Day: 15/05/2010
Tân Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn
Tân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn là ai? Đó là một người Mỹ gốc Việt, có tên là Lê Thành Ân. Sau đây là bản tin lưu hành trên nhiều trang diễn đàn tiếng Việt vào hôm Thứ Tư 12-5-2010, nguyên gốc không có dấu và được nhà hoạt động BMH ghi lại với dấu Việt ngữ.Ông tân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Saigon…
Mùa hè năm nay, khoảng tháng 9, một người VN đầu tiên sẽ thay thế Ông Kenneth Faifax về Saigon làm Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ.
Đó là Ông LÊ THÀNH ÂN…
Đài VOA đã nhanh chóng làm cuộc phỏng vấn Ông nhưng lại để nhầm tên là LÊ CÔNG ẨN, sau đó đã đính chánh.
Lý do tại sao Khanh biết?
Vì Ân là em bà con cô cậu với Khanh. Mẹ Ân là em ruột kế ba Khanh. Ân sinh năm 1954, gia đình trước 75 sống tại Saigon.
Anh, chị, em đều học trường Pháp. Năm 1962 một nhà ngoại giao trong tòa Đại Sứ USA ghé thăm gia đình, có ý muốn nhận 1 người làm con nuôi đem về Mỹ. Anh của Ân là Thọ, khoảng 9, 10 tuổi được chọn nhưng hổng dám đi.
Cuối cùng Ân lúc đó 8 tuổi xung phong theo cha mẹ nuôi về Mỹ năm 1962.
Ba nuôi Ân là một nhà ngoại giao lảo thành. Ông vẫn để tên VN cuả Ân là LÊ THÀNH ÂN, nhắc nhở Ân phải học tiếng VN, phải thường xuyên viết thư cho cha mẹ ruột. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông hướng dẩn Ân vào Bộ Ngoại Giao làm việc đến nay.
Ân là một tài năng đặc biệt trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ.
Anh từng làm Tổng Lãnh Sự tại Nhật, Singapore, đang cuối nhiệm kỳ Tổng Lãnh Sự tại Pháp.
Tháng 6 này về Maryland nghỉ 2 tháng trước khi đến Saigon nhận nhiệm sở mới.
Nhiệm kỳ cuả Ân hình như là 3 năm. Vợ Ân cũng là người VN 100%, hai người lập gia đình sau 1975 tại vùng Maryland, Virginia.
Mùa hè này Ân sẽ chính thức là chủ căn nhà số 4 đại lộ Lê Duẩn, Q.1, Saigon , Nam Việt Nam.
Căn nhà mà cựu Đại Sứ Graham Martin đã di tản khỏi VN 35 năm về trước.
@Vietbao
Đảng Cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh
Huỳnh Ngọc Tuấn
Trong bài diễn văn vô tiền khoáng hậu, TT Nga Medvedev đã nghiêm khắc lên án chế độ Liên Xô là chế độ độc tài, trong đó “mọi quyền cơ bản nhất và tự do của con người bị hủy diệt”…
Ngày 9/5/2010 vừa qua tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Liên Bang Nga đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Phát-xít. Trên quảng trường Mạc tư khoa lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, quân đội của LB Nga cùng duyệt binh với binh sĩ Nato. Đây là một sự kiện lịch sử trong quan hệ đầy sóng gió của 2 thế lực là kẻ thù kình chống nhau. Chỉ mới đây thôi, cuộc chiến tại Grudia đã làm cho quan hệ này khủng hoảng, đe dọa đưa thế giới trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh
Trong bài diễn văn vô tiền khoáng hậu, TT Nga Medvedev đã nghiêm khắc lên án chế độ Liên Xô là chế độ độc tài, trong đó “mọi quyền cơ bản nhất và tự do của con người bị hủy diệt”.
Trong số 20 vị nguyên thủ quốc gia có mặt tại buổi lễ có chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung cộng và chủ tịch Nguyễn Minh Triết của Việt Nam. Ông Triết khẳng định nghe rất rõ những gì TT LB Nga nói:
Nước Nga ngày hôm nay chưa phải là một quốc gia Dân chủ đúng nghĩa nhưng qua lời của TT Nga cho thấy: Nước Nga đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ Xô viết trong khi CSVN vẫn bám víu vào cái thây ma này để duy trì một chế độ độc tài phi nhân. Tại nước Nga hôm nay, người đứng đầu nhà nước đã mạnh mẽ lên án tên đao phủ Stalin thì ở VN nhà cầm quyền vẫn tôn vinh và hết lời ca ngợi tên giết người này. Người dân VN đã từng buồn nôn khi đọc mấy câu thơ này của Tố Hữu:
Ông Stalin ơi- ông Stalin ơi…
Thương cha, thương mẹ, thương chồng.
