Day: 08/05/2010
Tuyên bố mang tính bước ngoặt của Tổng thống Nga Medvedev: Tội ác cộng sản không bao giờ hết thời hiệu pháp lý!
Vụ thảm sát 22 ngàn sĩ quan Ba Lan bởi Stalin và an ninh Liên Xô tại rừng Katyn năm 1940 đã bị bóp méo lịch sử – Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói tại cuộc phỏng vấn của nhật báo Nga “Izvestia” trong ngày thứ 6, 7/05/2010.
Tổng thống Nga mô tả vụ thảm sát ở Katyn là “một trang rất đen tối của lịch sử”. “Đồng thời là một trang đen tối mà trong đó người ta đã nói sai sự thật. Hôm nay tôi đã kiểm tra nó – dân chúng với sự nghiêm túc của mình đã thảo luận ai là người đưa ra quyết định thảm sát các sĩ quan Ba Lan” – Ông nói.
Theo ông Medvedev, đã xảy ra như vậy bới vì “chủ đề này đã được đặt trong một vị trí hoàn toàn sai trái”. “Đây là trường hợp làm sai lệch lịch sử. Không phải chỉ những người sống ở nước ngoài cho phép mà bản thân chúng ta cũng để cho lịch sử bị bóp méo” – ông nhấn mạnh.
“Sự thật cuối cùng phải được mang lại cho nhân dân của chúng ta và công chúng nước ngoài quan tâm đến việc này” – Người đứng đầu điện Kremlin tuyên bố.
Liên Xô, chế độ độc tài toàn trị
Cách đây mấy năm, trong tham vọng phục hồi đế chế Xô Viết, khi giữ chức tổng thống, Vladimir Putin đã từng tuyên bố rất mị dân rằng, sự sụp đổ của Liên Xô là một trong những bi kịch lớn nhất trong thế kỷ XX.
Thế nhưng, với thời gian, chúng ta thấy Kremlin đang dần dần thay đổi quan điểm của mình trước nhiều vần đề lịch sử, đặc biệt từ năm 2008 từ lúc Dmitry Medvedev lên làm Tổng thống.
Trên báo Nga “Izvestia” Medvedev đã xác định rõ ràng bản chất của Liên Xô: “Chế độ trị vì ở Liên Xô không thể được xác định bằng cách khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị”.
Những phát biểu của Tổng thống Medvedev chắc chắn sẽ gây sốc với rất nhiều người Nga (và cả nhiều người Việt Nam khác) còn ảo tưởng vì bị dối trá, vẫn hoài niệm về một nước Liên Xô hùng cường, một xã hội tốt đẹp, biểu tượng của thiên đường cộng sản trong quá khứ. Medvedev nói:
“Thật không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền cơ bản và tự do và không chỉ đối với người dân của chính mình”.
Không phải chỉ người dân của khối Xô Viết mà nhân dân của tất cả các nước nằm trong khối cộng sản cũng đã gần nửa thế kỷ chịu chung một số phận tương tự.
“Đây là tôi cũng muốn nói tới các nước xã hội chủ nghĩa khác. Điều này không thể bị xóa khỏi lịch sử” – Medvedev nhấn mạnh.
Tội phạm giết người không hết thời hiệu
Vào tháng tháng 3/2010 vừa qua, Viện công tố quân sự Nga trong phúc trình trả lời Toà án Nhân quyền châu Âu ở Strasbourg về đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại của thân nhân những nạn nhân Ba Lan trong vụ thảm sát Katyn, khẳng định rằng, vụ thảm sát xảy ra từ năm 1940 đã hết thời hiệu pháp lý và nước Nga ngày hôm nay không thể chịu trách nhiệm cho một chính thể trong thời gian trên.
Tuyên bố hôm nay của Medvedev đã ngược lại hoàn toàn với lập trường của chính phủ Nga trước đó.
– “Nếu ngày hôm nay, nhắm mắt trước các tội ác này, thì trong tương lai những tội ác như vậy có thể lặp lại – muốn hay không, ở dạng này hay dạng khác, ở các nước khác nhau. Vì vậy, mặc dù điều này diễn tả tuy gay gắt, nhưng tội ác như vậy là không bao giờ hết thời hiệu. Những kẻ gây ra chúng sẽ phải chịu trách nhiệm, bất kể đã xảy ra cách đây bao nhiêu năm” – Medvedev nói.
