục bị thiếu hụt lương thực.

Được biết hồi tháng trước, lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long vào vụ thu hoạch, giá lúa sụt giảm thấp hơn giá thành sản xuất, chính phủ chỉ đạo mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, tuy nhiên VFA khuyến cáo các doanh nghiệp thành viên chỉ mua với giá 3.500đ/kg. Việc tư thương xuất gạo theo đường tiểu ngạch qua Trung Quốc, tạo ra thị trường cạnh tranh, nông dân được lợi vì giá lúa tăng, nhưng Hiệp Hội Lương Thực VN lại quan ngại vì cũng phải mua theo giá cạnh tranh, trong khi không có đủ kho để trữ dài ngày. (RFA )

Trung Quốc ra mắt thủy phi cơ tự sản xuất đầu tiên

Chiếc thủy phi cơ đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã bắt đầu bay thử nghiệm hôm qua.

Chiếc Seagull 300 được trưng bày sau khi rời dây chuyền lắp ráp hôm 4/8 ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Xinhua.

Chiếc máy bay Seagull 300 được sản xuất ở tỉnh Hà Bắc. Nó được thiết kế để tung ra thị trường máy bay cá nhân. Seagull 300 có thể cất cánh và hạ cánh từ một đường băng dài 600 mét, rộng 50 mét trên mặt đất hoặc trên nước.

“Seagull 300 là máy bay lội nước đầu tiên của Trung Quốc có bản quyền sở hữu trí tuệ riêng”, China Daily dẫn lời Xiong Xianpeng, người phụ trách thiết kế của máy bay, phát biểu.

Chiếc phi cơ chứa từ 4-6 hành khách này trị giá hơn 4 triệu nhân dân tệ (600.000 USD). Nó có thể được sử dụng với mục đích kinh doanh, chở khách, chở hàng, cứu trợ hoặc du ngoạn.

Seagull 300 dự kiến bắt đầu chính thức bay vào cuối tháng này. ( DatViet )

1 tỷ USD xây dựng Cảng quốc tế Long An

Ngày 8/8, Cảng quốc tế Long An đã chính thức được khởi công tại huyện Cần Giuộc với số vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Cảng quốc tế Long An được xây dựng trên địa bàn xã Tân Tập (huyện Cần Giuộc) với diện tích trên 1.900ha dọc bờ sông Soài Rạp, có chiều dài trên 2.600m, cách cửa biển khoảng 14km.

Theo chủ đầu tư, dự án xây dựng được chia làm 3 giai đoạn thực hiện từ năm 2010-2020 bao gồm hệ thống cảng, khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ và các cơ sở hạ tầng khác. Khi dự án hoàn thành có thể tiếp nhận tàu biển tải trọng lớn từ 30.000 DWT đến 70.000 DWT.

Dự án do Công ty CP Đồng Tâm và Tập đoàn VinaCapital làm chủ đầu tư. Khi đưa vào sử dụng, Cảng quốc tế Long An sẽ góp phần vào hoạt động hệ thống cảng biển cho vùng ĐBSCL, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Long An và cho toàn vùng.

Theo lãnh đạo huyện Cần Giuộc, xã Tân Tập là vùng đất còn nghèo khó, tình trạng đất phèn mặn còn cao nên đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khi cảng biển quốc tế này đi vào hoạt động, ước tính giá trị sản xuất công nghiệp của huyện sẽ tăng 35%, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 40 triệu đồng/người/năm và góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở đây. ( DanTri )

Đặng Hương


Đẩy mạnh vũ trang và quan hệ với Mỹ để đối phó với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác với ASEAN tại diễn đàn ARF  Hà Nội hôm 23/7/2010

Ngoại trưởng Mỹ ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác với ASEAN tại diễn đàn ARF Hà Nội hôm 23/7/2010

Ảnh: Reuters

Trước tham vọng của Trung Quốc muốn kiểm soát toàn bộ vùng biển Đông Nam Á , các nước Asean gấp rút nâng cao khả năng quân sự, mua thêm tầu ngầm, máy bay chiến đấu và cãi tiến quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Chưa bao giờ các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam lại chay đua vũ trang với tốc độ nhanh như vậy.