Thương mình có một, thương ông thương mười !!!!
Vậy mà những câu thơ lợm giọng đó vẫn còn được dùng để đầu độc thế hệ trẻ VN ngày hôm nay. Thật là mỉa mai và đáng xấu hổ cho những người CSVN.
Biện hộ và ca ngợi chế độ Xô Viết và Stalin, CSVN đã lộ nguyên hình là một chế độ độc tài vô nhân tính, đi ngược lại trào lưu tiến bộ của nhân loại. Và hôm nay, họ vẫn tiếp tục cái công việc tàn ác đáng phỉ nhổ của thời Xô viết-Stalin là đàn áp nhân quyền, thủ tiêu Tự do-Dân chủ.
Thử so sánh một chút giữa Vladimia Putin và nhà cầm quyền CSVN: Putin với não trạng của một nhân viên KGB: chống lại những giá trị Dân chủ-Tự do qua những chính sách chống Mỹ và Phương tây một cách mù quáng điên rồ khi họ liên minh với Trung cộng để hình thành khối Thượng Hải nhằm đối trọng với NATO. Và cũng Putin, với lối điều hành đất nước của một Bố già, nhà nước trong tay Putin là một tổ chức mafia, nhưng Putin vẫn có lòng tự tôn dân tộc và chủ nghĩa quốc gia (thậm chí quá khích) – điều mà cộng sản VN hoàn toàn không có. CSVN chỉ là một tập hợp của những con người có tâm thức nô lệ ngoại bang. Từ Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, cho đến hôm nay, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn minh Triết, NguyễnTấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng vv và vv… là những người luôn bị chi phối, sai khiến bởi ngoại bang – trước đây là Nga Xô bây giờ là Tàu Cộng.
Nhưng Putin cũng là con người thực tế, dù ghét cay ghét đắng Mỹ và Phương Tây nhưng ông ta đã chọn lựa và ủng hộ Medvedev. Khi chọn lựa và ủng hộ Mevedev, ông ta đã mở sẵn một cánh cửa để hợp tác và đôi thoại với Mỹ và Phương Tây vì quyền lợi của nước Nga.
Giờ đây Trung cộng đã nổi lên như một thế lực kinh tế và quân sự hùng hậu, đe dọa đến an ninh của Nga và cả Thế giới trong tương lai khi con Khủng long Đỏ này mỗi ngày một lớn. Đó là lý do tại sao nước Nga ngày hôm nay phải đoạn tuyệt với quá khứ và hợp tác với Mỹ-Nato. Vì nước Nga ngày hôm nay cần dựa vào Mỹ và NATO để đối phó với TC trong tương lai gần.
Trong một bài viết mới đây, một nhà nghiên cứu chiến lược Nga khẳng định “Vấn đề không phải TC có tấn công xâm lược Nga hay không mà là khi nào thì điều đó xảy ra.”
Cuộc chính biến vừa qua tại Kirgistan cho thấy quyền lợi giữa Mỹ và Nga đã đẩy hai nước xích lại gần nhau và cùng hành động để loại bỏ ảnh hưởng của Trung Cộng đang lớn lên nhanh chóng ở vùng Trung Á này (theo truyền thống đây là những quốc gia sân sau của Nga và là vùng có tầm an ninh chiến lược đối với Mỹ).
Trong bài diễn văn tại buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít có một đoạn cực kỳ quan trọng, nó đưa ra một dự báo lạc quan và ngoạn mục trong quan hệ Nga-Mỹ-Nato: “Hôm nay binh sĩ Nga, binh sĩ đến từ các nước Liên Xô cũ, binh sĩ của đồng minh Nato cùng chung nhịp bước như một khối duy nhất. Sự kiện này chứng tỏ quyết tâm bảo vệ hòa bình của chúng ta.”
Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng vì quyền lợi sống còn trước một Trung Cộng ngày một trở nên cường bạo và đầy tham vọng, nước Nga sẽ siết chặt quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và Nato và hoàn toàn không phải là vô căn cứ khi nói rằng trong tương lai gần nước Nga sẽ là thành viên của Nato!
Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nato và Nga vì quyền lợi của chính nước Nga sẽ tạo nên một diện mạo mới cho an ninh toàn cầu. Đây là một hứa hẹn vô cùng tốt đẹp vì tương quan lực lượng đang nghiêng hẳn về phía các nước Tự do Dân chủ cho dù TC có phát triển và mạnh đến đâu đi nữa trong tương lai.