– ‘Đối với những tội phạm như vậy không có thời hiệu – bất kể người gây ra nó là ai. Đây là vấn đề của trách nhiệm đạo đức cho các thế hệ tương lai của chúng ta” – Ông nói.
Ngày mai, thứ Bảy, 8/05, Chủ tịch quốc hội kiêm Tổng thống tạm thời của Ba Lan, ông B. Komorowski, sẽ qua Moscow gặp Tổng thống Nga Medvedev và tham dự Lễ 65 chiến thắng phát xít Đức trên Quảng trường Đỏ. Ông cũng sẽ mời Tổng thống Nga thăm chính thức Ba Lan.
Trong đội duyệt binh của binh lính nước chủ nhà và các nước trong cộng đồng các quốc gia độc lập (thuộc Liên Xô cũ – SIS) lần đầu tiên trong lịch sử của lễ kỷ niệm này tại Nga có sự tham gia của binh sĩ các nước đồng minh chống phát xít: Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Ba Lan.
Cần nhấn mạnh rằng, trong lễ kỷ niệm 60 năm vào năm 2005, công trạng chiến đấu chống phát xít và sự hy sinh của hàng trăm ngàn chiến sĩ Ba Lan trên khắp các mặt trận Âu, Phi lúc bây giờ đã không được Putin nhắc tới một câu.
Rõ ràng, từ khi xảy ra tai nạn máy bay tại rừng Katyn hôm 10/04/2010 làm chết vợ chồng Tổng thống Ba Lan và 94 người khác của đoàn tháp tùng, phía Nga đã liên tiếp có những thiện chí với Ba Lan trong cố gắng hoà hợp, hoà gải và đoàn kết dân tộc giữa hai nước.
Cần nhắc lại rằng, vì khói bụi núi lửa tại châu Âu, hầu hết các nguyên thủ quốc gia đều huỷ bỏ chương trình bay sang tham dự lễ tang Tổng thống Lech Kaczynski trong ngày 18/04, nhưng Tổng thống Nga vẫn bất chấp nguy hiểm, đã tới Ba Lan bằng máy bay và bay tầm thấp dưới 10 ngàn mét. Nghĩa cử này của Dmitry Medvedev đã được người Ba Lan rất xúc động và cảm phục.
Medvedev, một nguyên thủ dám vượt bụi núi lửa qua Ba Lan giữ lễ tang – Ảnh: AP
Bài học từ lịch sử
Từ quan hệ giữa Ba Lan, một nước nhỏ và nước Nga, một cường quốc láng giềng, hai nước đã trải qua những bi kịch lịch sử và Ba Lan trong suốt nhiều thế kỷ đã luôn phải chịu sự xâm lược hoặc sức ép của Nga, chúng ta thấy rằng, khi và chỉ khi một nước nhỏ có thể chế chính trị dân chủ tự do, có nền kinh tế phát triển, là thành viên của cộng đồng các quốc gia dân chủ, thì mới có tiếng nói trọng lượng, có khả năng gìn giữ chủ quyền lãnh thổ và được các lớn cư xử bình đằng và tôn trọng.
Dân số của Ba Lan chỉ nhỉnh hơn 1/4 của Nga (38,1 triệu người so với 145 triệu), còn diện tích, tài nguyên, tiềm năng quân sự của Ba Lan so với Nga chỉ là con kiến bên cạnh khổng long. Giả thiết, nếu như Ba Lan đã không vươn lên thành nền kinh tế lớn của châu Âu, trở thành đối tác thương mại quan trọng của Nga, không phải là thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh quân sự NATO, liệu có thể tìm kiếm được quan hệ bình đằng trước nước Nga?
Một nước nhỏ, độc tài, toàn trị như Việt Nam khó bao giờ được những cường quốc dân chủ tin cậy, có quan hệ đồng minh thật lòng và chơi hết mình. Trong khi đó, để giữ vững chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam lại còn cam chịu cúi đầu hèn hạ trước mọi sự bức hiếp, lấn lướt của lãnh đạo Bắc Kinh trong kinh tế cũng như chính trị. Làm sao trong hoàn cảnh như thế nước Việt Nam có thể giữ được chủ quyền!
Mặt khác, từ vụ thảm sát Katyn cách đây 70 năm, những cuộc đối đầu bền bỉ và khó khăn của dân tộc Ba Lan trên con đường công khai hoá sự thật, và cùng với nhận định hôm nay của Tổng thống Nga Medvedev, người Việt chúng ta, trước hết là các nhà sử học, phải có trách nhiệm lột trần các tội ác mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra và đưa chúng ra ánh sáng công lý, chưa phải hôm nay thì trong tương lai.