Theo số liệu do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm của Thụy Điển thì số vũ khí mà các nước Asean mua trong 5 năm từ 2005 đến 2009 tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Mục tiêu và đối tượng của Đông Nam Á là đề phòng chính sách bá quyền của láng giềng phương Bắc. Chuyên gia Siemon Wezerman của trung tâm phân tích chiến lược này nhận định rằng nhiều nước Đông Nam Á «cảm nhận mối đe dọa» của Bắc Kinh. Đối với Đông Nam Á thì «Trung Quốc là một vấn đề».

Cụ thể là Việt Nam đặt mua 2,4 tỷ đôla 6 tàu ngầm và khoảng một chục máy bay chiến đấu Su-30MKK của Nga trang bị vũ khí hải chiến. Malaysia đã mua hai tàu ngầm của Pháp còn Indonesia cũng thông báo mua thêm tàu ngầm để bảo vệ biển đảo. Nằm sát cạnh Indonesia, Úc cũng chuẩn bị mua và tự đóng thêm 9 tàu ngầm và tăng cường không lực thêm 100 chiến đấu cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Trong bài phân tích về mối lo ngại của Á châu trước tham vọng của Trung Quốc, báo Mỹ The Washington Post số ra ngày hôm nay 9/8/2010 nhắc lại là trong hội nghị an ninh khu vực tại Hà Nội hồi giửa tháng 7, lần đầu tiên, qua tuyên bố của ngoại trưởng Hillary Clinton, Hoa Kỳ đã « dõng dạc bác bỏ » đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ 1,3 triệu dặm vuông của biển Đông mà họ gọi là biển Nam Hải. Tại hội nghị Hà Nội, 11 nước do Việt Nam dẩn đầu ủng hộ lập trường của Mỹ làm cho ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì choáng váng, theo như tường thuật của các nhà ngoại giao chứng kiến.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc sử dụng tàu chiến cải trang mà họ gọi là tàu «ngư chính » để tung hoành uy hiếp tàu đánh cá Việt Nam, bắt cóc ngư dân đòi tiền chuộc mạng, và đơn phương ra lệnh cấm đánh cá trên những vùng biển thuộc ngư trường của Việt Nam.Vào tháng 6 vừa rồi, một tàu «ngư chính» của Trung Quốc phiêu lưu sâu xuống phía nam, bị tàu chiến Indonesia chặn lại trên biển. Trước họng súng của tàu tuần Indonesia, chiếc tàu « ngư chính » phải tháo lui về phương bắc. Thứ năm tuần trước, bộ Ngoại giao Việt Nam tố cáo và lên án Trung Quốc thực hiện khảo sát địa chấn gần quần đảo Trường Sa nơi có nhiều trữ lượng dầu khí.

Trong nhiều năm dài, giới phân tích ngỡ rằng Trung Quốc phát huy ảnh hưởng bằng «quyền lực mềm», dùng kinh tế để thống trị Á châu. Tuy nhiên chính sách của Bắc Kinh càng ngày càng hung hăng, sử dụng cả phương tiện quân sự để dọa nạt các nước phương nam nhất là Việt Nam làm quốc tế phải có phản ứng.Theo The Washington Post Đến, vào năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược tại Washington mới nhìn nhận, trong một bản báo cáo, chính Trung Quốc, chứ không phải Bắc Triều Tiên, mới là nguy cơ gây bất ổn trong khu vực. Cũng theo Washington Post, thái độ ỷ mạnh hiếp yếu của Bắc Kinh đã thúc đẩy các nước Đông Nam Á phải xích lại gần với Siêu cường số một.

Ở thế yếu, Việt Nam tìm kiếm hậu thuẫn từ nhiều cường quốc khác nhau như Nga và Ấn Độ. Tuy nhiên Hà Nội gia tăng cải thiện quan hệ với Washington. Chính phủ và cấp chỉ huy quân đội gặp nhau thường xuyên. Trao đổi thương mại cũng tăng vọt từ 2,91 tỷ đôla năm 2001 lên 15,4 tỷ trong năm qua.

Hôm qua, hàng không mẫu hạm USS George Washington đến Đà Nẳng thăm Việt Nam sau khi tập trận với hải quân Hàn Quốc với mục tiêu cảnh báo Bình Nhưỡng và nhắc khéo Bắc Kinh không được gây hấn.