Trước đây không lâu, cả thế giới phải lo lắng vì nước Nga kình chống Mỹ và Nato, đe dọa đấy Thế giới quay lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Mỹ gần như ở vào thế “lưỡng đầu thọ địch”, một bên là Trung Cộng, một bên là Nga. Chính vì vậy, Mỹ không dám thi hành chính sách cương quyết với Trung Cộng mặc dầu Trung Cộng đã tỏ ra quá hung hăng và đầy tham vọng.!! Trung cộng khai thác, lợi dụng sự căng thẳng và mâu thuẫn trong mối quan hệ Nga-Mỹ-Nato để thủ lợi. Mặt khác, TC kích động và bảo trợ cho các nược độc tài, cực đoan và bọn Hồi giáo quá khích chống Mỹ và Phương Tây như Iran, Syria, Venezuela để phân tán lực lượng của Mỹ và đẩy Mỹ vào thế “Tứ diện thọ địch”. Mỹ buộc lòng phải giữ thế “chân vạc” để cân bằng trong khi phải đối phó với hai chiến trường dai dẳng là Iraq và A phú hãn.
Chính sự trổi đậy của Trung cộng về kinh tế và nhất là về quân sự đã phá vỡ thế “chân vạc“. Để bảo vệ quyền lợi và an ninh của mình trước mắt và trong tương lai, Nga buộc lòng phải liên minh vói Mỹ. Không còn cách nào khác! Và đây là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Đó là những lý do dẫn đến những lời tuyên bố đầy “bản lĩnh” của vị TT Nga trẻ trung và thức thời. Các nhà lãnh đạo VN nên học hỏi những nhà lãnh đạo Nga, nên thực tế nhìn vào sự thật, nhìn vào sự chuyển hướng của cục diện chính trị toàn cầu để hoạch định tương lai của chính mình, gia đình và đất nước, đừng mông muội ôm chân Trung Cộng vì Trung cộng đang ở vào thế “Thập diện mai phục” sẽ bị Thế giới ngăn chặn “be bờ” nếu cần sẽ tiêu diệt để giữ vững an ninh hòa bình cho nhân loại. CSVN nên thức tỉnh để nhận biết điều gì sắp xảy ra trên đất nước mình khi nhân loại sang trang và cục diện toàn cầu thay đổi, ưu thế đang nghiêng hẳn về phía thế giới Tự do, Dân chủ.
CSVN không nên quá sợ hãi sức mạnh của TC mà chịu lệ thuộc để phải từng bước từng ngày hi sinh quyền lợi quốc gia. Còn nếu CSVN cố bám víu quyền lực, bằng cách ủng hộ TC để mưu tìm chỗ dựa về chính trị để đối phó với cả dân tộc, thì kết thúc bi thảm là điều khó tránh
CSVN nên nhanh chóng và can đảm đảm chấp nhận một chế độ dân chủ đa đảng,mở đường cho việc dân chủ hóa đất nước một cách toàn diện, để dân tộc VN có cơ hội đoàn kết mà đương đầu với hiểm họa mất nước từ kẻ thù phương bắc. Trước hết CSVN phải cương quyết bảo vệ sự toàn vẹn và bất khả xâm phạm của đất nước, lịch sử và nhân dân VN sẽ công bình với họ. Còn nếu họ vì quyền lợi cá nhân và gia tộc mà hi sinh quyền lợi quốc gia-dân tộc, lịch sử và nhân dân cũng sẽ “công bình” với họ. Đó là điều tất yếu.
Hiện nay đất nước và dân tộc đang lâm nguy trước nạn ngoại xâm từ phương Bắc, những hận thù và mâu thuẫn cá nhân không còn quan trọng và ý nghĩa gì!! CSVN đừng nên sợ hãi vì những người dân chủ không ai có ý định trả thù!
Thời điểm này TC chưa đủ thế và lực để phiêu lưu, CSVN nên chộp lấy thời cơ này rút lui một cách “lịch sự”, mở đường cho việc Dân chủ hóa đất nước, đưa VN vượt lên trước TC, liên minh với các nước dân chủ trên Thế giới để cùng bảo vệ hòa bình Thế giới và bảo vệ quyền lợi quốc gia.Đây là con đường duy nhất,sự chọn lựa duy nhất vào lúc này.Bỏ lỡ cơ hội này CSVN sẽ là tội đồ của dân tộc,sẽ bị lịch sử phỉ nhổ,nhân dân nguyền rủa và sẽ bị loại bỏ một cách thê thảm.