Trước sinh mạng của hàng trăm ngàn người vô tội bị giết oan trong Cải cách Ruộng đất, hàng ngàn người bị thảm sát tập thể trong Tết Mậu Thân 1968, hàng ngàn (hoặc hàng chục ngàn?) người chết vì bị lừa gạt trong chiến dịch bán bãi lấy vàng/vượt biên bán chính thức, v.v… Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ nhìn nhận tội ác của mình, không hề có ý định thành tâm xin lỗi nhân dân, mà ngược lại, bao che, bưng bít và đàn áp thẳng tay những ai đi tìm sự thật.
Những điều mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang làm hoàn toàn giống các đảng cộng sản anh em của họ một thời trong khối xã hội chủ nghĩa. Nhưng sự thật có thể giấu giếm nhưng không bao giờ có thể xoá bỏ nó khỏi lịch sử!
Nguồn tin tham khảo: Nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza 7/05/2010.
@ Ledienduc blog
Lại góp ý kiến với mấy vị giáo sư Mỹ
Dương Danh Dy
Gần đây, bà Phạm Chi Lan mời tôi tới dự buổi trao đổi ý kiến trong phạm vi hẹp với mấy vị giáo sư Mỹ (chính vì vậy mà tôi không muốn nếu tên cụ thể những ngưòi tham dự của cả hai phía Việt, Mỹ).
Trong buổi nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc đó, chúng tôi đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Các bạn Mỹ có một số ý kiến khá hay và độc đáo. Tuy vậy khi một vị giáo sư Mỹ cho rằng: “Sau hơn ba mưoi năm cải cách và mở cửa đã có khá nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc tốt nghiệp tại các nước phương tây, họ sẽ là những ngưòi tích cực thúc đẩy phong trào dân chủ hoá ở Trung Quốc…”, tôi đã buộc phải thưa lại.
Tôi đồng ý là trong hơn ba mươi năm qua, số lưọng sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc tốt nghiệp tại các nước phưong tây rất đông. Đó là con số trên triệu người (nếu cho rằng 1/3 số đó không về nứớc thì số trở về cũng tới đông tới bẩy tám chục vạn người). Lớp tốt nghiệp những năm đầu tiên, đến nay đã có thời gian công tác 25 dến 20 năm, nghĩa là một thời gian không ngắn. Nhiều người đã vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, cấp cục, dăm bẩy ngưòi đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ, thế nhưng tình hình dân chủ ở Trung Quốc đã có chuyển biến gì đáng kể chưa? Vị giáo sư nêu nhận định trên không trả lời được câu hỏi này của tôi.
Tôi nói tiếp, không ai phủ nhận hiện nay tại Trung Quốc đã có một số người, một nhóm ngưòi tỏ ra tôn trọng tự do và dân chủ, nhưng khi vừa thể hiện ra là họ bị đàn áp ngay (như vụ Thiên An Môn năm 1989 và nhiều vụ việc khác mà mọi người đều biết). Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều, ngay trong ban lãnh đạo Trung Quốc, nếu một, hai người nào đó có khuynh hưóng này thì số phận họ cũng không ra sao. Chúng ta đều biết, Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương vốn là người được ông Đặng Tiểu Bình coi là “hai cây cột chống trời” (nghĩa là có vai trò vô cùng quan trọng) nhưng khi họ tỏ ra “dân chủ, tự do” một chút là họ bị cách chức, bị giam lỏng ngay (chẳng ai lạ cảnh Triệu Tử Dương bị giam lỏng hơn mười năm và chết trong uất ức đau khổ). Vì vậy nói Trung Quốc một ngàn năm nữa cũng không thay đổi chỉ cách nói “nhấn mạnh” (vì ai biết được chuyện một ngàn năm sau) nhưng có thể dự đoán là trong khoảng thời gian dăm, mưòi thế hệ nữa, Trung Quốc vẫn bất biến. Thoáng một cái đã hơn 60 năm rồi đấy, Trung Quốc thời Mao và sau Mao thay đổi rất nhiều, nhưng đầu óc “bành trướng, bá quyền, nước lớn” của một số ngưòi trong ban lãnh đạo nhiều thế hệ Trung Quốc có thay đổi gì đâu, không những thế mà có phần càng nguy hiểm, tinh vi hơn, vì họ “có học hơn” và có sức mạnh kinh tế quân sự ngày càng tăng làm hậu thuẫn.