@ RFI

Hoa Kỳ-Việt Nam: “Cựu thù” nay thành “chiến hữu”

Hai kẻ từng là ‘cựu thù’, Hoa Kỳ và Việt Nam, đang biểu lộ cho thấy mối quan hệ quân sự đang phát triển khi hàng không mẫu hạm USS George Washington di chuyển ngang khu vực ngoài khơi miền Trung Việt Nam.

Theo bản tin phân tích của nữ ký giả Margie Mason, hãng thông tấn AP, khi tháp tùng, hôm Chủ Nhật 8 tháng 8 năm 2010, phái đoàn quan chức quân sự, chính trị của Việt Nam được hướng dẫn xuống thăm mẫu hạm USS G. Washington ở một địa điểm nằm giữa Ðà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa. Hành động này nhằm gửi một thông điệp cho Bắc Kinh biết rằng họ không phải là ông trùm duy nhất ở khu vực biển Ðông.

Chiến đấu cơ F18 chuẩn bị cất cánh trên mẫu hạm nguyên tử USS George Washington khi chiến hạm dừng ở khu vực cách xa ngoài khơi Ðà Nẵng 320km (khoảng 200 dặm) hôm Chủ Nhật 8 tháng 8 năm 2010. Khu vực này nằm giữa Ðà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa. Một phái đoàn ‘liên ngành của Việt Nam’ được mời xuống thăm mẫu hạm như một thông điệp gửi cho Trung Quốc biết họ không phải là ông trùm duy nhất của khu vực. (Hình: AP/Photo/Margie Maso

Cuộc thăm viếng của phái đoàn Việt Nam, bề ngoài đánh dấu 15 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng diễn ra vào dịp nhiều tin tức liên quan đến sự tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Ðông, các cuộc tập trận bắn đạn thật qui mô dương oai của Trung Quốc ở các vùng biển đảo tranh chấp với Việt Nam, và tin tức thương thuyết hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, càng làm tăng thêm sức chú ý cho vấn đề.

Thời điểm của cuộc thăm viếng phản ảnh chủ đích của Hoa Thịnh Ðốn muốn duy trì sự ổn định và an ninh khu vực Á Châu Thái Bình Dương, mà nói riêng biển Ðông, tiếp theo biến cố chiến hạm Nam Hàn bị Bắc Hàn bắn chìm và mới tuần trước, Trung Quốc tập trận hải quân qui mô trên biển Ðông.

Tháng trước, khi tham dự Diễn Ðàn An Ninh Khu Vực ASEAN tổ chức ở Hà Nội, Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã làm Trung Quốc tức giận khi bất ngờ kêu gọi Bắc Kinh giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng.

“Sự hiểu ngầm về chiến thuật và về sự quan trọng của vùng nước biển Ðông cũng như sự tự do hải hành là quan trọng cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.” Ðại Tá Ross Myers, phi đoàn trưởng phi đoàn của mẫu hạm G.W., nói với AP hôm Chủ Nhật khi các máy bay chiến đấu gầm rú cất cánh biểu diễn.

“Tôi tin chính quyền Bắc Kinh và người Trung Quốc đang cố gắng bảo vệ lợi ích của họ.” Ông nói như thế khi được hỏi về sự gia tăng hung hăng của hải quân Trung Quốc ở khu vực. “Nó còn quan trọng hơn cho Việt Nam và các đối tác có các hành động cho thấy mình cũng có quyền ngang bằng như thế để đạt thịnh vượng kinh tế và hòa bình trong khu vực.”

Ký giả Mason thuật lời viên chức Hải Quân Hoa Kỳ trên mẫu hạm cho hay, “một số tàu chiến của Trung Quốc thấy bám theo mẫu hạm USS George Washington suốt mấy ngày qua khi mẫu hạm di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam của biển Ðông.”

Ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần hết biển Ðông dù nước họ nằm lọt hẳn về hướng Bắc. Các nước trong khu vực Ðông Nam Á, từ Việt Nam, Phi Luật Tân đến Mã Lai, Nam Dương chỉ còn chút rẻo biển sát bờ. Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, mãi đến năm 1988 đến 1995 mới cướp một số đảo trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Phi Luật Tân xác định chủ quyền.