Với phong trào Dân chủ VN, sắp tới đây với những thay đổi ngoạn mục vô tiền khoáng hậu sẽ là thời cơ vàng, chưa bao giờ phong trào dân chủ VN đối diện với một cơ hội bằng vàng như những diễn biến sắp xảy ra trên thế giới
Các lực lượng dân chủ yêu nước phải chuẩn bị để vận động cho quê hương, phải chuẩn bị cho mình một bản lĩnh, một tầm nhìn chiến lược hầu có thể gánh vác trách nhiệm, xây dựng đất nước và sẵn sàng đánh trả mọi âm mưu xâm lược, Hán hóa dân tộc chúng ta. Chúng ta đang có được sự hậu thuẫn từ thế giới tự do, CSVN hiện nay đang bị cô lập, còn quan hệ với Trung cộng là quan hệ bất bình đẳng, đầy rủi ro và bị nhân dân lên án chống đối vì nó không đặt trên nền tảng quyền lợi quốc gia-dân tôc. CSVN hoàn toàn không có tương lai-Hãy mau thức tỉnh!!
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
Thư Hà Nội – Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân
Hà Nội, ngày 10.5.2010
Thân gửi các anh chị,
Lâu lắm không có thư gửi các anh chị : tôi bị “chiếu tướng” chặt chẽ ; thư từ email có vẻ được người ta đọc trộm khá kỹ. Thư này không dám gửi thẳng, mà viết vào USB rồi nhờ người bạn đi Sing chuyển cho các anh chị.
Thời buổi internet, truyền tin theo vận tốc ánh sáng, mà bây giờ phải qua những trạm trung chuyển, quả thật là mỉa mai. Hôm nọ, mấy anh em bạn bè họp mặt ở Sài Gòn, nhắc lại cuối thập niên 1950, thư từ trao đổi giữa Hà Nội và Sài Gòn phải gửi qua người quen ở Paris. 50 năm, để rồi vẫn thế a ?
Thư này chủ yếu cũng nói về internet. Các anh chị biết, cách đây mấy ngày có một Hội nghị báo chí toàn quốc rất hoành tráng (xem VnExpress chẳng hạn). Hàng trăm nhà báo, tổng biên tập, phó tổng biên tập, đại diện cho “178 báo và 528 tạp chí, 67 đài phát thanh – truyền hình, 21 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo in và hàng ngàn trang tin điện tử, trên 17.000 nhà báo được cấp thẻ” để nghe các ông Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Nguyễn Bắc Son, Đồ Quý Doãn… giảng đạo, mẳng mỏ, huýt còi cảnh cáo mấy tờ ,em>”đi lấn sang lề trái”. Tổng biên tập một tờ báo mạng lớn đã phải khấu đầu tự phê, phản tỉnh, không hiểu là thành khẩn như Câu Tiễn hay hơn.
Lời rao giảng của các vị quan chức kể trên, các tờ báo lề phải đã trích dẫn theo đúng version của Thông tấn xã Việt Nam rồi. Lời phát biểu mà các báo này không nói tới, và đang được các nhà báo truyền miệng từ bắc chí nam là bài nói của một trung tướng công an, ông Vũ Hải Triều, tục gọi là “Triều tóc bạc”, Tổng cục phó Tổng cục an ninh.
Trung tướng Triều tóc bạc đã tự hào khoe thành tích: trong mấy tháng qua, bộ phận kĩ thuật của “ta” đã “phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu”. Như vậy là các anh Huệ Chi, Phạm Toàn, Huy Đức khỏi thắc mắc, mất công đi tìm bọn “du côn mạng” nào đã cướp hộp thư điện tử (Huệ Chi, Huy Đức) và phá sập các mạng Bauxite, blog Osin, Dòng Chúa Cứu Thế, X-cafe, Dân Luận, Talawas… cũng chẳng phải chứng minh rằng các cuộc đánh phá đều xuất phát từ những “thuê bao” của Viettel (công ti viễn thông của Quân đội) nữa nhé.
Lời khoe khoang thành tích của ông Triều thực ra cũng là một lời thú nhận chua cay : thay đổi một loạt tổng biên tập, huýt còi cấm báo chí nhà nước ra khỏi “lề phải”, không đủ, bắt một loạt nhà báo mạng tự do, không đủ, dựng tường lửa để ngăn chận người trong nước truy nạp những nguồn tin “trái tai” Ban tuyên giáo và Bộ 4T không đủ, bây giờ người ra phải dùng đến phương pháp “cướp ngày” trên mạng. Có điều ông Triều quên rằng ông đã thú nhận mình vi phạm pháp luật quốc tế trước mấy trăm chứng nhân. Henry Kissinger và mấy tên tướng Argentina có thời không dám đi máy bay qua mấy nước có lệnh truy nã họ vì những vụ tàn sát ở Chile và Argentina. Bao giờ WTO và Interpol mới có lệnh truy nã “Trieu Vu Hai” ?