Đã nói thì nói cho hết, không phải thời cải cách mở cửa Trung Quốc mới có ngưòi học ở phưong tây về. Thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã tìm mọi cách để đưa được nhà bác học Tiền Học Sâm từ Mỹ về nước và rất trọng đãi ông. Tuy vậy ông chỉ thành “cha đẻ của bom A, bom H và tên lửa” của Trung Quốc thôi, chứ ông không thể làm thay đổi xã hội Trung Quốc một chút xíu!
Vì vậy xin đừng ảo tưởng.
@ vietStudies
Đố Bộ trưởng nào dám từ chức và một kẻ lắm mưu…
Trực Ngôn
Một cháu bé bị hành hạ dã man như thời trung cổ, một công ty đầu độc cả dòng sông, làm hàng nghìn nông dân điêu đứng vẫn nhởn nhơ, một Hoàng thành ngang nhiên bị phá ủi làm đường trong khi người ta đổ tiền tỷ để kỉ niệm nghìn năm Thăng Long. Phát ngôn Hành động tuần này cho thấy lời cảnh báo tột cùng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội.
Phép logic học về những tội ác
Chuyện ngay ở trong nước mình mà không làm được thì hỏi chuyện ngoài xa kia thì làm thế nào ?
Nhìn hình ảnh cháu Hào Anh (14 tuổi) bị vợ chồng ông bà chủ (gọi bằng cậu mợ) trang trại tôm sú giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) dùng kìm bấm vào môi, bẻ răng, dùng bàn là nóng chà lên da thịt… trong một thời gian dài không ai không cảm thấy rùng mình kinh hãi.
Việc hành hạ những đứa trẻ một cách man rợ như thời trung cổ trong xã hội chúng ta không hề thuyên giảm. Nếu xét một cách logic trong việc giáo dục con người thì với lý trí người ta sẽ thấy những chuyện man rợ ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nếu chúng ta xâu chuỗi những vấn đề về sự suy đồi nhân cách thì chúng ta sẽ thấy tội ác không hiện ra ở nơi này thì sẽ hiện ra ở nơi khác, không hiện ra trong hình thức này thì hiện ra trong hình thức khác. Tội ác của vợ chồng ông chủ trang trại tôm sú giống cho thấy hai điều : Một, sự độc ác đã công khai như thách thức với xã hội. Hai, sự coi thường luật pháp và những giá trị sống.
Khi người ta ngang nhiên tàn phá thiên nhiên, giết hại nuông thú ngay trước cửa chùa, chen lấn cãi cọ nhau trên đường, tranh giành bổng lộc, ức hiếp lẫn nhau, khi người ta nhìn thấy những kẻ móc túi trên một chuyến xe nhưng giả vờ quay mặt đi, giả vờ quay mặt đi để không nhường chỗ cho một người lớn tuổi hay một phụ nữ có thai, khi người ta ngang nhiên xâm lấn đến các di tích văn hoá, lịch sử bởi lợi ích vật chất, khi người ta trắng trợn đục khoét tài sản của tập thể, khi một thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh đã xin trút bỏ y phục trước toà để chứng minh mình không có khả năng tình dục hòng chạy tội thì đức hạnh của con người đã nát như bùn.
Nhưng trước tội ác ở mức độ man rợ ấy, chúng ta thật may đã không rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng nếu chúng ta không được thấy sự lên tiếng của những người dân ở xã Ngọc Chánh. Cho dù sự lên tiếng này không tỉ lệ thuận với những hành động phi văn hoá và phi nhân tính đang diễn ra.
Các cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ xử lý hai vợ chồng ông chủ trang trại tôm giống kia. Nhưng những hành động phi nhân tính một cách công khai như vậy đã xẩy ra trong xã hội từ lâu cho dù có những vụ đã bị pháp luật xử lý, nhưng “thông điệp đen” từ những hành động phi nhân tính đó vẫn chưa thực sự được đặt lên bàn những người có trách nhiệm với xã hội. Bởi chúng ta vẫn chưa nhìn thấy một chiến lược giáo dục nhân tính cho con người. Nó cho thấy những hành động phi nhân tính ấy xẩy ra như chuyện một cái cây tự nhiên đổ. Người ta dọn cái cây đổ ấy xong là quên ngay chuyện đó.
