Bài thơ : Quê mùa


Nỡ nào em bỏ chốn quê
Ra nơi thành thị quên về lối xưa
Để rồi ngày tháng thoi đưa
Em không tránh khỏi gió mưa cuộc đời
Tuổi em mười tám, đôi mươi
Giấc mơ như đám mây trôi ngang trời
Quần nâu rồi cả nón cời
Em đem câu hát ru người giàu sang
Em ưa mốt, quen thời trang
Đâu còn nhớ đến trai làng ngày xưa
Tuổi xuân em sống như đùa
Buồn vui em chịu ngày qua lại ngày
Đắm chìm trong những cơn say
Thân em giờ đã qua tay bao người
Em quên tất cả sự đời
Mặc cho cuối đất cùng trời mênh mông
Giờ em môi thắm má hồng
Trót mang một kiếp đèo bòng người dưng
Một đời sống chạ, nằm chung

Em còn nghĩ đến sau lưng… Quê mùa?!
Nguyễn văn Nam

@ Lucbat.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s