Trong khi chờ đợi, báo chí Nhà nước được nhắc nhở nghiêm nghị : Trung Quốc là đối tác 16 chữ vàng, báo nào đụng tới mối tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện, lâu dài, sẽ bị trừng trị khắt khe.
Biển Đông dậy sóng, kinh tế bên bờ vực thẳm, Nhà nước và các đại gia (từ các tập đoàn Vinashin đến các đại gia tư nhân như Hoàng Anh Gia Lai) đều nợ như chúa chổm… không sao cả, tất cả đều thứ yếu. Quan trọng là ai sẽ lên làm tổng bí thư, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, hay tổng bí thư kiêm thủ tướng (anh Ba Dũng sáng tạo mà) trong Đại hội tới?
N.S.P.
@ Diendan
Sinh viên du học tại Mỹ, ”ngó dzậy mà không phải dzậy”
Một thành phần du học, nhiều hoàn cảnh xuất thân (Kỳ I)
Ngọc Lan/Người Việt
Thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Tài khóa 2006: 3,718 Tài khóa 2007: 6,152 Tài khóa 2008: 9,216 Từ năm 2006 tới 2008, Việt Nam nhảy từ hạng 14 về số visa F-1, lên tới hạng 7, cao hơn Pháp, Anh, Thái Lan, Nga, Hong Kong. |
WESTMINSTER (NV) – “Người ta hay nói, sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ là ‘con ông cháu cha,’ nhiều tiền lắm của, chỉ lo ăn chơi, em nghĩ điều đó có đúng không?” tôi hỏi Khoa Trần, sinh viên một trường đại học cộng đồng ở Orange County, California.
“Ðó là nhận xét hoàn toàn không đúng,” Khoa trả lời lập tức. “Trong 10 đứa học sinh Việt Nam thì hết 9 đứa rưỡi đã mơ ước được qua Mỹ học, không cần là giàu nghèo, là con ông cháu cha hay không.”
Câu chuyện về đề tài “Sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ có phải là kẻ nhiều tiền lắm của?” bắt đầu như thế.
Du học tự túc là “một sự liều lĩnh”
“Tốt nghiệp đại học, đang đi làm, tự dưng nảy ra ý muốn đi du học. Thế là em cùng với ba xách xe chạy đi hỏi cách thức làm giấy tờ đi du học ra làm sao.” Khoa nhớ lại.
“Em đi du học khi vừa học xong năm thứ nhất Ðại Học Bách Khoa,” Hưng Lê, một sinh viên du học khác, cho biết.
Lý do Hưng đi du học vì “thấy có nhiều bạn bè đi, em cũng muốn ‘cạnh tranh’ nên xin ba mẹ cho đi. Thêm vào đó em hiểu rằng nếu em được đi du học thì cơ hội mở rộng hơn cho em ở tương lai.”
Hưng nói: “Nhiều người nghĩ đi du học là gia đình phải thực sự giàu có, nhưng thực tế không phải vậy.” Theo Hưng, nhiều người chấp nhận đầu tư vào việc học cho con, vì tương lai của con cái nên thậm chí “bố mẹ có thể bán nhà cho con đi du học.”
Với con số hơn 10,000 du học sinh hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ theo nhiều chương trình khác nhau, Việt Nam trở thành một trong 10 nước có số sinh viên du học đông nhất tại Hoa Kỳ.
Chính sách bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng mở rộng, việc du học Hoa Kỳ “dễ thở” hơn đôi chút so với quá khứ, khiến cho giấc mơ “du học tại Mỹ” trở nên thôi thúc hơn đối với sinh viên học sinh Việt Nam.
Sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ theo nhiều cách khác nhau: theo diện học bổng, theo diện trao đổi văn hóa, và nhiều hơn hết là du học tự túc.
Chính vì lý do chuyện đi du học tự túc dễ dàng hơn, đời sống kinh tế cũng có phần khá hơn nên không phải chỉ có “con ông cháu cha” hay những kẻ “nhiều tiền lắm của” mới có thể cho con mình đi du học ở Mỹ.