Mọi chuyện trong những gia đình, trong những khu phố, trong mỗi ngôi trường, trong mỗi công sở… vẫn “bình chân như vại”. Cũng có những nỗi lo được cập nhật và những giải pháp nào đó được đưa ra nhưng đó chỉ là những nỗi lo chủ yếu về giá hàng hoá, giá vàng, đô la, giá căn hộ cao cấp, về những ngày nghỉ dài sẽ du lịch ở đâu…mà không thấy nỗi lo về đạo đức xã hội đang xuống cấp một cách trầm trọng.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ trông chờ vào sự an ủi như một tia hy vọng mong manh về đạo đức xã hội qua một vài người thi thoảng loé lên như sao đổi ngôi hay sao ?
Tôi là một kẻ lắm mưu mẹo
Cho dù không muốn nhắc lại bởi xấu hổ và đau lòng thì tôi vẫn phải nhắc rằng: theo báo chí mấy năm vừa rồi đưa tin, Việt Nam là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Thế nhưng, số vụ tham nhũng được phát hiện lại không nhiều, chủ yếu là “tham nhũng vặt”, “cá to lọt lưới” như nhận định trong một báo cáo của cơ quan chức năng công bố tại Hội nghị Đối thoại về Phòng chống tham nhũng năm 2008. Kết quả đó có phải là do chuyên môn của các cơ quan chống tham nhũng kém hay do các cơ quan đó không dám làm gì mạnh tay ?
Tuần này, một tin vừa vui vừa ngờ trên Báo Tuổi Trẻ về việc tới đây các cán bộ công chức phải có nghĩa vụ giải trình tài sản của mình và từng bước công khai tài sản và có những quy định xử lý đối với tài sản không giải trình được.
Về việc này, cho dù tôi có nói gì dưới đây chăng nữa thì hầu hết mọi người cũng sẽ hình dung ra chuyện đó nó sẽ như thế nào. Cái tin nói trên vui vì nếu chúng ta làm đúng với những gì chúng ta nói thì công cuộc chống tham nhũng mới thực sự có kết quả và có ý nghĩa. Và cái tin nói trên mang lại cho người dân nỗi băn khoăn bởi họ khó tin việc đó được thực thi một cách cương quyết khi chúng ta đã làm việc đó một hai lần và ở đâu đó nhưng hiệu quả chưa được bao nhiêu.
Nhưng sau niềm vui và cả nỗi nghi ngờ kia thì người dân hỏi nhau: vậy những cán bộ nào, công chức nào sẽ là những người kê khai tài sản đầu tiên. Hỏi thế mà cũng hỏi. Đương nhiên phải là các cán bộ từ cao xuống thấp chứ. Nếu một Bộ kê khai tài sản thì ngài Bộ trưởng phải gương mẫu kê khai đầu tiên. Rồi đến các Thứ trưởng. Sau đó là cán bộ cấp Vụ rồi cuối cùng các các cán bộ, công chức không chức quyền.
Nhưng cách làm cũng phải kỹ lưỡng và đầy đủ. Một ngài Bộ trưởng kê khai tài sản thì không chỉ mình ngài kê khai mà vợ ngài, các con ngài và thậm chí các cháu ngài. Tôi nói vậy bởi thực tế và cũng bởi từ bụng ta suy ra bụng người. Vì nếu tôi là Bộ trưởng mà có nhiều tài sản thì tôi sẽ cho vợ tôi đứng tên, cho con tôi đứng tên, rồi con rể tôi hay con dâu tôi nữa. Hơn thế, tôi sẽ gửi tiền vào nhiều ngân hàng khác nhau. Rồi tôi mua bất động sản nhưng cho thuê hoặc dưới một hình thức khác. Nói chung là tôi như thế thôi nhưng tôi rất lắm mưu lắm mẹo.
Tất nhiên trong việc kê khai tài sản này tôi lo lắng hay tôi kê gối cao mà ngủ ngon còn phụ thuộc vào những ai đứng ra giám sát việc chúng tôi kê khai tài sản nữa chứ. Nếu các cơ quan chức năng làm đúng thì tôi cũng khó mà thoát được. Hoặc trong các cơ quan chức năng của Nhà nước mà lại có những đại diện có nghiệp vụ và có lương tâm thì cũng gay go đây.