Quần đảo Trường Sa hiện đang có sự tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Ðài Loan, Mã Lai và Brunei. Khu vực biển này, ngoài tiềm năng hải sản, theo các khảo cứu khoa học ước lượng chứa đựng dầu khí quan trọng dưới lòng biển. Bà Clinton tuyên bố ở Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2010 là Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia nên muốn thấy các tranh chấp chủ quyền biển Ðông được giải quyết qua đường lối thương thuyết ngoại giao.

“Cái rắc rối là Trung Quốc công khai công bố chủ quyền toàn bộ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển chung quanh, nên để đẩy lùi được cái đó, cho dù chỉ ở mức độ chỉ có tuyên bố chủ quyền mà không có thi hành, sẽ rất khó khăn.” Arthur Waldron, chuyên viên về quan hệ quốc tế tại đại học Pennsylvania nhận xét.

“Nay thì chúng ta đang cố đuổi theo biến cố thời sự, nhắc cho người Trung Quốc biết chúng ta chưa suy sụp và chúng ta cũng có các bạn hữu trong khu vực”.

Việt Nam từng nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc trên biển Ðông nhưng chẳng có tác dụng gì. Từ chuyện tổ chức du lịch, xây dựng cơ sở quân sự và hành chính, phi trường, cảng ở các quần đảo tranh chấp hay dò tìm dầu khí các vùng biển chung quanh, Trung Quốc vẫn ngang nhiên tiến hành.

“Việt Nam không ủng hộ chặn giữ Trung Quốc mà cũng giống như phần lớn các nước ASEAN khác, chỉ muốn thấy có các siêu cường khác hiện diện cân bằng lực lượng trong khu vực.” Giáo Sư Carl Thayer, một chuyên viên các vấn đề Việt Nam của nước Úc nhận xét. “Không phải tinh tế lắm cũng nhìn thấy Việt Nam chỉ muốn Hoa Kỳ hiện diện trong khu vực để cân bằng lực lượng với Trung Quốc.”

Mẫu hạm nguyên tử USS George Washington, căn cứ ở Nhật Bản, hiện diện thường trực trên biển Á Châu Thái Bình Dương. Nó là một trong những chiến hạm lớn nhất của Hoa Kỳ. Như một thành phố nổi, có thể mang hơn 70 phi cơ, hơn 5 ngàn thủy thủ và đoàn viên phi hành, mang theo 1.8 triệu kg bom.

Báo điện tử Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) chỉ vắn tắt loan báo quan chức “liên ngành” của chế độ có chuyến thăm mẫu hạm nói trên mà không đưa ra thành phần. Chuyến thăm viếng được nói là theo “lời mời của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam” và “Ðây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (ngày 12 tháng 7)”.

Hồi tuần trước, báo Trung Quốc đăng một bài viết dài bày tỏ bất mãn cao độ nếu như Hoa Kỳ thỏa thuận cung cấp kỹ thuật giúp Việt Nam tự tinh luyện các thanh nhiên liệu hạt nhân.

Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ P.J. Crowley xác nhận Bắc Kinh không được tham khảo vấn đề này vì nó không liên quan gì tới Trung Quốc. Một số nhà lập pháp sau khi được báo cáo về diễn tiến thương thuyết với Việt Nam tiết lộ thỏa hiệp có thể sẽ không áp đặt Việt Nam lời cam kết không tự làm giàu uranium mà Hoa Kỳ từng coi như “tiêu chuẩn vàng” cho các sự hợp tác năng lượng hạt nhân phục vụ dân sự.

Mục đích là tránh các nước khác dùng kỹ thuật của Hoa Kỳ để chế tạo bom nguyên tử. Hà Nội phủ nhận rằng họ không có kế hoạch nào tự làm giàu uranium ở Việt Nam.

Trong tuần này, khu trục hạm USS John S McCain, (mang tên ông nội và ông bố Thượng Nghị Sĩ John McCain vốn là thủy sư đô đốc của Hải quân Hoa Kỳ) sẽ ghé thăm cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng. Theo tin tức, sĩ quan của chiến hạm sẽ cùng tập huấn với các sĩ quan hải quân Việt Nam về một số hoạt động không có tính “nhạy cảm”

@ NguoiViet