Khoa nhận xét: “Nhiều gia đình không thực sự giàu có, nhưng họ cũng ráng cầm cự để lo cho con đi du học tự túc. Thậm chí là cả liều lĩnh nữa, như bản thân em cũng là một sự liều lĩnh. Em nghĩ, kệ, qua được thì cứ qua, học cái đã, kiếm tiền cái đã. Nghĩ vậy mà đi. Còn ai đó cho rằng tất cả du học sinh sang đây là phải giàu có thì không đúng đâu.”
Hiển nhiên, không phải tất cả du học sinh qua đây đều giàu có, nhưng không thể phủ nhận, có những trường hợp “lắm tiền lắm bạc” đến khó hiểu.
Cô sinh viên du học này làm cho một nhà hàng ở Little Saigon, nhận tiền mặt,
để trang trải chi phí trong thời gian đi học tại một đại học cộng đồng ở quận Cam, California. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Một sinh viên Mỹ gốc Việt, không nêu tên, kể rằng: “Ðám bạn cháu con nhà giàu ở Việt Nam qua Mỹ du học, chúng nó có học hành gì đâu. Chúng nó mang theo một đống tiền, qua đây dùng tiền mặt mua nhà rồi bán lại và cho vay với 20 phân lời. Chúng nó đã mua mấy căn ở Fountain Valley.”Sinh viên du học này đưa thân nhân của một sinh viên gốc Việt, đến thăm và “khoe” căn nhà riêng của anh ta tại La Mirada. Sinh viên này cho biết: “Nhà mua bằng tiền mặt, tọa lạc trong khu có cổng an ninh, rộng gần bốn ngàn square feet, có hồ bơi.” Anh ta nói: “Bố mẹ cháu chuyển tiền sang và cháu trả đứt luôn, chứ hơi đâu mà mượn tiền ngân hàng.”
Cô Bích Ngọc, hiện làm y tá ở một bệnh viện tại quận Cam, cho biết, cô “tìm mua một căn nhà muốn hụt hơi.”
“Từ nửa năm qua, cứ tìm được căn nào vừa ý nằm trong học khu Fountain Valley thì y như rằng, căn nhà đã được bán… bằng tiền mặt cho người gốc Việt.” Cô Ngọc sau đó tìm hiểu thì biết được người mua là sinh viên từ Việt Nam sang. Cô thắc mắc, “không biết ở đâu ra mà những người này lắm tiền thế.”
Lắm tiền lắm bạc là như vậy, nhưng có những sinh viên khác, như câu chuyện của Ngọc Thi dưới đây, thì lý do du học “rất lạ.”
Ngọc Thi, đang học năm thứ hai tại Santa Ana College, ở quận Cam, California, cho biết: “Em đi du học khi đang là sinh viên năm thứ hai khoa Hóa, trường Ðại Học Bách Khoa. Khi đó cậu và dì thấy em có khả năng học được, nếu em đi du học sau này có tương lai hơn để giúp đỡ gia đình em, nên cậu và dì lo tiền cho em đi.” Thi kể.
Thế nhưng, lý do chính để Thi có mặt tại xứ sở giàu có bậc nhất thế giới này là vì “mọi người ở nhà ai cũng nghĩ rằng em sang đây sẽ kiếm tiền gửi về được ngay.” Thi nói như than.
Riêng với Quỳnh Anh, sinh viên Golden West College, ở quận Cam, California, thì lý do đi du học là vì “ở trong nhà hoài thì sẽ chẳng bao giờ lớn lên được.” Cho nên, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học, Quỳnh Anh xin ba mẹ cho đi du học, dù “lúc đầu ba mẹ không cho, vì em là con gái út,” cô bé chỉ vừa 20 kể.
1001 lý do “du học tự túc“
Ðược đi du học Mỹ là niềm tự hào và hãnh diện của học sinh, sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, không ai trong số những du học sinh tự túc mà chúng tôi gặp gỡ lại không biết trước những khó khăn mà họ sẽ phải đối diện khi xa nhà. Có điều, giữa “nghe nói” và “thực tế” vẫn là một khoảng cách.
“Trước khi em qua Mỹ, những người quen ở đây về nói là học ở Mỹ dễ lắm, tiền học rẻ, đi học lại có thêm khoản tiền này tiền kia, kiếm việc làm thêm cũng dễ. Nhưng những người đi trước cho em biết, sinh viên du học không được phép đi làm, học phí đóng rất mắc, rồi sẽ có những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, này nọ.” Khoa Trần kể.