Còn nếu chúng ta thực sự vì sự trong sạch của cán bộ công chức thì chúng ta phát động phong trào quần chúng phát hiện tài sản của những ông bà cán bộ tham ô, tham nhũng giống như chúng ta từng phát động phong trào vì an ninh tổ quốc trước kia thì đố kẻ tham nhũng nào thoát được.
Nhưng tôi phải thành thật trước mọi người là tôi khó tin vào kết quả của việc kê khai tài sản này lắm. Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng hãy làm cho người dân tin đó là một cuộc đấu tranh chống tham nhũng thật sự mà tôi là một người dân trong nhân dân cần lao ấy. Và những người kê khai tài sản trước tiên, theo tôi, nên là những ngài Bộ trưởng và những tổ chức giám sát việc kê khai tài sản phải có đại diện của người dân một cách thực sự.
Đố ngài Bộ trưởng nào dám từ chức đấy!
Trong chương trình thời sự của VTV1 tối qua ( 6/5) có tin về vụ thu hoạch mía của Cuba thất thu. Lý do là thời tiết khắc nghiệt và một số lý do chủ quan khác nữa. Và với chỉ một vụ mía thất thu, Ngài Bộ trưởng Bộ mía đường Cuba đã xin từ chức.
Nghe vậy mà lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Từ bên này trái đất, lòng tôi hướng về Cuba và tỏ lòng ngưỡng mộ ngài Bộ trưởng. Và “trông người lại ngẫm đến ta”. Biết bao giờ ở nước Việt Nam này có một ngài Bộ trưởng đứng lên xin từ chức nhỉ? Tôi xúc động và đầy suy tư nói với mấy người bạn, thì một người trề môi nói: “Có mà đến mùa quýt. Ông đúng là thằng viển vông”. Rồi ông bạn ngửa cổ ngâm một câu ca: “Bao giờ chạch đẻ ngọn đa/ Sao đẻ dưới nước thì Bộ trưởng nước ta từ… chức”.
Nghe ông bạn tôi ngâm nga, lòng tôi cũng thấy tưng tức, bèn hỏi: Ông chỉ cho mọi người xem ở nước ta ngài Bộ trưởng nào đáng từ chức không? Tôi cam đoan là nếu ngài Bộ trưởng nào đó ở nước ta mà mắc lỗi ở mức độ như ngài Bộ trưởng Bộ mía đường Cuba thì chắc họ cũng xin từ chức. Còn nếu ông cứ khăng khăng ở nước ta cũng có vài ngài Bộ trưởng đáng từ chức và nên từ chức thì xin rà soát thử xem.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ư? Làm gì đã đến mức ấy tuy ở Bộ này học sinh thì quay cóp, đánh thầy, chửi cô, thầy thì gạ tình lấy điểm, mua dâm học trò, cô thì bắt trò liếm ghế mà không liếm ghế thì tát cho vẹo hàm, kết quả thi tốt nghiệp một cách thực sự thì than ôi tệ hại vô cùng…
Bộ trưởng Bộ Y tế ư? Cũng làm gì đến nỗi ấy tuy rằng bác sỹ thì ăn tiền bệnh nhân, bác sỹ thì lĩnh lương trong bệnh viên nhưng mở phòng mạch ở ngoài bệnh viện, thuốc thì tăng giá vù vù mà không quản lý được, bệnh viện thì bẩn thỉu, ba bốn bệnh nhân nằm chung một giường…
Vậy thì Bộ trưởng Bộ xây dựng ư? Càng không đến mức ấy tuy rằng Bộ này xây nhà thì sai quy định để đến khi cháy thì chẳng biết làm thế nào, cầu hàng ngàn tỷ xây xong thì nứt, đường hàng ngàn tỉ làm xong thì lún, công trình thì tô trát bên ngoài nhưng vòng tay rút ruột bên trong…
Có lẽ mấy ông Bộ trưởng của nước người như nước Cuba anh em kia chắc sai xót trầm trọng lắm mới đệ đơn từ chức. Mà có lẽ, làm Bộ trưởng ở nước ngoài nó khác làm Bộ trưởng nước mình.
Không phải là cứu dân đen mà là bảo vệ chủ quyền quốc gia
Có thể ví vụ Vedan thải chất độc giết chết sông Thị Vải có thể gọi là “vụ đầu độc” công khai và lớn nhất từ trước đến nay đã bị bắt quả tang. Người dân đã khởi kiện Công ty Vedan bồi thường thiệt hại. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi mà kẻ đầu độc vẫn phởn phơ.
