Hai Xe Ôm
Khi đưa “công nương” Tô Linh Hương, con gái của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa lên chiếc ghế Chủ tịch HĐQT VINACONEX, một trong những “Tập đoàn 15 tên” doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Nghị định 101, (một mô hình tổ chức không nằm trong khuôn khổ Hiến pháp 1992, Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tổ chức chính phủ… như đã phân tích trên phamvietdao.net ) có lẽ là một quyết định nóng vội, thiếu chín chắn về mặt chính trị nên chỉ sau 2 tháng quyết định này đã bị hủy bỏ… Đây là Quyết định do Thủ tướng ký ban hành theo quy định của Nghị định 101, song nó đã được dư luận mạng xôn xao bán tán và cho rằng đằng: sau nó có bàn tay của ông Tô Huy Rứa. Nếu Quyết định này là nóng vội, thiếu chín chắn khi ban hành thì cái quyết định hủy bỏ chắc chắn cũng lại do Thủ tướng ký lại được dư luận cho rằng: đây là một quyết định mang phẩm chất chính trị chuyên nghiệp; nó hoàn toán khác với một số quyết định khác của Thủ tướng đã ký mang tính chất quyết liệt kiểu chày cối, đánh bùn sang ao dẫn tới hoặc là vỡ cối, mẻ chày hoặc rồi không đi đến đâu… Có nhiều đồn đoán vỉa hè đang được dư luận bàn tán xung quanh việc ban hành 2 quyết định này? Ai là tác giả và vì sao lại xảy ra cơ sợ này; nhiều ý kiến cho rằng: cái sự nóng vội, thiếu chính chắn thuộc trách nhiệm của bộ phận tham mưu của Thủ tướng khi bổ nhiệm “công nương” Tô Linh Hương vào cái ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị VINACONEX; còn quyết định rút lui, miễn nhiệm Tô Linh Hương khỏi cái vị trí béo bở này phải chăng là hành vi “bỏ của chạy lấy người”, một quyết định chỉ có thể có ở những nhà chính trị già rơ, biết rõ thời thế, dám chơi, dám chịu kiểu như ông Tô Huy Rứa…
Phẩm chất chính trị chuyên nghiệp là một trong những nét thuộc về phẩm chất của người xứ Thanh và ông Tô Huy Rứa chỉ là người kế thừa, phát huy… Nếu nhìn sâu vào lịch sử phát triển các triều đại của Việt Nam thì chí ít có 5 triều đại do những con xứ Thanh cầm chịch: Triều đại Tiền Lê (Lê Đại Hành), Hậu Lê (Lê Lợi), Triều đại Vua Lê-Chúa Trịnh (Trịnh Kiểm), Triều đại Chúa Nguyễn đằng trong (Nguyễn Hoàng) và cuối cùng là nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh)…
Nhìn vào những gương mặt quan chức trong chính trường hiện đại thấy rõ: phẩm chất này có ở trong các hành xử của ông Phạm Quang Nghị, một con dân xứ Thanh; trong một lần đi cứu lũ, lỡ phát biểu một câu thiếu chín chắn, ông Nghị lập tức công khai xin lỗi mà không tìm cách lấp liếm… Nhìn vào một số việc làm của chính quyền Hà Nội trong nhiệm kỳ ông Phạm Quang Nghị chấp chính (Bí thư Thành ủy) có nhiều quyết định Hà Nội đã chịu lùi trước sức ép của dư luận: Chuyện xây dựng Khu Siêu thị ở khu Chợ Âm Phủ, xây khách sạn 5 sao ở Công viên Thống Nhất… và nhiều việc khác…
Mới đây chuyện ông Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh tiếp dân để rồi đi đến quyết định hủy dự án xây chợ tại Bỉm Sơn cho thấy những phẩm chất chính trị chuyên nghiệp của các quan chức xứ Thanh… Một quan chức thì cũng là những con người bình thường do may mắn cơ cấu (một giờ cơ cấu bằng một đời phấn đấu), cơ duyên nào đó mà trở thành ông nọ mà kia. Do vậy mà trong công việc làm sao tránh khỏi 10 việc họ không bị sơ sẩy sai sót một số việc; vấn đề là họ tự nhận ra cái sai và cái quan trong hơn làm dám sửa và sửa được cái sai, đó chính là phẩm chất chính trị chuyên nghiệp…

Nghe rằng: Cộng sản quí nhân sinh
Bình đẵng tự do mến nghĩa tình
Giai cấp công nhân lương rẻ mạt
Thành phần vô sản Đảng coi khinh
Nhân dân yêu nước không quyền nói
Đảng rước Tàu sang để cứu mình
Giặc giết dân chai Trung ương thích
Nếu dân phản ảnh bị coi khinh