Nếu một cư dân địa phương ở California chỉ phải đóng $26 cho một ‘unit’ ở các trường đại học cộng đồng, và được hưởng thêm các khoảng tiền sách vở, tiền hỗ trợ đi học, có thể mượn tiền chính phủ,… thì du học sinh phải đóng hơn $200 cho một ‘unit,’ cùng tiền bảo hiểm sức khỏe và không được hưởng thêm những sự hỗ trợ tài chánh nào khác của chính phủ Hoa Kỳ.
Nghe thì nghe vậy, nhưng “chí nam nhi” thôi thúc Khoa “cứ muốn đi. Bởi, được đi học ở Mỹ là điều quá hấp dẫn, kế nữa là muốn thử thách mình, chứ ở yên hoài một chỗ thì cũng chẳng biết sao.”
Golden West College, một trong những đại học cộng đồng tại quận Cam, California,
thu nhận khá đông sinh viên du học từ Việt Nam sang. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðối diện với cuộc sống thực tế, sau hơn ba năm du học, Khoa cho rằng nhiều lúc mình cũng bị “áp lực,” bị trầm uất, có lúc “cực kỳ thất vọng,” nhưng “mỗi lần trải qua những chuyện như vậy thì em lại tự nhủ, có như thế mình mới khá lên được.” Khoa cười khi nói về kinh nghiệm đối diện với những khó khăn của mình.Cô “con gái út” Quỳnh Anh cũng vậy.
“Không,” là câu mà Quỳnh Anh trả lời khi tôi hỏi: “Có bao giờ em phải suy nghĩ nhiều về chuyện cực khổ khi đi du học không?”
Quỳnh Anh tâm sự: “Em nghĩ đó là chuyện em phải trải qua khi đi du học. Chứ nếu cứ nghĩ sang đây đi học mà cũng đầy đủ, sung sướng như khi ở nhà với ba mẹ thì có lẽ sẽ không bao giờ bước chân ra đường tự sống được hết.”
Trải qua ba năm rưỡi sống đời du học sinh, Hưng cũng có nhận xét “thực tế khác nhiều với suy nghĩ trước khi sang đây.” Hưng cho rằng “có cái tốt, có cái chưa tốt,” nhưng “học được nhiều điều tốt hơn” là điều Hưng cảm thấy hài lòng trong những năm tháng qua.
“Em có thể làm nhiều chuyện theo những gì em nghĩ, chủ động trong cuộc sống, biết sống cuộc sống tự lập, biết nấu ăn, giặt giũ, biết làm ra tiền và quí trọng đồng tiền do chính mình làm ra.” Hưng chia sẻ.
Trong khi đó, Ngọc Thi, vừa đi học toàn thời gian (full-time), vừa đi làm 40 tiếng một tuần, trút nỗi niềm: “Em đã hình dung trước là gia đình không có khả năng lo cho em học đến nơi đến chốn, cũng nghĩ là sang đây em phải tự nắm lấy cuộc sống để trang trải. Nhưng em không hề nghĩ là tương lai mờ mịt như thế.”
Khó khăn chính mà Ngọc Thi đối đầu, không phải là chuyện tự lo tất cả cho mình, mà lại là “áp lực phải kiếm tiền gửi về cho gia đình, phụ ba mẹ nuôi bảy em nhỏ còn đang ở tuổi ăn học.”
Ngọc Thi cười buồn: “Ai cũng mong em sang đây đi làm kiếm tiền, họ không nghĩ rằng em lại cứ đâm đầu đi học như vậy.”
“Nhưng em cũng không hề hối hận là đã quyết định đi du học đâu. Cuộc sống em như vầy em cũng thích, bởi em làm được nhiều việc, không quản ngại gì hết, đến đâu hay đến đó.” Ngọc Thi nói cương quyết.
Với Hưng Lê thì “chỉ có thời gian khoảng ba tháng đầu là gia đình chu cấp tiền bạc, còn lại từ bấy đến giờ, đã hơn ba năm, mọi chi phí em tự lo hết bằng việc đi làm thêm ngoài giờ lên lớp.”
Vừa đi làm, vừa đi học “full-time”
$1,500 là khoản tiền tối thiểu mà cả Khoa, Thi, Hưng và Quỳnh Anh đều cho rằng mình cần phải có để chi phí cho chuyện học hành, ăn ở và tất cả các sinh hoạt khác trong một tháng. “Và phải đi bằng xe bus,” Khoa nói thêm.
“Em được bố mẹ cho bao nhiêu trong số đó?” tôi hỏi Ngọc Thi.
“Em không được đồng nào hết,” Thi nói liền không cần đắn đo.