“Vụ đầu độc” công khai này đã xẩy ra gần hai năm trời rồi nhưng “kẻ đầu độc” vẫn ung dung trước đau khổ và bức xúc của người dân. Vedan đã phạm tội. Điều đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ phải bồi thường là đúng pháp luật. Thế nhưng bi hài thay họ lại chỉ định… hỗ trợ những nạn nhân của họ mà thôi. Cứ như là họ đang làm công tác từ thiện với khẩu hiệu của họ ” duy trì mối quan hệ thân thiện với nông dân”. Việc đánh tráo khái niệm giữa “bồi thường” và “hỗ trợ” là trò ma. Nhưng tại sao giữa thanh thiên bạch nhật mà Vedan lại trơ trẽn diễn cái trò này được?
Khi Vedan đưa chuyên gia từ Đài Loan sang để kiểm chứng lại mức độ độc hại mà họ gây ra thì sự việc đã vượt qua ngưỡng ” quá trớn” và coi thường luật pháp Việt Nam. Đồng thời, Vedan hứa hết lần này đến lần khác nhưng không thực hiện và giở nhiều trò, nhiều mánh để chạy tội. Một cái công ty mà còn ngang ngược như thế hỏi những kẻ có tiền nhiều, vũ khí nhiều sẽ ngang ngược và chà đạp lên lợi ích của các quốc gia nhỏ hơn như thế nào.
Chưa bao giờ như lúc này, chúng ta cần thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ luật pháp của chúng ta. Các cơ quan chức năng nếu không có ý giúp những người dân hai bờ sông Thị Vải thì hãy giúp nhà nước chứng minh chủ quyền của đất nước này. Chuyện ngay ở trong nước mình mà không làm được thì hỏi chuyện ngoài xa kia thì làm thế nào ?
Kết quả giám định của Viện MT-TN được Nhà nước uỷ quyền hãy công bố kết quả điều tra một cách rõ ràng và cơ quan luật pháp dựa trên đó mà phán định. Làm gì có chuyện một công ty như Vedan lại coi kết quả giám định của một cơ quan chuyên môn Nhà nước và phán quyết của cơ quan luật pháp Nhà nước như là chuyện trẻ con như thế.
Khi hai cơ quan Nhà nước kia có kết luận chính thức mà Vedan không thực hiện thì chúng ta phải cưỡng chế như chúng ta cưỡng chế việc di dời nhà dân để làm đường hay xây dựng công trình gì đó. Nếu không thì chấm dứt hoạt động của Vedan cho dù công ty này có mang lại một chút lợi ích nào đó vì không có lợi ích nào lớn hơn chủ quyền của một quốc gia.
Cứ tiến lên đi, máy ủi!
Cho dù được thông báo và cả cảnh báo nữa thì những chiếc xe ủi vẫn hùng hục phá tan những di tích lịch sử cụ thể là bức tường thành Đại La – Hoàng Thành dưới đường Hoàng Hoa Thám của Thăng Long ngàn tuổi ẩn giấu dưới lòng đất khi họ làm con đường.
Nhưng những chiếc máy ủi kia đâu phải là những kẻ vô văn hoá và bất chấp dư luận như thế. Và có điều lạ lùng là từ mấy năm trước, các cơ quan quản lý văn hoá đã cảnh báo với chính quyền thành phố Hà Nội về một di tích lịch sử vô giá sẽ bị tàn phá khi triển khai thi công dự án đường Văn Cao – Hồ Tây.
Và như một vấn đề muôn thuở, người nói cứ nói và kẻ làm cứ làm trước những điều hiển nhiên như vậy. Nói thật là nhiều người dân cảm thấy vỡ óc khi không hiểu sao người ta cứ làm những điều không bao giờ được phép làm như vậy.
Một công viên hiển nhiên đấy là cứ ký giấy phép cho xây dựng khách sạn ở trong, một di tích văn hoá đấy mà cứ cho phép xây dựng đủ thứ linh tinh bên cạnh và kinh doanh đủ loại linh tinh trước cửa, một hồ nước đấy mà cứ hiển nhiên lấn chiếm. Ngay như Vịnh Hạ Long mà có đến biết bao nhà hàng nổi xấu xí trên vịnh rồi ăn uống rồi thải ra đủ thứ.
Ngày 20.4 vừa qua, Bộ VHTTDL tiếp tục gửi công văn tới UBND TP.Hà Nội đề nghị “chỉ đạo các cơ quan liên quan có kế hoạch nghiên cứu về di tích này, trường hợp phát hiện di tích khảo cổ học, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cần tổ chức thăm dò thám sát, khai quật khảo cổ học theo Luật Di sản văn hoá…”.
Các nhà chuyên môn đã lên tiếng và chứng minh có sở cứ khoa học về sự hiện diện của bức tường thành đã tồn tại qua nhiều triều đại. Các cơ quan quản lý về văn hoá đã từng cảnh báo và đang tiếp tục có ý kiến đề nghị khai quật, phân tích di sản hiếm hoi này.
Thế nhưng công văn cứ đến, cứ đi còn máy ủi cứ san, cứ phá. Những người có trách nhiệm và có quyền dừng bọn máy ủi vô văn hoá kia còn đợi gì nữa ? Cái gì đã ngăn cản các vị ? Sự không nhận thức được những di sản ấy hay là cái gì ? Việc ngang nhiên tàn phá một di sản văn hoá trong thế kỷ 20 thì chúng ta mới thấy vụ những thế lực hồi giáo cực đoan phá bức tượng phật khổng lồ mà thôi.
Trong lúc đó thì người ta lại tốn phí không ít tiền vào những thứ mơ hồ và đầy tính hài hước để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long còn những điều cụ thể kia, những giá trị cụ thể kia thì bỏ mặc. Cũng trong thời gian này, người ta cho thuê hết di tích văn hoá này đến di tích lịch sử kia để kinh doanh. Có lẽ những chuyện này chỉ có ở nước ta mà thôi.
Và đêm đêm trong những ngày này, những người Hà Nội mất ngủ tỉnh giấc, họ tưởng nghe được tiếng Trống Hà thành lung lay bóng nguyệt nhưng chỉ thấy những tiếng hô ” tiến lên đi, máy ủi”.
Lớp học nhân cách và người thầy “nhặt đinh”…
Trong khi bao kẻ kể cả những kẻ có đầy bằng cấp đang hạ gục nhân cách xã hội thì chúng ta vẫn được chứng kiến những hiệp sỹ chiến đấu không mệt mỏi để cứu vớt nhân cách xã hội. Đó là bà Tim nuôi chim sẻ bảo vệ môi trường, đó là người chèo bè ở thác Bản Giốc, đó là những người dân Ngọc Chánh, Cà Mau phẫn nộ trước hành động bạo hành man rợ của một đôi vợ chồng… Và mới đây, chúng ta lại chứng kiến ông Đỗ Văn Ái ở Tân An, Long An qua chương trình HTV9.
Ông Ái là một người dân thường ngèo khổ nhưng là ví dụ của lối sống truyền thống “đói cho sạch, rách cho thơm”. Nhiều năm nay, ông lặng lẽ ngày ngày đi nhặt những chiếc đinh do vô tình và do cố ý người ta rải trên đường để những người khác đi qua tránh được tai nạn. Trách nhiệm xã hội của ông ngang bằng với tất cả những người Việt Nam đang sống trên mảnh đất này. Lòng yêu nước của ông ngang bằng tất cả những người Việt Nam. Và nhân cách của ông ngang bằng với tất cả những ai yêu nước cho dù đó là một ngài Tổng thống hay một vị giáo sư không đạo văn.
Những người cứu vớt nhân cách xã hội lại là những con người bình dị và đang sống một cuộc sống thiếu thốn. Tôi cứ hình dung về một lớp học nhân cách. Trong lớp học đó, các học sinh là những vị có bằng cấp, giàu có và có thể cả địa vị nào đó trong xã hội nữa. Còn thày cô của lớp học này không phải là Khổng Tử hay Chu Văn An…mà là ông Ái “nhặt đinh”, bà Tim ” bảo vệ chim sẻ”…
Giáo trình của họ không phải do một Hội đồng chuyên môn hay gì gì đó mà là những hành động ngày ngày của họ đối với thiên nhiên và con người một cách tự giác và đầy lòng yêu thương, nhân ái.
Hỡi các ngài, hãy học đi. Ai tự nguyện đăng ký lớp học này? Tôi không biết những ai sẽ đăng ký học. Nhưng với những khiếm khuyết của mình, tôi – Trực Ngôn- xin đăng ký được làm học trò của thầy Ái “nhặt đinh” và cô Tim “bảo vệ chim sẻ”
@ Tuan VietNam