Nhà Thi có tám chị em, Thi là con đầu. Bố mẹ chẳng khá giả như người ta thường nghĩ về những gia đình có con đi du học tự túc. Ngọc Thi được họ hàng lo cho đi du học với mục đích “kiếm tiền gửi về lo cho gia đình.”
Thế nhưng Thi lại rất mê học. “Từ lúc qua tới giờ em chưa bỏ mùa học nào, những khi nào có dư tiền thì mùa hè em cũng đóng tiền học luôn.” Thi khoe.
“Vậy tiền đâu học?”
“Em đi dạy kèm Toán, Hóa, làm ‘babysit’ em bé hai ngày cuối tuần, làm thêm những việc khác trong trường, trong phòng thí nghiệm. Có những chương trình làm 75 tiếng, nguyên mùa học, được trả $500. Có việc gì em làm việc đó.” Thi hào hứng kể chuyện bằng cách nào em có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống của một du học sinh không có sự trợ giúp nào từ gia đình.
Xoay sở với đủ việc như vậy nhưng Ngọc Thi luôn giữ vững bảng điểm 4.0 của mình. “Em phải cố gắng học cho tốt để có thể mạnh dạn nói với thầy là bất cứ lúc nào, bất cứ công việc gì thầy có thì cứ gọi cho em làm.”
Chính sự cần mẫn đó mà Ngọc Thi cho rằng mình “may mắn có được công việc làm ở trường đã bốn mùa rồi.”
May mắn hơn Ngọc Thi, trung bình mỗi tháng Quỳnh Anh cũng được “ba mẹ cho vài trăm,” nhưng “tự xoay sở vẫn là chính.”
Ngoài giờ học, Quỳnh Anh kiếm việc làm thêm ở một quán ăn. “Em được chủ trả cho $6.5/giờ. Tiền ‘tip’ được nhận nhưng rất ít, bởi chia cho nhiều người trong bếp, rồi chủ cũng lấy nên chỉ được chừng vài chục cents một giờ thôi.”
Quỳnh Anh kể: “Lúc em mới sang du học thì ở chung với gia đình cậu, và không ai muốn em đi làm thêm, bởi sang đây là đi học chứ không phải đi làm. Thế nhưng chỉ được chừng một năm thì gia đình em gặp khó khăn, nên em đi kiếm việc. Cũng không thấy gì là bỡ ngỡ hay lạ lẫm gì khi đi làm thêm hết.” Quỳnh Anh hồn nhiên kể. “Mặc dù lúc ở nhà, gia đình có người giúp việc nên em chẳng phải làm gì.”
Theo Quỳnh Anh, ba mẹ em, cũng như bao phụ huynh khác, khi biết tin con mình phải bươn chải kiếm tiền ăn học thì “xót lắm.” Em kể, “Lúc nhà hàng thiếu người, em phải đi làm nhiều, nên lúc gọi điện thoại về cho ba mẹ, lúc nào em cũng mệt hết. Ba em xót lắm, nói em không cần phải làm nhiều như vậy, khi nào thiếu tiền thì nói để ba gửi qua.”
Quỳnh Anh trầm giọng: “Nhưng em biết ba em đâu có tiền, ba cũng phải đi mượn của người ta thôi, mượn thì phải trả. Nên em không có nói.”
Trường hợp của Khoa Trần cũng tương tự. Do đã để dành được ít tiền lúc đi làm ở Việt Nam, thêm bố mẹ và anh chị giúp, Khoa đủ tiền sang Mỹ học cho mùa đầu.
“Nếu học college mà siêng siêng đi làm thêm thì tự chi phí cũng đủ. Nhưng xui cho em là lúc đó kinh tế Mỹ xuống dốc, em đang có chân làm bồi bàn thì mất việc, lại phải kiếm những công việc lẹt xẹt khác để làm, cũng chỉ đủ ăn.”
“Gia đình em hỗ trợ em nhiều không?” tôi nhắc lại câu hỏi này với Khoa.
“Tính ra gia đình đã giúp em rất nhiều, tuy không thường xuyên, đều đặn. Khi em có việc làm đủ tiền thì em không xin nhà, khi túng quá la làng lên thì ba mẹ cũng sẽ tìm cách gửi qua cho. Nhưng thực sự trong thâm tâm em vẫn muốn tự lo cho bản thân mình.”
(Bài có sự đóng góp thông tin của phóng viên Ðinh Quang Anh Thái)
(Kỳ sau: Du học, những ngả rẽ bất ngờ và ước mơ ở lại nước Mỹ)
@ Nguoi Viet